#6
"Khánh này."
Nàng đang mải mê chìm đắm trong mớ kịch bản của chương trình thì bất chợt bị tiếng ai gọi từ đằng sau, Khánh xoay người nhìn lại, bên môi bỗng nở một nụ cười mà chính nàng cũng không hề hay biết.
"Ơi Vân?"
"Ừm, này..."
Vân ấp a ấp úng, mãi cũng không thể nói trọn một câu hoàn chỉnh, nhưng mà thật sự ra bản thân cô cũng không biết mình muốn nói gì, chỉ là nếu cứ thế mà lặng im thì cả ngày hôm nay sẽ trôi qua mất.
"Sao vậy nè anh chồng quốc dân, sao không qua bên kia ôm ấp tình tứ với chị Phương mà qua đây tìm Khánh thế?" - nàng nói trong khi tay chỉ về phía người chị đáng quý Vũ Thu Phương, cũng đang nhí nha nhí nhảnh tay trong tay với một người chị đáng quý khác là Võ Hoàng Yến.
"Đừng có chọc Vân nữa, ngày mai là ngày cuối cùng Khánh quay truyền hình thực tế rồi có phải không?"
"Phải? Sao vậy? Vân không nỡ hả?" - Khánh mỉm cười trêu chọc mà không hay biết rằng có người bị câu nói bông đùa của nàng làm cho mặt đỏ tim đập.
Ừ thì không nỡ thật, nhưng mà có ăn mười lá gan đương kim hoa hậu hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Trần Khánh Vân không sợ trời không sợ đất chắc chắn cũng không dám nói.
"Thế Khánh không buồn à? Dù sao cũng là ngày cuối cùng... được gặp mọi người."
Thật ra Vân định nói là ngày cuối cùng cả hai được gặp nhau, nhưng rồi cô chợt nhận ra cô vẫn chưa kịp thân thiết với nàng đến thế. Nguyễn Phương Khánh có lẽ chỉ mới biết tới Nguyễn Trần Khánh Vân vào ba năm trước khi cô mới đăng quang, và cả hai chỉ kịp tiếp xúc với nhau vào một năm trước khi cô sang Mỹ để thực hiện sứ mệnh của mình, chính xác thì cả hai chỉ vừa nói chuyện với nhau nhiều hơn tầm nửa năm nay, trong một buổi year-end party của hai người anh thân thiết khác bởi một sự sắp xếp tình cờ vị trí ghế ngồi mà cả cô và nàng đều chẳng hiểu vì sao.
Nhưng mà Nguyễn Trần Khánh Vân thì không như thế, cô đã theo dõi nàng từ rất lâu về trước, từ khi cô còn là một cô gái trầy trật với ước mơ hoàn vũ của mình, và khi nàng đã ngồi chễm chệ trên ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Earth.
Vân thấy hết những khó khăn mà nàng phải nếm trải, cả những thị phi mà nàng phải chịu đựng, ít ai biết được cái đêm Nguyễn Phương Khánh rơi nước mắt trước ống kính, có một Nguyễn Trần Khánh Vân âm thầm trong bóng tối dõi mắt trông theo, những giọt nước mắt đêm hôm ấy dường như vẫn còn thấm ướt lòng cô đến tận giờ phút này.
"Này!"
Đang lúc thả mình vào miền ký ức xa xôi nào đấy thì cô bị tiếng gọi của nàng làm giật cả mình, vừa hay lại trưng ra bộ dạng ngớ ngẩn nhất khiến cô gái ngồi cạnh cười thành tiếng.
"Vân nghĩ ngợi gì đấy? Hỏi mãi chẳng chịu trả lời người ta."
"Ớ... xin lỗi, Khánh vừa hỏi gì dạ?"
"Khánh hỏi ngày mai là ngày cuối cùng rồi, vậy hai đứa mình làm gì cho xôm đi."
"Hmm, vậy ngày mai Vân mặc vest làm chồng Khánh nha?"
Vừa dứt lời cũng là lúc Vân tự muốn cắn vào đầu lưỡi của mình, xin đấy trần đời có ai tỏ tình một cách ngớ ngẩn như cô không?
Nhưng mà không trách cô được, chỉ tại Nguyễn Trần Khánh Vân từ bé đến giờ là một người không biết nói dối, chỉ tại Nguyễn Phương Khánh là người mà Nguyễn Trần Khánh Vân thầm thương trộm nhớ cả trọn bốn năm trời, chỉ tại nếu có điều gì mà Nguyễn Trần Khánh Vân ao ước nhất thì đó là được bảo bọc Nguyễn Phương Khánh bằng trọn vẹn những yêu thương và trân trọng nhất trong suốt quãng đời còn lại, chỉ tại đôi mắt của Nguyễn Phương Khánh quá đỗi xinh đẹp, đến nỗi khiến người ta quên cả phòng vệ mà sa sầm vào.
Nhưng mà không phải trong lúc này và theo cách này! Vân âm thầm mắng mình một trăm lần ngu ngốc, thề rằng cô đã vẽ ra trong đầu một buổi tỏ tình lãng mạn với thật nhiều nến và hoa, trong ánh chiều tà và tiếng nhạc du dương trên tầng thượng của một quán cà phê vắng khách, thậm chí cô còn đã tính tới chuyện sẽ tặng nàng một cặp nhẫn DR để khẳng định lòng chung thuỷ, nhưng đó là sau khi cả hai hiểu nhau nhiều hơn, ít nhất là hơn hiện tại, lúc nàng còn chưa biết gì nhiều ngoài cái tên Nguyễn Trần Khánh Vân và sở thích chơi búp bê kì lạ của cô.
Thôi xong rồi, tim Vân điên cuồng đập loạn, và đầu óc cũng không chịu tha cho cô mà vẽ nên không biết bao nhiêu viễn cảnh thê lương, nào là người ta sẽ nghĩ mình ngốc nghếch, mặc dù có vẻ là đúng như thế thật, nào là người ta sẽ sợ mình, sẽ giận mình, sẽ tránh xa mình.
Không, Vân âm thầm cầu nguyện, nàng có thể giận cô cũng được, nhưng đừng lảng tránh cô, vì hỡi ôi có mấy ai biết được chỉ vừa ba tháng trước thôi, đương kim hoa hậu của chúng ta đã đi theo mè nheo cho bằng được công ty chỉ để mời Miss Earth 2018 đến tham gia ghi hình truyền hình thực tế MUV 2022 đâu.
Nhưng mà người ta dù sao cũng là ME 2018, chỉ mời được có hai tập thôi.
Thế đấy, để có cơ hội đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh nàng cô đã thực sự rất vất vả, mặc dù Vân đã có thể cầm điện thoại lên và hẹn nàng một buổi cà phê nào đấy là chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
Thế nhưng cô ngại, trường hợp này người ta thường gọi là trong lòng có quỷ, con ác quỷ này đã giày vò cô đủ thứ là chuyện trên đời rồi, vậy nên Vân nghĩ không có cách nào đường hoàng xuất hiện bên cạnh nàng hơn là công việc, và thế là cô đã được toại nguyện, tuy là chỉ có vài ngày ngắn ngủi.
Vậy mà giờ đây Vân lại tự mình nói những điều kì lạ, cô lặng lẽ chờ đợi lời tuyên án của nàng.
Thế nhưng không có ánh mắt ghét bỏ, không có cái bĩu môi chê trách, Khánh lại quay đi nói vọng tới hai người đằng kia.
"Chị Phương ơi, anh top quốc dân của chị ve vãn em này!"
"..."
Không có, tôi bị oan, Nguyễn Trần Khánh Vân bị oan.
"Bé Vân hư quá, bé Khánh la Vân giùm chị đi."
Nguyễn Trần Khánh Vân muốn kháng cáo, Nguyễn Trần Khánh Vân thực sự vô cùng oan ức!
"Thôi thôi, hậu cung của Miss Husband Việt Nam sẽ tính sổ em mất."
Được rồi, bây giờ không chỉ một mình nàng biết cô kì lạ, mà là cả trường quay đều được một trận cười to.
"Vân không có... không có ve vãn..." - cô rụt rè nói, cứ như hình tượng anh chồng quốc dân ôm gái từ Mỹ về Việt Nam nào đó chưa từng tồn tại.
Mà thật ra cô đâu có thích làm anh chồng quốc dân gì gì đấy, cô chỉ thích...
"Rồi rồi, I do nha." - nàng phì cười trước sự bối rối kì cục của người đối diện, mặc dù nó đáng yêu đến nổi khiến nàng chỉ muốn bẹo đôi gò má hồng hồng kia.
"Hở?..."
Câu trả lời ngoài sức dự đoán của nàng khiến cô ngớ người ra đấy, con tim vừa ngoan ngoãn lặng im lại điên cuồng giãy giụa, nhưng mà Vân không thể tin nổi, mình có nghe lầm không?
"Thì không phải mấy người mới cầu hôn tui hả, tui đồng ý rồi đó."
Trong đầu Vân nổ đùng một tiếng, sức nóng chảy dọc khắp cơ thể cô và lan tràn ra mặt, cô giờ đây không còn là hoa hậu, cô là cái lò lửa, nóng đến độ trợ lý Nguyên Nguyên còn tưởng celeb nhà mình bị gì. Một bước đưa Nguyễn Trần Khánh Vân lên mây là chuyện chỉ có Nguyễn Phương Khánh làm được.
Tuy đầu óc đã bãi công, nhưng có một điều mà Vân vẫn luôn suy nghĩ.
Vậy bây giờ cô có nên đè nàng ra hôn không?
Con tim bảo có, lý trí bảo không, tổng biên tập bảo đã đến lúc on set, tiếng kêu ấy vừa hay kéo linh hồn đang nhảy nhót trên tầng mây nào đấy của cô trở về, thôi được rồi, Vân còn phải làm cho tròn trách nhiệm của một đương kim hoa hậu, sau đó mới có thể làm tròn trách nhiệm với cô hoa hậu họ Nguyễn đằng kia.
Nhưng mà có vẻ người chị em đáng quý của cô thì không định để cho cô được toại nguyện, Hoàng Thuỳ, người đã âm thầm chứng kiến cả câu chuyện từ lúc bắt đầu diễn ra và tất nhiên là cả những biểu hiện ngờ nghệch của cô âm thầm cười man rợ hai tiếng, ôi chao, thì ra thứ bí mật kinh thiên động địa mà đứa em gái bé bỏng của chị liều chết chứ không nói lại là chuyện này.
Vân đang cười tươi trước ống kính chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, bất an, thật sự bỗng nhiên vô cùng bất an.
Thuỳ cười tủm tỉm, trước khi máy quay kịp lia tới, chị đã báo tin cho một người chị khác cũng canh cánh về đường tình duyên của Vân không kém gì.
Số là, trong một lần hò hẹn đi nhậu nhẹt bê tha giữa ba cô gái Hoàng Thuỳ, Thuý Vân và người còn lại tất nhiên là bé nai 27 tuổi ngây ngốc giữa cuộc đời họ Nguyễn tên Vân của chúng ta. Đang lúc men say chiếm trọn đầu óc, cả ba quyết định chơi cái trò dễ mất tình cảm nhất trần đời, Thuỳ muốn chơi truth or dare. Mọi chuyện vẫn yên ổn cho đến khi bé nai 27 tuổi bị hỏi về người trong mộng, đứa nhỏ không sợ trời không sợ đất trong mắt các chị vậy mà lại lẩn tránh câu hỏi cho dù phải uống thêm ba cốc bia.
Hai người chị lẳng lặng trao đổi ánh mắt, chắc chắn là đứa em bé bỏng nhà mình có chuyện mờ ám rồi.
Nhưng mà chuyện gì mờ ám thì các chị chịu thua, cái miệng đứa nhỏ này chẳng khác gì miệng rùa, một khi đã ngậm chặt thì trừ khi trời rầm, còn lại thì có làm gì cũng không chịu nhả.
Thế mà hôm nay không đợi trời rầm, Thuỳ đã tự mình khám phá ra chân diện mục của nhân vật bí ẩn ấy, xem nào, chị lẩm bẩm, mình nên đòi bé nai khờ khạo này cái túi LV hay giày Gucci để bịt miệng nhỉ?
"Bé By nè~"
"???"
Vân bị ba tiếng bé By nè của chị doạ sợ, cô trừng mắt nhìn Thuỳ thay cho lời muốn nói "chị có âm mưu gì?"
Vì bình thường chị không bao giờ gọi cô là By cả, nhấn mạnh là những lúc bình thường, chứ không phải những lúc chị chuẩn bị đẩy cô vào thứ mưu sâu kế hiểm nào đấy như hiện tại.
"Dạo này bé By của chị có tình yêu rồi đấy nhỉ?~"
Không phải dạo này, mà là rất lâu về trước, chỉ là bây giờ chị mới phát hiện ra thôi, Vân âm thầm nhếch môi hai cái.
"Chị biết chuyện gì rồi?" - theo lý mà nói Vân chưa hề tiết lộ chuyện này cho ai cả, vậy thì không có khả năng chị được ai đó kể lại, như vậy chỉ có thể là trong một khoảnh khắc nào đó cô vô tình để lộ sơ hở mà thôi.
"Cô bé rất được đấy, chị đánh giá cao mắt nhìn người của em."
Nếu không phải vẫn còn đang on set, Vân nhất định sẽ xoay qua vỗ vai Thuỳ hai cái rồi hất mặt lên trời kèm theo nụ cười thoả mãn, tất nhiên rồi, Khánh nhà em mà lại.
"Vậy con bé có biết chưa? Có cần chị thay em qua bên kia ra mắt không?"
Nói là làm, Thuỳ mạnh mẽ đứng dậy, chân dài giẫm trên đôi guốc cao 20 phân định tiến thẳng về phía Khánh thì bị tay Vân giữ lại, thôi thôi tôi xin chị, người ta còn đang bận ghi hình.
"Chị Thuỳ! Đừng có giỡn nữa, chị mà manh động là em gái chị ế tới già đấy!"
"Gì? Tưởng hai đứa hứa hôn với nhau rồi đấy chứ? Đã tiến tới khúc Vân mặc vest làm chồng Khánh nha rồi còn gì?"
"Chị nghe hả?..."
"Không những nghe, tôi còn thấy có người nào đó mặt đỏ như con tôm luộc nữa nhé, rồi nào là giành chỉnh váy cho người ta với ekip, nào là ngăn không cho trợ lý của người ta đánh đèn quá mạnh kẻo chói mắt nè, xin đấy em làm vậy không sợ cậu trợ lý ấy tủi thân à? Không biết còn tưởng em đang ủ mưu trao vương miện xong trở về giành chức trợ lý của Miss Earth 2018 đấy."
Thuỳ nói một mạch mà không để ý dường như cả ekip đều đang vển tai lên để hóng hớt, chuyện bà tám thì luôn luôn hấp dẫn, bà tám về chuyện tình cảm của celeb lại càng hấp dẫn hơn.
"Chị nói bé thế, cả xa lộ Hà Nội chưa nghe được đâu, em giúp chị phát loa nhé?" - Vân thở dài ngao ngán, thầm nghĩ rằng mình nên chui xuống hố nào đó hay ụp cái xô lên đầu thì sẽ đỡ quê hơn.
"Người ta đã yes I do luôn rồi, em còn thở dài cái gì nữa?"
"Nghe cũng biết là cậu ấy chỉ tưởng em nói đùa." - Vân xụ mặt, cả người ủ rũ hẳn ra.
"Muốn biết con bé có ý gì hay không thì chỉ còn cách phải đi thăm dò mới biết được."
"Nhưng mà em không dám..." - cô rụt người, bao nhiêu tự tin trước ống kính biến mất sạch sẽ.
"Em có bà chị chân dài não to ngay bên cạnh còn gì?"
"Ừ nhỉ?" - Vân sực tỉnh - "Chị Thuỳ giúp em nhé?"
"Nhưng mà tủ đồ của chị còn thiếu một vài thứ, không biết-"
"Thứ gì cũng được!" - bé nai 27 tuổi ngây ngốc bị tình yêu che mắt không cách nào thấy được hai cái sừng mọc trên đầu người chị đáng quý của mình, cứ thế đem hạnh phúc cả đời giao mình vào tay ác quỷ.
Kế hoạch thành công trót lọt, Thuỳ dịu dàng nở một nụ cười như trăng rằm tháng tám, duy chỉ có một người vẫn không hay biết gì về câu chuyện mà mình là diễn viên chính sắp sửa xảy ra.
-
Continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top