One step forward
Mình vốn định up oneshot nhưng lại cảm thấy nếu là oneshot nó bị quá dài (dài về mạch truyện chứ số chữ thì không dài) nên mình quyết định tách ra làm 2 chap.
Hơn bất kì ai, Haechan chính là người mong đợi đến sinh nhật tuổi 20 của mình nhất. Em gạch từng ngày trên quyển lịch, trông ngóng đến ngày mùa hạ đầy mưa tháng 6 để được nhận quà sinh nhật.
Haechan chẳng thiếu gì cả, bất luận em muốn thứ gì, chú Mark đều sẽ cho em. Cuộc sống đối với em thật quá dễ dàng, thế nhưng năm nay, em muốn một thứ gì đó mới hơn: Một điều ước từ chú Mark. Chú Mark ắt hẳn sẽ tưởng em muốn đòi một món quà vật chất nào đó, nhưng năm nay em đã khác xưa, em lớn rồi chứ bộ!
Tất nhiên, thời gian chẳng thể nào trôi nhanh như Haechan muốn. Mùa đông lạnh lẽo và nặng nề cứ thế chậm chạp trôi qua. Ngần ấy ngày được gạch trên tấm lịch, vậy mà mới chỉ đến tháng 3, Haechan sốt ruột không chịu được.
- Haechan à? Em đang ở đâu đấy?
Lại nữa rồi, em mới chỉ rời nhà có vài chục phút thôi, chú Mark bắt đầu gọi điện đến. Hôm trước em đã giận dỗi vì phát hiện chú lắp camera trong nhà, chú hứa tháo hết, chẳng hiểu sao hôm nay lại biết em đã ra ngoài rồi nữa.
- Em đi ăn với mấy đứa bạn.
- Bạn nào?
Haechan bắt đầu khó chịu. Em đã 20 tuổi rồi, thế mà suốt ngày cứ bị quản thúc như trẻ con.
- Bạn trên trường, chú không biết đâu!
- Bạn nào mà chú không biết chứ? Chú đến đón em nhé?
Haechan nhìn mớ hoa trước mắt, tâm tình vui vẻ lúc đi đã tan biến sạch. Em tức tối quay người nhìn ra cửa vì em biết thể nào chú cũng đã đến tận nơi rồi. Đúng thật là như vậy. Phía bên kia đường, một chiếc Maybach cáu cạnh quen thuộc đang đỗ ngay ngắn, dù có lớp kính đen ngăn cách, Haechan vẫn biết ánh nhìn của người bên trong đang hướng thẳng tới vị trí của mình.
- Em không đi với chú đâu. Em có hẹn rồi.
- Em có bạn gái sao? Cho chú biết được không?
- Chú Mark!
Haechan thật sự mất bình tĩnh. Em bước nhanh khỏi tiệm hoa, vẫy một chiếc taxi nhưng tất cả những gì em có là chiếc Maybach quen thuộc trờ tới, được rồi, hôm nay em sẽ nói trực tiếp, thật rõ ràng để vượt qua tình huống khó chịu này.
Gương mặt Mark hoà hoãn thấy rõ khi thấy Haechan đã ngoan ngoãn chui vào trong xe. Trông em rất giận dữ nhưng Mark biết, chỉ cần dỗ ngọt em vài câu, Haechan sẽ lại tiếp tục nhe chiếc răng thỏ ra và nở một nụ cười toả nắng với anh, anh không lo lắng vì điều đó.
- Chú biết quán bánh xèo này ngon lắm. Hôm trước em nói muốn ăn mà? Chú chở em đi ăn nha?
- Chú Mark!
- Xong rồi mình ghé qua lấy đôi giày hôm trước em thích. Người ta nói giày về rồi...
- Em muốn ra ở riêng.
Mark ngay lập tức thắng gấp. Dù không thể nghe được, Haechan khá chắc có rất nhiều tiếng mắng chửi vang lên xung quanh họ bởi hành động này. Mark cúi gằm mặt, không thể thấy được biểu cảm, nhưng giọng nói của anh lại vô cùng u ám.
- Ra riêng? Rốt cuộc là em đã hẹn hò với con nhóc nào rồi? Nó còn dụ dỗ em ra riêng?
- Không liên quan đến ai hết. Chú Mark à, đây vốn dĩ là điều ước sinh nhật năm nay của em, em cũng dành dụm được một số tiền rồi. Tuy cũng là tiền của chú...Nhưng em muốn ra ở riêng.
Mark siết chặt tay lái tới nỗi những đầu ngón tay bắt đầu trắng bệch. Anh cố nặn một nụ cười gượng gạo, quay trở lại với giọng điệu dỗ ngọt mà Haechan đã quá quen thường ngày.
- Mấy chỗ ở ngoài đó sao có thể được như nhà chúng ta chứ? Em thật sự có thể chịu được sao? Được thôi, cho rằng em thật sự có thể chịu được, vậy thì chú biết nói làm sao với mẹ em đây chứ? Trước khi mất, mẹ em đã dặn chú phải chăm sóc thật tốt cho em rồi...
Haechan mỉm cười, hoàn toàn thất vọng với biểu hiện của Mark ngày hôm nay. Em còn lạ gì chuyện lôi người mẹ đã mất của em ra để giữ em ở lại này chứ. Sự bảo vệ quá đà của Mark làm em thấy ngột ngạt, em chỉ muốn, dù một chút thôi, có khả năng làm chủ cuộc đời mình.
- Vậy thì chú thuê một cái nhà đẹp cho em là xong. Miễn là chú đừng lắp camera ở cái nhà đó là được.
Nói vậy thôi, Haechan hoàn toàn không có ý định sẽ ở trong bất cứ căn nhà nào liên quan đến Mark nữa. Em từng nghĩ đến việc đi du học nhưng nhận ra dù em có đi xa đến đâu, chú vẫn sẽ có cách để giám sát em, huống hồ gì đó là việc em chẳng muốn. Em cũng không dự định sẽ đi xa chú đến vậy.
- Haechan à, chú sai rồi. Em đừng giận chú nữa, có được không?
Mark bắt đầu nhỏ giọng dần, những năm vừa qua, số lần Haechan nổi giận về chuyện kiểm soát này nhiều không đếm xuể, nhưng Mark phải công nhận là, chưa lần nào quyết liệt như lần này.
- Em không giận chú hay gì cả. Em biết cái chết của mẹ em đã đem lại ám ảnh cho chú, chú sợ điều tương tự nên mới bảo bọc em quá mức như vậy.
Haechan thở dài, ôm lấy Mark để vỗ về. Nếu là em, em cũng sẽ cực kì lo lắng. Nhưng Mark đã làm sai cách, và em cũng không muốn mối quan hệ này biến tướng theo cách lệch lạc thế này.
- Từ đây đến sinh nhật của em, chú sẽ không về nhà. Em cứ ở căn nhà đó đi, chú sẽ ở chỗ khác.
Mark cúi đầu. Đây là sự thoả hiệp cuối cùng của anh, anh chỉ mong Haechan hiểu tất cả những gì anh làm đều là vì em.
- Em sẽ sang ở nhà Jeno. Nhà em tìm được rồi.
- Lee Haechan!
- Em lớn rồi chú Mark. Chú đừng quản em được không?
Haechan mở cửa xe, bước xuống đường, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Em nghe tiếng mở cửa xe, sau đó cả người em bị giật ngược, một vòng tay cứng rắn ép em phải quay mặt lại. Ngay khi thấy gương mặt đẫm nước mắt của Haechan, hàng rào phòng thủ cuối cùng của Mark bị tháo bỏ. Anh thở dài, sau đó bất lực đồng ý.
- Được rồi. Hãy làm bất cứ thứ gì em muốn.
Jeno sửng sốt nhìn Haechan có mặt tại nhà mình lúc 10h tối, kèm theo cái đuôi là chú Mark "cực kì đáng sợ" trong truyền thuyết. Mark ngó quanh một vòng căn hộ duplex của Jeno, sau khi chắc chắn đây sẽ không trở thành địa điểm thác loạn lý tưởng hay chốn hẹn hò yêu đương nhăn nhít nào đó, anh mới miễn cưỡng trao trả hành lí cho Haechan, thấp giọng "dặn dò" Jeno rồi rời đi.
- Mày làm thế nào vậy? Tao tưởng mày nói chơi?
Chỉ chờ cho Mark vừa biến mất sau cửa thang máy, Jeno ngay lập tức quay sang chất vấn Haechan. Khỏi nói cũng biết, từ năm 10 tuổi, sau khi Haechan chuyển sang sống với người chú này, bọn bạn của cậu đã quen với hình ảnh chim nuôi trong lồng, không rời xa chủ nửa thước. Vậy mà bây giờ thậm chí Haechan còn được chuyển ra riêng, đúng là chuyện động trời.
- Chú Mark sao thắng được tao chớ. Có điều tao chỉ ở tạm vài bữa thôi. Không ở lâu đâu. Mày không phải nhắn tin méc Jaemin.
Jeno giật mình, giấu điện thoại ra sau. Không hổ danh là Lee Haechan, tia nhanh thật. Những ngày sau đó Jeno cũng không có cơ hội gặp lại Haechan. Sáng sớm cậu đã đi đâu đó, tối khuya mới về, thỉnh thoảng mới chạm mặt nhau ở trường. Trong số các bạn bè của Haechan, không ai biết hành tung của cậu thế nào.
Mark sốt ruột đi qua đi lại trong văn phòng. Anh đã hứa với Haechan nên không thể bảo người đi theo dõi em, càng không thể gọi điện kiểm tra 24/24. Bạn bè em cũng chẳng biết em đi đâu. Một tháng đã trôi qua như thế rồi, Mark sắp không thể chịu nổi nữa.
- Chú Mark!
Mark giật mình, quay người lại, mắt anh lập tức sáng lên khi trông thấy Haechan. Trông em vẫn đáng yêu như vậy, chỉ khác là có vẻ gầy hơn trước. Mark nghe tim mình nhói lên một cái, hoàn toàn là cảm giác phụ huynh gặp lại con cái mình sau khi chúng đi học xa về.
- Em đi bằng gì đến đây? Sao không gọi để chú đến đón?
- Em chuẩn bị xong rồi.
Haechan nói một câu không đầu không đuôi, sau đó em cung kính chắp tay phía trước, làm bộ cẩn trọng hết sức người lớn, giọng nói cũng cố ép cho tròn hơn.
- Chú Mark, em không muốn chúng ta là kiểu quan hệ như thế này nữa.
Mark sững người, điều anh không mong muốn nhất đã xảy ra. Haechan đã hoàn toàn xa rời vòng tay của anh và bây giờ, em thậm chí còn muốn cắt đứt quan hệ.
- Em biết em là người thân duy nhất chú còn lại đúng không Haechan? Em không thể đối xử với chú thế này được.
- Thứ em muốn chấm dứt là chữ người thân đó đấy. Đến bao giờ chú mới nhận ra tình cảm của em vậy?
Haechan mệt mỏi với hai chữ người thân này lắm rồi. Em lúc nào cũng bị xem là một đứa trẻ, không hơn, không kém. Chú yêu thương chiều chuộng em với tư cách là một người giám hộ hợp pháp, điều đó em đâu có cần? Em sẽ làm đến khi nào chú xem em là người yêu mới thôi.
- Haechan à, em đừng đùa nữa!
Mark vò vò tóc, bầu không khí ở đây ngột ngạt đến phát điên. Anh còn chẳng rõ Haechan đang cố truyền tải cái gì nữa.
- Em không đùa. Em quyết định rồi, em sẽ theo đuổi chú. Em sẽ theo đuổi cho đến chừng nào chú yêu em thì thôi.
- Chú luôn yêu em mà, Haechan à. Như vậy không đúng, có lẽ em đã hiểu lầm rồi.
- Không phải như vậy, đừng xem em là con nít nữa, chú nghe rõ lời em nói đây: Em yêu chú, em muốn kết hôn với chú, em không muốn làm đứa con nít bé bỏng trong vòng tay của chú nữa.
- Haechan à, chú biết ăn nói thế nào với mẹ em...
- Mẹ em mất lâu rồi, chú làm ơn hãy sống cho bản thân một lần thôi có được không?
Haechan hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Em nhìn thẳng vào mắt Mark, cho anh thấy quyết tâm và chân thành của mình.
- Em sẽ gặp chú vào tối nay. Chú nhớ ăn mặc thật đẹp nhé!
Mark ngớ ngẩng nhìn mình trong gương, cũng không biết sao bản thân lại nghe lời đến vậy. Chuyện Haechan nói với anh, thật sự quá sức hoang đường. Từ đó đến giờ, anh chưa từng nhìn Haechan với ánh mắt nào khác ngoài tình thân. Việc em náo loạn đến thế này, Mark vẫn là có chút không thể ngờ tới. Anh đã tham khảo nhiều tài liệu trên mạng, người ta nói đây là tuổi nổi loạn, có nhiều suy nghĩ bốc đồng. Có lẽ cách anh đối xử với Haechan làm em hiểu lầm, từ giờ anh phải chú ý nhiều hơn.
- Chú ơi? Haechanie dỗi đấy nhé!
Haechan lắc lắc đầu, tỏ ý không hài lòng khi thấy cách Mark ăn diện. Em đẩy Mark vào nhà, lựa một bộ đồ khác, bắt anh thử đi thử lại rồi mới gật đầu tỏ ý hài lòng. Lúc họ đến nhà hàng thì đã trễ hơn giờ hẹn gần 40 phút.
- Tất cả đồ ăn hôm nay chúng ta dùng là do em nấu đó. Mấy hôm nay em đã làm thêm ở nhà hàng này để cố ý nấu cho chú, chú thấy thế nào?
Haechan chống tay lên cằm, đôi mắt lấp lánh chờ được khen. Mark không nhịn được mà vỗ vỗ nhẹ đầu cậu vài cái, khoé môi cũng cong lên.
- Ngon lắm! Chú rất thích. Chú có mang đôi giày hôm trước cho em đây, coi như là quà ăn trực, vậy nhé?
Haechan sung sướng nhận quà, đôi giày này muốn có được phải chờ rất lâu. Vừa mở ra xem, quả nhiên rất vừa ý em, thật sự rất đẹp. Em cũng phải nhẫn nại mới được, phải khiến người đàn ông này thành người của mình.
- Em có thể nắm tay chú không? Chú biết rồi đó, em đang thích chú...
- Em không được nắm!
Suýt nữa Mark đã ngoan ngoãn giao tay ra rồi. May là anh kịp thời nhớ đến cẩm nang tuổi nổi loạn vừa đọc sáng nay. Tuyệt đối không thể để em tự tung tự tác.
Không ngoài dự đoán, mặt Haechan xụ thành một đống. Từ lúc rời nhà hàng đến lúc vào xe, Haechan cũng chẳng chịu nói lời nào. Mark vốn định cài dây an toàn cho em theo thói quen nhưng rồi chợt nhận ra không nên tiếp xúc quá nhiều. Anh ngượng ngập nhắc:
- Cài dây an toàn vào đi em.
Haechan ỉu xìu tự cài dây an toàn. Chú chưa bao giờ lạnh nhạt thế này đối với em cả, đúng là theo đuổi một người đàn ông hoàn hảo như chú Mark phải cần rất nhiều nỗ lực.
- Đề phòng trường hợp chú quên, em đang rất thích chú. Em muốn được trở thành bạn trai của chú. Khi nào chúng ta gặp nhau, em sẽ luôn nhắc lại điều này.
Haechan biết chú Mark không thích mình ủ dột. Em cố tươi sáng lên một chút, mới ngày đầu tiên mà đã nản thật sự không được.
- Em chúc chú ngủ ngon, mơ thấy em nhé!
Quãng đường sao mà ngắn quá, cũng tại nhà Jeno ở ngay trung tâm, đi đâu cũng gần, mới đó mà đã phải chia xa chú Mark rồi. Nhưng vì sự nghiệp to lớn hơn, Haechan nhất định phải chịu khổ nhục kế.
- Em vẫn chưa rời khỏi nhà thằng nhóc kia sao?
- Em cảm thấy em sẽ ở đây không lâu nữa đâu, vì chú sắp đổ em rồi.
Haechan nháy mắt, sau đó nhân lúc Mark không để ý, em nhướn người, hôn lên má anh một cái rồi lập tức mở cửa xe chạy trốn. Bỏ lại Mark đang ngơ ngác ngồi bên trong với trái tim đột nhiên hẫng 1 nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top