Chuyện hôn nhân hợp đồng
Trong cuộc hôn nhân hợp đồng này với Mark Lee, Haechan chưa từng bất mãn bất cứ điều gì cả. Tuy anh không thường về nhà, vả lại lúc gặp mặt cũng chẳng nói gì nhiều, Haechan vẫn cảm nhận được anh là một con người rất tử tế và lịch thiệp. Vả lại, anh sẵn sàng chi ra một khoản tiền lớn như vậy để giúp cậu trả nợ, Haechan cảm ơn còn không hết.
Mark Lee rất thích ăn cơm nhà, và dường như anh nghĩ, nếu đã kết hôn rồi mà cả tuần đến mặt vợ cũng không thấy thì thật kỳ quặc, vì thế, cứ đúng boong 4 giờ chiều mỗi ngày, Haechan lại gửi ảnh đồ ăn mình sẽ nấu hôm đó cho anh, nếu không bận việc gì, hoặc nếu thời gian dư dả để ghé qua nhà rồi ăn một bữa cơm, Mark sẽ đi.
Mark Lee thuộc dạng ngậm thìa vàng. Vừa du học về nước đã chễm chệ ngồi vào cái ghế tổng tài, vì thế, anh phải ra sức làm việc gấp hai, gấp ba thậm chí gấp mười lần người khác để chứng minh mình hoàn toàn phù hợp với vị trí này. Anh kết hôn với Haechan vào hai năm trước, cốt để làm yên lòng ba mẹ, sau khi kết hôn thì cũng chính thức ngồi lên ghế chủ tịch, vô cùng bận rộn, đến gần đây mới thư thả hơn được một chút.
Và vì có thời gian như thế, anh bắt đầu để ý đến tin nhắn lúc 4h chiều của Haechan nhiều hơn. Thi thoảng, khi xong việc sớm ở nhạc viện, Haechan sẽ về nhà và nấu luôn. Nếu xong muộn hơn, cậu sẽ ra chợ, chụp cho anh xem những nguyên liệu mình định mua. Thật ra nếu Haechan nấu gì thì anh vẫn ăn thôi. Nhưng dường như cậu cũng nghĩ, làm vợ chồng, dù chỉ là vợ chồng trên giấy tờ đi chăng nữa, mỗi ngày không nói câu nào thì cũng kỳ quặc quá. Nên thành ra tin nhắn lúc 4h chiều mỗi ngày trở thành phương thức liên lạc duy nhất giữa hai người.
Jisung thầm hít một hơi thật sâu, đã 6h tối rồi, thay vì hí hửng về nhà như mọi hôm, sắc mặt của sếp Lee có vẻ không tốt lắm. Cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại, sau đó cứ cầm lên rồi đặt xuống, như thể muốn làm gì nhưng không thể quyết định được. Sếp có vẻ tức giận nên cậu cũng không dám xin về sớm dù hôm nay là kỉ niệm 6 tháng yêu nhau giữa cậu và Chenle, sốt ruột chết đi được.
Đúng 6h5p, dường như sếp Lee đã chịu hết nổi. Cuối cùng đứng lên, hầm hầm ra về. Jisung lập tức chân chó chạy theo, mau mau mắn mắn mở cửa xe, lái thật an toàn đến nhà sếp, sau đó hạnh phúc tan làm.
Hôm nay Haechan ấy vậy mà không gửi tin nhắn cho anh.
Đám cưới 2 năm, số lời cả hai nói với nhau, không kể tin nhắn vào lúc 4h chiều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ít như vậy vẫn xảy ra cãi vả, Mark Lee thật sự rất ngạc nhiên.
Chuyện cãi vả chẳng có gì to tát. Chỉ là đột nhiên anh phát hiện Haechan không đeo nhẫn cưới vì sợ bị bẩn lúc làm việc nhà trong khi anh ngày nào cũng đeo. Màn hình điện thoại của cậu không còn là ảnh hoa cưới như lúc trước mà thay vào đó là một cậu ca sĩ nào đó vừa mới debut từ nhạc viện. Mark là một người háo thắng. Không cãi thì thôi, đã cãi thì anh phải cãi đến cùng. Cuối cùng, Haechan, dưới sự cưỡng chế của anh cũng phải đeo nhẫn cưới trở lại, màn hình điện thoại cũng đổi sang ảnh cưới của cả hai. Tưởng như thế là xong, lúc ngủ cậu còn cố ý quay lưng lại, hôm nay còn không gửi tin nhắn.
Gần 8h tối, Haechan mới về đến, thấy Mark Lee mặt hầm hầm ngồi ở sofa cũng không thèm hỏi một tiếng đã bỏ vào phòng. Việc này thành công kích động sự giận dữ từ Mark. Anh mới là người tổn thương hơn nhé? Sao người giận dỗi lại là cậu?
- Sao không nấu ăn?
Haechan không nói không rằng, mở tủ lạnh ra, trong đó là một nồi cháo trứng muối. Mark Lee hơi quê nhưng vẫn không muốn nhận yếu thế, đầu tiên anh nhìn thử xem trên tay Haechan có đeo nhẫn không, hừm, có, màn hình điện thoại thì không biết, nhưng hình như trên cổ là dấu hôn? Khoan đã? Dấu hôn?
Gần như trong vô thức, Mark tiến lại chỗ Haechan. Tay kéo cổ áo sơ mi cậu xuống một chút, dấu này rõ ràng là dấu hôn rồi. Haechan có người khác? Có phải vì như vậy nên mới tháo nhẫn cưới? Vậy là cậu ngoại tình với cái tên Idol mới ra mắt đó sao?
- Dấu hôn? Em hay lắm Lee Haechan, mới kết hôn chưa được 2 năm, vẫn chưa được nửa thời gian trong hợp đồng đâu, em làm gì?
Lạ lùng là, thay vì biểu cảm áy náy, hối lỗi, Haechan còn có vẻ tức giận hơn. Cậu mím môi, như thể muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói được, chỉ đành nở một nụ cười chua chát, thành công khiến Mark Lee phát hoả. Anh túm lấy cậu, theo đúng nghĩa đen, đi thẳng vào phòng ngủ.
- Anh đang làm gì vậy?
Mark Lee như phát điên cởi quần áo cậu, vì là mùa đông, khâu cởi quần áo có hơi khó khăn, Haechan thì liên tục đánh anh, phải vật lộn một lúc, làn da bánh mật mềm mại anh ngày nhớ đêm trông kia mới lộ ra.
Thật ra hai người từng làm một lần rồi.
Lần đó là kỉ niệm 1 năm ngày cưới, Mark Lee chẳng hiểu sao lại nổi hứng lãng mạn bất ngờ. Anh cố tình dời ngày công tác, còn cố ý tan làm sớm để về phụ Haechan làm bữa tối. Hai người không thích ra ngoài cho lắm, bữa tối dưới ánh nến tại nhà vẫn thích hơn.
Đó là lần nói chuyện nhiều nhất giữa hai người. Đến tận lúc đó, Mark Lee mới nhận ra Haechan không ít nói như anh tưởng, cậu thật sự rất đáng yêu và hoạt bát, đời sống chắc chắn là phong phú hơn kẻ chỉ biết đến công việc như anh gấp một tỷ lần.
Sau khi ăn xong, hai người đã ngà ngà say nhưng vẫn chưa ngớt chuyện. Thế là Mark lại lấy thêm một chai rượu nữa từ trong tủ, hai người ra phòng khách uống. Chắc là ma men đã dẫn lối, chẳng biết bằng cách nào mà hai người lại lên giường cùng nhau, dù say bí tỉ nhưng cả quá trình đều nhớ vô cùng rõ. Haechan xấu hổ nên mặc đồ rời đi trước, để lại Mark Lee trống rỗng thức dậy, thầm nuối tiếc vì không có cơ hội nói rõ lòng mình.
Thật ra, vào ngày kỉ niệm năm nay, Mark Lee định sẽ tỏ tình.
Quá trình có hơi ngược một chút, nhưng vẫn dẫn đến cái đích là hạnh phúc bên nhau thì anh cảm thấy không có vấn đề gì. Anh là một người không có quá nhiều cảm xúc, yêu hay ghét đều thể hiện rất rõ. Có lẽ Haechan đã phần nào nhận ra rồi, cậu vốn tinh ý mà. Nhưng Haechan thì khác. Cậu luôn niềm nở và tỏ ra thân thiết với tất cả mọi người. Lòng anh như vỡ ra với mong muốn biết được cảm xúc thật sự ẩn sau nụ cười rực rỡ như ánh ban mai của cậu, anh đếm từng ngày đến lúc tỏ tình. Vậy mà chỉ một tháng nữa thôi, anh vẫn chậm mất, Haechan đã có một tình yêu khác.
Trên cơ thể cậu, ngoài dấu hôn ở cổ ra thì không có một dấu vết hoan ái nào. Mark Lee chưa kịp thở phào đã ăn một đạp của cậu, ngã lăn quay xuống giường, nổ đom đóm mắt. Cậu đã rưng rưng, bàn tay đỏ ửng lên vì ban này vừa đánh anh, đáy lòng anh trào lên nỗi hối hận vô tận. Nhưng cơn ghen tuông khiến anh không thể hạ mình xin lỗi, người có lỗi trước là cậu cơ mà?
- Có người mới là chấm dứt hợp đồng đúng chứ? Được, vậy chấm dứt hợp đồng đi!
Mark Lee ngưng cả thở. Một sự sợ hãi không biết từ đâu kéo đến, khiến anh xây xẩm mặt mày. Sợ hãi? Tại sao anh lại sợ hãi? Có phải vì cuộc sống cô đơn tẻ nhạt buồn chán trước đây đã bị thay thế bởi cuộc sống hạnh phúc bên cậu một thời gian khá lâu nên khi biết mình sắp mất đi nó, anh mới sợ hãi không?
- Là thằng nào?
Phải biết tình địch là ai, mức độ tình cảm giữa hai người sâu đậm đến thế nào, Mark Lee mới có thể suy nghĩ đến bước hành xử tiếp theo được. Tất nhiên là anh không thể buông tay dễ dàng như thế.
- Tôi mới phải hỏi anh đấy, người đó là ai hả?
Làm sao anh biết chứ? Hôm nay anh mới thấy dấu hôn mà! Haechan thật sự biết bản thân đang nói những gì không vậy?
- Thằng chó nào tạo ra dấu hôn trên cổ em?
- Thằng chó đó là anh đấy! Biết vậy không cho anh hưởng lợi rồi, làm xong không nhớ mà chất vấn tôi à? Đứa nào xuất hiện trong giấc mơ của anh, anh nói mau!
L-là chính anh làm ra sao? Thật sự anh chẳng có bất cứ ký ức nào. Nhưng...ai xuất hiện trong giấc mơ của anh cơ? Đêm qua hình như anh mơ thấy Haechan rồi còn tỏ tình với cậu nữa. Chẳng lẽ cậu hiểu lầm? Vậy là cậu vẫn chưa nhận ra anh thích cậu à?
Bỗng chốc hiểu ra mọi chuyện khiến áng mây mù trong lòng Mark nhanh chóng tan đi. Mà khi chuyện khiến tâm trí anh bận rộn biến mất, anh đột nhiên lại nhận ra Haechan vẫn đang trần truồng, lần này mặt anh lại nóng lên nhưng không phải vì tức giận như trước. Haechan phát điên thế này có phải vì cậu ghen không? Haechan thích anh à?
Haechan hoang mang nhìn mặt Mark thoạt xanh thoạt đỏ, khoé miệng cứ không ngừng nâng lên. Hôm nay không giết anh, cậu không còn là Lee Haechan nữa. Dám ngoại tình, nói mớ còn nhầm lẫn với cậu. Biết vậy cậu đã không ngoan ngoãn làm vợ hiền thời gian qua, ăn sạch anh cho xong, không phải nhỏ dãi thèm thuồng nhớ về cái đêm nồng cháy đó.
- Trong mơ á? Anh mơ thấy một con gấu nhỏ, rất đáng yêu. Tưởng là ngoan nhưng thực chất là nghịch ngầm, ngày nào cũng nhắn tin mời anh ăn cơm, nhớ anh mà không nói, lúc chụp ảnh đồ ăn đôi lúc làm như vô ý mà lọt những góc hết sức đáng yêu của bản thân vào, khiến anh phải thương nhớ...
Haechan có ngốc đến đâu thì giờ phút này đã nhận ra. Cậu nhanh chóng bật dậy, dùng cả hai tay che miệng anh, hai tai đỏ ửng lên. Haechan quên mất mình đang khoả thân, và việc tiếp xúc gần thế này khiến những bộ phận nhạy cảm như có như không cạ vào người Mark.
Sau đó, tất nhiên là một đêm rất dài. Mà không chỉ có đêm đó, rất nhiều đêm sau cũng cực kỳ nồng cháy. Đúng lễ kỷ niệm thì Mark Lee chính thức tỏ tình một lần nữa, sau đó hai người nghiêm túc ngồi xuống (một lúc sau là nằm xuống) kể về chuyện tình cảm bí mật này bắt đầu từ lúc nào. Mark Lee bắt đầu những giấc mơ như thế từ lúc hai người ngủ với nhau, Haechan bắt đầu cố ý quyến rũ anh bằng cách tỏ ra dễ thương từ lúc tin nhắn anh gửi cậu không chỉ là hai chữ cụt lủn như trước nữa. Quả thật là một quá trình rất dài.
Hai người yêu nhau, người hạnh phúc không chỉ có hai người. Người thứ nhì hưởng lợi từ chuyện này chính là Park Jisung. Ngày nào cậu cũng được tan làm sớm, sếp thì vui vui vẻ vẻ, hí hửng cười tít mắt suốt ngày, không khí trong công ty cũng rất tốt. Jisung cứ ngỡ mình sống trong thiên đường cho đến tuần thứ 3, Mark Lee với gương mặt đen như đít nồi leo lên xe. Với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, Jisung biết ngay anh vừa cãi nhau với Haechan.
- Chú nói anh nghe, anh không thích cái cậu idol đó tí nào, cứ gọi em ấy là thầy rồi dính sát vào, anh đe doạ có vài câu thôi mà đã mách em ấy, có đáng mặt đàn ông không?
- Sếp đe doạ thế nào?
Jisung siết tay lái, hy vọng không phải là mấy câu đe doạ anh hay nói với đối thủ lúc tranh đấu thầu mấy dự án.
- Còn thế nào nữa, tất nhiên là nếu bén mảng lại gần em ấy, anh sẽ cho cậu ta tán gia bại sản, đời đời bị cư dân mạng rủa sả.
Park Jisung đột nhiên thắc mắc tại sao đến giờ sếp mình vẫn chưa bị kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top