#4
"Cà phê em đã pha sẵn, bữa sáng của chị trong tủ lạnh đấy nhé, nhớ ăn trước khi đi làm, không được để bụng rỗng nữa."
Tôi cầm tờ giấy note của em, miệng nhoẻn cười, nhìn giang nhà giờ đây không có em mà trống huơ trống hoác, bất giác lại nhớ em đến lạ.
Em đến với tôi không phải trong những giây phút tôi thăng hoa nhất, tôi không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu mối tình, tôi chỉ biết đi qua bao nhiêu năm tháng, em vẫn luôn âm thầm chờ đợi tôi.
Đấy là vào một tối mùa xuân nọ, khi mà mối tình tôi cho là sâu đậm nhất cuối cùng đã chọn rời xa tôi bằng cách đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại, à, thế là lại bị người ta vứt bỏ rồi, và như mội thói quen, tôi khóc trên bờ vai em.
Em thì vẫn thế, vẫn yên lặng vỗ về tôi mà chẳng nói một lời nào, nhưng bằng cách nào đó tôi nghe được con tim em run rẩy vì tôi, chỉ là, tôi đã luôn luôn phớt lờ nó, và lần đấy cũng vậy.
Vì sao lại thế? Tôi vẫn luôn tự hỏi vì sao.
Và rồi tôi nhận ra khi bản thân mình run lên vì sợ hãi trước cảnh tượng một cặp đôi đồng tính nọ bị bạo hành giữa lòng thành phố, giữa hàng ngàn ánh mắt dè bỉu, chê bai, kì thị, và có cả thương hại, kinh hãi, né tránh, như tôi.
Xin lỗi em, tôi quá hèn nhát để có thể đáp lại tình cảm của em.
Tôi đã giữ suy nghĩ đó suốt và cuối cùng là tránh mặt em, với những suy nghĩ trẻ con và non nớt nhất trần đời rằng xa em mới thật sự mang lại hạnh phúc cho em.
Cho đến khi tôi phát điên lên khi thấy em bị một gã lạ mặt nào đó quấn lấy, và rồi tất cả như tan vỡ khi em mỉm cười với hắn, nụ cười mà em chỉ dành riêng cho tôi.
Em đẹp quá, tôi chỉ vừa kịp nhận ra điều đó khi đã mất em.
Như cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ thứ ba không cần thiết, em ngước mắt nhìn về phía tôi.
Tôi chẳng buồn trốn tránh như cái cách hai tuần trời nay vẫn làm, nhưng em thì ngược lại, lần đầu tiên trong suốt mười năm quen biết, em lại bối rối và lờ đi ánh mắt của tôi. Cách mười bước chân, nhưng em và tôi xa xôi đến lạ.
Đây chẳng phải là cái kết viên mãn tự tôi muốn vẽ nên hay sao?
Không, không phải, tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ quái ác, thứ đã đeo bám mình suốt ba đêm liền. Và rồi hoảng hốt nhận ra mình đã khao khát em đến nhường nào.
Từng cái vuốt ve rờn rợn trên da quá đỗi chân thật, và hơi ấm từ chiếc hôn kia như vẫn còn quấn quít trên đôi môi mình. Tôi vội vàng thốc nước lên mặt như thể nó sẽ gột rửa được sự bẩn thỉu bám đầy trong suy nghĩ, qua tấm gương, tôi lại bàng hoàng nhận ra kia là một kẻ hoàn toàn xa lạ chứ nào phải là mình.
Và rồi tôi nhớ em đến phát hoảng, tóm lấy chiếc chìa khoá nhà mà em giành riêng, tôi vội vã chạy ra khỏi căn nhà quái ác này, chạy khỏi cái "căn cứ" mà tự tôi đã vây hãm lòng mình mỗi khi suy nghĩ về em vây lấy đầu óc tôi, tôi chạy đến bên em.
Mãi đến khi ngồi trên chiếc taxi xa lạ, tôi mới bật cười nhận ra đáng lẽ cuộc "chạy trốn" này nên xảy ra lâu rồi.
Không kịp chờ đợi cho hồi chuông thứ hai kịp tắt, tôi nôn nóng mở cửa bước vào, và rồi tôi trông thấy em, em vẫy vùng dưới thân gã đàn ông hôm ấy, nước mắt em trào ra, những giọt đớn đau tuyệt vọng, và ướt đẫm lòng tôi.
Tôi không nhớ bằng cách nào, nhưng sau đó hắn ta đã phải nhập viện vì vết thương sau gáy, và em thì đang cuộn tròn say ngủ trên vai mình.
Cõi lòng đầy ăm ắp, tôi chợt nhận ra thế giới nhỏ bé đến lạ, chỉ cần một vòng tay đã ôm vừa.
Và rồi như kẻ mộng du, tôi lặp lại hành động mà bấy lâu nay chỉ dám lén lút trong giấc mơ, đặt lên môi em một chiếc hôn bằng tất cả yêu đương khát cầu.
Em tỉnh giấc sau cơn ác mộng, em được đánh thức bằng tình yêu của tôi, em đã luôn thủ thỉ với tôi những điều như thế.
Vì sao biết rằng chỉ nhận lại được những cái nhìn dè bỉu, hai chàng trai khi ấy vẫn chọn trao nhau cái nắm tay chân thật nhất? Dường như tôi đã tìm được câu trả lời.
Tay em đan trong tay tôi, mười ngón khăng khít không một kẻ hỡ, hoàn hảo như thể chúng sinh ra là để giành cho nhau, và rồi tôi biết điều đó là có thật, tôi sinh ra là để giành cho em.
Tôi biết em cũng nghĩ như thế khi ánh mắt ta chạm nhau, có chút ngượng ngùng của đôi tình nhân chưa kịp trao nhau tiếng yêu trọn vẹn, tôi bảo em nhắm mắt, em ngoan ngoãn nghe theo không chút hoài nghi.
Và rồi em tròn mắt ngạc nhiên khi cảm nhận được hơi ấm trên môi mình. Một chiếc hôn thay ngàn lời trăng hoa sáo rỗng vẫn luôn luôn được ưu tiên trong suốt những năm chúng ta bên nhau.
Và chúng ta vẫn luôn ngỡ rằng đó sẽ là vĩnh viên.
Tôi ngồi phịch xuống chiếc sofa giờ đây đã dính chút bụi, và đống quần áo ngổn ngang trước cửa toilet mới chướng mắt làm sao.
Nhưng tôi phải tập làm quen thôi, những tháng ngày sắp tới, những tháng ngày không còn em bên cạnh.
"
....
Chúng ta yêu nhau xong rồi,
Hạnh phúc chị nhé.
Tạm biệt, Vân "đã từng là" của em.
Nguyễn Phương Khánh."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top