Trà đổ sữa.

Seokjin là tiền bối ở trường tôi.

Tất nhiên, nếu anh ấy cũng chỉ như bao người khác đang học năm ba đại học thì tôi cũng chẳng phải nói rõ ra như thế làm gì.

Vấn đề ở đây là, anh ấy quá nổi tiếng ở trường: đẹp trai, học hành tốt, con nhà giàu nhưng rất gia giáo, không ăn chơi trác táng, tóm lại là trên đời này có bao nhiêu thứ tốt thì dường như đổ lên người Kim Seokjin cả rồi.

Và, tôi rất may mắn khi được ngắm anh ấy ở cự ly gần hai lần một tuần ở quán trà sữa tôi làm thêm. Có lúc anh ấy đi một mình, có lúc anh ấy đi với Kim Namjoon - chủ tịch hội sinh viên của trường tôi, người bị đồn thổi là đang có một mối quan hệ mập mờ với anh ấy.

Dù sao thì, một tuần được ngắm mỹ nam tới hai lần, cuộc sống của tôi như thế cũng hạnh phúc rồi.

"Nhu cầu của mày đúng là quá thấp. Với cơ hội đó có khi tao tán đổ ông ấy rồi ấy chứ." Jennie vừa soi gương vừa tranh thủ khinh bỉ tôi.

Tôi làm vẻ mặt vậy á hả và đáp trả lại: "Mày tưởng dễ lắm chắc."

"Tất nhiên, chị đây ăn được cả nam lẫn nữ kia mà. Mày có thể không xinh xắn lắm nhưng ưa nhìn, lại cao ráo nữa, có phải là không ai thèm mày đâu, vớ ai mà yêu đi chứ, chẳng lẽ để mấy năm đại học trôi qua buồn tẻ như thế này à! Tao thấy tiền bối cũng ổn mà, mày lại có cơ hội tiếp cận ông ấy nữa, sao không thả thính đi?" Nó vuốt tóc sao cho sợi nào ra sợi đó, tiện thể rủa xả tôi một trận.

Tôi hiểu ý của nó mà, nhưng tôi cũng chưa muốn có người yêu cho lắm. Với lại, Kim Seokjin là ai cơ chứ, anh ấy là idol trường học, có phải là cứ muốn là có đâu. Với lại, tôi mà vớ lấy anh ấy có khi tôi lại gặp một đống vấn đề ấy chứ.

Thế nên, với những người như Kim Seokjin, "kính nhi viễn chi" vẫn luôn là kế sách tốt nhất.

Chỉ là tại thời điển đó, tôi không biết rằng anh ấy không có ý định chỉ đứng ở xa nhìn mà không với tới...

Tôi.

###

Trường của tôi cho phép học viên chọn nhiều môn để học trong một năm, miễn là số lượng môn không dưới con số bốn, các môn có thể có nhiều học viên khác độ tuổi cùng theo học. Và, không biết là do duyên cớ hay sao mà tôi học chung lớp Lịch sử cận đại với Seokjin.

Được rồi, tôi nghĩ, cũng chỉ là học chung lớp thôi mà. Thi thoảng gặp nhau rồi mà, ngày ngày gặp nhau cũng có sao.

Cũng không phải là tôi có thành kiến gì đó với anh, mà đơn giản là, tôi không hứng thú lắm với những người nổi tiếng, bởi tôi luôn chắc mẩm những người như thế không dành cho tôi, thế thôi.

Nhờ đó mà, tôi đã phát hoảng khi anh ấy chủ động đề nghị tôi và anh ấy trong cùng một nhóm thuyết trình.

###

Mọi thứ, không hiểu tại sao lại đúng như những gì tôi tưởng tượng, làm việc cùng với Seokjin rất vui, lại thoải mái nữa. Anh ấy có khả năng làm việc nhóm rất tốt, cũng không thoái thác, không đùn đẩy trách nhiệm như mấy người trước kia khiến tôi phát cáu vì lười biếng, thế nên tôi cũng kính nể anh hơn một chút.

Thường thường thì, chúng tôi sẽ gặp nhau vào tầm bảy giờ tối - sau khi tôi đã kết thúc công việc ở quán trà sữa và anh cũng hoàn tất buổi tập luyện với câu lạc bộ kịch của trường (nhưng cũng có những hôm anh không có lịch gì, và thường chờ tôi tan làm ở trước cửa hàng trà sữa, khiến tôi hơi ngượng còn Jennie thì thích thú ra mặt). Thường sẽ là tôi mang hai cốc trà sữa tới - với anh là trà sữa ô long với trân châu trắng và kem cheese (đôi lúc tôi phải cảm ơn chỗ làm của tôi vì nhờ đó mà tôi biết anh thích cái gì), với tôi là trà sữa truyền thống, thạch pudding và trân châu đen; còn anh thì lại đa dạng hơn, hôm mang bánh ngọt, hôm mang bích quy, nhưng nhiều nhất vẫn là bánh mì với nhân mặn bên trong. Thực ra tôi chẳng yêu cầu hay muốn anh làm như thế, nhưng tôi cũng chẳng cản được anh, thế nên thời gian làm bài thuyết trình là khoảng thời gian tôi ít tốn tiền ăn nhất. À, có tốn tiền trà sữa, nhưng vì tôi là nhân viên, và anh chủ quán Yoongi cũng hơi ưu ái tôi, thế nên anh cũng chẳng tính toán chi li gì, lấy tiền của đúng một cốc, cốc còn lại mặc kệ. Khối lượng bài thuyết trình khá lớn bởi cả hai không muốn làm cho có, mà giảng viên chỉ cho chúng tôi mười ngày, thế nên hầu như tối nào tôi với anh ấy cũng gặp nhau.

Ừm, chỉ là, nhờ có mấy bữa như thế này mà tôi không còn có cảm giác muốn cách xa nam thần trường học nữa.

Và cũng vì đó mà, tôi thích anh ấy mất tiêu, y như cách Trấn Thành lỡ chân té xuống máng trượt ở công viên nước để rồi phải thốt lên câu 'Tao lỡ chân tao té!' Thế đấy, tôi cũng lỡ chân rồi đổ anh cái rầm à.

"Tốt lắm, ít nhất thì T/b nhà chúng ta cũng biết rung động rồi." Ngồi trong quán, Jennie nhéo nhéo má tôi, khiến hai má tôi đỏ lên y như cà chua tới vụ.

Thoát ra khỏi sự tra tấn của cô nàng, tôi khẽ liếc Jennie một cái: "Tao có phải người vô tính đâu mà không biết rung động, con dở người." Tôi cầm cốc trà sữa lên và bỗng nhiên thơ thẩn một chút: "Chỉ là, tao thấy hơi lo... mặc dù tao với ông ấy chưa có gì."

Hút thêm một ngụm trà sữa, Jennie đặt cốc xuống cái cộp: "Mày thật sự nghĩ xem, đã bao giờ mày để ý tới cái cách ông ấy và mày làm việc chưa? Thật sự chứ con mẹ nó ăn ý đi! Tao với người yêu tao có khi còn chưa được như thế ấy! Còn nữa, có phải mày ngồi trước, đằng sau là Kim Seokjin và Kim Namjoon đúng không?"

Tôi gật đầu. Con quỷ sứ này theo dõi tôi hay sao mà biết hay vậy?

Jennie hít một hơi thật sâu: "Mày có biết ánh mắt của ông ấy khi nhìn mày và ánh mắt của ông ấy khi nói chuyện với Nayeon nó khác nhau nhiều như thế nào không?"

Ủa rồi sao nó cho rằng ánh mắt khi nhìn và ánh mắt khi nói phải giống nhau vậy?

Tôi nhỏ giọng lại và hỏi nó một cách vô cùng thận trọng: "Và mày cho rằng, tiền bối Kim Seokjin có ý gì đó với tao, đúng không?"

###

Cuối cùng, cuối cùng, công sức chúng tôi bỏ ra cũng không lãng phí, bài thuyết trình của tôi và Kim Seokjin đạt chất lượng tốt nhất trong cả lớp, cả hai nghiễm nhiên có thành tích cao nhất.

Trước khi hoàn tất sửa soạn, anh đã quay sang phía tôi ngồi: "T/b à, đi ăn không?"

Thiết nghĩ sau hôm nay là hai người lại quay về trở thành tiền bối hậu bối rồi (và đôi khi sẽ là nhân viên và khách hàng nữa) thế nên tôi gật đầu đồng ý, chuông báo tiết học kết thúc một cái, tôi và anh cùng nhau rời khỏi giảng đường, đi ra khỏi trường và đến khu chợ đêm, mua thật nhiều đồ ăn vặt, và tất nhiên, không thể thiếu hai cốc trà sữa, nhưng là của một cửa hàng khác, rồi ra con kênh ở gần đó ngồi. Mới chớm vào thu, ngồi đó hóng mát ăn vặt rồi trò chuyện cũng rất tuyệt.

Đầu tiên, cả hai chỉ ăn mà không nói gì, bởi tôi bận suy nghĩ về những dấu hiệu mà Jennie nói cho tôi, cộng thêm một vài điều khác mà tôi để ý tới.

Như là, tại sao ngay từ đầu Seokjin lại chọn tôi làm người làm việc nhóm cùng anh ấy mà không phải Kim Namjoon - người mà anh ấy luôn xuất hiện cùng.

Như là, tại sao anh ấy có thể vô cùng thản nhiên để tôi sử dụng đồ dùng cá nhân và có một số thứ hơi riêng tư của anh ấy nữa, trong khi Seokjin mặc dù không phải là một con người khó gần nhưng cũng có những quy tắc nhất định cơ mà? Tại sao anh ấy có thể bỏ qua những quy tắc đó nhỉ?

Như là, anh ấy luôn đợi tôi mỗi khi tôi phải ở lại làm thêm muộn, hay anh luôn để tôi ngồi trong phòng tập của Câu lạc bộ kịch để chờ, mặc kệ những lời xì xào và bàn tán ra vào?

Và một điều kỳ lạ mà tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đoán ra được, là, Kim Seokjin có vẻ thoải mái hơn khi ở cạnh tôi.

Nhưng mà, tất cả những điều này chẳng chứng minh được cái gì cả.

Kể cả cái gật đầu của Jennie khi tôi hỏi nó rằng liệu anh ấy có ý gì với mình không.

Tôi luôn tự tin, nhưng trong chuyện tình cảm thì không hẳn, bởi có nhiều thứ khó nói lắm. Có thể anh ấy đối xử với tôi như vậy chỉ vì phép lịch sự thì sao?

"T/b." Seokjin gọi tôi, giúp tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ như tơ vò của mình và tôi biết ơn anh vì điều đó.

"Vâng ạ?"

"Cảm ơn em," Anh ngừng lại, nhìn tôi rồi nói tiếp: "Vì thời gian qua đã 'hợp tác' với anh."

Tôi cười vô tư: "Không có gì mà, làm việc nhóm với anh em còn thấy thoải mái ấy chứ, chẳng như mấy đợt trước, toàn là em tự lọ mọ đi làm bài nói rồi powerpoint các thứ, tụi nó chỉ việc đứng lên thuyết trình, mà còn bắt cả em lên thuyết trình nữa! Thấy mà tức, nhưng mà em vẫn phải lên, chứ không điểm thấp em lại chẳng có học bổng."

Tôi nói một cách say sưa, và chẳng thể nào để ý được ánh mắt của anh, nhìn tôi một cách chăm chú.

Và tôi im bặt sau khi mắt tôi va phải ánh mắt đó.

"Tiền bối, cho em hỏi một câu được không ạ?"

Seokjin gật đầu.

"Tại sao anh lại muốn em làm bài tập nhóm cùng với anh ạ? Chẳng phải anh hay làm cùng với tiền bối Namjoon hay sao?"

Anh tỏ vẻ rất thản nhiên: "Anh thích, thế thôi? Không được sao?"

Đầu óc tôi như muốn nổ tung. Làm ơn là anh đang nói đùa đi.

Thấy vẻ căng thẳng của tôi, anh chỉ bật cười: "Cái con này, chẳng biết đùa gì cả."

Ơ cái này là nói cho vui thật à? Được rồi.

"Đúng là theo lẽ thường thì anh nên làm với Namjoon thật, nhưng mà nếu thế thì điểm của anh và cậu ấy vẫn sẽ cao nhất, hai người giỏi làm chung với nhau thì sẽ có người khác dị nghị, đúng không? Hơn nữa, chẳng phải em cũng có lợi đó thôi, không phải trầy trật ra làm một mình rồi điểm ai cũng như ai nữa, quá công bằng còn gì. Thế nên cô gái à, em nợ anh một lời cảm ơn nhé."

Cảm thấy hơi vô lý ở đâu đó, nhưng tôi quyết định bỏ qua: "Vậy thì cảm ơn anh một lần nữa thôi. Em cảm ơn tiền bối ạ~"

###

Quả thực, sau hôm đó, chúng tôi chỉ gặp nhau trên lớp và đôi ba lần ở quán trà sữa, bởi ai cũng bận cả, nhất là anh ấy, khi mà lễ hội của trường sắp diễn ra và câu lạc bộ kịch của anh ấy góp một tiết mục cho chương trình.

Thường thì lễ hội của trường khá vui, có các tiết mục biểu diễn của cả sinh viên trong trường và có idol về biểu diễn nữa, đúng là idol thì được trông ngóng thật nhưng mà, với lễ hội năm nay, tiểu phẩm của câu lạc bộ kịch cũng không kém, bởi vì có tin đồn rằng Kim Seokjin sẽ thủ vai nam chính, nam chính đồng nghĩa với việc có nhiều đất diễn nhất, còn cốt truyện hay hay dở thì đa phần không quan tâm lắm, bởi họ (đôi khi cả tôi nữa) chỉ muốn ngắm trai đẹp.

Nhưng năm nay có hơi thay đổi một chút, đó là buổi lễ hội sẽ chỉ có người trong trường với nhau, tổ chức dưới dạng một prom, và tất nhiên, sẽ có cuộc thi để chọn ra King và Queen. Sự thay đổi này đã có lời ra tiếng vào từ lâu rồi, tới bây giờ mới được xác nhận chính thức.

Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, tôi chỉ cần chỗ để tán chuyện với Jennie thôi. À mà khỉ thật, mấy buổi prom như thế này có khi nó còn cho tôi ra rìa để đi với người yêu nó ấy chứ.

"Thế thì tìm prommate đi." Jennie nói.

Tất nhiên sẽ là chữ không to đùng!

Thế đấy, hôm đó tôi lại trở thành người cô đơn rồi.

###

Nếu không tính việc tôi phải cô đơn lẻ bóng thì buổi tối hôm đó vẫn khá vui, nhờ đó tôi mới biết rằng Jennie có thể nhảy đẹp như thế, mặc dù chúng tôi chơi khá thân và cũng hiểu được kha khá về nhau. Nó ém hàng giỏi thật đấy.

Ngoài ra thì cũng có nhiều phần trình diễn thú vị, hát, múa có cả, nhưng được mong chờ nhất vẫn là vở kịch của câu lạc bộ kịch, với Kim Seokjin thủ vai nam chính, Jisoo - một trong bốn nữ thần trường học, vào vai nữ chính. Trai tài gái sắc, không hổ danh là người của Câu lạc bộ sở hữu nhiều cực phẩm của trường nhất.

Khi chuẩn bị bắt đầu, bên cạnh tôi có thêm một người: "Tiền bối, chào anh. Sao anh lại đứng đây thế ạ?"

Namjoon cười và tỏ vẻ thần bí lắm: "Anh được người cử tới để trông chừng em."

Trùng hợp, Jennie đứng ở phía đối diện vẫy tay và mỉm cười với tôi, thế nên tôi đã không thể nào nghĩ rằng Kim Seokjin bảo Namjoon tới ngồi bên cạnh nhằm giúp tôi bớt chán.

Thực ra tôi đã không chán, bởi đó là một vở nhạc kịch ngắn (chỉ khoảng hai mươi phút), được chuyển thể từ một bộ phim cùng tên của Mỹ, nội dung tuy không mới mẻ lắm nhưng năng lực của Seokjin và Jisoo cũng đã được kiểm chứng rất nhiều rồi, thế nên phảm ứng xung quanh của mọi người rất tốt.

Điều đó vừa khiến tôi bất an, vừa là hồi chuông cảnh tỉnh. Han T/b, mày đã nghĩ gì vậy hả, vốn dĩ anh ấy luôn ở vị trí cao hơn mày, làm sao mày có thể cho rằng mày và anh ấy có thể tiến tới với nhau vậy?

Bỗng nhiên, trong tôi trào lên cảm xúc buồn bã ghê gớm.

Thôi tiêu rồi, tôi thích anh ấy nhiều lắm rồi.

###

Vở kịch kết thúc, đám đông reo hò và hưởng ứng kịch liệt, tôi cũng nhờ đó mà tránh được sự chú ý của Namjoon, thoát ra khỏi đám đông và đi tới quán trà sữa.

"T/b? Sao lại ở đây? Anh tưởng hôm nay trường tổ chức prom cơ mà?" Quán vắng khách, Yoongi ngồi cũng chỉ để trông cửa tiệm, thế nên ánh mắt anh ấy đã đặt lên người tôi ngay từ khi tôi đứng ở ngoài cửa hàng.

"Có sao đâu. Anh, trong quán còn nguyên liệu không? Bỗng nhiên em thèm trà sữa quá."

Anh hất đầu vào phía quầy pha chế, tôi cũng chẳng làm gì cầu kỳ, chỉ là trà sữa thông thường, nhưng quá nửa trong số đó là bột sữa và đường, thế nên cốc trà sữa này rất ngọt, trái ngược hẳn với tâm trạng đắng chát của tôi. Khỉ thật, sao tôi lại làm ra cốc trà sữa đó trong tình trạng như thế này được nhỉ?

Tôi đem cốc trà sữa ra ngồi đối diện với Yoongi, để bộ váy màu xanh nhạt rủ xuống chạm đất, vừa vặn che được phần chân trần xếp bằng trên ghế, đôi cao gót nằm la liệt trên sàn nhà.

"Nay xinh đấy." Yoongi nói, rồi uống một ngụm cà phê, không khỏi khiến tôi cau mày: "Đêm rồi anh còn uống cà phê làm gì? Bộ không định ngủ hả?"

"Thấy thèm nên uống thôi, em nghĩ em cản được anh à?" Yoongi ra vẻ thách thức và có phần đanh đá khiến tôi cạn lời: "Kệ anh, sau mụn mọc đầy mặt rồi chẳng ai yêu đâu."

Nghĩ đến chuyện yêu đương một cái, đầu óc tôi tự động nhớ tới cảnh cuối cùng trước khi rời khỏi đó - Seokjin ôm lấy Jisoo, minh chứng cho một hạnh phúc viên mãn, thành công kết thúc vở kịch với sự reo hò của mọi người. Thề với trời là tôi không hiểu lúc đó tại sao tôi có thể trở nên ấu trĩ và trẻ con như thế.

Sau này, anh mới phân trần rằng theo kịch bản sẽ là một nụ hôn mượn góc, nhưng vì khi đó, ánh mắt của tôi đặt lên người anh quá nặng nề, thế nên anh chỉ dám ôm chị ấy.

Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ, chết tiệt, tôi lại ỉu xìu hơn chút nữa.

Yoongi dường như có thể thấy được cảm xúc của tôi: "Người yêu em đâu rồi?"

"Trời đậu, em có người yêu quái đâu, nếu có thì bây giờ em ngồi đây làm gì." Càng nghĩ càng bực bội, giọng tôi cũng trở nên khó chịu không kém, cứ giống như đang càu nhàu vậy.

"Nào nào cô gái, bình tĩnh lại chút đi, chẳng qua là anh thấy em hay đi với thằng nhóc đó nên anh mới hỏi như vậy thôi chứ, ai mà biết được nó chỉ là tiền bối của em đâu." Yoongi lúc này rất ra dáng một người anh trong nhà, giúp tôi bớt giận, cũng là bớt buồn hơn.

Sau đó, cả tôi và anh ấy đều im lặng, cho tới khi tôi chẳng thể chịu nổi nữa, chào anh và ra về.

###

Nói thế thôi chứ tâm trạng tôi vẫn chưa tích cực hơn là bao, thế nên ngày hôm sau tôi tắt wifi, để điện thoại ở chế độ máy bay, lôi một đống nguyên liệu ra để làm bánh. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ.

Tôi cũng không hay làm bánh lắm, hầu hết được làm để khiến tôi bận rộn hơn một chút, bớt suy nghĩ viển vông đi, và lần này, mẻ bánh được làm ra để khiến tôi vượt qua cái cảm giác buồn chán như vừa thất tình thế này.

Và quả thực, nó cũng đã có tác dụng, khi mà thành quả luôn là một mẻ bánh thật ngọt ngào.

"Han T/b, mở cửa ra ngay và luôn, không thì mày sẽ trở thành nhân vật bị ghét nhất ở trường vào ngày mai đấy." Trước cửa phòng trọ bỗng vang lên tiếng của Jennie, cùng với đó là tiếng gõ cửa cộc cộc cộc, nghe chừng rất vội vã.

Cái gì mà bị ghét cơ? Tôi có bao giờ phốt ai, mà cũng đã có ai phốt tôi đâu?

Tôi mở cửa với một bụng nghi ngờ và một vài câu hỏi, nhưng tất cả đã chạy đi đâu mất khi mà người xuất hiện lại là Kim Seokjin.

Tôi quả thực muốn đỡ trán mình. Han T/b, đáng lý ra mày phải lường trước được điều này đi chứ...

###

Hôm nay vai trò của cả hai có thay đổi một chút, tôi là người mang bánh, còn anh là người mua trà sữa, nhưng là trà sữa truyền thống với trân châu và thạch pudding.... Từ từ, đó là loại tôi thích mà? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Chúng tôi cứ thế đi, đi mãi, cho tới khi con kênh với dòng nước trong vắt đã ở trước mặt.

Hôm nay Seokjin ăn mặc cũng khá ổn, nếu không muốn nói là quá ổn, sweater trắng rộng với quần jeans và giày xám. Thực ra là vì anh đẹp trai sẵn rồi nên mặc câi gì cũng đẹp, còn cái áo vì bờ vai rộng mà nhìn có vẻ vừa vặn, không có cảm giác thùng thình lắm.

"Sao em lại về sớm? Tối hôm qua ấy?" Anh mở miệng, phá vỡ cái không khí im lặng giữa hai chúng tôi đi, và khiến tôi chột dạ một cách khó hiểu.

"À, chạy bàn nguyên buổi chiều, rồi còn trang điểm áo váy nữa... nên em hơi mệt, và em về trước, thế thôi." Tôi cười, thầm nuốt khan. Hy vọng là anh ấy sẽ không hỏi thêm gì nữa và thả tôi về.

Nhưng anh không dự định đó thì phải, và sự thân thiện thường ngày dường như đi chơi rồi, người tôi thấy có gì đó hơi nguy hiểm, và trời cao đất dày ơi, anh còn quyến rũ và hút hồn hơn khi có cái khí chất này trên người nữa.

"Là mệt, hay là lẩn tránh? Han T/b, nếu em mệt thì em đã không thể nào nói chuyện với cậu ấy một cách say sưa về chủ nghĩa duy vật rồi. Là em cố tình đúng không? Anh đã bảo Namjoon trong em rồi mà em vẫn thoát được, em hơi bị giỏi đấy." Anh nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập hứng thú, đồng thời khiến tôi ngạc nhiên. Thế ra Namjoon đến tìm tôi là vì Seokjin nhờ? Không phải là Jennie?

Được rồi, não tôi quả là có vấn đề hơi nặng.

Bây giờ, nó còn sai khiến tôi làm một việc táo bạo hơn nữa. Được ăn cả ngã về không, thôi thì liều vậy.

Tôi tiến tới ghế gỗ dưới tán lá cây, cầm một cốc trà sữa lên, tháo lớp bọc ống hút rồi cắm vào cốc, đưa ra trước mặt cả hai người và mỉm cười một cách tự tin nhất có thể: "Sữa đổ vào trà hay trà đổ vào sữa? Kim Seokjin, anh đổ em hay để em đổ anh đây?"

Anh hơi bất ngờ vì hành động đột ngột của tôi, nhưng sau đó đã mỉm cười rất vui vẻ, tiến tới cầm cốc trà sữa: "Nó cũng như nhau cả thôi em yêu, nhưng mà," anh ghé sát đầu vào tai tôi nói, tạo ra một tư thế vô cùng thân mật giữa hai người, trong giọng nói phả ra chút hơi ẩm khiến tôi rùng mình:  "Hình như trà đổ vào sữa sẽ ngon hơn đúng không?"

Tôi mỉm cười: "Kim Seokjin, em thích anh. Chúng ta hẹn hò được không?"

Thế đấy, nhờ tín hiệu của Seokjin, tôi thành người đi tỏ tình rồi.

Hay đây vốn là cái bẫy của anh ấy nhỉ?


Một thời gian sau này, anh mới nói rằng những cái bánh bích quy đó là do anh tự tay nướng, và vì thế nên anh ấy thức đêm rất muộn trước những ngày chúng tôi gặp nhau để hoàn thiện bài thuyết trình.

Và khi đó, anh cũng mới biết rằng tôi là người làm ra cốc trà sữa mà anh đã uống.

Xem ra, tình yêu đến với chúng tôi thật nhẹ nhàng qua mẩu bánh ly trà, nhẹ nhàng tới mức chúng tôi mất quá nhiều thời gian để nhận ra.

Nhưng chúng chẳng còn quan trọng nữa, vì đến cuối cùng, Han T/b và Kim Seokjin vẫn ở bên cạnh nhau cơ mà?



















Bonus:

Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, tại quán trà sữa của Yoongi.

"Thật ra cái hôm đó, nếu mày không đi ra thì số phận mày thảm lắm luôn đó T/b." Jennie nói, sau đó hút một viên trân châu vào miệng.

Câu nói của cô nàng khiến tôi không nhịn được mà liếc xéo: "Dạ vâng, thảm lắm ạ."

"Nó không đùa đâu T/b. Em bỏ về, Seokjin tìm em không thấy, cũng hơi thất vọng một chút. Đến lúc King của lễ hội được thông báo, anh ấy chỉ lên nhận giải rồi xuống mà không mời ai nhảy cả. Luật của phần đó là King và Queen hoặc có thể nhảy với nhau, hoặc có thể mời một người khác, có lẽ là mọi người còn nhớ." Namjoon nói, sau đó được nhận like từ Jennie.

"Mà queen năm nay chắc mày cũng biết rồi, bả nổi lắm ấy, có rụt rè ngỏ ý muốn nhảy cùng Seokjin nhưng anh ấy lại kiểu 'Han T/b là bạn nhảy của mình, liệu bạn có thể hỏi một ai khác được không?' Má nó chứ ngầu!"

Chờ một chút, cái đó thì liên quan gì tới tôi? Mà Queen năm nay là ai thế nhỉ?

"Đơn giản mà, nếu em không xuất hiện, nếu em và Seokjin không công khai hẹn hò, à nhầm, nắm tay vào sáng hôm sau, thì rất có thể, Queen sẽ đi rêu rao khắp nơi về em, và sau đó em sẽ được cho vào danh sách đen bởi một vài người. Nên biết là danh tiếng tỉ lệ thuận với quyền lực. Seokjin công khai em là người yêu của cậu ấy, tuyên bố chủ quyền, là người được cậu ấy bảo vệ, ai dám có thành kiến gì với em đây?" Namjoon phân tích khi thấy cái vẻ mặt ngu ngơ không hiểu gì của tôi.

Chà... Kim Seokjin, nên đập anh một trận ra trò vì đã lấy tôi ra làm bia đỡ đạn hay nên thưởng anh hậu hĩnh vì đã cứu tôi một bàn thua trông thấy đây nhỉ?

-Hoàn chính văn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top