#3
"Bamby! Con lại ăn hiếp Ponkan nữa có phải không?"
Người cô giáo trẻ mang vẻ mặt nghiêm nghị, mắt đăm đăm nhìn thẳng vào đứa bé trước mặt, và nếu đủ tinh ý, người ta còn có thể thấy khoé môi cô ấy đang run lên bần bật.
"Shannon, it's her fault!"
Đứa trẻ được gọi là Bamby trông không có vẻ gì là lo sợ trước tình thế hiện tại, ngược lại, con bé bình thản như rằng chuyện này là chuyện cơm bữa, và nó đủ tự tin để chắc chắn rằng vị giáo viên kia không thể làm gì mình.
Và dĩ nhiên là không ai có thể làm gì nó, cho dù là người giáo viên trẻ trước mặt, hay thậm chí là ngài hiệu trưởng kính mến của trường, bởi một lẽ hiển nhiên là đâu ai dám làm gì quá quắt với đứa con gái duy nhất của ngài Rowley cao quý cơ chứ, mặc dù ngài không ít lần dặn dò thầy hiệu trưởng cứ việc trừng phạt đứa trẻ ngỗ nghịch này thích đáng như những đứa trẻ khác, thế nhưng có vẻ gia thế của đứa trẻ này vẫn là một thứ gì đó khiến bất cứ vị giáo viên nào cũng phải chùn tay.
Kearney, một hệ thống giáo dục toàn diện từ mẫu giáo đến đại học, hoàn toàn khép kín và tất nhiên là xa xỉ, những vị phụ huynh đưa các cậu ấm cô chiêu nhà mình đến đây không hẳn là vì chất lượng giảng dạy hàng đầu gì gì đấy, mà có thể đăng ký vào Kearney phải đáp ứng được những tiêu chí về giá trị tài sản ròng vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí là lố bịch, người ta kháo nhau rằng để vào được đây không khác gì đăng ký để sở hữu được black card, và chắc chắn không cần phải giải thích vị thế của chủ nhân được nâng lên như thế nào nhờ chiếc thẻ này mang lại, tương tự với Kearney.
"Cô đã lặp lại lần thứ mấy về việc con phải nói tiếng VIỆT trong ngôi trường này rồi hả nhóc con? Và còn nữa, con phải gọi cô là cô, không được gọi thẳng tên người lớn như vậy, ở đây không phải là Canada đâu!"
"Alright Ms. Grimace, cô đừng cau có nữa."
"Muốn cô không cau có thì con mau xin lỗi Ponkan đi." cô Shannon hạ giọng, kéo đứa bé từ nãy đến giờ vẫn khóc thút thít đằng sau vào lòng mình.
"Tội nghiệp con gái của tôi, kẹo mút hương dâu mà con thích nhất đây, Ponkan ngoan nhé, không khóc nữa."
Nói đoạn, cô quay qua trừng mắt với đứa trẻ bên cạnh.
"Bamby, cô bảo con xin lỗi Ponkan kia mà."
"Nhưng Shannon, con không có lỗi, tự Ponkan vấp té, con còn chẳng làm gì cậu ấy." Bamby dùng giọng điệu của một đứa trẻ 14 tuổi trong thân hình của một đứa bé 4 tuổi càu nhàu, cô Shannon thì không còn mấy ngạc nhiên như những ngày đầu đến đây thực tập, một ngày nào đó đứa trẻ tinh quái nhất lớp Hướng Dương bỗng dưng ngoan ngoãn mới là chuyện đáng phải lo lắng.
"Bamby, các bạn đã làm chứng rằng con gạt chân của Ponkan từ đằng sau, đừng để cô phải mách với ba của con."
Cô Shannon hù doạ mặc dù cô biết rằng làm gì có đứa trẻ nào dám đứng ra chống đối lại tên nhóc này đâu, thế nhưng Bamby có một yếu điểm chí mạng mà cô không ngờ tới, con bé vô cùng sợ ba.
Và đúng như vậy, cô Shannon thích thú nhìn sắc mặc đứa trẻ ngỗ nghịch nhất lớp bắt đầu hoảng sợ .
"Con xin lỗi là được chứ gì."
Quả nhiên là trẻ con, không quá hai mươi giây đã ngoan ngoãn thoả thuận.
Bamby phụng phịu đôi gò má của mình, con bé bước từng bước nặng nề như một người say phải rượu đến chỗ cô nhóc thấp hơn mình một cái đầu vẫn còn khóc thút thít kia.
"Xin lỗi!" chần chừ một lúc, rốt cục cô Shannon cũng nghe được hai tiếng xin lỗi không thể hằn học hơn thốt ra từ đôi môi nhỏ xíu của Bamby.
Ponkan không có vẻ gì là hài lòng với lời xin lỗi này, thế nhưng kể cũng lạ, từ khi cô Shannon được bổ nhiệm vào lớp Hướng Dương, cô chưa từng thấy Ponkan gây sự với con bé, ngược lại, cô bé làm cô không khỏi liên tưởng tới những con búp bê được thêu thủ công tinh xảo ngoài cửa hàng, và cái tính nhút nhát đi cùng với đôi mắt long lanh to tròn lúc nào cũng ngần ngận nước kia không khỏi làm bất cứ một kẻ hách dịch nào cũng muốn ôm vào lòng che chở, trừ Bamby.
Bamby cũng không phải một đứa hống hách thích bắt nạt, tuy nhiên không thể phủ nhận con bé rất thích trở thành trung tâm, ấy vậy mà cũng chỉ riêng Ponkan mới khiến con bé giở chứng trịch thượng, như một lẽ tự nhiên thì có nhóc tì nào trong lớp dám đứng ra bên vực Ponkan trước mặt "chị đại" đâu. Và thế là cô Shannon đau đầu đến tận bây giờ.
Nhưng mà hôm nay, trong đầu cô Shannon bỗng xẹt qua một ý nghĩ kì lạ.
"Bamby, hôn Ponkan một cái cô mới tha thứ cho con."
Lời tuyên án của cô Shannon không chỉ khiến Bamby nhăn mặt, mà cả Ponkan và những đứa trẻ trong lớp cũng ngớ người.
"Không bao giờ! Con sẽ không bao giờ hôn trái cam ngớ ngẩn này!"
"Bamby, con không được gọi bạn như vậy, và nếu con không đồng ý thì hãy chuẩn bị tâm lý giải thích với ba của con."
Tội nghiệp Ponkan, cô bé ấy vậy mà vẫn không có vẻ gì là tức giận trước câu nói "cay độc" của Bamby, còn về đứa trẻ ngỗ nghịch kia thì dường như vô cùng đắn đo trước hai lựa chọn, hôn trái cam ngớ ngẩn hoặc phải đối diện với baba đáng sợ của mình.
Không khí trong lớp Hướng Dương bỗng im lặng lạ thường, hơn hai chục đôi mắt cùng hướng về Bamby như đang đợi quyết định cuối cùng của con bé, không hiểu sao lần này Bamby không muốn trở thành trung tâm vũ trụ nữa, con bé chỉ ước mình lập tức biến mất khỏi đây.
Năm phút trôi qua, sau khi đắn đo như thể phải quyết định việc gì đó hệ trọng nhất cuộc đời mình, Bamby giữ lấy hai má của Ponkan rồi hôn một cái rõ kêu, thậm chí là vang khắp các ngóc ngách trong lớp học đang có phần yên tĩnh quá đỗi này, hai đứa trẻ vì thế mà bỗng dưng ngượng nghịu hẳn ra.
Nhưng riêng cô Shannon thì còn đang bận há hốc mồm, thế nhưng không phải là vì Bamby chịu hôn hoà giải với Ponkan.
"Bamby, sao con lại hôn môi Ponkan?!"
Cô Shannon thản thốt như vừa chứng kiến một sự kiện gì đó mang tính lịch sử, và thật vậy.
"Ba và mẹ con đều làm như vậy mỗi ngày mà?" Bamby tròn mắt khó hiểu, con bé làm đúng như những gì được chứng kiến và đúng theo lời cô Shannon yêu cầu đấy thôi.
"..."
Ôi, Ponkan bé bỏng của ta, cô Shannon thở dài.
-
Continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top