Những kẻ mộng mơ

Warning: Có pairing Nomin.

Lần nào cũng vậy, hễ Mark đi ngang qua con đường này, anh đều sẽ dừng lại, ngắm nghía con búp bê bé trai bằng sứ được trưng ngoài cửa kiếng của cửa hàng bán đồ cổ duy nhất nơi góc phố. Từ nhỏ đến lúc lớn lên, Mark chưa bao giờ gặp một món đồ chơi nào tinh xảo đến như vậy. Và lần nào cũng thế, anh chỉ có thể tặc lưỡi bỏ đi khi cân nhắc giá tiền của con búp bê với mớ đồng lẻ ít ỏi anh kiếm được từng ngày.

Mark là một nhạc sĩ nghèo, đầy tài năng nhưng lại lận đận. Anh sống ở khu ổ chuột, ngày ngày miệt mài cọc cạch trên những phím đàn, đôi khi lại bị hàng xóm đập cửa nhắc nhở vì làm ồn bởi những bức tường mỏng dính ở đây không tài nào cách âm nổi. Mark không thể bán bất cứ bài hát nào trong mớ tình ca anh viết. Những người đó luôn khen anh có một gương mặt sáng, một chất giọng đẹp nhưng tuyệt nhiên chẳng thèm cảm thán lấy một câu cho những bài hát anh tâm huyết tạo nên.

Những gì họ muốn anh trở thành là một con búp bê trong lồng kính, Mark không thích quan niệm đó, anh dứt khoát không thoả hiệp đến chừng nào đam mê của anh được công nhận.

Mark làm ba công việc một ngày. Buổi sáng anh làm kĩ sư ở một nhà máy. Buổi chiều đến tối thì làm giáo viên dạy đàn. Đến khuya lại miệt mài trở thành một nhạc sĩ.

Mark dành dụm để mua một cây đàn, và hẳn nó sẽ rất kệch cỡm nếu đặt vào căn nhà chật hẹp với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh của anh. Vì thế, ngoài để dành mua đàn, anh còn phải để dành mua nhà. Mark tiết kiệm tối đa số tiền kiếm được, quần áo chỉ có vài bộ, ăn uống kham khổ. Bạn bè anh đã chẳng giao du từ lâu, cứ thế sống đơn côi một mình. Đôi khi nằm trên giường vắt tay tự nghĩ, Mark cũng không hiểu sao bản thân lại phải sống khổ cực như vậy, anh đã có đến cả trăm triệu tiền tiết kiệm nhưng lại sống như một tên khố rách áo ôm ngoài đường.

Thế nhưng, sống ở một thành phố lớn thế này, chừng đó là chưa đủ. Anh đã sắp ba mươi, anh phải có căn nhà của riêng mình, có thể thoả thích làm nhạc mà không bị ai ngăn cấm.

Hôm nay, như thường lệ, Mark lại ghé qua cửa hàng bán đồ cổ đó để ngắm con búp bê, thế mà ở vị trí quen thuộc đó lại bị thay thế bằng con chó nhỏ nhồi bông kì quặc. Mark hoảng hốt nhìn quanh, với tia hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại, anh bước vào cửa hàng, tiếng chuông cửa làm anh rùng mình, nhưng khao khát nhìn thấy con búp bê làm Mark bỏ qua những chi tiết đó.

Cửa hàng rất đẹp, được trang hoàng theo phong cách cổ điển, trên giá là mấy chiếc đĩa sứ cùng hàng loạt những chiếc đồng hồ đủ kích thước. Trong tủ kính là những món đồ chơi muôn hình vạn trạng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có con búp bê sứ anh đang tìm kiếm. Mark nghe trong lồng ngực có cái gì đó vụn vỡ, máu anh sôi lên khi nghĩ đến có người nào đó đang là chủ sở hữu của món đồ tinh xảo đó.

- Anh đang tìm gì ạ?

Mark giật mình, loạng choạng lùi lại vài bước khi nghe một giọng nói bất thần vang lên từ phía sau. Anh chưa từng gặp chủ nhân của cửa hàng này, thế nên vừa nãy, anh đã suýt quên mất đây không phải một cửa hàng vô chủ.

Mark gật đầu chào một cái, sau đó vội vã muốn rời đi. Nhưng như suy nghĩ ra điều gì, anh quay lại, hướng đến cậu trai với mái đầu nâu kia, dò hỏi:

- Đã bán con búp bê bằng sứ trưng ngoài cửa kính rồi sao?

Cậu trai ngạc nhiên, tròn xoe mắt, trong nhất thời như thể chẳng hiểu Mark đang nói đến điều gì. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta được nhìn rõ mặt Mark, thế nên câu nói tiếp theo chẳng liên quan gì đến câu hỏi của anh cả:

- À, anh là cái người luôn đứng ngắm nhìn con búp bê đó phải không?

Mark khẽ gật đầu, hơi đỏ mặt một chút. Chắc hẳn dáng vẻ si dại của anh lúc đó đã thu hết vào tầm mắt của cậu trai này. Anh ngọ nguậy đầu ngón chân, thật muốn ra khỏi đây, vậy mà người kia vẫn rề rà đứng trố mắt ra, chẳng có vẻ gì sẽ giải đáp câu hỏi của anh hết.

- Em là Haechan. Là chủ tiệm.

Ai thèm quan tâm cậu là ai, Mark nôn nóng liếc nhìn cửa ra vào, đã lâu lắm rồi anh không nói chuyện nhiều đến thế này với người xa lạ gặp lần đầu. Đương khi anh toan bỏ đi, Haechan vội vã níu tay anh, hốt hoảng:

- Anh không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con búp bê đó sao?

Mark mấp máy môi, lời từ chối sắp sửa tuôn ra lại bị lòng hiếu kì kéo lại. Anh ho húng hắng, che dấu vẻ lúng túng vì bị người ta tuỳ ý đùa giỡn. Haechan nở một nụ cười thân thiện, sau đó chỉ vào bộ sofa cổ nơi góc phòng.

- Anh ngồi đó nhé? Em đi lấy trà. Câu chuyện dài lắm.

Mark thật sự rất ghét cái tính tò mò của mình. Lẽ ra anh nên rời đi ngay khi không thấy con búp bê. Giờ đây, anh phải ngồi với một người xa lạ trong sự ngượng ngập vì không biết phải nói gì.

- Con búp bê đó là vật may mắn của cửa hàng, em không bao giờ bán nó. Nó là một món đồ hết sức có giá trị với em...

Theo lời của Haechan, cậu thuê căn nhà này để bán đồ cổ, kế thừa tâm huyết của ông cậu. Con búp bê đó là món quý giá nhất ông cậu để lại, đặt biệt cẩn thận dặn cậu không được bán. Haechan cũng đã định sẽ không trưng bày nhưng rồi vì nó quá đẹp, cậu không kìm lòng được. Haechan vẫn trưng bày, để một cái giá rất cao để không ai muốn mua.

Thực tế chứng minh, nhờ con búp bê, có rất nhiều người đã dừng chân đứng lại và chú ý đến cửa hàng nhỏ bé của cậu. Họ sẽ vào trong với mong mỏi tìm kiếm thứ gì đó gần tương tự với mức giá dễ chịu hơn. Và Haechan, bằng cách đó có thể bán một số hàng qua ngày.

Buổi tối hôm đó, một vị khách sang trọng đã ghé đến, Haechan hồ hởi ra tiếp, hẳn là người này sẽ giảng giải đạo lí về giá trị của con búp bê, sau đó kì nèo giá cả. Rồi sau khi không nhận được sự thoả hiệp của cậu, người đó sẽ ngúng nguẩy bỏ đi với vài món đồ rẻ tiền hơn trong cửa hàng. Thế nhưng, vị khách này hoàn toàn không phải như vậy, anh ta đưa đủ tiền, chẳng thèm kì nèo lấy một đồng, cứ thế định cầm con búp bê lên rồi đi.

- K-khoan đã, tôi không bán con búp bê này.

Người lạ mặt kia ngừng lại, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm. Anh ta thấp giọng, có vẻ đã bắt đầu bực bội.

- Nếu không bán còn trưng bày rồi để giá làm gì?

- Tôi...tôi...

- Cậu lừa đảo à?

Haechan chống tay, vẻ mặt đầy tức giận. Nhưng có lẽ nhận ra mình đuối lí, giọng nói cậu trở nên mềm mại hơn, như cầu khẩn:

- Anh cho tôi xin. Tôi không có dự định sẽ bán nó, vốn chỉ nghĩ để nó với một giá cao, sẽ không có ai mua.

- Như vậy là lừa đảo rồi còn gì?

- Anh...nói như vậy cũng không được...

- Cậu để giá, tôi đã mua, vậy là được. Nếu cậu muốn có lại, đưa tiền đây.

Haechan hồ hởi gom mớ tiền người lạ mặt kia mới đưa hồi nãy, dúi vào tay hắn, sau đó toan lấy con búp bê về.

- Gấp đôi.

Hắn ta giơ hai ngón tay lên với vẻ mặt hết sức thiếu đòn. Haechan ngơ người, chưa kịp tiêu hoá chuyện đang xảy ra.

- Cậu đã bán nó cho tôi, bây giờ tôi thích bán bao nhiêu thì bán. Tôi bán giá gấp đôi.

Và thế là Haechan phải để hắn rời khỏi cửa hàng với con búp bê. Bởi gấp đôi chỗ tiền đó, e rằng với toàn bộ tiền dành dụm cộng với tiền bán được tất cả mớ đồ cổ trong tiệm cũng không đủ trang trải.

Kể đến đó, trên mặt Haechan đã toàn là nước mắt. Mark không biết phải làm thế nào, đôi mắt anh dán chặt vào chỗ áo trễ xuống làm lộ xương quai xanh với nước da màu mật ong đầy quyến rũ kia, chầm chậm nuốt nước bọt.

- Nh-như vậy là ăn cướp trắng trợn rồi.

Mark hoảng hốt khi mới đó gương mặt của Haechan đã phóng đại trước mắt. Còn tay cậu đang nắm chặt lấy tay anh, vẻ mặt thành khẩn, viền mắt và mũi đỏ lên, thoạt nhìn như một con thú nhỏ bị ức hiếp đến đáng thương.

- Tôi phải làm sao đây?

- Trước tiên, cậu biết tên đó ở đâu không?

Mark thấy mình sắp tiêu đời. Anh đi ngược với tôn chỉ bản thân đề ra. Vào ngày nghỉ tuyệt vời thế này, thay vì ở nhà viết nhạc, anh lại có mặt ở cửa tiệm đồ cổ chán phèo, cùng với một cậu trai xa lạ mới gặp một lần. Haechan hôm nay mặc một chiếc quần đùi ngắn, hại Mark phải liếc nhìn không biết bao nhiêu lần. Có lẽ dục vọng kiềm nén suốt bao nhiêu năm qua làm cơ thể Mark trở nên kì quái. Đúng! Chỉ có vậy mà thôi.

Trước tiên, đã thương lượng được với tên lạ mặt đó đừng nhượng lại con búp bê. Haechan quyết định sẽ cố gắng bán bớt mớ đồ cổ trong tiệm, thu được chút nào hay chút nấy. Mark cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây, có lẽ vì ánh mắt long lanh thành khẩn của Haechan đã khiến anh bị thuyết phục.

Hai người quần quật suốt một tháng, cộng lại được một khoản chẳng bỏ bèn gì, nhưng Mark không quan tâm đến chuyện đó lắm, cái chính là Haechan đã trở thành người yêu anh, điều đó mới quan trọng.

Thật ra mọi thứ tiến triển quá nhanh. Mark không nhớ bằng cách nào mà môi mình lại đáp lên đôi môi xinh đẹp của Haechan sau vài ly soju và mớ mồi tạp nham, rồi cũng chẳng biết bằng cách nào sáng hôm sau anh lại tỉnh dậy trong tình trạng khoả thân ở căn phòng ngủ nhỏ phía sau tiệm của Haechan. Mọi thứ cứ như một bộ phim được tua nhanh, lược bỏ hết những chi tiết không quan trọng, nhưng Mark phải khẳng định rằng anh không muốn dừng lại chút nào. Haechan luôn có cách để khiến anh điên cuồng, giả dụ như khẩu giao cho anh bên dưới bàn tính tiền khi vẫn có khách, không mặc gì ngoài một chiếc tạp dề để nấu bữa sáng, mặc những chiếc váy ngắn cũn cỡn rồi sau đó ngồi lên mặt anh, một cách thật gợi cảm.

Mark là trai tân, cho đến khi gặp cậu. Và anh không thể phủ nhận rằng làm tình khiến chất lượng cuộc sống của anh tốt hơn, sáng thứ hai cũng không tệ lắm khi anh thức dậy với thằng nhỏ được chăm sóc cẩn thận trong khoang miệng ấm nóng của ai đó. Anh chìm đắm vào Haechan, không chỉ về mặt tình dục. Ánh nhìn của cậu, giọng nói ngọt ngào, làn da bánh mật, cả nốt ruồi hình chòm sao trên má, tất thảy đều trở nên đẹp đẽ và rực rỡ lạ thường trong mắt anh. Quả thật, vẻ đẹp luôn nằm trong đôi mắt của kẻ si tình.

Cứ như vậy, hai người dường như quên hết thực tế, cho đến một ngày của hai tháng sau đó, Haechan bị đòi lại mặt bằng vì không đủ khả năng chi trả. Mất con búp bê, chẳng ai tặc lưỡi bước vào một cửa hàng đồ cổ nhàm chán để sắm sửa vài ba món đồ bán nhan nhản trên các sàn giao dịch điện tử: đồ giả, rẻ và dễ bảo quản hơn rất nhiều.

- Hay là em làm việc khác đi!

Mark vuốt lưng cho Haechan, thủ thỉ. Dạo này cậu cứ thở dài mãi, nét mặt cũng sa sút đi thấy rõ, Mark rất đau lòng.

- Anh biết đó...em không đủ tiền để bắt đầu bất cứ thứ gì.

Giọng Haechan run run, nghe như sắp khóc. Mark nhìn quanh căn phòng nhỏ của Haechan, đồ đạc tuềnh toàng, trước khi quen anh, cậu gầy lắm, phải nuôi nhiều mới mập lên một chút. Anh xót người yêu, với tính cách của Haechan, cậu chẳng thể làm một công việc văn phòng quá lâu, anh cũng không nỡ để cậu làm việc chân tay...

- Anh tiết kiệm được 500 triệu. Em có thể mở một cửa hàng bánh hoặc tiệm hoa gì đó...

Haechan tròn xoe mắt, như thể không tin vào chuyện đang xảy ra. Cậu rưng rưng, choàng tay qua cổ Mark, hôn vào má anh liên tục. Nhưng rồi như nhận ra điều gì, cậu lại chùng xuống.

- Nh-nhưng mà đó là tiền của anh...anh muốn mua đàn và nhà cơ mà?

Mark mỉm cười nhẹ, nâng lấy hai má Haechan, ân cần:

- Anh yêu em. Tương lai của hai đứa mình sẽ luôn có nhau mà. Tiền anh với tiền em thì khác gì nhau chứ. Cứ tin tưởng anh, được không?

Haechan oà khóc, ôm chặt Mark vào lòng. Cậu không ngờ đến ngày mình có thể sống trong thế giới hạnh phúc mà cậu tưởng chừng chỉ được đọc trong sách.





- Ba trăm chín mươi triệu, chỗ còn lại hắn nói sẽ rút rồi đưa tôi sau. Chuyến này tôi đã nói sẽ thành công, đừng có trông mặt mà bắt hình dong rồi.

Haechan gác một chân lên ghế, miệng phì phèo điếu thuốc. Phía đối diện là người đàn ông lạ mặt đã ngang ngược "lấy" đi con búp bê - Jeno. Jeno thích thú đếm tiền, quả thật hắn không ngờ một người trông nghèo kiết xác như Mark lại có đến từng này. Càng không ngờ Mark lại dễ dàng trao đi số tiền lớn như vậy cho người mới chỉ giao du không đến nửa năm như Haechan. Quả thật tình yêu là kiểu tiếp cận lừa đảo hoàn hảo nhất.

Haechan và Jeno đã hành cái nghề lừa đảo này được ngót nghét sáu năm. Lúc thì Haechan sẽ là người dẫn dụ, lúc thì là Jeno. Bọn họ thay đổi rất nhiều hình thức, để tránh bị bắt, bọn họ luôn khiến con mồi không mảy may nghi ngờ. Ví dụ như phi vụ của Mark, kế hoạch sẽ là Haechan lừa Mark đầu tư cho mình một cửa hàng, sau khi đã nhận hết tiền, cậu sẽ thuê một mặt bằng giả, rồi giả vờ làm ăn thua lỗ, sau đó vì quá áy náy nên tự sát (hoặc có thể bỏ đi xa xứ làm ăn, như Jeno đề xuất).

Lần nào bọn họ cũng trót lọt, những cái bẫy tình yêu đối với những người đẹp đẽ thường vô cùng dễ dàng. Con búp bê là của một "người tình" cũ tặng Haechan, đẹp, tinh xảo, khó để sở hữu, hệt như cậu vậy. Thật ra những cái bẫy của bọn họ không tuyệt vời đến mức hoàn hảo, những người thông minh và tỉnh táo hoàn toàn có thể chỉ ra những điểm phi lí. Thế nhưng, đối với những kẻ mộng mơ, nhiều như Mark, bọn họ như thể những vị thần cứu rỗi thế giới tăm tối vốn chỉ ánh lên vài tia hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Để rồi khi đắm chìm, đôi mắt của họ bị che phủ, họ cứ thế trao đi tất cả, như thể thôi miên.

- Này, anh có tham vọng kiếm được nhiều hơn không?

Haechan cười đểu, ném ánh nhìn ma mãnh về phía Jeno, hắn ngay lập tức bị thu hút, ngồi thẳng dậy, nghe kế hoạch tiếp theo của cậu.

- Thay vì cứ đi loanh quanh và đặt cược vào một đối tượng hoàn toàn mới với quá nhiều rủi ro, Mark thật sự rất hoàn hảo. Một khi tài năng của hắn được biết đến, hắn sẽ trở nên vô cùng thành công. Mà với tính cách trung thành đến mức ủy mị đó, hắn sẽ không bỏ tôi đâu.

Jeno khoanh tay, cười lớn. Quả thật, khi thoả thuận để lừa Mark, hai người cũng đồng ý với nhau, Mark quả là một người quá hoàn hảo để họ lừa. Mark rụt rè, vòng quan hệ rất kém, nhiều mộng mơ, sống thiêng về tình cảm đến lấn át đi cả lý trí. Nếu muốn, việc lừa anh cả đời là vô cùng đơn giản. Thế nhưng, ở lại càng lâu, nguy cơ lại càng cao, Jeno là một tên cẩn thận, hắn nhếch mày, tỏ vẻ không vừa ý.

- Không bao giờ ở cạnh một con mồi quá 6 tháng. Cậu quên rồi à?

Haechan liếm môi, ngồi thẳng dậy, sẵn sàng để thuyết phục Jeno bởi tiềm năng từ vụ này thật sự rất lớn.

- Nghe đây, cậu chỉ cần đưa tiền, tôi giúp hắn nổi tiếng, sau đó cậu muốn đi đâu thì đi, tôi ở cạnh hắn. Tôi sẽ chia tiền dựa theo tỉ lệ cậu góp ban đầu, cậu thấy thế nào?

Jeno nheo mắt, vô cùng ngờ vực. Thế nhưng, hắn biết Haechan chẳng thể phản bội hắn bằng cách này. Hắn luôn là người nắm đằng cán, nếu Haechan bỏ chạy với số tiền, hắn chỉ cần cho tên bồ cũ biến thái của cậu biết cậu chẳng hề tự sát ở một hẻm núi nào đó như hắn vẫn tưởng mà đang sống sờ sờ, còn yêu đương với người khác, dù là cùng trời cuối đất, hắn cũng không tha.

- Cậu biết Sangwoo là một tên điên chứ? Nếu cậu dám biến mất và để lại một đống hỗn độn, hắn thật sự sẽ cho cậu biết cái cảnh sống không bằng chết đấy.

Haechan rùng mình, nhớ đến những chuyện mình đã phải chịu đựng khi ở với Sangwoo 4 tháng liền, đáng lẽ phải cuỗm nhiều hơn nhưng Haechan vẫn là chịu không nổi. Cậu để lại một bức thư tuyệt mệnh giả nói mình sẽ tự sát ở một hẻm núi hoang vu chết không thấy xác nào đó, rồi trốn đi.

- Cậu bị điên à? Chẳng lẽ vì 500 triệu mà tôi phải liều mạng như vậy?

- Thế 2 tỷ thì sao?

Haechan nuốt nước bọt, nhìn sâu vào mắt Jeno, trong một phi vụ với tên nhà giàu họ Na nào đó, hắn thu được một số tiền rất lớn. Haechan còn tưởng hắn sẽ dính luôn với con mồi tuyệt vời đó, không ngờ lại bỏ cuộc sớm hơn dự định.

- Hai tỷ ba trăm chín mươi triệu. Tôi không lấy con số lẻ này đâu.

Jeno hất mớ tiền về phía Haechan, khiến cậu phát ra tiếng lầm bầm chửi thề, từ sau phi vụ đó, cái tên này cứ trở nên cọc cằn khó hiểu, chẳng biết có phải vì thật sự rơi vào lưới tình hay không.

- Sau ba năm, tôi muốn lấy lại 9 tỷ, cậu có làm được không?

Haechan há hốc, không ngờ tên này lại đòi hỏi ghê gớm như vậy. Thế nhưng đối diện với ánh mắt kiên nghị đó, Haechan biết sẽ rất khó khăn để thoả hiệp. Cậu tự tin vào bản thân mình, trong vòng 3 năm, với số tiền này, Mark hoàn toàn có thể kiếm gấp mấy lần 9 tỷ.

- Được, viết giấy đi!





Haechan mỉm cười khi cuối cùng mọi thứ cũng đã xong. Cậu nhận lấy vali tiền từ Jeno ngày hôm sau, trong một nhà kho vắng.

- Cảm ơn, tôi không làm cậu thất vọng đâu. Nhớ đọc lá thư trong túi của cậu khi tôi đi nhé!

Haechan thoáng cái đã biến mất sau cánh cửa. Jeno nghe nói bọn họ sẽ sang Mỹ, âm nhạc của Mark phù hợp với thị trường bên đó hơn. Hắn lấy lá thư chẳng biết đã được Haechan nhét từ lúc nào ở ngực áo, mới dòng đầu tiên, máu hắn đã sôi lên.

"Giây phút cậu đọc được cái này, có lẽ tôi và Mark đã đi xa, nhưng nhất định không phải nước Mỹ như tôi đã nói.

Jeno à, để tôi kể cậu nghe một câu chuyện cổ tích nhé?

Ngày xửa ngày xưa, có một đứa bé mồ côi, lớn hơn một chút thì bôn ba khắp nơi với gánh xiếc để diễn trò. Bọn người đó sẽ diễn trên sân khấu, còn cậu sẽ móc túi người đến xem. Có vài lần cậu bé bị bắt quả tang, bị đánh cho nhừ tử nhưng sang hôm sau lại tiếp tục hành nghề vì miếng cơm manh áo. Cứ như vậy, cuộc đời cậu bé dần đi vào vòng xoáy trộm cắp lừa đảo. Thứ duy nhất soi rọi cậu bé, đó là vài câu chuyện cổ tích được nghe lỏm lúc còn thơ, rằng một ngày nào đó, cậu sẽ gặp được hoàng tử của đời mình.

Cậu cắn răng cam chịu, bỏ gánh xiếc ra đi, làm hết việc này đến việc khác. Rồi 6 năm trước, cậu bắt gặp một thiếu niên trẻ tuổi đẹp trai đang dấn thân vào con đường giống cậu, nhưng chuyên nghiệp hơn nhiều. Người ấy là cậu đó Jeno, cậu thật sự rất ấn tượng.

Và rồi hai cậu thiếu niên đó hợp tác với nhau, ăn ý tạo ra những trò lừa đảo tuyệt vời, hay ho hơn rất nhiều so với chuyện ăn cắp vặt dù rủi ro phải đánh đổi cao hơn. Cậu đã thật sự rất thích cuộc sống lúc đó, cho đến khi Jeno dính phải một phi vụ khó nhằn: Quyến rũ thiếu gia ngốc nghếch nhà họ Na.

Thứ mà Haechan luôn khao khát nhưng cũng căm thù, đó là tình yêu. Cậu đi theo Jeno vì Jeno là một kẻ lạnh lùng, dường như sẽ không bao giờ bị tình yêu phá hỏng. Thế nhưng Jeno cuối cùng vẫn chứng minh cho cậu thấy: đã là con người, ai cũng khao khát yêu và được yêu. Lúc nhiệm vụ kết thúc, nỗi buồn man mác trong mắt Jeno khiến cậu sục sôi ham muốn tìm kiếm một nửa kia của mình.

Và rồi cậu gặp được Mark, một kẻ nghèo mộng mơ, một kẻ yêu cậu còn hơn bản thân mình. Một kẻ ngốc nghếch luôn mang tất thủng một lỗ, nhưng sẵn sàng dâng tất cả những gì mình có cho cậu.

Giây phút đó, Haechan chợt hiểu sao Jeno lại buồn đến vậy khi chia xa thiếu gia họ Na, bởi cậu đột nhiên muốn chôn vùi cuộc đời trước đây, muốn sống là một người bình thường không chút tì vết, để sánh đôi cạnh người kia.

Jeno à, tôi biết cậu tức giận, cũng biết cậu nhất định đối phó tôi. Thứ tôi cần không phải là tiền. Tiền của cậu, tôi trả lại cho cậu. Tôi đã báo cho Na Jaemin địa điểm, giờ có lẽ cậu ấy đã đến. Cậu ta hứa sẽ giúp tôi sống một cuộc đời bình thường, thậm chí nâng đỡ để đưa những bài hát của Mark đến với công chúng. Tôi hi vọng cậu sẽ sống hạnh phúc mãi mãi..."

Jeno vò nát lá thư, bóng hình vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ đang đứng trước mặt hắn, nở nụ cười tuyệt đẹp đến đỗi dường như chẳng thuộc về thế giới này.

- Em nghĩ anh đã chết. Jeno à, dù anh là ai đi chăng nữa, cứ yêu đi, được không?


Ở một nơi nào đó không xa chỗ ấy, Haechan đang vùi mình vào cái ôm ấm áp của Mark. Cậu không hề hay biết rằng mớ tiền và con búp bê mình lén lút trả lại cho Jeno đang nằm gọn trong thùng sau của chiếc xe. Mà thủ phạm đánh cắp nó là kẻ khờ mộng mơ mà cậu đang tin tưởng dựa vào. Kẻ khờ đó định đánh thức cậu khỏi những ảo mộng về một cuộc sống bình dị, sau đó nói hết sự thật. Hắn không phải một nhạc sĩ tài năng nhút nhát nào hết, hắn cũng chỉ là một kẻ lừa đảo không hơn, không kém. Nhưng hắn đã có tình yêu của đời hắn rồi, và lần này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.

Có bạn rcm chiếc plot lừa đảo này cho mình lâu rồi nhưng đến bây giờ mình mới có ý tưởng để viết. Vốn mình đã định sẽ ém đến ngày 21 mới up, nhưng mà đây vốn là fic ăn mừng 1k followers watt của mình, mình không muốn trì hoãn thêm nữa. Mình cảm ơn sự động viên từ mọi người, mình thấy ổn rất nhiều rồi. Iu mọi người 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top