Chuyện tình lướt qua

_Chấn Vinh này - Tôi khều thằng bạn thân tôi đang nằm dài trên chiếc bàn ăn trong căn hộ tôi

_Hửm? - Nó đáp lại tôi, mái đầu vẫn đặt trên cánh tay

Tôi xoay xoay cốc sinh tố trong tay, cắn cắn môi rồi nói. Thực ra là hạ giọng, vì tôi không chắc tôi muốn nói với nó.

_Mày thấy tao có sai lầm khi yêu nó không?

Chấn Vinh lúc này mới ngẩng đầu lên, đúng hơn là ngồi bật dậy, đôi mắt mở to nhìn tôi như thể cậu ta không tin vào những gì tôi vừa hỏi.

_Trong nước có gì hay sao mà tự dưng lại hỏi tao vậy, Ân?

Tôi cố ngăn bản thân không khóc, cố giữ bình tĩnh để tiếp tục đối thoại với nó.

Một tháng nay, tôi có người yêu. Chỉ có điều, chúng tôi chưa gặp nhau bao giờ.

Phải, một cuộc tình qua mạng, qua những cuộc gọi, qua những lần gọi video, qua những dòng tin nhắn.

_Nghi Ân à - Chấn Vinh gọi tôi thêm một lần nữa

Tôi nén hơi thở khó nhọc, nhấp một ngụm nước.

_Tao cảm thấy mọi thứ dường như sẽ chẳng có đích đến, chẳng có gì chắc chắn.

_Nhưng mày yêu nó mà.

_Ừ. Nhưng tao không biết liệu tao có thể cho Phạm điều nó muốn không.

Chấn Vinh nhíu mày một hồi rồi nói.

_Ý mày là chuyện mày với nó ở chung một chỗ?

Tôi không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài. Chiếc ly không trong tay tôi, đó chính là những gì tôi đang cảm thấy.

Trống rỗng.

Chấn Vinh vẫn im lặng, chờ tôi mở lời.

_Nếu năm sau tụi tao không cùng một chỗ được thì tụi tao chia tay.

Chấn Vinh vẫn im lặng. Tôi cũng không muốn nghe thêm gì cả. Đầu óc tôi mấy ngày nay suy nghĩ về những gì Phạm nói với tôi.

_Chấn Vinh này...

_Nghi Ân à, mày biết điều tao ghét nhất khi làm bạn với mày là gì không?

Tôi im lặng. Nó im vài giây rồi nói tiếp.

_Là nhìn mày sầu muộn mà tao không thể giúp gì được cho mày.

Tôi chỉ mỉm cười, chua chát.

Từ nhỏ đến giờ, dù nó là bạn thân của tôi, dù chung quanh tôi có rất nhiều người, nhưng bản thân tôi lại không có ai.

_Tao muốn ở một mình. - Tôi nói nó

Chấn Vinh thở dài.

_Mày biết mày có thể gọi tao bất cứ lúc nào mà. - Nó đứng dậy - Tao có việc phải đi rồi.

Tôi vẫn ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn dán vào khung cảnh nằm bên ngoài tấm kính lớn.

Tiếng cửa vang lên rồi lại im lặng. Căn hộ tôi lại rơi vào im lặng. Tôi trượt người nằm dài xuống mặt bàn.

Nếu có ai hỏi tôi rằng điều gì khiến tôi cảm thấy tiếc nuối nhất từ khi sinh ra,

tôi sẽ trả lời rằng thứ duy nhất khiến tôi tiếc nuối chính là việc mình được sinh ra.

Tôi ghét bản thân mình, bất kể thời điểm nào.

Và tôi ghét bản thân tôi vì yêu anh quá nhiều, vì đã để anh bước vào cuộc đời bình lặng tôi, đảo lộn nó và bây giờ lại đặt nó trên bờ vực của bế tắc.

Màn hình điện thoại sáng lên. Tên danh bạ của anh hiện lên trên màn hình. "My Bae"

Tôi lười biếng nhấn nút trả lời, áp điện thoại lên tai. Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi không biết nên nói gì với anh, chỉ có thể phản ứng một cách yếu ớt trước những gì anh đang nói.

Cái suy nghĩ về việc nên nói lời chia tay vào thời điểm nào vẫn đang cuốn lấy tâm trí tôi. Tôi biết sẽ rất khó cho tôi nếu tôi chuyển đến thành phố khác, khi mọi thứ tôi có ở đây, gia đình, bạn thân, công việc, đều đang ổn định. Tôi ghét phải bắt đầu lại.

Và tôi cũng chưa sẵn sàng để anh rời khỏi cuộc đời tôi.

Anh bảo tôi phải nhìn vào thực tế.

Nhưng anh có bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi,

có tim đập như không đập,

có hơi thở như không thở,

cứ như vậy suốt nhiều năm cho đến khi vừa mới bắt đầu tìm thấy chút ánh sáng để tồn tại

thì lại phải chuẩn bị dập tắt nó đi.

_Nghi Ân, em đang khóc à?

Tôi không nhận ra là tôi đang khóc cho đến khi mũi tôi nghẹt lại, cả người tôi quặn thắt, giọt nước mắt trượt qua sống mũi tôi, nhỏ lấm tấm xuống mặt bàn thủy tinh.

_Có chuyện gì vậy? - Anh ở bên kia vẫn quan tâm tôi như cách anh hay làm - Nói anh nghe.

Tôi lắc đầu, cố nói bằng giọng bình thường nhất.

_Không có gì.

_Em đang buồn hả? - Anh vẫn ân cần hỏi tôi

Tôi nhắm chặt mắt, bên trong không ngừng nguyền rủa bản thân, rằng đừng bộc lộ quá nhiều với anh nữa, dù cho nó có vô ích ở thời điểm hiện tại.

_Vâng. - Tôi nói thật với anh

_Là vì những gì anh nói, đúng không?

_Ừm.

Anh im lặng vài giây rồi bảo.

_Anh xin lỗi.

Đừng như vậy, Phạm. Đây không phải là lỗi của anh. Là em đã tự đặt em vào tình cảm này rồi lún quá sâu. Là do em.

_Không phải lỗi của anh, đừng nói vậy.

Anh im lặng một lát rồi thở dài.

Tôi vẫn đang khóc, nước mắt vẫn cứ rơi. Tại sao lại cứ yêu khi biết sẽ có ngày chia tay?

_Anh yêu em. - Phạm đột nhiên nói với tôi

Nếu như là trước đây, tôi sẽ không do dự mà mỉm cười, trả lời lại rằng "Em yêu anh rất nhiều."

Còn hiện tại, tôi tự hỏi tôi nên nói gì.

_Em muốn ở một mình. Em tắt nhé.

Anh dường như cũng không biết nói gì hơn, đành chấp nhận. Tôi mệt mỏi tắt máy. Trong đầu tôi nhớ lại một lần anh hỏi tôi

"Nghi Ân à, sao em lại yêu anh nhiều như vậy?"

Và tôi không trả lời anh một cách rõ ràng, chỉ dùng câu nói "Em yêu anh" thay cho câu trả lời.

Bởi rất khó để tôi có thể nói với anh rằng một tháng trước, tôi khi ấy vẫn mải mê suy nghĩ về lý do tôi tồn tại là gì.

Vì anh chưa bao giờ ở vị trí của tôi,

ở cái vị trí mà chung quanh có rất nhiều người nhưng bản thân lại không thể tin ai, kể cả chính mình.

cái vị trí mà không thể tùy tiện nói ra suy nghĩ của mình, không thể tùy tiện bộc lộ cảm xúc.

Để rồi đến một ngày tìm thấy người khiến tôi có thể mở lòng một chút, rồi lại sắp sửa rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top