Giường Tầng
Một căn phòng, tuy nói là phòng ngủ nhưng thực ra nó giống như chiếc hộp nhạc phiên bản phóng đại. Được thiết kế vừa đủ để đặt hai ba nhân vật và đồ trang trí bên trong cho sinh động.
"Hộp nhạc" này cũng là nơi có hai người cùng chung sống, sở dĩ âm nhạc không thể nào tự phát ra, chẳng qua là chính họ tạo ra chúng.
Nơi giường tầng là chốn lan toả sinh khí cho toàn bộ khối hình hộp eo hẹp này. Có nhiều khi chẳng biết làm gì ngoài chuyện trở mình trên mặt giường để nghĩ ngợi về tương lai, bởi lẽ đó, Elly, thiếu nữ lớn tuổi nhất trong căn phòng này, sẽ mường tượng ra một vài giai điệu, để rồi ngân nga giữa không gian tĩnh lặng. Như thường lệ, Hani, cô gái trẻ tuổi nhất cũng sống trong chiếc hộp nhỏ nhắn cùng Elly, sau khi nghe thấy tiếng hát cất lên từ tầng giường phía bên dưới, sẽ nhanh chóng thòng cánh tay từ tầng trên xuống, với nắm lấy tay Elly để hai người cùng hoà chung một nhịp. Phân biệt vai vế như vậy chứ thực ra chênh lệch độ tuổi giữa hai người còn chưa đến một năm. Chính xác là 4 tháng 21 ngày.
Heeyeon ah... Cho chị vài ý tưởng đi!
Cô mân mê mấy ngón tay em đang vô thức ngoe nguẩy va chạm lòng bàn tay mềm mịn của cô, đôi mắt không thể rời ra khỏi lớp da thịt căng đầy như em bé của Hani. Cảm xúc thích thú bộc lộ khi cô hé môi cười, xuất hiện vài ba chiếc răng nhọn duyên dáng.
Chị bí ý tưởng sao... Em không tin được đó.
Là tại em làm chị sao nhãng.
Vậy sao!... Vậy chủ đề lần này là vẻ đẹp được không?
Câu hỏi vừa kết và khuôn mặt lém lỉnh của em xuất hiện từ mé giường trên cùng, cúi xuống nhìn cô cùng đôi môi chím lại, đôi mắt nhỏ đặc trưng dân tộc nhưng đáng yêu và hiền lành, mọi đặc điểm đó là thứ mà Elly gọi là đẹp. Đẹp không chỉ bởi tiêu chuẩn thẫm mỹ đại chúng, em đẹp bởi cả những góc độ kém hoàn thiện nhất, em đẹp vì em là tình yêu hoàn mỹ trong mắt cô.
Tất nhiên là được rồi!...
Tối đến, vẫn chỉ có hai người lăn lóc trên tấm drap giường của riêng mình. Hani giương mắt nhìn trần nhà, thở dài một làn hơi nhẹ như không, sợ người nằm ở tầng giường dưới kia nghe thấy, phát hiện ra tâm trạng em phiền não sẽ lại càu nhàu mắng em suy nghĩ nhiều làm gì cho khổ thân, khiến tóc ở mép trán đã ít còn mọc không nổi.
Nhưng hiện tại em đang cảm thấy lạc lõng thực sự, cứ một ngày đi qua rồi một ngày mới đến, mang tiếng là ngày mới nhưng chẳng có gì mới. Em cũng chẳng được quyền đi đâu, làm gì, chỉ quanh quẩn trong căn phòng mười mấy mét vuông. Giờ này không biết Elly-unnie đã ngủ chưa...
Em nhướn đầu ra ngoài để len lén nhìn xuống phía dưới, cô ấy cũng giống như em, cũng nằm nghiêng qua một bên, mắt còn chớp chớp chứ chưa vào giấc ngủ. Từ lúc đó em biết mình không cô đơn nữa, ít ra cũng có người mất ngủ cùng em.
Hani tung nhẹ tấm chăn mền phủ lên người mình ra, nhích nhích người lại phía thang dẫn xuống dưới, rón rén leo từng nấc từng nấc. Khi bàn chân trần đã đặt xuống đất, Elly thấy động, khẽ di chuyển ánh mắt về phía dáng người có da có thịt vì đã mấy tuần liền chỉ ăn mì gói rồi nằm một chỗ, nên giờ núc ních như cái gối ôm. Cô cũng chẳng biết nên hỏi gì khi thấy em đứng chôn chân ra đó, tay vịn lên cầu thang, lẳng lặng nhìn cô. Sau một hồi lưỡng lự như có điều khó nói, em cất tiếng :
Tối nay cho em ngủ chung được không?
Elly nhất thời không nghĩ ra lời gì để đáp lại, cứ bất giác thụt lui cả người vào trong góc tường, chừa một chỗ đủ cho heo con mới lớn nằm vào.
Sao tự nhiên hôm nay lại muốn nằm đây? Hồi trước em nhất quyết đòi nằm phía trên mà.
Em đã ở trên đó nhiều đêm, mới phát hiện ra chỗ đó không vui như em hay tưởng tượng, rất trống trải, rất đơn độc. Khi xoay đâu cũng thấy vách tường, còn không thì là trần nhà, không nữa là đồ đạc, chẳng có ai để em tâm sự cả.
Chị ở đây cũng vậy thôi...
Elly-unnie, hát ru em ngủ đi.
Cái đồ lợi dụng này! Ngủ nhờ còn đòi người ta hát ru là sao hả? Về lại chỗ cũ đi!
Cô bất mãn quát mắng giữa đêm đen thanh tĩnh, hoà vào là tiếng cười khúc khích nghe có vẻ khoái chí của Hani. Em vỗ vỗ vào vai cô khi cơn cười cứ dồn lên não, không cần biết mặt mày Elly cau có thế nào. Sau một hồi nghiêng ngả, em mới chùng mặt lay lay bả vai cô, xin cô rũ lòng thương em mà cất tiếng hát ru.
Được rồi đừng lèm bèm nữa...
Nhắm mắt lại đi rồi chị mới hát!
Hani rất biết nghe lời, vừa nghe vậy là lập tức hai mí khép lại, tuy nhiên vẫn để hờ hờ chút xíu vì tâm can thực sự chưa thể đi vào giấc ngủ lúc này. Kẽ môi em vẽ lên thành nụ cười nhỏ nhẹ khi chất giọng ấm áp của Elly cất lên, nói ấm áp không hề mang tính trừu tượng, nỗi giá lạnh se se bên ngoài như cũng đã tan biến hết khi cô ấy khẽ hát những ca từ ngọt dịu.
Ngủ ngon nhé
Yên giấc nhé
Baby, Hãy để tôi vỗ về em...
Heeyeon ah, chị nghĩ có lẽ mình phải biến nó thành ca khúc hoàn chỉnh trong tương lai.
Tất nhiên rồi, mọi thứ chị tạo ra đều thật tuyệt
Hani lúc này mắt đã nhắm nghiền, cảm khái bằng giọng thì thầm vì sắp sửa vào giấc ngủ. Elly như chợt nghĩ đến điều gì, tranh thủ hỏi trước khi để em ngủ yên bên mình
Em nghĩ nên đặt tên bài hát là gì?
'Pat Pat'
'Vỗ về' sao?... Nghe hay đó.
Tất nhiên rồi...
Hani cựa mình, vùi đầu vào gần Elly hơn, co mình như loài sâu róm để được nhỏ bé ngủ yên trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top