Thái tử phi
⚠️: Một số tình tiết lấy từ truyện "Thần đồng đất Việt."
Không chuẩn cổ văn, thuật ngữ dùng sai tè le😔
Sau nhiều năm chiến tranh, đất nước cuối cùng cũng thái bình. Hoàng đế không phải đích thân đi chinh chiến, cũng không phải lo bách tính không được ấm no. Vì vậy, nỗi lo của ngài dồn lên việc lấy vợ cho đích tử duy nhất, gọi hoa mỹ thì là tuyển thái tử phi cho thái tử điện hạ.
Khổ nỗi, cái thằng con này của ngài, đường đường là thái tử chủ nhân của Đông Cung. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, ngay cả binh lược và võ công, tất thảy đều cao cường, lại không có vẻ gì muốn lấy vợ. Thành ra năm nay đã vào độ xuân xanh, cái tuổi mà những vương tử khác đã rục rịch muốn xuất cung để thành gia lập thất, thái tử điện hạ vẫn chăm chỉ dùi mài kinh sử, ra sức muốn làm một vị vua anh minh trong tương lai.
Dĩ nhiên, đam mê dành cho việc học này của thái tử khiến hoàng đế buồn rầu không thôi. Ngài chẳng thể ra mặt nói thái tử không được học nữa. Chẳng nhẽ lại nói toạc ra, phụ thân con vẫn còn trẻ khoẻ lắm, còn chưa đến tứ tuần (mới mười mấy đã đẻ thái tử rồi), sợ rằng đến lúc ta băng hà thì nguyên tôn (con của thái tử) đã thừa sức kế thừa ngôi vị còn thái tử nhà ta đã già khóm khọm?
Đã vậy, vị thái tử này còn hay trốn khỏi cung để học lỏm từ các vị học giả trong dân gian. Ngài chê những học giả trong cung quá cứng nhắc và khuôn mẫu. Sách thánh hiền ngài đã đọc thuộc lòng từ năm lên mười, chẳng còn gì trong cung để học nữa cả.
- Điện hạ, nếu lần này còn trốn ra nữa, bệ hạ thật sự sẽ trách phạt đấy ạ! Hoàng hậu nương nương còn doạ sẽ ngay lập tức cưới vợ cho người nếu người còn làm trái ý.
Mẫn Hanh liếc một cái sắc lẹm sang tên thái giám đang run như cầy sấy dập đầu bên cạnh. Thật là, điều này anh nghe đã mòn tai, năm nào phụ thân và mẫu hậu không gọi anh đến điều giáo một phen thì năm đấy không diễn ra bình thường. Tuy anh biết rõ cha mình hẳn sẽ trường thọ, cái ngày anh lên ngôi xa tít tắp mù khơi, nhưng anh học đâu phải vì chuẩn bị cho ngai vàng? Anh học vì anh thích học, chỉ vậy thôi.
- Ngươi hỏi thăm được chưa? Người đó là ai?
Tên thái giám tội nghiệp lại dập đầu sâu hơn nữa, như thể nếu chôn đầu được dưới nền nhà, hắn cũng làm.
- L-là thứ nam của Lễ bộ thượng thư, tên gọi là Lý Đông Hách.
Gương mặt của thái tử bỗng hiện lên nụ cười ma mãnh. Thứ nam của Lễ bộ thượng thư Lý? Hèn gì tác phong lại cao ngạo đến vậy.
Là một thiên tài bẩm sinh giống như phụ hoàng mình, Mẫn Hanh chưa từng chịu thua bất cứ ai. Lên năm tuổi, anh thậm chí đã hỏi vặn lại Đô ngự sử Lê về một vụ tham nhũng đang quấy nhiễu dân chúng lúc bấy giờ. Thú vui của anh là thấy người khác khuất phục trước tài trí của mình, vì thế, anh càng ra sức học hành, thậm chí hiểu biết của anh còn vượt xa trạng nguyên của mỗi đợt thi cử.
- Điện hạ, chí ít người cũng nên mang theo thị vệ chứ?
Thái giám Lâm thật sự sắp xin thôi việc đến nơi rồi. Cứ dăm ba bữa vị thái tử này lại trốn ra ngoài, đến thị vệ cũng không mang theo. Tuy rằng đất nước thái bình, vua được người người kính trọng, nhưng nếu có bất trắc gì xảy ra, hắn thật sự sẽ bị tru di tam tộc mất.
- Cái tên Đế Nỗ đó phiền chết được. Suốt ngày cứ "Không được đâu điện hạ, thần phải bẩm báo lên trên." "Đó là chỗ rất nguy hiểm, thần phải gọi thêm chi viện, ngài đừng tự ý đi vào." Ta nghe mà phát chán đi được. Một mình hắn thừa sức đánh cả trăm người, đã lên Nhất đẳng thị vệ rồi mà cả ngày chỉ loanh quanh trong điện.
Hai hàng mày của Mẫn Hanh châu sát vào nhau, cứ mỗi lần nói đến người bạn từ nhỏ này là anh lại không hài lòng. Đế Nỗ mà làm con của phụ hoàng, mẫu hậu anh chắc sẽ được sủng lên tới tận trời. Mà bây giờ không làm con cũng vẫn được sủng đấy thôi! Hôm trước anh cùng hoàng thượng xem tấu chương, có vẻ hoàng thượng muốn ban hôn cho Đế Nỗ và trưởng nam của tể tướng La, chỉ một thị vệ nhỏ nhoi mà được thành hôn cùng con nhà tể tướng thì căn cơ cũng không hề đơn giản.
- Ta đói quá, mau vào kia ăn đi, ta thèm bánh trôi nước lắm rồi!
- Cái gì? Mới mấy giờ mà đã hết bánh?
Vừa mới bước vào cửa, Mẫn Hanh đã nghe tiếng la phát ra từ bên trong. Anh nhìn sang quầy để bánh, đúng là đã hết sạch thứ bánh anh đang muốn ăn. Thật ra chuyến đi này ngoài việc thăm thú kinh thành thì anh chủ yếu đi đến đây ăn bằng được bánh trôi nước nhân đậu xanh trứ danh kia. Ở trong cung, anh cũng đặc biệt nhờ người làm nhưng hương vị không sao bằng được chỗ này.
- Xin khách quan thứ lỗi. Hai vị công tử kia đã mua hết chỗ còn lại rồi ạ.
Mẫn Hanh đánh mắt sang chiếc bàn chủ quán chỉ, trên bàn của hai người đó là 2 cái bát đang bốc khói nghi ngút. Bát của người bên phải còn 5 cái bánh, bát của người bên trái còn 3 cái bánh. Vị khách kia biết hết bánh đành tiu nghỉu quay về, tuy nhiên, với Mẫn Hanh anh, việc trở lại đây là một việc vô cùng khó khăn. Chỗ này không gần kinh thành mấy, địa hình cũng trắc trở, lần sau để Đế Nỗ biết, chắc chắn anh không thể tung hoành được nữa.
Đắn đo một lát, Mẫn Hanh đến trước cái bàn kia, ngồi xuống. Anh cứ tưởng hai người kia quen biết nhau, nào ngờ lúc ngồi xuống mới biết vì hết bàn nên quán mới ghép họ ngồi chung.
- Ta muốn ăn bánh trôi. Bán cho ta đi, ta trả 1 đồng mỗi cái.
- Không được, ta cũng đói, muốn ăn thì ăn chung!
Thái giám Lâm mồ hôi đổ đầy đầu nhìn thái tử điện hạ của anh khảng khái gật đầu cùng ngồi xuống, húp xì xụp cùng một mâm với dân thường. Chuyện hôm nay mà truyền ra ngoài, hẳn hắn sẽ bị chém đầu ngay tức khắc.
Cả ba người sau khi đánh chén no nê thì bàn đến chuyện tính tiền. Mẫn Hanh như đã hứa, rút ra 8 đồng bạc, trả cho người bên trái 3 đồng, người bên phải 5 đồng, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nào ngờ người bên phải lại đập bàn muốn lấy 7 đồng, chỉ chia cho người kia 1 đồng.
- Ngươi nói xem tại sao ngươi có 5 cái bánh mà lại đòi chia đến 7 đồng?
Mẫn Hanh híp mắt lại, thầm đánh giá người trước mắt. Đôi mắt rất sáng, quần áo đều là hàng nhất phẩm, hẳn người này có xuất thân không hề tầm thường, vậy mà lại ở đây cò kè một hai đồng lẻ với một hạ nhân.
- 3 chúng ta ăn lượng bánh bằng nhau, ta xin mạn phép chia đều mỗi cái bánh ra làm 3 phần. Có 8 cái bánh, vậy thì sẽ có 24 phần. Ta có 5 cái bánh, vị chi là 15 phần, tên mặt trắng kia có 3 cái bánh, vị chi là 9 phần.
Nghe đến toán học, mắt Mẫn Hanh sáng hẳn lên. Anh khoanh tay lại, chầm chậm ngồi xuống. Hoá ra không chỉ có đôi mắt sáng, người này còn rất thông minh, lần đầu tiên Mẫn Hanh thấy ai đó khiến anh ấn tượng về tài trí mà lại chỉ ngang ngang tuổi mình.
- Có 24 phần, chúng ta ăn đều nhau, mỗi người vị chi là 8 phần. Hắn có 9 phần, đại nhân đây chỉ ăn của hắn có 1 phần, ta có đến 15 phần, đại nhân ăn của ta đến 7 phần. Vậy nếu chia đúng, ta phải được 7 đồng bạc chứ nhỉ?
Mẫn Hanh ngẩn ra, anh không ngờ lại có cả cách tính thông minh thế này. Anh gật đầu, lấy 2 đồng của người kia đưa cho.
- Ngươi rất thông minh. Ngươi không có ý định thi cử thành quan sao?
Mẫn Hanh tò tò bám theo người kia đến tận chợ. Cậu thiếu niên mỉm cười, quay sang nhìn phục sức trên người anh, rồi lại quay sang nhìn thái giám Lâm đang khúm núm bên cạnh.
- Tại sao phải làm quan? Làm quan phải học hành, phải làm việc mà ta thì lười lắm. Ta chỉ thích dạo chơi thăm thú đó đây thôi. Ta thấy ngài cũng đâu có thích cuộc sống trói buộc đó.
Cậu thiếu niên nháy mắt một cái rồi bỏ đi, để lại thái tử điện hạ ngây ngẩn đến tận khi hồi cung.
- Lần này ta nhất định phải gặp lại cậu ấy.
Thế là thái giám Lâm khốn khổ phải lo liệu cho chủ tử mình xuất cung, tiện thể nhét thêm một chuỗi tràng hạt để tụng niệm rằng lần này sẽ không bị hoàng hậu nương nương phát hiện.
Vừa ra khỏi kinh thành không bao lâu, hai người đã gặp phải một đám đông xôn xao tụ tập. Mẫn Hanh cũng chen vào trong, xem thử chuyện gì đang xảy ra. Nào ngờ gặp Đông Hách đang xử án bên trong. Dù cậu chẳng có phẩm hàm chức tước gì, người xung quanh có vẻ rất tin tưởng cậu.
- Bẩm công tử, người này vừa giết mất con gà con của tôi. Tôi yêu cầu ông ta đền 900 đồng có gì là sai đâu ạ?
- Này, bà đừng có mà vô lý. Con gà con bé tí mà bà bắt tôi đền những 900 đồng?
Thấy vụ kiện thú vị, Mẫn Hanh nán lại để xem. Anh quan sát chiếc bàn phía sau Đông Hách có dán một tờ giấy viết: "Xử án từ thiện." Xem ra ở khu chợ trời, cậu chuyên xử những vụ lông gà vỏ tỏi không đáng lên nha quan thế này.
- Con gà này chỉ là con gà con, nhưng nếu ông không giết nó, tôi nuôi nó lớn, nó phải nặng đến 10 cân. Mỗi cân thịt gà 100 đồng, tôi thương tình bớt đi cho ông 100 đồng mà ông còn kêu ca nữa à?
Đông Hách cười nhếch mép, trông rất đáng ghét nhưng cũng thật chói mắt. Cậu phất tay, coi như đã nghe hết những gì hai bên trình bày, sau đó hất đầu về phía người đàn ông kia, phân xử:
- Ông mau trả cho bà Trân 900 đồng đi, người ta đã bớt cho rồi mà không biết ý.
Mẫn Hanh nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ cậu sẽ phân xử thế này. Đám đông cũng bắt đầu la ó, cho rằng xử thế này không công minh. Đông Hách thấy người đàn ông kia ngập ngừng thì trợn mắt, bảo gia nhân sấn lại gần. Mẫn Hanh nhận ra 1 trong số bọn chúng là tên mặt trắng ở quán bánh trôi hôm trước. Người đàn ông có vẻ sợ bị đánh nên tiếc rẻ lôi tiền ra, miệng vẫn lẩm bẩm kêu oan. Mụ đàn bà cầm được tiền thì mặt mày tươi hơn hớn, đa tạ Đông Hách, lúc chuẩn bị rời đi thì bị gọi giật lại.
- Ơ hay? Ta đã xử xong đâu mà ngươi rời đi?
Mụ đàn bà ngay lập tức bị giải lại, nét mặt xoắn xuýt hết cả vào nhau.
- Bẩm công tử, ngài xử như vậy là công bằng rồi ạ, tiểu nhân không có gì bất mãn.
- Ai nói ta sợ ngươi bất mãn?
Ánh mắt Đông Hách đột nhiên sượt qua gương mặt đang xem kịch hay của Mẫn Hanh. Cậu có hơi giật mình một chút rồi nhanh chóng quay lại công việc chính.
- Ngươi nói nuôi mấy tháng nữa thì gà lớn được 10 cân đúng không? Bình thường ngươi dùng gì để nuôi gà?
- Dạ bẩm, tiểu nhân dùng thóc ạ.
- Một cân thịt nuôi bằng một cân thóc. Bây giờ gà chết rồi, ngươi không cần phải nuôi nữa, người ta cũng đã trả tiền gà cho ngươi, vậy ngươi phải trả thóc cho người ta.
Đám đông nhanh chóng xôn xao, có người còn che miệng cười thầm cách xử vô cùng thông minh của công tử cho người đàn bà tham lam. Mụ ta đứng tần ngần tại chỗ, nhẩm tính số tiền phải mất. Một cân thóc là 200 đồng, mười cân là 2000 đồng, vị chi bà ta vừa mất gà vừa lỗ 1100 đồng. Tất nhiên là bà ta không chịu, bù lu bù loa một hồi, Đông Hách lệnh cho người đàn ông kia chỉ trả 100 đồng coi như đền tiền con gà, sau đó giải tán đám đông.
- Đại nhân đi tìm ta à?
Đông Hách sóng vai cùng Mẫn Hanh trên con đường chợ tấp nập. Ai thấy cậu cũng mỉm cười rồi chào, chứng tỏ Đông Hách rất được lòng người ở đây.
- Ngươi nói làm quan rất mệt, ta lại thấy ngươi rất tận hưởng chuyện "làm quan" vừa rồi.
Mẫn Hanh không trả lời câu hỏi vừa nãy của Đông Hách mà trực tiếp nêu lên suy nghĩ của mình. Cậu chỉ cười tinh nghịch, sau đó bất thình lình quay lại, đối mặt với anh.
- Nếu ta trở thành quan rồi, ta không được xử như thế kia đâu.
Cậu lè lưỡi ra, diễn lại ánh mắt của mấy tri huyện lúc xử án, chọc Mẫn Hanh bật cười. Đúng là nhà nước thật sự quá cứng nhắc, chuyện gì cũng phải theo đúng trình tự mới làm, thành ra những phiên xử của Đông Hách mới đắt hàng đến vậy.
- Ta đã trả lời câu của đại nhân rồi, đại nhân cũng phải trả lời ta chứ! Đại nhân đến tìm ta sao?
Mẫn Hanh ghìm vai cậu lại, chăm chú nhìn vào gương mặt cậu. Người này vừa thông minh vừa khả ái, lại có lòng thương dân, chắc chắn là một thái tử phi vô cùng xứng đáng. Nhưng hơn hết là thái tử điện hạ nhà ta đã lỡ say nắng cậu mất rồi, tim cứ đập thình thịch mãi không thôi.
Bị nhìn chăm chú như thế khiến Đông Hách ngại. Cậu né ánh mắt nồng nhiệt đó, tiếp tục nhắc lại câu hỏi của mình một cách thiếu kiên nhẫn.
- Ngài nói đi!
Mẫn Hanh dịu dàng gật đầu. Dù là người chủ động hỏi, gò má và vành tai của Đông Hách lại nhanh chóng nóng lên, đỏ như thể sắp nhỏ ra máu. Hai người bàn nhau cắt đuôi thái giám Lâm phía sau, tự mình đi dạo phố.
- Thầy của em là ai?
Đông Hách đưa Mẫn Hanh đi thuyền để ngắm cảnh, gió trên sông rất mát, họ ngồi cách người lái thuyền một khoảng, thoải mái nói chuyện.
- Phụ thân em đích thân dạy dỗ.
- Ngài ấy bận như vậy vẫn có thời gian dạy em sao?
- Đúng như em đoán, ngài biết phụ thân em đúng không?
Mẫn Hanh chẳng thèm che giấu chuyện mình đã điều tra người ta, bình thản gật đầu. Đông Hách hướng ánh nhìn xa xăm ra quang cảnh hai bên bờ, góc nghiêng từ hàng mi đến chóp mũi, từ đôi môi đến cần cổ thon gọn, kết hợp với cái nắng lé loi của bầu trời dần đổ về hoàng hôn khiến tim Mẫn Hanh xao xuyến.
- Ngài biết rất nhiều về em, trong khi em chẳng biết gì về ngài...
Bàn tay của cậu từ lúc nào đã nằm gọn trong tay Mẫn Hanh. Anh xoa xoa lòng bàn tay cậu, nghe nhồn nhột. Cái ngứa ngáy từ lòng bàn tay đó theo mạch máu chảy thẳng đến tim cậu, khiến cậu dâng lên xúc động muốn hôn người này. Nhưng thế thì vội quá, cậu thì đã thích người ta từ lâu, chứ người ta mới chỉ gặp cậu 2 lần, dục tốc thì bất đạt.
- Hay đêm nay ta ở cùng em, được không?
Thái tử điện hạ hoàn toàn không nghĩ đến cho thái giám Lâm đang sốt vó đi tìm khắp nơi, trực tiếp đưa ra lời để nghị với người đẹp. Mẫn Hanh đã dò hỏi và biết được hiện cậu không sống trong phủ của Lý đại nhân mà thuê một căn nhà thơ mộng sát bờ sông. Chủ yếu để thoả mãn cái thú thích vẽ vời, ngắm cảnh, còn tiện trốn đi chơi.
Đông Hách suýt chút nữa đã nhận lời. Cậu bấu tay vào đùi để tỉnh táo lại trước nụ cười đẹp trai chết người của Mẫn Hanh, nhẹ nhàng từ chối.
- Nếu có duyên sẽ gặp lại. Đêm nay em phải về phủ phụ thân.
Mẫn Hanh không muốn mình trông quá sỗ sàng, anh gật đầu đồng ý. Khoan khoái nhảy chân sáo về chỗ đã hẹn với thái giám Lâm, trong tay nắm chặt chiếc quạt đề thơ ban nãy Đông Hách làm cho.
- Con muốn tuyển thái tử phi!
Hoàng đế đang uống trà, nghe chính miệng thái tử nói không màn phép tắc lễ nghi mà phun hết nước ra. Ai cơ? Thái tử điện hạ muốn kết hôn? Quả là chuyện lạ.
- Con muốn kết hôn? Con nhắm trúng ai rồi?
Để xem ai sẽ là người xui xẻo cưới phải người thậm chí sẽ dạy vợ mình mấy bài thơ Đường dài dằng dặc đây.
- Thưa, là thứ nam của nhà Lễ bộ thượng thư, Lý Đông Hách.
Lần này, chén trà của hoàng hậu nương nương rơi xuống đất. Từ biểu cảm kinh hoàng trên gương mặt hai người, Mẫn Hanh có thể đoán đây là chuyện chẳng hay ho gì lắm.
- Không được. Là ai cũng được, Lý Đông Hách thì không được. Nhà Lễ bộ thượng thư còn mấy đứa sau cũng đẹp và thông minh lắm, kết hôn muộn một chút cũng được, riêng Lý Đông Hách thì không được.
Thế là thái tử điện hạ lại gào mồm lên, liên tục hỏi lí do, nước mắt ngắn nước mắt dài trông đến là tội nghiệp.
- Lý Đông Hách đã được hứa hôn rồi. Là do tiên đế ban hôn, không cách nào huỷ được.
Sau buổi vấn an đó, thái giám Lâm suýt chút thì ngất xỉu khi bước vào tẩm điện của thái tử. Đầu tóc anh rũ rượi, gương mặt hốc hác, thâm quầng, má còn đọng lại 2 vệt nước mắt rất rõ.
- Ngươi mau đi tìm hiểu cho ta, rốt cuộc tiên đế đã ban hôn cho Đông Hách với ai.
Tin tức đến rất nhanh. Nghe nói Đông Hách cũng biết về hôn sự này. Đợi đến năm cậu đủ hai mươi tuổi sẽ làm đám cưới, là sang năm mất rồi. Hôn sự tiên đế ban cho lại là giữa Đông Hách và Chí Thịnh, quý tử của Hình bộ thượng thư Phác. Mẫn Hanh khổ sở mấy ngày vẫn không thể suy nghĩ được cách huỷ hôn sự, dù bình thường anh vô cùng thông minh. Một cái đầu không suy nghĩ được thì tìm cái đầu khác, chiều hôm sau, thái tử điện hạ lại trốn ra ngoài, tìm gặp người thương.
Lần này, anh hoàn toàn không ngờ sẽ gặp Đông Hách đang khoác tay dạo phố với Chí Thịnh. Thấy anh, cậu chẳng màng bỏ tay hôn phu ra, cứ vậy mà chào một cách tự nhiên.
- Thái tử điện hạ?
Chí Thịnh dĩ nhiên là nhận ra anh, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, mắt trợn ngược. Cả ba tìm một chỗ vắng vẻ, tiện bề nói chuyện hơn.
- Chẳng hay thái tử điện hạ tìm thần có việc gì?
Đông Hách cung kính hành lễ. Mẫn Hanh nhớ lại những biểu hiện trước đó. Cũng đúng, cậu chẳng làm bất cứ điều gì vượt quá ranh giới cả, chỉ có anh tự mình đa tình rồi suy diễn, thật thảm hại làm sao.
Thế nhưng, nhìn cặp đôi trước mắt, Mẫn Hanh vẫn cảm thấy giữa họ có gì đó rất gượng gạo, tự mắng bản thân chỉ đang cố bới lông tìm vết, Mẫn Hanh nở nụ cười niềm nở, làm như vẻ thân thiết mà hỏi thăm.
- Hôm qua, lúc vấn an phụ hoàng và mẫu hậu, ta vô tình biết được đệ sắp thành thân. Trùng hợp ta cũng quen biết với công tử Lý đây, muốn hỏi thăm xem hai đứa đã chuẩn bị gì chưa?
Giọng nói anh có vẻ rất bình tĩnh nhưng tay cầm tách trà sớm đã run. Thái tử điện hạ biết rất rõ, đêm nay trở về, mình sẽ khóc đến cạn cả nước mắt.
- Chuẩn bị gì ạ? Thần và đệ ấy sẽ không kết hôn đâu.
Phải cố lắm Mẫn Hanh mới kìm được khoé miệng không ngừng nhếch lên của mình. Anh nhăn mày, cố diễn vẻ rất tiếc khi phải nghe một cặp đôi hoàn hảo như vậy lại không thể đến với nhau.
- Nhưng đây là do tiên hoàng ban hôn...
- Điện hạ có tò mò làm cách nào mà ta có thể huỷ hôn không?
Suýt chút nữa Mẫn Hanh đã vội gật đầu. Anh suy xét một chút đến hình tượng thái tử lãnh đạm của mình, hắng giọng, từ từ đặt tách trà xuống đầy nho nhã.
- Làm cách nào?
Năm xưa, lúc tiên hoàng vừa lên ngôi cũng là lúc Lễ bộ thượng thư và Hình bộ thượng thư nhậm chức. Khổ nỗi hai người lại hay cãi nhau chí choé trên triều, thành ra tiên đế muốn thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nhà, kiên quyết muốn lập hôn sự. Lúc đó Chí Thịnh vừa mới sinh, Đông Hách chỉ vừa bi bô tập nói, bỗng dưng thành đối tượng bị ban hôn.
- Trong chiếu chỉ của tiên đế là chỉ mong hai nhà kết thông gia thôi, lúc đó đại huynh của thần đã kết hôn nên ngài chuyển mục tiêu sang thần.
Mẫn Hanh nhướng mày, coi bộ đã hiểu ra vấn đề. Nhưng thế là sao? Trong nhà Đông Hách ngoài cậu ra còn ai có thể kết hôn được nữa? Mấy đứa em của cậu còn nhỏ xíu, không thể là người sẽ kết hôn với Chí Thịnh được, mà năm sau là phải kết hôn rồi.
- Chí Thịnh đại nhân!
Mẫn Hanh giật mình vì giọng gọi người lanh lảnh vang lên từ cổng nhà. Là cái tên mặt trắng hôm trước tại quán bánh trôi. Giờ nhìn kĩ thì thấy cậu ta không giống hạ nhân thấp kém cho lắm. Mà giọng của cậu thật sự rất khoẻ, cách cả một khoảng sân rộng vẫn nghe rõ mồn một. Chí Thịnh từ nãy đến giờ như chỉ đợi giây phút này, ngay lập tức nhổm dậy, chạy vụt ra ôm lấy cậu trai đáng yêu đó.
- Là quản gia nhà thần đấy, được cưng chiều không khác gì con cái trong nhà, chúng thần phàn nàn nhiều về sự phân biệt đối xử quá nên phụ thân thần quyết định nhận làm con nuôi luôn. Hôm trước điện hạ hỏi ai là thầy của thần, thật ra thần lớn lên là học cùng em ấy, học được nhiều cái hay trong dân gian lắm. Nếu em ấy đi thi, hẳn đã là trạng nguyên rồi...
Mẫn Hanh nhìn ra khoảng sân đang được nhuộm đỏ bởi ráng chiều, trông thấy những tia nắng nhảy nhót trên vai của đôi tình nhân kia, tạo nên một bức tranh bình yên đến lạ. Thế nhưng, điều đó vẫn không thoả mãn được ngọn lửa ghen tuông trong lòng anh.
- Có như vậy em cũng không được choàng tay đệ ấy thế.
Đông Hách bật cười, nếu là lúc còn giả vờ không biết thân phận của người trước mặt, cậu hẳn đã véo cái má phụng phịu đáng yêu đó một cái rồi.
- Thần muốn trêu điện hạ thôi.
Sau đó Mẫn Hanh còn xoắn xuýt muốn xem bằng được chiếu chỉ năm xưa để chắc chắn những gì Đông Hách nói là đúng. Cũng may chiếu chỉ để hết ở chỗ Đông Hách, nghiên cứu một hồi, Mẫn Hanh mới thôi nhíu mặt nhíu mày.
- Đông Hách, gả cho ta đi!
Đêm đó, thái tử đại nhân thật sự được ngủ lại với người thương, thích chí đến cười tít hai mắt. Cả hai đem rượu gạo ra sân uống, một lát sau thì cùng nằm xuống, ngắm sao. Mẫn Hanh cứ thế không đầu, không đuôi mà đề nghị.
- Em không cưới thái tử đâu!
Mẫn Hanh thở dài khe khẽ trong thất vọng. Thật ra anh cũng dự liệu được rồi, chỉ là không ngờ bị từ chối thẳng thế này. Một lần không được thì nhiều lần, thậm chí mãi mãi giữ mối quan hệ thế này cũng được, miễn Đông Hách không ở bên một ai khác.
- Em muốn cưới Lý Mẫn Hanh.
Đông Hách xoay ngang người qua, dùng tay bóp lấy hai má thái tử điện hạ đáng kính, ờm, có nên hôn không nhỉ? Nhưng như thế thì mất giá quá! Mà quên, cậu lỡ cầu hôn người ta rồi, cũng không khác gì cả.
- Ta hiểu rồi.
Mẫn Hanh cười cong cả mắt, chủ động hôn lên môi người sắp tới mình sẽ kết hôn cùng, vừa âu yếm xong, anh ôm lấy mặt cậu vui vẻ ngắm nghía, trên chân mày của cậu có một vết sẹo nhỏ mà nhìn xa không thấy được. Bỗng nhiên, một ký ức chợt chạy qua tâm trí, Mẫn Hanh hỏi thầm để xác nhận những suy đoán trong lòng.
- Chúng ta từng gặp nhau, đúng không?
Đông Hách khẽ gật đầu.
Đó là một ngày trời thu tháng tám, sinh thần của thái tử điện hạ. Cậu cùng phụ thân vào triều dự yến tiệc. Đông Hách vốn không thích những buổi tụ tập như thế này, cậu lẻn ra ngoài sau màn chào hỏi, tìm đến hậu viện, lại bắt gặp thái tử điện hạ đang lôi lôi kéo kéo một thị vệ nhỏ tuổi.
- Đế Nỗ, ta vừa chế xong pháo, ngươi mau đốt thử cho ta đi!
Gương mặt Đế Nỗ hiện rõ sự chần chừ, nhìn thứ bột màu xám dưới nền đất và một mớ ống giấy bên cạnh. Thái tử dạo này rất thích tự bào chế những thứ quái dị, càng gần đến sinh nhật thì càng nôn nóng muốn làm thử pháo. Đế Nỗ nhớ thượng cung đặc biệt căn dặn thứ này rất nguy hiểm. Thế nhưng, phụ thân cậu đã dạy, hễ là việc thái tử điện hạ yêu cầu, dù có chết cũng phải làm bằng được.
Những tia lửa đầu tiên loé lên, rồi tiếng pháo nổ giòn tan rộn ràng như ngày tết. Mọi người trong chính điện ồn ào hẳn không chú ý đến hai đứa trẻ đang chơi trò nguy hiểm. Đông Hách cũng say mê nhìn thứ loé sáng rực rỡ trước mặt, hoàn toàn không chú ý đến một tia lửa đã bén vào ống giấy dưới đất, dần lan đến chỗ thuốc nổ. Mẫn Hanh là người chú ý trước. Thay vì bỏ chạy để bảo vệ bản thân, đầu tiên anh kéo Đế Nỗ đến chỗ an toàn, sau đó chạy đôn chạy đáo tìm người giúp. Lúc đi ngang qua chỗ Đông Hách đứng, anh cũng vội vàng nhắc nhở cậu, sau đó đặc biệt nhờ Đế Nỗ dẫn cậu đi tìm phụ thân.
Đông Hách có hỏi thăm để nghe ngóng sự tình sau đó. Vì chỉ chơi ở khoảng sân trống, lại phát giác sớm, không có sự tình gì lớn xảy ra. Vốn cậu nghĩ anh sẽ đổ tất cả lỗi lầm cho thị vệ nhỏ tuổi kia, không ngờ lại tự mình nhận hết trách nhiệm, cuối cùng bị phạt cấm túc tận một tháng.
- Em muốn cùng chàng giúp bách tính, nhưng nếu ở cái ngôi cao, chúng ta sẽ không bao giờ nghe được tiếng đói khổ lầm than của bách tính.
Mẫn Hanh gật đầu, trìu mến nhìn vào mắt Đông Hách. Phụ hoàng và mẫu hậu anh luôn muốn anh sống một cuộc đời an yên, chắc sẽ không trách phạt đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top