A letter from a sunflower
A letter from a sunflower
"Em bừng sáng như là ánh dương, chói lóa và xa vời đến nỗi tôi chẳng thể nào với tới được."
"Đời này gặp gỡ biết bao người nhưng có biết ai là kẻ rời đi, ai là kẻ ở lại."
"Cứ ngỡ là người đầu tiên và duy nhất, nhưng cuối cùng ta cũng chỉ là người qua đường trong cuộc đời của nhau."
__
Chào em, em ở nơi đó có ổn không?
Tôi gặp em vào một ngày nắng đẹp. Vừa mở cửa, tôi đã trông thấy em đang loay hoay tìm kiếm tiệm hoa này. Khoảnh khắc ấy xinh đẹp đến nỗi, cứ ngỡ ông trời đã sắp xếp cho ta được gặp nhau vào lúc ấy, khi mà cuộc đời của hai ta vô tình giao nhau.
Em bước vào cuộc đời của tôi, khuấy động cuộc đời buồn chán của tôi tại nơi này.
Nụ cười của em thật đẹp, đôi mắt cười cùng chiếc má lúm đặc biệt làm sao. Em bừng sáng như là ánh dương, chói lóa và xa vời đến nỗi tôi có thể chẳng bao giờ với tới được.
Em cất tiếng chào tôi, cùng với ánh mắt sáng trong và thanh thuần. Dáng vẻ ngây ngô đó khiến một người trưởng thành như tôi bỗng thấy thật hổ thẹn. Tôi nhất thời trở nên bối rối, chẳng biết phải nói thế nào với em.
Bản thân tôi từng gặp biết bao nhiêu người, nhưng em là người đầu tiên khiến tôi phải trở nên lắp bắp như thế. Tôi vô thức gãi đầu, né tránh ánh mắt của em. Thế mà em chẳng biết đọc tình huống gì cả, cứ tìm tôi mà hỏi, khiến tôi bị cả bọn chọc ghẹo vì xấu hổ với em.
Thật lạ làm sao, đã qua tuổi đôi mươi từ lâu, lần đầu tiên tôi lại như trở về thuở mười tám, trải nghiệm cảm giác biết yêu là gì. Trong giờ làm việc, chỉ cần có em ở đây, tôi liền chẳng biết mình đang làm gì nữa.
Đầu óc cứ mãi ở chín tầng mây.
Thỉnh thoảng, tôi lại vô thức nhìn về phía em. Khi ấy em hãy còn vụng về lắm, cứ làm hỏng cái này cái kia. Nhưng không sao, đã có tôi ở bên cạnh hướng dẫn và chỉ bảo em.
Em rất ham học, hệt như một đứa trẻ luôn tò mò về mọi thứ xung quanh mình. Từ khi em đến, tôi bắt đầu hứng thú với ý nghĩa của những loài hoa, biết chắc rằng em sẽ đến mà hỏi thật kĩ càng. Hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa ly, hoa nhài... Mỗi loại bông hoa đều có một vẻ đẹp riêng, nhưng chỉ từ khi em đến, tôi mới nhận ra ý nghĩa của chúng cũng đẹp đẽ không kém.
Dù rằng, những ý nghĩa này cũng chỉ do con người tạo ra mà thôi.
Thời gian dần trôi, chẳng lạ khi tôi chậm rãi rơi vào lưới tình của em. Một cậu học sinh ngây thơ và đáng yêu, đến tiệm hoa của tôi để làm thêm. Nhưng tôi sợ lắm, sợ vì em vẫn còn nhỏ, sợ vì em không hiểu được tình yêu là gì, sợ rằng em sẽ ghét bỏ tôi.
Em thật đơn thuần, ngày tôi tỏ tình với em, em còn chẳng hiểu được. Phải đợi người khác giải thích cho thì em mới hiểu, em đang trêu tôi văn vẻ quá đúng không?
Tôi mang một tâm thế sẽ nhận lời từ chối từ em, hệt như một nhánh hướng dương nhìn về phía mặt trời, nhưng chưa bao giờ có thể với tới được. Và tôi cứ ngỡ rằng, bản thân cũng sẽ như thế.
Ngạc nhiên thay, em không từ chối tôi ngay. Em nắm lấy tay tôi, bảo rằng hãy cho em thời gian suy nghĩ.
Được thôi.
Tôi đáp.
Sau ngày hôm ấy, tâm trạng khô cằn trong tôi như thể được một lần nữa sống dậy với những cảm xúc thật đặc biệt, thật mới lạ, những thứ mà cuối cùng tôi cũng được trải qua. Lo lắng, bồn chồn, bối rối và buồn bực. Tôi cứ băn khoăn mãi, tự hỏi em sẽ trả lời như thế nào. Em sẽ dùng biểu cảm nào để đối mặt với tôi. Tôi thật sự rất muốn biết đấy.
Chiều hôm ấy, tiệm hoa cũng đã đến lúc đóng cửa. Dưới ánh chiều tà, em núp sau bụi hoa, gọi mãi chẳng chịu ra. Em là đang trốn tôi sao?
Em ôm chặt lấy chậu hoa, lí nhí nói rằng em muốn trả lời câu hỏi của tôi, câu hỏi mà tôi đã cố gắng vắt óc suy nghĩ, lấy bao nhiêu can đảm để nói với em. Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt, trái tim trong lòng đập nhanh đến rõ ồn ào. Bao nhiêu lo lắng và cảm xúc đều đổ dồn vào khoảnh khắc quan trọng này, khi mà tôi nhận được đáp án từ em.
Dù là có hay không, tôi vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận, vì em đã thật sự thận trọng suy nghĩ về nó. Điều đó cũng có nghĩa rằng em trân trọng tôi đến thế nào.
Thế rồi, em nói, chậm rãi và rõ ràng.
Rằng em thích tôi.
Em muốn được ở bên cạnh tôi, không ghét bỏ tôi.
Thật may quá.
May mà em trốn sau bụi hoa rồi, không thấy được biểu cảm của tôi lúc ấy. Nếu để em thấy được gương mặt đỏ ứng, đôi mắt như muốn khóc đến nơi của tôi, chắc em sẽ cười tôi mất.
Như thế thì chẳng ngầu chút nào cả.
Sống ở đời này, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế. Nếu có thể, tôi muốn được ngưng đọng khoảnh khắc này mãi mãi, để tôi có thể được đắm chìm trong tình yêu ấm áp của em. Tôi thu hết tất cả mọi thứ vào trong tâm trí của mình, một khoảnh khắc quan trọng mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
Khi ấy, tôi đã hứa rằng, bản thân chắc chắn sẽ mang đến cho em nhiều hạnh phúc hơn thế nữa.
Ngày đầu tiên hẹn hò. Em đến trễ, cứ bối rối xin lỗi tôi mãi. Em còn mua cho tôi một món quà hòng lấy lòng tôi.
Thật là đáng yêu.
Em luôn ngây thơ và đơn thuần như thế. Em là điều quý giá nhất của tôi trong cuộc đời này. Nếu không có mặt trời, trái đất này sẽ chẳng còn sự sống nữa và em quan trọng với tôi như thế đấy.
Nên đừng rời xa tôi nhé.
-
Tôi cùng em trải qua một cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc. Ngày ngày trôi qua đối với tôi hệt như chốn thiên đường. Nơi đó có em, có tôi và cuộc sống tuyệt vời mà hai ta tạo nên.
Nhưng giá mà ở đời thực, ta chỉ cần có thế. Đó là khi tôi nhận ra em cũng có hoài bão của riêng mình. Còn tôi chỉ có một lòng hướng về em.
Tôi đã ích kỷ và em cũng thế.
Con người khi sinh ra đã vốn ích kỷ. Vì thế, mọi điều tôi muốn là được hạnh phúc cùng em. Nhưng với em, đó chẳng phải là tất cả.
Khi ấy, tôi liền nhận ra, chúng ta ngay từ đầu đã không có cùng một đích đến.
Tôi luôn coi em là một báu vật bé bỏng, nâng niu trong lòng bàn tay. Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu, trong lòng tôi, em vẫn luôn như thế.
Nhưng chẳng có thứ gì là mãi mãi. Hoa đẹp cũng chóng tàn, và cuộc sống của chúng ta đến lúc nào đó cũng sẽ chấm dứt. Chính vì như thế, ta mới có thể trân trọng từng phút giây được sống trong niềm hạnh phúc này.
Vạn vật luôn biến đổi. Tôi thay đổi và em cũng thế.
Tôi luôn vô thức xoa đầu em, cảm nhận mái tóc mượt mà, cùng một chút hơi ấm nhẹ nhàng.
Em cau mày, tránh né bàn tay của tôi. Bàn tay bé nhỏ nắm lấy cổ tay tôi, ngăn không cho tôi xoa đầu em nữa. Em rất ghét bị người khác coi là yếu ớt và nhỏ bé.
Ừm, tôi biết rõ em rất mạnh mẽ mà.
Mặt trời nhỏ của tôi cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
Em luôn là người rèn luyện sức khỏe chăm chỉ nhất. Em luôn dậy sớm mà chạy bộ cho đến khi cơ thể đầm đìa mồ hôi mới chịu quay trở về. Tất cả là để em có thể bảo vệ được người khác, bảo vệ những người mà em yêu thương.
Em chính là mặt trời mạnh mẽ trong lòng tôi.
Em có một ước mơ thật vĩ đại, đối với tôi là như thế đó. Em là một chiến binh, là một người vì vạn người.
Lính cứu hoả, một cái danh thật là oách. Ngày em nói ra ước mơ của mình, trông em thật hạnh phúc, đôi mắt em sáng ngời vì đam mê và hoài bão. Điều đó khiến cho một kẻ bình thường là tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và tầm thường.
Tôi vẫn nhớ rõ lời hứa giữa tôi và em.
Khi ấy, tôi đã hứa rằng, bản thân sẽ là hậu phương vững chắc cho em, mãi mãi luôn ở đây, ủng hộ và giúp đỡ em. Ấy thế mà, giờ đây tôi không giữ được lời hứa ấy nữa, tiệm hoa này cũng đến lúc phải đóng cửa.
Tôi không còn là hậu phương vững chắc, em cũng không thể quay trở về được nữa.
Giữa hai ta, tôi đóng vai người đi trước, già dặn và nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng cuối cùng, người ngu ngốc thật sự lại chính là tôi.
Giá như tôi nhận ra không có thứ gì là mãi mãi. Giá như tôi nhận ra điều ấy sớm hơn thì tôi đã không đau khổ như thế.
__
Nhiều lần tôi tự hỏi, có phải ông trời gửi em đến đây để cứu rỗi cuộc sống khô cằn của tôi nơi đây chăng?
Cuộc sống hẳn là quá bình ổn, nên ông trời mới gửi em đến khiến tôi phải gặp một phen chao đảo thế này.
Tôi đã từng nghĩ, sau này khi về già, khi em nghỉ hưu, tôi sẽ được ngày ngày ở bên em, cùng trồng một vườn hoa hướng dương thật đẹp. Mỗi ngày đều là một câu chuyện, một ký niệm giữa tôi và em.
Chúng ta sẽ là một cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới này.
Ôi, viễn cảnh ấy thật tươi đẹp, nhưng buồn làm sao, viễn cảnh ấy chỉ đẹp chỉ khi ở trong tưởng tượng. Còn giờ đây, trước vườn hoa hướng dương nở rộ, tôi ở một mình tại nơi này, còn em thì đã rời bỏ tôi mất rồi.
__
Ngày em lao vào đám cháy đó, em có nghĩ về tôi, nghĩ về tương lai của ta sau này. Liệu khi ấy, em có hối hận không? Có muốn quay trở về ngày tháng cũ không? Có sợ không? Có đau lắm không? Có cô đơn không?
Tôi buồn và đau khổ khi nhận được hung tin về em. Tôi biết rõ, ngày này dẫu sao cũng sẽ đến. Làm một mặt trời tỏa ra ánh nắng nhiệt huyết và mặt trời ấy dĩ nhiên không thuộc về riêng tôi.
Sau khi em rời đi, tôi suy sụp hơn bao giờ hết. Tôi không thể quay về tiệm hoa của hai chúng ta vì nơi đó chỉ toàn là kỷ niệm của em và tôi. Làm sao mà tôi có thể chịu nổi được nỗi mất mát lớn thế này.
Không có em, cuộc đời này cũng vô nghĩa.
Có lẽ vì thế mà tôi trở nên nghiện rượu, ngày nào cũng đắm chìm trong cơn say. Chỉ vậy, tôi mới quên được nỗi đau đớn mà bản thân đang chịu đựng. Chỉ có vậy, tôi mới có thể mỉm cười mà sống qua ngày.
Ba giờ sáng, tôi lang thang trên khắp nẻo đường, như một kẻ vô gia cư lại hệt như một kẻ ngốc, nghĩ rằng đi mãi rồi cũng sẽ gặp được người trong mộng.
Đúng thế, tôi cứ ngỡ rằng em sẽ nhanh chóng đến cứu tôi, làm một người tốt mà cưu mang tôi. Nhưng sau nhiều lần tỉnh dậy ở bệnh viện, không có hình bóng của em, tôi dần mất tất cả hy vọng.
Giai đoạn đau khổ qua đi. Giờ đây là những quãng thời gian vô vị nhất của đời người.
Tôi là một kẻ nhát gan, không thể đi theo đồng hành cùng em. Xoay quanh trong sự dằn vặt và đau khổ, tôi sinh ra một cảm xúc tiêu cực, thứ được tạo nên hòng xoa dịu tâm hồn vụn vỡ của tôi.
Dần dà tôi lại tự hỏi.
Taehyun à, em thật ích kỷ làm sao?
Em có thật sự coi trọng tôi không?
Em có thật sự yêu tôi không?
-
Trong cơn giận dữ, tôi quên đi bản thân từng là hậu phương vững chắc cho em. Từng là người luôn cổ vũ và giúp đỡ em đạt được ước mơ của đời mình.
Những tưởng tôi có thể bao dung hết tất cả nhưng thật ra trong thâm tâm luôn vô cùng ganh tị và tủi thân.
Tôi không quan trọng với em sao?
Tôi cứ mãi đặt câu hỏi như thế nhưng trong lòng đã sớm biết có câu trả lời.
Hỏi câu đó với em chẳng khác nào những câu hỏi triết học khó nhằn, rằng nên chọn hi sinh một mạng người hay là hi sinh cả một đoàn người đây?
Tôi quả là thật ấu trĩ.
-
Một năm sóng gió cứ thế trôi qua. Hôm ấy là lần đầu tiên tôi quay trở về tiệm hoa sau một năm xa cách. Cửa tiệm không có người trông coi liền nhanh chóng xuống cấp. Sàn nhà vương vãi đầy cỏ dại và cây chết.
Mọi thứ vẫn hệt như ngày em rời đi, chỉ là không còn vẻ tươi mới nữa. Cả tôi cũng thế.
Cằm tôi lún phún râu, mái tóc dài đã chạm vai. Hốc mắt và hai má hõm sâu, chẳng còn chút dáng vẻ nào của người thanh niên xinh đẹp ở tiệm hoa đầu ngõ mà mọi người hay nói đến nữa.
Bởi vì đóa hoa quý giá của anh ấy đã biến mất khỏi thế gian này rồi.
-
Tôi chậm rãi dọn dẹp lại tiệm hoa đổ nát, từng món đồ đều mang những mảnh ký ức của em và tôi, sắc bén đến mức trái tim tôi rỉ máu.
Nỗi đau kia hệt như chưa bao giờ rời đi, như một vết sẹo sẽ mãi luôn ở đó, chẳng thể phai mờ.
Taehyun à, em thật giỏi.
-
Bước vào vườn hoa bỏ hoang, những cây hoa mà ngày trước tôi và em thay phiên nhau chăm sóc không chịu nổi sự khô cằn và cô độc, đều đã héo mòn từ lâu. Tôi không do dự mà bước đến một chậu cây tiều tụy nằm một mình trong góc. Cây hoa đã bị sâu mọt ăn mòn, đất trong chậu cũng cằn cỗi nghèo nàn, thật không dễ để tôi tìm được thứ giấu bên trong.
Ngày đó, tôi vô tình trông thấy em lấm la lấm lét giấu thứ gì ở nơi này.
Đến bây giờ, mục đích mà tôi quay về cửa hiệu xập xệ cũng chỉ có thế. Đó là vật báu duy nhất mà em để lại cho tôi chăng.
Vì mai đây thôi, tôi sẽ bán tiệm hoa này, những kỷ niệm giữa tôi và em cũng phai mờ. Tôi ích kỷ hy vọng rằng, những nỗi đau và nỗi nhớ em cũng vì thế mà nhanh chóng biến mất.
Có lẽ vì thế mà bàn tay tôi run lẩy bẩy cầm lấy thứ đã ngủ yên suốt một năm trời. Món đồ được em bọc cẩn thận trong túi zip, bên trong là một mảnh giấy nhỏ, hệt như bản đồ kho báu.
Trên đó là chữ viết nắn nót của em, bao gồm một địa chỉ và mật khẩu. Ở dưới cùng còn có một dòng chữ to lớn bao quanh bởi một trái tim.
"Nhà của chúng ta."
-
Tôi mang cái thân thể với chỉ số huyết áp đã chạm đáy mà gọi taxi đến địa chỉ kia. Không có một chút nghi ngờ về độ xác thực của nó.
Đến nơi, tôi mù mờ đứng trước căn nhà xa lạ kia. Nằm trong một khu nhà yên bình, căn nhà mà em mua cho tôi thật hoàn hảo, từ cách bày trí đến vật dụng trong nhà, em đã chuẩn bị đầy đủ. Bên ngoài còn có một mảnh sân rộng, rất thích hợp để trồng cây. Quả là một nơi ở lý tưởng.
Cái ổ chó của tôi thua xa nơi này rất nhiều.
Trời đã vào chiều, ánh nắng chói chang rọi vào trong nhà, tôi trông thấy một đóa hoa hướng dương nở rộ hướng về phía mặt trời trên cao. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhạt nhòa quá đỗi, một người trưởng thành không ngờ lại có ngày phải khóc nức nở hệt như đứa con trẻ mất đi món đồ yêu thích vậy.
Khóc mãi, khóc mãi nhưng vẫn không có được thứ mình muốn.
Mệt rồi thì cũng ngừng thôi.
-
Cảm xúc hệt như sóng biển, đến dồn dập rồi rời đi nhẹ nhàng. Tâm trạng tôi sau một đợt sóng gió hệt như mặt hồ không gợn sóng.
Tâm trí bắt đầu tỉnh táo hơn, lấy lại tinh thần mà cố gắng sống tiếp. Sau cơn mưa, bầu trời quang mây hơn bao giờ hết, tôi cũng đối mặt với mọi thứ một cách rõ ràng hơn.
Tôi tỉnh lại rồi.
-
Dì giúp việc mà em thuê đã kể hết tất cả mọi chuyện với tôi, rằng em căn dặn dì kỹ lưỡng như thế nào, phải sắp xếp mọi thứ ra sao để hài lòng một kẻ khó tính là tôi đây. Cả những chậu hoa hướng dương ngoài vườn được em dặn dò phải chăm sóc thế nào, để hôm nay đóa hoa kia nở rộ dưới ánh mặt trời.
Đến lúc này, tôi mới thấy thật hạnh phúc. Sự giận dữ trong lòng cuối cùng cũng nguôi ngoai.
Tôi nhận được tấm lòng của em, dọn đến nhà của chúng ta, trồng một vườn hoa màu mỡ.
Thay em chăm sóc gia đình nhỏ này.
-
Ở đấy không có tôi bảo vệ em, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Đừng bỏ ăn.
Đừng làm việc đến thâu đêm.
Đừng vì người khác mà quên bản thân.
Và cũng đừng quên tôi nhé.
Tôi rất tự hào về em.
Tôi sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc, sống cả phần của em nữa.
Tạm biệt em.
Mặt trời nhỏ của lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top