Game on baby🤡(18+)
Viết theo request của chị Oh, Canada.
- Ngài muốn đổi 500 triệu tiền thẻ đúng không ạ?
Haechan nhếch môi, khẽ gật đầu. Cậu đang phân vân 500 triệu có ít quá không nhưng Jeno đằng sau cứ liên tục nhăn nhó thúc giục, Haechan không lề mề thêm nữa. Đêm nay phải chơi cho thật đã chứ nhỉ?
Xa xa đã có vào gã bị cảnh vệ tống ra vì gây rối lúc thua. Haechan cười khẩy, đúng là những kẻ khờ bị mắc vào những cái bẫy như lừa trẻ con ở đây. Cậu chọn một bàn mà cái có vẻ đang ăn nên làm ra, chẳng ngại mà cược ngay 100 triệu ở lượt đầu tiên.
- Ngũ linh.
- Xì dách.
- 21
- Xì bàn.
Chẳng mấy chốc, đống thẻ trên phần bàn của Haechan đã chất đống. Cậu nghênh ngang vơ vét mọi thứ, sau đó đứng dậy, nở một nụ cười đẹp trai chết người, gom mớ thẻ thắng được nãy giờ sang bàn mới.
Suốt một buổi tối đó, Haechan chỉ bỏ ra 20 triệu nhưng thu về gần 1 tỷ, tất cả ánh mắt tò mò và tức tối đều dán lên người cậu. Tất nhiên, sòng bài chẳng thể để cậu rời đi như vậy. Haechan thong thả cùng vài tên bảo vệ tại đó lên phòng của ông trùm trong tình trạng bị bịt mắt. Chà, cậu cũng muốn xem gương mặt của ông chủ sòng bài khét tiếng châu Á này quá.
Haechan được dẫn đi đâu đó, đến khi xung quanh không còn động tĩnh gì nữa, cậu tháo băng bịt mắt xuống. Đây là một căn phòng rất xa hoa, trên tường là đủ loại tranh vẽ dưa hấu. Người ngồi trên chiếc ghế bóng bẩy nhất trong phòng đang quay lưng lại. Haechan cười, rút súng đã giấu sẵn bên hông ra, chầm chậm tiến lại gần.
Mark chỉ bằng một tay đã bắt được họng súng đen ngòm của người đằng sau. Anh nhanh chóng ném nó ra xa, đồng thời khống chế, áp người kia dưới thân. Haechan chỉ kịp kêu một tiếng, trời đất lộn vòng, sau đó đã bị người ta đè lên, bàn tay hư hỏng kia cũng chui vào áo.
- Anh làm cái gì đó? Buông tôi ra!
Mark dường như chẳng nghe người kia nói gì, anh khẽ cắn lên cổ cậu, tạo một dấu hôn đỏ chói. Haechan lầm bầm mắng chửi gì đó nhưng không giãy giụa nữa. Mark thò tay ngắt nụ hồng trước ngực, Haechan giật lên một cái, tiếng mắng chửi càng to hơn.
- Đm cái tên khốn này. Tôi ăn hết tiền của anh. Tôi sẽ làm cho anh sạt nghiệp luôn. Ahh...
Mark dường như cảm thấy việc người kia mắng chửi như vậy rất thú vị. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, bế xốc Haechan, ném vào chiếc sofa cỡ đại trong phòng, khiến cậu lọt thỏm trong mớ bông mềm. Haechan lồm cồm bò dậy, chưa kịp bỏ chạy, mắt cá chân đã bị tóm lại, Mark tháo thắt lưng của mình, buộc chặt chân cậu lại với nhau.
- Bỏ chạy? Tự mình mò đến đây còn muốn bỏ chạy sao?
- Anh cái tên khốn kiếp này, bỏ tôi ra. Đừng có động vào tôi. Anh đi mà động vào cái tên hênh hoang Juyeon đó ấy. Tối nay tôi đến đây để trả thù, tôi ăn hết tất cả tiền của anh, coi tên khốn đó có còn một lòng một dạ với anh không!
- Anh đã nói với bé bao nhiêu lần đó chỉ là hiểu lầm thôi. Sao bé không nghe anh giải thích mà lại nghe người ngoài? Bé có biết anh buồn lắm không?
Vừa dứt lời, Mark Lee bắt đầu...khóc oà lên. Haechan luống cuống hết cả chân tay, từ khi nào mình lại thành người có lỗi rồi?
- Nín đi, em biết rồi. Em biết thừa anh không có gì với Juyeon, nhưng mà hắn ta thích anh. Anh cứ xáp xáp lại vậy khó chịu lắm.
- Hức...hức...chỉ vì vậy mà bé bỏ anh sao? Bé không ngó ngàng tới anh cả tuần rồi. Dưới này nhớ bé lắm đó...
Đây mới là Mark Lee chứ, thoắt cái đã lau sạch nước mắt (giả), sau đó cầm tay Haechan đặt vào thứ đang cương cứng sau lớp quần tây đạo mạo kia.
- À mà anh thay đổi mấy cái bẫy trên sòng bài đi, dễ đoán quá đó. Jeno ăn tối giờ gần 300 triệu rồi.
- Tí nó cũng thua lại hết thôi. Jaemin hôm nay ở đây mà.
Mark chẳng thèm nghe Haechan nói. Anh bắt đầu lột trần cả hai, đến mắt cá chân vẫn được dây nịt thắt lại của Haechan, Mark ngần ngừ, mắt tối lại. Sau đó, anh bất thình lình xoay người cậu lại, bàn tay hư hỏng vỗ một cái trên cặp mông trần. Haechan giật nảy người lên, chẳng biết tên này lại phát điên cái gì.
- Phải phạt em mới được, để em bỏ ý định chia tay đi. Lần này còn bỏ nhà ra đi, may là em ở khách sạn đấy. Em mà ở nhà tên nào đó, anh tới số với nó luôn.
- Cho xin, nếu sở cảnh sát mà biết em ở đây dây dưa với ông chủ sòng bài lớn nhất thành phố, chắc em bị đem ra kỉ luật mất.
Mà Haechan từng bị bắt gặp thật. Lần đó, khi vừa làm nhiệm vụ xong, Mark đến đón cậu, hai người còn hôn nhau đắm đuối ngoài xe, kết cục lại bị đồng nghiệp bắt được. Mà có biết cũng chẳng sao, việc phi pháp Mark Lee làm mãi mãi ở trong bóng tối. Không có bằng chứng, bọn họ có muốn cũng chẳng kết tội anh được.
Mark đưa tay vào trong thăm dò mới biết Haechan đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chẳng biết đêm nay ai mới là người bị bẫy nữa.
- Cởi trói cho em đi. Em cho anh sướng.
Haechan xoay người lại, nở một nụ cười tà mị làm Mark suýt bắn. Anh như bị thôi miên, ngoan ngoãn cởi trói. Sau đó mê mẩn nhìn cậu chăm sóc thành viên nhỏ của mình.
- Cái này chỉ là của một mình em thôi. Anh mà để tên chó đó đến gần anh một lần nữa, coi em có cho chỗ này không bao giờ ngẩng đầu được hay không.
Haechan khẽ bóp hai quả bóng của Mark, làm anh giật mình. Được rồi, Mark có chút sợ người này nói được làm được. Anh xoa xoa mái đầu bù xù của cậu, cười trấn an.
- Đến lúc đó cảnh sát Haechan bắt anh nhé? Anh cũng muốn được còng tay...
Đại khái là sau đó, Mark được còng tay lên giường theo đúng nguyện vọng. Cảnh sát Haechan rời đi với cặp chân hơi run, gần 1 tỷ thắng bài vừa nãy cũng không cầm về. Người ta nói, cả cái sòng bài này vốn dĩ là của cậu, ông chủ sòng bài nổi tiếng là lạnh lùng tàn nhẫn kia, chỉ dịu dàng với một mình cậu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top