Tang Ly


Tiếng vỗ cánh phần phật của bầy hạc đã mất dần trên bầu trời, để lại dấu tích là hoàng hôn đỏ rực phía sau đường bay. Tất cả đều có mái ấm và gia đình, tôi đã quen với việc không có người thân, thứ tình máu mủ chân thành phải đến khi lớn rồi mới biết đáng quý. Quen rồi không có nghĩa là không cần, nhiều lúc chẳng biết phải làm thứ này thế nào, người khác được mẹ dạy bảo, còn tôi tự học hoặc nhờ Kaede sama.

Ba năm trước, chúng tôi đưa tiễn bà về với Thần, tôi hình như còn thấy Kikyou Sama đứng bên ngôi mộ trước nhà để đón Kaede Sama. Trải qua cảm giác của sống chết, tôi hiểu rằng không có thứ gì có thể tồn tại vĩnh viễn.

Cây quế đã nở hoa, từng bông rơi xuống mặt đất trong lúc rực rỡ nhất và rồi héo tàn. Thế nào là sự bắt đầu, thế nào là sự kết thúc?

Sesshoumaru Sama hiên ngang đứng dưới tán cây hoa quế, hoàng hôn tàn chỉ còn lại chút hơi thở trầm buồn, cuối chân trời có vệt sáng, trăng lờ mờ tròn trịa bên kia đồi. Gió nhẹ bay mái tóc bạch kim của ngài, hôm nay Thiếu gia đến một mình, đứng im lặng nhìn trời tắt đi mảng sáng cuối cùng.

Tôi biết, cuộc sống giữa con người và yêu quái dù có tìm cách nào che giấu cũng không qua được sự thật. Cuộc đời tôi rồi sẽ ngắn ngủi như Kikyou Sama, Kaede Sama, hay bất cứ ai khác. Không biết thời gian sẽ cho tôi được bao nhiêu ngày để có thể đứng bên cạnh ngài, là người đầu tiên chờ ngài trở về. Năm nay tôi đã 20 tuổi, không già, không trẻ. Còn ngài sống qua bao nhiêu năm? 200 năm, 500 năm? Tôi không thể bên thiếu gia cả đời, ngài cũng không thể quẩn quanh nơi này mãi mà ở cùng tôi, cuộc sống của ngài với khát vọng vĩ đại, ngài phải đi tiếp trong vận mệnh của mình.

Ngày mai, Thiếu gia sẽ kết hôn cùng một vị nữ Khuyển Yêu, Ngài cũng giống cha ngài, phải duy trì tính thuần khiết của nòi giống. Giữa chúng tôi luôn có khoảng cách, không chỉ là sinh mệnh mà còn bởi mối hôn nhân này. Tôi biết làm sao, tôi không thể ngăn cản quyết định của ngài, cũng không thể lấy bất kỳ ai mà trong lòng không yêu. Tôi biết làm sao? Ngoại trừ chúc phúc và rời xa.

Tôi im lặng đứng trên ngọn đồi, trăng sáng dần man mác mặt nước. Gió lay động giàn hoa tử đằng. Dưới bầu trời lặng lẽ, ngày này nhiều năm khác, chúng tôi liệu có còn thời khắc đứng cạnh tán hoa quế ngắm nhìn trăng lên, trong ngày trung thu?

Ngài quay lại, khuôn mặt không biểu cảm gì, vui, buồn, tức giận, hay quan tâm tôi, đều không còn nữa

"Thiếu gia, mai là ngày trọng đại, ngài vẫn đến đây ngắm trăng sao?"

Sesshoumaru Sama nhìn tôi, hôm nay ngài tự tay tặng tôi một bộ Kimono mới, cánh hoa anh đào trên vạt áo bung tỏa, là vậy. Đây chắc là lần cuối cùng chúng tôi có thể thản nhiên như những người tri kỷ tặng nhau vài thứ đồ.

Ngài lặng thinh nhìn tôi, vẻ muốn nói mà không thể cất thành lời

"Sau này, cuộc sống dần khác hơn. Rin cũng lớn rồi, Thiếu gia không cần bận tâm nhiều nữa. Rồi em cũng sẽ tìm được người mình ưng ý, rồi em cũng sẽ vui vẻ, phải không Sesshoumaru Sama?"

Ngài dịu dàng nâng tay định gạt đi bông hoa quế tàn trên tóc tôi, chưa kịp chạm xuống gió đã thổi bay mất. Lần đầu tiên tôi thấy ngài như chột dạ

Sesshoumaru Sama quay lưng đi, ngài cũng biết, thế giới của chúng tôi quá khác. Bao biện trăm vạn lý do thì sao, số mệnh ngắn ngủi này sẽ khiến chúng tôi rời ly biệt. Vậy nên chỉ có thể coi đối phương như vật báu, không dám tiến tới, không dám rời xa

"Ta vẫn mong em sẽ vui"

Thế nào là vui và thế nào là buồn, trong lòng tôi bao nhiêu khúc mắc, bao nhiêu lời muốn nói ra, muốn bật khóc, muốn tủi thân. Nhưng như vậy thì được thứ gì, tôi không thể ngăn quyết định của ngài, tôi là gì chứ, từ trước đến nay tôi là gì của ngài. Có lẽ chỉ là đứa bé đáng thương tứ cố vô thân được ngài thử kiếm, có lẽ chỉ là chút đồng cảm số phận của ngài, có lẽ chỉ là cảm xúc nhỏ nhoi đặt sau bao nhiêu ước mơ của ngài. Có lẽ chẳng là gì cả, tôi không biết nữa, trong lòng đầy khoảng trống, nhìn ra xa giữa đêm tối, ánh trăng cũng không xóa đi được nỗi trầm mặc này.

"Thiếu gia, em vẫn mong ngài được hạnh phúc."

"Nghỉ ngơi đi" Ngài định nói gì nữa nhưng thôi, dưới ánh trăng cô độc, chỉ còn chút vạt áo bay bay trong gió.

----

Suốt một năm qua kể từ đêm hôm ấy, chúng tôi không gặp lại, có đôi lần Jaken Sama mang chút quà nói rằng Thiếu phu nhân tặng tôi. Có khi là bánh, có khi là quần áo, trang sức. Tôi vẫn cất gọn ghẽ trong phòng không đụng tới.

Tôi soi mình lên chiếc gương cũ, chướng khí đã lan tới cổ, không còn được bao lâu. Tôi đã đi nhiều nơi, tìm nhiều người, nhưng vẫn không có cách nào chữa khỏi. Bởi vì thứ chướng khí này là oán niệm của linh hồn, chỉ có cách tìm ra nguyên nhân từ ai hạ chú mới chữa được. Nhưng tìm ai bây giờ, tôi biết làm sao? Tôi vẫn đến con suối thần dưới chân núi Phú Sĩ để ngâm mình, trong lòng thanh thản, may ra có thể kéo dài thêm vài ngày chờ tới lúc trăng rằm. Lúc đó gia đình của Inuyasha Sama mới từ thế giới bên kia trở về, tôi mới có thể thử linh lực của Kagome Sama.

Tôi nghiêng mình nhìn xuống hồ, gió lạnh giữa đêm thổi qua. Vầng trăng vằng vằng soi xuống mặt nước, những con cá lâu lâu nhảy lên đớp mồi, lâu lâu giật mình giữa tĩnh lặng và chìm xuống.

Bởi vì quá yêu trăng dưới nước, nên không để ý đó chỉ là ảo ảnh.

Cây hoa quế chết rồi, trên trời nổi sét đánh gẫy nó thành đôi, bao nhiêu năm coi sóc, bao nhiêu ký ức thanh thản, cứ thế mà bị trời đất cướp đi.

Chén trà sơn chi cuối cùng trong ngày, tôi nhấp vài ngụm

"Ta vẫn mong em sẽ vui"

Tôi vẫn luôn sống vui vẻ đó chứ, nhưng cuối cùng lại không có cách nào dối lòng rằng trong tim luôn có một khoảng trống thật sâu, vắng vẻ bơ vơ như con hạc lạc bầy. Nghe Jaken Sama nói, Thiếu phu nhân hạ sinh hai người con trai cho Sesshoumaru Sama, một đứa có vầng trăng khuyết trên trán giống cha, một đứa có nốt ruồi dưới mắt giống mẹ. Như vậy cũng tốt, nếu có thể sống lâu hơn, tôi sẽ tìm một người phù hợp để gả, Thiếu gia cũng sẽ không còn mối bận tâm nữa. Chúng tôi sẽ thực sự có cuộc sống riêng.

Tiếng chim hạc đâu đó kêu lên vài lần, dưới giàn hoa tử đằng, những màu xanh tím làm chói mắt tôi. Tình yêu của hoa tử đằng là bất diệt, còn tình cảm của tôi với ngài lại không rõ, là bạn, là thương, là yêu, hay là xót. Tôi cười mình, chúng tôi kể từ lúc sinh ra đã có danh phận khác, ở chung một chỗ coi như là số trời mỏng nhẹ.

Gió tạt qua mặt thật mạnh, giàn hoa tử đằng lung lay dữ dội, mây đen đã che đi ánh sáng cuối cùng của mặt trăng. Tôi buồn ngủ rồi, cứ vậy mà nhắm mắt, tất cả ái ân hận khổ đáng là bao, cũng chỉ là một kiếp người. Xót xa là mấy, chi bằng giải thoát cho nhau.

Trong giấc mơ dài đó, tôi nhìn thấy vị yêu quái đầy thương tích và hung dữ nằm tựa trên gốc cây, cánh tay trái thẫm máu, tôi ngây thơ đổ ào nước lên đầu kẻ tưởng đã chết đó.

Thật hạnh phúc, tình cảm đôi khi chỉ là một cái chớp mắt, đôi khi cũng chỉ là một cái buông tay.

-------------

Vị yêu quái dung nhan xinh đẹp đứng nhìn người con gái gương mặt đã lạnh đi trong cơn mưa, trên tay nàng ta còn cốc trà bị đất bùn làm bẩn. Nước chảy xuống trên gương mặt mỉm cười, phảng phất một nỗi buồn không cách nào thấu tỏ.

"Ta thế nào lại đi tranh với một con người?"

Vị yêu quái tự giễu, người phụ nữ như hắc pháp sư đứng cạnh lắc đầu

"Tôi cũng chỉ thả chút oán niệm vào lòng nàng ta nhưng trong tim người này quá đau khổ. Là tôi không đúng, hôm nay đến đây muốn thu hồi pháp thuật, ai ngờ chậm một bước."

Rốt cục trong lòng người con gái này yêu chồng của nàng thế nào mà đau lòng chết, nàng vì lòng dạ đàn bà nên nhắm mắt làm ngơ cho thuộc hạ làm càn. Nàng cũng định buông đi ghen tuông, nguyện ý để nàng ta cùng chồng mình chung sống ấy vậy mà cố tình đến chậm một bước. Nàng ta cam lòng đi tranh với một người thuần khiết thiện lương. Chả trách hắn chưa từng đặt nàng vào lòng, chưa từng yêu nàng. Cùng hắn cả đời thì sao, cuối cùng cũng không có được trái tim người mình yêu mến.

Vị yêu quái kia chôn cất nàng trong một đêm mưa gió, người con gái ấy đã tự giải thoát cho cõi lòng bằng cái chết cô đơn. Hoặc chăng muốn nói với hắn rằng, trong lòng em chỉ có một người, trong lòng ngài lại chứa quá nhiều thứ, nên chúng ta phải rời xa nhau.

Ngày hôm sau, Thiếu phu nhân tòa thành phía Tây bước vào căn nhà nhỏ lạnh hơi người, nàng ta thấy những bộ Kimono còn rất mới bị đốt dở, trong góc phòng treo tấm tranh bị xém một đoạn lớn, sơ sơ thấy bóng lưng rộng, dưới tàng hoa quế đang bay trong gió. Nàng bỗng chốc nhìn ra cửa thấy chồng nàng đứng đó, gương mặt đau lòng thống khổ.

Hắn đã về, đã bỏ qua định kiến và sự gai góc trong lòng để trở về, tìm người con gái hắn từng rời xa, nhưng tình cảm chỉ còn là quá khứ, hạnh phúc đều đã bị lưu đày.

Hắn vội vàng quay lưng theo mùi của Rin, nhưng trời mưa làm gì lưu lại nữa. Chỉ còn chút linh cảm nhờ nhờ, chạm chân lên đỉnh đồi, đất mộ mới đắp, tấm bia lạnh lùng. Cây hoa quế còn mỗi gốc đã cháy xém, hoa cỏ úa tàn, trời đất đau thương

"Thiếu gia, em vẫn mong ngài được hạnh phúc."

Sesshoumaru nghe câu nói ù ù tai, đâu đó văng vẳng tiếng cười và hương hoa quế vẫn còn mới trên tóc nàng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sessrin