(4) Cần anh

Câu chuyện của JaFirst trên máy bay

            "Kính thưa quý khách, chào mừng quý khách đến với chuyến bay. Thời gian bay ước tính là 2 giờ 30 phút. Độ cao là 10.000 mét và tốc độ bay trung bình là 750 km/h. Để đảm bảo hoạt động bình thường của hệ thống dẫn đường và điều hướng thông tin liên lạc của máy bay, vui lòng không sử dụng máy tính xách tay khi cất cánh và hạ cánh..."

            Giọng nói nhẹ nhàng của tiếp viên hàng không vang vọng trong cabin, Ja trong buồng lái nghĩ đến cảnh First hai ngày trước cau mày luyện tập trước mặt anh, trong lòng cứ vui vẻ mãi. So với mấy ngày trước, cậu đã tiến bộ không ít.

            Hôm nay là lần đầu tiên First tham gia tổ bay, vừa khéo được xếp vào cùng tổ với Ja. Với tư cách là cơ trưởng, Ja đã sắp đặt rất nhiều việc, chẳng qua First không biết thôi.

            First hít một hơi thật sâu, âm thầm tự động viên mình từ tận đáy lòng, học lâu như vậy cuối cùng cũng đến lúc được tập luyện. Vốn dĩ ban đầu lòng bất an không yên, nhưng vì cơ trưởng là Ja nên cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

            Cậu đi vào lối đi giữa hai hàng ghế, cẩn thận kiểm tra tình hình của mọi người. "Thưa quý khách, xin hãy thắt dây an toàn, máy bay sẽ sớm cất cánh." "Thưa quý khách, xin hãy đảm bảo điện thoại của quý khách đang ở chế độ máy bay." Thấy lời nhắc nhở nhẹ nhàng kèm theo nụ cười ngọt ngào của First, mọi người cũng chào đón cậu bằng nụ cười tương tự.

            Vài tiếp viên hàng không kiểm tra qua lại nhiều lần để đảm bảo mọi thứ đều ổn, sau đó nói: "Cơ trưởng, sẵn sàng rồi ạ." Một giọng nói phát ra từ tai nghe, vẻ mặt Ja trở nên nghiêm túc. Với đôi bàn tay to thành thạo, máy bay bắt đầu bay lên sau khi lăn bánh một lúc.

            Chuyến bay khởi hành vào buổi trưa và hành khách cần được cung cấp bữa trưa. Các tiếp viên đẩy xe ăn và phân phát từng bữa ăn một.

            Khi First đưa bữa ăn cho một hành khách nam cạnh cửa sổ, tay cậu bị người đó sờ soạng một chút. Nếu chỉ là sơ suất thì không ai để ý làm gì, nhưng người đàn ông kia lại vuốt ve ngón tay cái của cậu, ánh mắt thì đánh giá từ trên xuống dưới, rõ ràng là có ẩn ý gì đó.

            First không ngờ lần đầu tiên vào tổ bay lại gặp phải tình huống này, nhưng huấn luyện lâu dài vẫn giúp cậu giữ được nụ cười khéo léo, không để ý quá nhiều, sau đó tiếp tục phục vụ cơm cho người bên cạnh.

            Nhưng tình huống này cũng bị Kate ở bên cạnh nhìn thấy. Cô là một tiếp viên hàng không có kinh nghiệm, nên dù có gặp phải những tình huống như vậy cô vẫn có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng khi hai người bước đi, người đàn ông kia vẫn vươn đầu ra nhìn lại khiến Kate phải cau mày, cô quyết định để mắt tới hành động của người đàn ông này. Chuyện này không nên để lộ ra, nhưng nếu sau khi máy bay hạ cánh có chuyện gì xảy ra, cô sẽ báo cáo với cơ trưởng.

            Một lúc sau, một tình huống khác mà First không ngờ tới đã xảy ra. Trong lúc kiểm tra trước khi máy bay hạ cánh, một cô gái ngồi ở hàng ghế sau gần lối đi đã dúi một tờ giấy vào tay First. Quả nhiên, tờ giấy có ghi thông tin liên lạc. Nhìn vẻ mặt bối rối của First, Kate bất lực lắc đầu.

            "Kính thưa quý khách, máy bay đang hạ cánh. Xin vui lòng ngồi lại vị trí ban đầu, thắt dây an toàn, gập bàn ăn lại và điều chỉnh ghế về vị trí bình thường..." Sau khi máy bay hạ cánh, First đứng ở bên cạnh cửa cabin với nụ cười chuyên nghiệp trên khuôn mặt: "Cảm ơn quý khách đã đi chuyến bay này. Tạm biệt." Cô gái đưa tờ giấy đi ngang qua với khuôn mặt đỏ bừng rồi nhìn First với vẻ mong đợi, nhưng vẻ mặt của First không hề thả lỏng ra chút nào. Không nhận được phản hồi như mong muốn, cô gái không còn cách nào khác là đành suy sụp cúi mặt xuống rời đi.

            Nhưng khi người đàn ông kia đi ngang qua, trong mắt hắn hiện lên tia sáng lấp lánh: "Cho tôi thông tin liên lạc của cậu đi." Giọng điệu của hắn có vẻ ngả ngớn, khiến người khác khó chịu. Hành khách phía sau bị chặn lại, đều lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn. First không trả lời mà vẫn mỉm cười: "Thưa quý khách, mời quý khách mau chóng xuống máy bay, để không ảnh hưởng đến các hành khách phía sau." "Ha", người đàn ông kia cười khinh thường, "Tôi thích vậy đấy. Cậu định làm gì tôi?" Nụ cười trên mặt First dần dần biến mất.

            Kate muốn che trước mặt First, nhưng First lại lạnh lùng nói: "Xin quý khách không làm phiền trật tự chuyến bay, nếu không chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật như biện pháp cuối cùng đối với quý khách." Kate nhướng mày, cô không ngờ "nghé sơ sinh" lại có can đảm như vậy, khiến cô không khỏi nhìn chàng trai bên cạnh cao hơn cô cả cái đầu với cặp mắt khác.

Người đàn ông kia không sẵn sàng đặt mình vào tình thế bất lợi chỉ vì một phút ham muốn, nên hắn nói: "Hừ, cũng chỉ là làm dịch vụ thôi mà, kiêu cái gì mà kiêu!" Âm thanh chửi rủa nhỏ dần, và First buộc phải lấy lại khuôn mặt tươi cười lần nữa.

Sau khi tất cả hành khách đã rời đi, Ja bước ra khỏi buồng lái.

"Vừa xảy ra chuyện gì?" First mơ hồ nghe thấy một giọng nói vang lên, còn chưa kịp chỉnh lại quần áo thì Ja đã bước ra trước cơ phó. Kate thấy First không nói gì nên tự hỏi, dù sao ở đây mọi người đều là thành viên cùng tổ nên nếu nói ra thì cũng là để nhắc nhở lẫn nhau.

Nhưng khi nghe Kate kể, vẻ mặt Ja càng trở nên đông cứng lại. Mấy người di chuyển đến phòng họp của tổ, sau khi tổng kết xong, Ja một câu cũng không nói, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Các thành viên nhìn nhau, họ đều ở cùng một tổ, ai tinh mắt một chút cũng có thể biết Ja đang tức giận, nhưng tại sao anh lại tức giận? Bởi vì First sao? Nhưng cách First xử lý hôm nay không có gì sai cả.

"Đây là lịch trình cuối cùng của chúng ta trong tuần này. Mọi người về nghỉ ngơi để tiếp tục bay với trạng thái sung mãn vào tuần sau. Tôi sẽ không nói thêm nữa, cứ vậy đi. First ở lại." Kate còn muốn nói điều gì đó, cô sợ rằng Ja sẽ giáo huấn First, nhưng trước khi cô kịp nói gì, First đã nháy mắt ra hiệu rằng mình ổn. Kate không còn cách nào khác ngoài im lặng, vừa rời đi vừa ngoái đầu nhìn lại.

Sau khi mọi người rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại Ja và First. "Không muốn nói gì với anh sao?" First không nhìn Ja, vẫn duy trì không khí im lặng. "Này." Ja ngồi lên bàn hội nghị, kéo First vào giữa hai chân mình. First bị buộc phải nhìn Ja, nhưng ánh mắt vẫn bướng bỉnh: "Em tự giải quyết được mà..." Giọng nói rất nhỏ nhưng lại chứa đựng quyết tâm khiến Ja càng muốn tức giận hơn, nhưng First lại nói tiếp: "Em biết anh đã sắp xếp cho em vào tổ." Ngọn lửa bất ngờ bị đốt cháy, Ja nuốt nước miếng, có vẻ anh nên giải thích, nhưng rõ ràng anh là người chất vấn First trước.

Nhìn qua thì có vẻ như Ja đang giam giữ First và First đang ở thế yếu, nhưng thực chất đều là Ja theo đuổi First. First, một người trông vô hại với cả con người lẫn động vật, lại có những cố chấp riêng trong lòng, nhưng chính điều này lại khiến cậu trở nên thu hút. Cả hai đã bí mật yêu nhau được một thời gian, Ja không ngại công khai chuyện này chút nào, nhưng First sợ về sau Ja sẽ bị mang tiếng là mở cửa sau cho bạn trai nên cậu kiên quyết giữ kín. Ja để cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn, nhưng việc không công khai này luôn giống như một hạt giống, mà cũng giống một quả bom hẹn giờ. First là một con diều, nếu nắm chặt, anh sẽ không thể điều khiển được hướng đi của tình cảm.

Ja nuốt lại mấy câu giáo huấn, biết mình đã làm hành vi mà First ghét nhất, đó là sắp xếp cho cậu vào tổ sau lưng cậu. Thực ra, First có thể gia nhập tổ bay vào tháng sau, cậu có đủ năng lực, nhưng Ja chỉ mong First có thể thực hiện được mong muốn của bản thân càng sớm càng tốt mà không phải vất vả như vậy thôi. Hai người cũng đã tranh cãi vô số lần vào thời điểm này. Thực sự không thể giao tiếp được sao? Liệu có đến mức phải chia tay không?

Nghĩ đến đây, trái tim Ja bắt đầu đau đớn đến mức muốn chia năm xẻ bảy. Anh yêu First, nhưng cũng không muốn First phải buồn. Nước mắt rơi xuống gò má anh, từng giọt một. "Anh... sao anh lại khóc!" First không quan tâm hai người có đang cãi nhau hay không, nhanh chóng nâng mặt Ja lên: "Đừng khóc, em... Em không trách anh mà."

Khuôn mặt của Ja được ôm trong tay First, có chút biến dạng do bị ép. "Thật sao?" Đôi mắt đáng thương khiến người ta muốn trách cũng không nỡ trách. Không ai có thể tưởng tượng được một cơ trưởng ngày thường cẩn thận, tỉ mỉ, và nghiêm khắc lại như một đứa trẻ hay khóc nhè thế này.

"Thật ạ, em đã lừa dối anh bao giờ chưa?" Ja nhếch môi, ôm thật chặt First đang đứng trước mặt, áp mặt vào ngực cậu, hai tay ôm chặt eo First. "Anh chỉ không muốn em phải vất vả thôi, anh hy vọng em có thể hạnh phúc khi ở bên anh. Và hôm nay, anh muốn em ỷ lại vào anh. Anh biết em có năng lực và chủ kiến, nhưng anh muốn trở thành chỗ dựa của em. Em đã rất hoàn hảo khi độc lập rồi, nên anh hy vọng anh ở đây vì anh hữu ích với em, bằng không anh sẽ không có cảm giác an toàn..." Bàn tay càng lúc càng siết chặt, khiến First có chút khó thở, nhưng cậu không đẩy Ja ra mà dùng một tay chạm vào đầu Ja, một tay trấn an lưng Ja.

"Vậy mình công khai đi." Không gian lại tĩnh lặng. "Em nói gì cơ?" Đôi mắt anh vẫn mù mịt hơi nước vì mới khóc, nhưng khóe miệng thì không ngừng nhếch lên. Ja ngẩng đầu lên chớp chớp mắt để xác nhận điều mà First vừa nói.

"Em nói mình công khai đi. Em cũng hy vọng bạn trai em được hạnh phúc, cũng không muốn anh cảm thấy bất an. Nếu không, em cũng chả xứng với danh nghĩa bạn trai này. Sau này em sẽ cố gắng dựa dẫm vào anh, nhưng không phải vì anh hữu ích với em, mà là vì em cần anh."

Vừa dứt lời, một nụ hôn nóng bỏng liền rơi xuống, tay Ja áp lên một bên mặt của First, ngón trỏ nhấc lên tai First rồi trượt dần về phía dái tai. Sự run rẩy nơi dái tai mang đến khiến cậu không khỏi vòng tay qua cổ Ja, sau nụ hôn nồng cháy, nước bọt của họ hòa lẫn vào nhau. Cả hai đều thở dốc, nhìn vào mắt nhau đầy yêu thương.

"Em nói lại lần nữa đi." "Nói gì cơ ạ?" "Nói là em cần anh." "À, anh cần em." First không muốn Ja được toại nguyện, vì nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Ja khi bị trêu chọc càng thêm đáng yêu hơn. "Nói đi mà." First cười nhẹ, khẽ đặt tay lên một bên mặt Ja, sau đó đột nhiên véo một cái. Nghe Ja hét lên đau đớn, First thích chí cười ầm lên với vẻ xấu xa: "Em rất cần anh đó! Bánh bao mít ướt!"

|end|

p/s: ủ ui Ja Phachara này mít ướt đáng iu quó ~ :))))) ưng nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top