Người Thổi Sáo.

Trong lúc buổi trưa đang hiện rõ dần sự oi ả, đâu đó có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, phá hỏng cả một không gian tĩnh mịch.

"Vào đi."

Cánh cửa sắt chậm rãi được đẩy vào, ánh nắng bên ngoài cũng đang men theo khe cửa mà len lỏi vào bên trong căn nhà.

"Cho hỏi, cậu có phải là Hong Jisoo?"

"Đúng, mời ngồi."

Jisoo gập cuốn sách lại, ngồi thẳng người dậy và đưa mắt sang nhìn con người trước mặt. Đó là một người phụ nữ trung niên, mặc một bộ đồ khá sang trọng và mái tóc thì búi cao. Giọng điệu khi nãy của bà nghe có phần run rẩy, và trong ánh mắt của bà chứa đầy sự sợ hãi và lo lắng.

"Tôi nghe nói cậu có thể tìm người..."

Jisoo chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chăm chăm người phụ nữ ấy, chờ đợi những thông tin tiếp theo.

"Con trai của tôi bị bắt cóc, cậu làm ơn giúp tôi có được không?"

Giọng bà nghẹn ngào, nghe như đang kiềm chế để không phải bật khóc. Bà vẫn cố trưng ra vẻ bình tĩnh dù hai con ngươi bà đang rung lên bần bật, khẩn nài nhìn Jisoo. Anh tựa người vào lưng ghế, vắt chéo chân và nói:

"Được, nhưng tôi không làm miễn phí."

Một câu nói mang hàm ý, người phụ nữ ấy lập tức hiểu ra, ánh mắt sáng lên cùng bao nhiêu niềm hy vọng. Bà gật đầu lia lịa, hai tay xoắn hết cả vào nhau:

"Được được, cậu muốn bao nhiêu cũng được. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tất cả, chỉ cần cậu mang con trai tôi về bình yên là được."

"500 ngàn won."

"Tất nhiên là được, không thành vấn đề. Tôi sẽ chuyển khoản cho cậu, đội ơn cậu nhiều lắm!"

"Cho tôi xin tên bà và con trai bà."

"Tôi là Kim Janghye, con trai tôi là Lee Jungmin."

"Tối nay lúc một giờ nhớ ra đón con."

Người phụ nữ tiếp tục gật đầu, khuôn mặt trông rất tin tưởng anh.

"Còn nữa, để đảm bảo uy tín. Bà có thể chuyển khoản cho tôi sau khi con trai bà trở về. Nhưng nhớ đừng ăn quỵt, kẻo hối hận không kịp."

"Tôi nhất định sẽ chuyển tiền cho cậu, đội ơn cậu nhiều lắm Jisoo."

Nói rồi người phụ nữ quay lưng ra về.

.

Đêm khuya tĩnh mịch, Jisoo đứng trước cửa nhà mình và chờ đợi. Một căn nhà nằm chơi vơi ngay giữa một cánh đồng hoang, anh chọn nơi đây là có lý do cả đấy. Jisoo đưa tay lên nhìn đồng hồ, đến lúc rồi.

Anh rút cây sáo màu nâu phớt có đính một sợi lông vũ ở đuôi ra, khẽ thì thầm tên người cần triệu hồi rồi nhắm nghiền mắt và bắt đầu thổi. Những thanh âm nhẹ nhàng, cao vút đang được phát ra từ cây sáo, đi theo từng giai điệu du dương mà bay lửng lờ khắp cánh đồng hoang. Tiếng sáo đang được hòa vào trong tiếng gió, cùng tiếng xào xạc của mấy tán bụi rậm dại xung quanh. Jisoo cứ thế mà thổi đến khi hết bài.

Anh lại nhìn đồng hồ, chép miệng một tí rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà chờ đợi. Một lúc sau, từ phía xa xăm xuất hiện bóng dáng của một bé trai cỡ chừng sáu bảy tuổi, lê từng bước rời rạc mà đi đến, trông không hề có một chút ý thức nào. Bởi vì cậu đang bị thôi miên. Jungmin nhắm nghiền mắt mà bước đến trước mặt Jisoo. Anh nhìn chăm chăm thằng bé, thân thể có vài chỗ xây xước và có vết bầm, trên cổ tay và hai bên má còn để lại vết hằn khá rõ, đúng thật là bị bắt cóc. Anh bảo với thằng bé:

"Bây giờ thì về nhà nhóc đi."

Vừa nói xong, Jungmin nghe theo anh răm rắp như một con robot, cậu xoay người và bước đi chậm rãi về phía đường cái.

Jisoo trở vào nhà và bắt đầu chờ đợi. Y rằng chừng ba mươi phút sau, điện thoại có tin nhắn đến báo rằng tài khoản anh đã được cộng thêm sáu trăm ngàn won. Boa ổn đấy, công việc hôm nay coi như xong.

.

.

Jisoo là một Miên Nhân, chính hiệu và rất xịn sò. Anh có năng lực triệu hồi bất kì người nào, miễn là người đó còn sống, chỉ với cây sáo của mình. Ngoài ra còn có thể điều khiển trí óc và thể xác của người đó nếu tiếng sáo xâm nhập được vào "phần mềm" của não. Jisoo đúng ra không phải, và cũng không có dự định mở dịch vụ tìm người, nhưng nếu có ai biết đến năng lực của anh mà tìm đến nhờ giúp thì anh vẫn sẵn lòng, chỉ cần có tiền là được.

Tiếng tăm của anh ngày càng được đồn đi xa, người người xô bồ đổ về đây để nhờ anh tìm người giúp. Cũng vì đó mà Jisoo có thể kiếm ra bộn tiền chỉ bằng việc thổi sáo.

"Cho hỏi có ai tên Jisoo ở đây không?"

Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, kèm theo giọng nói ồm ồm của một tên râu ria trông hết sức bặm trợn.

"Là tôi."

"Cậu là cái tên có thể tìm người đấy à?"

Jisoo gật nhẹ đầu, hai tay chắp ra sau lưng mà nhìn chăm chăm người phía trước. Qua giọng điệu có thể biết sơ qua con người này rồi.

"Tôi muốn nhờ cậu tìm người tên Lee Seokmin."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Ờ...21."

Tên đó trông có vẻ ấp úng, cái số tuổi vừa rồi anh đoán là được bịa ra.

"Ông tên gì?"

"Kim Libang."

"Tôi nói tên thật."

Tính lừa Jisoo này? Dễ dàng chắc?

Tên râu ria ấy hơi giật mình, sau đó liền hắng giọng mà nói:

"Kim Ginam."

Sau khi hài lòng với cái tên thật của hắn, Jisoo bắt đầu nhìn một lượt từ trên xuống dưới hắn rồi dõng dạc phán:

"600 ngàn won."

"Cắt cổ nhau à?"

Nhận được con số ngoài dự đoán, hắn lập tức tỏ vẻ bất bình, gân cổ lên nói lớn. Đùa chứ nhiều người bảo anh lấy giá cắt cổ, nhưng xin nhấn mạnh đây là giá để lấy một mạng người về. Không khen rẻ thì thôi lại bảo đắt, dỗi phát khiếp.

"Chỉ có giá đó, không chấp nhận thì mời về cho."

Tên ấy trừng mắt nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi cũng biết điều mà chấp nhận.

"Trả thì trả."

Hắn rút trong ví ra mười hai tờ năm mươi ngàn won, đếm tới đếm lui như sợ lỗ mất đồng nào rồi hậm hực đưa cho Jisoo.

"Giao tận nhà hay đến lấy."

"Tôi tự đến lấy."

"Thế hẹn ông lúc 12 giờ rưỡi khuya đến lấy."

"Cậu làm kiểu gì mà khuya khoắt thế? Sớm hơn tí không được à?"

"Bắt buộc."

Jisoo nhún vai nói, môi hơi trề ra trêu tức hắn. Tên râu ria ấy khẽ lườm anh một cái rồi hậm hực quay bước ra khỏi căn nhà.

.

"Lee Seokmin."

Jisoo khẽ kêu một tiếng, sau đó bắt đầu đưa sáo lên miệng mà thổi. Hôm nay anh dùng một giai điệu buồn thật buồn để thổi. Tiếng sáo bay vút lên trời, trôi đi đâu mất một lúc sau đó trở về cùng với một cậu trai to xác. Seokmin như bị tiếng sáo dắt tay kéo đi, cậu nhấc từng bước nặng nề mà băng qua cánh đồng hoang, bước đến trước mặt Jisoo.

Khiếp! Đẹp trai kinh. Anh nhìn chăm chăm cái con người đang nhắm nghiền mắt trước mặt mình. Mũi cao vời vợi, lại còn thẳng băng như muốn xuyên lủng trái tim Jisoo. Xương hàm rõ rệt, sáng loáng, nhìn vào chỉ biết cảm thán chứ không biết làm gì hơn. Nhìn tổng thể khuôn mặt rất anh tuấn, sắc sảo. Nói túm lại là đẹp trai.

Jisoo nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới là 12 giờ, còn tận nửa tiếng nữa tên râu ria kia mới đến. Anh cùng Seokmin, bây giờ vẫn đang bị thôi miên, quay trở vào trong nhà. Cậu vẫn đứng im lìm ở đó, còn Jisoo thì lôi hẳn chiếc ghế ra trước mặt cậu mà ngồi nhìn ngắm.

Nhan sắc này mà không tranh thủ ngắm thì thật phí phạm. Cuộc đời Jisoo gần hơn sáu năm giúp tìm người, chưa bao giờ anh thấy một người nào đẹp trai như tên Lee Seokmin này. Việc này cần được ghi nhận vào sổ sách của riêng anh.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Jisoo cau mày khó chịu nhìn tên bặm trợn ấy xông thẳng vào nhà mình cứ như thể đây là nhà của hắn.

"Seokmin của anh đây."

"Cảm ơn cậu nhiều, chúng tôi xin cáo lui."

Tên râu ria ấy lén cười xảo quyệt một cái rồi túm cổ áo Seokmin mà lôi đi. Jisoo nhìn theo bóng dáng của hai người đang khuất dần, bỗng dưng vừa cảm thấy tò mò vừa cảm thấy nghi hoặc. Và cả hai thứ đó đã vô tình thôi thúc anh đến một ý nghĩ, đi theo dõi cậu ta.

Jisoo rời khỏi nhà, cong đuôi chạy theo rình rập hai con người kia. Sau một hồi lén la lén lút, núp đủ nơi, trốn đủ chỗ. Jisoo theo chân hai người đến một xưởng nhà máy đã bỏ hoang khá lâu. Bây giờ thì anh lại bắt đầu sinh nghi nhiều hơn.

Jisoo đứng nép mình bên một chiếc xe tải, lắng tai mà nghe cuộc hội thoại đang vang lên ở bên trong.

"Đại ca! Nó đây."

Là giọng của tên râu ria đó, và hắn đang gọi một người là đại ca. Có vẻ như là một băng đảng.

"Tốt, nhốt nó lại, ngày mai đem giao cho lũ ấy. Chúng đang đợi ở sòng bạc gần biên giới đấy."

"Đại ca nhắm chừng thằng này được bao nhiêu?"

"Chừng 250 triệu."

Jisoo khẽ giật mình, buôn người à?

"Kì này ngon ăn rồi!"

Sau đó là tiếng phá lên cười thoả mãn của cả băng buôn người ấy. Jisoo rùng mình, da gà da vịt gì đều nổi lên ầm ầm. Anh vừa nghe phải tiếng cười hết sức man rợ của những kẻ giao dịch con người phi pháp, thật kinh tởm.

Nhưng mà còn Lee Seokmin, anh không thể để mặc cậu ta như vậy được. Đẹp trai thế mà bị bán đi thì uổng lắm, thà rằng để anh mua lại cậu với giá gấp đôi thì có vẻ khả quan hơn đấy.

Jisoo vội vàng rút cây sáo ra, thì thầm tên của thằng đàn em kia rồi bắt đầu thổi. Bên trong nhà máy bắt đầu vang lên tiếng nói:

"Tiếng chó gì thế kia? Giờ này thằng điên nào thổi sáo đấy?"

"Ê Ginam, mày bị gì vậy?"

"Thằng kia!"

Jisoo bắt đầu tập trung trí lực, đưa tiếng sáo vào sâu trong "phần mềm" của bộ óc hắn. Anh vừa bấm từng nốt lên cây sáo vừa suy diễn ra cảnh tên Ginam ấy đánh cho lũ đồng bọn một trận tơi bời đến không đứng lên nổi. Và cũng lúc đó, bên trong bắt đầu náo loạn.

"Ginam! A thằng này mày vừa đánh ai đấy!"

"Mày có nghe tao nói gì không vậy?"

"Dừng tay lại ngay!"

Từng tiếng đánh nhau bôm bốp vang lên, được một lúc thì tắt ngúm. Đến lúc hành động rồi, Jisoo guồng chân chạy vào bên trong. Đúng với cái khung cảnh mà anh tưởng tượng ra, cả thảy bốn người nằm chèm bẹp dưới đất, có vẻ như đã ngất rồi. Và tên Ginam vẫn đang đứng như trời trồng ngay trung tâm.

Jisoo gấp rút đi tìm Seokmin, anh phải nhanh lên, thuật điều khiển này sẽ không kéo dài được lâu. Anh đi kiểm tra hết tất cả các phòng trên các lầu, sau đó phát hiện cậu ta đang ngồi bần thần ở trong góc nhà kho. Jisoo túm lấy tay cậu rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà máy.

Sau khi thấy đã cách một khoảng đủ xa, Jisoo mới thở phào nhẹ nhõm rồi cùng Seokmin trở về nhà. Coi như cậu bạn đẹp trai này nợ anh một ơn lớn.

.

.

Seokmin tỉnh dậy khi những tia nắng bắt đầu chờn vờn trên mi mắt của cậu. Cơn nhức đầu sơ ý ập đến làm cậu nhăn nhó, tay vỗ vỗ vào đầu mà rền rĩ. Seokmin chậm rãi mở mắt ra, nhìn lướt cái khung cảnh xung quanh mình. Một giây sau liền vang lên tiếng hớp hơi kinh ngạc, cậu vội vàng ngồi dậy và nhìn lại căn phòng này một lần nữa. Đây không phải là nhà bạn cậu, Seokmin nhớ tối qua cậu sang nhà bạn ngủ cơ mà.

"Tỉnh hẳn chưa?"

Jisoo ló đầu vào phòng mà hỏi, mắt tròn xoe nhìn con người kia trong trạng thái tỉnh táo. Seokmin giật nảy người, cậu đột nhiên giở chăn lên mà kiểm tra thân thể rồi thở phào, quay sang nhìn Jisoo đầy hoang mang:

"Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

Vẫn là mấy câu mà Jisoo biết chắc chắn cậu ta sẽ hỏi. Anh chậm rãi bước vào phòng rồi ngồi vào cái ghế đối diện, bắt chéo chân mà hỏi ngược lại cậu:

"Seokmin, cậu làm gì mà để người ta bắt cóc thế?"

"Sao anh biết tên tôi? Bắt cóc gì ở đây?"

"Tối qua cậu bị bắt cóc đấy."

"Anh nói cái quái gì thế? Điên à?"

Seokmin gắt lên cùng cái cau mày khó chịu. Jisoo có thể hiểu mà.

"Lee Seokmin, đêm hôm qua cậu bị người ta bắt cóc mém tí là đem bán sang nước ngoài rồi. Tôi là người cứu cậu đấy."

Seokmin thở hắt, mắt mở to nhìn Jisoo.

"Anh đừng có ngụy biện, tôi thấy anh mới là người bắt cóc tôi đấy."

"Không tin thì thôi, nhưng tôi nói cho cậu biết. Tốt nhất trong mấy ngày này cậu đừng có về nhà hay đi đâu hết, cứ ở lại đây. Bọn chúng chắc đang canh chừng gần khu nhà cậu đấy."

"Làm sao anh biết?"

"Đó là những điều mà tôi nghĩ bọn bắt cóc có thể làm bây giờ."

Seokmin im lặng một hồi, có vẻ như đã tin được lời anh phần nào.

"Nhưng mà, anh là ai?"

"Jisoo, Hong Jisoo."

"Anh...kể lại việc tối qua được không?"

Cậu chậm rãi hỏi, hình như phần nghi ngờ vẫn còn nhiều hơn.

"Tối qua tôi...bắt gặp cậu bị bọn bắt cóc kéo đi nên vào cứu cậu vậy thôi."

Jisoo kể một cách chưng hửng, chẳng có đầu đuôi gì làm Seokmin ngờ ngợ, nheo mắt nhìn anh.

"Sao tôi chẳng có chút ấn tượng gì cả...? Tôi nhớ rõ tối qua tôi đi ngủ rồi mà."

"Thôi miên sao nhớ nổi..."

Jisoo lầm bầm, mắt hướng đi chỗ khác lờ đi câu nói của Seokmin.

"Anh nói cái gì?"

"Không có gì, xuống ăn sáng đi."

Nói rồi anh lập tức ra khỏi phòng, để lại một Seokmin đang hết sức hoang mang ngồi đó.

.

"Hình như cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Jisoo thẳng thừng nói, tay đặt một bát mì ra trước mặt Seokmin.

"Câu hỏi gì?"

"Cậu làm gì mà để người ta bắt cóc, đã thế còn biết rõ tên tuổi."

"Làm sao tôi biết được?"

Jisoo đứng phía đối diện, nhẹ nhàng chống hai tay xuống bàn, khom người, cúi sát lại và nhìn thẳng vào cậu. Seokmin khẽ nuốt nước bọt, mắt đảo qua đảo lại giữa cái nhìn của anh và bàn tay của mình.

"Được rồi, tôi nói. Anh đừng nhìn tôi cười như vậy nữa..."

Jisoo đứng thẳng người dậy, khoanh tay nhìn cậu hài lòng.

"Tôi bị mắc nợ."

"Cậu nợ bọn chúng?"

Anh không ngờ một người như Seokmin lại đi nợ nần cái bọn buôn người ấy. Bây giờ mặt Seokmin trông phiền lòng hết sức, cậu nhăn mặt, tay miết miết giữa trán.

"Không hẳn là tôi, là dượng tôi. Ổng cờ bạc nợ nần xong bỏ trốn, bao nhiêu nợ dồn hết về cho tôi."

Jisoo đứng nhìn cậu một hồi lâu, khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc gì, chỉ tròn mắt nhìn, lâu lâu lại chớp vài cái đáng yêu.

"Tội nghiệp."

Jisoo vứt ngẫu nhiên hai từ rồi thẳng thừng bỏ đi. Seokmin chỉ biết trơ mắt nhìn, cảm thấy khó hiểu vô tận.

"Mà này, có thật là tôi được ở đây không?"

Seokmin nói vọng sang phòng khách. Và không có tiếng đáp lại.

"Tôi đang hỏi anh đấy."

Lần này cậu đã ra thẳng phòng khách mà hỏi. Jisoo đang nhàn nhã đọc sách, tay còn lại cầm tách trà nhâm nhi một cách quý phái.

"Nếu như cậu muốn. Tôi ở đây một mình cũng chán."

Seokmin khẽ nhún vai, thế là Jisoo có bạn cùng nhà bằng một cách hết sức ngẫu nhiên.

.

.

Seokmin nằm trên giường, chán chường lăn qua lăn lại. Rồi cậu ngồi bật dậy, thở ra một tiếng mệt mỏi. Seokmin quyết định ra khỏi phòng và đi loanh quanh căn nhà.

Căn nhà này không to cũng không nhỏ, nhưng xét kỹ thì có vẻ hơi to nếu như chỉ có một mình Jisoo ở. Phòng khách của cậu nằm trên tầng hai, cùng với hai căn phòng khác nữa. Một là của Jisoo, và cái căn phòng còn lại, cậu chưa đụng đến.

Seokmin đứng trước cánh cửa, có phần tò mò cũng có phần hơi lưỡng lự. Nhưng rồi sự tò mò chiếm lấy cậu, Seokmin đưa tay vặn chốt cửa. Không khoá, có vẻ như cũng không có gì cần giấu diếm.

Cậu mở toang cửa ra và trước mặt cậu bây giờ, là một cái tủ gỗ trưng đầy sáo được dựng sát tường, đối diện với cánh cửa.

Cậu tiến đến gần cái tủ hơn, ghé sát mặt vào mà ngắm nghía. Có đủ loại sáo, đủ màu sắc, đủ hình dáng và kích cỡ. Seokmin thầm nghĩ, để có một tủ sáo như này chắc cũng phải hơn được cả gia tài của cậu đấy. Dưới mỗi cây sáo là số năm, có đủ từ năm 1995 đến năm 2019. Hình như Jisoo là người thích sưu tầm sáo.

"Làm gì ở đây?"

Giọng nói của Jisoo vang lên từ sau lưng, anh đang đứng tựa vai vào cửa, khoanh tay mà nhìn cậu.

"Tôi tò mò một tí...anh biết chơi sáo à?"

Seokmin vội chuyển chủ đề để lấp liếm tính tò mò của mình.

"Đương nhiên, tôi làm ra đống này đâu phải để trưng."

"Anh làm?"

Seokmin trố mắt ra hỏi, quay đầu nhìn lại cái tủ sáo một lần nữa. Jisoo gật đầu, vẻ mặt trông tự hào hơn bao giờ hết.

"Ngắm nhiêu đó đủ rồi, ra ngoài đi."

Thế là đã bị đuổi. Seokmin quay lại nhìn căn phòng lần cuối, cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Căn phòng này, dường như đang có gì đó lôi kéo cậu.

.

"Ê này, hình như tôi vẫn chưa hỏi anh làm gì nghề gì?"

"Nghề khó nói."

"Khó nói? Sao lại khó nói."

Jisoo không đáp, chỉ lẳng lặng bê chồng sách trên bàn mà đặt lại vào kệ, mặc kệ tên Lee Seokmin kia vẫn cứ lải nhải bên tai.

"Làm gì mà khó nói? Nó có liên quan đến mấy cây sáo à?"

"Hay anh cũng là buôn người và chuẩn bị bán tôi đi?"

"Hay là anh bán thân?"

"Này này cẩn thận cái mồm tôi đánh cho đấy. Tôi không có làm ba cái nghề đó."

Jisoo gắt, giơ tay dọa đánh làm tên Seokmin kia nhe răng cười, trông vừa đáng yêu vừa đáng đánh.

"Chứ anh làm gì mà không chịu nói?"

Ngay lúc này Jisoo thật sự chỉ muốn vứt mồm của tên này vào trong một xó nào đó thật xa, thật xa khỏi anh. Nhức hết cả đầu, biết thế đừng mang cái của nợ này về nhà.

May thay lúc này, có một ông lão bước đến trước ngưỡng cửa làm Seokmin nín miệng. Thấy hai người, ông mới nhẹ nhàng hỏi:

"Xin làm phiền một chút, tôi muốn tìm Jisoo."

"Là tôi. Ông khoan nói, ta ra ngoài rồi hẵng nói."

Jisoo khẽ lườm Seokmin rồi cùng ông lão đi ra ngoài cửa. Cậu chỉ biết nheo mắt nhìn theo, tự hỏi rốt cuộc là làm gì mà phải giấu diếm đến thế.

Lát sau Jisoo quay lại với vài tờ tiền màu vàng trên tay. Anh nhẹ nhàng đi đến cái tủ trong góc rồi bỏ tiền vào và khoá lại cẩn thận.

"Anh vừa giao dịch xong đấy à?"

"Cậu mà hỏi một lần nữa về nghề nghiệp của tôi là tôi đá đít cậu khỏi nhà đấy."

"Rồi rồi tôi không hỏi nữa."

Seokmin lại nhe răng cười, đôi mắt híp lại đến chỉ còn như hai sợi chỉ.

.

.

Seokmin khi ngủ sẽ rất dễ bị đánh thức, chỉ bằng một tiếng động nhỏ thôi cậu cũng có thể bị tỉnh giấc, người ta gọi là ngủ thính. Bây giờ là gần mười hai giờ đêm, cậu vừa bị đánh thức vì nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài hành lang, rồi lại càng thêm tò mò khi nghe thấy tiếng mở cửa ở bên dưới.

Giờ này Jisoo định đi đâu, hay là anh bị mộng du? Seokmin vội hất chăn lên và nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Cậu bước xuống cầu thang rồi dừng lại ở đó, ngồi bệt xuống bậc cầu thang mà theo dõi Jisoo. Anh đang đứng trước cửa, lâu lâu lại nhìn đồng hồ trông như đang đợi chờ cái gì đó.

Và rồi Jisoo bắt đầu rút một cây sáo ra và bắt đầu thổi. Giai điệu du dương, nhẹ nhàng đi sâu vào trí óc Seokmin, làm cậu hơi kinh ngạc vì khả năng chơi sáo của anh.

Tiếng sáo đột ngột dừng, Jisoo vẫn đứng đó chờ đợi. Cậu chẳng hiểu được tại sao anh lại đi thổi sáo vào ban đêm và anh đang đợi cái gì vào khung giờ như này chứ.

Sau chừng mười lăm phút đợi chờ, trước cửa nhà xuất hiện một thiếu nữ, đang nhắm nghiền mắt. Jisoo nói gì đó với cô gái mà cậu không nghe được, sau đó cô gái ấy liền quay bước đi một cách vô hồn, như là đang có thứ gì đó điều khiển cô vậy.

Seokmin không thể tin được những gì cậu vừa thấy. Mọi thứ xảy ra y như trong các câu truyện phép thuật vậy.

Còn chưa kịp hết hoang mang thì Seokmin lại phải chạy lên phòng, tạo một hiện trường giả xem như mình chưa từng thấy cái gì hết. Cậu tự hỏi, cái tiếng sáo và hành động của cô gái đó có liên quan đến nhau hay không?

Seokmin trùm kín mền, nằm quay mặt vào tường khi nghe thấy tiếng vặn cửa phòng mình. Ánh sáng bên ngoài hắt vào và in lên bức tường, hiện ra bóng của Jisoo ló đầu vào nhìn rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

Có lẽ như vừa rồi anh vừa vào kiểm tra xem cậu có nhìn thấy những "hành vi" của anh hay không. Một đợt gió mạnh lướt qua, đập mạnh vào cửa kính làm nó rung lên. Seokmin rùng mình, cảm thấy mình như đang ở trong mấy bộ phim kinh dị vậy.

.

Seokmin thức dậy trong cái nắng vàng rực của mùa thu. Cậu lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt vô tình hướng ra khung cửa sổ bên cạnh. Cánh đồng trước mặt trông hoang dại đến hóa xinh đẹp. Mặt đất dường như đã già, vàng úa lại mà sáng lên lấp lánh dưới tia nắng. Không thể phủ nhận rằng khung cảnh này trông rất yên bình.

Seokmin bước đi chậm rãi dọc hành lang, đầu tóc vẫn còn hơi bù xù, mí mắt sụp hẳn đi chẳng mở lên nổi. Vừa mới bước vào phòng bếp đã gặp ngay nụ cười của Jisoo, trông sáng còn hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.

"Anh cười cái gì?"

Seokmin hắng giọng, hơi nhăn mặt vì cổ họng vào buổi sáng còn hơi khô.

"Không có gì, chỉ là tôi hơi sốc."

Jisoo vẫn tiếp tục cười, anh đưa hẳn tay lên để che miệng làm Seokmin càng khó hiểu.

"Làm gì mà anh sốc."

"Đẹp trai quá sốc."

Jisoo nhẹ nhàng đặt lên bàn một ly sữa lạnh, nở nụ cười nhìn xinh ơi là xinh sau đó quay đi. Seokmin nhìn chăm chăm anh, cảm thấy mặt mình có vẻ như đang đỏ dựng lên hết rồi.

"Tối qua ngủ được chứ?"

Jisoo hỏi thăm bằng tông giọng ấm áp, vừa lụi cụi đi qua đi lại làm đồ ăn sáng. Trông cứ như một bà mẹ đang chăm lo cho đứa con của mình.

"Cũng được, nhưng có điều..."

Seokmin hớp một ngụm sữa lạnh, liếm môi một cái rồi nói chậm rãi:

"Tự nhiên tôi nghe thấy tiếng sáo lúc nửa đêm, thấy hơi ớn lạnh."

Seokmin nhìn Jisoo, quan sát xem anh sẽ có phản ứng như thế nào khi nghe mình nói như vậy. Jisoo khựng lại trong một lát, chỉ một lát thôi rồi cũng tiếp tục công việc, thản nhiên nói:

"Do cái radio cũ của tôi lên cơn tự bật đấy, sau này cậu đừng để ý nó nữa là được."

"Vâng..."

Vẫn nhất quyết giấu cho bằng được.

"Mà này, cậu rõ ràng bé hơn tôi tận hai tuổi mà sao xưng tôi hoài vậy?"

"Vậy xưng em."

Seokmin lại nhăn răng cười, nhìn cứ y như mấy đứa trẻ đáng yêu mà khờ khờ ngu ngơ vậy.

.

.

Seokmin ngày càng để ý những hành động của Jisoo. Cứ cách hai ba ngày lại có người đến tìm Jisoo, hai người họ đi ra ngoài và trao đổi gì đó, sau đó Jisoo sẽ quay trở vào nhà và cầm theo vài tờ tiền trên tay. Seokmin có thể chắc chắn đó là những cuộc giao dịch, còn giao dịch để làm gì thì cậu chưa biết.

Sau khi giao dịch xong, cũng tối hôm đó vào đúng mười hai giờ khuya, Jisoo sẽ đứng trước cửa nhà và thổi sáo. Anh luôn thay đổi các bản nhạc và thổi cho đến hết bài. Sau đó thì sẽ có một người nào đó bước đến trước mặt anh, điểm chung duy nhất của họ mà Seokmin thấy được chính là lúc nào cũng trong trạng thái mà cậu không biết diễn đạt làm sao. Ngủ thì không phải ngủ, mất ý thức thì hơi quá, từ thôi miên thì có thể sẽ gần đúng. Nhưng hình như chính là nó, là thôi miên.

Seokmin ngày càng để ý Jisoo, thì cậu cũng sẽ dần để ý anh theo cả nghĩa bóng. Nhìn kỹ thì Jisoo xinh ơi là xinh, anh lúc nào cũng trông bí bí ẩn ẩn thế thôi chứ lại rất ấm áp và dễ thương. Seokmin mê mẩn nhất nụ cười của anh, Jisoo cười lên một cái thôi là cậu có thể mường tượng ra một vườn anh đào ngập hồng trong đầu mình. Nhất là đôi môi, hồng hồng nhỏ nhắn, lúc cười sẽ cong lên vô cùng dịu dàng, đánh sập cả trái tim Seokmin rồi mất hẳn kết nối với não.

Được ở chung nhà với Jisoo quả là một diễm phúc lớn của đời cậu.

Sáng hôm nay Jisoo vừa có giao dịch, chắc chắn tối nay cái việc làm bí ẩn ấy sẽ xuất hiện. Seokmin chuẩn bị chăn gối kỹ càng, chờ đợi đến khi tiếng sáo vang lên là cậu liền phóng xuống mà theo dõi.

Jisoo đã thổi gần hết bài, nhưng hôm nay anh lại có nhiều biểu hiện lạ, ngón tay thì liên tục gõ gõ vào đùi, chân giậm liên tục xuống đất, đầu thì ngó nghiêng xung quanh. Nhìn như anh đang khá lo lắng việc gì đó.

Mấy phút sau, một thanh niên trông đã già đầu nhưng mặc bộ đồ hết sức trẻ con bước đến. Jisoo hành động hết sức cẩn trọng, anh nhẹ nhàng nâng cánh tay người đó lên và hí hoáy viết gì đó.

Đột nhiên tên ấy mở mắt ra, hắn thô bạo giật tay mình lại và quát lên:

"Mày là ai! Ai cho mày động vào tao! Hả?"

Seokmin cả kinh, đây là lần đầu cậu thấy trường hợp có người thoát ra được khỏi cơn thôi miên. Jisoo từ từ bước lùi lại, hai tay giơ lên phía trước trấn an hắn:

"Anh...bình tĩnh...tôi không phải người xấu..."

Tên đó không quan tâm đến việc anh đang nói gì, hắn gầm lên một tiếng điên dại, chạy đến và thô bạo đẩy Jisoo ngã văng ra. Cảm thấy chưa đủ, hắn xô đến và chuẩn bị dùng vũ lực.

Jisoo bất lực, nhắm tịt mắt chờ đợi những cú đánh giáng xuống mình, nhưng chờ mãi chẳng thấy gì mà còn nghe hàng loạt những âm thanh khác.

"Tại sao mày đẩy ảnh?"

"Cút ngay thằng điên!"

Seokmin đang lao vào thừa sống thiếu chết với tên điên đó trước mặt anh. Cậu khóa chặt hai tay hắn rồi dứt khoát đạp một cú vào giữa bụng. Jisoo tận dụng ngay thời cơ, rút cây sáo ra và những giai điệu được vang lên một cách hết sức vội vã.

Tên điên ấy ngay lập tức xìu đi dưới tay Seokmin, hắn quay trở lại trạng thái bị thôi miên và bước đi về phía ngược lại, theo tiếng sáo của Jisoo.

Đợi tên ấy đi đủ xa, Jisoo mới quay sang hỏi Seokmin:

"Tại sao lại ra đây? Cậu theo dõi tôi?"

Nghe giọng điệu căng như dây đàn của Jisoo. Gai óc Seokmin dựng đứng lên hết, cậu vờ đưa tay gãi gãi đầu, miệng ấp úng:

"Em vô tình...không, em..."

Jisoo nhìn đăm đăm cậu mà thở hừng hực, ánh mắt anh dữ tợn như đang muốn xuyên thủng cả Seokmin. Rồi không nói gì, anh chỉ đảo tròn mắt sau đó cất bước quay trở vào nhà.

Seokmin biết chắc rằng Jisoo đang rất giận, qua những bước đi như muốn dậm bể nền nhà và cái đóng cửa mạnh vang đến long trời lở đất của anh.

Thôi xong, nghi vấn ngày mai Lee Seokmin bị đá khỏi nhà là cực mạnh.

.

Seokmin trong bộ đồ ngủ đứng nép mình trước cửa nhà bếp, lo sợ có nên bước vào hay không. Cậu rón rén từng bước mà nhích đến, tay bám vào thành cửa từ từ ló đầu vào. Jisoo đang ngồi quay lưng lại với cậu mà ăn sáng ngon lành, còn chẳng thèm chuẩn bị thêm phần cho Seokmin. Kì này chắc kèo đuổi khỏi nhà rồi.

Đột nhiên Jisoo quay lại, chạm mắt với Seokmin làm cậu hoảng loạn mà rụt đầu vào, dính sát mình vào bức tường. Đợi một lát sau, Seokmin lặp lại động tác y chang khi nãy, cậu từ từ ló đầu vào, liếm môi một cái rồi khẽ gọi:

"Anh Jisoo!"

Seokmin cười tươi rói kêu tên anh, hai mắt híp lại giả đò ngây thơ bé bỏng.

"Gì?"

Jisoo đáp lại bằng giọng lạnh băng, đúng như đang trả lời cho có lệ.

"Em không có ý muốn theo dõi anh đâu..."

Seokmin hiện cả người và đứng trước cửa nhà bếp, cậu xoắn hai ngón tay lại với nhau, chẳng khác gì một đứa con nít đang chịu tội. Jisoo vẫn không đáp, anh chép miệng húp một ngụm cà phê đắng, chẳng có vẻ gì quan tâm đến câu nói của Seokmin.

"Anh Jisoo...."

Seokmin nhích lại gần anh, mặt phụng phịu như mấy đứa nhóc tì lì lợm. Cậu đưa hai mắt to tròn long lanh nhìn anh, môi hơi trề ra đáng thương.

"Cậu thật sự tò mò đến như vậy à?"

Jisoo tặc lưỡi, quay sang nhìn con cún trước mặt mình đang gật đầu lia lịa.

"Cậu biết chuyện được bao lâu rồi?"

"Dạ...cũng lâu."

Jisoo thở dài, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Seokmin nín thinh, bây giờ chả dám mở miệng nói thêm một câu nào nữa.

"Cậu thấy hết rồi đúng không?"

Seokmin lại gật đầu, ánh mắt hơi lo sợ nhìn Jisoo.

"Được rồi ngồi xuống đi. Thấy thì cũng thấy hết rồi."

Seokmin chậm rãi ngồi xuống, mím môi nhìn anh.

"Vậy rốt cuộc mọi chuyện là sao ạ?"

"Tôi là một Miên Nhân."

"Cái gì Nhân?"

Seokmin hỏi lại ngay, bởi vì cái từ mà Jisoo vừa nói ra có vẻ rất lạ lẫm đối với cậu.

"Miên Nhân! Cậu không biết Miên Nhân à?"

Seokmin lắc đầu nguầy nguậy, vẫn nét mặt ngu ngơ đó mà trưng ra. Jisoo bất lực thở dài một tiếng rồi cao giọng nói:

"Miên Nhân là những người thổi sáo..."

"Anh không thổi sáo chứ anh thổi gì?"

Seokmin ngơ mặt ra, hỏi một câu nghe hết sức thiếu đòn. Jisoo tặc lưỡi:

"Từ từ nghe hết đã, Miên Nhân là những người có năng lực triệu hồi con người chỉ bằng việc thổi sáo, chưa nghe qua bao giờ à?"

Seokmin tiếp tục lắc đầu, nhưng nét mặt bây giờ thì đang chuyển qua trạng thái kinh ngạc.

"Vậy là mấy người bị thôi miên bữa giờ là anh triệu hồi về?"

"Ừ."

Cậu hớp một hơi kinh ngạc, mở to mắt mà nhìn một Miên Nhân trước mặt mình. Jisoo hắng giọng:

"Chuyện hôm qua là do một chút sơ suất kỹ thuật, người được triệu hồi đó là bệnh nhân tâm thần. Tiếng sáo gặp trí não không bình thường là có thể bị văng ra bất cứ lúc nào."

"Đó là lý do hôm qua anh lo lắng à?"

"Ừ, ai ngờ là nó xảy ra thật."

Seokmin trầm ngâm suy nghĩ gì đó một lúc, rồi lại hớp hơi, đưa tay lên che miệng nói:

"Vậy là...em được đưa tới đây cũng là do triệu hồi à?"

Jisoo đảo mắt sang hai bên, rồi cũng chầm chậm mà gật đầu.

"Là tên bắt cóc đó nhờ anh triệu hồi em, sau đó anh lại cứu em ra?"

Jisoo tiếp tục gật đầu, cảm thấy hơi có lỗi vì chút nữa là tiếp tay bán cậu ta đi rồi.

"Oa sốc ghê..."

Seokmin kéo xệ hai má mình, khuôn mặt trông ngu ngơ hơn bao giờ hết. Và điều đó làm Jisoo bật cười, ngu đần đáng yêu.

.

.

Có lẽ do vừa tiếp nhận một thông tin khá là sốc, Seokmin loay hoay mãi vẫn chưa ngủ được. Cậu lăn lộn bốn phương tám hướng, chỉnh đủ kiểu gối, nằm đủ kiểu dáng, vẫn không ngủ được.

Bỏ cuộc, Seokmin bung chăn rời giường, lén lút bước xuống cầu thang. Jisoo đang ở bên dưới, chắc là đang chờ đợi đến giờ để làm công việc.

Seokmin lân la tiến lại gần, khẽ gọi anh:

"Anh Jisoo!"

Jisoo giật mình quay phắt lại, thấy cậu, anh khẽ gắt:

"Sao không ngủ đi xuống đây làm gì?"

"Em không ngủ được..."

Seokmin thong thả kéo một cái ghế gỗ sang ngồi bên cạnh Jisoo, cười ngây thơ đáp:

"Cho em ngồi đây xem với."

Jisoo đảo tròn mắt, nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay rồi tặc lưỡi:

"Chả biết có gì hay ho mà đòi xem..."

Seokmin không đáp, chỉ cười cười nhìn anh.

Jisoo nhấc sáo lên, hít vào một hơi sâu sau đó bắt đầu thổi. Seokmin ngạc nhiên, sau đó chuyển sang thích thú mà lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát. Cậu biết giai điệu này, rất nhớ là đằng khác.

Đợi tiếng sáo chấm dứt hẳn, cậu mới dám lên tiếng:

"Em biết bài này! Bài này khi xưa mẹ hay hát với em."

Jisoo ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh, khoanh chân mà chờ đợi.

"Tuổi thơ đẹp nhỉ?"

"Mà này, cả gia đình anh đều là Miên Nhân à?"

Jisoo mân mê cây sáo trên tay, đáp:

"Ừ, cả dòng họ."

"Mà anh không sống cùng họ à?"

"Không, bây giờ cả gia tộc mỗi người một nơi rồi. Rải ra khắp thế giới, ai muốn đi đâu thì đi."

Seokmin kinh ngạc, kéo sát ghế lại mà tiếp tục hỏi chuyện:

"Thế cụ thể là họ ở đâu?"

"Nhiều, đa số là bên Châu Âu và Mỹ. Ví dụ như bà cố khi xưa là ở Thuỵ Điển này, ông bà nội là ở Hà Lan này, nhưng giờ chuyển sang Mỹ cùng bố mẹ rồi. Dì Hai là ở Pháp này, ông anh họ ở Dubai này, còn tôi về Hàn."

Seokmin cứng đơ cả họng, chỉ biết trố mắt mà nhìn anh. Giàu kinh khủng là giàu.

"Trời đất..."

"Tiền cũng là do cái việc này mà ra thôi, chả có gì phải lo."

Seokmin đột nhiên cảm thấy chạnh lòng ghê gớm.

Jisoo nhìn ra phía xa, sau đó đứng dậy, đón tiếp một cậu trai trẻ trông hết sức luộm thuộm.

"Nhóc này bỏ nhà đi bụi, ba má bỏ cả mấy trăm ngàn won để nhờ tìm về. Con với chả cái."

Jisoo khoanh tay đứng nhìn rồi lắc đầu, sau đó ra lệnh cho cậu nhóc trở về nhà.

"Mà Jisoo, em thấy anh có thường đi theo ai đâu? Sao tới lượt em anh lại đi theo?"

"Ờ thì...thấy tên đó đáng nghi...với lại..."

"Với lại sao?"

"Bỏ đi, tôi đi ngủ."

Jisoo ngượng chín cả mặt mà thủng thẳng bước lên lầu. Chẳng lẽ bây giờ đi nói anh thấy em đẹp trai nên muốn đi theo coi. Hong Jisoo này đâu có rớt giá đến vậy.

.

.

Người người nhà nhà đều nói rằng, tiếng chim hót là rất lảnh lót, thanh cao. Nghe vào cảm thấy thật tươi sáng và trong trẻo. Nhưng với Jisoo, anh ghét thậm cái tiếng ấy.

Sáng sớm tinh mơ ngủ còn chưa đã con mắt đã bị đánh thức bởi tiếng kêu chói tai của mấy con chim trời đánh. Có lẽ do nghe tiếng sáo của mình quen rồi nên bây giờ nghe tiếng chim thật chả ra cái giống gì.

Jisoo bực dọc thức dậy, khẽ lầm bầm vài tiếng rủa mấy con chim sau đó rời giường, bước xuống dưới lầu. Anh đi ngang phòng của Seokmin, thấy cánh cửa đã mở bung ra, giường trống thì trơn. Hình như hôm nay anh dậy trễ hơn bình thường.

Jisoo vào phòng bếp, chả có ai cả. Anh nghía đầu vào phòng khách, Seokmin cũng không có ở đây. Jisoo chợt nhìn ra cửa sổ, thấy lấp ló trong đám cỏ lau rậm rạp kia là bóng dáng của một thanh niên to xác. Jisoo thở dài, bước ra ngoài cửa gọi lớn:

"Seokmin! Em làm gì ngoài đó vậy?"

Cậu nghe thấy tiếng gọi liền nhổm đầu lên, háo hức cười mà vẫy vẫy tay:

"Anh Jisoo! Lại đây xem cái này nè."

Nói rồi cậu thụp người xuống trở lại, loay hoay làm gì đó trong đám cỏ lau. Jisoo cau mày hoang mang một tí rồi cũng từ từ tiến lại phía cậu, tò mò.

"Cái gì đấy?"

Jisoo ngồi thụp xuống, hơi chồm đầu sang mà nhìn. Seokmin từ từ xoay người lại, chìa tay ra. Là một con bọ cánh cứng màu đen bóng đang nằm trên tay cậu. Seokmin khoái chí, mắt sáng rực lên mà nhìn chăm chăm sinh vật ấy cử động.

"Chưa thấy bọ cánh cứng bao giờ à?"

Jisoo hỏi lại, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt thích thú như trẻ con của cậu.

"Dạ chưa! Em ở trong lòng thành phố làm gì có dịp gặp được mấy con như này."

Seokmin đáp mà mắt vẫn không rời con bọ, lâu lâu lại đưa tay lên khều khều nó một cách thích thú.

"Thôi thả nó ra đi."

Seokmin tranh thủ ngắm sinh vật ấy lần cuối rồi thả nó xuống đất. Con bọ nhanh chóng lẫn vào trong bầy cỏ lau rồi chuồn đi mất tăm.

"Ở đây chắc còn nhiều loài bọ hơn hả anh?"

"Anh cũng không để ý mấy, chắc là nhiều."

Seokmin chợt im lìm, cậu nhìn chăm chăm lên mái tóc anh, thì thầm:

"Anh Jisoo, đừng động đậy."

"Gì đấy?"

Jisoo ngồi cứng đơ, hoang mang liếc mắt nhìn lên tóc mình.

"Có con bọ trên tóc anh..."

Seokmin từ từ nhoài người tới, giả vờ đưa tay bắt lấy con bọ rồi đột ngột chuyển tay, đè Jisoo xuống nền đất.

"Này làm cái gì vậy!"

Chỉ trong vòng chưa đến ba mươi giây, mặt Jisoo hoá đỏ như một trái cà chua chín. Seokmin chống tay bên cạnh, mắt đắm đuối nhìn anh, miệng nở ra nụ cười nửa gian xảo nửa ngây thơ, đẹp trai phát khiếp.

"Bắt bọ giúp anh."

"Bắt bọ cái đầu em! Tránh ra."

Jisoo gắt nhưng lại không dám cự quậy, bởi vì mặt hai người bây giờ chỉ cách nhau chừng chưa đến năm centimet. Chỉ lỡ lầm một chút thôi là có chuyện xảy ra liền.

"Em không tránh, con bọ chưa đi ra mà."

"Anh đuổi em khỏi nhà bây giờ."

"Em biết anh sẽ không nỡ đuổi em mà."

Nụ cười của Seokmin ngày càng gian xảo, cứ thế vô tình làm nhịp tim Jisoo càng đập mạnh hơn. Anh muốn chửi thề.

"Tránh ra!"

"Từ từ đã."

Seokmin chuyển hướng nhìn lên mái tóc anh, đưa một tay tóm lấy vật gì đó. Cậu nhìn vật đó và cười, cái nụ cười gian manh xảo trá, nhưng quyến rũ.

"Í."

"Cái gì?"

"Em nhìn nhầm, không phải bọ."

Seokmin thẳng tay vứt nhánh bông lau xuống đất, sau đó quay trở lại mà nhìn chăm chăm Jisoo. Seokmin nhếch mép, lớn gan to mật mà đưa tay nâng cằm anh lên.

"Nhưng mà ngắm anh như này thích thật đấy!"

Seokmin trêu đùa, đưa ánh mắt hết sức châm chọc nhìn anh. Jisoo nóng mặt, nóng cả máu. Anh sẽ không nhân nhượng với cái tên tranh thủ này nữa.

"Biến!"

Jisoo co cẳng, dồn lực đạp thẳng một phát vào thân thể Seokmin làm cậu té lăn quay. Anh vội vàng ngồi dậy, phủi tay phủi quần áo, sau đó quay bước trở vào nhà. Mặt anh đỏ nóng hết lên cả rồi.

Seokmin ngồi dưới nền đất, chống tay mà nhìn theo bước đi của anh. Khi nãy trông Jisoo thật sự rất xinh đẹp, do ngượng ngùng nên da dẻ hồng hết cả lên, xinh yêu chịu không nổi. Tim cậu đang đập loạn nhịp lên hết đây này.

"Anh Jisoo ơi!"

Seokmin nhanh chân bước vào trong nhà, cố tình gọi anh bằng cái giọng lươn lẹo ấy. Làm Jisoo nổi cả da gà, phải cố gắng phớt lờ đi.

"Anh Jisoo!"

Seokmin bước đến trước mặt anh, nhe răng cười rạng rỡ đến mất tiêu cả tổ quốc.

"Bây giờ mới để ý, anh Jisoo đổi cách xưng hô rồi nè."

Jisoo chọn việc tiếp tục làm ngơ.

"Sao mặt anh Jisoo đỏ quá vậy?"

"Anh Jisoo ngại hả?"

"Ui anh Jisoo xấu hổ rồi kìa."

Hết chịu nổi trước cái sự lì lợm của Seokmin. Jisoo đứng bật dậy làm cái ghế ngã lăn quay, giận đùng đùng mà bước lên lầu, không thèm đoái hoài đến Seokmin nữa.

Cậu ngồi đó chống cằm mà mỉm cười, đến giận dỗi cũng đáng yêu, Jisoo đúng thật là rất đáng yêu.

.

Bốn giờ chiều, Seokmin loay hoay trước cửa phòng Jisoo, phân vân có nên gõ cửa hay không. Anh đã ở trong phòng từ sáng sớm đến bây giờ rồi, nhưng cậu chưa thấy anh bước ra khỏi phòng lần nào cả.

Seokmin hít một hơi sâu, đưa tay gõ mạnh cửa để Jisoo nghe thấy. Nhưng đợi mãi chẳng thấy anh đáp lại hay bước ra mở cửa. Thế là Seokmin quyết định bước luôn vào phòng.

Thấy Jisoo đang nằm ngủ trên giường, cậu cũng đã an tâm được phần nào rồi. Seokmin tiến lại gần, cúi người mà nhìn ngắm anh mèo nhỏ đang ngủ say sưa. Jisoo ngủ trong tư thế co người lại, tay đưa lên gối đầu. Trông cứ y như một cục bông bé nhỏ hồng hào vậy. Tim Seokmin chợt xốn xang lên một tí.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Seokmin mải mê ngắm nhìn anh, bất giác đưa tay lên mà chạm nhẹ vào bầu má đang đỏ hồng kia.

Khoan, có gì đó không ổn.

Seokmin đưa mu bàn tay tay lên má anh, cảm thấy một luồng nhiệt độ không đúng. Nóng, da của Jisoo đang nóng hơn bình thường. Cậu sờ lên cả cổ anh rồi lên trán, tất cả đều nóng.

Bị phá giấc, Jisoo cựa quậy đổi tư thế, rên rỉ vài tiếng khó chịu. Seokmin lo lắng, vội vàng lay người anh hỏi:

"Jisoo, sao người anh nóng vậy?"

"Em đi ra cho anh ngủ..."

"Anh sốt rồi hả?"

Jisoo im lặng chau mày, sau đó chẹp miệng một tiếng bất đắc dĩ.

"Ừ."

"Ơ hồi sáng anh còn khoẻ lắm mà? Sao giờ tự nhiên phát sốt rồi?"

Jisoo chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu sang nhìn Seokmin.

"Tại em đó."

Bây giờ trông Seokmin đang rất là hoang mang.

"Ơ sao lại tại em?"

"Đi ra đi, cho anh ngủ. Hết sốt rồi anh nói."

Dù cho còn hơi bối rối nhưng Seokmin vẫn ngoan ngoãn mà chịu bước ra khỏi phòng. Để Jisoo trong phòng tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ.

.

Jisoo ngủ liền tù tì cho đến sáng hôm sau. Sau khi chắc rằng cơ thể đã hoàn toàn hạ nhiệt, anh uể oải bước xuống phòng bếp, miệng ngáp dài ngáp ngắn như thiếu ngủ lâu ngày.

"Anh Jisoo, anh hết sốt chưa?"

Seokmin đang ngồi trong phòng bếp thì thấy anh bước vào, liền đứng bật dậy mà chạy đến, đưa tay áp lên trán anh rồi lại áp sang trán mình.

"Hết rồi, em khỏi lo."

Jisoo lê dép sang cái tủ lạnh, lấy ra hộp sữa rồi tu một hơi cạn sạch. Ngủ liền một ngày đương nhiên phải đói rồi.

"Sao tự nhiên anh bị sốt vậy? Mà sao lại tại em?"

Jisoo nghe xong liền đập vỏ hộp sữa rỗng xuống bàn, trừng mắt nhìn cậu:

"Tại em chứ tại ai? Người như anh mỗi lần ngại quá mà mặt mày đỏ ké lên là sẽ phát sốt đó."

"Vậy là do em, làm cho anh ngại quá...nên anh bị sốt?"

"Ừ! May là chỉ cần ngủ một giấc dài thì sẽ hết."

Seokmin trầm ngâm mất một lúc, sau đó hạ thấp giọng, nói:

"Em xin lỗi..."

"Em đâu có biết là anh sẽ bị như vậy...em xin lỗi..."

Jisoo đột nhiên xìu lòng, anh bước đến bên cạnh cậu, dịu dàng đưa tay lên xoa đầu.

"Được rồi, anh cũng không có...giận gì em."

"Nhưng mà anh ơi..."

Seokmin ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt long lanh ngập nước, môi hơi bĩu ra làm nũng.

"Em đói..."

.

.

Sau khi đã được lấp đầy cái bụng bị bỏ đói gần nửa ngày, Seokmin bắt đầu rảnh rang mà đi lòng vòng căn nhà. Cái phòng khách của anh Jisoo, nó cứ y như một phòng trưng bày thu nhỏ, bày biện đủ loại đồ. Có vài chiếc túi da dài dùng để đựng sáo được treo gọn trên cái móc, mấy bức tranh gia đình to đùng được treo ngay chính diện phòng khách, nơi thu hút sự chú ý nhiều nhất.

Trong bức tranh ấy có tổng cộng sáu người, người ngồi ở giữa trông lớn tuổi nhất, có lẽ là người bà cố ở Thuỵ Điển. Hai người đang ngồi bên cạnh chắc là ông bà nội sống ở Hà Lan, hai người trung niên đứng đằng sau có vẻ như là bố mẹ của anh, và đứa bé trai đang cầm một cây sáo mà cười tươi rói, là anh Jisoo.

Seokmin bật cười khi vừa lia mắt đến anh Jisoo khi còn nhỏ, đáng yêu quá thể đáng. Mái tóc úp bô trông ngố ơi là ngố, đôi mắt của anh lại đen lay láy, tạo nên một vẻ rất hồn nhiên trong sáng. Jisoo của bây giờ hay khi xưa cũng đều đáng yêu như vậy cả.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Seokmin còn chưa kịp bước đến thì Jisoo đã nhanh chân phóng ra mà giành mở cửa trước.

"Chào cậu Jisoo!"

"Chào bác!"

"Cảm ơn cậu vì đã giúp đưa con trai tôi trở về. Sẵn việc đi ngang qua đây, tôi có chút ít đồ muốn gửi cho cậu."

Người phụ nữ ấy đưa ra một cái giỏ nứa chứa đầy trái cây. Jisoo nở miệng cười và đưa tay nhận lấy, khách sáo nói:

"Ôi cháu cảm ơn, đó là việc cháu nên làm mà."

"Mà cậu Jisoo sống một mình à?"

Seokmin đứng nghệt mặt ra, có vẻ như người phụ nữ đó vẫn chưa biết đến sự hiện diện của cậu. Jisoo chỉ cười cười không đáp.

"Cậu Jisoo có người yêu chưa?"

"Ơ dạ..."

"Tôi có một đứa con gái cũng trạc tuổi cậu, chưa có bạn trai đấy."

"Cháu..."

Jisoo ấp úng, đưa tay sờ sờ gáy ngượng ngùng vì không biết phải đáp như thế nào. Seokmin nghe thấy liền nóng ran cả người, bụng dạ bột chột ngứa ngáy. Đột nhiên cảm thấy thật khó ở.

"Cậu đừng ngại, muốn thì cứ nói tôi tôi sắp xếp cho một buổi gặp mặt."

Seokmin chợt nghe thấy tiếng nổ trong não mình, sự ngứa ngáy bức rức đã đạt đến đỉnh điểm. Cậu hít một hơi sâu rồi bước đến bên cạnh Jisoo làm người phụ nữ ấy giật mình. Cậu mỉm cười nhẹ, chào bằng giọng hớn hở:

"Cháu chào bác!"

"Chào cậu..."

Seokmin mặc kệ vẻ ngạc nhiên của Jisoo, tiếp tục màn giới thiệu bản thân:

"Thật ngại quá, anh Jisoo của cháu sợ cháu giận nên không biết phải trả lời bác như nào. Cháu nghĩ anh ấy sẽ không đến gặp mặt con gái bác được đâu, bởi vì anh ấy có cháu rồi."

Jisoo mở miệng định nói gì đó thì thấy Seokmin vòng tay sang ôm lấy eo mình, liền câm nín mà cúi gằm mặt xuống. Thật sự là quá xấu hổ rồi.

Seokmin chợt siết chặt lấy eo Jisoo, lợi dụng cơ hội mà quay sang hôn một cái nghịch ngợm lên má anh, sau đó hồ hởi nói:

"Có đúng không anh Jisoo?"

Jisoo ngẩng phắt dậy, máu nóng chảy ngang dọc khắp cả người, trừng mắt nhìn cái tên tranh thủ trước mặt. Seokmin vẫn tỉnh bơ, đưa ánh mắt trìu mến nhìn anh, cứ như là đang thật sự nhìn người yêu vậy.

"Nếu...nếu thế thì thôi vậy, xin lỗi hai cậu. Hai cậu cứ thong thả, tôi xin phép đi trước."

"Vâng tụi cháu chào bác, bác đi cẩn thận!"

Seokmin vừa vẫy tay vừa kéo Jisoo lại gần mình, tranh thủ những giây phút cuối cùng mà vuốt ve vòng eo mềm mại của Jisoo. Cánh cửa vừa được đóng lại, cũng chính là giây phút Hong Jisoo nổi điên.

"Này em nghĩ em vừa mới làm gì vậy!"

"Em vừa mới cứu anh khỏi một tình huống trớ trêu."

Seokmin thản nhiên đáp, trông chẳng có vẻ gì như bản thân vừa làm chuyện tày đình.

"Lại còn tự tiện tranh thủ hôn nữa, em muốn anh phát sốt nữa à?"

Jisoo khoanh tay, cao giọng nói:

"Em nghĩ lại rồi, nếu anh có phát sốt thì chỉ cần ngủ một ngày là hết, nếu có nặng quá thì em chăm cho. Nên anh chẳng cần phải lo."

Jisoo đến là tức điên người, đường đường là một Miên Nhân quý tộc như vậy mà suốt ngày lại bị tên nhóc ranh kém hai mùa xuân này trêu đến chín cả tai cả mặt. Biết vậy hồi đó đem bán quách đi cho rồi.

"Công nhận ôm anh thích thật."

Seokmin lầm bầm, vẻ mặt lén lút tỏ ra thích thú với những hành vi khi nãy.

"Anh còn chưa xử lý em vụ đó, vui quá đúng không?"

"Ơ thật mà."

Seokmin nhe răng cười, cái điệu cười gian manh đó, Jisoo thật sự rất là muốn đấm.

"Mai mốt không được làm thế nữa nghe chưa? Làm nữa anh đá đít khỏi nhà đấy."

"Lần nào cũng dọa mà có nỡ đá đâu..."

Seokmin thì thầm, nhưng lại vô tình để Jisoo nghe thấy.

"Seokmin!"

.

.

Tối hôm nay Jisoo sẽ đi ngủ sớm, bởi vì chẳng có việc gì phải làm. Anh thay bộ đồ ngủ hình mấy quả đào ú ú, tu hết một cốc sữa ấm sau đó trở lên giường. Nằm chưa êm lưng được bao lâu, đột nhiên anh nghe thấy một vài tiếng động, vài tiếng động đủ làm bao nhiêu gai ốc Jisoo nổi lên hết. Anh biết rõ thứ tiếng ấy là gì, và cái gì làm nên thứ tiếng ấy.

Seokmin bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, cậu lảo đảo bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở mà dò tìm cái nắm cửa.

"Seokmin."

Jisoo kêu ngay khi vừa thấy cậu.

"Có chuyện gì vậy? Khuya rồi anh qua đây chi?"

"Em giúp anh cái này được không? Nếu không anh không ngủ được mất."

"Cái gì ạ?"

"Đi theo anh."

Jisoo thẳng thừng nắm tay cậu lôi đi. Đây là lần đầu Seokmin thấy Jisoo chủ động nắm tay cậu như thế, có lẽ là vậy. Tay Jisoo bé tí tẹo, so với tay Seokmin là chỉ có lọt thỏm trong đó, vì thế anh chỉ nắm được một nửa bàn tay cậu. Trông như thế lại rất đáng yêu.

Jisoo lôi cậu đến trước cửa phòng anh, để cậu bước vào còn anh thì đứng nấp ở bên ngoài.

"Có chuyện gì đấy? Anh lôi em qua đây làm gì?"

"Có...con gián...em bắt nó giúp anh..."

Jisoo lí nhí nói, mặt cúi gằm xuống vì ngượng. Nếu không phải vì anh đang xấu hổ, có thể Seokmin đã bật cười lớn rồi, bởi vì Jisoo lúc này trông dễ thương quá.

"Anh sợ gián hả?"

Cậu cố gắng nín cười hỏi, nhưng hai khóe miệng thì đang phản chủ mà giật giật liên hồi.

"Không, không phải sợ...chỉ là nó...bẩn."

Jisoo bấu chặt tay vào cánh cửa, chỉ dám ló một phần đầu vào nhìn căn phòng. Giọng điệu ấp úng làm anh càng lộ ra sự ngụy biện, đúng thật là Jisoo sợ gián.

"Em bắt nó giúp anh đi, lẹ lẹ anh buồn ngủ quá."

Anh thúc giục. Seokmin nhìn anh cười sau đó bước vào căn phòng, đưa mắt nhìn khắp nơi dò tìm sinh vật bé con ấy.

"Chứ hồi xưa anh sống một mình thì làm sao anh ngủ."

"Anh qua cái phòng của em ngủ, mà giờ..."

Seokmin không đáp, chỉ tập trung vào công cuộc tìm kiếm của mình. Sau một hồi gần như lục tung cả căn phòng lên, bé gián ấy vẫn chưa thấy đâu. Thế là Seokmin đành bỏ cuộc.

"Em không tìm thấy rồi, hay anh ngủ đại đi không sao đâu."

"Không được...tối nó bò lên người anh ghê lắm!"

"Chứ giờ sao...em không tìm thấy nó được. Chắc nó trốn ở đâu rồi."

Jisoo nín thinh, anh cắn cắn môi, ái ngại nhìn căn phòng của mình. Seokmin bước ra phía sau Jisoo, lướt mắt ngắm anh một lượt từ trên xuống. Jisoo trong bộ đồ ngủ hình quả đào, thật quá sức chịu đựng của cậu đi mà.

"Em có cách này."

"Sao?"

Seokmin bước vào căn phòng, cầm lên một cái gối rồi bước ra, đưa cho Jisoo cầm.

"Em làm gì đấy? Á-"

Trong khi anh còn chưa kịp hiểu ra chuyện thì Jisoo đã nằm lọt thỏm trong vòng tay của Seokmin, một cách gọn gàng và dứt khoát.

"Ê này em làm cái gì đấy? Bỏ anh xuống ngay!"

"Thì anh cứ như cũ đi, qua phòng em ngủ."

"Cái gì? Không...không cần mà."

Seokmin xốc anh lên, sau đó bước dọc hành lang trở về phòng của mình.

"Anh nhẹ ghê luôn á Jisoo, nhẹ như cục bông vậy á."

"Em để anh tự đi được không? Bế như vậy..."

"Em biết anh thích mà, ngại cái gì."

"Thích cái đầu em!"

Jisoo tức khí, liền cầm cái gối ban nãy thô bạo phang vào vai cậu. Dù ngại đến chín mặt như vậy, anh cũng không dám cựa quậy nhiều, ngã một phát là thấu xương. Seokmin chỉ biết cười khì khì, được nhìn Jisoo với làn da đỏ hồng như này, cậu thích mê đi được.

Seokmin thả Jisoo ngay trên giường, để anh ngồi đó ôm khư khư cái gối của mình, còn cậu thì quay lại đóng cửa phòng.

"Giờ mới biết anh Jisoo sợ gián."

Seokmin nở miệng cười trêu chọc anh.

"Không có sợ mà...chỉ ghét thôi."

"Tối nay anh cứ ngủ trên giường đi, em nằm dưới đất."

"Thôi để anh nằm dưới, em cứ nằm trên đấy đi."

Jisoo dợm bước xuống bên dưới nhưng chưa kịp làm được gì thì đã bị Seokmin kéo trở lại giường.

"Thôi thì nằm trên giường hết vậy."

"Cái gì? Em-"

Seokmin nhảy phóc lên giường, thuận tay ôm luôn Jisoo vào lòng mình và nằm xuống. Anh hoảng hồn, cố gỡ cái tay như gọng kìm kia ra khỏi người mình, miệng kêu la í ới:

"Này Seokmin! Seokmin, buông anh ra."

"Em buồn ngủ...anh nằm im cho em ôm đi, em ngủ cần có gối ôm."

Cậu nhắm nghiền mắt, miệng phát ra từng thanh âm ngọt ngào nhỏ nhẹ bên tai anh. Jisoo cảm nhận nhịp tim mình vừa rồi hình như đã lỡ mất một nhịp, anh có thể nghe được một tiếng "thịch" rõ ràng luôn đấy. Là do tên nhóc này sao?

Tim Jisoo chợt nhói lên một tí, đồng thời trong tâm trí anh xuất hiện lên một tia sáng, lóe lên và xẹt ngang qua.

Jisoo buông thõng cả người, cảm nhận rõ rệt cái nhịp thở đều đều của con người đang ôm lấy anh. Chẳng lẽ cái thứ ấy xuất hiện rồi sao?

.

.

Jisoo thức dậy trong sự phiền toái do tiếng ồn, nhưng không phải do lũ chim trời đánh nữa. Tiếng ồn lần này hơi lạ, có vẻ là lần đầu nó xuất hiện, và nó lại xuất hiện ngay trong nhà anh.

Anh bước xuống giường, đôi chân trần hơi run lên do sàn nhà còn vương chút khí lạnh. Bước đến nửa cầu thang thì tiếng ồn đó lại càng rõ rệt hơn, Jisoo tò mò bước nhanh hơn. Xuống đến phòng khách thì thấy Seokmin đang ngồi trước tivi, tay bấm kịch liệt trên cái điều khiển game có bốn nút. Và cái tiếng ồn đó không ở đâu khác ngoài cái ti vi đang dở trận game của cậu chàng.

"Em làm anh tỉnh ngủ hả? Em xin lỗi em không biết chỉnh âm lượng làm sao hết!"

Seokmin vừa nói, vừa liên tục đảo mắt qua lại giữa Jisoo và màn hình, tay vẫn bận bịu dùng sức ấn như đang muốn dập nát cả cái điều khiển. Jisoo chầm chậm bước đến rồi ngồi xuống cạnh cậu, đưa mắt quan sát nhân vật trong game trên màn hình.

"Không có gì đâu, mà em tha mấy thứ này đâu ra vậy?"

"À, em mới đặt mua trên mạng đó, mua về anh với em chơi."

Seokmin vẫn dán mắt lên màn hình, tư thế vẫn y như khi nãy. Chỉ là cậu không để ý rằng Jisoo đang nhìn mình rất nhiều mà thôi.

Câu nói của cậu tuy đơn giản, nhưng anh lại rất để tâm câu nói ấy.

Seokmin nói như thể cậu đã, đang và sẽ ở đây luôn cùng với Jisoo vậy, cậu nói về việc mua đồ về đây, sau đó hai người sẽ chơi game cùng nhau như thể chuyện này chắc chắn sẽ rất lâu dài và bền bỉ. Điều đó có làm anh động lòng đấy.

Kiểu như bạn đã sống một mình trong căn nhà này bao nhiêu năm, đã quá quen với sự cô đơn và hiu quạnh. Thế nhưng tự dưng một ngày đẹp trời, một cậu trai nào đó xuất hiện và nói rằng sẽ sống chung với bạn ở đây mãi mãi. Ban đầu tất nhiên sẽ còn cảm thấy không quen, nhưng được một thời gian, bạn lại không nỡ để người đó ra đi. Cảm giác nó thật sự rất khó tả.

"Anh chơi thử không?"

Seokmin chợt hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jisoo. Anh nhìn xuống chiếc điều khiển mà cậu đang đưa cho mình, sau đó nhẹ nhàng nhận lấy. Seokmin đứng lên nhường chỗ cho anh ngồi ngay chính diện màn hình, rồi nói:

"Anh chơi thử đi, em đi lấy đồ ăn sáng cho anh."

Jisoo nhìn bóng lưng cậu đi vội vàng vào bếp, thầm nghĩ sao hôm nay Seokmin lại hành xử như một...người bạn trai ôn nhu thế này?

Lát sau, Seokmin quay lại cùng một bát mì xào trứng và một cốc sữa trên tay. Nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh Jisoo.

"Chơi xong ván này rồi ăn nha."

Đang mải mê chơi, anh chỉ gật vội vài cái, liếc mắt nhìn sang đống đồ ăn rồi nhanh chóng quay lại với trận game. Cũng không thèm để ý đến tên nhóc đang ngồi bên cạnh chống cằm nhìn anh một cách đắm đuối.

Nhìn bộ dạng Jisoo khi chơi game được một lúc lâu, Seokmin mới nhận ra một điều. Khi tập trung quá anh sẽ thường chu môi ra. Không hiểu vì sao, khi đang tập trung thì mọi người thường có những đặc điểm khác như cắn môi, trừng mắt, nhưng đằng này Jisoo lại cong nhẹ cánh môi. Điều này vô tình tỏa ra sức quyến rũ cực kỳ mạnh lên Seokmin.

Cậu nhẹ nhàng nhấc tay lên, nâng lấy cằm của anh rồi quay sang đối diện mình. Sau đó liền liều mình nhướng người đến, hôn một cái chậm rãi lên đôi môi hồng hồng đang cong lên của anh. Tim Seokmin chợt bắn ra hàng ngàn tràng pháo bông đủ sắc màu, hình dạng.

Mọi diễn biến đều chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc nhỏ. Jisoo đơ cả người, tay điều khiển game anh đang cầm đã rơi xuống ghế từ khi nào. Đôi mắt kinh ngạc của anh vẫn đang đối diện với ánh mắt chờ đợi của cậu. Cảm giác nhói một ít ở tim như tối hôm đó lại xuất hiện, ánh sáng mập mờ ấy lại xẹt ngang tâm trí. Seokmin vừa hôn anh.

"Anh...thật...hấp dẫn."

Cậu nói rời rạc từng chữ, chầm chậm như vừa nói vừa chờ đợi phản ứng của anh. Nhưng vẫn chẳng thấy Jisoo động đậy gì.

"Anh có sao không?"

Cậu hỏi anh bằng một chất giọng vô cùng ấm áp. Nhận thấy mặt anh đang đỏ lên rất nhanh, Seokmin vội đưa một tay lên sờ trán anh, sau đó lại sờ trán mình. Rồi mới từ tốn nói:

"Em xin lỗi, lại khiến anh phát sốt rồi."

Nói rồi cậu rời khỏi sofa, lững thững bước lên cầu thang đi về phía phòng mình. Để lại Jisoo thẫn thờ ngồi đó, tự cảm nhận thân nhiệt mình đang nóng lên hừng hực. Anh đâu có sốt, anh chỉ là đang nóng thôi.

Nụ hôn khi nãy quan trọng thật đấy, nhưng có một thứ còn quan trọng hơn. Jisoo bồn chồn suy nghĩ, không thể sai được, thứ đó đã xuất hiện rồi.

Tạm gác Seokmin qua một bên, Jisoo vội vàng bật dậy, bước nhanh lên cầu thang, sau đó rẽ vào căn phòng cuối dãy. Khóa trái cửa cẩn thận, anh chậm rãi bước đến phía tủ sáo, cẩn trọng nhìn xung quanh một lần rồi mới nắm lấy thân tủ, dùng sức kéo ra ngoài.

Giữa chiếc tủ và bức tường mở ra một khoảng trống nhỏ, đủ để Jisoo có thể luồn tay vào cái hốc nhỏ được che đậy phía sau chiếc tủ. Từ trong đó, anh lấy ra một chiếc hộp nhạc nhỏ bằng gỗ, trên bề mặt được phủ hai ba lớp bụi dày mịt mù.

Jisoo đặt chiếc hộp lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện nó. Anh rút ra một tờ khăn giấy ướt, lau sơ qua trên bề mặt chiếc hộp. Đóng bụi dày đến thế này thật không chịu nổi mà.

Sau khi lau sạch sẽ cái hộp, anh mới chậm rãi hít vào một hơi thật sâu và thật đầy, rồi nhẹ nhàng mở nắp hộp. Một đoạn nhạc nhỏ chợt vang lên, rất từ tốn và giai điệu rất cổ xưa. Jisoo nhìn chăm chăm vào khung bánh răng đã xuất hiện đầy gỉ sét, phát ra tiếng kêu cọt kẹt đan xen vào đoạn nhạc sáo.

Đột nhiên từ trong hộp nhạc xuất hiện ra sáu vật thể đang phát ra ánh sáng màu lục. Chúng hình cầu, nhỏ gọn có thể nằm vừa trong lòng bàn tay, bóng loáng và trong suốt như những viên bi ve, đang hiện ra trong mỗi viên là một đoạn ký ức của Jisoo. Anh nín thở quan sát từng viên một, từng đoạn ký ức của chính mình. Anh tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi mạnh. Sáu viên bi ấy, gọi là hạt tương tư.

.

Sau khi đặt chiếc hộp nhạc vào lại trong cái hốc sau tủ, Jisoo mới bước ra khỏi phòng. Có lẽ từ nay phải khóa căn phòng này lại thôi.

Đứng ở cuối hành lang, anh đưa mắt nghía sang căn phòng của Seokmin. Cậu đóng cửa rồi, biểu hiện khi nãy của cậu cũng làm anh không dám bước vào.

Jisoo tự hỏi rằng rốt cuộc khi nãy là cậu bị như nào? Rõ ràng vừa hôn anh, sau đó bảo rằng anh hấp dẫn, nhưng ngay tức khắc lại chuyển đổi sắc mặt, xin lỗi một câu rồi bước lên phòng. Lee Seokmin hôm nay bị gì thế?

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Jisoo rút vội điện thoại, sau đó áp lên tai nghe máy.

"Alo mẹ."

.

.

Seokmin nằm duỗi chân trên giường, tay vắt ngang trán, mắt nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ. Khi nãy cậu bị cái gì ấy nhỉ?

Tự hôn, tự khen, tự xin lỗi xong tự phắn. Jisoo còn chưa kịp phản ứng, còn chưa kịp nói câu nào thì cậu đã phủi mông bỏ đi. Cậu nhớ rằng Lee Seokmin này chưa bao giờ hành xử tào lao như thế này kia mà.

Cậu bật dậy, tự chửi rủa bản thân vài câu rồi bung chăn, bước xuống giường và mạnh dạn bước thẳng về phía phòng của anh Jisoo. Cậu cần phải nói rõ với anh về chuyện khi nãy.

Nhưng vừa bước đến nơi, Seokmin thấy cửa phòng của Jisoo đang mở, cậu tò mò ngó vào thì thấy dưới sàn là một chiếc vali to đùng đang mở ra, cùng với đó là một Jisoo đang đi đi lại lại sắp xếp đồ cho vào vali.

Seokmin hoảng hồn, chỉ vì chuyện khi nãy mà anh Jisoo lại bỏ cậu mà sang chỗ khác sống sao?

"Anh Jisoo anh đi đâu vậy?"

Seokmin vội vã xông vào phòng anh mà hỏi bằng tông giọng có hơi cao so với bình thường.

"Em làm gì kinh ngạc vậy? Anh có việc gấp cần phải sang Mỹ vài bữa thôi mà, đang chuẩn bị đi nói với em đây."

Jisoo tròn mắt nhìn cậu, không hiểu vì sao cậu lại tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy. Seokmin nhìn chăm chăm vào chiếc vali nằm chỏng chơ dưới sàn, sau đó tự bật cười rồi nói:

"Em có ngạc nhiên gì đâu...em chỉ,...ờ muốn hỏi anh đi đâu thôi."

Seokmin chốt lại bằng một nụ cười rất ư là tự tin. Jisoo chỉ nhìn cậu hơi hoang mang một lúc, sau đó lại tiếp tục thu xếp đồ đạc.

"Vậy...anh đi khi nào về?"

"Anh nghĩ là cỡ một tuần, ngày này tuần sau anh về."

Một tuần, khoảng thời gian ngắn thôi nhưng mà sao qua tai cậu lại trở nên dài thườn thượt thế này. Seokmin nhìn đăm đăm vào từng bước đi của anh, hai tay xoắn tít vào nhau, cậu ngập ngừng:

"Lâu...lâu thế à?"

"Sao thế?"

"À không, chỉ là ờ..."

Cậu còn chưa kịp lựa lời để mà nói thì anh Jisoo lại cắt ngang và dặn dò:

"Đúng rồi Seokmin, trong lúc anh đi ấy, nhớ đừng vào cái phòng cuối dãy, nó có một chút vấn đề anh chưa kịp sửa. Anh khóa lại rồi em yên tâm, chỉ nhắc nhở em một tí thôi."

"À dạ..."

Seokmin chậm rãi đáp, có lẽ chuyện này phải tạm gác lại để nói sau rồi.

"Vậy anh có cần em phụ gì không?"

"Cảm ơn em nhưng không cần đâu, cứ đi chơi hay làm gì khác đi."

"Vâng..."

Lủi thủi bước ngược lại về phía phòng mình, Seokmin chợt cảm thấy chưng hửng ghê gớm. Jisoo hành động cứ như giữa hai người chưa từng có gì xảy ra, như chưa từng có cái hôn nào xuất hiện cả trong khi cậu thì cứ hồi hộp lo lắng. Chẳng nhẽ chỉ có một mình cậu để tâm thôi à?

.

.

Jisoo đang cố gắng tập trung vào tiếng kéo vali lộc xộc của mình để không phải nghe nhiều thứ âm thanh hỗn tạp bên ngoài. Sống một mình trong nhà nhiều năm, anh đã quá quen với sự tĩnh mịch yên ắng, chứ không phải là quá nhiều âm thanh trộn lẫn vào nhau.

Nhưng sau mấy chục tiếng ngồi trên ghế máy bay đến đau cả lưng, rốt cuộc anh cũng đã đáp được xuống đất Mỹ. Bây giờ chỉ còn làm thủ tục, sau đó bắt một chuyến taxi phóng thẳng đến nhà bố mẹ anh là có thể duỗi lưng nghỉ ngơi rồi.

.

"Chào mẹ!"

Bà Hong đặt ngay cuốn tạp chí đang đọc dở dang xuống bàn sau khi vừa thấy đứa con trai của mình. Bà bước nhanh đến, ôm chầm lấy cậu rồi bảo:

"Jisoo, sao con đến mà không báo để mẹ kêu ba con ra đón?"

"Không cần đâu, con tự bắt taxi về được mà."

Bà nhìn anh với ánh mắt âu yếm, đã lâu rồi Jisoo chưa được thấy ánh mắt này của bà.

"Thôi lên lầu cất đồ đi rồi nghỉ ngơi, sáng mai cả nhà đi thăm bà nội."

"Vâng."

Jisoo bước vào căn phòng cũ của chính mình, hít một hơi sâu, sau đó bước đến phía cửa sổ rồi mở bung rèm cửa ra.

Đã lâu lắm rồi anh mới được quay lại cảm giác khi còn nhỏ. Một cảm giác dễ chịu, vô lo và hồn nhiên.

Chiếc rèm cửa màu vàng sậm, ẩn giấu phía sau nó chính là khung cảnh các tán lá cây sồi xum xuê. Jisoo còn nhớ khi anh rời Mỹ sang Hàn, cây sồi này còn chưa cao được đến cửa sổ phòng anh, bây giờ thì nó đã kịp cao vượt hơn cả gác mái rồi.

Nhưng càng nhìn cái cây khổng lồ này, trong lòng anh lại trỗi dậy thêm một cảm giác bồn chồn lo lắng, có gì đó không ổn. Có một thứ gì đó rất quan trọng mà dường như anh quên mất. Điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

Tiếng gõ cửa vang lên phía sau lưng cùng với tiếng gọi quen thuộc:

"Jisoo?"

Thôi ngắm nhìn cây sồi trước mặt, anh quay lại, sau đó mỉm cười với người phụ nữ đang từ tốn tiến lại gần mình.

"Dạo này sống bên đó có gì khó khăn không con?"

"Dạ không mẹ, mọi thứ đều ổn."

Jisoo quay sang nhìn mẹ, nhìn vào bóng dáng cây sồi vàng ươm được in thẳng lên đôi mắt sâu thẳm của bà. Ánh mắt của bà vẫn như khi xưa, dịu dàng và hơi đượm buồn.

"Kể từ ngày con sang Hàn, ba con chăm sóc cái cây rất chu đáo. Ổng bảo ổng quý cái cây này lắm, ở nhà của ông nội cũng có một cây y chang như vậy."

"Nó rất đẹp."

Bà Hong chợt bật cười, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cây sồi và kể:

"Cứ mỗi lần nhìn cây sồi này, mẹ lại nhớ đến mấy hạt tương tư của ba con."

Jisoo có thể nghe được nhịp tim của mình vừa lỡ mất một nhịp khi bà nhắc đến hạt tương tư.

"Có một hạt xuất hiện khi mẹ vô tình tựa đầu lên vai ba con, ngay dưới gốc cây sồi ở nhà của ông nội. Lần đầu thấy cái hạt đó mẹ cười ghê lắm, ba con lúc ấy ngố kinh khủng."

Bà kể lại với chất giọng điềm đạm mang đầy hoài niệm. Jisoo mỉm cười nhẹ nhàng, trong đầu đang tưởng tượng ra cảnh Lee Seokmin vô tình tìm ra mấy hạt tương tư ấy. Xấu hổ chết mất.

Có lẽ phải chờ đến lúc sau khi thăm bà nội về, anh sẽ kể với mẹ chuyện đó sau vậy.

.

.

Seokmin đang cảm thấy vô cùng buồn nôn, bởi vì cái món mì ống trộn phô mai do chính tay cậu nấu. Seokmin nhìn sang cái nồi trong bồn rửa, rồi lại nhìn xuống cái tô ngập ngụa thứ hỗn hợp ấy trước mặt một lần nữa, sau đó thẳng thừng cầm lên và đổ vào thùng rác. Thôi thì gọi thức ăn giao đến cho rồi.

Seokmin thả người xuống chiếc ghế sofa, ánh mắt vô hồn nhìn vào màn hình tivi đen xì, thở ra một hơi nặng nề. Jisoo vừa đi được ba ngày, Seokmin đã bắt đầu cảm thấy buồn, và nhớ anh.

Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối đều là do Jisoo chuẩn bị. Từ trước đến giờ Seokmin chỉ toàn ăn ngoài tiệm là chủ yếu, bây giờ được ăn đồ nhà nấu, cảm giác thật sự rất khác biệt. Chưa kể khi xưa cậu chỉ có một mình trong căn nhà lụp xụp cũ nát của dượng mình, không có ai để trò chuyện, cũng không có người nào để trêu ghẹo thoải mái như anh Jisoo.

Cậu nhớ anh, nhớ làn da luôn ửng hồng lên mỗi khi cậu buông một câu ghẹo anh. Nhớ cánh môi cong lên nhẹ nhàng mỗi khi cậu nói ra một câu đùa nhạt nhẽo nào đó. Và nhớ cả những lọn tóc chỉa lên trời đáng yêu của anh mỗi khi vừa ngủ dậy. Mọi thứ, Seokmin nhớ tất cả mọi thứ của anh.

Đến nước này rồi, cậu cũng không thể nào phủ nhận rằng bản thân đã phải lòng Jisoo.

Chỉ còn hai ngày nữa là Jisoo sẽ về, đồng nghĩa với việc chỉ còn hai ngày để Seokmin suy nghĩ làm sao đối mặt với anh sau nụ hôn "lầm lỡ" đó. Trong đầu cậu đang suy diễn ra hàng chục viễn cảnh có thể xảy ra sau khi anh Jisoo trở về, vừa nghĩ đến là đã rùng cả mình.

Nhưng nếu Jisoo chấp nhận điều đó thì sao? Và nếu như, Jisoo cũng thích cậu?

Đột nhiên, một tiếng động lớn từ phía căn phòng cuối hành lang vang lên làm Seokmin giật bắn mình. Cậu chậm rãi đứng dậy rồi bước lên cầu thang, tiến về phía căn phòng ấy.

Cánh cửa phòng từ khi nào đã được mở ra cùng với chiếc ổ khoá nằm chỏng chơ ngay bên dưới. Một thứ ánh sáng màu xanh lục trông rất kì lạ được phát ra từ bên trong căn phòng. Seokmin xoa tay lên ngực tự trấn an bản thân, sau đó chậm rãi đẩy cánh cửa rồi ló đầu vào.

"Không thể nào..."

Seokmin thì thầm, mắt đăm đăm nhìn vào luồng ánh sáng đang phát ra từ phía sau tủ sáo. Cùng với nhịp tim đang ngày càng tăng nhanh, cậu bước đến, nhìn một lượt quanh tủ sáo rồi cầm lấy cạnh tủ và dùng sức kéo ra.

Lần theo luồng ánh sáng ấy, Seokmin tìm được một chiếc hộp nhạc gỗ cũ mèm trong cái hộc đằng sau tủ. Hít một hơi sâu, cậu chậm rãi mở chiếc hộp ra. Lập tức sáu viên bi màu xanh bên trong bay lên như thể có người kéo ra. Chúng lơ lửng trước mắt cậu, phát sáng nhẹ nhàng như những chiếc bóng đèn dây tóc khiến tâm trí Seokmin không còn tỉnh táo.

Cậu đang rất sợ hãi, nhưng Seokmin không hề động đậy. Cậu có thể cảm nhận được đôi chân của mình như đang hóa đá, chúng không chịu di chuyển, hay đúng hơn là không thể. Không biết vì sao nhưng hiện giờ, cậu chỉ biết trơ mắt nhìn theo từng hành động của sáu viên bi ấy, cho đến khi bản thân dần dần chìm vào cảm giác buồn ngủ.

.

.

"Jisoo, con không ăn thêm à?"

Bà Hong hỏi sau khi thấy Jisoo đã gác đũa. Anh nhìn lại bàn ăn một lần nữa, sau đó cười nhẹ và đáp:

"Dạ thôi ạ, con no rồi."

"Nhìn con gầy đi hẳn đó, gần đây có gì khiến con lo lắng à?"

"Sao ạ?"

Jisoo hỏi lại, nhìn theo bóng dáng của mẹ mình đi đi lại lại trong gian bếp.

"Con không biết là mỗi khi con lo lắng thì con lại thể hiện ra rất rõ à?"

Bà Hong chỉ cười nhẹ, sau đó đặt lên bàn một đĩa trái cây vừa được lấy ra từ tủ lạnh. Jisoo cầm lên một trái nho xanh, xoay xoay nhìn nó một lúc rồi lại đặt xuống.

"Con...hạt tương tư...chúng xuất hiện rồi."

Vừa dứt lời, Jisoo đã nghe thấy tiếng mở nước để rửa tay của mẹ mình. Vội vàng lau tay lên tấm tạp dề, bà Hong bước lại bàn và ngồi xuống. Jisoo có thể thấy ánh mắt của mẹ mình có phần nào rất háo hức.

"Thật sao? Nếu vậy con lo lắng điều gì?"

Anh thở dài một tiếng, chống cằm lên tay mình rồi nói:

"Con không biết chắc...chỉ là con cảm giác con đã bỏ sót điều gì đó."

"Đúng vậy...con bỏ sót một thứ rồi."

Bằng một tông giọng rất điềm đạm, bà Hong nhướn mày và nói.

"Thứ gì cơ ạ?"

Jisoo hỏi ngay trong khi lồng ngực đang dấy lên hồi trống ầm ĩ vì hồi hộp.

"Ngày nắng chảy."

Nhận được câu trả lời, Jisoo liền tựa lưng vào ghế, bần thần mất một lúc bởi vì anh đang lục tìm trong ký ức của mình về khái niệm "ngày nắng chảy". Để rồi nhận ra, anh không hề biết một chút gì về ngày này.

Bà Hong chỉ bật cười, nhìn vào nét mặt đang rất hoang mang của Jisoo, bà có thể đoán ra rằng anh vẫn chưa biết đến sự tồn tại của ngày nắng chảy. Cũng phải thôi, từ trước đến giờ có vẻ như đây là lần đầu Jisoo có hạt tương tư, nên việc anh chưa biết gì cũng là điều đương nhiên. Bà dịu dàng nhìn anh, sau đó ôn tồn giải thích:

"Hạt tương tư nó không chỉ để trưng Jisoo à. Đến ngày nắng chảy nó sẽ phát ra một ma lực hấp dẫn để người ấy tìm ra nó, sau đó phát huy công lực của hạt."

Jisoo ngỡ ngàng, tự hỏi tại sao từ trước đến giờ anh chưa bao giờ biết đến việc này.

"Công lực của nó là sao ạ?"

Bà Hong nhướn vai một cái, sau đó chậm rãi nói:

"Tác dụng như...bùa yêu ấy."

Jisoo mở to mắt, anh hít một hơi sâu thật sâu, cố gắng bình ổn nhịp tim. Không thể để Seokmin đến gần cái hộp nhạc ấy được, tất nhiên anh sẽ không đời nào muốn "bỏ bùa" cậu rồi.

"Nhưng Jisoo...nếu con lo lắng cho người đó, con nên về ngay đi. Bởi vì hôm nay chính là ngày nắng chảy."

.

.

"Seokmin!"

Jisoo dường như đã tông cửa để vào nhà, anh kêu lớn, giọng điệu gấp rút hơn bao giờ hết. Lòng dạ thì nóng ran như vừa bị kiến lửa đốt, anh đã phải cấp tốc bắt một chuyến bay để có thể về nhà kịp lúc với bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn tạp trong đầu.

Trên đường về, Jisoo đã suy nghĩ rất nhiều, và rồi anh cảm thấy thật kì lạ.

Lạ vì từ trước đến giờ, ngoài gia đình ra, anh chưa bao giờ phải quá lo lắng cho bất kì một ai. Chưa một người nào đưa anh vào tình trạng luôn thấp thỏm lo sợ khi phải đi xa như cậu. Chưa một người nào khiến anh phải chạy từ Mỹ về nhà gấp gáp như vậy. Và chưa một người nào có thể làm anh rối bời tâm trí mỗi khi nghĩ về như cậu.

Lee Seokmin trong lòng anh đặc biệt đến thế sao?

Jisoo tìm cậu khắp căn nhà, phòng khách, bếp, phòng ngủ đều không hề có bóng dáng cậu. Anh đứng giữa hành lang cùng một tâm trạng thấp thỏm, dù không mong muốn nhưng anh phải làm điều đó.

Nhanh chóng tiến bước về phía căn phòng cuối hành lang, Jisoo hít một hơi thật sâu rồi mở tung cánh cửa.

"Không..."

Sợ hãi là thứ duy nhất trong đầu Jisoo bây giờ. Cảnh tượng Seokmin nằm bất động trên sàn cùng với chiếc hộp nhạc khiến cả cơ thể anh run rẩy. Jisoo vội vàng bước đến, đỡ lấy Seokmin và không ngừng gọi tên cậu. Anh cầm lấy chiếc hộp nhạc và mở nó. Nặng nề 0thở ra một hơi sau khi thấy sáu hạt tương tư đã biến mất. Seokmin đã "dính bùa".

"Anh...Jisoo..."

Seokmin thều thào gọi, vẫn cố gắng hé miệng cười chào anh.

"Seokmin! Em có sao không?"

Jisoo nhẹ nhàng đỡ lấy Seokmin, đặt cậu dựa vào tường, sau đó bản thân kiểm tra một lượt quanh cơ thể cậu rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao anh về sớm vậy?..."

Seokmin vừa hỏi vừa đưa tay dụi mắt, một giấc ngủ dài bất đắc dĩ khiến mắt cậu trở nên mờ căm.

"Sao anh nhìn lo lắng quá vậy? Có chuyện gì à?"

Jisoo khựng lại một lúc, sau đó tiến đến gần cậu, gần đến mức Seokmin có thể cảm nhận được thân nhiệt của anh.

"Em không nhớ gì hết à?"

Seokmin vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, để rồi chìm đắm vào trong đó cùng một cảm giác kì lạ đang chiếm lấy cậu từ tận sâu bên trong.

"Em không nhớ được gì hết, em chỉ nhớ...anh."

"Sao cơ? Seokmin em đừng-"

Câu nói của Jisoo vừa bị Seokmin cắt ngang bằng một nụ hôn rất đột ngột. Như thể đang có một thứ gì đó bảo cậu không cần phải nghe hết câu mà hãy nhanh chóng làm điều cậu muốn. Vô thức, Seokmin nhẹ nhàng luồn tay qua cổ anh rồi tiến đến ấn môi mình lên đôi môi đang không ngừng quyến rũ cậu.

Lee Seokmin bây giờ đang có biểu hiện như một kẻ say.

Cậu mãnh liệt ấn môi mình vào, dường như muốn nói cho anh biết rằng đôi môi này là của riêng cậu, chỉ có cậu mới có được cái quyền hôn nó. Càng hôn Seokmin càng không chịu được, sức hấp dẫn của Jisoo quá lớn. Cậu chậm rãi mút lấy đôi môi anh đào hồng hồng ấy, cảm nhận vị ngọt ngọt từ chính đôi môi cậu đã khao khát bấy lâu.

Chưa đủ, chưa đúng như cậu muốn. Khẽ cau mày một cái, Seokmin ôm gọn lấy Jisoo rồi kéo anh ngồi lên đùi mình. Bao bọc cánh tay to lớn của mình quanh cơ thể nhỏ bé đang run lên như một chú thỏ trắng dưới móng vuốt một con thú săn mồi hoang dại. Cậu ôm lấy anh rồi nhẹ nhàng trấn an:

"Không sao đâu..."

Đôi mắt ngấn nước của Jisoo chỉ biết nhìn chăm chăm vào cậu, đến khi Seokmin tiến đến thêm một lần nữa, anh lại vội vàng ngoảnh mặt đi.

"Seokmin, anh không thể...em đừng như thế."

Jisoo cự tuyệt, một tay giữ lấy vai Seokmin ngăn không cho cậu tiến lại gần mình. Anh thật sự không muốn như vậy.

"Anh nói vậy là sao Jisoo..."

"Bây giờ em đang rất không tỉnh táo, anh không thể lợi dụng em như vậy được."

Giọng Jisoo vỡ ra, một phần vì sợ hãi một phần vì lo cho cậu. Anh ngoảnh mặt đi vì không muốn phải đối diện với ánh mắt của cậu. Nó sẽ làm anh rung động mất.

"Anh nói gì vậy Jisoo? Em đang rất tỉnh táo!"

Seokmin quả quyết, sau đó liền ôm chặt lấy anh nhưng Jisoo đã đẩy cậu ra, anh vội vàng đứng lên và rút cây sáo ra thổi vài nốt. Seokmin còn chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức đã bị tiếng sáo cho quay trở lại giấc ngủ.

Cũng may là tác dụng của hạt tương tư sẽ tự hết nếu cho nạn nhân ngủ một giấc dài. Jisoo thở dài, nhìn cậu mà nói nhỏ:

"Anh xin lỗi Seokmin, anh thích em, nhưng không phải thế này."

.

.

Một lần nữa, Seokmin tỉnh dậy cùng ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt cậu. Seokmin lê lết ngồi dậy, tựa lưng vào giường cùng gương mặt méo xệch đi vì cơn nhức đầu đang tung hoành. Cậu chớp mắt nhiều lần, sau đó thở ra nhẹ nhõm bởi vì biết được bản thân vẫn còn trong nhà của Jisoo.

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, Seokmin nhận ra cậu hoàn toàn không nhớ được đã xảy những việc gì sau khi cậu bước vào căn phòng ấy. Hít vào một hơi thật sâu, bây giờ đến bước nhớ lại những gì trước đó.

Từng sự việc một dần hiện ra, nối đuôi nhau trôi qua trong tâm trí Seokmin như một thước phim. Một thước phim ngắn nhưng đủ để cậu biết rằng cậu vừa làm một chuyện vô cùng có lỗi với Jisoo.

Seokmin vội vàng lật chăn bước xuống giường, rời khỏi phòng và tiến về phía phòng của anh Jisoo.

Jisoo không có trong phòng, vậy thì chắc hẳn anh đang ở dưới bếp chuẩn bị thức ăn. Seokmin bước xuống lầu một cách im ắng rồi đến đứng trước cửa nhà bếp nhìn Jisoo cặm cụi nấu ăn.

Jisoo thừa biết rằng cậu đang đứng đấy, chỉ là anh không quay lại nhìn, cũng không nói năng gì. Seokmin nhìn lên bàn ăn, nơi có một chiếc đĩa đã dùng, đối diện nó là một đĩa trứng ốp la với xúc xích đầy ắp và nguyên vẹn.

Seokmin nghe tiếng tim mình đang nhói lên.

Cậu lẳng lặng ngồi xuống bàn, lẳng lặng ăn hết đĩa thức ăn rồi ngồi im tại đó. Cảm nhận một bầu không khí vô cùng ảm đạm đang bao trùm lên căn bếp này.

"Anh."

Quyết định trở thành người phá vỡ sự im lặng này, Seokmin nhẹ giọng gọi. Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng, Jisoo có nghe thấy, nhưng anh không đáp.

"Em sẽ rời đi nếu anh muốn..."

Câu nói ấy nghe vừa buồn vừa nặng nề. Seokmin thở dài một hơi, cúi đầu xuống chỉ vì cậu không dám nhìn anh.

"Seokmin, anh không trách em, em không có lỗi."

Jisoo nói nhẹ nhàng. Dù đã dừng công việc nấu ăn lại, anh vẫn đứng đó, quay lưng lại với cậu. Sự thật là vậy, lỗi là do anh, sự xuất hiện của hạt tương tư là do anh, tất cả đều do anh.

Seokmin ngẩng lên nhìn anh một lúc, sau đó rời khỏi ghế, chậm rãi bước đến phía sau Jisoo.

"Tại sao vậy?..."

Ngừng vài giây, Seokmin nhìn xuống dáng người nhỏ bé không dám động đậy của anh. Tim cậu đang thổn thức lên, chỉ vì con người trước mặt cậu.

"...tại sao qua bao nhiêu lần em đối xử như vậy với anh, anh vẫn chưa một lần thật sự trách em?"

Jisoo im lặng, chỉ dám lén thở ra một hơi run rẩy. Anh thật sự không biết phải trả lời cậu như nào, bởi vì chính anh cũng đang tự hỏi bản thân mình như vậy. Tại sao chứ?

Seokmin biết rằng anh sẽ tiếp tục lựa chọn việc im lặng, thế nên cậu tiến đến gần anh hơn, luồn tay mình qua eo anh và siết lại, ôm trọn con người nhỏ bé ấy vào lòng mình.

Seokmin tranh thủ hít vào một hơi sâu ngập buồng phổi, sau đó thầm mỉm cười, hương hoa nhài. Không biết bằng cách nào, nhưng mỗi khi ở gần anh, Seokmin đều có thể cảm nhận được hương hoa nhài lất phất xung quanh. Điều đó chỉ càng làm cậu mê mẩn Jisoo hơn thôi.

"Trả lời em."

Seokmin nói với anh bằng một chất giọng ấm áp và nhỏ nhẹ. Chất giọng ấy vừa làm tim Jisoo nhói lên.

"Anh không biết..."

Jisoo đáp, đầu cúi gằm xuống, anh không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Xấu hổ lắm.

Seokmin mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó cầm lấy vai anh, chậm rãi xoay lại để Jisoo đối diện với mình.

"Vậy anh không cần phải trả lời nữa. Jisoo..."

Cậu chậm rãi gọi tên anh bằng tất cả sự ấm áp, sau đó dùng tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của Jisoo lên, để anh có thể nhìn rõ vẻ mặt của cậu bây giờ.

"Em thích anh, em thương anh, em yêu anh."

"Em vẫn còn bị ảnh hưởng bởi hạt-"

"Không Jisoo, nhìn em này. Em nói thật lòng, không còn do hạt hay bất cứ thứ gì nữa."

Seokmin cắt ngang câu nói của anh, cậu muốn anh biết được những gì cậu vừa nói là sự thật.

Đôi mắt tròn xoe ấy đang nhìn cậu với một chút ngại ngùng, một chút ngạc nhiên và một chút, yêu thương. Hai bầu má đã kịp ửng hồng, Jisoo cười thẹn, sau đó từ tốn nói:

"Anh cũng thích em..."

Một giọt lệ chậm chạp lăn từ mi mắt xuống gò má anh. Seokmin thấy thế liền vội vàng một tay ôm lấy anh, một tay đưa lên lau đi giọt nước mắt ấy.

"Đừng khóc đừng khóc mà..."

Nhìn cách cậu an ủi vô cùng nhỏ nhẹ cùng ánh mắt lo sốt vó ấy, Jisoo lại bật cười. Tên nhóc này thật dễ lừa mà.

"Anh đâu có khóc! Chỉ là anh đang cắt hành..."

Seokmin nhìn anh, trong lòng xốn xang hết cả lên lên, thương không biết để đâu cho hết. Cậu ôm chầm lấy Jisoo rồi mắng:

"Không được nói dối em nha."

Và rồi Seokmin vô tình lướt mắt xuống chiếc thớt phía sau anh, nơi có một con dao và một trái hành đang cắt dở dang. Ơ Jisoo đang cắt hành thật.

"Không tin kệ em."

Jisoo vừa nói vừa cười, tay luồn ra phía sau ôm chặt lấy cậu. Nghe được tiếng anh cười thoải mái như thế, Seokmin mới yên lòng. Chỉ cần Jisoo vui thì dù cho hôm ấy trời có sập, đó vẫn là ngày tươi đẹp nhất cuộc đời Seokmin.

.

.

"Seokmin à, cái tủ sách này em tính xử lý làm sao đây?"

Jisoo kéo chiếc khẩu trang xuống rồi nói lớn. Anh chống nạnh, ngước mắt nhìn lên cái tủ đầy sách và cũng đầy bụi rồi tặc lưỡi. Đau cổ chết đi được.

Còn nhớ căn nhà "lụp xụp cũ nát" mà Seokmin nhắc đến chứ? Sau một hồi bàn tới bàn lui, Seokmin đã quyết định sẽ bán đi căn nhà cùng mảnh đất ấy rồi chính thức dọn sang ở chung với Jisoo. Bây giờ cả hai đang phải còng lưng mà dọn dẹp tất cả đồ đạc trong nhà, công việc này chắc sẽ tốn nhiều thời gian đấy.

"Anh đợi em một tí..."

Seokmin nói vọng sang từ căn phòng bên cạnh. Jisoo đoán rằng cậu đang dở tay làm gì đó vì anh có thể nghe được tiếng lục đục từ phòng bên. Vài giây sau, Seokmin xuất hiện trước cửa phòng nơi Jisoo đang đứng, nở một nụ cười tươi rói với anh rồi hỏi lại:

"Sao anh?"

"Cái tủ sách này, em có tính dọn bớt đi không?"

Jisoo vừa nói vừa dùng cây chổi quét bụi chỉ vào tủ sách. Seokmin nhìn quanh cái tủ một lượt, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

"Chắc phải dọn bớt rồi, đa số đều là truyện tranh..."

"Dọn bớt đi, rồi mình đem cho trại trẻ mồ côi. Anh có quen một người làm trong đó, họ bảo bọn nhóc thích đọc truyện lắm."

Jisoo lấy ra một cuốn truyện nhỏ, dùng tay phủi cho bớt bụi rồi lật lật xem sơ qua.

"Đống này cũ lắm rồi."

Seokmin nói, cũng cầm lên một cuốn truyện khác đã ố vàng. Jisoo đặt cuốn truyện khi nãy xuống bàn, anh vừa để ý thấy một thứ gì đó khá hấp dẫn, một cuốn album hình.

"Gì đây nhỉ?"

Nhưng Seokmin đã nhanh tay hơn, cậu chộp lấy cuốn album và giấu nhẹm nó ra sau lưng. Cười ngây ngô nhìn anh.

"Không có gì đâu, vài tấm hình cũ thôi..."

Khóe môi Jisoo cong lên, anh tiến lên phía trước một bước, nói nhẹ nhàng:

"Cho anh xem với Seokmin."

"Thôi anh..."

Seokmin càng lùi lại thì Jisoo càng tiến đến gần hơn. Anh nhướn người, vòng tay mình ôm lấy cổ cậu, ghé sát mặt của mình lại gần khuôn mặt điển trai ấy, thì thầm:

"Giờ thì sao nào?..."

Seokmin nín thinh, bởi vì bây giờ cậu không làm gì được Jisoo ngoại trừ việc bị anh quyến rũ. Ánh mắt mà Jisoo dùng để nhìn cậu, nó luôn khống chế cậu bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Điều đó thật đáng ghét.

"Em sẽ không mềm-"

Jisoo nhón chân lên, đáp một nụ hôn êm đẹp lên môi Seokmin, ngăn không cho cậu nói thêm chữ nào nữa. Seokmin có thể cảm nhận được trái tim cậu đang mềm nhũn ra, tay cậu vòng qua ôm lấy eo Jisoo rồi đắm chìm vào nụ hôn ngọt mềm ấy.

Tận dụng ngay thời cơ, Jisoo chộp lấy album trong tay Seokmin rồi buông cậu ra. Tay ôm khư khư cuốn album trong lòng, Jisoo le lưỡi rồi giở giọng trêu ghẹo cậu:

"Lêu lêu Lee Seokmin dễ lừa!"

"Anh được lắm."

Seokmin lầm bầm, sau đó bước đến gần Jisoo, ôm lấy anh người yêu từ đằng sau rồi gác cằm lên vai anh, ngắm nhìn con người đáng yêu này lật lật cuốn album của mình trong sự thích thú.

"Ra là hình em hồi nhỏ à?"

Jisoo nói, tay lật sang trang kế tiếp, nơi có một tấm hình Seokmin hồi bé tí ngồi trên chiếc xe hình con ngựa cũng bé tí. Đáng yêu hết biếc.

Seokmin có thể nghe thấy từng tiếng cười be bé của Jisoo mỗi khi anh lật sang một trang mới. Điều đó khiến Seokmin chịu không nổi, liền nghiêng đầu sang hôn lên má anh một cái nhẹ.

"Thế thì có gì mà không chịu cho anh xem."

Jisoo gập cuốn album lại, quay sang lườm cậu với đôi môi hơi bĩu ra.

"Xấu hổ lắm..."

Jisoo phì cười, đưa một tay lên xoa đầu cậu rồi mân mê vài lọn tóc mềm mềm.

"Có gì đâu mà phải xấu hổ, Seokmin hồi nhỏ hay bây giờ đều dễ thương, anh đều thương nhiều ơi là nhiều."

Seokmin mỉm cười, nhìn anh bằng một ánh mắt trìu mến rồi hỏi lại:

"Thật không?"

Jisoo không đáp ngay, anh rải một nụ hôn nhỏ lên môi cậu trước, sau đó mãn nguyện ngắm nhìn khuôn mặt của Seokmin đang đỏ ửng lên rồi mới đáp:

"Thật."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top