1. Killer King

Warning: máu me, có tả (nhẹ) phân đoạn giết và ăn thịt người.

Cảm hứng từ bài hát Killer Queen của Mad Tsai.

----

Vernon là nam sinh nổi nhất trường đại học ZS. Mang vẻ đẹp của một tiên tử và học lực vượt trội, hắn thành công cướp đi bao trái tim của các cô nàng trong trường, khiến bọn nam sinh đều phải ghen tỵ. Chỉ cần hắn phất tay, tất cả đều răm rắp nghe theo chỉ vì vẻ hào nhoáng mà hắn sở hữu. Đối với mọi người là vậy. Nhưng mà đối với Seungkwan thì hắn chẳng khác nào một kẻ đồi bại.

Ấn tượng đầu của cậu với hắn quả thật không tệ, nói là hoàn hảo cũng không ngoa. Hắn vui vẻ hoà đồng, lại điển trai nên rất dễ dàng hút người. Seungkwan là một trong số đó. Từ ngày đầu mới nhập học, cậu đã lẽo đẽo theo hắn. Dù gì người ta cũng xung phong dẫn cậu đi thăm thú toàn trường nên cậu đồng ý. Cậu mê mệt cách hắn đối đãi với cậu, dịu dàng và ân cần. Cậu dại dột tin tưởng hắn, để hắn bắt thóp rồi sai khiển trong mù quáng. Rồi một ngày, khi dõi theo bóng lưng ấy, cậu chứng kiến tất cả.

Đôi đồng tử màu hổ phách mà cậu từng lạc vào cõi mộng mơ bỗng dưng trở nên thật lạ lẫm. Mắt hắn trở nên đục ngầu, con ngươi dẹt lại một màu trắng. Cơ thể mĩ miều đấy lại hoá thành loài quái thú đáng sợ trong bộ đồng phục chỉnh chu. Làn da trắng không tì vết trở nên nứt nẻ đến đáng sợ. Mái tóc đen tuyền rực lên một màu trắng toát, rũ rượi như một kẻ điên. À không, một ác quỷ đội lốt người.

Hắn dùng những ngón tay sắc nhọn găm vào cổ họng bạn nhảy trong dạ hội. Kẻ dưới thân lập tức ngưng thở, tròng mắt trợn tròn, máu túa ra đỏ thẫm một vùng. Hắn sẽ uống lấy máu kẻ đó, chọn những vùng cơ thể mà hắn cho là ngon nhất mà ngấu nghiến. Hắn sẽ phanh thây kẻ xấu số, chôn nội tạng còn thừa ở nhiều nơi khác nhau thật man rợ, lưỡi liếm láp như tên nghiện vừa thưởng thức xong món khoái khẩu. Ghê tởm.

Bằng cách thần kì nào đó, hắn sẽ xoá sạch kí ức của mọi người về sự hiện hữu của nạn nhân kia, dựng lên hình tượng hoàn mỹ trong mắt toàn trường. Hắn vẫn sẽ đến dự các buổi dạ hội hàng năm, chọn miếng mồi ngon mà ăn cho no nê. Kết thúc năm học, hắn lần nữa tái thiết lập nhận thức của những người xung quanh. Cứ thế, hắn ở trường được thật nhiều thế kỉ mà chẳng ai hay.

Ấy vậy mà Seungkwan sau năm lần bảy lượt bị hắn cố ý xoá đi kí ức đều thất bại.

Vernon đã từng muốn ăn sống cậu nhưng chẳng thể. Seungkwan mang trong mình một loại ma lực gì không rõ, chỉ biết rằng nếu hắn chạm vào, cơ thể hắn sẽ bốc cháy. Loại sức mạnh này như một bản năng tự vệ mà cậu thừa hưởng từ bao thế hệ Selkie trước.

Hắn từ đó dè chừng cậu hẳn, năm lần bảy lượt muốn hạ sát cậu để bản thân hắn có thể tuỳ ý đánh chén trở lại. Hắn mời cậu uống cà phê chỉ để có thể pha thuốc ức chế ma lực cậu. Hắn bị cậu phát hiện, thậm chí tráo ly nước của cả hai để hắn phải vật vã một tuần liền van nài cậu đưa thuốc giải. Hắn lần khác mời cậu về nhà, giăng mọi loại bẫy hòng nhân lúc cậu mất cảnh giác mà ra tay. Selkie có giác quan thứ sáu rất mạnh, tất cả kế hoạch của hắn đều bị lật tẩy.

Có một điều Vernon luôn tự hỏi rằng lẽ vì sao Seungkwan chẳng hề tố cáo hắn hay giết hắn cho xong. Rõ ràng cậu nắm hết mọi bí mật của hắn, chính hắn biết rõ có lẽ cả điểm yếu của bản thân cũng bị cậu nắm thóp cả rồi. Vậy mà Seungkwan sau ngần ấy năm lại không dùng bất cứ loại thủ đoạn nào, vẫn lặng lẽ theo dõi nhất chỉ nhất động của hắn, quan sát từng người mà hắn mời nhảy cùng trong đêm dạ hội rồi bị hắn ăn sạch mà không có chút phản ứng.

Một đêm nọ, khi ánh đèn vũ trường đã tắt ngúm và những áng mây đen che khuất cả vầng trăng tròn, hắn trông thấy Seungkwan tiến đến trước mặt hắn, cánh tay giang rộng như mời gọi hắn đến mà chiếm lấy mình. Vernon tần ngần một lúc, lòng nơm nớp một loại cảm xúc kì lạ mà không dám tiến đến. Hình ảnh này sao quen thuộc quá, như thể nó được chôn giấu đến tận sâu trong kí ức hắn mà Vernon không tài nào nhớ nổi. Là cậu dùng sức mạnh của Selkie mê hoặc hắn hay là chính hắn đang tự chuốc thuốc mình đây?

Giữa căn phòng tối, hai bóng hình mờ ảo đứng đối diện nhau nhưng chẳng dám chạm vào. Hắn không biết mình vì điều gì mà vẫn chôn chân tại đấy. Có lẽ nào chính là sợ bản thân sẽ bị thiêu đốt vì cái chạm nhẹ. Hay có lẽ mảnh kí ức đang ẩn nấp kia đang trói buộc hắn của hiện tại mà đưa hắn về tương lai. Hắn không rõ. Hắn chỉ biết ngay lúc này, Seungkwan đang ở đấy, đưa đôi tay ra bắt lấy vai hắn. Bờ vai hắn ửng đó, nóng như lửa đốt, khói từ đấy cũng bay lên nghi ngút. Giữa không gian khói ngút ngàn ánh lên màu đỏ rực của ngọn lửa từ cơ thể hắn, Vernon vẫn đứng đấy, mắt không lúc nào rời khỏi con người trước mắt.

Tay cậu chuyển từ vai lên cổ hắn, ngọn lửa hừng hực bốc lên từng nơi cậu và hắn chạm lấy nhau. Hắn cũng chẳng biết từ đâu, đôi tay dần đưa lên ôm lấy eo cậu, đưa cả hai ngày một gần, đến khi cơ thể hoà làm một. Đến khi hai đôi môi chạm nhau. Hắn bị đôi môi cậu làm cho mê hoặc, cơ thể như tan vào từng phút giây. Sự ngọt ngào này như đưa hắn vào đê mê, xoắn vào vòng xoáy vô hạn, trả hắn về khoảng thời gian ấy... Thuở mà hắn chẳng có chút kí ức nào...

"Cậu không sợ ác quỷ như tớ à?"

"Không, cậu trông ngầu lắm."

...

"Seungkwan, mình hôn nhau được không?"

"Không được. Cậu không thấy chỉ cần nắm tay chúng ta có thể thiêu rụi cả cánh đồng này sao?"

...

"Vernon, hôn tớ đi."

"Bố mẹ cậu sẽ giết tớ mất."

...

"Tớ xin lỗi."

... Khung cảnh tiêu điều. Bầu trời sặc mùi khói. Tất cả chỉ còn một đống tro tàn. Mây đen kéo đến, để trận mưa rửa đi những uất hận, những định kiến về tình yêu đôi lứa. Khi mây tan, nắng về, còn lại chỉ là những kỉ niệm, những hạnh phúc chưa trọn vẹn.

Người dân chẳng hay. Người đời chẳng biết. Một biển lửa tình. Một mảnh kí ức bị bỏ quên.

--- END ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top