Mark fell harder

"Cộc cộc"
Mark đang chợp mắt ở ghế lái sau một đêm thức trắng làm nhiệm vụ choàng tỉnh vì tiếng gõ cửa xe. Anh hoang mang hạ kính xuống, thấy một mái đầu nâu nâu tròn tròn, chưa kịp thấy người ta là ai đã vội phân trần:

- Chỗ này được đậu xe, tôi có chứng minh thư và không hề say xỉn đâu ạ.

- Anh bị bắt vì đánh cắp trái tim em ấy! - Người ngoài cửa cười khúc khích, đứng thẳng dậy, sau khi thấy rõ, Mark ngã ra sau, xoa xoa trán: Là Lee Haechan.

Cậu nhóc này là hàng xóm của anh, từ nhỏ đã bám theo anh. Thôi thì chỗ hàng xóm, trông giùm một đứa con nít nhỏ hơn 8 tuổi cũng không hề gì. Nhưng vấn đề là giờ nó đã 18 tuổi rồi, chẳng phải là con nít. Thế mà cứ suốt ngày bám theo, nói thích anh yêu anh, Mark mệt mỏi chết đi được.

Chưa kịp phản ứng gì, Haechan đã tự động mở cửa rồi ngồi lên ghế phụ lái, rất tự nhiên mà vỗ vỗ vai Mark:

- Đi tới trường thôi!

Sau một tiếng thở dài chán nản, Mark đành phải từ bỏ giấc ngủ quý giá của mình, "hộ tống" ông trời con đến trường. Haechan học giỏi không phải dạng vừa, nhưng tuyệt đối không phải loại học sinh yêu thích của các thầy cô. Tên cậu tuần nào cũng có mặt trong sổ đầu bài vì tội quậy phá, nếu không phải học giỏi, hẳn cậu đã bị đuổi từ lâu.

Chiếc Hyundai của Mark đậu trước cổng trường, thật ra đưa Haechan đến đây cũng không tệ, anh cũng muốn gặp giáo viên chủ nhiệm của cậu để lấy phiếu điểm, sau đó nghe tư vấn hộ ba mẹ cậu luôn, năm sau Haechan vào đại học rồi.

Haechan hào hứng muốn khoát tay Mark nhưng sau đó nhanh chóng bị gỡ ra. Thôi thì bị phũ quen rồi, cậu cũng không giằng co nữa, sau khi chỉ đường cho Mark vào phòng giáo viên, Haechan tọt về lớp học.

Mark là một cảnh sát tuần tra. Không phải kiểu đối đầu với tội phạm rồi bắt hung thủ các thứ. Anh chỉ đơn thuần giải quyết mấy vụ như tìm mèo lạc, hốt mấy ông say xỉn trên đường phố, gõ cửa mấy nhà làm phiền hàng xóm vì hát karaoke giữa trưa nắng,... Lương lậu tương đối, chủ yếu là vào biên chế, làm việc cho nhà nước. Được cái ngoại hình anh khá ổn, đến nay, ba mẹ anh mai mối cho không biết bao nhiêu người nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân còn trẻ, không nhất thiết phải tiến tới hôn nhân.

Thời đại học, anh có hẹn hò vài cô nhưng cuối cùng vì đi chơi với Haechan nhiều quá, kết quả là anh bị đá. Từ đó đến nay, Mark cũng thôi nghĩ đến chuyện yêu đương đôi lứa. Mục tiêu của anh bây giờ là mua một cái nhà, báo hiếu cho ba mẹ trước đã.

Phòng giáo viên vắng ngắt vì đang trong tiết dạy. Mark ngồi gần 10 phút, cô giáo của Haechan mới hớt hải chạy vào, hẳn là cô không ngờ đến một cuộc hẹn đột xuất thế này.

- Mark?

Mark nhíu mày, hình như khi nãy anh đâu có nói tên? Mà mới gặp lần đầu, thật sự có thể kêu tên thân thiết thế này sao?

- Hyejin trường C đây, bạn không nhớ à?

- Lớp phó học tập?

Mark gần như reo lên. Thời điểm đó anh chuyển khá nhiều trường nên mất hết liên lạc với bạn cũ, không ngờ cô lớp phó ngày xưa thay đổi thế này, hoàn toàn trở thành một mỹ nhân.

Hai người nói chuyện rất lâu. Ngoài chuyện tư vấn của Haechan, cả hai còn tranh thủ ôn lại chút chuyện cũ. Đến khi cô giáo phải lưu luyến rời đi vì phải họp, Mark nhận ra thậm chí đã sắp đến giờ tan học của Haechan.

Haechan mặt đen thùi lùi ngồi sẵn trong xe Mark, khiến anh phải giật mình la lên oai oái khi ra xe đợi cậu tan học, chẳng hiểu vì sao Haechan có thể lên xe anh ngồi.

- Xem bảng điểm, với tốc độ chậm nhất, suy xét từng con điểm, mất tầm 20 phút. Một số môn em full điểm, thật ra không mất nhiều đến vậy. Tư vấn trường đại học, với lực học của em, có thể cân nhắc giữa du học và những trường top đầu. Em bày tỏ nguyện vọng trong phiếu là muốn học ngành kinh doanh của đại học Seoul, tính ra hai người chỉ mất có 30 phút để kết luận con đường phù hợp cho em.

Haechan lạnh lùng liếc xéo Mark, khiến anh nổi da gà.

- Tại sao hai người lại ngồi trong văn phòng đến 4 tiếng đồng hồ? Hả ngài Mark Lee?

Mark dĩ nhiên chẳng làm sai điều gì nhưng dưới câu chữ của Haechan, anh biến thành tên khốn xấu xa ngoại tình. Mark ho húng hắng vài cái để lấy lại uy thế, thản nhiên hất mặt:

- Nè nhóc, anh thích làm gì tuỳ anh. Anh 26 rồi, cũng sẽ phải lấy vợ sinh con. Ngày xưa thích cô chủ nhiệm của nhóc. Giờ gặp lại hẳn là cái duyên, anh sẽ theo đuổi...

- Nè! Đi đâu đó?

Chưa nói hết câu, Haechan đã giận dữ đẩy cửa bước ra ngoài. Mark cũng chẳng buồn dỗ dành, xem ra anh đã quá nuông chiều đứa nhóc này, khiến nó trở nên bướng bỉnh, tuỳ hứng. Từ giờ anh sẽ không quan tâm nữa, anh sẽ thoát khỏi thân phận bảo mẫu của Haechan.

Đó là cho đến khi Mark trông thấy Haechan thản nhiên ăn sáng tại nhà mình vào buổi sáng hôm sau, bên cạnh là một đống hành lí.

- Haechan sẽ qua nhà mình ở trong thời gian ôn thi. Mấy đứa nhỏ bên đó ồn quá, nó không nghỉ ngơi tốt được.

Mẹ Haechan còn khá trẻ, cách đây 1 năm vừa mới sinh hạ hai đứa sinh đôi, khóc suốt ngày. Mark cứng họng, chẳng thể nào phản bác được. Nhà anh chỉ có 3 phòng, 1 phòng của ba mẹ, 1 phòng của anh trai, 1 phòng của anh, điều đó đồng nghĩa Haechan sẽ ngủ cùng anh, mới nghĩ tới thôi, Mark đã đau đầu chết đi được.

Trái với dự tính, Haechan không vồ vập như anh tưởng. Cậu lặng lẽ sắp xếp đồ đạc, sau đó lôi mớ mền gối ra cái sofa to trong phòng Mark bố trí để thi thoảng ngồi đọc sách. Từ hôm qua đến nay, Haechan chẳng nói với Mark tiếng nào, xem chừng vẫn còn giận. Nhưng tại sao lại giận? Chẳng lẽ cả đời này anh phải chơi với nó hay sao?

Mark cũng chẳng thèm quan tâm thằng nhóc này làm gì. Anh có ca trực vào tối nay nên quyết định sẽ đánh một giấc đến trưa, nào ngờ điện thoại lại đổ chuông: Là cô giáo của Haechan.

Mark ra ngoài nghe điện thoại được 10 phút rồi và Haechan chẳng ổn tí nào. Cậu vờ như tập trung vào trang sách nhưng thật ra đã mất hết kiên nhẫn. Xem ra kế hoạch mưa dầm thấm lâu của cậu sắp thất bại, giờ là phải đánh nhanh thắng nhanh.

Mark vào phòng, hí hửng chọn quần áo. Anh vốn định đánh một giấc nhưng Hyejin lại rủ ra ngoài đi cà phê, tiện thể ôn chuyện cũ. Haechan đi đâu mất, giờ là cuối tuần, chắc nó đi đâu đó chơi với bạn bè. Mark chọn một bộ quần áo đơn giản, ra xe.

Ba mẹ anh thấy anh ăn diện vào cuối tuần rồi ra ngoài thì mừng lắm. Mẹ anh còn dúi vào túi Mark ít tiền, khiến anh phải dở khóc dở cười. Dở cười là vì mẹ xem anh như con nít mà cho tiền, dở khóc là vì khi đến điểm hẹn, Hyejin không đi một mình. Bên cạnh là thằng nhóc Haechan tinh quái.

- Ủa, anh Mark cũng có hẹn với cô hả?

Giọng nói giả trân cùng nét mặt rất kịch của Haechan hoàn toàn nói lên việc cậu chẳng bất ngờ chút nào cả. Mark chẳng lạ gì trò nghịch ngợm này của Haechan, anh dợm ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô giáo.

- Chỗ đó hồi nãy bị đổ mắm tôm, ngồi không được đâu!

Mark đang tính chất vấn rằng tại sao lại có mắm tôm trong một tiệm cà phê như thế này, nhưng nhìn qua thấy Hyejin gật đầu khẽ như để xác nhận, anh đành im lặng, đi qua phía đối diện, thả mình vào chiếc ghế kế bên Haechan.

- Haechan đột nhiên muốn nói chuyện học hành nên mình hẹn em ấy ra đây luôn, Mark không cảm thấy khó chịu chứ? - Hyejin dịu giọng nói.

- Không sao không sao...- Mark cười xoà, chuẩn bị đùa vài câu, Haechan lại cất tiếng.

- Người ta tưởng được đi với cô đó cô, cô thấy anh em đẹp trai không? Ảnh làm cảnh sát đó. Không phải loại ngầu ngầu trên phim đâu, là kiểu tìm mèo đi lạc các thứ thôi...- Haechan tuôn một tràng, như thể rao bán Mark. - Chắc ảnh cũng kể với cô bữa trước rồi. Ảnh là anh hàng xóm thôi, không phải ruột thịt, nhưng mà đi đâu ảnh cũng xách em đi, cuối cùng bị người ta chia tay hết, hahaha, mắc cười cô nhỉ?

Cả bàn im lìm, chẳng ai buồn nhúc nhích chứ đừng nói là nặn nổi một nụ cười. Haechan vẫn đang sống trong thế giới của riêng mình, cậu còn thản nhiên choàng vai Mark, làm ra vẻ rất thân thiết. Mặc kệ nét mặt càng lúc càng sa sầm của anh.

- Cô nghĩ sao về chênh lệch tuổi tác trong tình yêu ạ? - Haechan hơi cúi đầu, xoay xoay ống hút trong ly, mỉm cười kín đáo. - Nếu một bạn nào đó trong lớp mình thích cô, cô nghĩ sao?

Một tiếng động rất khẽ vang lên, Mark đang kín đáo nhéo đùi Haechan dưới bàn. Anh cười giả lả:

- Chắc đến giờ mình phải về rồi, sẵn cho Haechan quá giang luôn, tạm biệt Hyejin nha! Bữa sau chúng ta lại gặp.

Trước khi để cô giáo kịp phản ứng bất cứ thứ gì, Mark lật đật xách Haechan đứng dậy, sau đó đi như chạy ra xe. Cửa xe vừa đóng lại, anh ngay lập tức cau mày, lời giáo huấn lên tới đầu môi, sắp sửa phun ra, lại bắt gặp ánh mắt gấu con long lanh tội nghiệp của cậu, anh có chút mềm lòng, sửa lại giọng cho mềm mỏng hơn rồi nói:

- Haechan à, em lớn rồi, đừng như vậy nữa. Anh không thể mãi mãi bên cạnh em được. Anh cũng cần có cuộc sống của riêng mình.

- Anh vẫn có thể có cuộc sống của riêng mình cùng với em mà? - Haechan bướng bỉnh bĩu môi. Sau đó giận dỗi quay mặt qua một bên, lẩm bẩm: "Rõ ràng quan tâm đến mình như vậy."

Mark chẳng buồn nói nữa, anh thở dài, im lặng lái xe. Ở bên này, Haechan giả vờ ngủ. Cậu biết Mark dao động rồi, cô chủ nhiệm thật sự là kiểu người anh sẽ thích. Không phải là mối tình gà bông thuở đại học mà cậu có thể phá bĩnh bằng cách lôi anh đi hết chỗ này đến chỗ khác được.

Haechan cảm thấy bản thân mình rất nhạy cảm với chuyện của Mark. Anh mãi vẫn làm lơ với chân tình của cậu, cậu càng trở nên khẩn trương, sốt ruột. Nếu anh thể hiện sự không hứng thú hoặc ghét bỏ, Haechan hẳn đã dễ dàng dứt bỏ đoạn tình cảm này hơn. Nhưng nếu đã không công nhận cậu, sao còn bỏ công ra dỗ mỗi khi cậu giận dỗi?

- Ước gì tụi mình được nhậu nhỉ? Tao buồn quá Jaemin ơi...

Haechan rầu rĩ chật vật trong mớ bài tập vật lý, than trời một tiếng với Jaemin - người không biết là có đang thức hay không, đang nằm gục xuống bàn. Quyết định dọn qua nhà Mark chẳng biết là sáng suốt hay sai lầm. Anh dường như đang tránh mặt cậu, suốt ngày đi trực. Cũng không thấy qua lại gì với cô giáo, chắc là quê độ chuyện hôm trước. Nhưng mà có gì đáng giận đâu chứ? Trước đây cậu còn tuỳ hứng hơn như vậy.

Haechan quyết định rồi, đánh nhanh thắng nhanh, lần này không được thì thôi. Coi như lần cuối.

Quyết tâm là vậy, đến lúc thực hiện, Haechan lại có chút chùng bước. Đến tận bây giờ, Mark vẫn chỉ xem cậu là em trai hàng xóm. Mấy lời tỏ tình thiếu nghiêm túc của cậu, anh chỉ xem như gió thoảng mây bay. Nếu Mark từ chối thẳng thừng, sau đó không gặp cậu nữa, Haechan cũng đành hết cách.

Hôm đó là một ngày sau sinh nhật của Mark, Haechan lấy hết dũng khí, hẹn anh ra ngoài. Chuyện tránh mặt Mark đã ngưng từ lâu, hai người trở lại thân thiết như cũ nên mấy chuyện hẹn đi chơi này chẳng lạ lùng gì cả.

Mà đâu, cũng có chút lạ lùng, ở chỗ Haechan.

Từ ngày Mark mệt mỏi về nhà sau ca trực, gọi Haechan với giọng điệu chán chường, dường như anh cũng không muốn chiến tranh lạnh lại tiếp tục:

- Haechan à, anh nghĩ từng nấy thời gian cũng đủ để em hiểu em nên làm gì và không nên làm gì, em lớn rồi, anh cũng lớn rồi, những việc này thật vô nghĩa.

Haechan ngoài mặt vâng dạ, gật đầu ngoan ngoãn nhưng trong lòng lại có mưu tính riêng. Nhờ lợi thế "em hàng xóm", Haechan dễ dàng làm ra những cử chỉ thân mật, những cái chạm như có như không. Có bữa cậu còn cố ý mặc chiếc áo thun rộng của Mark, để lộ xương quai xanh, ngồi xem ti vi với chiếc quần ngắn phơi ra đôi chân dài thon thả không một chút lông. Cậu biết ánh mắt Mark dành cho mình bắt đầu thay đổi, liệu đó có phải là đèn xanh để cậu tấn tới trong mối quan hệ này?

Hai người cũng đi chơi rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn dạo trước. Cục cảnh sát của Mark dạo này đang tiếp nhận thêm một đống tập sự từ trường đại học, anh không phải đi trực nữa. Sáng 8 giờ lên cục ngồi phe phẩy vài cái, chiều 4 giờ đã có thể về. Haechan thì được tuyển thẳng vào đại học, chẳng học hành gì mấy. Hai người đi chơi khắp nơi, đến độ Haechan thật sự cảm giác thiếu an toàn khi không có hơi thở thân quen của Mark bên cạnh.

Nhưng còn Mark thì sao? Liệu anh có cảm giác gì với cậu không?

Thật ra quyết định tỏ tình này đến khá đột ngột, chỉ là Haechan cảm thấy Mark có vẻ cũng đang dần hồi chuyển tâm ý. Có đêm cậu học rồi ngủ gật trên bàn học, Mark khẽ xoa đầu cậu, ánh mắt rất trìu mến, Haechan vừa mở mắt, thu được hết cảnh tượng đó, Mark ngại ngùng quay đi, làm như không có gì. Lại có lần hai người đi Namsan, Haechan mặc một chiếc áo trắng, gió thổi tóc bay bay, trên tay là một cây kem. Hôm đó Haechan cũng tự cảm thấy bản thân mình đẹp trai, có lẽ vì vậy mà Mark lặng người ra ngắm cậu mấy lần.

Những hành động đó, không tính là thích thì là gì?

Mark đứng trước tủ quần áo, thở dài thườn thượt. Dạo gần đây, cứ hễ là đi chơi với Haechan, anh lại đau đầu chuyện ăn diện. Có lẽ vì anh không muốn trông chênh lệch tuổi tác quá nhiều khi đi cạnh một cậu bé 19 tuổi trẻ trung như vậy. Có lẽ chỉ là như vậy thôi. Hoàn toàn không phải anh đang để ý tới ánh nhìn của cậu đâu, hẳn vậy, nhỉ?

Mark quyết định mặc chiếc áo hôm qua Haechan tặng sinh nhật. Thời tiết vẫn còn khá oi bức, dường như sắp đổ mưa. Mark khẽ chửi thề một tiếng khi lái con xe vừa rửa sạch kin kít ra tới đầu ngõ, trời đã đổ cơn dông. Haechan đội mưa từ hiên nhà chạy ra, chiếc áo sơ mi trắng ướt lỗ chỗ, để lộ làn da thoắt ẩn thoắt hiện. Mark không sao dứt mắt ra được.

- Anh không lái đi hả? - Haechan ngồi vào cả buổi, Mark vẫn không chuyển động, cậu giương ánh mắt tò mò nhìn anh.

- À, ờ, anh mường tượng đường đi trong đầu thôi...- Mark giật mình với những suy nghĩ trong đầu mình. Gì vậy chứ? Anh vừa nhòm ngó cơ thể của một đứa trẻ 19 tuổi sao?

- Mau đi thôi! Trời mưa chắc tiệm đó sẽ vắng khách nhỉ? - Haechan chun mũi, dùng giọng điệu dễ thương để nói. Mark vươn tay ra, véo lên chiếc má phúng phính của cậu.

- Khó coi chết đi được. Đừng giả bộ dễ thương với anh.

Suốt quãng đường còn lại, Haechan chẳng nói chuyện nữa, cứ quay qua một bên như đang giận. Mark cố bắt chuyện mấy lần chẳng được đáp lại đã bắt đầu nóng ruột. Tiệm bánh hai người định đi cũng không nhận thêm khách vì hết chỗ. Mark lái xe mua ít đồ ăn mang đi, chạy đến một cung đường cạnh sông khá vắng, sau đó dừng xe lại. Haechan vẫn lặng lẽ nhấm nháp chiếc donut lúc nãy Mark đưa cho. Hai người ngồi ngây ngốc ngắm mưa rơi, đến khi Haechan phì cười vì không nhịn nổi nữa:

- Nếu muốn nói gì thì anh nói đi. Anh xoa trán đến đỏ ửng lên rồi kìa.

Một thói quen khá đáng yêu của Mark, cứ hễ sốt ruột hay muốn nói gì đó, anh sẽ xoa trán liên tục. Lúc trước, Haechan cứ trêu anh mãi, Mark cố gắng không lặp lại thói quen này nữa. Chỉ là khi thấy Haechan làm lơ mình, anh lại thấy hoảng hốt không thôi. Haechan phì cười, nét mặt hoà hoãn, Mark biết chiến tranh lạnh đã qua. Anh chìa ra một túi quà:

- Nè, cho đó.

Haechan háo hức bóc quà, sẽ là gì nhỉ? Một hộp socola tự làm? Sau đó Mark sẽ tỏ tình với cậu? Được vậy thì tuyệt quá!

Thế mà vừa trông thấy món quà, mặt Haechan đã xụ lại. Trong túi là một quyển kinh thánh, một góc ở bìa có in tên Haechan, chữ được mạ vàng.

- Đặt làm đó. Hôm trước đi nhà thờ, em làm mất kinh thánh còn gì. Thật là, lúc nào cũng hậu đậu.

- Mark, anh xem em là gì?

Haechan đặt quyển kinh thánh vào túi, cố làm ra vẻ thản nhiên mà hỏi, nhưng có vẻ không được tự nhiên cho lắm, vì thế, cậu cố giấu biểu cảm của mình bằng cách cúi gằm mặt xuống.

- Một đứa em hàng xóm? Một đứa con nít vẫn chưa lớn được anh chăm bẵm? Một thằng nhóc phiền phức lúc nào cũng bám theo anh? - Mỗi danh xưng được thốt ra, Haechan lại cảm thấy lồng ngực mình càng thêm nhói đau. Cậu phải chấm dứt tình trạng chết tiệt này thôi, dù nó chuyển qua hướng xấu đi chăng nữa.

Ở ngoài, mưa vẫn rơi không ngớt, sấm chớp liên tục. Mark nhớ đến một đêm trời mưa nọ, Haechan kiên quyết ôm anh ngủ vì sợ sấm, anh đã suýt không kìm được mà hôn cậu khi nửa đêm tỉnh dậy, thấy cánh môi không ngừng khép mở đó ở ngay trước mặt mình. Haechan không hề sợ sấm, chẳng cần kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn quan sát của anh, chỉ cần nhìn biểu hiện không có lấy một cái chớp mắt của cậu cũng đủ biết. Mark biết rõ điều này, tại sao đêm đó anh lại cho cậu chui vào lòng, sau đó còn hưởng thụ cái ôm của cậu?

Tình cảm của Haechan dành cho anh từ lâu không dừng lại ở việc anh em hàng xóm nữa. Mark cũng biết rõ bản thân không thể dấn sâu. Anh cũng biết phải ngay lập tức làm rõ mọi chuyện, dừng lại thứ tình cảm bồng bột không đáng có này. Thế mà có điều gì đó níu anh lại. Mark thấy Haechan sao mà dễ thương quá, cả cái cách cậu kéo anh đi chơi bất chấp sự cự tuyệt từ anh, cả những cái hôn má lén lút hồn nhiên cuối mỗi buổi hẹn.

- Anh đừng trả lời. - Haechan vò vò vạt áo đến nhàu nát. Nếu giờ anh từ chối, cậu sẽ khóc mất. - Anh cứ suy nghĩ đi.

Dường như can đảm chỉ có vậy, Haechan lúng túng vơ lấy túi, mở cửa xe, mặc kệ cơn mưa, mặc kệ chỗ này là ở đâu, phóng ra ngoài. Mark ngồi thừ ở ghế lái, dường như có gì đó trong anh vừa vỡ ra, những suy nghĩ, hành động đều trì trệ. Haechan đã đi được một đoạn, anh mới phản ứng lại. Mark bỏ mặc cái xe, chạy vụt vào màn mưa trắng xoá, tìm cậu.

Haechan chưa đi xa, lâu lâu tắm mưa một bữa cũng chẳng hề gì. Cậu biết Mark quá rõ, anh thích cậu, nếu không, cậu đã chẳng có can đảm chừng đó để chèo kéo anh hết lần này đến lần khác. Mark sống quá an toàn và cẩn thận, phải để anh mất đi thứ gì đó, anh mới nhận ra để níu kéo. Mà nếu lần này anh tiếp tục để hụt, Haechan vẫn có cách dồn anh vào lựa chọn cậu muốn.

Tự tin như vậy không có nghĩa là Haechan chưa từng lo lắng. Cậu biết rõ tính Mark chứ không thể thay anh quyết định. Nếu tên ngốc đó ngoan cố với lựa chọn bản thân "cho là đúng" của mình, Haechan thật sự không biết làm sao. Từ trước đến giờ, nhờ cái đầu thông minh của mình, Haechan luôn đạt được tất cả những gì mình muốn. Nhưng Mark? Anh luôn là một ẩn số, là người duy nhất cậu yêu đến như vậy. Không đạt được? Haechan e là bản thân không thể buông bỏ người này dễ dàng.

Mark tìm thấy Haechan khi đã gần mất hết hi vọng. Cậu thất thểu đi trong mưa, trông vô cùng đáng thương. Anh chạy lại, níu tay cậu, thầm mong không nhận một cái tát nào, sau đó ướm môi mình lên đôi môi đã lạnh ngắt, tím tái kia.

Haechan sau vài giây ngạc nhiên để mặc đôi môi anh làm càn thì mím môi, đẩy anh ra. Nét mặt Mark hiện rõ vẻ mất mát, như trẻ con bị cướp quà.

- Chưa trả lời câu hỏi của em mà hôn em? Anh đừng mong một mối quan hệ tạm bợ với em. Em không giống như những cô bạn gái kia của anh đâu.

- Anh thích em. - Mark gấp gáp tỏ tình, sau đó lại muốn cắn lấy cánh môi kia. Lần này, Haechan không cự tuyệt nữa, hai người cứ thế ôm nhau trong mưa, mặc kệ ánh mắt tò mò của một vài chiếc xe thi thoảng lướt qua.

Hôm đó trở về, ấy vậy mà chỉ có Mark bị bệnh. Haechan vui vẻ đến trường, mỗi ngày chỉ thăm anh có 1 tiếng, lại chẳng cho tiếp xúc thân mật gì. Giờ đã có Mark rồi, Haechan không phải xuống nước như lúc trước nữa, giờ cậu phải làm giá.

Kỳ thi đại học đã sắp đến. Haechan vì không cần phải thi, gấp rút cùng với vài học sinh được tuyển thẳng khác nằm trong đội văn nghệ chuẩn bị cho lễ trưởng thành của trường. Dạo này Mark vào mùa bận rộn, dường như số chó mèo đi lạc tăng một cách đột biến, Haechan thấy hôm nào mắt anh cũng thâm quầng, không dám phiền anh đưa đón. Cậu đi chung với một đám bạn khá thân, trạm cuối phải đi bộ thì đi cùng với một bạn nam khác ở cùng khu.

Mark không rõ họ có thật sự đang hẹn hò hay không, trừ việc thỉnh thoảng lại hôn, đi chơi thì nắm tay, còn lại mọi thứ vẫn y như cũ, một phần cũng là do trước đây hai người thân thiết quá. Sau khi hẹn hò, Haechan còn chẳng chịu sang ngủ chung, tiếng yêu giữa họ hãy còn ngại ngùng. Haechan im lặng, Mark chẳng dám tiến tới, cứ giằng co như vậy hàng tháng trời.

Có nhiều việc khiến Mark muộn phiền lắm, tỉ như không ai nghĩ họ là người yêu cả dù có nắm tay nhau đi giữa phố đông người. Sự che chở và chăm sóc anh dành cho cậu lâu đã thành quen, hơn nữa khoảng cách 8 tuổi không thể tính là nhỏ, Mark lo lắng biết bao khi trông thấy một cậu con trai nào đó choàng vai bá cổ Haechan, nom họ thật xứng đôi vừa lứa với tương lai sáng lạn phía trước. Mark chỉ là thằng đàn ông gần 30 tuổi với công việc làn nhàn, tính cách cũng không có gì nổi bật.

Không phải là anh nghi ngờ tình cảm của Haechan nhưng căn cứ vào biểu hiện lâu nay của cậu, Mark lo sợ cậu chỉ đơn thuần là tính hiếu chiến, muốn gì có đó của tuổi trẻ xốc nổi. Còn anh, một người mắc kẹt với mớ tình cảm rối rắm, hoảng hốt nhận ra mình chỉ có càng ngày càng yêu cậu mà thôi.

Đó là lí do khi trông thấy Haechan ở cùng với một cậu trai khác vào tối muộn trước ngõ, Mark gần như mất lí trí. Anh nắm tay cậu, lôi đi một mạch, chẳng quan tâm đến phép tắc thông thường. Anh hướng thẳng đến nhà Haechan, thành thục nhấn mật khẩu, sau đó bước vào dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của ba mẹ cậu.

- Mark đó hả con? Hôm nay con đưa em về hả?

- Con đang hẹn hò với Haechan ạ.

Bầu không khí hết sức lạ lùng, sau khi endorphin được phóng ra hết, Mark mới nhận ra mình đã làm việc điên rồ như thế nào. Kế hoạch của hai người vốn là chờ Haechan học xong đại học, bắt đầu đi làm. Khi đó Mark sẽ dọn ra riêng, từ từ thuyết phục hai bên gia đình. Vậy mà chỉ vì chút ghen tuông nhỏ nhoi, Mark lại không khống chế được mà đã vội "khẳng định chủ quyền".

Nhưng đâm lao thì phải phóng theo lao. Mark nhất định phải trói người này lại bên cạnh mình thôi. Anh ngồi đối diện ba mẹ Haechan và ba mẹ mình, vừa mới được gọi sang trong cơn thảng thốt của mẹ Haechan:

- Con đang hẹn hò với Haechan. Con muốn xin phép cô chú cho con được hẹn hò với em ấy.

- Cô biết rồi, con có thể thả tay em ra không? Thằng bé có vẻ đau...

Mark giật mình. Thì ra nãy giờ anh vẫn nắm tay cậu, lực siết có hơi mạnh, mấy đầu ngón tay của Haechan trắng bệch.

- Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi?

Ba của Mark thong thả nhâm nhi ly trà, hơi nâng tay một chút, Mark đã vội lấy thân che Haechan, sợ ba hất nước vào người rồi văng sang cậu. Chứng kiến một màn này, mấy vị phụ huynh đều bật cười. Hoá ra ai cũng biết tỏng, chỉ chờ một ngày mấy đứa nhóc lắm trò này thổ lộ thôi.

Haechan cũng bật cười, cậu miết miết lấy bàn tay vừa buông ra của Mark, sau đó đan 10 ngón, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Kế hoạch làm Mark "khẳng định chủ quyền": Thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top