Kiss The Rain


Hôm nay trời mưa. Em vẫn ở đây, cùng với chiếc đàn piano chị tặng em. Cùng nó đánh lên bản nhạc mà chị yêu thích - "Kiss The Rain".

-----

Những nốt nhạc đầu tiên cất lên.

Em khép mắt, bắt đầu hoài niệm về những kí ức trước kia. Có thể thấy nụ cười của chị, nó thật ấm áp, giá như em chưa từng để lạc mất nó, trong cơn mưa... Để giờ em cùng với sự nuối tiếc, nuối tiếc vì đã để chị đi, cũng trong cơn mưa ấy...

Em đã từng rất ghét mưa, là vì chị đó, Elly.

Nhưng bây giờ, em lại yêu cơn mưa này, cũng như yêu chị vậy. Vì chị ra đi trong cơn mưa. Và cũng về với em từ chính cơn mưa đó. Em nhẹ đặt lên mưa những nụ hôn, mong rằng chị sẽ nhận được.

-----

Tiếng nhạc dần lớn lên.

Em cảm nhận hơi ấm đang vòng qua eo mình, xóa bỏ mọi cái lạnh vô cảm từ mưa, khiến em có cảm giác thật bình yên.

Chị đã đến, ôm em và nghe em đàn khúc nhạc chị thích nhất. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi em đánh lên bản nhạc "Kiss The Rain" này khi trời mưa, em lại cảm thấy tình yêu của chị ở ngay bên em. Em hạnh phúc, nhưng sao nước mắt cứ vô thức rơi, từng hàng nước vừa nóng, vừa mặn chậm rãi lăn dài.

Những kỉ niệm ở trong tiềm thức, chúng đang hiện lên. Đều là những kỉ niệm đẹp của hai chúng ta. Chị dạy em chơi đàn, sau đó lại đàn cho em nghe, cùng em thưởng thức những giai điệu chứa chan hạnh phúc. Như một cuốn phim ký ức, chiếu lên trong tâm trí và làm em tưởng rằng nó đang hiện ra ngay trước mắt.

-----

Những nốt nhạc dần chậm lại và kết thúc.

Em mở mắt, chị liền biến mất cùng với bao kỷ niệm. Cũng như một cơn mưa trút xuống mà chẳng để lại gì ngoại trừ nỗi buồn.
Bên ngoài kia đã tạnh mưa, chỉ có trái tim em vẫn chưa hết lạnh. Nó chỉ được sưởi ấm khi mà chị hôn em, ôm em và yêu em.
Bởi vì con tim em, là dành cho chị, chỉ mãi yêu thương và nhung nhớ chị thôi, Elly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top