#3.3
Ba giờ sáng, khi cả thành phố đều đã yên giấc, Khánh vẫn còn lang thang trên chiếc xế hộp từ những năm chín mươi nào đấy vừa mượn của Joe, cốt là để tìm cho ra cái tên chết dẫm họ Nguyễn tên Vân đang say xỉn ở một quán rượu xa lạ mà nàng còn chẳng biết nó nằm ở cái chỗ quái quỷ nào.
Chuyện là, hai giờ trước khi nữ biên kịch lẫy lừng phố Z Nguyễn Phương Khánh đã hoàn thành xong một án kịch bản nàng lấy làm tâm đắc và chuẩn bị thưởng cho bản thân một giấc ngủ dài sau ba đêm liền thức trắng thì một cuốc điện thoại bất thình lình ập tới đã phá hỏng tất cả. Khánh nhìn bốn chữ "con nai ngu ngốc" hiển thị trên màn hình mà trong lòng bỗng chứa muôn vàng thắc mắc, nàng nhớ không lầm đã năm năm kể từ khi tốt nghiệp, có lẽ đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi đến, mà lại còn là vào lúc ba giờ sáng mới thật lạ lùng.
Đâu đó dâng lên vài tia vui vẻ, nhưng cũng chất chứa đôi chút bất an, nàng ngập ngừng ấn nghe, chờ đợi giọng nói mà nàng trong quá khứ đã từng xem là ác mộng.
Thế nhưng vang lên lại là giọng nói của một người đàn ông xa lạ, khác hẳn với ấm áp trong trẻo trong kí ức của nàng, gã bảo với nàng có một cô gái đang say đến bất tỉnh nhân sự trong quán rượu của gã, và ngay khi gã tìm cách liên lạc với người nhà trong điện thoại của cô ta, màn hình đã ở sẵn số điện thoại của nàng.
Khánh biết Vân thường hay gọi mình là gì, và nàng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của người đàn ông nọ khi vừa nhìn thấy cái biệt danh "trái cam ngớ ngẩn" hiển thị trên màn hình khi ấy, bằng chứng là trong lúc nói chuyện với Khánh, nàng vẫn có thể nghe ra sự nén cười trong giọng nói của gã.
Vui vẻ biệt tăm, bất an tan vỡ, nàng muốn mặc kệ, và nàng đã mặc kệ thật.
Nhưng đó là nàng của mười lăm phút trước, nàng của mười lăm phút sau đã vội vàng gọi lại "con nai ngu ngốc" và có được địa chỉ của quán rượu nọ, nàng muốn làm sáng tỏ vì sao con nai ngu ngốc ấy lại tìm đến số điện thoại của nàng nhưng lại chần chờ không gọi. Khánh từ chối thừa nhận sự hiện diện của lo lắng đang dâng chiếm lòng ngực của mình.
Tìm được quán rượu nọ là chuyện của ba giờ sau đó, khi đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng, nàng thì kiệt sức còn cô thì say giấc nồng.
Cả hai rời khỏi Kearney đã năm năm, lần cuối cùng nàng và cô gặp mặt là trong buổi lễ tốt nghiệp, Khánh vẫn còn giữ lại đôi chút ấn tượng về nó.
Đó là một ngày trọng đại, và tất nhiên là đầy ăm ắp niềm vui, đâu đâu cũng rộn ràng, chỉ trừ nơi góc sân trường dưới tán anh đào chưa hé nụ.
Lần đầu tiên kể từ khi cả hai vừa quen biết, nàng thấy cô im lặng đến lạ lùng.
Chẳng biết từ lúc nào, Khánh đã quen tìm đến chốn quạnh quẽ này sau mỗi bữa trưa, nàng nghĩ mình ưa thích sự yên tĩnh ở đây, thích bãi cỏ thơm mềm và tán anh đào giúp nàng che đi cái nóng gay gắt, nhưng rồi Vân lại đến, và Khánh dường như chẳng còn biết mình thực sự thích gì ở nơi đây nữa rồi.
Vân đến là dĩ nhiên là phá tan sự yên tĩnh vốn có bằng những trò quấy phá trẻ con của mình, có đôi khi là tiếng hát ồm ồm không thuộc một tông nào trong 30 loại tông, tiếng đàn guitar nghe như trẻ con mới tập, và đôi khi là cả tiếng ngáy không giữ một chút hình tượng nào của cô nữa.
Theo lẽ thường, Khánh sẽ không bao giờ quay lại những nơi có bóng dáng của cô xuất hiện, ấy vậy mà dường như nơi đây là ngoại lệ, và nàng dần biến sự phiền phức ấy thành thói quen của mình.
Vậy nên hôm nay, Vân trong hình ảnh im lặng pha lẫn chút trầm buồn này không khiến nàng thoải mái một chút nào cả, Khánh không quen, cũng không thích Vân như vậy.
Cả hai vẫn ngồi sóng vai nhau như hàng trăm lần trước đó, chỉ là không còn một Nguyễn Trần Khánh Vân luôn ở bên chọc phá, cũng không còn một Nguyễn Phương Khánh bị chọc đến nóng nảy muốn đánh người.
Cuối đông, gió nổi, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nàng bất giác rùng mình, mặc dù đã mặc hờ thêm một lớp áo, cái lạnh ấy vẫn không thể xem thường.
Khánh vòng tay ôm lấy thân mình, nàng không giỏi chịu lạnh, cứ hễ mỗi khi đông đến là Khánh sẽ đổ bệnh ngay, Vân biết điều đó, cô từng chạy đi gõ cửa từng phòng KTX để xin thuốc cho nàng vào rất nhiều năm về trước, những năm sau đó, cứ mỗi khi mùa đông nổi những cơn gió đầu tiên, Khánh sẽ thấy trong ngăn kéo mình đầy những loại thuốc cảm sốt và túi chườm nóng mà có người len lén bỏ vào.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, trước khi Khánh kịp rùng mình bởi cơn gió thứ hai, nàng đã được bảo bọc trong một lớp áo lông cừu dày phảng phất mùi gỗ ấm. Thứ mùi hương quen thuộc khi nàng cùng cô đi dưới tán ô xanh giữa đêm mưa mịt mù ở thư viện nọ, thứ mùi hương đã âm thầm bám víu lấy tâm trí nàng bấy lâu nay.
Không biết từ khi nào, nàng quen với sự chăm sóc của cô.
Cũng không biết là từ khi nào, nàng quen dựa dẫm vào sự chăm sóc ấy.
Bởi vì dựa dẫm, Khánh mới dám chỉ mặc hai lớp áo giữa thứ thời tiết quái quỷ này. Bởi vì nàng biết sẽ có người thay nàng chuẩn bị thật nhiều thuốc và túi chườm nóng, vì nàng mà mang thêm một chiếc áo lông, khiến nàng an tâm bằng thứ mùi hương đặc hữu. Chỉ là sau ngày hôm nay, tất cả sẽ không còn là thói quen mà Khánh đã luôn luôn ỷ lại.
Khánh nhíu mày, nàng ít khi nhíu mày, nhưng hôm nay thì khác, sự hụt hẫng xa lạ này khiến nàng khó chịu, và nàng biết nó đến từ đâu.
Cả hai không còn là những đứa trẻ có thể vô tư gạt bỏ cảm xúc của mình như nhiều năm về trước. Nàng hiểu sự dựa dẫm này có nghĩa là gì, mặc dù Khánh ước là mình không hiểu, chỉ là nàng không biết liệu cái kẻ chết tiệt kia có cùng một cảm xúc với nàng hay không?
Nàng không biết, Khánh chỉ biết duy nhất một điều, nàng sẽ không bao giờ mở lời, có đánh chết cũng không bao giờ là người mở lời với cái tên này.
Và thế là cả hai lãng phí của nhau cả buổi sáng.
Khánh không định cứ thế mà lãng phí nốt cả ngày với Vân, nếu cô vẫn tiếp tục im lặng, nàng sẽ rời đi, Khánh sẵn sàng rời đi và chỉ còn chực quay bước, cho đến khi Vân với lấy cây guitar quen thuộc đã hành hạ hai tai nàng suốt bao năm qua.
"Cậu định làm gì?" - Khánh hỏi trong hoang mang, mặc dù phải rời khỏi cái tên đần thối này là điều mà nàng sẽ tiếc nuối nhất, nhưng không có nghĩa là nàng thích nghe thứ âm thanh èo uột kia.
"Cậu sẽ sớm hiểu thôi." - Vân cười khẽ, nụ cười đầu tiên trong ngày, cũng là nụ cười không khiến nàng thấy khó chịu nhất trong suốt những năm qua.
Cô hít sâu một hơi, cố trấn an bản thân bằng cái thở hắt chứa đầy những tâm tư bị giấu kín, ngón tay bắt đầu lướt nhanh trên phím đàn, không còn là những âm thanh như trẻ nít tập chơi, cô trong mắt nàng giờ đây quá đỗi xa lạ.
Khánh lờ mờ nhận ra giai điệu này, tim nàng đập nhanh hơn vài nhịp, và khẽ hẫng đi khi ai đó bắt đầu cất tiếng ca, từng dòng âm thanh đẹp đẽ rót vào tai khiến nàng ngỡ nơi đây không thật, và hơn hết, bài hát này chất chứa quá nhiều thông điệp khiến nàng không hiểu, không muốn hiểu, cũng không dám hiểu.
Vân kết thúc bài hát nhưng ánh mắt vẫn không chịu dời khỏi hình bóng của người con gái bên cạnh một dù chỉ là một phút giây, cứ như cô của bao năm qua vẫn luôn âm thầm nhìn nàng từ bên kia phòng học còn nàng thì chẳng mảy may hay biết. Cô trong mắt nàng có lẽ chỉ là một kẻ khó ưa, nhưng nàng trong mắt cô thì xinh đẹp hơn thế, Vân phát hiện ra điều này vào một buổi chiều năm lớp bảy, khi thầy giáo đang ê a giảng bài còn nàng thì chăm chú hí hoáy điều gì đó vào quyển nháp, hình ảnh hoàng hôn phủ lên sườn mặt của cô bé ấy là hình ảnh đẹp nhất mà Vân tâm niệm và mang theo suốt chín năm ròng.
"Tớ có nhiều điều muốn nói hơn thế, nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu, nên tớ quyết định dùng bài hát này để thổ lộ..."
Vân bối rối đến độ hai tay xoắn quẩy vào nhau, đây là lần đầu tiên Khánh thấy cô cuống quýt như vậy, và nàng cũng là người duy nhất được quyền thấy cô trong bộ dạng dở hơi này.
Nhưng bản thân nàng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy nàng mặt đỏ tim đập, mắt cũng không dám nhìn thẳng như thế.
Vân tự cho phép mình được xem đây là tín hiệu tốt, dốc hết can đảm, sau một lúc đắn đo suy đi nghĩ lại, cuối cùng tay cũng chạm được tay nàng.
"... vậy... Khánh đồng ý không?"
"Ừm, Khánh đồng ý."
"Hơ-"
"Đồng ý tha thứ cho Vân, còn chuyện sau đó thì để sau đó tính."
Cô chưa kịp vui mừng thì đã bị nàng dội một gáo nước lạnh, nhưng có hề gì, chị đại Bamby khét tiếng của lớp Hướng Dương có lòng tin rằng vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, mà đợi nàng lại là chuyện cô giỏi nhất.
Vân sung sướng chạy theo bóng lưng của người con gái mà cô xem như đã sắp là của mình, bầu trời hôm ấy dường như cũng trong xanh đặt biệt.
Bảy giờ sáng, tiếng chuông báo thức gọi nàng tỉnh dậy.
Cảm giác ươn ướt ở khoé mắt, nàng biết đó là gì, Khánh quen thuộc quá đỗi với những điều như thế, cứ mỗi khi ký ức về cô tua lại trong mộng, lúc tỉnh dậy xung quanh chỉ toàn là nước mắt. Khánh phì cười, vì sự ngu ngốc của mình, cũng vì không cười thì nàng có thể làm gì được nữa? Tất cả rồi cũng chỉ là ký ức đấy thôi, đã đến lúc nàng phải trở về với thực tại.
Thực tại là cô đã bỏ rơi nàng suốt năm năm qua. Ngay khi nàng vừa đến tìm cô để trả lời nốt câu hỏi còn lại.
Trước mắt nàng khi ấy chỉ là một căn nhà trống huơ trống hoác, người hàng xóm bảo rằng cô đã đi. Cô đi mà không để lại cho nàng bất cứ một lời nhắn nào, không địa chỉ, không thư từ, không liên lạc, một người mới đây còn cười cười nói nói cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới của nàng. Vùng đất mới, con người mới, số điện thoại mới, có lẽ đúng là chỉ có một mình nàng nghĩ những chuyện viễn vông, có lẽ nàng chưa từng quan trọng với cô như nàng những tưởng.
Giữa thành phố quen, Khánh thấy mình bơ vơ đến lạ. Nàng giận hờn, nàng trách móc, nàng buồn tủi, rồi nàng nhớ thương, cuối cùng, nàng vẫn mong cô quá đỗi.
Và rồi nàng nghe tin cô trở lại, và rồi nàng cũng đã chờ đợi một lời giải thích từ cô, ba năm nhớ nhung là quá đủ, Khánh tự nhủ rằng dù là gì cũng được, nàng đều sẽ bỏ qua hết, chỉ cần là cô đứng trước mặt mình, nàng sẽ không màng đến những giận hờn tủi thân trong ba năm qua mà chạy đến giữ chặt lấy cô. Chỉ là cuối cùng vẫn không có kỳ tích xảy ra, cô vẫn không xuất hiện, còn người chờ đợi thì đã sức cùng lực kiệt, muốn buông bỏ rồi.
Có lẽ đời này, định sẵn cô không thể nghe ba tiếng em đồng ý còn lại.
Khánh không phải kẻ thù dai, nhưng nàng là một người vô cùng tự trọng, vì thế nên nàng không cho phép mình quỵ lụy bất cứ một ai không trân trọng mình, nàng bảo mình từ bỏ, tức là đời này nghĩ cũng đừng nghĩ nàng sẽ mở thêm bất cứ một cánh cửa nào để lại bước vào cuộc sống của nàng.
Nhưng rồi cô lại xuất hiện một lần nữa, khuấy đảo những rung động mà nàng đã cất công chôn kín. Phá vỡ đi phòng tuyến, đập bỏ những quy củ mà nàng luôn luôn tâm niệm bấy lâu nay.
Rốt cuộc thì, Nguyễn Trần Khánh Vân vẫn là ngoại lệ của Nguyễn Phương Khánh.
Nhưng Nguyễn Phương Khánh không là duy nhất của Nguyễn Trần Khánh Vân.
Giữa căn nhà rộng không quá 30 mét vuông, hai con người từng biết rõ đối phương hơn cả bản thân mình giờ đây lại cách xa đến lạ.
"Vân không cầu xin em tha thứ, nhưng mà Vân mong được một cơ hội để giải thích với em."
Im lặng bao trùm, Khánh không mảy may hồi đáp, thật ra không phải nàng không muốn hồi đáp, mà là nàng sợ, ngay khi mở lời mình sẽ vỡ oà ra mất.
"Năm năm trước Vân theo lời ba, trở về Canada để kết hôn với một người đàn ông Vân chưa từng gặp mặt, Vân chỉ biết rằng anh ta có thể giúp nhà Rowley thoát khỏi tình thế cấp bách trong chuyến làm ăn thua lỗ nặng nề khi ấy."
"Vân biết mình sai, cũng biết mình là kẻ phản bội, vì thế nên Vân không dám liên lạc với em, Vân không thể để nỗi nhớ của mình ảnh hưởng đến em, em nên quên Vân đi và sống tốt cuộc đời của mình mới phải."
Cô cuối mặt, gương mặt xinh đẹp ngày trước giờ chỉ còn lại hốc hác và xanh xao, Vân của nàng gầy đi nhiều quá, Khánh xót xa cho người nàng yêu, nhưng nàng cũng giận người nàng yêu nhiều lắm.
"Vì vậy mà... ba năm trước, cho dù chị đã trở lại cũng quyết không đến tìm tôi? Vậy thì sao chị còn phải giữ lại số điện thoại của tôi? Vì sao chị say xỉn không tìm chồng chị mà lại tìm tôi? Sao chị phải đảo lộn cuộc sống đã đi vào khuôn khổ? Sao chị cứ khiến tôi khổ sở hết lần này tới lần khác? Sao chị phải khiến tôi yêu chị thêm một lần nữa dù định sẵn chị vẫn sẽ bỏ đi? Vì sao?!"
Khánh không nhịn nổi nữa, nàng bật khóc sau hàng trăm lần tự nhủ sẽ không bao giờ lại khóc vì cô.
"Xin lỗi em, Vân xin lỗi, ngoan, đừng khóc."
Nước mắt của nàng là tâm can của cô, mỗi một giọt nước mắt nàng rơi xuống là tâm can của cô vỡ nát, năm năm qua, nàng rơi bao nhiêu nước mắt là cô sống không bằng chết bấy nhiêu lần. Vân biết mình sai, sai vì cứ thế mà cam chịu, cứ thế mà bỏ lại nàng trong những tháng năm đẹp đẽ mà đáng lẽ nàng phải được bao bọc bởi yêu thương. Và sai lầm lớn nhất của cô là khi nghĩ rằng bỏ bê tình cảm của chính mình và cả người mình yêu mới có thể mang lại kết quả hạnh phúc, cô sai rồi, vì làm gì có ai yêu thương nàng nhiều hơn cô nữa, và cô cũng có cần gì ngoài tình cảm của nàng đâu.
Giờ này có giữ khoảng cách cũng xem như vô dụng, Vân bất chấp tất cả, bước đến ôm lấy bờ vai gầy gò của Khánh, để mặc cho nàng khóc ướt vai mình.
"Vân muốn gọi cho em, thực sự rất muốn, nhưng lần nào cũng chẳng thể hạ quyết tâm, Vân tự nhủ mình phải gặp lại em khi bản thân sạch sẽ nhất, cho dù sau đó em đã có gia đình, Vân sẽ cứ như thế đợi em, bất luận là sau đó ở bên em với thân phận gì, Vân chỉ mong mình được che chở bảo bọc em như lúc trước. Nhưng ba năm trước cho dù đã ly hôn, Vân vẫn không dám đối mặt với em, nhất là ngay khi cuộc sống của em đã về đúng quỹ đạo của nó, khi ấy Vân nghĩ vị trí của mình có lẽ chỉ là đứng ở đằng xa và ngắm nhìn em như những năm về trước mà thôi, xin lỗi em, hai năm này Vân đã luôn dõi theo em. Khánh, năm năm qua, chưa một phút giây nào Vân ngừng nhớ về em cả, Vân xin lỗi, xin lỗi em..."
Nàng lắc đầu nguầy nguậy, từ trong lồng ngực của cô nói vọng ra.
"Bài hát năm ấy, Vân hát lại cho em."
"Nhưng mà, tại sao?..."
"Không cần hỏi, không chịu hát em đuổi về."
"Này... được rồi."
Tuy cô không hiểu tại sao khi không nàng lại có yêu cầu trẻ con như thế, ngày ấy cũng là cô trẻ người non dạ mới dùng cách đó để tỏ tình mà thôi, không nghĩ nàng sẽ nhớ lâu như vậy, nhưng mà yêu chiều Nguyễn Phương Khánh là sở thích cũng như sở trường của Nguyễn Trần Khánh Vân, chút chuyện này cô làm được.
"
Baby, please try to forgive me
Stay here don't put out the glow
Hold me now don't bother
If every minute it makes me weaker
You can save me from the man that I've become,
Looking back on the things I've done
I was trying to be someone
I played my part, kept you in the dark
Now let me show you the shape of my heart
...
I'm here with my confession
Got nothing to hide no more
I don't know where to start
But to show you the shape of my heart."
"Khi ấy em đã nói gì, Vân còn nhớ không?" - nàng tựa lưng vào lồng ngực của cô, và chẳng biết từ lúc nào thì tay nàng lồng trong tay cô, mười ngón khăn khít không một kẽ hở, đôi mắt khép hờ tận hưởng những giây phút nàng cho là đẹp đẽ nhất sau năm năm xa cách.
"Em nói em có thể tha thứ cho Vân."
"Phải, nhưng giờ thì không."
Vẫn là cô với sự hụt hẫng mà chỉ nàng mới có thể mang lại, mặc dù Vân có thể đoán trước được kết quả này, nhưng đau đớn thất vọng vẫn kéo đến làm trĩu cả con tim, nước mắt chưa kịp ngăn đã thi nhau rơi xuống, tim như bị ai đó nhéo một cái thật mạnh, nhất thời cô cũng không biết phải nói cái gì.
Nàng từ trong lồng ngực cảm nhận được sự thay đổi của cô, quay sang nhìn liền thấy người kia lệ rơi đầy mặt, Khánh bật cười trước bộ dạng này của cô nhưng trong lòng cũng không khỏi sinh thật nhiều chua xót, giận dỗi gì đó sớm đã tan không còn một mảnh, nàng xoay người choàng tay ôm lấy cổ đối phương, kéo khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại một gang tay nhỏ bé.
"Ngốc, khóc cái gì, ngày xưa em tha thứ là vì Vân còn bé, em là người lớn không chừa bụng để đi so đo với trẻ ranh, nhưng bây giờ thì khác, tổn thương trong chuyện tình cảm không thể nói quên là có thể quên dễ dàng như vậy."
"Phải..."
Không để cho cô kịp cuối mặt, nàng tựa trán mình vào trán đối phương,
"Thay vì ngồi đây xụ mặt, sao Vân không tìm cách chuộc lại lỗi lầm của mình đi."
"Vân có thể sao?"
"Có thể, lần này em sẽ không tha thứ cho Vân dễ dàng như ngày đó được nữa, nhưng lần này, em đồng ý cho Vân cơ hội-"
Những lời sau đó Khánh chỉ có thể ưm a trong cổ họng, vì môi nàng ngay lập tức đã bị chặn bởi môi cô, người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, đằng này là biệt ly tận năm năm đằng đẵng, đôi tình nhân trẻ không khỏi có chút khẩn trương gấp gáp, chị đại lớp Hướng Dương không nói hai lời đã đẩy con gái nhà người ta xuống sofa mà ngấu nghiến, cô Shannon nếu biết sự việc ở lớp Hướng Dương ngày đó hôm nay lại được tái hiện vô cùng sinh động lại vô cùng mãnh liệt không biết sẽ có phản ứng gì.
Khánh bị hôn đến trời đất đảo lộn hít thở không thông, dùng hết sức bình sinh mới có thể đẩy cái tên chết dẫm hôm nay lại sinh thêm cái tật dê xồm kia ra tìm không khí, nhưng nàng không biết rằng bộ dạng váy áo xộc xệch đỏ mặt thở dốc này lại chỉ khiến thú tính của người kia bốc lên dữ dội, xem ra có người không đợi được đến đêm tân hôn rồi.
"Em nghĩ lại rồi! Không cho Vân cơ hội n-"
-
End.
---
Bài hát bé By đem đi cưa gái ở đây nà, mọi người thích thì nghe thử nhennn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top