(3) Tình yêu của anh đã sẵn sàng để lộ diện

"Em biết không? Ở thế giới song song, lẽ ra chúng ta phải yêu nhau từ lâu rồi."
Chúc mừng kỷ niệm 2 năm JaFirst bên nhau

Cuối năm 2022

Âm nhạc tuyệt vời vang lên khắp hội trường, nhiều người nổi tiếng tới tham dự trong trang phục đeo mặt nạ. Đây là lễ trao giải uy tín nhất Thái Lan năm 2022.

Vô số chiếc ghế màu trắng được bố trí dưới sân khấu, với mỗi hai chiếc ghế được ngăn cách bởi một vách ngăn trong suốt. Rõ ràng đằng sau những chiếc ghế của các ngôi sao được trang trí cẩn thận là để thuận tiện cho các phương tiện truyền thông. Sân khấu có hình bán nguyệt, phía trên treo những bóng đèn nhỏ hòa với nền xanh lam phía dưới, tạo hiệu ứng đầy sao. Mấy cái cột thẳng bằng kim loại tạo nên một sân khấu cách điệu, dưới ánh sáng lạnh, đèn trang trí màu vàng được sử dụng trên một diện tích nhỏ, ánh sáng được sử dụng hợp lý trong không gian nên toàn bộ sân khấu toát lên vẻ trang nhã và đậm chất tương lai.

Một lát sau, ghế đã được lấp đầy và MC bắt đầu mở màn. "Hoan nghênh quý vị đến xem buổi phát sóng trực tiếp của lễ trao giải năm 2022!" Sau phần mở đầu ngắn gọn, MC đi vào vấn đề chính và một số giải thưởng lần lượt được trao.

Ja và First mặc vest màu xanh đậm ngồi ở hàng thứ ba bên trái. Cách đây một tháng, cả hai đã được thông báo rằng họ đã được đề cử cho giải CP của năm, một trong những giải thưởng quan trọng nhất trong giới.

Vì giải thưởng thu hút sự chú ý của toàn thể mọi người nên hôm nay họ cũng chăm chút hơn cho vẻ ngoài của mình.

Mặc dù cả hai đều mặc vest cùng màu nhưng phong cách của họ lại có chút khác biệt. Ja mặc áo vest dáng dài, bên trong là áo len trắng cổ cao, vạt áo dưới khoe đôi chân thẳng tắp thon dài, chân đeo đôi bốt Martins màu đen trông sẽ không bị quá đà mà vẫn lột tả được thân thể cường tráng. Toàn bộ mái tóc của anh được chải ngược ra sau, để lộ vầng trán đẹp. Anh có dáng người cao lớn, nước da màu đồng, đường nét khuôn mặt rõ ràng và sâu sắc. Điều này khiến First bên cạnh càng thêm quyến rũ.

Hàng mi rậm hướng lên trên, dưới hàng mi dài cong vút là đôi mắt trong veo, làn da trắng nõn khiến đôi môi như hoa hồng càng thêm hồng hào. Mái tóc dày màu hạt dẻ, tóc trước trán được uốn cong sang hai bên, tóc mái dài phía trên lông mi. First mặc một chiếc áo khoác ngắn cổ chữ V màu xanh đậm, cài cúc, bên trên không có áo trong mà chỉ lộ ra chiếc cổ thon dài với xương quai xanh lõm xuống, đi kèm với một sợi dây chuyền khảm ngọc trai tinh tế ngay xương quai xanh. Trên người mặc chiếc quần ống rộng màu trắng cùng màu với giày thể thao lại càng tỏa ra được năng lượng.

Ja quay đầu nhìn First đang chăm chú nhìn sân khấu rực rỡ, anh hiểu rằng trái tim của First lúc này chắc cũng đang dâng trào như chính mình.

            "Này!"

            Hai người không đứng gần nhau, nhạc cũng không quá lớn nên Ja tăng âm lượng lên một chút. First nghe thấy tiếng thì liền quay sang.

            "Đừng nhìn chằm chằm quá, mắt muốn rớt hết ra rồi kìa."

             Lúc này rồi mà anh vẫn trêu cậu, khiến First vung nắm đấm lên không trung như muốn đánh ai đó. Kỳ thật First biết, Ja thấy mình đang lo lắng nên mới muốn giúp mình thư giãn.

"Giải thưởng tiếp theo sẽ được trao là Giải CP xuất sắc nhất! Chúng ta hãy cùng hoan nghênh vị khách mời trao giải năm nay!"

             Nghe vậy, cả Ja và First đều trở nên nghiêm túc. Khách mời trao giải năm nay là ai?

Hai người đoạt giải CP xuất sắc nhất năm trước long trọng bước tới trong trang phục trang trọng. Họ từng đóng chung một bộ phim truyền hình có chủ đề về y khoa nên rất nổi tiếng, còn được mệnh danh là "Kim Đồng Ngọc Nữ" trong giới. "Ôi, thời gian trôi nhanh quá. Thoáng cái đã nhiều năm trôi qua, tôi và vị tiểu thư bên cạnh đã về một nhà như mọi người mong ước rồi." "Hú~ Đỉnh đỉnh", khán giả reo hò ầm ĩ.

"Nhưng tre già thì măng mọc. Tôi vừa xem qua danh sách đề cử năm nay. Thật sự rất tuyệt vời. Họ đều là những CP nổi tiếng. Tôi chỉ muốn nói rằng hậu sinh khả úy. Không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng xem các đề cử nào. Mời mọi người trước tiên hãy nhìn lên màn hình lớn."

Năm cặp đôi được giới thiệu trên màn ảnh rộng, trong đó JaFirst là cặp đôi cuối cùng. Trên màn hình chiếu những đoạn clip từ những bộ phim mà cả hai từng góp mặt khiến khán giả không khỏi thích thú. Bất kể lần này có giành được giải thưởng lớn hay không, việc hai người ở bên nhau đến ngày hôm nay cũng đủ khiến người ta bật khóc.

"Tôi tuyên bố, người chiến thắng giải CP xuất sắc nhất năm nay là..." Không gian yên lặng, khuôn mặt của 5 cặp CP đã được camera ghi lại trên màn hình, khuôn mặt mọi người không giấu được sự mong đợi. "JaFirst!! Xin chúc mừng hai người!"

Tiếng vỗ tay như sấm dậy, Ja phản ứng trước và đứng dậy, trong khi First lấy tai che miệng lại, ngồi im trên ghế, cậu vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe. Ja bước tới, nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu lên. Giờ phút này đôi mắt của First đã muốn đẫm lệ.

Hòa theo tiếng nhạc, cả hai lần lượt bước lên sân khấu. Ja nhận lấy chiếc cúp từ tay vị tiểu thư kia, cả hai cúi chào tiền bối rồi đứng trước micro.

"Sawadeekrap, tôi là Ja Phachara Suansri." "Sawadeekrap, tôi là First Chalongrat Novsamrong." Giọng nói hơi nghẹn ngào. First vốn đã chuẩn bị bài phát biểu nhận giải để có thể phát biểu trước, nhưng lúc này cậu không thể kìm được nước mắt nữa, cứ dùng tay quạt mắt, không nói được lời nào. Thấy First như vậy, hai mắt Ja cũng đỏ hoe, hai chân run rẩy, lòng bàn tay cầm cúp đổ mồ hôi không ngừng.

Nhưng không còn cách nào khác, Ja phải giả vờ bình tĩnh nói: "Cảm ơn rất nhiều vì đã trao cho chúng tôi một giải thưởng danh giá như vậy. Qua đây, con xin gửi lời cảm ơn đến bố mẹ, thầy cô và những người thân yêu của chúng con, cùng với quản lí p'Gam mà chúng em yêu nhất, nghệ sĩ trang điểm p'Beedy, các anh chị em đã hỗ trợ chúng tôi, cũng như các đạo diễn, biên kịch và thành viên đoàn phim đã giúp đỡ chúng tôi, thật sự..." Giọng của Ja không khỏi run rẩy, yết hầu của anh cứ di chuyển lên xuống. "Thật sự, cảm ơn mọi người rất nhiều. Người quan trọng nhất cần cảm ơn đó là DomJiw, người đã luôn quan tâm đến chúng mình. DomJiw của chúng mình nhất định phải chú ý đến cơ thể, phải khỏe mạnh nhé. Yêu mọi người." Ja hít hít mũi, bình tĩnh lại. "Tiếp đó, tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến First, người đang đứng bên cạnh tôi. Nếu không có cậu ấy, tôi sẽ không có được như ngày hôm nay, nên trong tương lai, tôi sẽ làm việc với First để mang đến cho mọi người những tác phẩm tốt hơn. Hãy tiếp tục dõi theo chúng tôi nhé."

Mãi cho đến khi cùng Ja cúi chào sân khấu, First mới nhận ra rằng mình chưa nói một lời nào trên sân khấu mà chỉ có khóc. Khi vào hậu trường, cậu vẫn ôm Ja và không cầm được nước mắt: "Chúng ta làm được rồi Ja, chúng ta thật sự làm được rồi!" Lúc này, mắt Ja đã ươn ướt.

Cảm giác cuối cùng cũng dịu xuống, anh ôm lại First, vuốt ve lưng an ủi: "Ừ, chúng ta làm được rồi."

Đêm hôm đó, truyền thông tràn ngập tin tức: "JaFirst đã giành được giải CP xuất sắc nhất, tiền bối nói rằng hậu sinh khả úy." "First mít ướt bước lên sân khấu, không kiểm soát được cảm xúc, không phát biểu được một lời nào trong lúc nhận giải." "Ja ra dáng một quý ông lịch sự khi đối mặt với vị tiền bối tiểu thư." Chỉ trong một đêm, cả hai đã nhận được vô số sự chú ý, về cơ bản đều là những báo cáo tích cực, và mục #JaFirstCPxuấtsắcnhất cũng đứng thứ hai xu hướng của Thái Lan, ngay sau đó là #Firsttiêntửmítướt thì đứng thứ mười bốn xu hướng.

Sau lễ trao giải đã là đêm khuya, Alex lái xe chuẩn bị đưa hai người về nhà: "Tối nay hai đứa chắc cũng mệt muốn chết rồi, lại còn phỏng vấn lâu như vậy, giờ cứ tranh thủ chợp mắt đi, tới nơi chị sẽ gọi hai đứa."

Niềm vui đoạt giải tràn ngập trong đầu, cả hai đều không muốn ngủ nên nhớ lại cuộc phỏng vấn vừa rồi.

– "Có thể miêu tả lại khung cảnh lần đầu hai người gặp nhau được không?"

– "Hmm." Ja lên tiếng trước. "Trong trí nhớ của tôi, cậu ấy là một người mặc áo phông đen có hoa văn rồng. Là một cậu bé rất trắng, nho nhỏ, cực kì đáng yêu..."

"Này Ja, hình như tớ chưa từng hỏi cậu mà. Sao cậu có thể nhớ rõ như vậy? Ja, Ja?"

First không được đáp lại nên liền quay người lại nhìn sang: "Ơ, mới nói không buồn ngủ, thế mà đã ngủ quên được luôn rồi."

Thời gian dường như lặng lẽ trôi qua một lúc, khung cảnh ngoài cửa sổ cũng dần dần trôi đi. Đêm tuy tối nhưng đèn trong nội thành vẫn sáng rực rỡ.

"Dậy nào Ja! First!! Tối qua bảo hai đứa ngủ sớm đi mà, sao không nghe lời thế? Dậy rồi xuống xe để đi tạo hình nào! Đừng đến muộn..." Một giọng nói gắt gỏng từ ngoài xe vang lên. Alex đang xách túi lớn túi nhỏ bước vào khách sạn trước. Ja dụi mắt, nheo mắt nhìn xung quanh.

Cái gì thế này? Sao lại là ban ngày? Không phải đang là nửa đêm sau lễ trao giải sao? Chẳng lẽ mình đã ngủ cả đêm? Không đúng, quần áo này đâu phải là quần áo lúc đó?

Đang muốn đứng thẳng lưng lên, nhưng quay đầu lại thì thấy một cái đầu đầy tóc đang dựa vào vai mình. First? Tại sao First lại dựa vào vai mình? Còn khoác tay mình nữa?

"Ưm..." Bởi vì động tác của Ja, First cũng mở mắt tỉnh dậy. "Tới rồi sao... Sao P'Gam không đánh thức em nhỉ... Anh cũng ngủ à?" First vẫn ngái ngủ nên ngáp một cái, đôi mắt cậu hiện lên một làn hơi nước.

Ja cau mày vì không hiểu chuyện gì, muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. "Phụt, vẻ mặt đó của anh là sao vậy? Có chuyện gì à?" Ja cụp mắt xuống và lắc đầu, đầu óc quay như chong chóng nhưng lại không có manh mối nào.

"Chụt!" First nghiêng người hôn lên mặt Ja. Ja ngay lập tức choáng váng. "Xuống xe thôi. Có chuyện gì thì đợi đến khi kết thúc sự kiện rồi về nhà nói sau." First mở cửa xe bước xuống. Ja vẫn ngồi im tại chỗ, vừa nãy First... hôn mình à?

Sờ lên mặt, cảm giác mềm mại vừa rồi vẫn rất rõ ràng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình đang mơ à? Ja đập đầu vào cửa xe một tiếng "Cộp!". "Đau quá!", Ja nhanh chóng xoa đầu. Đó không phải là một giấc mơ...

Ja ù ù cạc cạc đi theo cậu ra khỏi xe, vẻ mặt nghiêm túc. Anh không phủ nhận giữa mình và First có sự mập mờ, nhưng mỗi lần muốn nói sâu về chủ đề này, First lại đánh trống lảng. Kể cả lúc lễ trao giải vừa kết thúc, thời điểm ôm lấy First, những dao động trong lòng khiến anh cảm nhận rõ ràng rằng mình không còn như trước khi chỉ cần đồng cam cộng khổ với First mỗi ngày là tốt lắm rồi. Giờ đây First giống như một ngọn nến soi chiếu sương mù trong anh, làm lay động trái tim anh. Thế nhưng anh vẫn phải suy xét toàn bộ, trước mắt không có cách nào đâm thủng lớp giấy để mở cánh cửa sổ này được.

Thế nên hiện tại, điều quan trọng hơn cả sự chuyển bối cảnh mơ hồ từ sau lễ trao giải sang cảnh này chính là cách cư xử của First trên xe. Ja luôn nghiêm túc trong các mối quan hệ tình cảm, nên anh muốn hỏi cho rõ ràng.

Bước đến chỗ First, Ja liếm môi và sắp xếp lại những từ ngữ trong đầu. "Có phòng rồi, chúng ta lên trước đi." Alex cầm thẻ phòng đi đến thang máy trước. "À thì...", Ja đang định mở miệng nói. First thấy Ja tới liền đưa tay ra, cùng anh đan mười đầu ngón tay vào nhau: "Đi thôi!"

Ja vừa bị dẫn đi vừa nhìn chăm chú vào nơi hai bàn tay nắm lấy nhau, ngoại trừ trong phim, hai người chưa bao giờ có hành động thân mật như vậy, huống chi xung quanh lại có rất nhiều người như vậy. Ja nhìn xung quanh muốn thoát ra, nhưng chợt nhận ra rằng không ai có phản ứng thái quá nào với việc hai người vừa nắm tay nhau. "Hôm nay anh sao vậy?" First cau mày. "Lo lắng cái gì à? Sao lại kỳ lạ vậy?"

Ja không dám nói bừa hay làm những động tác không cần thiết: "À, không sao đâu." Ja cân nhắc nói. "Anh chỉ thấy hơi đau bụng, muốn đi vệ sinh." Vừa dứt lời, First liền đặt tay lên trán Ja: "Không sốt. Chắc chắn không phải là cúm dạ dày. Hay là anh ăn phải cái gì rồi? Em đã bảo anh tối qua đừng uống chai sữa chua đó rồi mà, chả biết là nó đã hết hạn hay chưa." "Ừ, anh đi vệ sinh xong sẽ ổn thôi."

Bước vào phòng khách sạn, Ja nhanh chóng chui vào phòng tắm, lấy điện thoại di động trong túi quần ra và tìm kiếm: "Ja...First..."

Những gì anh tìm thấy thực sự làm anh ngạc nhiên không thôi. Bây giờ là năm 2022, thời gian không hề thay đổi nên việc "du hành thời gian" mà anh chợt nghĩ ra đã không còn hiệu lực. Lễ trao giải diễn ra cách đây một năm, anh và First đã chính thức công khai cách đây hai năm sau khi hợp tác trong TTTS2. Sau khi chính thức công khai, độ nổi tiếng của cả hai tăng vọt, trở thành đối tác đầu tiên giành được giải CP xuất sắc nhất sau khi ra mắt. Chẳng trách không ai ngạc nhiên về việc anh và First nắm tay nhau. Tình yêu của họ rất hòa hợp, trên mạng có rất nhiều những bức ảnh chụp cặp đôi của họ.

Sau đó, họ hợp tác trong các bộ phim truyền hình như "Close Friends" và "Khi trái tim gần nhau", đều dựa trên việc hai người ở bên nhau nên mánh lới quảng cáo của bộ phim cũng là "đóng vai một cặp đôi thực sự". Lịch trình hôm nay của hai người là tham gia phỏng vấn với một thương hiệu đồ ăn vặt mới mà họ đại diện.

Trong đầu phải mất thời gian để tiếp nhận tình cảnh này, Ja cũng không biết mình làm sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ thế giới này thật sự có cái gọi là "thế giới song song"? Nếu không thì làm sao chúng ta có thể giải thích những gì đang xảy ra trước mắt?

"Cốc cốc cốc..." Có tiếng gõ cửa. "Ja! Anh không sao chứ? Bụng còn đau không? Anh có muốn uống thuốc không?" Giọng nói lo lắng của First từ ngoài cửa truyền đến. Thực ra, Ja rất muốn nói rằng hiện giờ anh đang ở trong hoàn cảnh tồi tệ, không ai có thể chấp nhận được, nhưng vì không biết đường quay về nên anh không thể khiến mọi người ở đây nghi ngờ, cũng là để tránh làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Ja mở cửa đi ra ngoài: "Anh không sao", liền bị First vùi vào lòng. "Ừm, nếu thấy khó chịu thì hãy nói với em càng sớm càng tốt nhé. Đừng tự mình chịu đựng, được không? Em sẽ lo lắm." Cái đầu nhỏ vùi vào ngực anh, giọng nói nghẹn ngào, giống như âm thanh phát ra từ lồng ngực của chính mình. Lòng Ja mềm nhũn, chóp tai nóng bừng, hai tay vô tình đặt lên eo của First: "Được." Ja nhẹ nhàng nói, mặc dù anh không biết mình sẽ ở đây bao lâu.

Trong lúc tạo hình, hai người ngồi cạnh nhau trước hai tấm gương, nắm tay nhau thật chặt. "Mẻ~ Thật sự sợ người khác không biết hai cậu là một cặp à~" Beedy phàn nàn lần thứ 108. Trong khi Alex ngồi phía sau dùng điện thoại kiểm tra lịch làm việc, không thèm quay đầu mà vẫn đáp chuyện: "Anh vẫn chưa quen à?" Đúng, Alex là người hàng ngày theo dõi drama cẩu lương của cặp đôi một cách trực quan nhất. Ja mím môi xấu hổ, nhưng First đã bí mật dùng ngón tay móc vào lòng bàn tay Ja, một dòng điện từ lòng bàn tay chạy thẳng vào tim anh.

Anh không biết tại sao anh lại cảm thấy bị thôi thúc muốn quay trở lại thế giới của riêng mình rồi thổ lộ tình cảm với First. Dẫu sao đó cũng ở trong tiềm thức. Lý trí của Ja nói với anh rằng anh không phải là người của thế giới này.

Sau khi trang điểm xong, cả hai đến địa điểm được chỉ định và ngồi trước ống kính. Sau khi chào hỏi ngắn gọn, MC bắt đầu đặt câu hỏi.

– "Cảnh quay nào khiến hai bạn ấn tượng nhất về nhau?"

– "Theo tôi thì là trong buổi thử giọng TTTS2", First trả lời câu hỏi trước. "Tôi nhớ rằng anh ấy đã chủ động nói chuyện với tôi và muốn ngồi cùng tôi. Lúc đó, tôi có linh cảm rằng chúng tôi sẽ trở thành đối tác, giữa chúng tôi có loại cảm giác đó." Câu trả lời của First nghe quen quen, nhưng Ja không có thời gian quan tâm, chỉ nghĩ xem mình sẽ nói gì để không bị lộ tẩy.

"Ồ~ Có cảm giác sao, nhưng không ngờ sau này hai người lại thành một cặp phải không?" MC nói đùa. First nở nụ cười ngượng ngùng với khuôn mặt hoa đào rồi quay lại nhìn Ja.

Ja nhìn cậu, cảm giác bất an vừa rồi trong lòng lập tức được xoa dịu, như nhận được một tín hiệu nào đó, câu trả lời tự động vang lên: "Tôi cũng tham gia buổi thử giọng, vừa gặp đã yêu cậu ấy. Một cậu bé mặc áo thun đen có hình rồng, trắng trẻo, nhỏ nhắn và rất đáng yêu. Thế nên, tôi đã thăm dò cậu ấy và theo đuổi cậu ấy. Cuối cùng tôi đã thú nhận tình cảm của mình với cậu ấy sau khi chúng tôi hợp tác trong bộ phim truyền hình đầu tiên. "

Như thể đó là những trải nghiệm của chính mình, đủ loại ký ức hiện về trong tâm trí anh ngay khi anh nhìn vào mắt First. Nụ cười cong lông mày của First, sự hiểu lầm và cãi vã giữa hai người, cảm giác khó quên khi yêu nhau khắc cốt ghi tâm. Khoảnh khắc này dường như được xe chỉ luồn kim bởi một sợi chỉ vàng trong từng tấc từng góc cơ thể và trái tim của Ja.

Buổi phỏng vấn là lịch trình duy nhất của ngày hôm nay. Trên đường về nhà, First lại dựa vào anh, Ja cảm thấy rất thoải mái. Thế giới dường như đã thuộc về anh, cậu bé này cũng luôn là của anh. Anh lại đan mười đầu ngón tay với First. "Anh không thấy khó chịu sao? Mau chợp mắt một lát đi. Về đến nhà em sẽ gọi anh dậy. À, nhân tiện, tối nay mà có sushi cá hồi thì đừng nên ăn. Anh đang đau bụng mà, ngày mai rồi hẵng ăn. Để về tới nhà rồi em sẽ nấu cháo cho anh. À với cả sáng nay Sancho đã tè trên ghế sofa. Em sợ anh sẽ tức giận nên em không có nói cho anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nên. Anh phải dạy cho nó một bài học, nó có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện như Udon được không..."

Giọng nói ngọt ngào của cậu bé vang lên từng đợt. Những thăng trầm trong lòng hôm nay khiến Ja cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng anh lại không muốn ngủ, anh vẫn muốn tiếp tục nghe First lải nhải. Anh muốn nghe cậu nói về cuộc sống hàng ngày của hai người họ, chứ không giống ở nơi thế giới kia, nơi mà First chỉ ríu rít về đủ các loại đồ ngọt.

Anh không ngủ được... Rồi cơn buồn ngủ bất chợt ập đến... nhưng... Cái món ăn vặt kia, anh không biết chuyện gì đang xảy ra bây giờ nữa...

Đầu năm 2020

"Hi, tớ có thể ngồi đây được không?" Vừa mở mắt ra, First đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn xung quanh, sao nơi này lại y hệt như khung cảnh thử vai lúc đó chứ?

Vốn dĩ cậu đang ngủ trưa trên phim trường "Khi trái tim gần nhau", nhưng khi mở mắt ra thì lại thấy mình ở đây? Mình đã du hành thời gian à? Không, không, không, làm sao có chuyện đó được? Có đang đóng phim đâu, cậu chắc chắn đang mơ rồi, chắc chắn là như thế. Cậu nhéo phần thịt trên mặt: "A, đau quá!"

"Sao cậu lại tự véo mình thế? Trông không hề nhẹ tay nha." First lúc này mới nhớ đến giọng nói vừa nói với mình, đôi mắt cậu từ từ ngước lên, hóa ra là Ja?

"Tên tớ là Ja, tên cậu là gì?" "Tớ..." Giọng của First trở nên khàn khàn trước khi cậu kịp phản ứng: "Tên tớ là First."

Nhưng First lại có khả năng thích ứng cực kỳ tốt, khi phản ứng lại không hề có chút sợ hãi, mà lại còn hưng phấn dị thường. Nếu mình thực sự xuyên không thì đỉnh thiệt! Mình đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên có thể đoán trước được mọi chuyện!

Quả nhiên, cậu đã vượt qua buổi thử giọng và bạn diễn của cậu là Ja. Biết rằng những gì cậu nói với p'Gulf trong buổi phát sóng trực tiếp có tầng ý nghĩa khác nên cậu đã thay đổi lời nói; biết rằng mối quan hệ của cậu với p'Mew sẽ bị hiểu lầm nên cậu cũng cẩn thận và chỉ thân thiết với Ja; biết rằng sau khi đóng TTTS2, cậu sẽ phải chịu áp lực từ phía người hâm mộ nên cần điều chỉnh tâm lý kịp thời để không quá buồn...

Cậu không hề biết rằng những điều này đều nằm trong mắt Ja: từ lời nói của First về mối quan hệ với Gulf, anh cảm thấy First xử lý mọi việc đúng mực và là một cậu bé thông minh. Khi phỏng vấn với người khác, First chỉ gần gũi với mình, điều này khiến Ja cảm thấy First đang ỷ lại vào mình. Nhưng sau khi bị tấn công bởi những lời nhận xét khó chịu, First không cảm thấy buồn mà lạc quan đối mặt, điều này càng khiến anh thấy thương cậu hơn.

Vì vậy, sau khi TTTS2 kết thúc, Ja đã lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình. Dù không quen với cách thể hiện tình yêu này nhưng anh lại động tâm sau khi nhìn thấy vẻ ngoài mạnh mẽ của First trước dư luận mạng. Suy cho cùng, anh đã yêu First ngay từ cái nhìn đầu tiên ở buổi thử giọng, và giờ Ja càng tin chắc rằng First chính là người mà anh hằng chờ đợi.

Nhưng First rõ ràng là chết lặng, cậu chỉ coi Ja như anh em, đối tác, đồng đội, nhưng sự nhiệt tình và nghiêm túc trong mắt Ja khiến First phải chú ý. Cậu không hề đoán trước được mọi thứ, chuyện của Ja là ngoại lệ.

"Cậu thích tớ từ khi nào?" "Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên ở buổi thử giọng." Sự thẳng thắn của Ja khiến trái tim First rung động. "Đừng chỉ coi tớ như một người bạn. Kể từ hôm nay trở đi, cậu hãy coi tớ như người yêu tương lai của cậu."

First đã ở đây lâu đến nỗi cậu khó có thể nhớ lại được những ngày trước khi đến đây, nhưng cậu vẫn nhớ Ja trước kia từng nói, nếu anh thích một ai đó, anh sẽ không bày tỏ điều đó một cách trực tiếp mà sẽ quan tâm đến người đó về mọi mặt trong cuộc sống.

Nhưng anh lại không nói điều gì sẽ xảy ra nếu anh thổ lộ. Sau khi tỏ tình, Ja còn chu đáo tỉ mỉ hơn trước, anh nhớ từng món tráng miệng First thích ăn, từng đồ uống cậu thích uống, từng sản phẩm chăm sóc da cậu từng dùng, từng đôi giày cậu đi...

Bất cứ ai ở tình huống như vậy cũng sẽ bị rung rinh, huống chi một người như Ja, người chỉ dành hết sự ưu ái cho First.

Vậy nên, tình cảm đã dần trỗi dậy trong lòng cậu từ rất lâu rồi. Khi mới làm việc với Ja, First không phủ nhận rằng mình đã từng động lòng trong quá trình diễn xuất. Nhưng vốn không nhạy cảm với cảm xúc nên đương nhiên cậu cho rằng do mình quá nhập tâm vào bộ phim, nhưng quay trở lại hiện tại, khi Ja đang làm hành động giống như trong bộ phim, cảm giác phấn khích đó lại lan khắp người cậu.

Trời xanh, mây trắng, biển rộng, bờ cát, môi chạm môi, First không biết sao mình lại đi đến được nơi này.

Tối qua Ja nhắn tin rủ cậu cùng đi ngắm biển, cuối câu còn chèn một cái emoji mèo con. First muốn cười quá, cậu nhớ rõ Ja không thích lên mạng, không xem nhiều tin tức trực tuyến và hiếm khi gửi tweet, nhưng kể từ khi tỏ tình với cậu, anh đã gửi tin nhắn cho cậu mỗi ngày.

"Chào buổi sáng. Cậu đã ăn gì chưa?" "Tớ đi ngủ đây, cậu ngủ ngon." Những chuyện vụn vặt bình thường này đã giúp Ja mạnh mẽ bước vào cuộc sống của First. Cẩn thận cảm nhận những câu ngắn đơn giản mà chân thành này khiến lòng cậu ngứa ngáy. "Đã biết. Ngày mai tớ sẽ đón cậu."

Phong cảnh bên bờ biển thật đẹp, hai người cởi giày, chân trần sóng vai nhau đi dọc theo bờ biển, ai cũng không nói một lời. Ja cố tình chọn khoảng thời gian ít người qua lại để đưa First đi vì sợ First sẽ không được tự nhiên.

First dừng lại và quay mặt ra biển, trong khi Ja nhìn chằm chằm vào một bên mặt cậu. Tiếng sóng dường như không chỉ xoa dịu tâm trí con người mà còn dẫn dắt những cảm xúc sâu thẳm nhất trong trái tim họ, nên Ja không nhịn được mà hôn lên môi First, First cũng không đẩy anh ra.

Thứ cậu nhìn thấy là Ja đang nhắm mắt nhưng chỉ có hành động nắm chặt tay áo First mới bộc lộ sự lo lắng của anh. First trong lòng thở dài, nhắm mắt lại, đáp án đã có sẵn trong lòng cậu. Ja không giống cậu chút nào, dù là ở ngoại hình, tính cách hay gu thẩm mỹ. Nhưng Ja sẵn sàng hợp tác với cậu và cho đến nay họ chưa hề xảy ra cãi vã nào. Hình như có người đã nói, chỉ khi hai người bù trừ cho nhau thì mới có thể đi được một chặng đường dài, cậu nghĩ sẽ khó gặp được người hợp với mình như vậy.

Tiếng nước biển xô ào ạt át đi tiếng hai người hôn nhau, bầu trời chiều hòa vào biển chiều, nước biển nuốt chửng bãi biển một lúc rồi lại rút đi. Ánh mặt trời lặn rải một lớp vàng không đều xuống mặt biển, mặt biển phản chiếu ánh hồng, bao phủ từng tầng vầng sáng, khiến hai người trên bờ trở nên hoàn hảo hơn.

Họ ôm nhau thật chặt, chặt đến mức không thở được, không hề dính chút ham muốn, nhưng nụ hôn lại như nhắn dùm và xác nhận tâm ý của nhau. Bởi vì nụ hôn mãnh liệt, hơi thở của First có chút không ổn định, chân có chút yếu ớt. Bàn tay to lớn của Ja nắm lấy tay cậu đặt lên eo anh, anh nâng cậu lên, đầu lưỡi vương vấn, cọ vào nhau tê dại, lại cố hết sức quấn lấy nhau.

Trên đường trở về, trái tim của First vẫn đập điên cuồng. Chỉ cần nghĩ đến nụ hôn kéo dài đó, trái tim cậu lại co thắt mấy lần. Ja thì lái xe với nụ cười trên môi, tay cầm vô lăng gõ gõ ngón tay theo điệu nhạc trong xe. Xe của Ja ban đầu không có những bài hát mà First thích nghe, nhưng Ja thích nhìn vẻ ngoài đáng yêu của First khi nhảy theo điệu nhạc.

First có vẻ mệt mỏi, nên thay vì nhún nhảy khi nghe bài hát yêu thích của mình, cậu lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ja tắt nhạc đi. Vậy thì cứ để cậu ngủ một giấc đi, dù sao thì bãi biển cũng cách nơi ăn cơm một đoạn đường khá xa...

Cuối năm 2022

Khi mở mắt ra lần nữa, anh đã ở trong xe, Ja hít một hơi thật sâu để không lộ ra vẻ bàng hoàng. Xe vẫn chạy trong màn đêm, bên trong vẫn yên tĩnh, có lẽ là bởi vì anh vừa mới ngủ say. Lúc này First ngoan ngoãn lấy tai nghe ra đeo vào tai, không biết đã nhìn thấy gì mà trên môi lại thoáng cười.

Vẫn là cậu bé ấy, nhưng không còn tựa vào vai anh lúc ở trên xe nữa, không biết anh đang thấy tiếc nuối hay may mắn nữa. Thế nhưng, khi anh lặng lẽ nhìn vào sườn mặt của First, những cảm xúc dâng trào trong lòng anh dù thế nào đi nữa cũng không thể bình ổn lại được. Dù là mộng hay thế giới song song, người này vẫn luôn ở trước mặt anh. Vẫn đôi mắt ấy, cái mũi ấy, cái miệng ấy, còn có đôi bàn tay nắm lấy anh thật chật, và đôi chân ấy vẫn cùng anh song hành... Vậy nên dù ở đâu, anh đều có cảm tình y nguyên.

Nghĩ đến đây, lòng Ja trở nên bình tĩnh và vững vàng hơn...

Khoan đã!

"Cảnh quay nào khiến hai bạn ấn tượng nhất về nhau?"

Đây là câu hỏi thứ hai trong cuộc phỏng vấn ngay sau lễ trao giải, First đã trả lời thế nào nhỉ?

"Theo tôi thì là trong buổi thử giọng TTTS2, tôi nhớ rằng anh ấy đã chủ động nói chuyện với tôi và muốn ngồi cùng tôi. Lúc đó, tôi có linh cảm rằng chúng tôi sẽ trở thành đối tác, giữa chúng tôi có loại cảm giác đó."

"Cậu cũng từng đến đó... đúng không..." Ja nói với giọng run run. Alex liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy Ja đang nói chuyện với First nên tiếp tục lái xe mà không để ý nữa. First nghe thấy một chút âm thanh nên liền tháo tai nghe ra: "Gì cơ? Cậu đang nói chuyện với tớ à?" First có chút khó hiểu hỏi.

"Tớ nói," Ja cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng giọng nói nghẹn ngào của anh lúc này vẫn lộ rõ ​​sự vội vã, "Cậu cũng từng đến đó phải không?"

Lần này First không hề tỏ ra khó hiểu, thay vào đó, trong mắt cậu hiện lên cảm xúc "nhẹ nhõm", dường như có một bí mật ẩn sâu trong lòng cậu, cuối cùng hôm nay cậu cũng có cơ hội nói ra. Cậu bình tĩnh trả lời: "Ừ." "Sao cậu không nói cho tớ biết?" Giọng Ja run rẩy.

"Tớ muốn thuận theo tự nhiên."

"Cậu không tin tớ à?"

"Tớ mới là người sợ cậu sẽ không tin tớ."

"Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, cậu biết không?"

"Vậy bây giờ sửa là tốt rồi. Thực ra dù thế nào chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau mà." First cười thoải mái.

"Ừ, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bên nhau."

Alex ở phía trước chỉ mỉm cười, thấu hiểu nhìn hai người phía sau đang mặt đối mặt.

Cuối cùng cô đưa hai người về nhà, cũng may ngày mai không có lịch trình, nếu không chỉ còn hai tiếng nữa là đến bốn giờ sáng rồi. Ja mãi vẫn không thể bình tĩnh lại được, thực ra anh có rất nhiều điều muốn nói với First, nhưng ánh mắt của First như muốn nói với anh rằng cậu đã biết tất cả.

Không buồn ngủ chút nào, anh ngồi đó cho đến tận bình minh, ánh nắng sớm soi chiếu, bóng người đổ dài trên mặt đất. Chỉ có một điều là, Ja rất mong chờ vào lần hẹn sắp tới với First.

"Reng reng reng reng" "Alo?" Chỉ cần đổ chuông hai tiếng là First đã bắt máy, đầu dây bên kia nghe có vẻ không ngái ngủ. Anh dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn khẩn trương nuốt nước bọt.

"First..."

"Ừm?"

"Tớ..."

"Sao vậy?" Giọng nói ngọt ngào quen thuộc khiến từng lỗ chân lông trên cơ thể Ja đều giãn ra.

"Có vẻ như anh vẫn chưa nói anh yêu em." Điện thoại im lặng vài giây.

"Em biết rồi, đồ ngốc."

Em là tình yêu mà anh đã sẵn sàng để lộ diện.

|end|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top