#6.3

Rất nhanh đồng hồ đã điểm 16:00, Khánh vô cùng đúng hẹn xuất hiện dưới cửa chung cư, không để nàng chờ lâu, xe của Vân liền đánh một vòng rồi vô cùng chuẩn xác đậu trước sảnh.

Cô nhanh chóng rời khỏi ghế lái bước ra mở cửa cho nàng, hôm nay Khánh vận một thân váy trắng, tóc dài buông thả trên vai, thoạt nhìn đơn giản mà không tùy tiện, lại có vẻ càng làm nổi bật thêm nét trang nhã vốn có của nàng, đứng bên cạnh Vân một thân trên dưới áo phông quần jogger khoẻ khoắn tưởng không ăn nhập gì với nhau nhưng lại vẽ nên một khung cảnh hài hoà không tưởng.

Mỹ nhân phối với mỹ nhân, có nhìn kiểu gì cũng là đẹp mắt, vài người bị khí chất của hai nàng làm cho hiếu kỳ, không khỏi ngoái đầu lại nhìn nhiều thêm một chút, nhưng riêng chỉ có hai nhân vật chính là dường như chẳng có chút gì là phát hiện ra sự chú ý của mọi người đang dồn về phía mình, cả hai đang bận rộn sống trong thế giới riêng của bọn họ, như thể ai cũng không thể chen chân vào.

Khánh là một cô gái hay cười, nụ cười của nàng có sức mạnh phá vỡ đi tất cả những ngại ngùng giả tạo, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi tự nguyện đem nhiều hơn một phần chân thành ra mà đối đãi, riêng cô thì không cần phải nói, đã muốn đem hết ruột gan ra mà dâng hiến cho người ta.

Vì vậy mà không khí trên xe cũng không có cứng nhắc khó xử như Vân những tưởng, ngược lại còn có vẻ hoà hợp không ngờ.

Cả hai một đường cười nói đến trung tâm thương mại, đợi Vân cho xe vào bãi đỗ, nàng và cô cùng nhau bấm thang máy lên tầng mua sắm.

Thang máy nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vừa vặn cho cả hai duy trì một khoảng cách xã giao với nhau, nhưng càng lên cao, người vào thang máy càng đông và dường như không có xu hướng ngừng lại, thoáng chốc nàng và cô đã bị ép sát vào trong.

Nhờ chiều cao vượt trội nên cả hai cũng không có bị cái gì ngột ngạt, tuy nhiên những kẻ trong lòng có quỷ như họ Nguyễn tên Vân nào đó giờ đây lại mặt đỏ tim đập, mồ hôi từ hai bên thái dương từng giọt tuôn ra. Nguyên do là vì cả hai lùi xuống một góc để nhường chỗ cho những người đến sau, nhưng càng lùi lưng cô lại càng dính chặt vào thang máy, còn lưng nàng thì lại dính chặt vào người cô, chiều cao cả hai không chênh lệch lắm, vì vậy ở khoảng cách này Vân còn nghe được rõ ràng mùi cơ thể của người con gái trước mặt, trông thấy rõ ràng cần cổ trắng nõn ẩn hiện sau làn tóc của nàng.

Vài phút ngắn ngủi trong thang máy khiến Vân như muốn ngất xỉu, chậm thêm vài giây thôi cô thực sự sẽ nổ tung vì trống ngực đang đập gia tốc, Vân vuốt mồ hôi trên trán, thầm cầu mong nàng đừng có cảm nhận được sự phản ứng kì lạ của mình ban nãy.

Cô dùng khoé mắt âm thầm thăm dò phản ứng của nàng, may mắn người bên cạnh dường như không hề nhận ra cái gì, nụ cười mỉm cố hữu của nàng vẫn còn treo trên khoé môi khéo léo xinh đẹp. Vân thở phào nhẹ nhõm, cô chưa kịp nhìn ra nụ cười kia dường như còn vui vẻ hơn bình thường một chút.

Đứng trước mặt trung tâm thương mại to lớn tầng tầng lớp lớp cửa hiệu nhất thời cả hai cũng không biết phải đi đâu, cô dường như vẫn còn lâng lâng sau chuyện ban nãy, nàng cũng bỗng dưng một mực im lặng đi bên cạnh cô, không khí vui vẻ trong xe cứ như chưa từng tồn tại, mắt thấy cả hai sắp đi hết một vòng và chuẩn bị trở về chỗ cũ, Vân không muốn thời gian cứ thế trôi qua vô nghĩa bèn chỉ đại vào một cửa hiệu trước mặt các nàng.

Nơi này là một cửa hàng bán quà lưu niệm, thoạt nhìn rất khó phát hiện vì sự nhỏ bé của nó so với những cửa hàng to lớn cạnh bên, người nào phát hiện được cũng xem như là có mắt quan sát, nhưng cô cũng chỉ là tiện tay chỉ bừa, vừa vặn lại tìm được một nơi đúng ý các nàng như thế.

Nơi này tuy nhỏ, nhưng trang trí lại hết sức tao nhã tinh tế, hơn nữa cách bày bố lại vô cùng logic, vừa bước vào cửa Vân liền để ý một đôi bông tai, đôi bông tai bạc sáng lấp lánh nằm ngay ngắn trên chiếc kệ đặt giữa căn phòng, cứ như đang đợi chủ nhân thật sự của nó, và ngày đó đã đến, tuy nhiên của nhân thực sự của nó lại không phải cô.

Vân vừa liếc nhìn liền biết ngay đôi bông tai này sinh ra là để dành cho Khánh, phục sức tao nhã như thế chỉ có khí chất của một mình nàng mới có thể khiến nó càng thêm minh diễm, cô không nói hai lời liền bước đến nâng nó trên tay, Khánh cũng chú ý đến cử động của cô, mắt thấy đôi bông tai kia, trong lòng không khỏi thảng thốt một chút.

***

"Cái này tặng cho Khánh."

Cô đưa đôi bông tai đã được đóng gói xinh đẹp về phía nàng, bề ngoài còn trông thật bình tĩnh nhưng trong lòng đã loạn thành một khối, ánh sáng vàng vàng hắt lên hoàn hảo giúp che đi vành tai cô đang đỏ lên vì ngượng, thật là, vừa nãy trông thấy thứ này cô liền quên mất thế nào là phép tắc, không những không hỏi qua ý kiến của nàng còn tùy tiện mua tặng nàng như thế, liệu nàng có vì vậy mà nghĩ mình là một kẻ không được bình thường không đây? Vân bị suy nghĩ của mình doạ sợ, cơ miệng cũng vì thế không duy trì được độ cong hoàn hảo ngược lại còn có chút co rút.

Khánh nhìn phản ứng của Vân liền biết cô đang nghĩ có gì, nàng dịu dàng cười bảo:

"Khánh thích lắm, cảm ơn Vân."

Nghe được đến đây cô liền nở một nụ cười không thể khoa trương hơn, biết làm sao được, không phải ai cũng tài giỏi như cô, vừa chọn đã có thể chọn ngay thứ mà ý trung nhân của mình yêu thích.

Nàng cầm nó trên tay, ngắm nghía thật lâu rồi chậm rãi nói:

"Nhất định mình sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."

Đáy mắt nàng mông lung, vẽ nên hình ảnh của một ngày xa xưa nào đó, khi nàng vẫn chỉ là cô học sinh đại học, Khánh dành dụm ba tháng tiền lương của mình chỉ vì nhìn trúng đôi bông tai ấy, vậy mà đợi đến khi nàng tích góp được, người ta nói mặt hàng này đã bán hết rồi.

Không nghĩ hôm nay vẫn còn duyên gặp lại nó.

Hơn nữa, còn là được người đó tặng cho.

Trời sập tối, Vân đứa Khánh về trước cửa chung cư, cả hai hiếm có cùng nở một nụ cười về phía người đối diện, một nụ cười là thứ có thể chứa đựng thiên chân thuần khiết, cũng là thứ có thể thay thế cho ngàn vạn ngôn từ.

Nàng và cô cùng chào nhau câu tạm biệt, và tuy không một ai cất lên thành tiếng, cả hai đều biết đó cũng là lời hẹn gặp lại nhau.

Từ đêm đó trở đi, tần suất cô và nàng nhắn tin cho nhau vậy mà dày lên đáng kể, chẳng nhớ là ai bắt đầu trước, tuy đôi khi cũng chỉ là vài ba tin nhắn máy móc hỏi thăm, cũng có đôi khi cả tuần chẳng ai nói với ai câu gì cả, tuy nhiên cả hai đều ngầm hiểu đó là dấu hiệu đối phương đang bận, sau thời gian đó chắc chắn đối phương sẽ xuất hiện trở lại thôi.

Nhưng hiện tại tình huống lại có chút ngoài ý muốn.

Nguyên do là vì đã hơn 2 tuần rồi Vân vẫn chưa thể nhận được cái phản hồi nhỏ bé nào từ bạch nguyệt quang của cô.

Vân thấp thỏm, linh tính mách bảo cho cô biết nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, từ lần đi shopping đó tới này đã hơn ba tháng, trong ba tháng này cô và nàng cũng chỉ gặp nhau thêm vỏn vẹn một lần, cái tiến độ này ngay cả bạn bè thân thuộc còn không phải, cơ bản là không có cơ hội nói chuyện yêu đương.

Như vậy, bạch nguyệt quang cô sùng bái bấy lâu nay tùy thời đều có thể bị người khác cướp đoạt đi.

Tình huống vẫn luôn quá mức nguy hiểm, hiện tại đã ở mức báo động đỏ rồi.

Cô đi đi lại lại cầm điện thoại trên tay, nữa muốn soạn thêm một cái tin nhắn thăm dò tình huống hiện tại nữa sợ bản thân sẽ biến thành một kẻ bám đuôi khiến nàng phiền toái.

Tình yêu, suy cho cùng đó là thứ có thể khiến cho người ta trắng đen đảo lộn, thật giả bất phân, cũng có thể khiến cho một kẻ ngạo khí mười phần như cô cảm thấy mình nhỏ bé, hiểu được cái gì là tự ti khi đứng trước người trong lòng.

Vì vậy, cô chần chừ thật lâu sau đó cũng không có gửi thêm cái tin nhắn nào.

Ngay lúc cô định buông tha cho chiếc điện thoại đáng thương bị mình dày vò cả tối, tin nhắn của chị Thùy vô cùng chuẩn xác tới khiến đáy lòng chưa kịp vuốt phẳng lại nổi sóng từng cơn.

"Em ở đâu? Vừa rồi báo đài đồng loạt đưa tin Khánh nhận lời cầu hôn của một tên thiếu gia giàu có, không bao lâu nữa sẽ cử hành hôn lễ, chuyện này là rốt cục là sao? Tại sao lại đột ngột như vậy?"

Vân không có trả lời lại tin nhắn của Thùy, chẳng biết cô đang nghĩ cái gì, thời gian trôi đi vẫn thấy cô ngồi ngốc lặng ở đó, cứ như đã thực sự biến thành pho tượng vậy.

Cô đúng thật là đã chết lặng, thời điểm thấy cái tin nhắn kia đại não như bị chết máy.

Nhưng mối đe doạ nữ thần bị đoạt đi thì vẫn còn đó, cô không phải một đứa trẻ thụ động, càng không phải người có thể khoanh tay chịu trói nhìn kẻ khác thuận lợi cướp nàng đi, ít nhất là trừ phi nghe được chính miệng nàng xác nhận, cô vẫn không có cách nào cưỡng đoạt từ bỏ chấp niệm đã hình thành trong bao nhiêu năm qua. Vân chụp lấy chìa khoá, áo khoác cũng quên mặc cứ thế lao xuống tâng hầm lái xe đi tìm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top