Bittersweet [1] [H nhè nhẹ]
- Mark à, tôi nghĩ rất kĩ rồi, tôi sẽ không nhờ đến anh nữa.
Mark nhấp một ngụm trà, dáng vẻ đầy bất cần, cổ áo sơ mi để mở 2 cúc đầu vì cái nắng hầm hập của mùa hè. Vừa tốt nghiệp cấp 3 cách đây không lâu, trường đại học hai người lại kế nhau, vậy mà sau 1 tháng mới gặp lại, Haechan đã bày ra ý muốn cắt đứt.
- B-bây giờ pheromone của tôi đã ổn định hơn rồi. Vả lại lên đại học cũng không ai biết tôi. Tôi không cần giấu sự thật mình là Omega nữa.
Mark hé môi, cười nhàn nhạt nhưng trong lòng thật ra đã cuồn cuộn sóng trào, có điên anh mới đồng ý, nhưng nếu quá vội vã ở thời điểm này thì thật sơ xuất.
- Này, đầu to mắt cận, mượn chép bài 12 với!
Đó là câu đầu tiên Haechan nói với Mark vào lần đầu gặp mặt. Mark là học sinh chuyển trường, lớn hơn bạn cùng lớp 1 tuổi. Mark nhập học vào giữa năm nên hầu như các chỗ ngồi trong lớp đã hết, chỉ còn lại một chỗ cuối lớp, kế bên một cậu trai tóc nâu lúc nào cũng gục mặt xuống bàn. Nhìn qua phong thái và cách ăn mặc, Mark biết ngay đây là đại ca của lớp. Anh không quan tâm lắm, cho đến khi cậu trai đó đột nhiên vỗ vai anh như thể vô cùng thân thiết rồi thản nhiên mượn vở bài tập để chép.
Mark là kiểu người vô cùng ghét phiền phức, anh ngay lập tức giao nộp bài tập. Kể cả những yêu cầu khác có phần phách lối của Haechan, anh cũng dung túng. Vì thế, đột nhiên anh trở thành người được "bảo kê" sừng sỏ của lớp. Việc này cũng khá thoải mái. Mark từng gặp khá nhiều rắc rối vì bị tỏ tình suốt từ khi chuyển trường. Nhờ chơi với Haechan, những ánh mắt ái mộ dần chuyển sang kinh sợ và thương xót. Tất nhiên phần kinh dị là dành cho Haechan.
Haechan có máu điên nổi tiếng đến cả giáo viên cũng biết, không ai dám đụng đến. Thậm chí, khi dự đoán phân loại giới tính, Haechan đã đấm một bạn học đùa rằng cậu quá thấp để làm một Alpha. Vậy mà cuối cùng, trong một lần phát tình năm mười bảy-tuổi-ba-phần-tư, Haechan xém chút đã ngất xỉu khi biết mình là Omega. Đen đủi thay, con trai của bác sĩ khám cho cậu, vô tình có mặt tại phòng khám lúc đó là Mark, "đàn em" mà cậu yêu quý.
Tiếp sau đó là những chiêu trò doạ nạt, ngon ngọt, đủ cả để Mark giữ im lặng. Nhưng sự tình không đơn giản chỉ nằm ở sự im lặng của Mark.
Về cơ bản, Alpha và Omega khác nhau rất nhiều về đặc điểm cơ thể. Vì vậy, trong một tiết thể dục nắng nóng nào đấy, "Alpha" Lee Haechan không thể hoàn thành 10 vòng chạy quanh sân như những Alpha khác đã đặt ra một nghi vấn lớn cho tất cả mọi người.
Thêm một điều nữa, Omega vẫn còn kỳ phát tình hằng tháng. Haechan xui xẻo hơn, phát tình một tháng 2 lần. Đang trong lúc Haechan muốn chuyển trường, Mark đã đưa một cánh tay ra.
Thông thường, nếu có Alpha, kỳ phát tình sẽ kết thúc sớm hơn. Omega không phải vật vã với mớ thuốc ức chế nữa. Thế nhưng, trong một thế giới mà ai cũng cho Haechan là Alpha một-trăm-phần-trăm, cậu không tài nào vứt bỏ mặt mũi mà đi nhờ sự trợ giúp cả.
Haechan vẫn còn nhớ mãi lần đầu xảy ra chuyện "giúp đỡ" này, khi cậu đang cáu bẳn tiêm thuốc ức chế trong nhà vệ sinh thì đột nhiên cửa bật mở. Mark - với gương mặt đỏ bừng không biết vì kích động hay vì tức giận nắm lấy tay cậu, quát khẽ:
- Mẹ nó, cậu có biết mùi nồng thế nào không? Muốn gọi tất cả Alpha đến đây để cho họ thấy cậu phát tình thế nào à?
Haechan không biết lúc đó đã nghĩ gì, bỗng dưng bật khóc. Cậu đâu lựa chọn trở nên thế này. Mọi thứ thật sự vô cùng khó khăn, cậu phải chịu đựng tất cả một mình. Vậy mà Mark lại đứng đây, chỉ trích cậu như một tên Alpha kiêu ngạo và hợm hĩnh, rằng thứ bản năng chết tiệt này là do cậu lựa chọn.
Mark tóm lấy Haechan - vẫn còn nức nở, băng nhanh qua một lối khuất ở cổng sau, về nhà. Phát tình ở trường thật sự rất nguy hiểm. Cũng may là thuốc ức chế có vẻ đã tác dụng được một ít. Sau khi khóc nháo đến mệt, Haechan lăn ra ngủ. Mark lặng lẽ đi tắm nước lạnh, rồi sang phòng kế bên nghỉ.
Chưa đến nửa đêm, cửa phòng đã bật mở. Haechan lao vào như một con thú săn mồi, tham lam hít thở thứ mùi hương Alpha nồng đậm ở tuyến thể của Mark. Anh khó chịu đẩy cậu ra nhưng Haechan cứ bám rịt lấy, phía sau cậu ướt át, nóng hổi, và đầy mời gọi.
- M-Mark, giúp tôi, tôi khó chịu lắm...
Vừa nói, Haechan bắt đầu tự cởi quần áo. Nhưng đồ cậu mặc lại là loại pyjama nhiều cúc. Haechan loay hoay một hồi vẫn chỉ run run mở được hai cúc đầu. Cậu nôn nóng lột phăng luôn quần, hạ bộ chà xát lên bụng Mark để giảm bớt cơn hứng tình. Mark cũng bị pheromone từ Haechan tấn công tới tấp. Dương vật anh đã cương to, nóng hổi trong chiếc boxer chật chội. Trong đầu, bản năng đang thét gào anh phải đánh dấu, phải làm người này có thai.
Hai người vật lộn một lúc giữa một mớ lộn xộn nào là pheromone, nào là dịch thể, nào là quần áo. Cuối cùng, Mark đè Haechan xuống từ phía sau, rồi hạ người xuống, cắn lên tuyến thể cậu một cái.
Haechan rùng mình, rên thật dài rồi bắn ra. Căng thẳng cộng với việc chật vật nãy giờ, Haechan ngay lập tức gục xuống, ngất xỉu.
Mark lảo đảo rời khỏi căn phòng. Anh ngồi một lúc ở phòng khách để bình tĩnh lại. Thứ mùi hương ngọt ngào từ Haechan vẫn lẩn quẩn quanh mũi. Anh đã đánh dấu Haechan, dù chỉ là đánh dấu tạm thời, thứ liên kết đó anh vẫn cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng.
Ngồi một lúc, thứ dưới đũng quần vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, Mark thở dài, vói tay vào quần, lôi cậu em to lớn của mình ra, bắt đầu nhịp nhàng lên xuống. Trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh gợi tình ban nãy của Haechan. Nếu anh đè cậu xuống, lột phăng mớ quần áo che đậy làn da bánh mật tuyệt vời xuống, rải những dấu hôn đỏ thẫm lên đó. Rồi lần đến huyệt động đằng sau, chôn côn thịt của mình vào cùng đất mềm mại nóng ấm, cảm giác sẽ tuyệt vời thế nào? Liệu khi thứ tinh dịch đặc kẹo trắng đục của anh chui vào khoang sinh sản, nó có khiến cậu to bụng sau vài tháng không?
Mark là một học sinh ngoan, anh ít khi thủ dâm, cũng không xem phim đồi truỵ. Vậy mà giờ phút này, chỉ cần nghĩ đến cảnh Haechan quần áo xộc xệch đang nằm bất động, không hề phòng bị, thậm chí lao vào van nài anh để được làm tình ở căn phòng chỉ cách vài bước chân, Mark lại hứng đến không chịu nổi. Nhịp tay anh dần nhanh, đầu óc trắng xoá. Đến cuối, anh nắm chặt đầu khấc, tuốt phần da dưới gốc quy đầu xuống để bắn thoải mái hơn. Tinh dịch đậm đặc, văng rất xa, hại Mark phải tốn hàng giờ sau đó để lau chùi sạch sẽ.
Sau khi đã giải phóng hết, Mark nhanh chóng trở vào trong, bế Haechan đi lau rửa rồi lại bế về phòng mình. Phòng của anh có mùi của Alpha nên chẳng mấy chốc gương mặt nhăn nhó vì khó chịu của Haechan đã giãn ra, cậu vùi mặt vào gối, ngủ ngon lành. Mark quay lại dọn dẹp căn phòng kia và phòng khách, lúc xong chuyện, trời đã hửng sáng. Mark vốn định bụng sẽ chợp mắt ở sofa, nhưng nghĩ đến Haechan, anh lại mở cửa phòng. Đúng như anh nghĩ, vì mùi của anh đã bay mất, Haechan đang khó chịu cựa quậy. Mark khẽ khàng nhất một bên chăn, chui vào, toả ra một chút Pheromone an ủi.
Haechan ngủ một giấc say tỉnh lại, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai của Mark. Cậu tất nhiên nhớ được đêm qua đã làm gì, mặt nhanh chóng đỏ lên, tay cũng sờ soạng cơ thể. Không đau, không có vẻ gì là cậu đã bị chịch bởi con chim dài đến 17cm của một Alpha khoẻ mạnh cả. Thế nhưng cảm giác dễ chịu vì được giải phóng khiến Haechan vô cùng thắc mắc. Cậu lén lút ngồi dậy, đang định chuồn êm thì đột nhiên lại ngửi được mùi Pheromone của chính bản thân. Pheromone của Haechan là mùi kẹo táo rất thơm và ngọt, bây giờ lại hoà quyện cùng mùi rượu quýt cay nồng của Mark.
Haechan đưa tay, sờ lên tuyến thể sau cổ, chạm trúng vùng da vừa bị cắn, sưng đỏ và đau, cậu xuýt xoa một tiếng, Mark ngay lập tức cau mày rồi mở mắt. Anh quét cả người Haechan một lượt, sau khi chắc chắn cậu không sứt đầu chảy máu gì mới bình thản ngồi dậy:
- Đêm qua cậu phát tình, mém chút đã làm thịt tôi luôn rồi. Hên mà tôi tỉnh táo, không thì mất đời trai.
Những kí ức xấu hổ đêm qua bỗng ùa về. Mặt Haechan lập tức đỏ bừng lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập vì tức giận:
- T-thử cậu là tôi xem. Tôi trù cậu biến thành Omega, cho cậu biết thế nào là đau khổ.
Mark có vẻ không hài lòng với câu nói của Haechan lắm, anh lật chăn, toan đứng dậy thì Haechan đã la toáng lên:
- Cậuuuuu, sao cậu không mặc đồ tử tế?
Chẳng biết đêm qua ai mới là người kiên quyết áp mặt vào ngực rồi luồn tay mò ti Mark, gỡ hoài không ra, sợ đứt cúc áo nên Mark dứt khoát cởi ra luôn. Trên ngực anh vẫn còn nguyên vết nước bọt của Haechan.
- Cậu không muốn nhớ lại đâu.
Haechan không muốn nhớ lại thật. Cậu quay người, vừa chạm đến tay nắm cửa thì Mark cũng đã theo sát sau lưng, hơi thở phả vào gáy cậu, nghe nhồn nhột.
- Trở thành một Omega không phải là điều đáng nguyền rủa. Cậu đừng tự trách bản thân nữa. Dù là một Omega, cậu vẫn có thể sống rất tốt mà.
Mark không hay nói những lời sến súa thế này, vì vậy, Haechan đã rất ngạc nhiên. Thế nhưng, Mark lại đi rất nhanh, Haechan không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt anh nên không biết tâm tình Mark đang như thế nào.
Cũng may, hôm đó bọn họ được nghỉ. Mark gọi đồ ăn ở ngoài về, hai người trầm mặc ngồi ở bàn ăn của nhà bếp, cố ăn hết phần ăn của mình. Haechan có rất nhiều câu hỏi, vì vậy, trong lúc ăn, cậu thỉnh thoảng lại liếc Mark với ánh mắt đầy tò mò. Tất cả những biểu hiện đó đều được Mark thu hết vào tầm mắt. Anh nở một nụ cười thần bí, sau khi kết thúc bữa ăn, anh mới ra hiệu cho Haechan ra chiếc sofa ngoài phòng khách, nói chuyện. Đúng hơn là chương trình giải đáp thắc mắc.
- Khô-không cần giao hợp vẫn có thể cắn được sao?
Haechan vứt hết ngại ngùng qua một bên, sự tò mò đang giết chết cậu. Mark mím môi: Cái tên nhóc này lại nằm ngủ trong tiết giáo dục giới tính nữa rồi. Anh đành từ tốn giản lại những kiến thức cơ bản về sinh lý, vậy mà cũng ngốn đến 2 tiếng đồng hồ. Haechan mỉm cười sung sướng, sau đó rất nhanh đã thay đổi biểu cảm sau khi hiểu xong vấn đề. Cậu chồm đến, choàng vai Mark, khiến anh giật mình suýt thì cắn vào lưỡi:
- Mark em iu, giúp đại ca với nhé!😉
Thế là cứ đến kì phát tình, Haechan lại chìa cổ ra cho Mark cắn một cái. Ngủ một đêm, tất cả mọi thứ đều trở nên bình thường như chưa từng có kì phát tình nào xảy ra. Có vài người bàn tán về mùi hương bị biến đổi của Haechan, nhưng rồi rất nhanh lại bị dập tắt, cũng không rõ vì sao.
Dĩ nhiên, cơ chế vận hành của ABO không thể dừng lại như vậy. Haechan thỉnh thoảng vẫn phải "cho ra" rất nhiều vào kỳ phát tình, càng ngày cậu cũng càng "lờn" với những cú cắn của Mark hơn. Thế nên, khi Haechan nói không cần mình giúp nữa, Mark nghĩ đến chuyện cậu sẽ đi nhờ một Alpha khác.
- Tôi có thể hỏi tại sao được không?
Mark nhàn nhã đặt ly trà xuống, đôi mắt trong veo nhìn vào Haechan.
- Như tôi nói đó, ở trường mới, tôi không sợ mọi người biết tôi là Omega nữa. Vả lại...không thể cứ thế này. Lỡ đâu anh hoặc tôi có người yêu, việc tin tức tố bị trộn vào như vậy sẽ...
"Choang", cái ly trên tay Mark rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành. Anh cuối xuống dọn dẹp, cũng nhằm che đi vẻ mặt tức giận đến vặn vẹo của bản thân.
- T-tôi không phiền đâu, tôi không có ý định có người yêu.
Lần này đến lượt Haechan ngập ngừng. Cậu luống cuống chẳng biết phải phản ứng thế nào. Mark như vậy...là không muốn chấm dứt mối quan hệ nhìn qua là thấy bất lợi cho anh sao?
- Tôi không muốn tước đi cơ hội của ai hết.
Haechan cười cầu tài, sau đó cũng chuyên chú giúp Mark dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn. Từ lúc đó đến khi ra về, không ai nói với ai lời nào nữa.
Mark mất ngủ suốt một tuần liền. Cứ nhắm mắt lại, anh lại tưởng tượng ra cảnh một tên Alpha khốn kiếp nào đó đang làm tình cùng Haechan. Ý nghĩ đó làm anh phát điên. Nếu biết vậy, anh đã chẳng làm chính nhân quân tử làm gì, cái đêm đó anh cứ chịch trước rồi bắt chịu trách nhiệm sau, mọi chuyện đã chẳng trở nên thế này.
Nỗi trăn trở đó đã dẫn lối anh đến đại học của Haechan. Mark nắm rõ thời khoá biểu của Haechan trong lòng bàn tay. Nếu Haechan tha thiết có người yêu đến vậy, người đó phải là anh chứ không được là ai khác.
Theo dõi đến ngày thứ 3, Mark phát hiện một kẻ đáng ngờ. Đó là một Alpha cao nghều, mặc full đen luôn lẽo đẽo theo sau Haechan. Phát hiện đó làm Mark trở nên lo lắng. Được rồi, bước đầu tiên sẽ là theo dõi, sau đó đeo một lớp mặt nạ đẹp đẽ để tiếp cận, anh đã quá quen với thủ thuật này rồi.
Vừa hay lúc đó điện thoại Mark lại reo, lúc anh mò được điện thoại và bắt máy xong, anh đã mất dấu tên Alpha đó. Người gọi đến là Haechan:
- Anh đang ở đâu?
Mark suýt đã phun ra vị trí thật của mình. May mà anh nhanh chóng rời đi, cố điều chỉnh hơi thở thật bình ổn rồi trả lời:
- Đang ở trường. Sao vậy?
- Tối nay anh có bận gì không?
Mark thở phào, chắc lại hẹn cùng ăn tối như cái thời trung học.
- Không, ở nhà, rảnh lắm!
Có một tiếng reo khe khẽ từ phía bên kia điện thoại. Mark hoàn toàn không dự đoán được Haechan sẽ nói thế này:
- Anh có thể cho con Milo ăn được không? Tối nay tôi có hẹn.
Mark bỗng dưng nổi lên xúc động muốn đập điện thoại. Anh đè nén mọi thứ lại, cố moi thêm một chút thông tin:
- Đi đâu mà không thể cho Milo ăn?
Lần này, câu trả lời từ Haechan khiến anh muốn đập điện thoại thật.
- Đi hẹn hò. Tôi đã tìm được một bạn trai tuyệt lắm!
Chap này không răm đủ để đưa vô smut nên đưa vô đây. Chap sau răm nên đưa dô smut🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top