I love you (end)

"Chú thích ăn gì? Mai em nấu rồi mang đến công ty cho chú nhé!"
"Hôm nay em vẫn yêu chú!"

Mark mệt mỏi gấp điện thoại, khống chế tâm tình có chút lộn xộn của mình. Haechan theo đuổi anh thế này được 1 tháng rồi. Anh vốn nghĩ em sẽ nản và bỏ cuộc nếu anh liên tục lạnh nhạt nhưng thật ra chính bản thân anh cũng không thể ngăn bản thân mình tan chảy trước những hành động đáng yêu của em.

Trước đây Haechan vẫn hay làm nũng nhưng em tuyệt nhiên sẽ không hành động thế này. Chính sự thay đổi đó làm Mark bàng hoàng nhận ra, giữa anh và Haechan hoàn toàn có thể tồn tại tình yêu bình thường. Thế nhưng những rào cản về tuổi tác và trách nhiệm lại lần nữa kéo anh lại, nhắc cho anh nhớ bản thân cần phải thật sự tỉnh táo.

- Chú, tuần sau em sẽ không gặp chú được, chú nhớ ở nhà ngoan ngoãn nha!

- Em đi đâu?

Mark nhíu mày, tỏ ý không hài lòng cho lắm. Em vắng mặt cả tuần, vậy mà anh lại chẳng có tin tức gì về chuyến đi bất ngờ này của em.

- Em đi dã ngoại với trường, sẵn tiện làm bài tập nhóm. Chú vẫn nhớ giao kèo giữa chúng ta chứ? Không được theo dõi em, nghe chưa?

Mark khó chịu xoa xoa lòng bàn tay. Những 1 tuần bặt vô âm tín, Haechan quả thật luôn biết cách khiến anh phải bất an. Cả ngày chẳng thể làm gì nên hồn, cứ đến giờ lại mong ngóng Haechan liên lạc. Thứ duy nhất cho anh biết tình hình là mạng xã hội của em, anh suýt đã tức đến nổ mắt khi thấy Haechan ôm bạn cùng lớp để chụp ảnh.

- Như vậy là sao nhỉ?

Jungwoo xém chút nữa đã phun hết mớ nước trong miệng ra ngoài. Mark Lee hôm nay đến tư vấn tình yêu tuổi hồng, thật quá sức hoang đường.

- Thì là thích đó. Nói mau! Thiên kim tiểu thư nhà nào lọt vào mắt xanh của chú đấy?

Mark giật thót. Yêu đương gì chứ? Anh đã ba mươi mấy tuổi đầu, lẽ nào không rõ yêu là gì hay sao? Đây nhất định không phải, tuyệt đối không phải.

- Jungwoo à, hôm trước người cậu giới thiệu đấy, tôi sẽ đi gặp.

Mark không biết mình đang ngồi ở nhà hàng vào giờ này làm cái quái gì nữa. Việc anh có mặt ở đây cũng đủ chứng minh rằng anh đang tự nghi ngờ chính bản thân mình rồi. Thích Haechan ư? Chắc chắn đó chỉ là tình cảm chú cháu thông thường bị anh nhầm lẫn thành tình yêu thôi. May mà Jungwoo có ý định mai mối cho anh một cô gái rất được, nghe nói rất hợp tính với anh, Mark muốn thử một lần xem sao dù bao lâu nay anh chưa từng đi xem mắt.

Mark không ngờ lại gặp bạn cấp 3 của mình.

- Chà, mình còn tưởng là ai, hoá ra là cậu.

Mark thở phào, thật ra anh khá hối hận về quyết định lần này, cũng may là gặp bạn cũ, giải quyết mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều. Haejin là bạn cùng bàn với anh hồi cấp 3, cũng tính là khá thân thiết.

- Còn mình biết đó là cậu nên mới đến.

Haejin nghiêng đầu, giọng nói thản nhiên như không. Cô đã ôm mối tình đơn phương này quá lâu rồi, đây là cơ hội tuyệt vời để cô có thể tiến thêm 1 bước gần hơn đến trái tim của Mark.

- Nhưng hình như cậu đã có người mình thích rồi nhỉ?

Haejin ẩn ý nhìn chiếc điện thoại được Mark liên tục kiểm tra nãy giờ. Haechan đã không trả lời tin nhắn của anh được 3 tiếng rồi và Mark đã bắt đầu sốt ruột. Trong vô thức, anh cứ liên tục kiểm tra điện thoại dù anh biết hành động này là không lịch sự chút nào với người đối diện.

- À...chút công việc thôi.

Mark cười gượng, có chút xấu hổ vì bị vạch trần. Haejin cũng thôi không làm khó anh, cô từ tốn hỏi sang chuyện khác.

- Mình nghe nói chị Haera đã mất và cậu đã nhận nuôi con của chị ấy.

- Đúng vậy, mới đó mà đã hơn 10 năm rồi.

Mark vẫn nhớ như in cái ngày đón Haechan về, một cậu bé tươi sáng, hiểu chuyện, luôn che giấu cảm xúc thật để rồi bật khóc một mình khi vùi mặt vào gối mỗi đêm. Cậu bé đó là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho anh, là gia đình duy nhất mà anh hướng về. Nhưng không biết từ khi nào, mối quan hệ của họ đã dần thay đổi, cuối cùng lại đến kết cục như ngày hôm nay.

Mark tự trách bản thân mình nhiều hơn. Anh đã tước đi đôi cánh của Haechan vì năm xưa, chị Haera cũng mất vì tình yêu mù quáng với ba của Haechan. Anh không muốn lịch sử lặp lại. Anh muốn kiểm soát tất cả mọi thứ, muốn cho em một cuộc sống thật trọn vẹn. Nhưng Haechan lại yêu anh, đến bây giờ Mark mới để bản thân mình tin vào sự thật rằng Haechan đã phải lòng anh, và tình cảm đó không thể biến mất đi bởi vài câu khuyên bảo thông thường.

Vậy còn anh, anh có yêu Haechan không? Nếu trừ bỏ tình thân ra, giữa họ còn lại gì?

- Haejin à, mình muốn nhờ cậu một việc.

Haechan hoàn toàn không ngờ, đón em về là hàng loạt những bài báo đưa tin chú Mark của em đang hẹn hò với một cô tiểu thư của tập đoàn nào đó.

Haejin là một cô tiểu thư chính hiệu, từ nhỏ đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, học vấn lại cao, từng cái nhấc tay nhăn mày đều toát lên vẻ tinh tế, đứng bên cạnh Mark trông vô cùng xứng đôi. Báo chí và truyền thông không ngớt dành những lời khen có cánh cho họ, người bình thường luôn tò mò về cuộc sống của giới siêu giàu, và khi trông thấy một cặp đôi đẹp nào đó, họ luôn truyền động lực "Gió tầng nào gặp mây tầng đó" để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Haechan rất giận dữ. Chuyến đi đột ngột này là để em thử lòng Mark, để anh nhận ra tình cảm của mình chứ không phải rước thêm một tình địch nặng ký. Cứ thế này thì mọi chuyện sẽ ra ngoài tầm kiểm soát mất, Haechan không thể đứng im nhìn hai người bọn họ ân ân ái ái, sau đó dắt tay nhau vào lễ đường.

- Chú ơi, máy nước nóng bên nhà em không hoạt động. Chú sang xem dùm em với.

Haechan đắc ý gõ gõ vào mặt bàn khi nhận được tin nhắn thông báo sẽ đến ngay của Mark. Em cẩn thận nhìn lại bộ dáng của mình, được rồi, rất đẹp trai, em sẽ chèo kéo chú Mark chở em đi chơi. Thế nhưng, gương mặt đằng sau cánh cửa lại làm em vô cùng bất ngờ. Ngoài gương mặt thân quen của chú Mark, gương mặt của người phụ nữ em ráo riết điều tra mấy ngày nay: Yang Haejin cũng xuất hiện, hơn nữa còn trong bộ dạng lộng lẫy hơn cả em.

- Haejin rất giỏi sửa chữa máy móc. Vừa hay chú và cô đang ở cùng với nhau, cô nói muốn sang xem thử.

Haechan gật đầu chào lịch sự một cái nhưng thật ra trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an. Máy nước nóng hỏng vào mùa hè cũng chẳng đáng để quan tâm, đó chỉ là cái cớ để mang Mark đến đây, em đâu có muốn rước bực mình vào người khi có một gương mặt không hề trông đợi lại xuất hiện thế này chứ?

- Cô biết mẹ con.

Mark đi loanh quanh đâu đó trong nhà, chắc là để đánh giá chỗ ở mới của Haechan. Còn Haechan cứ đi kè kè người phụ nữ đang hăng hái xem xét máy nước nóng kia, tình huống trở nên khá ngượng ngập.

- Chị không đến mức phải xưng cô với tôi đâu, cùng lắm thì hơn tôi tầm 11, 12 tuổi. Tôi xưng với chú Mark vì tôi thích vậy.

Haechan nở một nụ cười nhàn nhạt, chẳng thèm che dấu ý định thù địch. Cũng không phải chú Mark của em chưa từng dính tới bất cứ tin đồn tình ái nào trong suốt mấy năm qua nhưng thật sự Haechan chưa bao giờ cảm thấy mọi thứ có sức uy hiếp như hôm nay.

- Nếu mai mốt cô cưới chú con, tiếp tục xưng hô thế này không hay lắm...Vẫn là nên tập từ trước.

Haejin quay lưng lại, không rõ biểu tình thế nào, tay vẫn thoăn thoắt sửa máy. Chuyện hôn nhân hệ trọng mà qua lời nói của cô chỉ giống như một cọng lông hồng, hoàn toàn không có chút trọng lượng nào. Haechan tối mặt, cảm giác khó chịu lan tràn khắp lồng ngực. Em ép mình nở một nụ cười xã giao, làm như không có gì:

- Chị có nghĩ là nói vậy có sớm quá không? Tôi biết tự tin về bản thân mình là tốt, có thể chị cảm thấy bản thân mình là người đặc biệt, xứng đôi vừa lứa với chú ấy. Nhưng nể tình chị có biết mẹ tôi, tôi phải cảnh báo chị là suốt bao nhiêu năm qua, số người phụ nữ dính tin đồn với chú Mark không phải bằng thì cũng hơn chị rất nhiều. Chị không phải là người đặc biệt đâu!

Haechan lười biếng vuốt vuốt tóc ra đằng sau, vì chú Mark, em đã nỗ lực cố gắng biết chừng nào. Không thể để lộ ra em đang sợ hãi trước mặt người phụ nữ này được.

- Haechan à, con đã lớn rồi. - Haejin quay mặt lại, vuốt vuốt tóc Haechan, nở một nụ cười bình thản. - Con đâu thể cạnh bên chú Mark cả đời, đúng không? Thôi mè nheo và chấp nhận rằng ai cũng nên sống cuộc đời của mình đi.

Haejin quay người, vặn vặn vòi nước nóng đã sửa xong. Có tiếng bước chân của Mark, rất gần, cô cũng không muốn tiếp tục tranh cãi nữa.

- Á! Nóng quá. Chú Mark ơi cứu em!

Không biết từ lúc nào, Haechan đã di chuyển từ vị trí gần cửa sang cạnh vòi nước nóng đã được sửa xong, giờ đây thứ chất lỏng bốc khói đó đang xối thẳng lên làn da màu mật ong của em. Mark ngay lập tức chạy đến, trông thấy mu bàn tay ửng đỏ của Haechan, anh lập tức chộp lấy, mở vòi nước lạnh để giảm nhiệt độ tạm thời.

- Haejin à, cậu lấy giùm mình hộp đồ cứu thương trong xe với. Mình biết thằng nhóc này thể nào cũng không chuẩn bị mấy cái đó nên mang theo sẵn rồi.

Haejin cười khẽ rồi rất nhanh lại quay đầu đi lấy hộp cứu thương theo lời Mark. Anh sẽ không bao giờ biết được bộ dáng hốt hoảng lúc nghe tiếng hét của Haechan rồi chạy đến của bản thân trông thế nào. Như thể người quan trọng nhất thế giới này của anh đang bị nguy hiểm, và Haejin không chắc đó có phải là tình chú cháu thông thường hay không.

Vì bị phỏng, Haechan tạm thời chuyển về nhà để Mark tiện chăm sóc. Vết bỏng không quá nặng nhưng so với những lần bị thương trước của Haechan, thế này đã tính là nghiêm trọng rồi.

- Chú Mark, em ngủ cùng chú được không?

Mark suýt sặc khi trông thấy Haechan trong chiếc áo thun rộng thùng thình che lấp cả chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn bên dưới. Anh còn thắc mắc sao em lại biến đi đâu mất sau khi tắm xong, hoá ra là do mặc bộ đồ câu dẫn hết sức ngây thơ này.

Haechan ngơ ngác nhìn Mark lôi một bộ Pyjama từ trong tủ ra, không những là đồ dài tay dài chân mà còn có in hoạ tiết gấu vô cùng đáng yêu. Không được, thế mạnh của cậu là cặp chân dài nuột nà này mà?

- Muốn ngủ với chú thì mặc bộ này. Không thì thôi.

Dường như biết trước Haechan sẽ chống đối không chịu mặc, Mark ngay lập tức lừ mắt cảnh cáo. Haechan tức tối nhận lấy bộ đồ, ngay khi em vừa quay lưng đi thay, Mark trộm cười một cái, quả thật là quá đáng yêu mà!

- Chú Mark ơi! Chú ôm em được không?

Dù đã hứa chỉ nằm yên ngay ngắn để ngủ, Haechan vẫn chỉ giữ lời được đâu 10 phút đầu. Em bắt đầu ngọ nguậy, mon men đến phần giường của Mark, giở mền anh ra, chui vào. Lần này, Mark không từ chối như mọi khi, anh giang tay ôm Haechan vào lòng, thật sự rất ấm áp.

- Chú thừa biết chuyện em gây sự hôm nay là do em cố ý, đúng không?

Mark cốc khẽ đầu Haechan một cái, kìm nén cảm xúc muốn hôn lên chóp mũi bé xinh của em. Anh không muốn dối lòng, anh thật sự đã đổ trước sự theo đuổi nồng nhiệt của cậu nhóc này rồi, mà có khi anh đã đổ trước cả khi cậu kịp bắt đầu mọi thứ.

- Chú không được kết hôn với ai hết. Em không thích người phụ nữ đó.

Haechan dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Mark. Em biết đây là giai đoạn cực kì quan trọng, chú Mark thật sự đang lung lay rồi.

- Chú ơi, chúng ta chỉ thử thôi có được không chú? Em thật sự không thể duy trì quan hệ chú cháu được nữa. Nếu chú vẫn không có tình cảm với em sau khi chúng ta hẹn hò, chú có thể dừng bất cứ lúc nào.

Mark thoát ra một tiếng thở dài. Anh không biết phải làm gì cho đúng nữa. Nếu là Haechan...Mark biết tất cả mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Nhưng nếu một ngày nào đó anh không muốn mối quan hệ này nữa, anh sẽ mất Haechan mãi mãi, đó là một điều vô cùng đáng sợ.

Cảm giác ẩm ướt ở môi làm Mark choàng tỉnh. Haechan đang vụng về hôn môi anh, hoàn toàn không có chút kĩ xảo nào, chỉ như chú mèo nhỏ cố liếm và cắn từng chút một. Mark bật cười thật khẽ, chừng đó cũng đủ làm má Haechan đỏ bừng, mắt em đã long lanh nước.

- E-em không giỏi mấy thứ này. Cũng xin lỗi vì đã hôn chú khi chú chưa cho phép. Nhưng...lúc chú mải suy nghĩ trông chú đẹp trai lắm...em không kìm được.

Mark bắt lấy đôi môi nhỏ đang nói không ngừng kia, hạ xuống một nụ hôn thật nhẹ nhàng và mềm mại. Haechan mở to mắt, em hoàn toàn không ngờ đến việc chú Mark lại hôn em. Hai người cứ thế hôn nhau một lúc lâu, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Mark thức dậy, phát hiện phần giường bên kia đã trống không, anh nhíu mày nhìn đồng hồ: mới sáu giờ mười hai phút sáng. Haechan chưa từng dậy sớm thế này, ít nhất là trong suốt hơn 10 năm qua.

Mark tìm đến nhà bếp, nơi đang phát ra tiếng động, người giúp việc tận 10h mới đến nên Haechan đang rất thoải mái mặc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, ở dưới là chiếc boxer đen hôm qua. Haechan có vẻ rất vui, vừa hát khe khẽ vừa nấu bữa sáng. Vừa thấy Mark, em đã ngay lập tức chạy lại, hôn lên má anh một cái, sau đó nhanh chóng khoe chiến tích:

- Chú ngồi đi. Nghe nói hôm nay chú có cuộc họp nên phải đi làm sớm. Em dậy từ hồi 5h rưỡi, lúc đó chú vẫn ngủ ngon lắm, em có lén hôn chú một cái.

Haechan chỉ vào chiếc ghế, ra hiệu cho Mark ngồi xuống. Từ nãy đến giờ anh vẫn không nói gì. Hôm qua hai người cứ thế hôn nhau, vẫn chưa xác định mối quan hệ, có thể...Haechan lo lắng anh sẽ rút lời chăng? Mark đột nhiên muốn trêu em một chút.

- Haechan à...chắc chú không ăn được rồi...

Mark cố tình làm tông giọng mình trầm xuống, nghe cực kì nghiêm túc. Haechan dừng mọi động tác lại, dường như cậu đang phải kìm nén rất nhiều thứ.

- Chú bận việc sao? Vậy để em nấu rồi đóng hộp mang đến công ty cho chú.

Mark cố nén cười. Bộ dáng giả vờ bình tĩnh này của Haechan thật sự rất đáng yêu, trái ngược hoàn toàn với bộ đồ em đang mặc. Anh ho húng hắng, đứng lên đi đến gần em.

- Chú ơi, Haechan...Haechan thật sự không kiểm soát được mình nữa. Sau nụ hôn tối qua, em thật sự đã kì vọng rất nhiều. Chú thật sự làm như quên hết mọi chuyện sao?

Mark không ngờ mình lại trêu Haechan đến phát khóc. Anh cuống cuồng ôm lấy em, vụng về dỗ dành, đổi lại khiến em càng khóc to hơn.

- Chú chỉ trêu thôi. Chú thích em. Hai chúng ta là một cặp, được chưa?

Haechan ngay lập tức ngưng khóc, đến mức Mark phải tự hỏi mọi thứ xảy ra nãy giờ có phải là diễn xuất hay không. Em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, mếu máo:

- Nếu thật thì chú hôn em lần nữa đi!

- Canh trào rồi kìa!

Mark nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Haechan, để em hoảng hốt chạy lại tắt bếp. Đến khi hai người lần nữa ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn đã là 7 giờ 30, Mark đã tắm rửa sửa soạn xong xuôi. Mái tóc hôm nay được vuốt ngược ra sau, trông cực kì đẹp trai, Haechan mê mẩn ngắm một lúc mới sực nhớ ra hôm nay mình cũng phải đến trường sớm.

- Chú sẽ hẹn hò. Nhưng sẽ có luật.

Haechan, không ngoài trông đợi, ngay lập tức bĩu môi dù đề nghị thử hẹn hò này do chính em lập ra.

- Thứ nhất: Em phải dọn về đây sống. Căn nhà đó quá tệ. Chú không thích em sống như vậy.

Haechan cười tủm tỉm. Cũng không phải vấn đề gì lớn cả. Chủ yếu em dọn ra ngoài cũng là vì mối quan hệ này thôi. Nếu đã hẹn hò thì ở cạnh chú Mark 24/7 chắc chắn là điều hiển nhiên rồi. Dĩ nhiên em có tiếc chút chuyện đón đưa lãng mạn đầy tình thú. Được cái này thì mất cái kia, em đành phải chấp nhận thôi...

- Thứ hai: Chú xin lỗi vì đã cấm đoán em quá nhiều trước đây. Em có thể làm bất cứ thứ gì mà em muốn nhưng chú vẫn muốn mối quan hệ này nằm trong bí mật. Chú không muốn đảo lộn cuộc sống của cả hai quá nhiều.

Haechan gật gù. Em cũng không có ý định sẽ công khai chuyện này. Chú Mark là của em, là báu vật của riêng em, em có cách khác để đánh dấu lãnh thổ chứ không cần đến cách tai tiếng đến vậy.

- Thứ ba: Em không nên tự ép bản thân làm những điều...điều bạo dạn như vậy. Ch-chú nghe nói nó sẽ khó chịu và đau lắm, chú không muốn em đau.

Phải mất một lúc Haechan mới biết anh đang nói đến chuyện gì. Em ôm lấy mặt Mark, hôn lấy hôn để vì anh quá đáng yêu. Mark chật vật thoát khỏi cơn mưa nụ hôn, giữ cho Haechan bình tĩnh lại.

- Thú thật là em cũng có chút lo lắng. Nhưng nếu đó là điều chú Mark muốn...em chắc là bản thân sẽ không có bất cứ vấn đề gì đâu.

Haechan hơi cúi mặt xuống, hai vành tai đỏ hồng. Chủ đề này đối với em vẫn còn khá ngại ngùng, em cũng chỉ mới 20 thôi. Đến nụ hôn đầu cũng mới vừa mất tối qua, mọi thứ thì quá đột ngột. Chỉ là em đọc được ở đâu đó rằng chú Mark có thể sẽ thích điều này. Nếu hai người xảy ra chuyện gì đó...mối liên kết cho quan hệ này liệu sẽ bền vững hơn không?

- Cả hai chúng ta vẫn cần thời gian để thích nghi. Em không cần ép bản thân đâu. Chú nghĩ đó không phải là chuyện quá quan trọng trong một mối quan hệ nghiêm túc.

Haechan cười khẽ, cái tính si tình đến mức ám ảnh này quả thật được duy truyền rất tốt. Em tuyệt đối không thể buông tay Mark được, huống hồ gì...chú cũng yêu em.

- Nhưng mà...chú với bà cô đó, không phải mối quan hệ mà em nghĩ đúng không?

Haechan đang cười thật tươi bỗng dưng trở nên nghiêm nghị. Hai người nhìn thế nào cũng giống đang diễn, chỉ là Haechan muốn cẩn thận xác nhận lại một chút.

- Haejin là bạn của chú thôi.

- Bạn nào của chú mà em không biết?

Haechan tinh nghịch nhéo má Mark một cái, nhái lại câu nói kinh điển trước kia của anh.
Chiếm hữu? Em sẽ cho chú Mark biết thế nào mới là bị kìm kẹp chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top