hành trình mình yêu nhau

hành trình mình yêu nhau…

seokmin là sếp ở một công ty lớn tại Hàn Quốc. và anh cũng được biết đến là tổng giám đốc trẻ nhất tại quốc gia này.

còn jisoo là chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi. lương tháng 5 triệu như bao dân văn phòng khác nhưng đó chỉ là khi seokmin chưa biết đến em ở trong công ty thôi.

jisoo, em là một người cực kì giỏi, e đã sống ở Mỹ 17 năm rồi mới quay về Hàn. khi quay về em được vô vàn công ty đón nhận. nhưng em lại chọn đúng công ty LSM, một công ty chuyên về đầu tư bất động sản, chứng khoán…

thời điểm đó em về Hàn còn chập chững lắm, chẳng biết gì nhiều về nơi đây cả. may mắn sao em lại gặp được hội bạn đã giúp đỡ em tìm kiếm công việc.

nhất là jeonghan và seungcheol đã giúp đỡ em rất nhiều trong khoảng thời gian khó khăn khi em về nước. nào là tìm nhà, rồi còn hỗ trợ em mọi thứ để em cảm thấy hạnh phúc nhất.

jisoo tình cờ biết đến công ty của seokmin khi cả hai đã có dịp tụ họp chung nhóm với nhau. em được cả nhóm giới thiệu vì có người quen trong công ty nên muốn em làm ở đó nếu có gì sẽ hỗ trợ được em ít nhiều, một phần cũng để yên tâm hơn khi em có người quen trong đó. nhưng jisoo lại không biết seokmin là tổng giám đốc của công ty thôi.

.

“mọi người ơi, anh có người em ở bên Mỹ về nên hôm nay đi ăn nhé, tiện thể cho em ấy làm quen luôn, rồi có gì cùng nhau giúp đỡ em ấy”.

“okay anh. mấy giờ nhỉ?”

“6 giờ chiều này ở quán Sebong nhé”.

.

"jisoo ơi nhanh lên nhé mọi người đợi mình đó.”

"dạ em biết rồi, em xuống liền đây.”

"tí nữa gặp bạn anh đừng ngại nhé, chúng nó thân thiện lắm.”

"em biết ùii.”

.

em bước xuống xe rồi vào trong cùng jeonghan và seungcheol. mọi người cũng đã đến đông đủ hết rồi.

"em chào mọi người, em là jisoo, em mới từ bên Mỹ về được vài hôm rồi ạ.”

tiếng wonwoo vang lên

"ôi jisoo xinh yêu quá, ngồi cạnh anh nhé.”

em mỉm cười rồi gật đầu đi lại chỗ wonwoo ngồi. trong khi đó có một con cún nào đó đang mặt cau mày có sắp bùng nổ cơn giận dỗi với wonwoo luôn rồi.

"anh không muốn ngồi cạnh em à?”

"vẫn ngồi cạnh em mà? sao mà phải ghen tị với em ấy hả? đừng có mà láo nháo ông cho mày ra khỏi đây đấy chứ đừng có mà tỏ vẻ giận dỗi. không ai dỗ em đâu.”

ấy vậy mà có một người ngồi trong góc nhìn em suốt thôi.

ngay từ khi gặp em, seokmin đã phải thốt lên em xinh lắm. nhìn em trắng trắng mềm mềm, hai cái má bánh mì lộ ra rõ đáng yêu, môi em đỏ hồng, nhất là đôi mắt anh đào của em đẹp lắm. nhìn em như cục bông nên nhìn vào ai cũng muốn ôm nựng hết. khi em cười lên thôi là trái tim seokmin mềm xèo rồi. đây có phải là yêu em từ cái nhìn đầu tiên không? sao mà từ lúc gặp em ở quán ăn thôi là đã đủ khiến anh thao thức nhớ về em rồi. anh nhớ như in từ khi em bước vào là thế giới trong anh chỉ có em, mọi thứ xung quanh dường như bị em làm cho trở nên mờ ảo hơn rồi.

.

sau ngày hôm đó seokmin chẳng hiểu sao trái tim anh lại đập nhanh khi nhìn thấy em nữa. seokmin rất muốn tiếp cận em nhưng mà anh hướng nội lắm chẳng dám hé lời ra với em.

cho đến tận khi seokmin biết em đã làm ở công ty mình đã lâu rồi, mà em chăm lắm nên ít khi seokmin thấy được bóng dáng em. chỉ khi ăn cơm trưa anh mới thấy bóng dáng em xuất hiện ở dưới căn tin. nhưng em lại toàn lủi thủi một góc thôi. không phải mọi người ghét em đâu nhưng em muốn những khoảng thời gian nghỉ đó em được một mình, nó khiến em cảm thấy như được giải tỏa căng thẳng thôi. chứ trong công ty ai cũng quý em cả. ai cũng muốn được bầu bạn với em.

"cô gọi jisoo ở phòng marketing lên đây nhé.”

"vâng.”

vào một buổi chiều em bỗng bị gọi lên phòng sếp. em chẳng biết em đã làm sai ở khâu nào nữa. vì từ lúc em vào công ty em chưa từng làm sai, em luôn cẩn thận trong mọi việc mà mình  làm nên em sợ lắm. mặt em đỏ bừng lên rồi.

“jisoo ơi. sếp lee gọi em lên gặp sếp.”

"dạ em lên ngay ạ.”

em sợ lắm, em sợ mình bị đuổi thì chẳng có chỗ nào phù hợp như ở đây nữa cả. em vừa đi thật nhanh lên phòng giám đốc vừa mang nỗi lo sợ trong tâm. nhìn em sắp khắp đến nơi rồi.

"dạ sếp gọi em ạ…”

"ừ, tôi gọi cậu lên đây…”

"sếp cứ nói nhanh ra nhé, em chuẩn bị tâm lý hết rồi…”

lúc này seokmin ngẩng lên đã thấy em cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng mắt anh. mắt em đỏ hoe lên rồi, em sắp bật khóc giữa phòng sếp đến nơi rồi, mà seokmin vẫn còn cười em được. nhìn em bây giờ seokmin chỉ muốn ôm vào lòng thôi.

"này, tôi đã làm gì em đâu, sao mà mắt em đỏ lên thế? tôi có ăn thịt em đâu nên đừng có mà khóc ở đây không người khác nhìn vào tưởng tôi bắt nạt em.”

"dạ tại sếp gọi em đột ngột nên em sợ…”

"sợ gì? tôi không đuổi em đâu nên đừng lo. chỉ là dạo này tôi xuống căn tin hay thấy em ngồi ăn một mình trong góc nên tôi muốn hỏi thăm thôi. có chuyện gì giữa mọi người và em à? hay mọi người không thích em thì tôi có thể cho họ nghỉ việc.”

"dạ không phải đâu sếp. do từ xưa ở Mỹ rồi, em có thói quen những lúc nghỉ như ăn trưa là em sẽ ngồi một mình, nó khiến em thoải mái hơn thôi, sếp đừng nghĩ linh tinh mà đuổi việc mọi người nha.”

"ừ tôi chỉ hỏi thôi. à mà này sau cứ xưng anh - em thôi. đừng gọi tôi là sếp nữa. dù gì chúng ta cũng ở trong một hội bạn mà xưng hô như thế tôi thấy chúng ta cách xa nhau quá.”

"dạ vâng ạ, sau này em sẽ chú ý hơn.”

"ừm, em về phòng làm việc đi.”

.

"anh jeonghan này.”

"hả, jisoo có chuyện gì ở công ty sao?”

"không phải, mà là em.”

"sao?”

"hình như em thích jisoo rồi.”

"hả? nói gì vậy seokmin???”

"em thích jisoo, thích em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, em không hiểu sao nhưng từ lúc gặp em ấy ở quán ăn tim em lại đập nhanh như vậy. em ấy đẹp đến lạ, nhìn thôi là đã muốn ôm rồi.”

"đấy không phải là yêu đâu. là mày sợ đó em.”

"anh lại trêu em. xí”

.

"jisoo này em hôm nay em có bận không?”

"dạ không anh có gì muốn nói với em hả?”

"ờ…ờm…chiều nay em có muốn đi ăn cùng anh không, tự dưng nay anh muốn đi myeongdong mà chưa có ai đi cùng.”

"dạ để em xem nhé, có gì tí nữa em nhắn cho anh.”

“ừ, à trưa nay anh xuống ăn cùng em được không?”

"dạ, được chứ ạ, em chỉ sợ anh phiền thôi. hẹn gặp anh trưa nay nha.”

"ừ, làm việc vui vẻ nhé.”

"anh cũng vậy ạ.”

em vừa chạy vào thang máy thôi là seokmin đã vừa đi vừa cười. mọi người nhìn vào tưởng hôm nay sếp mình bị làm sao. chẳng sao cả chỉ là hôm nay sếp đã đi thêm được một bước nữa để tìm tình yêu đời mình rồi.

seokmin cứ cười cả buổi sáng rồi. nay anh cười nhiều đến lạ khiến nhân viên cũng phải sợ sếp mình hơn thường ngày. bình thường anh chỉ cười khi đạt được thỏa thuận, có khi một ngày anh còn chẳng nở một nụ cười như hôm nay.

cả sáng seokmin còn chẳng thể tập trung làm việc. anh ngồi nghĩ và tìm mọi thứ để chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay với jisoo. anh sẽ dẫn em đi ăn thật ngon, phá đảo chợ đêm myeongdong, sẽ chăm cho em ăn thật nhiều món.

.

gần đến giờ ăn trưa, anh chạy vội xuống phòng marketing gọi em đi ăn rồi.

"jisoo ơi, xuống ăn thôi.”

"dạ, sao anh xuống sớm vậy? còn chưa đến giờ ăn nữa mà?”

"xuống sớm có nhiều đồ ăn ngon thôi. để đó đi rồi chiều làm tiếp.”

"dạ đợi em xíu.”

.

"em phải lấy nhiều đồ vào đấy.”

lấy đồ xong cả hai cùng ra chiếc bàn ở góc của căn tin. seokmin thề rằng khi jisoo ăn em đáng yêu lắm. em nhai cũng rất chậm, nhưng càng như thế anh càng thấy em đáng yêu hơn gấp bội lần. cái môi chúm chím, hai chiếc bánh mì phồng lên nhìn thôi là đã muốn nựng rồi. tìm đâu ra một người ăn thôi mà cũng đáng yêu như vậy chứ. seokmin cứ ngồi nhìn em ăn mãi cho đến khi em ngẩng lên thấy anh đang chống cằm mà cười.

“sao anh không ăn mà cứ cười vậy? mặt em dính gì hả? hay anh bị ốm rồi nên sảng sao cứ cười vậy?”

"không, tại anh thấy em đáng yêu thôi.”

"hì hì, ba mẹ đẻ ra em đã đáng yêu vậy rồi á, cảm ơn anh nha.”

seokmin thầm nghĩ đúng là em của jeonghan rồi, một từ thôi là "phũ”. em chẳng thèm hiểu ý anh gì cả. làm anh mất cả vui rồi.

“ơ anh ăn đi, em nói gì khiến anh không vui hả, sao mặt xị ra rồi?”

em đưa tay lên nhéo má anh một cái khiến anh quên là anh đang không vui vì em phũ anh rồi.

"làm gì có gì đâu chứ.”

seokmin lúc này muốn nổ cảm xúc rồi. người gì đâu mà đáng yêu thế. lại còn sờ lên má anh nữa. bùng nổ cảm xúc luôn rồi. người gì đâu mà làm anh điêu đứng vì từng hành động như thế chứ. chỉ cần jisoo đồng ý yêu thôi là anh sẽ nhào tới ôm hôn jisoo luôn rồi. trần đời anh chưa thấy ai làm gì cũng đáng yêu như vậy cả. từ lúc jisoo xuất hiện tâm trí anh lúc nào cũng bay bổng. seokmin công nhận rằng từ khi gặp em anh vốn là người hướng nội mà giờ thành hướng lung tung rồi.

“ăn xong em lên phòng anh nghỉ ngơi đi nhé?”

“dạ sao mà được ạ?”

“được mà, anh không cho thì ai dám vào phòng anh. anh thấy em không bao giờ nghỉ trưa cả, toàn làm việc cả những lúc mọi người nghỉ ngơi. như thế không tốt đâu.”

“seokmin lo cho em hả?”

“đúng rồi nhỡ em làm sao thì anh jeonghan đánh anh mất.”

“mà thôi xíu nữa em ở phòng em là được rồi, anh không cần lo như vậy đâu ạ. à chiều nay em rảnh đó nên tan làm mình ra myeongdong nha. em cũng muốn ra đó vì đây là lần đầu tiên em ra.”

seokmin cười tươi rồi gật đầu lia lịa. chỉ cần là đi cùng em thôi là đã vui lắm rồi.

.

buổi chiều mà seokmin vẫn ngồi xem có chỗ nào ở myeongdong mà muốn đưa em đi không. chẳng ngồi đắn đo suy nghĩ nữa seokmin liền đi xuống phòng marketing luôn.

“jisoo ơi.”

“sao mà anh xuống sớm vậy? còn gần một tiếng nữa mới đến giờ tan làm luôn đấy?”

“thì anh xuống gọi em đi sớm, kẻo tắc đường lại khiến em mệt. với cả tan sớm không ai mắng được anh đâu.”

đúng thật có đi làm muộn tan sớm như anh thì ai mắng nổi anh cơ chứ? giờ mà anh có muốn đưa jisoo đi đâu hay tan làm sớm thì không ai dám hé một lời ra mà phàn nàn. vì seokmin có chức cao như vậy mà, mà không phải lạm quyền đâu, nhìn anh ngày nào cũng xuống phòng marketing để tìm jisoo thì ai cũng ngầm hiểu jisoo có chỗ đứng trong trái tim anh luôn rồi. vậy nên chẳng ai dám hỏi hay nói một lời nào cả không thì ăn lương đủ tháng này thôi.

jisoo thì yêu Hàn Quốc lắm, em quyết định trở về với quê hương của ba mẹ để làm và sinh sống. đơn giản lắm vì em yêu con người nơi đây, yêu những khung cảnh của thiên nhiên nơi đây. nó khiến em nhìn thôi cũng đã đủ để có được hạnh phúc. đơn giản ở đây khiến em tìm được hạnh phúc của mình mỗi ngày. em cũng phải công nhận rằng từ khi về hàn em trở thành một con người khác hẳn. em nói nhiều hơn ngày trước, vui vẻ thoải mái giao tiếp với mọi người xung quanh em. ai cũng dành một tình yêu thương đặc biệt tới em.

cả hai cùng đi đến myeongdong, trên đường em cứ quay ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh ở nơi đây thì seokmin cũng đủ hiểu em yêu đất nước này như nào. còn anh thì chỉ cần nhìn em hạnh phúc như vậy thôi là anh cũng hạnh phúc theo em rồi. seokmin tự hứa rằng sau này sẽ đưa em đi thật nhiều nơi khiến em hạnh phúc.

hôm nay ở myeongdong seokmin đã đưa em đi rất nhiều quán ngon. mà lúc đi nhé em hay có thói chạy lung tung lắm làm anh chạy theo mà thở không nổi luôn. nhưng mà như thế thì em có chạy đến mấy anh cũng sẽ chạy theo em mà không than một câu nào cả. seokmin phải thề rằng em chạy đáng yêu lắm, nhìn tướng chạy của em như con vịt con đang chạy đi tìm mẹ vậy.

“jisoo ơi, em ăn no chưa? nếu chưa nó thì để anh dẫn em đi tiếp nha?”

“thôi seokmin ơi em no căng bụng rồi này.”

vừa nói em vừa cúi xuống xoa xoa cái bụng no căng của mình khiến anh phải bật cười vì những hành động như một em bé vậy. mà đúng thật jisoo là em bé cơ mà.

“vậy thì chúng ta ra sông Hàn đi bộ nhé?”

“dạ được ạ.”

sau khi cả hai ăn tối no nê ở myeongdong thì cùng nhau ra sông Hàn. buổi tối sông Hàn mát lắm, dòng người cứ đi xuôi đi ngược, không khí vô cùng dễ chịu. và mùa này cũng là mùa thu nên mát mẻ vô cùng. cảm giác đi một lúc thôi là như được hòa mình với thiên nhiên tuyệt đẹp như này rồi. còn đâu sánh bằng khi đi bộ ở sông Hàn vào buổi tối cơ chứ.

"cũng muộn rồi anh đưa em về nhé, không tí nữa anh jeonghan lại mắng anh mất.”

"vâng ạ.”

trên đường về nhà có lẽ em đã mệt rồi nên tựa đầu vào cửa sổ ngủ. anh sợ em mỏi cổ nên đã bế em xuống dưới ghế sau. lúc em ngủ y như em bé vậy. hai tay nắm chặt vào nhau cuộn tròn như cục bông bé nhỏ.

"đến nhà thì anh gọi em dậy, cứ yên tâm ngủ nhé.”

đoạn đường về đến nhà em cũng không xa nhưng nay lại là cuối tuần nên các tuyến đường chính đều tắc nghẽn. may sao là anh đưa em xuống ghế sau nên em đã được ngủ rất thoải mái.

"jisoo ơi, về đến nhà rồi.”

em mơ màng tỉnh dậy, định lấy tay dụi mắt thì anh nắm lấy tay em hạ xuống.

"đừng dụi mắt nhiều nhé. mai được nghỉ em có muốn đến tiệm bánh không? anh có biết mấy tiệm bánh ngon lắm. rồi chúng ta cùng đi Everland.”

"dạ được ạ. seokmin đi đường cẩn thận nha. về nhà nhớ báo cho em biết.”

"ừm, anh biết rồi.”

sau khi dặn dò anh thì em quay đi tung tăng lên nhà. seokmin cũng phải bật cười vì độ đáng yêu của em đã vượt quá giới hạn rồi. nó cứ khiến anh phải ngắm nhìn em suốt thôi. hong jisoo thật biết cách làm anh yêu em thêm nhiều chút nữa.

trên đường về nhà seokmin cũng không thể tập trung lái xe được. anh cứ cười tủm tỉm một mình trong khi lái xe. anh không nghĩ mình lại gặp một người mà mình muốn nâng niu chăm sóc đến vậy. seokmin chỉ cần nhìn thấy em thôi là anh sẽ tự khắc nở một nụ cười. và ánh mắt anh dành cho em cũng vô cùng ngọt ngào. anh hứa với bản thân rằng sẽ quan tâm em, yêu thương em thật tốt.

anh về đến nhà liền vội nhắn cho jisoo để thông báo.

"anh về đến nhà rồi nhé. em ngủ sớm đi mai mình đi chơi nha.”

“dạ anh ngủ ngon ạ.”

"jisoo ngủ ngon.”

seokmin tắt máy nhưng mà mắt anh vẫn mở và nhìn chằm chằm lên trần nhà miệng thì cười tươi như hướng dương thấy mặt trời vậy. seokmin lặn lội trên chiếc giường mãi mà không thể ngủ vì ngày hôm nay anh đã đưa em đi chơi vô cùng vui và còn ngày mai nữa nên anh đang rất mong chờ. anh mong chờ đến ngày mai để được cùng em đi làm bánh rồi đi chơi bao nhiêu là trò ở trong khu vui chơi được cho là lớn nhất ở Hàn.

.

sau một đêm khó ngủ thì bây giờ đã là mười giờ sáng. lee seokmin mới mơ màng tỉnh dậy. thôi xong!!! trễ hẹn với em rồi. hẹn người ta 9 rưỡi mà bây giờ vẫn còn nằm ở đây. không phải tại anh mà tất cả là tại đêm hôm qua mắt anh cứ mở mãi không chịu nhắm lại nên hôm nay mới dậy muộn.

hôm nay seokmin chọn một bộ đồ thoải mái vô cùng. anh mặc chiếc quần bò shot, thêm chiếc áo sơ mi nhìn siêu chất liệu bạn trai luôn. anh vội chạy xe đến đón jisoo.

“alo, jisoo ơi xuống đi em.”

"dạ vâng ạ, em xuống liền đây.”

jisoo tung tắc xách theo hộp đồ ăn sáng mà em tự làm xuống. may sao mà sáng nay em dậy được sớm để làm đồ ăn tặng anh chứ hôm qua em cũng không thể nào nhắm nổi mắt. mà nay em chọn bộ quần siêu đẹp. chiếc áo rộng thùng thình khiến cho em như chú mèo con vậy.

"em có làm đồ ăn sáng cho anh nè.”

"cảm ơn em nha. xin lỗi em vì trễ hẹn nhưng mà nay chúng ta chơi thả ga nha mai đi làm muộn cũng không sao đâu. à mình đi công viên trước nhé, rồi chiều mình về cùng nhau làm bánh. được chứ?”

“dạ được mà. theo ý anh hết mà.”

đến công viên rồi nên em vui lắm cứ cười tít cả mắt thôi. ở Mỹ em cũng đi Disneyland rồi nhưng em chỉ đi một mình thôi không có người đi cùng nên những trò đó chở nên không vui đối với em lắm. ở đây em chơi đủ trò nhưng mà em vốn thích cảm giác mạnh mà nên em chọn mấy trò như tàu lượn siêu tốc, rồi mấy trò thử thách cho những người sợ độ cao. mà ngay đây có một người cũng đang toát mồ hôi bởi mấy trò em muốn chơi rồi.

“seokmin ơi, hay mình chơi tàu lượn siêu tốc đi anh?”

“được thôi miễn em vui là được.”

nhưng mà nói vậy thôi sợ thì sợ nhưng mà em thích thì seokmin vẫn chiều em lắm nha. dù lúc xuống có thở hổn hển nhưng mà em bé vui thì anh cũng vui lây theo. chơi đến chiều thì cả hai mới ra ăn hộp đồ ăn jisoo nấu ban sáng. nay em làm toàn món ngon thôi nên nhìn thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

“nếu anh ăn không hợp thì bảo em nha. tại đây là lần đầu tiên em nấu nên không biết có hợp khẩu vị của anh không nữa. ở bên đó em cũng không nấu ăn nhiều cho lắm. không ngon thì phải bảo em ngay nha đừng có mà giữ không thì em không nấu cho anh ăn lần sau nữa đâu.”

“em dọa anh đấy à? đồ em nấu ngon mà, phù hợp với khẩu vị của anh lắm. ước gì jisoo cũng nấu cho anh như này suốt nhỉ?”

“vậy nếu anh thích thì mai em nấu mang đến công ty cho anh nha?”

“thôi anh sợ phiền em lắm, ăn cơm công ty là được mà.”

“phiền gì cơ chứ. anh thích là em vui rồi.”

đồ em nấu ngon lắm seokmin cứ muốn ăn mãi thôi, nhưng mà sợ jisoo dậy sớm chuẩn bị đồ sẽ rất vất vả nên anh không muốn làm phiền em.

ăn xong cả hai đi xung quanh chụp ảnh rồi cùng nhau đi đến quán bánh. quán bánh này đúng gu em lắm. em tự nghĩ seokmin tìm đâu ra quán bánh mà có phong cách trang trí nhẹ nhàng nhưng không kém phần quan trọng này. em cũng rất thích những buổi làm bánh như này.

cả hai chọn một chiếc bàn ở trong góc rồi cùng nhau làm bánh. những chiếc bánh em làm ra đủ kiểu hình, nào là mèo rồi cún, rồi cả những con vật đáng yêu lắm, nhất là chú cún cinnamonroll, vì khi em cười em tựa giống nó lắm. em sẽ trang trí cẩn thận rồi gói mang về tặng cho từng người trong hội. còn để lại chú cún kia tặng cho anh. trong lúc hai người làm bánh thì thì người ngoài nhìn vào tưởng đâu họ yêu nhau lâu lắm rồi. em hứa rằng những ngày đặc biệt em phải đến đây làm bánh để mang tặng mọi người thôi.

cả hai làm xong rồi cùng đi ăn nhẹ cái gì đó rồi cùng nhau về.

“mai anh đón em đi làm nhé?”

“d…dạ như thế thì phiền anh lắm ạ.”

“không phiền đâu. từ nhà anh đến công ty đi qua nhà em nên tiện đường lắm. anh đón để em đỡ phải đi xe buýt đi làm nhiều. tránh trễ chuyến nữa.”

“dạ vậy thì phiền anh rồi. anh về nhé. về đến nhà nhớ báo cho em đó.”

anh gật đầu rồi đợi em lên nhà rồi anh mới về. nhìn hai người như thế ai mà tin hai con người này chỉ đang là sếp và nhân viên cơ chứ. nhìn thoáng qua thôi tưởng rằng họ là cặp đôi sắp cưới luôn rồi.

có lẽ hôm nay mệt rồi nên về đến nhà seokmin chỉ tranh thủ tắm rồi lăn ra ngủ luôn mà quên mất không báo cho em rồi. làm em ngồi chờ đến tận 11 giờ đêm vẫn không thấy tin nhắn nào từ anh. em bé cũng biết buồn đó, người ta đã dặn vậy rồi mà không chịu làm theo. jisoo cũng biết lo cho anh đấy, lỡ anh bị làm sao thì jisoo sao chịu nổi. em chỉ lo cho người em thương thôi.

hỏi em “người thương” á? em cũng yêu anh lắm nhưng mà em ngại bộc lộ và mở lời ra lắm. em sợ rằng khi mở lời ra thì anh lại không thương em nên em cứ giấu suốt thôi. dù gì em cũng chỉ mới có tình cảm với anh dạo gần đây nên em không thể chắc chắn được em có yêu anh thật lòng được hay không. nhưng nhìn vào cách seokmin quan tâm, chăm sóc em như vậy em bị cuốn theo nó luôn. nên em tin rằng tình cảm em dành cho anh một phần nào đó cũng ổn hơn. em cũng không biết rằng seokmin đã có người thương trong lòng chưa. nhìn như vậy thì anh cũng đã có rồi, nên chắc chắn cô gái đó phải hạnh phúc lắm ấy chứ.

thực ra thì chẳng có cô gái nào khiến anh phải quan tâm nhiều như thế cả. seokmin chỉ có em là người đầu tiên khiến anh cảm thấy em cần được quan tâm, chăm sóc và cần dành đến em một tình yêu thương đặc biệt. seokmin không hứng thú với việc nhìn những cô gái cứ tỏ vẻ thượng đẳng hay là õng ẹo trước mặt anh. hồi xưa anh có một cô thư ký như vậy nên anh đã đuổi thẳng luôn mà không thương tiếc đâu.
.

sáng nay em cũng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh. nói dỗi anh vậy thôi nhưng mà em vẫn quan tâm anh lắm, anh nói anh thích đồ ăn em nấu nên em sẵn sàng nấu cho anh ngay. bên này seokmin cũng bị tiếng chuông báo thức đánh giấc. anh vội chuẩn bị rồi qua đón em. trời hôm nay đúng là rất đẹp, không quá nắng cũng chẳng mưa nên dễ chịu lắm. trên đường sang đón em nên tiện ghé qua cửa hàng mua cho em một cốc nước ép và một cốc cafe cho mình. vừa đến thì em đã ở sẵn dưới sảnh chờ anh rồi.

“nè cho anh, tý nữa đến công ty nhớ ăn hết nha.”

nói rồi em tựa đầu vào xe rồi ngủ một mạch cho đến công ty. trên xe anh chẳng dám hé lời hỏi em vì hôm nay em lạ lắm. em chẳng vui như mọi ngày là sao. hay em dỗi anh rồi.

“jisoo ơi, đến công ty rồi.”

“dạ, tý nữa anh nhớ ăn hết đồ em nấu đó nha, không ăn cũng không sao hihi.”

“sao lại không ăn được chứ, đồ em nấu cho anh mà.”

“vâng, em lên phòng đây.”

.

seokmin cứ ngồi cả buổi sáng đoán xem ai làm gì em bé mà sáng giờ khiến em bé không vui như vậy chứ. là ai thì seokmin nhất định sẽ không tha cho người đó đâu. anh ngồi làm việc rồi cũng xuống phòng em gọi em đi ăn trưa. mà vừa xuống phòng thì chẳng thấy bóng dáng em đâu hỏi mọi người thì em đã xuống căn tin từ lâu rồi.

anh xuống dưới căn tin thì em đã ngồi ăn trong góc từ bao giờ rồi. mắt em lại còn hơi đỏ nữa chứ, anh chắc rằng em bé của anh khóc rồi.

“nè jisoo, sao em không đợi anh chứ. mà ai làm em khóc hả?”

“dạ không, tại hôm qua có người không báo gì cho em hết á. người đó đi về nhà em nhắn còn không thèm trả lời cơ.”

“à…anh xin lỗi nha. qua anh mệt quá không báo cho bé biết. huhu jisoo ơi anh xin lỗi nha. từ sau anh sẽ báo cho em khi anh về đến nhà. bé đừng khóc nữa nha.”

“bé gì chứ? em lớn rồi mà.”

“có lớn thì vẫn là em bé của anh thôi.”

“không được gọi em là em bé đâu nhỡ có người ghen tỵ thì sao.”

“làm gì có ai ngoài em đâu mà họ phải ghen tỵ với em cơ chứ. nay mang đồ em nấu xuống này. hôm nay anh sẽ ăn thật ngon.”

cả hai ngồi cười nói vui vẻ cho đến hết bữa trưa. hôm đó seokmin đưa ra một quyết định để mình gần em hơn, một phần dễ biết được em đang làm gì, quan tâm em dễ dàng hơn. seokmin quyết định cho em lên làm thư ký riêng của mình. vừa là công việc khiến em có thể nhàn hơn và em cũng giỏi tiếng anh nữa nên em có thể đi công tác thay cho anh và ký một số hợp đồng bên nước ngoài dễ dàng hơn.

“từ mai em chuyển lên phòng thư ký nhé. em sẽ làm thư ký của anh.”

“dạ sao mà được hả anh?”

“cứ nghe anh đi mà.”

em phải bật cười vì ai chỉ cho seokmin cái giọng năn nỉ như con nít vậy trời.

.

sau ngày hôm đó em đã chuyển lên làm thư ký riêng cho anh. dù là thư ký thôi mà dạo này công ty đang có những bước tiến triển mới nên hợp đồng ký kết với nước ngoài cũng nhiều hơn, thậm chí cường độ đi công tác cũng tăng lên cao hơn tháng trước rất nhiều. nó khiến em mệt mỏi lắm vì chẳng thể chú tâm chăm sóc sức khỏe của bản thân kỹ càng như trước. một tuần mà em phải cùng anh bay ba chuyến ra nước ngoài rồi. một tuần này em cứ nghĩ máy bay là ngôi nhà của em rồi.

hôm nay em mệt lắm thì bay mãi khiến sức khỏe của em giảm sút đi, ăn uống lại không điều độ khiến bệnh đau dạ dày của em lại tái phát rồi. hôm nay em làm việc cũng không được tập trung vì cơn đau bụng cứ hành em từ hôm qua đến giờ. cả đêm em cũng chẳng thể ngủ ngon. vậy mà seokmin lại chẳng hiểu cho em lại còn mắng em nữa chứ. về đến Hàn rồi mà seokmin cứ mắng em mãi thôi nên em tủi thân lắm. nên em xin nghỉ ở nhà vài hôm để lấy lại sức khỏe không thì làm việc như này seokmin sẽ buồn em lắm.

dù ở nhà nhưng em vẫn chăm chỉ làm việc qua laptop. nhưng mà em vẫn chẳng chịu ăn uống đầy đủ khiến hôm đó có anh jeonghan sang chơi tiện mua cho em ít đồ mà em vẫn không thể đứng nổi. rồi em cứ như thế mà ngã ra sàn dưới sự hốt hoảng quả jeonghan. anh nhanh chóng đưa em đến bệnh viện.

bác sĩ bảo em là do em ăn uống không điều độ, thiếu ngủ, cường độ làm việc cao nên dẫn đến đau dạ dày và sốt cao. jeonghan biết ngay mà dạo này mỗi lần gọi em là em bảo em đang ở nước ngoài ký hợp đồng rồi. cứ mỗi lần em đi đâu xa là jeonghan lo lắm vì sợ em ăn uống không đầy đủ. vậy nên anh gọi cho seokmin hỏi cho ra tội vì làm em anh ốm đến nhập viện.

“này, mày làm cái gì em tao mà để nó ốm đến nhập viện thế hả?”

“jisoo sao hả anh?”

“có biết là mày cứ cho em bay suốt như thế ảnh hưởng đến sức khỏe của jisoo lắm không? sao mà không quan tâm gì đến nhân viên của mình hết vậy? anh cảnh cáo mày một lần nữa mày mà làm jisoo ốm như này thì anh không giúp gì nữa đâu đấy.”

“dạ vâng em sẽ chú ý hơn, anh đang ở bệnh viện nào em qua luôn đây.”

tắt máy cái anh liền chạy xuống phóng xe đi thẳng đến bệnh viện xem tình hình của jisoo thế nào. đúng là dạo gần đây bay nhiều thật, hôm trước anh lại còn quát em trước mặt mọi người nữa chứ. nên seokmin hứa rằng sẽ không làm em bé phải đau nữa đâu.”

“em vào thăm được chứ ạ?”

“ờm vào đi nhớ chăm sóc tốt cho em, bác sĩ bảo mai jisoo được xuất viện rồi. cơ hội tốt đấy nhớ phải tận dụng. anh về trước đây.”

“vâng em cảm ơn ạ.”

anh bước vào phòng, em bé của anh dạo này gầy hơn rồi, mất luôn cái má bánh mì rồi. sau hôm nay anh phải chăm em thật tốt để lấy lại hai má bánh mì thôi. seokmin ngồi một lúc thì đi về nấu cháo cho em rồi vội chạy đến bệnh viện. trên đường đi anh có rẽ vào cửa hàng mua một chút hoa quả cho em.

vừa đến thì cũng là lúc em tỉnh.

“em tỉnh rồi hả. để anh lấy nước cho em uống nhé.”

em gật đầu rồi nhắm mắt xem có phải seokmin thật ở đây không.

“sau có gì ốm hay mệt phải bảo anh nhé.”

“em có bảo mà…mà…hôm đó anh còn mắng em nữa chứ.”

“anh xin lỗi em bé nha…hôm đó anh bực tức quá mà không để ý đến em. anh xin lỗi em bé rất nhiều. mai được xuất viện anh sẽ đưa em đi chơi để chuộc lỗi nhé.”

nói rồi anh hôn cái chóc lên môi em khiến em đứng hình không nói lên lời nữa.

“này ai cho anh hôn em đó. em chưa cho phép mà. chồ cừ lế.”

“hì hì…sao mà đáng yêu thế. thôi để anh lấy cháo cho em nha.”
em gật đầu rồi seokmin quay ra lấy cháo. trong đầu em là mớ hỗn độn tại sao seokmin lại hôn em cơ chứ. em đâu có cho phép như vậy. không lẽ seokmin biết em thích anh hay seokmin cũng thích em nhỉ. em ngồi đơ ra làm seokmin gọi mấy câu mới trả lời anh.

“anh gọi mà em chả chú ý gì hết. anh bón cho bé ăn nha.”

"cháo có hợp vị em không?”

"dạ hợp lắm ạ.”

"lần đầu anh nấu cháo cho người đó nên sợ em bị nhạt miệng ăn không ngon.”

sau hai mươi phút thì em cũng đã ăn xong tô cháo rồi. cả hai cùng đi xuống vườn hoa của bệnh viện. hôm nay trăng tròn lắm luôn. sáng rọi cả đường đi. em và anh cùng nắm tay mà mọi người nhìn vào tưởng anh với em yêu nhau rồi.

.

sau hôm em xuất viện thì anh quyết định cho em nghỉ ở nhà vài hôm để dưỡng sức. anh sẽ tự làm được công việc dù gì anh cũng chỉ thêm một chút công việc của mọi ngày thôi.

hôm nay anh đi làm về thật sớm rồi qua đón em đi ăn những món thật ngon. ăn xong cả cùng ra sông Hàn đi dạo những ngày cuối thu. tối đến trời cũng đã trở lạnh hơn rồi. hai người cứ thế nắm tay nhau rồi đi dạo. cho đến khi cả hai dừng chân ngồi nghỉ ở một chiếc ghế ven sông. anh chạy đi mua một chút đồ ăn rồi quay về. tuyệt vời nhất là khi ngồi ở ven sông Hàn cầm trên tay bát mì nóng hổi, khói nghi ngút. đúng là khung cảnh tuyệt vời nhất dành cho các cặp đôi. lúc này seokmin lên tiếng.

"jisoo này.”

"dạ?”

"em đã bao giờ từng nghĩ em sẽ yêu một ai mà lại khó nói đến vậy không? còn anh thì có đấy anh sợ nói ra người ta lại không đồng ý với lời yêu đó. nhưng mà giờ thì anh tìm được một người khiến anh muốn được quan tâm, yêu thương và chăm sóc rồi.”

jisoo có hơi bất ngờ khi anh nói như vậy. nhưng trong em lại có chút hụt hẫng khi mà anh nói anh có người thương trong lòng rồi…

"jisoo ơi, e…em…có đồng ý để anh được quan tâm chăm sóc em không…”

một khoảng không im lặng giữa cả hai. âm thanh tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi vù qua. nước mắt em rơi rồi. những câu nói của anh khiến em phải rơi nước mắt.

"đừng khóc…nếu em không đồng ý cũng không sao…đừng khóc sẽ xấu lắm đó…”

"ai nói là em sẽ không đồng ý anh chứ…seokmin ơi hóa ra chúng ta giống nhau đến vậy à. em cũng thích anh lắm nhưng lại không dám nói ra. e thích anh từ sau hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau. nhưng đến hôm em biết anh là tổng giám đốc thì em lại nghĩ mình sẽ không nắm được tay anh rồi…vì em thấp bé lắm…em không thể nào dám nói với anh những lời như vậy được. em chỉ nghĩ những hành động seokmin dành cho em thì người con gái nào cũng được quan tâm đến vậy…em yêu seokmin nhiều lắm…”

"anh cũng yêu em bé của anh nhiều lắm…anh cũng yêu em từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại không dám nói ra. lần đầu tiên anh thấy anh phải đem lòng yêu một người đến như vậy. ngay từ khi ấy anh muốn được ôm em vào lòng rồi. em thực sự là một người khiến anh phải thốt lên chữ xinh. anh biết dùng từ này có không đúng nhưng 27 năm sống trên đời anh mới thấy người xinh như em…từ nay em bé hãy để anh chăm sóc cho em nhé…anh yêu em bé nhiều lắm…”

nói rồi anh cúi xuống hôn em, dưới ánh trăng mập mờ, tiết trời se lạnh của những ngày đông sắp tới, giữa dòng người tấp nập qua lại, thì ở ven bờ sông có hai con người đang mang lại sự hạnh phúc cho nhau.

cả hai cùng nhau đi dạo một lúc rồi về. dự đoán đêm nay sẽ là đêm khó ngủ của cả hai khi mà anh và em đều đã nói được hết những lời mình giữ trong lòng bấy lâu nay.

"bé về cẩn thận nhé.”

"dạ em biết rồi. anh về mà không báo cho em mai đừng hòng sang đón em đó.”

"dạ, anh biết rồi.”

seokmin về đến nhà liền báo cho em bé ngay. rồi nằm lên chiếc giường mà cứ cười cười rồi thỉnh thoảng lại lấy máy nghĩ đủ món mai nấu cho em.

vì đêm qua khó ngủ quá nên cả hai cũng dậy muộn hơn. ai cũng chuẩn bị bữa trưa cho đối phương. chuẩn bị xong anh cùng lên đường sang đón bé yêu.

đến công ty họ cứ quấn quýt lấy nhau cả buổi thôi ai nhìn cũng phải ghen tị với em. vì em phải hoàn hảo đến mức nào thì mới lọt vào được mắt của sếp chứ.

nay cả hai xuống ăn trưa sớm lắm tại vì cũng chẳng phải đợi hết giờ xong mới được xuống nữa. seokmin giơ hộp bento lên.

"anh có làm cơm trưa cho em nè.”

"em cũng làm cho anh nè.”

nhìn hộp bento thôi cũng đã đủ thấy rằng cả hai đã cố gắng trang trí như nào để dành cho đối phương mọi thứ đẹp nhất và hoàn hảo.

“tối nay em qua nhà anh ăn cơm tối nhé? để anh bảo dì giúp việc nấu sẵn cho, đỡ phiền em nấu mà chiều nay đi gặp khách hàng về cũng muộn nữa.”

“dạ thế thì phiền dì lắm ạ. em cũng có chuẩn bị sẵn đồ ăn tối rồi.”

"em đừng có chối nha. dì cũng muốn gặp em lắm, dì nghe anh kể suốt về em rồi nên dì muốn gặp em. sau này về chung một nhà em đã bỡ ngỡ. mà tối nay bố mẹ anh cũng sang nữa. đừng lo nhé bố mẹ anh thích em lắm.”

"dạ.”

cả hai cùng lên phòng nghỉ ngơi. rồi đi gặp khách hàng đến tối mới về đến nhà seokmin. vừa thấy ánh đèn xe thôi là cả nhà đã háo hức đón em đến chơi rồi.

"dạ cháu chào hai bác.”

"trời ơi jisoo đấy à con.”

mọi người trong nhà anh em phải công nhận rằng mọi người vui vẻ thoải mái lắm dù là lần đầu em gặp thôi nhưng mọi người ai nấy đều đón chào em một cách nồng nhiệt.

"jisoo vào đây ngồi đi.”

"sao mà cháu ốm thế này, phải ăn nhiều vào nhé. nếu seokmin có bắt nạt cháu cứ về mách bác để bác xử lý cho nhé. đừng có mà im lặng bác mà biết seokmin bắt nạt cháu mà không nói là bác buồn đấy.”

"dạ cháu biết rồi ạ.”

"mẹ, con mới là con mẹ mà?????”

"biết anh là con mẹ nhưng jisoo cũng vậy mà, không phải cũng sắp là người trong gia đình mình sao.”

nghe mẹ nói thế thì trúng tim đen của seokmin rồi nên anh không cãi lại được đâu. seokmin thích lắm đúng là mẹ hiểu ý quá mà.

ăn xong cả nhà cùng ra phòng khách rồi ăn hoa quả rồi trò chuyện cùng nhau. jisoo biết ơn gia đình anh lắm vì hôm nay họ mang lại cho em cảm giác như mình đang được ở bên cạnh gia đình thực sự của mình vậy. bữa cơm dì giúp việc nấu cũng y cơm mẹ em nấu vậy. vì từ về hàn đã được gần một năm rồi mà em chưa có dịp quay lại mỹ để thăm ba mẹ. trò chuyện một lúc thì cũng đã đến giờ em phải về rồi.

"từ mai em chuyển sang nhà anh nhé. để anh tiện chăm sóc chứ để em ở một mình anh cũng không yên tâm lắm đâu. đừng từ chối nhé, anh có bảo anh jeonghan rồi. sáng mai anh sẽ cho người sang dọn đồ giúp em. ngủ ngon nha bé yêu.”

.

đã hơn một tháng jisoo chuyển sang ở cùng với seokmin rồi. trông em có da có thịt hơn hẳn luôn. mái tóc xoăn xoăn rồi còn dài nữa nên nhìn em như cục bông về. để hỏi điều hạnh phúc trong hơn một tháng qua là gì thì anh sẽ trả lời là mỗi tối về đến nhà sẽ được ôm người mình yêu vào lòng. dù cả hai có làm cùng công ty nhưng về nhà ôm thôi cũng đã xóa tan hết những mệt mỏi rồi.

.

sau gần một năm làm việc chăm chỉ thì seokmin và jisoo đã quyết định cùng đi nghỉ dưỡng. điểm đến lần này anh chọn là los angeles vừa là để em về thăm gia đình mình. vì sang đúng dịp giáng sinh, sinh nhật em và năm mới nên cả hai rất hào hứng cho chuyến đi lần này. cả hai đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ gần một tháng trước.

vừa hạ cánh xuống thôi là cả hai cùng thuê xe đi về nhà em. los angeles cũng rất đẹp, là nơi mà em được sinh ra nên nó còn đẹp hơn biết bao nữa. phong cách ở đây rất nên thơ.

những ngày ở los angeles em cảm thấy rất vui cả hai sẽ cùng đón năm mới ở nơi đây. để cho em được có một khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình của mình. và đây là sinh nhật của em mà em cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời. em được đón tuổi mới bên cạnh người thân và đặc biệt là sinh nhật năm nay em còn được ở bên anh nữa.

nhưng điều đó chưa đủ là em bất ngờ với mọi thứ mà seokmin chuẩn bị cho thời khắc giao thừa này. đồng hồ gần điểm đến khoảnh khắc ấy, giữa hàng ngàn con người, nhưng lại trên chính nơi em được sinh ra khiến mọi thứ trở nên rất đặc biệt hơn chính là anh đã cầu hôn em.

“jisoo ơi…anh biết hôm nay em đã rất vui. cũng đúng đây là lúc mà thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ sắp đến rồi. anh rất biết ơn em trong vòng gần một năm, em mang lại rất nhiều hạnh phúc cho anh. từ khi gặp em cuộc sống anh đã trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. mọi thứ xung quanh anh đều thay đổi từ khi em bước vào cuộc đời anh. anh biết nhiều lúc anh chưa thể quan tâm em một cách kĩ càng nhưng đó là khoảng thời gian bên cạnh em làm anh luôn cảm thấy hạnh phúc. jisoo…anh muốn anh sẽ làm một người chồng tốt của em được chứ…”

jisoo khóc rồi em chẳng nghĩ đến cảnh mà seokmin cầu hôn em ngay chính nơi mình sinh ra lại còn là một khoảnh khắc từ năm cũ sang năm mới. dĩ nhiên là em đồng ý rồi. lúc em gật đầu đồng ý cũng là lúc pháo hoa được bắn lên sáng một khoảng trời. nụ hôn hôm nay đặc biệt hơn nhiều, nó giữa hàng nghìn người, giữa một khoảng trời muôn sắc của pháo hoa, giữa một khoảnh khắc giao chuyển, nó khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn rất nhiều.

.

sau ngày cầu hôn em mọi thứ trở nên rộn ràng và bận rồi hơn để chuẩn bị đám cưới của đôi bạn trẻ. nào là chuẩn bị chụp ảnh cưới rồi là chọn nơi tổ chức hôn lễ. mấy tháng nay đôi trẻ cứ quay mòng với những thứ như vậy để có được một hôn lễ đáng mong đợi.

ngày tổ chức hôn lễ có mặt đầy đủ cả hai bên gia đình và cả những người bạn thân thiết của cả hai. khoảnh khắc ba jisoo cầm tay em bước vào lễ đường khiến bao người phải rơi nước mắt. người con trai mà mình nuôi lớn hơn hai mươi năm giờ đây đã xây được một tổ ấm bên cạnh một người con trai khác rồi. lúc bước vào lễ đường cũng là lúc câu hát ấy được vang lên.

“I say
You stepped into my heart
Softer than summer night
Became my everything
There's no way without you now…”
                         ~ The reasons of my smiles ~ BSS ~

.

sau mấy ngày tổ chức hôn lễ là ngày sinh nhật của seokmin. cả ngày hôm nay em đã chuẩn bị đủ mọi thứ để tối cùng anh đón một sinh nhật đầu tiên cùng nhau. đến tối anh về thì đã thấy nhà cửa được trang trí đẹp lung linh rồi cả một bữa ăn do em và dì giúp việc đã nấu lên để chúc mừng sinh nhật anh. chuẩn bị xong thì dì giúp việc cũng ra ngoài vì hôm nay là ngày sinh nhật nên dì bảo để hai bạn trẻ có không gian riêng cho mình.

“jisoo…nay em mặc cái gì vậy…”

“anh không thích em mặc như thế này à…”

“không phải…mà là…”

“mà là sao…”

“hôm nay em đẹp lắm, lại còn biết mặc bộ đồ như này…”

hôm nay em chọn một chiếc áo sơ mi trắng rồi để hở vai nên trong em đẹp lắm. nói rồi seokmin tiến đến mà hôn lấy đôi môi em.

“ư..ưm…”

“anh không định ăn sinh nhật à…”

“không…hôm nay anh sẽ ăn em thay vì ăn bánh sinh nhật…”

nói rồi seokmin cứ thế tiến đến hôn lấy đôi môi em rồi xuống đến cổ anh mút để tạo ra những vết đỏ hằn lên.

“ưm…e…em…”

“yên đi bé con nay chúng ta cùng tạo em bé nhé.”

anh cứ hôn em tới tấp rồi bế em lên phòng. tay anh cứ vậy mà mò xuống bóp lấy bờ mông của em. cậu bé của anh bên trong đã muốn được giải thoát ra ngoài lắm rồi. anh đưa tay cởi hết những cúc áo rồi rồi khóa quần em. hai núm bé được anh chăm sóc đến đỏ ửng và ngứa ngáy. tay anh mò xuống đũng quần em đã thấy thằng em của em muốn được giải phóng khỏi chiếc quần chật chội kia rồi. kéo khóa quần em xuống thì em đã ướt một mảng rồi.

“jisoo…muốn lắm rồi sao mà đã ướt một mảng thế này rồi hử?”

“em không biết tại seokmin hết đấy”

“ư…ư…ưm”

tay mà mò mẩn vào rồi dùng một ngón tay chọt thẳng vào nụ hoa của em khiến em bất ngờ hét toáng lên.

“ư…ưm…đau…đau”

“thả lỏng ra đi em kẹp muốn đứt tay anh rồi.”

được seokmin chấn an nên em cũng thả lỏng rồi ngón thứ hai thứ ba được anh đưa vào để nới hậu huyệt. được một lúc thì anh đã tìm thấy điểm gồ của em rồi ấn lên đó khiến em bắn ra đầy tay anh. anh nhanh tay lột phăng đồ của mình và em. anh đưa tay tách chân em thành hình chữ M nhưng em ngại lắm cứ tách ra thì em lại khép vào.

“jisoo tách chân ra nhanh lên.”

“nh…nhưng…mà…em ngại lắm…”

“tách chân ra nhanh đừng để anh dùng đến dụng cụ.”

em nghe đến thôi cũng đã sợ rồi nên ngượng ngùng mà tách hai chân ra. nhưng mà thằng em của anh to lắm. jisoo phải thốt lên đm sao cùng là con trai mà của anh khủng thế. không nói không rằng anh đâm thẳng cây dương vật vào hậu huyệt em.
“á…..á….e…em…đau…”

jisoo đau đến phát khóc rồi những giọt nước mắt của em bắt đầu rơi ra rồi.

“jisoo…đừng khóc…thả lỏng ra đi em kẹp gãy thằng bé của anh bây giờ…”

seokmin cúi xuống hôn ngấu nghiến môi em như một lời chấn an rồi ở bên dưới anh đang dập em như máy vậy.

“ư…ư…ưm…”

“a…a…a…seok…seokmin…”

“nhanh…nhanh hơn…em ngứa…”

anh rút ra rồi xoay người em lại đâm thẳng dương vật vào trong. em chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa rồi thay vào đó là sự sung sướng.

“ư…ưm…sướng quá…”

“ưmm~chậm thôi…”

cứ thế anh và em đã trải qua một trải một đêm nồng nhiệt.

đến sáng em dậy thì thân em đau nhức không đứng dậy nổi.

“seokmin.”

hôm nay em gọi thẳng tên anh ra khiến anh đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc.

“h…hả…sao em lại…’

“anh xem cái gì đây hả em không dậy nổi nữa rồi.”

“x…xin lỗi bé…hôm nay anh sẽ chăm sóc em nên em chỉ cần ngồi im trên giường thôi nhé. hì hì xin lỗi em bé nhiều ạ…”

“anh lại còn cười…em đói rồi…”

“đợi anh chút xíu rồi anh xuống nấu cho nha.”

.
chỉ hơn ba tháng thôi em tá hỏa phát hiện mình hai vạch. vì em cảm thấy dạo này không khỏe ăn gì cũng nôn ra hết. ban đầu em tưởng em bị bệnh dạ dày tái phát khiến em ăn không ngon ngủ không yên. nhưng sau hôm đó em đi khám thì em bé trong bụng đã được 8 tuần rồi. em ở trên nhà hét xuống dưới khiến anh tưởng em bị sao liền vội chạy lên.

“seokminnnnnn”

“ơi ơi anh đây em bị sao hả”

em đưa que thử thai cho anh…vậy mà anh tưởng em bị covid.

“em…em bị covid hả…đợi anh một xíu anh xuống lấy xe đi mua thuốc cho…”

“anh bị điên à. tại anh hết đấy. covid gì bây giờ hả? anh nhìn như này mà covid à?”

“v…vậy làm em có thai???”

“bộ anh bất ngờ lắm hay gì?”

“huhu jisoo ơi huhu nhà chúng ta sắp có em bé thứ hai rồi. vậy ba nhỏ thay đồ đi rồi anh đưa ra ngoài ăn nha.”

cả hai cứ thế đi chơi vui vẻ cả ngày hôm đó…

.

mấy tháng đầu em bị ốm nghén chẳng ăn được gì hết khiến ai cũng lo lắng cả. nhưng mà mấy tháng sau đó thôi thì em lại giữ được nhịp độ ăn uống đầy đủ để em bé được phát triển khỏe mạnh. em bé cũng được hai ông bô đặt cho cái tên hay lắm đó là minjun có nghĩa là chàng trai thông minh và tài năng.

càng đến tháng cuối thai kỳ em lại cảm thấy nhiều cơn gò giả hơn. tuy nhiên nay không hiểu sao mà em lại đau đến không thể đứng được nữa nên anh và mọi người gấp gáp đưa em vào viện. vào đến viện thì bác sĩ bảo em mở được ba phân rồi.

em bé cũng được xác định như bị dây rốn quấn cổ nên em đã phải tiêm thuốc kích sinh, nó buốt lắm, em đau không chịu nổi nữa…cứ một lúc cơn gò lại đến theo chu kỳ của nó khiến em mệt mỏi mà không tài nào ngủ được.

“seokmin ơi…em muốn uống nước”

“ừ để anh lấy cho.”

anh vội lấy nước rồi đỡ em dậy. em bé của anh thường ngày anh nâng như hoa cưng như trứng mà nay em bé của anh lại mạnh mẽ chịu đau như vậy khiến anh cũng chẳng kìm lại được nước mắt của mình.

mấy tiếng sau bác sĩ kiểm tra thì em đã nở đủ phân rồi. cơn đau ập đến khiến em đau đến thấu trời, em cảm giác như mình bị xé toang ra rồi. cách bác sĩ hướng dẫn em lấy hơi rồi động viên em để em bé được mau chóng đưa ra ngoài.

chỉ sau 15 phút em thì tiếng em bé khóc vang lên cả phòng. em mơ màng khi được bác sĩ cho da kề da với con. seokmin nhìn thôi là đã rơi nước mắt rồi. hôm nay em bé của anh giỏi nhất. hôm nay em bé của anh đã mang cho anh một sinh linh bé nhỏ đến với thế giới này.

“em bé của anh giỏi lắm…anh yêu em nhiều lắm.”

nói rồi anh hôn chóc lên trán em. phải sau khoảng hơn một tiếng thì em mới quay trở về phòng gặp con. bé con đáng yêu lắm, lúc sinh ra em đỏ hỏn rồi cái môi chúm chím y như ba nhỏ của em vậy. seokmin thì siêu mê bé con anh cứ bế bé con suốt thôi.

“seokmin cho em xem con với anh cứ bế bé con quài.”

“hì hì tại bé con đáng yêu lắm. môi và mặt y như em vậy nhìn là muốn nựng thôi.”

“hì hì con em đẻ phải giống em rồi không giống em thì mọi người tưởng em đẻ thuê mất.”

….

cứ như thế cuộc sống của hai tổng giám đốc và phó giám đốc không còn xoay quanh sổ sách và đống tài liệu nữa mà là xoay quanh bỉm sữa. những ngày tháng bỉm sữa của hai ông bố mê con bắt đầu với những đêm không ngủ. những đêm con quấy rồi là chơi trò thắng thua xem ai là người phải đi pha sữa rồi thay quần áo cho bé con. nhưng vốn như thế lại khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc hơn khi được ở trong một gia đình ấm áp có hai ông bô và bé con.

.

một gia đình không có gì hạnh phúc bằng việc sáng đi làm tối về được thấy người mình yêu và một em bé vô cùng dễ thương. seokmin và jisoo đã tạo ra một gia đình như vậy. một gia đình khiến bao nhiêu người phải ghen tị vì sự hạnh phúc của họ. cả hai đều thầm cảm ơn nhau vì đã tạo ra được sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc nhau.

“cảm ơn jisoo vì đã cho anh bày tỏ nỗi lòng giấu kín của mình để đến được với em. anh biết anh không phải người hoàn hảo như em mong đợi nhưng anh hứa sẽ thay đổi bản thân mình để em có một cuộc sống như em mơ ước.”

“cảm ơn anh seokmin. cảm ơn anh vì đã chịu mở lời ra với em, em cũng rất ngại khi mà mình không thể nói ra được lời yêu nhiều như anh nói với em. nhưng đó không là gì cả khi mà chúng ta đang có một tổ ấm hạnh phúc như hiện tại. em tin rằng cả hai sẽ cùng cố gắng mang lại điều tốt đẹp cho đối phương và bé con nhé. em yêu anh và con rất nhiều. gia đình mình sẽ hạnh phúc từ nay về sau.”

hành trình mình yêu nhau dẫu có bao nhiêu điều khó nói nhưng khi đến được với nhau nó là cả một chặng đường hạnh phúc. yêu nhau không nhất thiết phải nói lời yêu nhiều nhưng chỉ cần những hành động nhỏ thôi mà đối phương lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

“Mình chịu khó nhường nhau một chút, đong đầy thêm từng phút
Rót vào tai lời yêu như vị ngọt nắng mai
Ngày hôm qua sẽ chẳng giống hôm nay, yêu em hơn mỗi ngày

Hành trình mình yêu nhau tuyệt vời vì có em làm bạn đời đến mãi sau
Cùng nhau nhìn ngắm cả thế gian…”
~ Yêu em hơn mỗi ngày ~ Andiez ~

__________

fic này được mình viết khi trong đầu mình chạy bài hát “Yêu em hơn mỗi ngày”. chỉ cần lời bài hát thôi cũng đã thấy hạnh phúc ngập tràn rồi. mình bắt đầu viết vào ngày 23/5 mà không kịp up vào 24 là kyeomshu day. nhưng mà không sao fic này mình viết khiến mình tưởng tượng ra hai em bé sống rất hạnh phúc sau này. hạnh phúc mà hai em bé dành cho nhau khiến cho mọi người vô cùng ghen tị chẳng hạn…mình thấy hai em bé của mình hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc theo luôn.

lời cuối cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này nha!!!

홍랑해 ❤️ 도아해

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top