[OneShot SeSoo] Hurt
Author: Shyn
Thể loại: PG-13,ngược,max Hư cấu,...
Nhân vật: Oh Sehun x Do KyungSoo
Start
Tên của Sehun có nghĩa là hoa oải hương vàng và cậu không hề thích điều đó. Sehun thường bị bạn bè chế nhạo là tên giống con gái. Dù tức giận nhưng rồi cậu cũng chẳng làm gì hết,đơn giản là cậu không thể ngăn mồm miệng bọn chúng. Cậu đành thay đổi ăn mặc ,đầu tóc thật nam tính để rồi sau đó cậu về nhà mình và trút giận lên đám oải hương trong vườn nhà mình.
Sehun căm ghét oải hương,loại hoa mềm yếu đó,cậu ghét...rất ghét.
*
*
*
Một ngày mùa thu trời trong xanh, gió nhè nhẹ thổi. Sehun lười biếng như con sâu ngủ chui trong lớp chăn mỏng tanh. Cơ thể thanh niên đầy quyến rũ,cơ bụng 6 múi như ẩn hiện trong đó.
Cộc...Cộc...Cộc...
Tiếng gõ cửa liên tục vang lên khiến Sehun khó chịu không ngừng,cậu vò rối mái tóc màu bạch kim của mình rồi...trùm kín chăn ngủ tiếp cứ như không có gì xảy ra.
Không gian yên tĩnh đến lạ thường,tiếng gõ cửa đã dứt. Cửa sổ mở tối qua chưa khép lại khiến gió theo đó lùa vào trong phòng làm rèm cửa màu trắng nhạt bay trong gió. Ánh nắng nhàn nhạt hắt vào bên trong phòng ngủ.
Cạch... Cửa mở ra,một thanh niên nhỏ nhắn bước vào trong. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng,một quần jean màu xanh dương nhạt hoà cùng mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn đang đeo một cặp mắt kính dày cộm làm phá hỏng tổng thể tuyệt vời kia. Đôi môi anh mím lại nhìn thanh niên trên giường,chân nhẹ nhàng tiến lại gần giường. Một bàn tay mịn màn chạm vào người khiến Sehun như bị điện giật nhảy phóc dậy,bay luôn cả tấm chăn. Sehun cảm nhận được một nguồn nhiệt đang tràn khắp cơ thể mình,mặt đột nhiên đỏ ửng lên như bị luộc chín. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh,nhìn đôi môi trái tim ẩn hiện trên gò má trắng trẻo kia thật muốn cắn một phát nhưng... cái cặp kính kia làm Sehun căm ghét,nó thô kệch và xấu xí. Cậu vô thức đưa tay lên định gỡ nó xuống thì bàn tay kia gạt tay cậu ra rồi lùi về sau. Kyung Soo lên tiếng
- Cậu đã tỉnh thì mời xuống phòng ăn sang để còn học bài. Tôi xin phép đi trước.
Sehun giật mình nhìn tay mình lơ lửng giữa không trung,cậu vội đưa tay lên gãi gãi đầu. Bất chợt cậu nhớ gì đó liền hỏi
-Ơ? Nhưng anh là ai? Sao lại phòng tôi tự tiện như thế?
Kyung Soo quay đầu lại,trầm ổn đáp
-Tôi là gia sư mới đến tên Do Kyung Soo.
Sehun tỏ vẻ đã hiểu,cậu mỉm cười đứng dậy bắt tay anh một cái rồi nói
-Tôi là Oh Sehun nhưng anh cứ gọi Ngô Thế Huân hoặc Thế Huân,tôi không thích tên Sehun.
Kyung Soo nhìn thanh niên trước mặt,anh chợt thấy run rẩy nhưng nhanh chóng bình ổn lại ngay. Anh gật đầu,vội quay lưng lại rồi rời đi. Nụ cười đó,dáng vẻ đó và cả tên nữa.. thật sự rất giống với người đó...
*
*
*
Sehun VSCN và thay đồ xong liền đi xuống phòng bếp. Cậu gặm từng miếng bánh mì cùng với cốc sữa bò nóng yêu thích của mình,cảm giác thật sự rất tuyệt. Cậu bất giác đưa mắt nhìn ra ban công,nơi có một nam sinh đang ngồi đọc sách. Chưa bao giờ Sehun cảm thấy đám oải hương ngoài kia đẹp đến thế,có lẽ vì nó đứng cạnh người con trai đó ư?
Sehun suýt mắc nghẹn vì suy nghĩ của mình vội đưa mắt đi hướng khác ngay lập tức nếu không cậu sẽ điên mất. Cậu tự trấn an bản thân mình rằng hoa oải hương vẫn là thứ đáng ghét nhất,không có gì thay đổi điều đó được.
*
*
*
Khoảng hơn 9h,cả hai bắt đầu buổi học đầu tiên và có vẻ nó diễn ra khá nhàm chán. Kyung Soo hỏi,ra bài tập rồi lại im lặng,Sehun cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi làm. Thỉnh thoảng cậu sẽ hỏi một vài câu không liên quan như: Anh nhiêu tuổi? Anh sống ở đâu?,.. đáp lại chỉ là câu trả lời mang tính chất hời hợt của anh ví dụ: 19,Nhà,một mình,...Sehun cũng an phận mà im luôn.
Cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi như thế nhưng có những chuyện đến bất ngờ chẳng ai ngờ được.
Hôm nay là một ngày trời mưa to,theo như dự báo thì đang có bão lớn đổ bộ xuống Seoul và các khu vực xung quanh. Kyung Soo ở lại nhà Sehun đã gần một tháng nay muốn nhân dịp cuối tháng này về thăm mẹ mình nhưng thời tiết thế này đành ở lại.
Đêm đã khuya,mưa ngày càng nặng hạt,sấm chớp cứ vang liên hồi trong không gian.
Rầm!
Cây bạch đàn trong vườn vừa bị đánh đổ,Kyung Soo giật mình vùi đầu vào chăn,toàn thân anh run rẩy,mồ hôi đổ ra thật nhiều. Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy là một sợi dây chuyền bạc,mặt dây chuyền là một cây thánh giá trên đó khắc ba chữ "NTH" Kyung Soo nắm chặt nó hết mức,đôi mắt tròn dần xuất hiện những giọt nước mắt trong veo,tiếng thút thít cứ thế vang lên trong không gian. Cặp mắt kính đã được tháo ra từ khi nào và được đặt cẩn thận vào chiếc hộp cũ. Kyung Soo không hề cận nhưng cậu vẫn luôn đeo kính. Đã hơn một năm rồi,nó gắn bó với anh...
Bụp!
Điện cúp rồi,lần này cậu thật sự hoảng sợ,có lẽ mọi người không biết rằng anh sợ bóng tối đến mức nào. Kyung Soo không bao giờ tắt điện trước khi đi ngủ kể từ cái đêm kinh hoàng đó.
_________________FLASH BACK_______________
Cách đây ba năm,Kyung Soo là một học sinh Trung học Bắc Kinh lớp 11,anh có một người bạn trai tuyệt vời tên Ngô Diệc Phàm,cả hai chính là cặp đôi đẹp nhất trường lúc đó. Kyung Soo tên thật là Độ Khánh Thù, đương nhiên PhàmThù là cặp idol của mọi người. Cả hai quen nhau đã lâu,Diệc Phàm hơn Khánh Thù một tuổi,anh cùng cậu mơ ước sẽ thi chung vào Nhạc viện Bắc Kinh khi đó anh học Rap còn cậu hát,hai người sẽ là một cặp tuyệt vời nhất... Ước mơ chỉ là mơ ước,năm Diệc Phàm thi đậu vào trường,Khánh Thù vui lắm,anh và cậu cùng đi ăn mừng thật vui đến say bèm nhèm rồi làm chuyện nhi đồng không nên biết =))))
Sau đó tình cảm của cả hai càng tốt hơn,tuy nhiên ở hai trường khác nhau nên họ gặp nhau càng ngày càng ít dần.Đó là một ngày cuối thu,anh hẹn cậu đi chơi. Không khí mùa thu khá mát mẻ nhưng cuối thu có vẻ lạnh lên,thể trạng Khánh Thù không tốt lắm nên cậu mặc thêm áo khoác bên ngoài. Trời đột nhiên mưa lớn,mọi người đổ xô nhau đi tìm chỗ trú,cậu cũng đứng lại trú mưa. Khánh Thù thích thú đưa tay ra hứng những giọt mưa,chúng kêu lốp bốp nghe thật vui tai.
Hơn 30 phút sau,cơn mưa mới tạnh hẳn,cậu đưa đồng hồ lên xem,chợt giật mình khi thấy đã trể hẹn với anh,cậu băng qua dòng người đông đúc kia vội vàng chạy đến chỗ hẹn. Khánh Thù đứng bên vệ đường,đưa tay vẩy vẩy anh,Diệc Phàm nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn cậu rồi mỉm cười thật tươi. Khánh Thù cũng cười rộ lên,đôi môi trái tim màu đỏ lại làm siêu lòng bao người. Cậu vội vàng băng qua đường,đột nhiên một chiếc taxi màu trắng lao thẳng về phía cậu. Khánh Thù như khúc gỗ,đứng bất động mặc chiếc xe cứ thế lao nhanh hơn. Tiếng hét của mọi người xung quanh càng làm cậu thêm run rẩy, Diệc Phàm vứt vội bó hoa lavender Ý xuống đường mà xông vào cứu Khánh Thù. Bó hoa bị vùi dập dưới làn nước mưa trở nên thê thảm hơn bao giờ hết.
-Khôngggggg!!!!! Khánh Thù!
-Rầm!!!
Đã quá trễ,Diệc Phàm đã không kịp cứu Khánh Thù ra khỏi chiếc xe ấy,nó lao về phía cậu rồi đâm thằng vào trụ điện bên cạnh. Tim DIệc Phàm như thắt lại,đôi chân anh run rẩy tiến về phía cậu. Trên nền đất là máu me bê bết,chiếc áo sơ mi màu xanh biển thấm đầy máu. Anh run rẩy,đưa tay chạm vào thân thể kia chợt giật mình nhận ra gì đó
Mái tóc màu bạch kim? Áo màu xanh biển? Hơn nữa còn rất cao?
ĐÂY KHÔNG PHẢI KHÁNH THÙ
Nước mắt anh ngừng rơi,vội lật cơ thể kia lên thì....Toàn thân như cứng ngắt,miệng anh lắp bắp
-Thế ...Huân?
Khánh Thù mơ màn tỉnh dậy,. Lúc nãy đầu cậu đập nhẹ vào mặt đường nên hơi choáng váng,cậu ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh
-Diệc Phàm..Em..em còn sống sao? Thế Huân đâu? Em ấy đâu?
Hai mắt Diệc Phàm ướt đẫm,anh gật đầu,nước mắt lại tuông ra nhiều hơn. Khánh Thù nghi hoặc nhìn anh
-Sao anh khóc? Trả lời em đi!
Anh đưa tay vuốt khuôn mặt của Thế Huân rồi kéo Khánh Thù sang bên cạnh. Cậu nhìn về người đang nằm dưới nền đất kia,hai mắt chợt mở to hết cỡ,miệng cứng ngắt,nước mắt không kìm được. Cậu giật tay Diệc Phàm ra,ôm lấy thân thể kia mà gào khóc
-Huân! Em làm sao thế? Tỉnh lại cho anh!Mau!
Thế Huân hơi thở yếu dần,nghe tiếng Khánh Thù môi nó chợt hé nhẹ lên,đôi mắt phủ một tầng nước mỏng
-Khánh...Thù..khụ...em muốn nói với anh...khụ khụ nếu không sẽ không kịp mất
-Không! Em đừng nói bậy,Diệc Phàm gọi xe cứu thương rồi,em sẽ ổn thôi. Tiểu tử ngốc nhà em sao dám đi trước anh?_Khánh Thù quẹt nước mắt,giả vờ hờn dỗi nói nhưng trong lòng lại tràn ngập bất an.
Thế Huân đưa bàn tay rướm máu của mình lên xoa hai gò má trắng trắng kia,miệng thều thào
-Anh...thật đáng..yêu Khánh Thù...khụ..em..muốn nói..rằng...Em...khụ yêu..anh...
-Anh biết mà! Anh cũng yêu em..em là em trai ngoan của anh,em phải bên cạnh anh mãi đó
Nước mắt Thế Huân khẽ rơi,tim cậu đang rĩ máu,cậu nhắm nhẹ mắt hôn lên đôi môi của Khánh Thù
-Không..là yêu như này...
Bụp!
Toàn thân cậu ngã xuống mặt đường lãnh lẽo,máu và nước mắt hoà lẫn với nước mưa tạo nên một không gian chết choc đầy tan thương, chàng thiếu niên ấy ra đi trong cái đêm mưa chết tiệt đó.
Sấm chớp lại nỗi lên ầm ầm,Khánh Thù ôm lấy Thế Huân đã lạnh ngắt. Hai gò má cậu trắng bệch,nước mắt đã cạn từ lúc nào.Nó đã cứu cậu một mạng. Không! Là cậu đã hại Thế Huân. Là cậu! Là cậu...
_____________END____________
Đùa thôi =)))) End Flackback
KyungSoo vùng mình tỉnh dậy,đoạn kí ức năm xưa ùa về khiến anh sợ hãi biết bao,khuôn mặt Thế Huân như hiện rõ ra trước mắt anh nhất là những lúc như này... Anh nhớ những lúc không có Diệc Phàm,cậu thường đến chơi với anh,làm trà sữa cho anh uống,mua bánh mì nho cho anh ăn. Thế Huân chỉ đơn giản quan tâm anh như thế,mang cho anh nụ cười. Anh nhớ...nhớ thằng nhóc mồm móm nào đó ngốc nghếch đợi anh dưới mưa trong khi anh đi chơi với Diệc Phàm để rồi bị cảm lạnh vs nhớ cả nụ hôn cuối năm đó nữa...
Tách...Nước mắt anh chảy nữa rồi. KyungSoo cố vùi mình vào đống chăn gối kia để vơi đi nỗi nhớ. Phải chi khi xưa anh chịu nhìn về phía sau mình một lần thì có lẽ Huân đã không phải ra đi vì anh. Còn Diệc Phàm nữa,đã thật lâu không liên lạc với anh ấy chắc anh ấy đã có cuộc sống mới rồi,là năm xưa mình bỏ đi mà giờ nghĩ lại thực nực cười. KyungSoo day day thái dương,cố đi vào giấc ngủ nhưng vô ích,chắc là ngày mai anh lại làm gấu trúc mất thôi. Thuốc ngủ không phải thuốc có thể dung thường xuyên.
*
*
*
Buổi sáng hôm sau,Kyung Soo dậy sớm đi ra vườn. Trước mắt là không khí lao động vô cùng hăng say vì Phải dọn dẹp hậu quả của trận mưa tối qua. Anh lịch sự cúi chào mọi người rồi đi thẳng về phía vườn hoa Lavender. Đôi mắt anh khẽ cụp xuống khi thấy chúng đã xơ xác,có lẽ là chúng quá mỏng manh. Cô Yang nhìn anh cũng thấy buồn lây,cô an ủi
-Cậu đừng buồn nữa,rồi lát sẽ có hoa mới được trồng vào thôi
Anh mỉm cười đáp
-Tôi biết nhưng nó là cẩm tú cầu chứ không phải oải hương nữa.
Cô ngạc nhiên nhìn anh
-Cậu thích oải hương ư?
KyungSoo gật đầu
-Đúng vậy,nó giống với tên một người bạn của tôi. Cậu ấy cũng rất thích oải hương.
Nói đến đây,đôi mắt anh cụp xuống chứa một niềm đau xót mãnh liệt
-Bạn trai cậu?
KyungSoo giật mình,khẽ lắc đầu,đôi mắt giờ ngước lên trời xanh
-Tôi không biết đó là tình cảm gì nữa nhưng giờ cậu ấy đã đi xa và không thể về bên tôi nữa
Cô Yang hiểu ý không nói gì thêm,cô mỉm cười nói
- Tôi không biết chuyện giữa hai người,tôi chỉ mong cậu thật vui vẻ thôi. Tôi cũng hi vọng chỗ này sẽ trồng oải hương lại.
Anh cười,chỉnh lại gọng kính rồi đi vào nhà đương nhiên anh cũng không biết ai đó đã nghe cuộc nói chuyện đó và miệng cũng mỉm cười.
.
.
.
Chừng 8h30 có người mang hoa mới đến trồng,KyungSoo chỉ lẳng lặng đứng quan sát. Anh biết Sehun không thích oải hương nên sẽ trồng tú cầu. Nhấp một ngụm cà phê vào miệng anh hướng tầm mắt về góc vườn kia.
-Uống cà phê không tốt cho NHAN SẮC của thầy đâu_Sehun cười trêu cậu
KyungSoo ngước mắt nhìn cậu,mi tâm nhíu lại rồi đáp
-Một chút sẽ giúp tốt cho hệ thần kinh.
Sehun ngồi xuống đối diện anh,chụp luôn cốc cà phê,uống ngụm lớn
-Thật sảng khoái!
Kyung Soo cười thầm ''Đúng là một thằng nhóc!"(Shyn: anh hơn người ta một tuổi thôi đó *nhếch môi*)
Sehun nhìn anh,miệng mỉm cười thật tươi,chống hai tay lên cằm ngắm anh
-Có bao giờ người ta khen anh rất đẹp chưa?
KyungSoo sững người,hành động,lời nói đó... chẳng lẽ trên đời này có hai người giống nhau đến như vậy?
Flaskback
-Khánh Thù! Anh lúc nào cũng đáng yêu hết! Có bao giờ người ta khen anh đẹp chưa?_Thế Huân vừa hút trà sữa vừa cười hỏi
Khánh Thù cốc đầu nó,cắn môi nói
-Anh đáng yêu từ trong bụng mẹ rồi =))) Diệc Phàm cũng khen anh mà.
Đôi mắt Thế Huân cụp xuống,trong mắt Khánh Thù vẫn luôn là Diệc Phàm. Vậy, Thế Huân này ở đâu?
End flaskback
-KyungSoo! Anh sao thế?_Sehun đưa tay huơ huơ trước mắt anh.
-À...Không có gì.
Nói rồi anh vội bỏ chạy vào trong phòng,bỏ mặt Sehun ở đó. Bóng dáng anh khuất xa,Sehun nhếch nhẹ cánh môi của mình đầy chua xót. Cậu nhìn lên màn hình điện thoại,miệng lẩm bẩm
-Chỉ còn gần 1 ngày nữa...Anh thật không nhớ sao, Khánh Thù?
*
*
*
Sehun nằm trên giường lăn qua lăn lại,tay nâng niu sợi dây chuyền bạc,mặt dây có hình thánh giá khắc ba chữ ''ĐKT''cậu lại nhớ đến ai đó
Flaskback
-Thế Huân em xem người ta có bán dây chuyền kìa,anh muốn mua quá!
Thế Huân cười tươi
-Được! Chúng ta mua đi,em thích mặt thánh giá này
Khánh Thù gật đầu
-Anh cũng thế! Anh thích thánh giá cơ mà sao người ta không khắc tên mình lên nhỉ?
Thế Huân nhíu mày,lon ton chạy đến chỗ bác thợ bạc
-Bác ơi,có thể khắc chữ cho cháu không ạ?
Bác lắc đầu
-Mặt dây nhỏ quá,rất khó khắc
Thế Huân cúi mặt tỏ vẻ thất vọng đi về phía Khánh Thù
-Anh ...Bác ấy không khắc đâu,mình dùng tạm nhé,sau này em sẽ khắc tặng anh mà
Khánh Thù gật đầu,nắm tay Thế Huân,hai đứa trẻ một 12 một 11 nắm chặt tay nhau đi về.
Thế Huân về nhà cố gắng mua đồ về tập khắc chữ,cuối cùng cũng khắc xong hai sợi dây. Chữ còn khá vụng về nhưng là do nó đổ bao nhiêu mồ hôi còn cả máu nữa... Thế Huân không còn thấy đau khi nhận nụ cười của Khánh Thù rồi còn được người ta băng bó mấy vết thương lại nữa,cảm giác thật hạnh phúc...
Cộc cộc cộc!
-Ai?_Sehun lên tiếng
-Là tôi,Do KyungSoo.
Sehun mỉm cười
-Anh vào đi!
Cạch...Cánh cửa mở ra,KyungSoo đi vào trong,Sehun lên tiếng
-Anh tìm tôi làm gì?
KyungSoo đáp
-Thực phiền cậu nhưng lúc nãy tôi có làm rơi một sợi dây chuyền,tôi tìm hết mọi nơi chỉ còn phòng cậu...
Sehun tỏ vẻ đã hiểu
-Vậy tôi tìm giúp anh...
-Cám ơn
Hai người bắt đầu lục tung từng ngóc ngách trong phòng nhưng có vẻ đều vô vọng. Sehun thả người xuống giường
-Chắc không có rồi!
KyungSoo gật đầu buồn bã
-Có lẽ...
-Nó quan trọng với anh sao?
Anh gật đầu
-Là của một thằng nhóc con nào đó ngu ngốc khắc tặng tôi.
Sehun nhíu mày,nới cúc áo ở cổ mình ra cho mát có vẻ như trời khá nóng.
-Thôi tôi phải về,có lẽ nó mất rồi,tiếc thật.
KyungSoo đưa mắt nhìn Sehun đầy hối tiếc,chợt phát hiện ra điều gì đó,anh lao thẳng đến chỗ Sehun,cầm sợi dây trên cổ cậu
-Cậu lấy nó ở đâu??? Làm sao cậu có,nó là của...
Sehun giật mình
-Anh làm gì thế?
-TRẢ LỜI TÔI!_KyungSoo như phát điên lên vậy
Đôi mắt anh như nổi lửa,sợi dây đó gợi lại bao kí ức. Hai dòng lệ chảy xuống,anh ngồi sụp xuống giường
-Trả lời tôi...Sehun...xin cậu
Sehun đưa tay gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi kia,cậu nhìn sâu vào mắt anh
-Khánh...Thù đừng khóc!
Như một tia sét đánh vào đại não KyungSoo,anh vừa nghe giọng nói đó kêu tên mình sao? Có phải là mơ? Miệng anh bất giác kêu một tiếng
-Huân...
Sehun gật đầu,ôm con người bé nhỏ kia vào lòng vỗ về,an ủi
-Là em...xin anh đừng khóc. (Shyn: đang nghe Baby don't cry)
KyungSoo mơ hồ nhìn vào mắt người kia,một ánh mắt thân quen đầy trìu mến
-Là em thật sao? Huân không phải em đã...
Sehun mỉm cười cóc đầu anh một cái
-Anh là đồ ngốc,không em thì ai? Bây giờ mới nhận ra sao? Anh nghĩ trên đời còn ai đẹp trai như Ngô Thế Huân này?
Anh đơ người không hiểu gì hết,Sehun nhẹ nhàng vuốt mái tóc anh. Mùi hương thân quen vẫn còn đó,Sehun như bị ghiền nó mất rồi.
KyungSoo nhíu mày khó hiểu
-Thế Huân,năm đó em không phải đã...
-Ý anh là đã chết?_Sehun thản nhiên hỏi
Anh gật đầu,cậu thở dài một hơi
-Phải...Em đúng là đã chết từ ba năm trước.
KyungSoo trừng mắt khó tin,miệng lắp bắp
-Vậy anh cũng đã... Chết sao?
Cậu cười nhạt
-Không,anh vẫn sống.
-Anh không hiểu gì hết._KyungSoo nhíu mày
Sehun đột nhiên đứng dậy,cậu lấy dưới gối ra một sợi dây chuyền khác đưa cho KyungSoo. Anh ngạc nhiên khi nó chính là sợi dây lúc nãy anh tìm
-Huân..Em...
Cậu cười mang chút xót xa
-Của anh,anh cầm lấy đi!
KyungSoo cầm sợi dây,đeo nó vào cổ,Sehun nhìn anh
-Thật hợp với anh đó. Có một điều em muốn nói đó là sau ba năm anh vẫn thật xinh đẹp.
KyungSoo hai gò má ửng hồng,Sehun càng thích thú hơn. Cậu tiến gần đến chỗ anh,kề mặt sát mặt anh chuẩn bị đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. KyungSoo liền né đầu sang chỗ khác,anh không muốn như thế,nó quá mới mẻ với anh. Anh và cậu đã quen nhau thật lâu nhưng tiến đến mức này vẫn quá nhanh.
Sehun đầy thất vọng,cậu lùi về phía sau,cười nhạt
-Anh vẫn không thể chấp nhận em sao? Em thất bại rồi...sau ba năm em vẫn thất bại(Shyn: đang nghe loser-bigbang)
-Anh...anh xin lỗi...
Sehun không đáp,chỉ quay người ra khỏi phòng,ngay lập tức mọi thứ đều biến mất. Căn biệt thự nguy nga trở thành một căn nhà hoang đầy bụi bặm cùng mạng nhện phủ khắp nơi. Sehun đứng trước cánh cổng cũ,bên cạnh là một nam nhân khoác áo choàng đen. KyungSoo bang hoàng chạy đến gần,anh có linh cảm rất bất an.
Ting Ting Ting
Chuông đồng hồ đã điểm 12h đêm
-Ngô Thế Huân! Đã hết thời hạn 3 năm,ngươi vẫn không thể có một nụ hôn của chàng trai đó cũng như là tình yêu của cậu ta...Ngươi thua cuộc rồi.
Thế Huân cười nhạt
-Phải,Quỷ Tình tôi đã thua,ông có thể lấy đi trái tim tôi
Hắn cười quỷ dị
-Ngươi rất giữ chữ tín,ta thích
Khánh Thù kinh hoàng khi nghe cuộc nói chuyện kia,anh vội lao vào chỗ Thế Huân
-Ngô Thế Huân! Em điên sao,mau chạy đi!
Thế Huân mỉm cười nhìn Khánh Thù
-Em đã thua cuộc,em phải chịu...Quỷ Tình,bắt đầu đi!
Quỷ Tình đăm chiêu quan sát Khánh Thù
-Ngươi thật sự rất đẹp,Ngô Thế Huân quả nhiên có mắt nhìn chỉ tiếc là ngươi không thuộc về hắn. Mau tránh ra
-Không!Tôi yêu Thế Huân,ngươi mau thả cậu ấy ra đi_Khánh Thù kiên định nhìn hắn
Quỷ Tình nhếch môi
-Đã quá trể,hắn đã hết thời hạn 3 năm. Hơn nữa ngươi không yêu hắn vậy cớ gì phải bảo vệ hắn,hắn đã thua cược với ta nên trái tim hắn thuộc về ta._Nói rồi hắn tung vạt áo đẩy Khánh Thù ngã xuống đất
-Khánh Thù!_Thế Huân vội đỡ lấy anh
-Huân,anh không sao,em mau chạy đi,đừng để hắn cướp đi trái tim của em.
-Hahaha thật là một màn cảm động!_Quỷ Tình cười man rợ,hắn nói tiếp
-Ngô Thế Huân! Ngươi mau đến đây
Khánh Thù víu chặt lấy Thế Huân không cho cậu đi
-Đừng đi...Huân...
Thế Huân cụp mắt,cậu biết Quỷ Tình không phải tay dễ đùa,năm đó đã dám cược với hắn bây giờ đã thua cuộc rồi cậu phải chịu. Nếu cậu dám bỏ trốn nhất định sẽ tan thành cát bụi và cả Khánh Thù nhất định sẽ không được yên. Cậu xoa đầu anh,miệng mỉm cười
-Em biết em phải làm gì mà,Khánh Thù em hỏi anh câu này nhé
Anh gật đầu,nước mắt lại tràn ra
-Được,em hỏi đi
Thế Huân nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đang long lanh đầy nước mắt kia,cậu hỏi
-Khánh Thù,có bao giờ em ở trong tim anh chưa,dù chỉ một góc nhỏ thôi cũng được.
Khánh Thù ôm chặt lấy Thế Huân,miệng lắp bắp
-Huân,anh xin lỗi,anh rất yêu em...em luôn ở trong tim anh,là anh ngu ngốc không nhận ra.
Cậu cười tươi
-Nghe thế là em vui lắm rồi,em yêu anh,Khánh Thù. Em muốn hôn anh một lần thôi,được không?
Anh gật đầu,chủ động nhướn người lên hôn vào đôi môi mỏng của cậu. Thế Huân nhắm mắt,Khánh Thù nhắm mắt cùng nhau cảm nhận nụ hôn. Lúc này cả hai như hòa làm một,phải chăng đó là hương vị tình yêu chân thực ?
Sau nụ hôn,Thế Huân chủ động đứng dậy,cậu nhìn anh lần cuối
-Khánh Thù,hẹn gặp anh ở kiếp sau,em sẽ lại yêu anh.
Trong phút chốc Thế Huân cùng Quỷ Tình đã biến mất sau làn khói xám,Khánh Thù đã ngưng khóc. Anh đứng dậy,miệng lẩm bẩm
-Hẹn gặp em ở kiếp sau,Huân...
___________________END___________________
Đùa thôi,fic còn dài =)))) End Cho Rds ném đá à =)))
*
*
*
Hẹn người kiếp sau sẽ cho nhau hạnh phúc
Hẹn người kiếp sau làm uyên ươn hồ điệp
Bên nhau suốt đời chẳng phải lìa xa
_Shyn_
-Tiểu Thù à, khi nào lớn em phải làm hoàng hậu của huynh nhé,em hứa đi!_Thế Huân nói
Khánh Thù ngậm kẹo hồ lô đường gật đầu,đôi mắt to tròn lại sáng lên
-Em hứa mà,em cũng chỉ làm hoàng hậu của mình huynh thôi,em sẽ làm hoàng hậu đẹp nhất!
-Nhất định rồi!_Thế Huân đáp
Cả hai đứa trẻ SÁU tuổi và TÁM tuổi cùng nhau ăn kẹo một cách vui vẻ,đứa lớn hơn vừa ăn vừa lau mép cho đứa nhỏ hơn,cảm giác hạnh phúc này sao quen quá.
.
.
.
Mười hai năm sau
Tiếng kèn reo ing ỏi,nhà nhà đều trang trí một màu đỏ tươi chào mừng quốc hôn của Hoàng Đế Ngô quốc cùng Hoàng Hậu chính là Đại công tử con trai Độ thừa tướng.
Khánh Thù mặc y phục tân lang màu đỏ được trang điểm tỉ mỉ hẳn là tân lang đẹp nhất. Kiệu hoa dừng trước cửa Độ gia,Thế Huân y phục tân lang màu đỏ cùng với ngũ quan tinh xảo thật khiến người ta ghen tị. Vẻ đẹp của đấng minh quân thật không có chút nào sai xót. Anh nóng long đứng trước cửa Độ gia,ngay lập tức Khánh Thù trùm khăn che đầu cũng được đưa ra. Thế Huân đã tưởng tượng dưới lớp khăn kia là khuôn mặt xinh đẹp đến cỡ nào của Khánh Thù nhưng không sao,một lát nữa thôi cậu sẽ mãi thuộc về anh.
.
.
.
-Nhất bại thiên địa,bái!
-Nhị bái cao đường,bái!
-Phu thê giao bái,bái!
-Thành hôn,Động phòng hoa chúc!
Hôn lễ cử hành đã xong,cả hai cùng tận hưởng một đêm tân hôn thật ngọt ngào,đánh dấu chính thức cả hai là của nhau mãi mãi.
.
.
.
Sáng hôm sau Thế Huân tỉnh dậy với tinh thần cực kì sảng khoái vì có bảo bối bên cạnh. Ngược lại thì ai đó lại vô cùng khó chịu vì cái mông bị hành hạ đến nở hoa =)))
Chín tháng mười ngày sau hoàng cung vô cùng hỗn loạn người chạy qua chạy lại,Thế Huân chính là đứng ngồi không yên,hôm nay là ngày bảo bối của anh sinh tiểu bảo bối a~
Oe oe oe
-Sinh rồi Sinh rồi là một bé trai. Tiếng bà mụ vang lên
Thế Huân đại hoàng đế đang sướng như điên,vội xông vào trong. Khánh Thù đang mệt mỏi sau khi sinh bên cạnh là tiểu bảo bối vô cùng bụ bẩm đáng yêu
-Bảo bối,em vất vả rồi.
Khánh Thù cười nhẹ
-Em không sao,huynh xem tiểu bảo bối kháu khỉnh chưa,nghĩ tên cho con đi...
Thế Huân nhíu mày vô cùng tỏ ra suy tư rồi chợt ngẩn đầu lên
-Ah! Đúng rồi, NGÔ DIỆC PHÀM (Shyn: cho con cười phát =)))) ahahaha)
Khánh Thù gật đầu.
.
.
.
Mười sáu năm sau
-Ngô Diệc Phàm! Sao con lớn chừng này còn chưa có một mảnh tình vác vai hả? Con thân là thái tử mà không nghĩ đến quốc gia,thật thất trách!_Thế Huân quát
Diệc Phàm nhún vai trả lời
-Phụ thân,không phải con không có mà người ta dành của con trước rồi!
Thế Huân ngạc nhiên
-Ai dám dành người của con? Ta sẽ phạt đánh 50 trượng
-Thật không ạ?_Nó nhếch môi
Thế Huân vuốt ngực
-Đương nhiên.
Diệc Phàm nhún vai
-Vậy người nằm xuống đi,phạt người 50 trượng vì dám cướp người con YÊU =))) Con chính là Yêu Mẫu thân a~
Thế Huân : >.<
-NGÔ DIỆC PHÀM!!!!!!!!!!!
______________________END______________________
Tình yêu là thứ không dễ có được,hãy nắm chặt trong tay,đừng đánh mất cơ hội J)))))
_Khánh Thù_
Có duyên có nợ,hẹn người kiếp sau
_Thế Huân_
END Fic rồi nhé,đây là oneshot dài nhất Shyn từng viết( dài 4776 Words) cũng như là tâm huyết nhất luôn ý,mọi người nhớ ủng hộ nhé J))) Cmt cho Shyn để cho ý kiến,mấy bữa nay Shyn bận nên rảnh thì viết Oneshot chứ lớp 10 học kinh dị lắm ý,ngộp thở muốn chết nên Shyn tạm ngưng mấy cái longfic nhia~~~
Còn mấy Rds muốn Shyn viết Oneshot couple nào cứ cmt nhia,Rảnh là Shyn viết nhia~~
~Shyn~
i
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top