Lập hậu

Chỉ cần là người ở đủ lâu trong cung, ai ai cũng biết người mà hoàng đế bệ hạ muốn trừ khử nhất chính là nhiếp chính vương.

- Trẫm muốn lập hậu. Ngươi mau mở tuyển tú cho trẫm.

- Bây giờ vẫn chưa phải lúc thưa bệ hạ.

Lúc nào cũng không được, chưa được, không phải lúc, thời cơ chưa chín muồi, hoàng đế nghe đến phát chán rồi. Đã vậy, nhiếp chính vương còn suốt ngày làm mấy việc xấu xa. Tỉ như vừa nãy, lúc vào thì thấy vạt áo của hoàng đế bị lệch, thay vì gọi cung nữ thì lại tự tay sửa, sau đó còn bắt...còn bắt hoàng đế cao cao tại thượng hôn vào má mình một cái.

- Bệ hạ có thê rồi thì phải chịu đủ mọi loại trách nhiệm, thần cũng không thể ở bên hỗ trợ giúp đỡ người như trước nữa, phê duyệt tấu chương, thượng triều, vi hành, người phải đích thân làm hết, người sẽ không còn thời gian chơi đùa như bây giờ đâu.

Hoàng đế bệ hạ gục gặc đầu, nghe thì cũng sợ thật. Bây giờ Đông Hách ngài mới mười bảy, hãy còn trẻ lắm, sao có thể đảm nhiệm trọng trách lớn như thế? Tên nhiếp chính vương này tuy đáng ghét nhưng nhờ hắn ngài mới rảnh rang nô đùa rong chơi, vẫn là chưa thể trừ khử hắn được.

Thật ra, bệ hạ rất sợ nhiếp chính vương.

Nhiếp chính vương lớn hơn bệ hạ nhà ta sáu tuổi, từ nhỏ đã là một thiên tài, được tiên đế vô cùng yêu quý. Lúc nhỏ hay bị so sánh nên càng lớn, hoàng đế càng không vừa mắt nhiếp chính vương hơn. Nhưng chính nhiếp chính vương cũng là người che chở cho ngài sau khi người thân của ngài lần lượt qua đời khi ngài vẫn còn rất nhỏ. Trong hoàng cung xa hoa lộng lẫy này, hắn vừa là người đáng sợ nhất, vừa cũng là người thân cận với Đông Hách ngài nhất.

- Thanh Xuân, truyền chuẩn bị nước tắm cho bệ hạ.

Bệ hạ đang nghiền ngẫm sự đời thì đột nhiên giật mình. Nhiếp chính vương rất khó tính, mấy việc như tắm rửa hay hầu hoàng đế ăn ngủ, thường người hầu trong cung sẽ làm, nhưng vì hàng loạt những sự kiện đổ máu chẳng mấy hay ho trong cung, từ năm hoàng đế lên mười, tất cả chuyện này đều do nhiếp chính vương phụ trách.

Bây giờ hoàng đế đã lớn, cũng đã xây dựng được một thế lực ủng hộ tương đối vững chãi, cũng có thêm tâm phúc bên mình, nhiếp chính vương thì bận rộn, không thể lúc nào cũng hầu, nhưng thi thoảng hắn vẫn làm. Nguyên căn hắn là con của tì thiếp hầu cận tiên hoàng hậu, chính là thái hậu bây giờ, mấy việc này căn bản không làm khó được hắn. Hắn còn làm rất khéo, hầu hạ hoàng đế đến thoải mái dễ chịu, vì vậy, Đông Hách không bài xích hắn làm mấy việc này cho lắm.

Nhưng hoàng đế lần này thật sự không muốn. Ngài đang tuổi ăn tuổi lớn, có lên cân một chút. Từ tháng trước, nhân lúc nhiếp chính vương bận chuyện triều chính nên lên kế hoạch giảm cân, nhờ cơ địa mà mặt mày không thay đổi nhiều, chỉ là người hơi gầy gò quá mức. Mặc long bào nhiều lớp che rất khéo, nếu tắm rửa e rằng bí mật chẳng chóng thì chày cũng bị phát hiện. Mọi người không biết đâu, năm mười lăm, hoàng đế điện hạ từng giảm cân một lần, bị phát hiện, kết cục sau đó rất thảm, bị nhiếp chính vương bắt ăn rồi lên một lúc những mười cân.

- T-trẫm tự tắm được, ngươi lui về đi, không cần phải hầu.

Hoàng đế bệ hạ lắp ba lắp bắp ra lệnh, còn nghĩ đủ chiêu trò để từ chối đến cùng. Ai ngờ lần này nhiếp chính vương rất nhanh bỏ cuộc, cũng không nói hai lời trực tiếp điều thêm người hầu hạ hoàng thượng, sau đó vì có việc mà về sớm, cũng không ở lại bồi bệ hạ dùng thiện.

Đây là tự do Đông Hách có mơ cũng không được.

Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ, ngài thật sự chẳng vui đến thế, nhiếp chính vương bây giờ giống như đang giận ngài vậy. Lên triều cũng chỉ làm xong việc rồi về, không lấy cớ sang tẩm cung rồi đòi ngủ qua đêm trên long sàng êm ái, không đòi cùng dùng thiện, không giúp ngài rửa chân, gãi lưng để nhanh ngủ nữa. Thậm chí cả việc tuyển tú mà bấy lâu nay nhiếp chính vương ghét cay ghét đắng, vậy mà hắn cũng đồng ý.

Lần này đến lượt hoàng đế bệ hạ tức giận.

Vì cái gì không để ý đến ngài? Mấy hôm trước ngài còn nhờ Tiểu Phúc bắn tin, nói trong người không khoẻ, vậy mà nhiếp chính vương viện cớ lo xử lí tham quan, chỉ gửi một chén yến đến coi như có lệ. Phải biết là khi trước, chỉ cần hoàng đế bảo đau đầu thôi, nhiếp chính vương đã vội vã có mặt rồi.

Cho người dò la mãi, hoàng đế bệ hạ mới biết được dạo này nhiếp chính vương đang qua lại với con gái thứ nhà Hình bộ thượng thư, tiểu thư Anh Ngọc, nổi tiếng hoàn hảo. Không những có nhan sắc mà cầm kỳ thi hoạ đều vô cùng xuất chúng. Nhưng đào sâu hơn, hình như người mà nhiếp chính vương thật sự thích lại là tâm phúc của tiểu thư, một a hoàn thông minh lanh lợi, thông minh đến mức lừa được cả nhiếp chính vương ăn sốt cà chua bằng cách nói dối nó là nước dưa hấu.

Vốn ngày xưa cha của nhiếp chính vương cũng như thế. Mẹ của hắn tuy xuất thân bình thường nhưng vì nhan sắc và tài năng, cộng thêm được hoàng hậu yêu quý nâng đỡ nên được gả cho tể tướng là cha hắn. Cha hắn quá yêu bà nên lập thành thê, cũng không cưới thêm thiếp nào nữa. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, quả nhiên cha con đều bị thu hút bởi cùng một kiểu người.

Hoàng đế bệ hạ chẳng cam lòng.

Bây giờ mới là giai đoạn tìm hiểu, nhiếp chính vương đã bỏ bê ngài như thế, chỉ sợ sau này thành thân rồi, cái chức nhiếp chính vương này hắn ta cũng từ, như thế thì hoàng đế mất đi cơ hội rong chơi mỗi ngày à? Hoàng đế bệ hạ thật sự không cam lòng.

Nhưng thánh chỉ đã ban ra, không phải cứ vậy là rút lại được. Hơn nữa, Đông Hách quả thật đã đến tuổi lập hậu rồi, dây dưa quá nhiều không tốt. Buổi tuyển tú thường chia ra nhiều phần trong nhiều ngày, thái hậu bệnh nặng, quy y cửa phật, việc này do một người họ hàng của hoàng đế phụ trách. Ma ma tổng quản sẽ tiếp tục chọn lựa người phù hợp để đưa vào vòng cuối cùng, chỉ còn khoảng từ 5 đến 6 cô gái trong buổi thiết kiến hoàng thượng.

Thời gian này nhiếp chính vương vô cùng bận rộn. Hắn chẳng bẩm báo, Đông Hách không biết hắn rốt cuộc làm gì mà bận đến thế. Bình thường xử lí mấy chuyện triều chính như thế này hắn còn chẳng bận đến vậy, vẫn có thời gian vào đàm đạo với hoàng thượng vài canh giờ cơ mà. Sau một hồi dò la, mọi tin tức đều dẫn đến nhà Hình bộ thượng thư, Đông Hách coi như đã có kết luận trong lòng.

Hoàng đế bệ hạ quyết định sẽ chia rẽ đôi uyên ương kia. Đừng hỏi vì sao, vốn tính cách hoàng đế đã ương bướng ngang tàng, huỷ hoại đi hạnh phúc của một, hai người thì có là gì?

- Thưa vương gia, hoàng thượng cho người đến triệu, nói long thể bất an ạ.

Nhiếp chính vương bận rộn cả một ngày, nếu không phải vì ngày mai phải tiếp tục đến nhà một vị võ tướng, e rằng giờ này hắn đã ở trong cung ôm người kia ngủ. Đông Hách trời sinh tinh thần yếu ớt, vốn không phải vương tử được định sẽ trở thành vua nên rất trong sáng hồn nhiên. Minh Hưởng hắn hoàn toàn không ngờ đứa trẻ đáng yêu đó lại bị đặt vào một vị thế cao như vậy. Hắn vốn chẳng có tham vọng gì với chốn quan trường chứ đừng nói gì đến vị trí nhiếp chính vương này. Tiên đế rất quý hắn, hắn đã nghĩ, mình và người kia có thể bình bình đạm đạm lớn lên, đến khi người kia đủ tuổi, hắn sẽ vào cung xin cưới, phò mã thì sẽ không được tham dự vào chuyện triều chính, hắn và Đông Hách sẽ ra ngoài thành, mở một trường dạy học cho trẻ em nghèo, Đông Hách dạy võ, hắn dạy văn, nhàn nhã sống với nhau đến cuối đời.

Chớp mắt một cái, bọn họ không còn là những đứa trẻ năm nào nữa. Hàng loạt những sự kiện xảy ra ép hắn phải trở nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn. Hắn biết mình làm cậu khó chịu, nhưng nếu phải có một người đứng ra làm kẻ ác, miễn là bảo vệ được nụ cười tươi sáng đó của Đông Hách, hắn cam tâm tình nguyện.

Cũng không còn nhiều thời gian, Minh Hưởng định mình sẽ thức trắng cả đêm, đồng ý vào vấn an hoàng đế.

Hoàng đế giây trước còn nô đùa cùng nha hoàn, giây sau nghe tin nhiếp chính vương vào bái kiến đã lật đật nhảy lên long sàng trùm kín chăn, rất nhanh đã diễn ra nét đáng thương tiều tuỵ của người bệnh nặng. Nhiếp chính vương đi vào, mang theo cái lành lạnh của không khí bên ngoài, cẩn thận cởi ngoại bào ra rồi ngồi lên đệm.

- Trẫm thấy mệt trong người lắm, bọn kia chẳng bằng ngươi, đêm nay ngươi ngủ ở đây với trẫm, hầu hạ trẫm.

Đông Hách cố dùng giọng mũi, lấy chăn che hết nửa mặt đang ửng đỏ của mình, ngủ chung cũng nhiều lần rồi, đây là lần đầu ngài xuống nước rủ rê thế này mà.

Môi Minh Hưởng mấp máy, hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại cầm lòng không đặng, gật đầu, cởi luôn lớp áo bên ngoài, chỉ để lại lớp đồ mỏng bên trong, giở chăn ra chui vào.

Ngủ chung cũng đã nhiều, đây là lần đầu hai người nằm chung chăn.

Hoàng đế bệ hạ dùng chân gác lên đùi nhiếp chính vương, còn nhịp nhịp rất tinh quái. Nhiếp chính vương trên mặt toàn là ý cười, hắn cẩn thận nhìn gương mặt điển trai của ngài trong lúc ngài đang giả vờ nhắm mắt. Đẹp thật. Từ năm mười tuổi, lần đầu gặp hoàng đế, lúc bấy giờ vẫn là hoàng tử trong cung, hắn đã có suy nghĩ ấy. Thời gian trôi đi, cùng với sự sinh trưởng của đứa trẻ xinh đẹp ấy, tình yêu trong lòng hắn cũng dần lớn lên, đơm hoa kết trái. Nếu không phải vì những thứ tranh chấp nhỏ nhoi ích kỉ của bọn phản thần, hẳn bây giờ bọn họ đã bình yên hạnh phúc sống bên nhau. Cả những đêm như đêm hôm nay sẽ kéo dài vô tận nữa.

Lúc nhiếp chính vương định thần lại thì đã bị người cưỡng hôn. Trước đây hai người chỉ hôn má thôi, lúc nhỏ vẫn hay làm thế nên lớn lên không thấy kỳ lạ gì, nhưng lần này, hoàng thượng lại chủ động hôn lên môi. Cái hôn ngây ngô chẳng có gì, chỉ là môi chạm môi, hoàng thượng lại còn nhắm tịt mắt, tay thu thành nắm đấm cứng ngắt đặt trước ngực. Nếu là nhiếp chính vương của bình thường, hẳn hắn sẽ bật cười rồi chọc bệ hạ của hắn, nhưng giờ phút này, hắn sống như một Lê Minh Hưởng, một người bình thường có trái tim và máu thịt. Hắn yêu Đông Hách, nụ hôn đó là mồi lửa đốt trái tim hắn cháy hừng hực, hắn không thể phản kháng nổi những suy nghĩ điên rồ trong đầu mình, hắn bắt đầu hôn trả.

Hai người không thể quay đầu được nữa, đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu hắn khi hai người cuối cùng cũng tách nhau ra, tạm thời ổn định hơi thở.

- Ta không muốn lập hậu nữa, ngươi đừng chuẩn bị tuyển tú gì hết, cũng đừng giận ta, sau này, mọi việc nghe theo ngươi hết...

Giọng hoàng đế bệ hạ đều đều, nghe thì tưởng ngài đang bình tĩnh nhưng thật ra đôi chân run rẩy lại tố cáo những suy nghĩ thật trong lòng ngài. Nhiếp chính vương bây giờ mới thấy buồn cười. Hoàng thượng cứ như xem hắn là một tiểu cô nương nhà lành bị cướp sắc, bây giờ phải hứa hẹn trăng sao đủ kiểu để xoa dịu.

- T-ta không muốn mất đi thời gian rảnh thôi, ngươi đừng hiểu lầm...

Đường đường là quân vương một nước mà giờ này lại nằm nép gọn trong vòng tay của nhiếp chính vương, mặt đỏ ửng như quả cà chua, tay chân thì run rẩy, chỉ nghĩ đến thôi mà Đông Hách đã váng hết cả đầu. Đã vậy, nhiếp chính vương còn xấu xa siết chặt tay, thật sự xem người cao cao tại thượng kia như đứa con nít mà âu yếm, thi thoảng còn đặt những nụ hôn nhỏ vụn vặt trên mái tóc mềm mại được chăm sóc cẩn thận.

- Còn ngươi thì sao? Ngươi sẽ cưới thê à?

Nhiếp chính vương giả vờ suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Một giây sau, người trong lồng ngực đã thành công giãy ra, còn nhéo một cái thật đau vào eo hắn nữa, mặt nhăn mày nhíu hệt như một con mèo con hung dữ. Thấy hắn cười thì càng tức giận hơn, quay hẳn người sang bên kia.

- Ngươi về đi, ta không cần ngươi nữa.

Tức thì, người bên kia ngồi dậy, hình như đã bắt đầu với tay lấy ngoại bào mặc vào người. Hay lắm, lúc Đông Hách ngài mè nheo lấy vợ thì suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, giờ thì lại vội vã đồng ý, hoá ra là bản thân cũng nôn nóng rước cô nương nhà người ta về lắm rồi. Càng nghĩ càng không kìm nén được, hoàng đế bệ hạ tức mình bật dậy, dùng cả người đu lấy nhiếp chính vương, vừa bấu vừa hét:

- Ta trảm ngươi. Ngươi dám lấy vợ, ngày cưới ta sẽ gửi chuột chết và máu gà đến, cầu cho ngươi hôn nhân không thuận lợi, cả đời không có con cái nối dõi...

Nhiếp chính vương rất khoẻ, đỡ lấy hoàng đế gọn ơ, đã lâu lắm rồi mới thấy Đông Hách tức giận la lối thế này. Hắn thấy đáng yêu quá, lại hôn lên môi ngài cái nữa, thành công khiến Đông Hách im lặng ngay lập tức.

- Hoàng thượng thật bất công quá, lẽ nào cả đời này thần không được có bạn tâm giao sao?

Hoàng đế bệ hạ giây trước còn hùng hùng hổ hổ, giây sau đã cúi đầu, mặt đỏ như máu, giọng nói cũng lí nha lí nhí. Nếu không phải tư thế của hai người bây giờ hầu như dính vào nhau, Minh Hưởng đã không thể nghe rõ rồi.

- N-ngươi có ta còn gì...

Phải cảm phục tinh thần kiên định được tôi luyện nhiều năm của nhiếp chính vương, chứ người bình thường nghe người mình thích nói như thế, e rằng đã vội vã quỳ xuống cầu hôn, hôm sau bái đường thành thân luôn mất.

- Bệ hạ còn phải lập hậu, sau này sẽ có nhi tử cùng thê thiếp của mình, e rằng không đến lượt một nhiếp chính vương, à, đến lúc đó thần cũng không còn là nhiếp chính vương nữa, lấy tư cách gì để bồi bên cạnh bệ hạ?

Nhiếp chính vương rõ ràng đang ép hoàng đế bệ hạ ngây thơ phải nói ra nỗi lòng mình. Nhưng khổ nỗi bệ hạ lại nghĩ, nhiếp chính vương thích cô nương nhà người ta đến không chờ nổi nữa rồi, cảm thấy người ta quả thật là bạn tâm giao nghìn năm có một, không thể để lỡ. Ngài leo xuống khỏi người nhiếp chính vương, lại ngồi xuống long sàng, thở dài một tiếng:

- Thôi được, nếu ngươi đã chọn được người, ta sẽ tác thành. Là con gái thứ của Hình bộ thượng thư hay tâm phúc của nàng? Nếu chỉ là một nha hoàn, e rằng thân phận không đủ. Ta sẽ viết thư cho Hình bộ, bảo ông nhận cô nương đó làm con nuôi, rồi sẽ ban hôn cho ngươi sau quốc hôn...

Nói chưa hết, mặt của hoàng thượng đã bị bắt lấy, hai má bị bóp thật chặt. Đông Hách bị ép nhìn lên, liền đụng phải đôi mắt đang long sòng sọc vì tức giận của nhiếp chính vương, ý thức lại càng thêm mơ mơ hồ hồ, vì cớ gì người này lại tức giận cơ chứ?

- Quốc hôn? Bệ hạ vừa nói sẽ không lập hậu, chuyện gì cũng sẽ nghe theo lời thần, vậy mà dăm ba câu lại quay lại chuyện này. Mấy năm nay đều như vậy. Thần đối với người chưa đủ tốt hay sao? Việc nước việc nhà, chuyện nào thần cũng cúc cung tận tuỵ, vì sao người cứ luôn muốn tìm người khác? Người muốn thần chết người mới vừa lòng sao?

Đây là lần đầu tiên Đông Hách thấy Minh hưởng khóc. Ngài luống cuống bật dậy, vội vã lau nước mắt cho hắn, thầm than trong lòng không biết rốt cuộc hai người có chung một thế giới không mà cứ ông nói gà bà nói vịt, mãi không hiểu nhau được.

- Sao ngươi lại chết cơ chứ, ôi dào...

Nhiếp chính vương bắt lấy cánh tay bận rộn lau nước mắt mình của hoàng thượng, sau đó áp lên môi, hôn nhẹ một cái.

- Thần yêu người, ngày mà hoàng thượng lập hậu, thần sẽ chết.

Quả nhiên, nhiếp chính vương vẫn là nhiếp chính vương. Mấy chiêu làm ầm ĩ rồi lấy nước mắt ra dụ này quả nhiên là có tác dụng. Sau đó, hoàng thượng quả thực bỏ chọn tuyển tú, nói muốn trở thành minh quân trước rồi mới có thể trở thành một người chồng, người cha tốt. Nhưng đêm đến, lúc ở với nhiếp chính vương lại kêu la muốn sinh con nối dõi. Lần nào cũng thế, vào sáng hôm sau, lúc xương cốt tê rần vì hoạt động quá độ, hoàng đế bệ hạ lại nhéo người nằm cạnh mình, bây giờ không còn là nhiếp chính vương nữa, trách móc mấy lời ngày xưa của hắn đều là giả dối.

Lê Minh Hưởng cảm thấy mình đúng là kẻ nói dối thật, hắn vẫn chết dù hoàng thượng của hắn không lập hậu, ngài chung thuỷ với hắn như thế, đến lúc bị truy sát vẫn ôm chặt lấy thanh gươm hắn đặt biệt làm riêng tặng ngài mang theo bên mình, vì thế, hắn cũng dùng thanh gươm đó để tự kết liễu bản thân. Trước khi chết, hắn đã kịp nắm tay người hắn yêu. Hắn mong ước rằng, ở kiếp sau, bọn họ sẽ không còn là mối quan hệ giữa trung thần với quân vương nữa. Sống một cuộc đời bình dị để được yêu nhau lâu dài hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top