Nguyệt
Trước khi bắt đầu, tui muốn chúng ta ngắm trai cái đã :))
ciu te quá trời nè 💘💙
ngầu quá huhu 😭😭😭
__________________________
ok let's start. :)
__________________________
Vào cái đêm trăng tròn, sáng vằng vặc trên bầu trời ấy, thứ ánh sáng trắng rọi xuống, làm nổi bật màu máu đỏ trên tay tôi, cũng làm lòng Ranmaru rạo rực, cổ họng chợt khát khô. Chính vì ánh trăng ấy, tuy chỉ là vết đứt nhỏ những đã bị xé ra to, hơi máu lan tỏa trong bầu không khí ngập ngừng. Cũng vào hôm trăng tròn ấy, tôi được nếm trải cảm giác nhẹ nhàng, êm dịu rồi buốt đau đến run người. Nhưng cũng chính vì ánh trăng hôm ấy, tôi được thấy khuôn mặt dịu dàng, xinh đẹp đến trong sáng của Ranmaru.
Đối với họ, hay Ranmaru ở Chiến quốc này, dòng máu chảy trong người tôi như một liều thuốc gây nghiện: Đã nếm dù chỉ một lần thôi thì sẽ có lần sau, lần sau nữa.
Người bị ám ảnh nhất về hôm ấy có lẽ là tôi, chứ không phải là Ranmaru. Tôi cứ nhớ mãi về hình ảnh của cậu lúc đó, xinh đẹp, thuần khiết trong ánh trăng đêm. Mọi thứ lúc đó rất rõ ràng: làn da trắng hồng như con gái, đôi môi nhỏ nhắn ngậm lấy ngón tay tôi, cử chỉ rất nhẹ nhàng, thanh nhã, và cặp mắt to tròn, xanh biếc, sâu thẳm mà trong veo, chỉ một ánh nhìn từ đôi mắt ấy đưa ra cũng có thể làm đổ gục hàng trăm thiếu nữ. Và tôi là một trong số đó.
Say đắm một người chẳng có gì là sai hết, đó là điều hiển nhiên. Nhưng say đắm một người mà người ấy lại là một lòng một dạ với người khác thì có sai không? Tôi hiểu rõ, tôi nhận thấy rõ tình cảm to lớn của Ranmaru dành cho Nobunaga - sama. Tôi không biết ngài ấy đã làm gì mà khiến cho cậu ấy có ấn tượng lớn đến vậy, tôi chỉ biết tình yêu, sự kính trọng của cậu ấy đối với ngài sâu đậm đến nhường nào. Vậy là, lần đầu tiên trong đời tôi được biết đến cảm giác ghen là như thế nào.
Tôi ghét. Tôi ganh tị. Tôi hận. Từng lời nói, thái độ, cử chỉ của Ranmaru với ngài khiến tôi tức đến tận họng. Trái tim như bị sự ghen tuông mà mù quáng bủa vây, đau quặn từng cơn, còn lý trí tôi chỉ tiếp thêm cơn đau cho con tim đang rit máu ấy.
" Mình chẳng là gì trong mắt Ranmaru hết."
Đúng thế, tôi chẳng là cái thá gì cả. Tôi chỉ là một con ất ơ bị xuyên không đưa tới cái Chiến quốc này, rồi là một cái bình máu di động, một món hàng tiếp tế của quân nhà Nobunaga. Có lẽ tôi nên chết đi cho rồi...
Và...
- Tôi muốn máu của cô.
Lại vào một đêm trăng tròn, sáng vằng vặc giữa bầu trời quang đãng. Một đêm yên tĩnh lạ thường, một chút gió thoảng qua cũng không có. Bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó che khuất ánh trăng kia, đưa cặp mắt xanh ngọc nhìn tôi. Rồi cái bóng ấy khẽ khàng cúi xuống, giữ chặt lấy cơ thể tôi, không sao cử động được.
Một cảm giác đau nhói buốt lên.
Nhưng tôi không thấy đau sau đó nữa. Thay vào đó là một cảm giác rất đỗi ngọt ngào, sâu thẳm. Tôi chẳng hề kháng cự, cứ nhẹ nhàng buông xuôi tất cả. Vì lẽ, tôi nhận ra dòng máu này, một lần nữa, được Ranmaru nếm trải. Tôi nửa tỉnh nửa mơ. Và tôi không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này.
Ranmaru chợt ngừng lại.
- Xin cô... đừng đi.
Cậu ngồi dậy, đưa mắt qua chỗ khác, có thoáng chút đượm buồn.
- Nhà Oda sẽ chẳng bao giờ tiến xa như thế này, nếu không có cô. Cô rất quan trọng với chúng tôi, với Nobunaga - sama, với... tôi. Tướng lĩnh chúng tôi cũng chưa bao giờ gắn bó như thế này, cho đến khi cô xuất hiện. Và.. tôi cũng chưa bao giờ thấy Nobunaga - sama vui đến vậy...
Vào đúng lúc ấy, mặt trăng cao vút kia lại rọi xuống những tia sáng rực rỡ nhất, in bóng mặt đất rõ mồn một. Ranmaru chỉ thơ thẩn lặng im, ánh mắt đầy suy tư, đậm màu máu. Một cảnh tượng đẹp hơn tranh được khắc họa từ lúc nào: vắng người chỉ bóng trăng thanh, nét buồn tuyệt sắc mĩ nhân u sầu.
- Tôi biết cô không xuất thân từ nơi này, mà từ một thế giới khác. Chính vì thế, tôi cũng biết, không sớm muộn cô cũng sẽ trở về quê nhà thôi. Xin lỗi nếu thời gian qua chúng tôi có lỡ đối sử tệ bạc với cô, nhưng tôi vẫn muốn mặt giày khẩn khoản xin cô... hãy ở lại.
Lần này Ranmaru nhìn thẳng vào mắt tôi, đầy ắp sự chân thành:
- Có thể Nobunaga - sama không nói ra, nhưng ngài ấy cần cô. Xin cô hãy vì lãnh chúa tôi mà ở lại, hãy giúp chúng tôi tiêu diệt kẻ thù và nắm lấy vinh quang... Xin cô, Nobunaga - sâm thực sự cần cô...
- Vậy Ranmaru có cần tôi không?
Nếu như Nobunaga - sama cần tôi, vậy còn cậu thì sao? Ranmaru có cần tôi không? Liệu trong trái tim cậu có chút bóng hình nào của tôi không?
- Tôi...
Cậu ấp úng, cậu không thể trả lời được câu này. Tôi sẽ không cho là cậu không quan tâm tới tôi. Cậu quan tâm tới tôi. Cậu quan tâm tới Nobunaga - sama, cậu quan tâm tới tất cả mọi người, nhiều đến nỗi, cậu không còn quan tâm tới bản thân nữa. Đúng, chính vì thế, cậu quá quan tâm tới hạnh phúc người khác mà không nghĩ đến hạnh phúc của mình.
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa:
- Đồ ngốc!
Tôi bật dậy, nắm chặt lấy đôi tay yếu ớt của mình đấm vào ngực Ranmaru cho hả giận. Mắt tôi không ngừng vô thức tuôn lệ, như thể mọi sự kìm nén bấy lâu nay của tôi được được bật hết ra.
- Cậu vô tâm lắm Ranmaru! Tại sao cậu không thể quan tâm tới bản thân mình dù chỉ là một chút thôi hả?!? Một câu cũng là Nobunaga - sama, hai câu cũng là Nobunaga - sama, cậu còn có trái tim không thế?!? Ít nhất cậu cũng phải biết tình cảm của tôi chứ?!?...
Đến đây tôi ứ nghẹn họng, con tim lại đau nhói. Tôi gục đầu vào lòng Ranmaru, nước mắt vẫn không ngừng rơi, thều thào:
- Nếu Ranmaru quan tâm tới tôi, vậy sao cậu không biết tình cảm của tôi? Cậu có biết rằng, mỗi lần cậu tiếp xúc với Nobunaga - sama là tim tôi đau quặn lại lắm không?... Tôi yêu cậu Ranmaru... Tôi yêu mọi thứ thuộc về cậu... Tôi yêu đôi mắt cậu, yêu mái tóc trắng ngọc ấy, yêu nụ cười đầy quyết tâm của cậu, yêu cả dáng hình, cả sự chăm chỉ, nỗ lực ấy nữa...
Tôi ôm chặt Ranmaru, bất giác nở nụ cười
- Mà thôi không sao, Ranmaru không yêu tôi cũng được, nhưng tôi sẽ mãi yêu cậu. Tôi sẽ ở lại, tôi sẽ không đi đâu, tôi sẽ ở lại vì Ranmaru, tôi sẽ sống và nỗ lực hết mình vì Ranmaru. Ít ra... tôi cũng nói được tấm lòng của mình... nhẹ nhõm thật...
Đột nhiên tôi có cảm giác ấm áp, như thể ai đó đang ôm chặt vào lòng. Mùi hương này... tôi đang tỉnh hay mơ đây? Ranmaru đang ôm tôi, ôm rất chặt.
- Cảm ơn... vì đã cho tôi biết... trên thế gian này, tôi vẫn còn được yêu thương... thực sự... cảm ơn cô rất nhiều...
Nói rồi, cậu vén tóc tôi lên, kề môi mình vào cổ. Tôi có thể cảm nhận được rõ hơi thở nóng ấm của cậu đang phả gấp gáp vào gáy mình.
- Nhưng chuyện chúng ta yêu nhau... là không thể...
Cảm giác đau đơn buốt đến thấu xương, cơn đau của cả thể xác lẫn tinh thần. Ranmaru đã khước từ tôi. Thỏa mãn xong cơn khát, cậu liếm nhẹ vết máu trên cổ tôi.
- Xin lỗi. Nhưng tôi rất biết ơn vì quyết định của cô. Xin hãy xem như chúng ta chưa từng có cuộc gặp gỡ này.
Ranmaru đứng dậy, lạnh lùng bước ra khỏi phòng, để lại cho tôi thất thần nhìn theo bóng cậu.
Sau cùng thì...
Trăng vẫn sáng, trời vẫn sẽ lặng tĩnh như vậy. Có ánh trăng kia chứng giám, lòng dạ tôi quyết không thay đổi. Cho dù có bị chối từ bao nhiêu lần đi nữa, dù cho tình cảm không được đáp lại, tôi sẽ mãi yêu cậu. Tôi sẽ ở lại nơi Chiến Quốc này, sẽ hỗi trợ quân nhà Oda, sẽ ở bên họ đến hết đời. Tất cả... vì Ranmaru.
----- ----- HẾT ----- -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top