Vì em là em

Keonhee vốn là 1 người hoạt bát vui vẻ, thân thiện hòa đồng, nụ cười tràn đầy năng lượng của cậu có thể khiến người khác quên mất những khó khăn mà họ đang vướng phải mỗi khi nhìn thấy. Đó là lí do cậu luôn được các staff và mọi người yêu quý, trong số đó có cả anh. Ấy vậy mà dạo gần đây anh thấy cậu có vẻ trầm hơn trước, vẫn là nụ cười đó nhưng lại vương một chút muộn phiền, vẫn là sự năng nổ thường thấy nhưng có gì đó khiến sự nhiệt huyết trong cậu giảm đi. Người khác có thể không thấy nhưng anh thì khác. Nếu như anh là người hiểu Keonhee thứ 2 thì chắc chắn không có người đứng nhất. Ấy vậy mà bây giờ anh không còn chắc về điều đó nữa...

____

"Hãy giúp đỡ cho cậu bé đó Seoho"

Lời của CEO vẫn quanh quẩn trong đầu anh từ lúc bước chân ra khỏi phòng đến lúc đứng trước cửa phòng tập mới dứt ra. Nay công ty anh có 1 thực tập sinh mới, ngoài cái tên và tuổi của cậu ra thì anh không biết thêm 1 điều gì, cả 1 tấm hình cũng không.

"Sao CEO có vẻ thần bí vậy nhỉ?" Anh khó hiểu thở dài, đẩy cửa phòng tập trước khi bước vào và nhận ra ngoài Hwanwoong còn có thêm 1 người nữa. 1 chàng trai có mái tóc nâu sẫm, cao hơn anh 1 chút, đang quay lưng về phía anh.

" Hyung quay lại rồi" _ Hwanwoong nhìn thấy anh liền vui vẻ lên tiếng. Cùng lúc đó, chàng trai lạ quay người lại. Nước đa trắng, đôi mắt to tròn, chiếc mũi thanh tú, khuôn miệng hơi rộng chút nhưng nụ cười đó, thực sự có thể sao???

"Hyung, đây là Keonhee, thực tập sinh mới sẽ đồng hành cùng chúng ta." _ Hwanwoong chỉ tay về phía người kia, tươi cười giới thiệu.

"Chào hyung, em là Keonhee, Lee Keonhee. Sau này mong hyung giúp đỡ!!!" _ Giọng nói trong trẻo của Keonhee vang lên như đánh động vào trái tim đang rung cảm của anh, cậu lịch sự đưa tay ra trước mỉm cười nhìn anh.

"Chào em, anh là Gunmin, Lee Gunmin. Sau này giúp đỡ nhau nhé" _ Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu, mỉm cười đáp lại, chỉ khác là đôi mắt ấy đã thành hình trăng khuyết luôn rồi...

____

Những kí ức cũ tản mạn lại trong tâm trí anh, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, anh cứ ngỡ nụ cười xinh đẹp đó là vô thực. Đôi môi hồng mỉm nhẹ, khóe môi nhếch lên thành 1 hình vòng cung đẹp đẽ, nụ cười ấy tinh nghịch 1 phần, ngây ngô 1 phần, nhưng lại xinh đẹp đến mức vô thực. Thế mà dạo gần đây, nụ cười xinh đẹp ấy lại mang nét buồn man mác khiến anh vô cùng phiền lòng. Mỗi lần muốn hỏi cậu đều tránh đi, nếu có cơ hội hỏi cậu thì cũng nói là "không sao". Dồn nén nhiều quá thành ra anh có chút giận, thật muốn ép cậu nói hết ra những điều muộn phiền đó mà. Cậu cứ buồn vậy thì sao mà anh vui cho nổi??? Cậu cứ che giấu cảm xúc của mình, cứ một mình ôm lấy những tâm trạng không thể nói cho người khác. Mà cũng chính vì cái tính đấy mà mãi cho đến sau này họ mới chính thức bên nhau không phải sao???

____

"Mày có thể thấy t đang đói không???"_ Keonhee nhíu mày, dùng ánh mắt vô cùng "trìu mến" nhìn đứa bạn đồng niên của mình.

"Không hề" _ Hwanwoong nhìn Keonhee 1 hồi rồi đáp ngay.

"Thế thì đừng phát cơm tró nữa"_ Keonhee nhăn mặt vẻ khinh bỉ nhìn đứa bạn mình đang ôm ấp người anh cả của nhóm.

"Nếu không muốn ăn cơm tró thì tìm người yêu đi" _ Hwanwoong cười khúc khích thích thú trêu chọc Keonhee đang ngồi ở giường phía bên kia chiếc sofa.

"Bộ mày nghĩ tìm người yêu dễ lắm sao, muốn tìm là có ngay à???" _ Keonhee bĩu môi bất mãn.

"Mày biết là luôn có 1 người..." _ Hwanwoong bỏ lửng câu nói, đánh mắt nhìn về phía khác rồi cười thích thú. Keonhee lườm Hwanwoong cảnh cáo rồi bản thân lại thở dài.

Seoho im lặng ngồi một bên, dù ánh mắt thì chăm chú nhìn điện thoại nhưng vẫn dỏng tai nghe cuộc hội thoại kia không sót một chữ nào. Anh nhíu mày một chút, trong lòng như có gì đó nổi lên, tựa như những đám mây đen trên bầu trời lúc trước khi xảy ra những cơn mưa bão.

Seoho POV

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Keonhee và Hwanwoong đang chuẩn bị xông vào múc nhau đến nơi với sự ngăn cản của Youngjo hyung nhưng có vẻ điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến "cuộc chiến" của 2 đứa đồng niên 98 kia. Hwanwoong có ý gì??? Chẳng lẽ Keonhee đã thích ai sao??? Hay ai đó đã bày tỏ với Keonhee rồi???

Lúc đầu là cảm thấy khó chịu nhưng mà cảm giác bất an và lo lắng rất nhanh đã ập đến. Nhìn biểu hiện của Keonhee, chẳng lẽ... Không được, tôi còn chưa tỏ tình cơ mà, tình cảm này 4 năm chưa kịp nở rộ mà đã tàn rồi sao. Mải suy nghĩ mà tôi không hề để ý tiếng gọi của Youngjo hyung cho đến khi hyung ấy tiến lại lay tôi một cách mạnh bạo.

"Seoho, nhanh ngăn 2 đứa nhỏ lại" _ Youngjo hyung gấp gáp nói rồi lại quay lại cố ngăn 2 đứa 98 xông vào múc nhau.

Tôi lặng lẽ thở dài, nhanh chóng đứng dậy tiến lại gần cuộc hỗn chiến kia. Youngjo hyung đã ôm lấy Hwanwoong từ phía sau dù chân tay của thằng nhóc đó vẫn khua khoắng lung tung, mặt thì nhìn Keonhee có vẻ thách thức lắm. Tôi kéo Keonhee lại, cố gắng giữ em trong vòng tay mình. Tay chân tôi thì không dài được như của Keonhee nhưng chắc chắn sức lực của tôi hơn em.

"Keonhee bình tĩnh lại đi" _ Tôi bắt đầu khuyên ngăn dù tôi biết đó là vô ích.

"Em cũng thế Hwanwoong" _ Youngjo hyung dịu dàng lên tiếng khuyên nhủ.

"Em chỉ muốn tốt cho nó thôi" _ Hwanwoong bĩu môi kể khổ với anh người yêu của nó, Youngjo hyung thì chỉ ậm ừ yêu chiều vuốt vuốt lưng Hwanwoong.

"Không... hôm nay em phải múc nó..." _ Keonhee cố vùng ra khỏi vòng tay tôi, hét lên.

"Hyung cho em ăn kem của hyung được chưa???" _ Tôi cố dỗ cho Keonhee có thể bình tĩnh lại, đúng như dự đoán nghe đến đồ ăn em liền dừng tất cả mọi hành đông lại. Nhưng điều ngoài dự đoán của tôi chính là em quay lại một cách bất ngờ, giờ thì mặt tôi và mặt em chỉ cách nhau có mấy cm...Đứng hình...

"Thật không hyung???" _ Mắt em sáng lên, đôi mắt to tròn long lanh bừng sáng như dải ngân hà đầy sao nhìn tôi đầy háo hức.

Tôi lúng túng bỏ em ra, cố trấn an trái tim đang đập thùm thụp trong lồng ngực. Tôi gật đầu rồi chỉ tay về phía tủ lạnh. Em nhanh chóng chạy về phía nhà bếp với dáng vẻ hạnh phúc như một đứa trẻ.

"Nào Hwanwoong..." _ Tôi nghe thấy giọng cảnh cáo của Youngjo hyung, chắc Hwanwoong lại định lên tiếng trêu Keonhee nữa đây mà.

Tôi chỉ thấy Hwanwoong bĩu môi bất mãn nhìn Youngjo hyung rồi Youngjo hyung lại dịu dàng xoa đầu Hwanwoong rồi cười. Tôi hiểu cảm giác của Keonhee rồi...

Mấy ngày sau đó, sau khi đợt quảng bá có chút thời gian nghỉ ngơi Youngjo hyung có hẹn là hyungline sẽ ra ngoài nhậu với nhau một bữa. Hôm nay sau khi kết thúc lịch trình, vừa đặt chân đến kí túc xá thì tôi nhận được cuộc gọi từ Youngjo hyung.

"Hyung ở studio đợi hai đứa nhé"

"Vâng, bọn em sẽ tới ngay"

"Nhanh lênnn"

Tôi cúp máy và cất điện thoại vào túi áo, bước tới phòng tay đồ. Dù đã debut và có 1 kí túc xá rộng hơn nhưng chúng tôi vẫn để căn phòng thay đồ này, nó không đơn giản chỉ là phòng thay đồ, đây còn là nơi chứa đựng rất nhiều tâm sự của cả 6 người chúng tôi.

"Seoho hyung, nhanh lên" _ Giọng Leedo vang lên bên ngoài.

"Xong rồi đây"

Tôi đáp lại, nhanh chóng thay một chiếc áo khác dày hơn, trời hôm nay đã lạnh hơn hôm qua rồi, có lẽ mùa đông thực sự đã đến. Tôi mở cửa chạy ra ngoài, bắt gặp 3 đứa nhóc đang ngồi ngoài phòng khách xem phim.

"Hai hyung đi đâu thế???" _ Xion vừa nhìn thấy chúng tôi hướng ra phía cửa liền lên tiếng hỏi.

"Hôm nay bọn hyung về muộn, mấy đứa sang bên Onewe ăn tạm một bữa nhé" _ Tôi gấp gáp nói khi nghe thấy tiếng cằn nhằn lầm bầm của Leedo ngoài cửa, không quên dặn dò mấy đứa nhỏ không được bỏ bữa.

Thế là chúng tôi rời đi trong ánh mắt hiếu kì của ba đứa nhỏ mà tự dưng tôi lại có cảm giác gì đó khó có thể diễn đạt bằng lời.

Keonhee POV

"Keonhee không ăn sao???" Younghoon nhìn tôi một cách kì lạ xen chút kinh ngạc.

Phải, đối với một người coi đồ ăn như mạng sống như tôi, lại đang ngồi nhìn đồ ăn trên bàn một cách lơ đãng. Cái nhìn xa xăm tận phương trời nào rồi chứ đâu có chú ý gì đến những món ăn trên bàn đâu. Tôi lắc nhẹ mái đầu, gượng cười nhìn mọi người.

"Đây, em còn chưa bắt đầu mà"

Tôi cố tỏ ra hoạt bát như thường ngày dù lòng đang nặng trĩu, Hwanwoong có vẻ như biết được điều đó, ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò. Tôi nhanh chóng cúi mặt xuống bàn, bắt đầu bữa tối của mình nhưng lại chẳng thấy ngon miệng gì cả.

Lúc bữa tối kết thúc, chúng tôi chuẩn bị đi về để nghỉ ngơi vì nay chúng tôi chạy lịch trình cả ngày nên rất mệt. Lúc tôi và Hwanwoong bước về phía cửa thì Xion lên tiếng:

"Em sẽ ở lại đây với Dongmyeong một lát"

Hwanwoong và tôi gật đầu, còn dặn dò Xion tí nữa đi về cẩn thận, nếu cần thì có thể gọi cho chúng tôi đến đón bất kì lúc nào.

"Keonhee mày không ở lại à?" _ Tự dưng Kanghyun lên tiếng mà câu nói này thì tôi lại chẳng hiểu ý của nó là gì. Tôi nhíu mày nhìn Kanghyun như muốn hỏi: Ý mày là gì???

"Không phải ba đứa chúng mày là sinh ba sao? Tao tưởng đây là chuyện của sinh ba các thứ"

Lời Kanghyun vừa dứt thì xung quanh vang lên những tiếng cười phá lên. Tôi và Xion quay lại lườm Kanghyun. Nó chỉ vẫy tay với tôi vẻ thích thú lắm, YongHoon – người sẽ dọn "tàn cuộc" của nó liền lên tiếng nhắc nhở chúng tôi.

"Chắc nay mấy đứa mệt rồi, nhanh về nghỉ ngơi đi"

Tạm thời bỏ qua cho Kanghyun, Hwanwoong kéo tay tôi rồi chào tạm biệt mọi người trước khi chúng tôi hoàn toàn biến mất khỏi cửa...

Kí túc xá...

"Hôm nay mày làm sao thế?"

Vừa bước vào kí túc xá, Hwanwoong đã lên tiếng hỏi, giọng nó có vẻ lo lắng cho tôi lắm. Đúng là người bạn mấy năm trời, nuôi không tốn công mà. Khi tôi còn đang cảm thán trước tình bạn cảm động thấu trời xanh thì nó đã kéo tay tôi đi thẳng vào phòng thay đồ.

"Nói đi" _ Hwanwoong đứng khoanh tay nhìn tôi, giọng nó nghiêm túc có chút khiến tôi sợ , chắc còn sợ hơn tôi sợ má mình nữa.

"Mày muốn tao nói cái gì?"

"Đừng giả ngu với tao, mấy ngày gần đây tao thấy mày lạ lắm"

Tôi im lặng, tôi biết Hwanwoong đang muốn nói gì. Dạo gần đây tôi cảm thấy bức bối, bức bối với thứ tình cảm không có kết quả này. Đã bao lâu rồi chứ, tôi càng tiến lại gần thì hyung ấy lại càng đi xa tôi. Thậm chí tôi còn ghen với các thành viên trong nhóm vì họ skinskip với hyung ấy, còn tôi thì lại không thể. Tôi biết hyung ấy ghét skinskip nên tôi đã không làm những gì mà hyung ấy ghét, hơn nữa tôi còn có tình cảm với hyung ấy.

"Lại là chuyện đó sao?" _ Hwanwoong lo lắng nhìn tôi.

Tôi lại không đáp, Hwanwoong thở dài bất lực. Ngoài chuyện đó ra thì có chuyện nào khác có thể khiến tôi thành như này sao? Một Lee Keohee không còn sức sống, một Lee Keonhee trầm lặng như đóa hoa chuẩn bị héo úa vì không được tưới nước.

"Keonhee à..." _ Hwanwoong ôm lấy tôi, vuốt nhẹ lưng tôi như muốn an ủi.

"Hwanwoong, tao đã sai sao?" _ Tôi đưa tay lên níu chặt lấy tấm thân nhỏ bé của đứa bạn mình, có chút ấm ức.

"Tình yêu không có lỗi Keonhee, đó không phải là sai lầm"

Tôi sớm đã muốn khóc rồi, muốn mang hết sự bức bối này xả ra ngoài nhưng nước mắt cứ đến khóe mắt lại ngập ngừng không rơi. Tôi biết chắc mắt tôi sớm đã đỏ ửng rồi không phải vì khóc quá nhiều mà vì đã nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi xuống. Tôi không muốn thua đơn giản như vậy.

"Mày phải nói cho hyung ấy biết, nhỡ đâu..."

Hwanwoong còn chưa nói hết câu đã bị tôi cướp mất lời _ "Trên đời này không có 'nhỡ đâu' Hwanwoong à..."

"Mày đâu phải là hyung ấy, mày chưa nói thì sao mà hyung ấy biết, hyung ấy cũng đâu phải người tinh ý gì đâu" _ Hwanwoong nói, giọng nó đã có chút bực, hình như là không chịu được cái tính cứng đầu của tôi nữa rồi.

Lời Hwanwoong nói cũng có lý. Mặc dù luôn thấy tôi tích cực vậy thôi chứ tôi rất hay suy nghĩ linh tinh, mà toàn nghĩ theo chiều hướng xấu nhất thôi. Nhưng mà chuyện này lại khác...

Ngày tôi đặt chân vào RBW, người tôi gặp đầu tiên là Hwanwoong, người hiện tại là đứa bạn nhiều khi hiểu tôi còn hơn chính bản thân tôi. Còn người thứ 2 không ai khác là hyung ấy. Nói sao nhỉ, hyung ấy lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng lại thấp hơn tôi cũng nửa cái đầu nhưng ở hyung ấy lại có ma lực thần kì nào đó khiến tôi không dứt mắt ra được. Nhất là đôi mắt cười của hyung ấy, mỗi khi cười đôi mắt liền biến mất, khóe mắt cong lên thành hình trăng khuyết tuyệt đẹp. Tôi mê đôi mắt đó của hyung ấy biết nhường nào chứ??? Và tôi biết rằng mình đã "cảm nắng" hyung ấy rồi. Rồi từng ngày một, từ "cảm nắng" thành "thương thương", có hyung ấy bên cạnh tôi luôn cảm thấy ấm áp và vui vẻ, dù có khó khăn gì trong quá trình thực tập nhưng thật may là có hyung ấy bên cạnh. Và từ "thương thương" tôi đã thích hyung ấy rất nhiều. Đến nay chắc cũng đã rất lâu, tôi cũng không nhớ rõ nữa rồi. Tôi chỉ biết tình cảm của tôi cứ thế mà lớn lên từng ngày, mà tôi thì lại không dám nói cho hyung ấy biết. Hyung ấy trước giờ không thích skinskip với người khác, điều đó nhiều khi khiến tôi nghĩ nhỡ đâu hyung ấy không thích con trai thì sao? Hyung ấy là "thẳng" thì sao? Nhỡ tôi nói ra rồi ngay cả tình bạn giữa tôi và hyung ấy cũng không thể giữ được, chưa kể chúng tôi còn cùng một nhóm, không thể vì chuyện của hai chúng tôi khiến các thành viên khác khó xử được.

"Mày cần nói cho hyung ấy biết Keonhee..."

"Tao không thể"

" Thà đau một lần còn hơn cứ đau mãi như này đến bao giờ mới dứt..."

"Điều đó không dễ dàng gì đâu Woong"

"Như chuyện của tao với Youngjo hyung..."

"Không giống nhau, ai nhìn vào 2 người cũng biết 2 người có tình cảm với nhau, đó không phải là tao và hyung ấy"

Hwanwoong lại im lặng, có vẻ nó hết nói nổi tôi rồi. Nó chỉ ghì chặt lấy tôi như muốn an ủi thứ cảm xúc đang bộc phát của tôi.

"Nhưng mày vẫn phải nói cho hyung ấy biết, hyung ấy có quyền được biết mà."

"Chuyện này..."

Tôi ngập ngừng, ngồi thụp xuống ôm lấy hai chân mình, giấu mặt mình vào đầu gối. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Hwanwoong, tiếng bước chân tiến lại gần tôi.

"Hãy cho tình yêu của mình một cơ hội Keonhee à"

Và rồi tôi nghe thấy tiếng cửa và giọng của các hyung lớn. Chắc mọi người về rồi, tôi và Hwanwoong đứng dậy, trấn tĩnh lại cảm xúc của mình rồi mới bước ra ngoài. 3 người họ đứng ở cửa nhưng lại dựa hết chỗ này đến chỗ khác. Không phải lại đi nhậu đó chứ???

"Các hyung đi nhậu đấy à?" _ Hwanwoong nhăn mặt nhìn 3 người họ.

"Hwanwoongieee" _ Youngjo hyung vừa nhìn thấy Hwanwoong liền tít hết cả mắt lại, yêu chiều gọi, tiến lại ôm lấy nó.

Tôi nghe thấy Hwanwoong càu nhàu gì đó một lúc rồi cũng lại thôi, dìu Youngjo hyung về phòng. Leedo hyung thì ngã thẳng người xuống sofa còn Seoho thì xiên vẹo đi về phía phòng mình. Tôi cũng lo lắng theo sau, cho đến khi thấy Seoho hyung ngã người xuống giường thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tiến lại gần chỗ Seoho hyung nằm, cúi người xuống một chút lay nhẹ người hyung ấy, lo lắng hỏi.

"Hyung ổn chứ? Có cần gì không?"

Vốn là hyung ấy úp mặt vào gối nên tôi chỉ nghe được những tiếng âm ỉ, rồi Seoho hyung ngẩng mặt lên nhìn tôi nói một câu đứt quãng...

"Lấy điện... điện thoại cho hyung... ở... ở phòng thay đồ... cái... cái áo khoác sáng nay"

Tôi gật đầu, bước ra ngoài một lần nữa tiến về phía phòng thay đồ. Vừa mở cửa tôi đã thấy cái áo khoác của Seoho hyung treo trên giá chỗ tôi ngồi thụp xuống lúc nãy. Tôi bất giác thở dài, cầm lấy chiếc áo và tìm kiếm chiếc điện thoại. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi nhanh chóng ra ngoài chân bước về phía phòng Seoho hyung. Lại đứng chỗ tôi vừa đứng, tôi đưa cho Seoho hyung chiếc điện thoai, Seoho hyung vươn tay nhận lấy, vô tình chạm vào tay tôi. Tay hyung ấy có chút nóng, đi pha cho hyung ấy 1 ly nước chanh mật ong thôi. Tôi lại mở cửa bước ra ngoài, tiến về phía phòng bếp...

Seoho POV

Keonhee vừa rời đi tôi mới dám ngẩng mặt lên, chắc giờ mặt tôi đở bừng rồi. Không biết là do uống quá chén hay là vì em nữa. Youngjo hyung bảo tôi là tôi nên bày tỏ với em ấy thôi, tôi đã giấu thứ tình cảm này quá lâu rồi. Hyung ấy nói nghe có vẻ dễ dàng thật đấy, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó nhưng đều không dám nói ra. Thậm chí tôi có chuẩn bị cả một bài "diễn thuyết" thì cứ đứng trước em ấy thì mọi thứ như bốc hơi khỏi đầu tôi vậy. Được nhìn thấy em cười vui vẻ mỗi ngày, có lẽ đối với tôi là đủ rồi. Em ưu tú như vậy, mọi người ai cũng yêu quý em như thế, tôi sẽ là người đặc biệt đối với em sao??? Cho dù trái tim này có bị lấy đi, dù thấy rất đau nhưng vì nụ cười của em, tôi vẫn chịu dược... Nhưng có lẽ không được nữa rồi...

Mải suy nghĩ mà tôi quên mất tôi phải check lại lịch trình ngày mai. Hình như chiều mai chúng tôi mới có lịch trình, vậy là được nghỉ sáng mai rồi. Đang định tắt điện thoại đi thì tự dưng tôi nhận được 1 thông báo. Ghi âm sao? Bình thường tôi hay để tự động ghi âm cuộc gọi vì tôi sợ mình sẽ quên gì đó. Nhưng sao tự dưng ghi âm thường lại bật? Tôi mở ghi âm lên, tận gần 2h luôn??? Tôi định xóa đi nhưng không hiểu sao tính hiếu kì của tôi lại nổi lên ngay lúc này. Tôi mở lên...

Im ắng

Tôi tua đoạn ghi âm nhưng vẫn chẳng có gì, không một tiếng động. Tôi định kéo nó vào thùng rác thì có tiếng mở cửa. Mọi hành động của tôi ngay lập tức dừng lại khi nghe được giọng nói trong đoạn ghi âm...

3's POV

Keonhee đẩy cửa bước vào phòng với cốc nước trên tay. Vừa bước chân vào, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên. Sao cậu có thể quên được, đấy là giọng của cậu mà.

"Hãy cho tình yêu của mình một cơ hội Keonhee à"

Cả Keonhee và Seoho đều đứng hình khi Hwanwoong vừa dứt lời. Cốc nước trên tay Keonhee đang rung rắc, tay cậu đang run rẩy, cả người cậu cũng thế. Seoho nằm trên giường cũng phải ngồi dậy, mắt vẫn không dứt ra khỏi điện thoại mình. Không ai đoán được rốt cuộc Seoho đang nghĩ gì. Keonhee thì chỉ dám đứng ở một bên chờ những hành động tiếp theo của anh.

"Keonhee à..." _ Phải một lúc lâu sau, Seoho vẫn không dứt mắt khỏi điện thoại, giọng trầm một cách bất thường hỏi _ "Em thích ai sao?"

"Em..." _ Keonhee ngập ngừng, mái đầu cúi xuống, không biết nên nói gì.

Đột nhiên, Seoho đứng dậy, tiến về phía Keonhee. Keonhee lúc này ngoài tiếng tim đập loạn nhịp ra thì cậu chẳng nghe được tiếng gì cả. Cậu còn không biết là do trái tim cậu đang run rẩy hay là cả người cậu đang run rẩy nữa.

"Trước khi em nói thì nghe hyung nói trước được không?" _ Seoho nhìn thẳng vào mắt Keonhee, chậm rãi nói.

Giờ thì anh sợ rồi, sợ người mà cậu thích không phải là anh. Trái tim anh có chút nhói đau, chỉ một chút thôi nhưng sao lại đau đến thế. Hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ...

"Keonhee" _ Seoho dịu dàng gọi tên cậu, ánh mắt nhìn cậu cũng thay đổi _ "Hyung thích em"

Giọt nước tràn ly, theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ly nước trong tay Keonhee sánh ra ngoài vì cậu đứng không vững, chân vô thức lùi lại lấy điểm tựa. Mọi thứ xung quanh cậu như ù đi, trong ánh mắt cậu là sự hoảng loạn. Trái tim cậu đập nhanh hơn, khóe mắt không biết từ lúc nào đã ửng đỏ lấp lánh. Những gì cậu cố kìm nén khi nãy khi ở trong phòng thay đồ dường như muốn bộc phát hết ra ngoài.

"Không..." _ Keonhee nức nở, liên tục lắc đầu nhìn anh _ "Hyung chỉ nói thế vì đang say thôi"

Cậu nhìn anh rồi cười, là nụ cười buồn nhất mà anh thấy trong cuộc đời mình. Cậu chưa bao giờ hợp với sự buồn bã và sẽ không bao giờ hợp với nỗi buồn u uất. Seoho tiến lại gần Keonhee, thu hẹp khoảng cách của hai người.

"Nghe rõ đây: Lee Keonhee, hyung thích em, thích em lâu lắm rồi"

Keonhee bất động thật rồi, không còn run rẩy nữa. Cậu thực sự bị dọa sợ rồi!!! Chân mềm nhũn muốn đứng vững cũng không được. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, đôi mắt cậu vẫn hiện hữu nỗi sợ hãi vô hình không thể kể tên. Seoho xót xa nhìn cậu, trái tim đang loạn nhịp bỗng nhói đau. Keonhee không hợp với nỗi buồn, lại càng không hợp với nước mắt. Vậy mà giờ đây, vì anh mà cậu lại như vậy. Seoho hận mình không thể đánh chết bản thân một lần. Anh tiến lại gần hơn, tay đưa lên áp vào hai má cậu, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh từ từ sát lại gần, thu hẹp khoảng cách đến con số 0 khi môi hai người chạm nhau. Chỉ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước nhưng Seoho vẫn có thể cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt và cả vị ngọt. Môi Keonhee rất mềm, cũng rất ngọt, sự ngọt ngào ấy đã lấn át đi cái mặn chát của nước mắt mang theo nỗi buồn của cậu. Seoho nhìn Keonhee cười dịu dàng, lấy tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt lại sắp rơi của người mình thương. Keonhee có vẻ vẫn chưa tin đây là sự thật, nỗi buồn trong đôi mắt cậu đã biến mất thay vào đó là sự ngỡ ngàng. Hạnh phúc đến nhanh quá, nhanh đến mức cậu không ngờ.

"Em cũng thích hyung"

Giọng Keonhee có chút xúc động nhưng câu chữ không hề bị đứt quãng. Gương mặt đỏ bừng càng làm nổi bật làn da trắng và đôi mắt to tròn đang ậc nước của cậu. Cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi, biết làm sao được, cậu thương anh nhiều như thế cơ mà. Cậu ôm lấy anh, cằm đặt lên vai anh, nội tâm như đã tìm được chốn yên bình. Cuối cùng thì, cậu cũng đã cho tình yêu của mình cơ hội, cho mình được hạnh phúc...

______

Quay trở về hiện tại thì anh lại đau đầu không biết nên làm gì để Keonhee nói ra điều làm cậu buồn phiền đây. Họ vừa mới kết thúc đợt quảng bá cho No Diggity và sẽ có khoảng 1, 2 ngày nghỉ ngơi gì đó. Vậy là anh sẽ có thời gian để tìm xem đó là gì. Suy nghĩ xong liền lập tức đi tìm cậu. Tìm mãi chẳng thấy cậu đâu nhưng anh lại phát hiện ra chiếc điện thoại của cậu để ở trên mặt tủ lạnh. Chắc là lúc lấy đồ ăn lại để quên trên đấy rồi. Anh thở dài, rồi lại tự mỉm cười trong vô thức trước sự đáng yêu của em người thương. Mặc dù biết tính cậu hậu đậu hay để đồ lung tung nhưng cậu vẫn không chịu đặt pass, nhỡ đâu bị người khác nhìn thấy và lấy đi mất thì sao. Các thành viên cũng nhắc cậu rồi mà hình như đều không có tác dụng. Anh mở điện thoại lên, hi vọng có thể tìm thấy chút manh mối gì đó. Sau một hồi tìm hết những thứ có thể tìm, anh đều không phát hiện có gì bất thường cả. Cũng chỉ là vào Twitter vs fancafe như mọi ngày thôi, ai cũng biết Keonhee thương fan như nào mà. Nhưng điều này càng khiến Seoho rơi vào thế bí, anh không hiểu cậu đang làm gì hết. Đột nhiên có gì đó lọt vào mắt anh, có 1 chiếc acc rất lạ nhưng lại nằm trong danh sách tìm kiếm của Keonhee trên Twitter. Anh tò mò mở ra, ngay lập tức nổi giận nhanh chóng khi nhìn thấy những comment mà chiếc acc đó chụp lại được. Càng đọc lông mày của anh càng nhíu lại, gương mặt cũng trở nên căng thẳng hơn.

"Điện thoại của mình đâu rồi ấy nhỉ?"

Giọng Keonhee vang lên đâu đó trong kí túc xá khiến Seoho có chút giật mình, may anh vẫn giữ chặt điện thoại trong tay. Anh để lại điện thoại của cậu về chỗ cũ, đi ra ngoài phòng khách tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa bước ra ngoài đã chạm mặt Keonhee đang đi từ phòng ngủ ra, dáng vẻ hớt hải như mọi khi.

"Hyung thấy trên tủ lạnh đó"

Seoho lên tiếng nhắc cậu, không đành lòng để cậu lại lật tung kí túc xá nên chỉ để tìm chiếc điện thoại cậu để trên nóc tủ lạnh – nơi cậu chẳng bao giờ tìm qua. Keonhee nghe thế liền đi thẳng vào nhà bếp, không lâu sau cậu bước ra với chiếc điện thoại trên tay.

"Keonhee" _ Seoho lên tiếng.

"Vâng???" _ Keonhee đáp lại nhìn anh một cách khó hiểu, bình thường giọng Seoho không như này.

"Chúng ta nói chuyện được không?"

"Có chuyện gì sao hyung?"

"Cũng không phải là chuyện gì gấp lắm..." _ Seoho còn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu cướp lời mất rồi _ "Thế để sau nha hyung"

Thôi được rồi, Seoho đã nhận thức được việc này rất nghiêm trọng . Cậu rõ ràng là đang tránh mặt anh. Keonhee luôn tránh né ánh mắt anh, cậu cảm thấy tình huống này thật khó xử. Seoho thờ dài, anh phải làm sao với đứa trẻ này đây?

"Keonhee" _ Seoho gằn giọng một chút, có vẻ như Keonhee cũng nhận thức được thái độ của Seoho đang thay đổi nên mới dừng chân, không bước tiếp nữa.

Seoho tiến lại nắm lấy bàn tay thon gầy của cậu, kéo về phía phòng ngủ. Trong suốt quá trình, Keonhee chỉ im lặng, cúi mặt xuống không dám nhìn anh, không biểu hiện bất kì cảm xúc nào cả. Nhấn nhẹ cậu lên giường, anh nhìn xuống cậu với ánh mắt lo lắng mà cũng có chút tức giận. Anh quỳ một chân xuống, tay nắm lấy cả hai bàn tay của cậu, bắt cậu đối mặt với mình.

"Có chuyện gì em hãy nói cho hyung biết được không???"

Seoho dịu dàng nói, nắm chặt tay cậu hơn. Gò má cậu đã xuất hiện những tầng mây hồng, tay không yên phận muốn vùng ra nhưng sức lực của Seoho quá lớn. Seoho muốn nghe tâm sự của cậu hơn là tự mình tìm thấy như vậy, điều đó khiến anh không khỏi xót xa.

Một mặt mà Keonhee chưa từng để lộ cho bất kì ai nhìn thấy, không một ai biết đến một Lee Keonhee như vậy. Một Lee Keonhee mềm yếu, dễ bị tổn thương; khác hoàn toàn với Lee Keonhee hay cười, luôn vui vẻ như mọi người vẫn thường thấy. Có thể ví Keonhee mong manh như bong bóng, bất cứ một lời tiêu cực nào cũng có thể khiến bong bong vỡ tan, khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.

"Em không có gì hết..." _ Giọng Keonhee nhẹ tênh, gần như là thều thào _ "... em không tài giỏi như Hwanwoong, không đáng yêu như Xion, không..."

Trước khi cậu có thể nói tiếp, Seoho đã nhanh hơn khi nhổm người dậy hôn cậu. Keonhee trợn tròn mắt ngạc nhiên, trước giờ anh rất ít khi chủ động như này. Khóe mắt đã lấp lánh những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống, không hiểu sao cậu càng muốn khóc hơn. Seoho không nói gì, chỉ dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu, nhìn cậu mà đau lòng.

"Đừng bao giờ nghĩ như thế Keonhee" _ Anh ôn nhu nhìn cậu, vẫn dịu dàng ôm lấy hai má cậu, nhìn cậu như vậy tim anh như có ai đó bóp nghẹt.

Anh lấy từ trong túi quần điện thoại của mình, nhìn như đang tìm kiếm gì đó. Một lúc không lâu sau, anh giơ chiếc điện thoại về phía cậu. Keonhee nhíu mày khó hiểu, ánh mắt chuyển sang nhìn chiếc điện thoại.

"Các fan và mọi người đều yêu quý em vì em là em, vì em là Lee Keonhee..." _ Seoho nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như vậy, giọng nói vẫn ôn như như vậy, còn có phần mềm mại hơn trước _ "Một Lee Keonhee luôn vui vẻ, thân thiện, tốt bụng, lúc nào cũng quan tâm đến mọi người mà quên mất bản thân mình. Một Lee Keonhee luôn tâm huyết với nghề dù nó có khó khăn như nào. Đừng nhắc đến giọng hát ngọt ngào của em, vì nó là điều đầu tiên khiến fan đổ vì em đó."

Từng thứ một mà Seoho nói, anh đều cap màn hình những bình luận của fan ở trên fancafe, thậm trí là trên Twitter. Ai bảo đó là người yêu anh cơ chứ??? Người yêu anh tuyệt vời vậy cơ mà. Keonhee lại xúc động rồi, hai hàng nước mắt lại chảy dài trên gò má cậu.

"Có ai nói lúc em khóc em xấu lắm không?" _ Seoho hốt hoảng nhìn cậu, đưa điện thoại cho cậu rồi lại bận rộn lau nước mắt cho cậu.

"Hyung..." _ Keonhee nấc lên, dù biết là anh đang nói đùa nhưng đụng đến nhan sắc là không được đâu nha.

"Vậy nên đừng khóc..." _ Seoho vẫn dịu dàng như vậy, cả giọng nói, cử chỉ hay ánh mắt đều lấy Keonhee làm trung tâm mà cưng chiều.

Keonhee ngả đầu dựa vào vai anh, vẫn còn thút thít những tiếng khóc nhỏ xíu, tay vẫn cầm chiếc điện thoại không buông. Seoho vòng tay ôm ngang vai cậu, kéo cậu sát lại gần mình hơn.

"Seoho hyung..." _ Giọng Keonhee vẫn còn ngập ngừng vì nức nở không dứt, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại của anh.

"Sao hyung lại biết...chuyện... chuyện đó..." _ Keonhee ngập ngừng hỏi, vẫn còn những tiếng nấc nhẹ.

"Em không biết là tâm trạng em như nào sẽ biểu hiện hết ra ngoài mặt sao?" _ Seoho khẽ cười, ôm cậu sát lại gần hơn chút nữa.

"Hwanwoong bảo em che giấu cảm xúc của mình rất giỏi" _ Keonhee bĩu môi, ấm ức nói.

"Em có thể giấu bất kì ai trừ hyung đó biết chưa!!!" _ Seoho tinh nghịch cười, ngón tay hất nhẹ vào mũi cậu.

Keonhee đưa tay lên che mũi mình, phồng má hập hực nhưng trông mắt Seoho, điều đó chỉ khiến cậu đáng yêu hơn thôi.

"Seoho hyung" _ Có vẻ Keonhee đã bình tĩnh hơn rồi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Seoho tựa như gió xuân.

"Ừm hyung đây" _ Seoho cũng dịu dàng đáp.

"Sao hyung lại thích em vậy?" _ Keonhee có chút ấp úng, hai gò má cậu bắt đầu xuất hiện những tầng mây hồng.

"Em thực sự muốn biết sao?" _ Seoho khẽ cười, tiếng cười nghe có chút trêu chọc khiến cậu muốn quay sang đánh anh ghê _ "Không phải anh đã nói rồi sao?"

Kì nha, anh chưa nói cho cậu bao giờ hết mà sao anh lại bảo anh nói rồi. Keonhee khó hiểu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh. Dưới ánh đèn điện, đôi mắt còn vương nước mắt của cậu long lanh như những ngôi sao trên bầu trời bên ngoài cửa sổ kia vậy. Tim Seoho mềm xèo rồi, ai lại dám chê Lee Keonhee của anh cơ chứ. Chắc chắn mắt người đó có vấn đề mà!!!

"Tính cách, giọng hát, đôi mắt,... Em muốn anh nói về cái nào trước?" _ Chết rồi, chết rồi, Seoho biết nói mấy lời sến sẩm như này từ bao giờ thế.

"Hyung học được mấy lời này từ Youngjo hyung sao?" _ Keonhee phì cười.

"Không có nhé, hyung chỉ nói sự thật thôi" _ Thế thì chắc Seoho bị bệnh rồi, là bệnh u mê Lee Keonhee _ "Nhưng nếu nói thích nhất thì chắc chắn là nụ cười của em rồi"

Keonhee im lặng một chút, có phải dạo này do cậu không cười nhiều nên anh mới để ý không. Vì mải suy nghĩ, cậu không để ý ánh mắt anh đang hướng về cậu, cậu cũng không biết mình đã ngây ngô cười được bao lâu rồi. Seoho không nhịn được, cúi xuống yêu chiều hôn nhẹ nên môi cậu một cái. Khiến cậu không khỏi giật mình, cả gương mặt chẳng mấy chốc đã đỏ bừng.

"Hyung" _ Keonhee nỉ non bằng giọng mũi, chôn mặt vào cổ anh, xấu hổ không biết nói gì.

Seoho cười thích thú, làm Keonhee ngượng ngùng luôn là điều anh thích. Ai bảo lúc cậu xấu hổ trông yêu chết đi được. Sao lại có người nỡ làm Keonhee phải buồn cơ chứ???

"Ngày đầu tiên gặp em, chính nụ cười ngày đó, nụ cười khiến em bừng sáng như một thiên thần." _ Seoho nghĩ về ngày đó liền bất giác nở cụ cười, nụ cười ngọt ngào ấm áp như mùa xuân đến.

Cũng may Seoho không nhìn thấy gương mặt Keonhee lúc này. Nếu miêu tả mặt cậu như trái cà chua chắc cũng không phải nói quá đâu. Cậu muốn kiếm cái lỗ chui xuống vì quá xấu hổ. Ai biết được Seoho thường ngày tinh nghịch, thuyết giáo lại có thể nói mấy lời sến sẩm như này chứ. Keonhee cười, là nụ cười ngày ấy khiến Seoho fall in love với cậu. Dù mặt cậu có tèm lem vì nước mắt nhưng vẫn không thể làm nhạt nhòa đi sự choáng ngợp như ngày đầu.

"Keonhee" _ Anh dịu dàng gọi tên cậu, chỉ nghe tiếng ư ử từ cổ anh khiến anh phì cười nhưng giọng nói thì lại vô cùng nghiêm túc _ "Sau này nếu có những cmt như thế thì em cứ lờ đi, em nên nhớ là mọi người yêu quý em vì em là em, vì em là Lee Keonhee!!!"

Keonhee lại muốn khóc rồi, tại Seoho hết đấy. Tự nhiên lại nói mấy lời cảm động như thế ai mà không khóc được chứ đừng nói là một người rất dễ xúc động như cậu. Hình như cậu nhớ ra gì đó, rời khỏi cổ anh, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh mà rụt rè hỏi:

"Còn hyung thì sao?" _ Bình thường giọng Keonhee "nội lực" lắm nhưng hỏi câu này lại lí nhí như không muốn người khác nghe thấy vậy.

" Hyung cũng yêu em"

Giọng Seoho ôn nhu đến lạ, ánh mắt dịu dàng yêu chiều nhìn người trong lòng, tay hạ xuống eo kéo cậu sát vào người mình hơn. Keonhee cũng ôm lấy anh, dựa vào người anh, cảm nhận được tiếng tim anh đang đập nhanh hơn bình thường, cảm nhận sự ấm áp và an toàn mà anh đem lại. Keonhee mỉm cười hạnh phúc, tâm can cậu không lâu đã rót đầy mật ngọt, hạnh phúc lan tỏa đến tất cả các tế bào trên cơ thể luôn rồi. Seoho có thể không thích biểu hiện tình yêu ra bên ngoài nhưng hành động, cử chỉ của anh đều biểu hiện anh yêu cậu nhiều như nào. Anh thương cậu bằng cách riêng của mình, yêu cậu bằng tất cả những gì mà anh có. Bằng tất cả sự chân thành, anh muốn thương yêu cậu suốt đời này...
______

Đâu đó ngoài hành lang...

"Eo em không... không phải... mà là Seoho hyung thực sự có thể nói mấy lời đó sao???" _ Xion há hốc mồm ngạc nhiên, lắp bắp nói mãi mới xong một câu.

"Là hyung dạy Seoho hyung đúng không???" _ Hwanwoong quay lại nhìn anh người thương của mình, nhíu mày nghi hoặc nói.

"Không có, hyung thề đấy!!!" _ RAVN vô tội nhìn Hwanwoong, ấm ức lên tiếng.

"Thôi đừng ở đây đoán già đoán non nữa, giải tán nhà ai về nhà nấy" _ Leedo vốn không thích lo chuyện " Nhà người ta", anh kéo tay Xion ra phòng khách, tiếp tục xem phim còn đang dở vừa nãy.

Hwanwoong với RAVN cũng dắt nhau về phòng đóng cửa bảo nhau. Còn bảo gì thì con au không biết...



6750 từ

Một món quà nhỏ cho kì nghỉ lễ. Mình là dân Tự Nhiên như Seoho nên văn vẻ có vẻ không được mượt lắm. Hơn nữa, cũng đã rất lâu rồi mình mới viết fic trở lại. Lúc viết Because It's you mình cũng bị bí idea zl nhưng mà nghĩ đến Seohee là mình lại muốn hoàn thiện chiếc fic này thật nhanh. Dù sao gì rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và hãy yêu thương ONEUS thật lâu về sau nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top