Tác phẩm đầu tay ^^

Au: Bông

Rating: G

Couple: Only SeulRene aka GấuRên

Note: Xin giới thiệu vs các bạn, mình là 1 đứa ngu văn. Hơn nữa đây là tác phẩm đầu tiên của mình, vậy nên mong mọi người cứ góp ý thẳng thắn nha. À mà đừng chọi gạch đá là ok, em nó không ham hố vụ đắp gạch xây nhà đâu :(

Miên man sướt mướt đủ rồi, let's start!

---------------------------------------------------------------

Tôi - Kang Seulgi đẹp trai aka Gấu, hot c*t ý lộn hot boy, học giỏi, thân thiện, cucheo, con nhà khá giả, đội trưởng đội bóng rổ trường RV, bạn bè thầy cô vô cùng yêu quý, có hẳn cả 1 biệt đội fan girl theo gót từ sông Tô Lịch đến trường ( anh nhà tự sướng level max ) nhưng tôi không có care. Wae??

Đó là vì unnie - Bae Joohyun đệ nhất xinh đẹp, cũng học giỏi nè, ulzzang có tiếng nè, hiền nè, cơ mà nhát lắm, cứ người lạ bắt chuyện là im thin thít luôn :x

Tôi học và chơi với unnie từ bé và....... tôi rất thích unnie. À không bây giờ thì yêu rồi. Được biết từ con bạn chí cốt của tôi - Seungwan, Joohyun unnie CỰC KỲ MÊ BÁNH CHOCOPIE!!! Vì thế nên ngày nào Bae phu nhân cũng mua cho con gái cưng của mình 1 chiếc bánh Chocopie, unnie đã ăn nó nhiều đến mức sún hết cả răng ( giờ thì không rồi :D )

Lên năm lớp 10, gia đình unnie phá sản, vì thế mẹ unnie phải làm làm việc cật lực nên không mua bánh Chocopie cho unnie mỗi ngày, tuy nhiên điều đó không còn là vấn đề nữa (?!) Kang Seulgi tốt bụng và ga lăng sẵn sàng bỏ bê niềm đam mê nem chua rán ngoài cổng trường, thậm chí là bữa sáng 5k hay cả việc năn nỉ mè nheo xin tiền umma để đáp ứng cho Joohyun unnie xinh đẹp ít nhất 1 chiếc Chocopie mỗi ngày hahaha

Như đã nói, tôi thích unnie, nhưng vì unnie quá ư là nhát, với cả có bao chàng trai theo đuổi unnie nữa, nghĩ rằng mình không có cửa, vậy nên tôi chỉ dám đến trường thật sớm, vào lớp của unnie rồi đút vào hộc bàn của unnie 1 chiếc Chocopie, vậy thôi. Điều đó từ bao giờ đã trở thành 1 thói quen đối với tôi. Và cũng là 1 thói quen unnie thò tay vào hộc bàn ấy lôi ra chiếc Chocopie với gương mặt tươi cười rạng rỡ. Mất 10k mỗi ngày để đổi lấy 1 nụ cười của người mình yêu, đáng lắm chứ!

------------------------------------------------------------------

[ Flashback ]

- Ê, con Gấu ngơ kia - Seungwan đập bốp phát vào gương mặt thơ thẩn của tôi - Cậu nghe tin gì chưa? Joohyun unnie công khai thích 1 người rồi đấy?

- WHAT? HOW? WHEN?????? - Tôi mắt gần như lồi ra khỏi tròng, lắc lắc con bạn thân hét ầm lên

- Sáng nay, nghe nói bị thằng khỉ nào đấy quấy rầy hỏi có người yêu chưa, unnie đã biểu có rồi * tiếc nuối*

- Rồi sao??

- Thằng cha đó dám đụng vào cơ thể ngọc ngà của unnie lắc mạnh, lại con hỏi: "Bạn trai em hơn anh điểm gì chứ? "

- Tiếp! *lo lắng*

- "Đẹp trai, học giỏi, ấm áp, dễ mến,.... nói chung là 1 người không đê tiện như anh, giờ thì tránh ra, vào giờ học rồi' Trích nguyên văn như vậy đó.

Unnie đã có bạn trai rồi sao? Từ lúc nào và tại sao không ai biết? Nhưng có lẽ lúc này tôi không thực sự quan tâm. Cái cần quan tâm bây giờ là trái tim đang nát ra thành từng mảnh của tôi....

Kể từ hôm đó, tôi không mua bánh đút vào hộc bàn cho unnie nữa. Unnie đến trường cũng không còn đút tay vào đó lôi chiếc bánh ra, ừ thì còn đâu bánh để mà lôi nữa nhỉ? Vậy cũng tốt, unnie sẽ không biết đến sự tồn tại của người sáng nào cũng âm thầm lặng lẽ mang cho mình những chiếc Chocopie ngọt ngào nữa, unnie hãy hạnh phúc nhé....

[ End Flashback ]

---------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua, chắc Joohyun unnie đã quên người đem những chiếc bánh ấy. Tôi thì không. Tôi nhớ lắm, cái gương mặt thiên thần, nụ cười của unnie, nhớ cả những khi tôi gồng mình đạp xe lên những con dốc đèo unnie về nhà

Kang Seulgi à, chắc chắn, đây sẽ là lần cuối cùng mày đem chiếc bánh này đến cho Joohyun unnie đúng không? Haha, chắc rồi...

6.15 AM

Tôi mở cửa lớp unnie, 1 tiếng két thật dài, những tia nắng nhảy nhót trên những dãy bàn dài...Ahhh~ thật lâu rồi tôi mới quay trở lại đây, nhưng về sau thì sẽ không nữa đâu. Bước đến chỗ Joohyun unnie hay ngồi, tôi định nhét chiếc Chocopie vào hộc bàn rồi chuồn ngay...

- Đứng yên!

WTF? Tôi chết lặng, làm gì có tiếng bước chân nào nhỉ, hay là ma? Từ từ đã, giọng nói này là của Joohyun unnie? Không thể nào, mình tuyệt đối không được phép để lộ....Đúng rồi, phải chạy, phải chạy

- Làm ơn, hãy đứng yên đấy, Seulgi à~

Trong đầu tôi lúc này đang tự nhủ "Làm thế nào mà Joohyun unnie biết đó là mình?" Tôi từ từ quay người lại đối diện với unnie, trên khuôn mặt thiên thần ấy, 1 giọt nước mắt lăn dài. Nhẹ nhàng tiến gần unnie, tôi khẽ lấy tay lau giọt nước mắt ấy đi, unnie càng khóc to hơn:

- Kang Seulgi, em là đồ ngốc, là con ngốc, cái con Gấu ngốc này, em biết unnie đã phải khổ sở thế nào không hả, em biế..t....um.....um....

Tôi mau chóng ngắt lời Joohyun unnie bằng 1 nụ hôn. Lúc đầu unnie vẫn còn giãy giụa, sau đó bắt đầu thả lỏng cơ thể. 1 tay giữ lấy mái tóc mềm mượt của Joohyun, tay kia ôm lấy eo, tôi áp sát chị gần mình hơn. Chúng tôi cứ giữ như vậy cho đến khi không khí thực sự cần thiết.

- Unnie, em xin lỗi vì đã bắt unnie phải chờ lâu vậy, mà sao unnie biết em là người.....

- Cái hôm sang nhà unnie học nhóm, em đã nói toẹt hết ra rồi còn gì?

- ????

- Có cần unnie phải nói em uống nhầm cốc rượu trắng trên bàn ăn rồi say khướt ngủ từ tối đến chiều hôm sau không? À mà bỏ ngay cái tật ngủ há miệng đi nghe chưa? Con gái con đứa gì mà...ngủ nước miếng chảy tùm lum hết cả, mất 1 ngày unnie giặt lại cái gối đấy, blah...blah....

- B-A-E J-O-O-H-Y-U-N, dừng lại đi, xấu hổ muốn chết đi được *đỏ mặt*

Cô nàng này, giờ tôi mới phát hiện ra rằng cái tật cằn nhằn này thật không thể bỏ được mà.

END

---------------------------------------------------------------

BONUS

- Yah, KANG SEULGI, bao giờ cô mới chịu trả tôi tiền bánh đây hả? Cô định quỵt 10k của tôi đến bao giờ nữa????? - tiếng cô bán hàng bánh kẹo gần nhà tôi "lảnh lót cất lên"

- Đờ heo? Để mai cháu tínhhhhh~

- 3 tháng trước cô cũng nói câu này rồi đấy!

Lần này là end thật rồi, hẹn mọi người trong những fic sau *chấm nước mắt*. Mong mọi người luôn ủng hộ mình cũng như SeulRene hay bất kỳ cp nào của RV nhé *vẫy* *thăng*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: