49 NGÀY ĂN CHƠI - Part 1
Bước lang thang trên hành lang bệnh viện, Mẫn Thạc tâm hồn để trên mây, trong đầu cứ luẩn quẩn câu nói của vị bác sĩ.
Cái gì mà bị ung thư? Cái gì mà chỉ còn sống được hai tháng nữa?
Có phải ông trời thấy cuộc sống của Kim Mẫn Thạc này quá nhàm chán nên tạo nên chút biến cho vui không???
Cả đời lăn lộn như vậy có thấy ốm yếu chỗ nào đâu mà tự nhiên lăn đùng ra chết???
Ông đây còn chưa muốn chết!!!
Ông đây còn trẻ lắm ah~ Ông đây còn chưa có người yêu ah~ Ông đây còn muốn hưởng thụ nữa ah~
Kim Mẫn Thạc, 25 tuổi - Nhân viên văn phòng, tiền lương đủ sống qua ngày, nhà có, xe có, tiền có, bạn có, người yêu không có, gia đình cũng không...
Cậu mất mẹ từ nhỏ, sống cùng bố và mẹ kế. Đến năm 18 tuổi, vì không chịu được ghẻ lạnh mà bỏ nhà ra đi tự thân tự lập, vừa học vừa làm. Vất vả qua mấy năm Đại học cũng kiếm được nghề nghiệp nuôi thân.
Cuộc sống của Mẫn Thạc còn nhạt hơn nước ốc, nhàm chán và vô vị. Ngày nào cũng thế, ban ngày đến Công ty, tối đến lại về nhà, thỉnh thoảng cùng đồng nghiệp đến một vài nơi. Ngày nghỉ cũng rúc ở nhà mà ngủ thẳng cẳng.
Mẫn Thạc không phải không có người yêu mà trái lại, người theo cậu xếp hàng dài cả đống. Ngoại hình không phải thuộc dạng đẹp một cách sắc sảo, khiến người ta say mê nhưng cũng thuộc dạng khiến người ta muốn bắt về mà sủng nịnh như bảo bối. Khuôn mặt dễ thương, thân hình nhỏ bé, nhìn thực giống một thằng nhóc học sinh trung học hơn là một nhân viên văn phòng đã nửa 50.
Còn nhớ lần đầu tiên được người ta tỏ tình, Mẫn Thạc không hề kiêng nể mà từ chối: "Yêu đương gì? Tôi đây chơi còn chưa đủ ah~"
Bây giờ ngồi nghĩ lại thấy ngày tháng đó sao mà xa xôi quá. Thoắt đó đã sắp chết đến nơi rồi!
Thiên ah~ Mắt ông để ở đâu vậy? Tôi cực khổ như vậy chưa đủ hay sao? Ông hành tôi sắp chết rồi đây này!
(Lão Thiên: Ta làm gì có mắt!)
Đang mải mê suy nghĩ, chiếc điện thoại trong túi quần bỗng run bần bật, là Công ty gọi đến.
-YAHHH, KIM MẪN THẠC, CẬU RÚC Ở CÁI XÓ NÀO MÀ ĐẾN GIỜ CÒN CHƯA ĐẾN CÔNG TY HẢ??? - Vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng thét của bà quản lý điêu ngoa từ đầu dây bên kia.
-Chẳng phải hôm qua tôi đã xin nghỉ phép rồi sao?
-Tôi đã đồng ý cho cậu nghỉ chưa? Cậu xem, công việc thì bề bộn như vậy, cậu còn có thời gian để đi chơi, người vô trách nhiệm như cậu trên đời được mấy người hả?
-Tôi chỉ xin nghỉ phép một ngày để đi khám bệnh thôi mà!
-Cậu đừng tưởng cậu được Chủ tịch chống đỡ mà không xem ai ra gì. Cậu nói xem, một người vô dụng như cậu thì làm được cái trò trống gì mà lại được ân chuẩn vậy hả, chỉ mang cái vẻ bề ngoài đi quyến rũ Chủ tịch!!!
-Này chị, tôi nhịn chị lắm rồi nha. Hôm nay phải nói rõ với chị. Thứ nhất, tôi không vô dụng. Thứ hai, tôi không quyến rũ Chủ tịch. Chị đừng có ăn nói khó nghe như vậy nữa!
Mẫn Thạc là giận lắm rồi. Cậu biết bà ta là ghen ghét với cậu, thường ngày luôn gây khó dễ cho cậu, cậu vì nể bà ta là cấp trên nên nhẫn nhịn. Nhưng lần này bà ta quá đáng lắm rồi!
-Ha! Bây giờ còn dám cãi lại tôi cơ đấy. Cậu cũng thật to gan đi, tôi nói cho cậu biết, trong vòng 5 phút nữa mà cậu không có mặt ở Công ty, nửa số tiền lương tháng này của cậu sẽ được gửi vào quỹ sung công.
-Chị đùa à? Từ Bệnh viện đến Công ty nhanh nhất cũng mất 30 phút, làm sao mà tôi đến đó trong vòng 5 phút được?
-Tôi mặc kệ cậu, làm không được thì nghỉ việc luôn đi, đã không được tích sự gì rồi còn làm giá!
Tức giận đã lên tới đỉnh điểm, Mẫn Thạc quả quyết ra quyết định khá là "sáng suốt":
-Phác Hạ Ngôn, tôi nói cho chị biết, hôm nay, Kim Mẫn Thạc tôi, chính thức bỏ việc!
-Cậu dám...
-Vì thế mong chị hãy lựa lời mà nói với Chủ tịch thay Trợ lý mới, để xem người mới chị tuyển dụng chịu được mấy ngày?
-Cậu!!!
-Chào thân ái!
Mẫn Thạc cúp máy, tức giận cùng hả hê tràn ngập trong lòng. Lần này không tìm được Trợ lý thích hợp cho vị Chủ tịch khó tính Ngô Diệc Phàm kia, bà ta xem như xong đời!
Tiêu sái bước ra khỏi bệnh viện. Ah~ việc cũng đã nghỉ rồi bây giờ biết làm gì đây?
Chán nản bước vào một quán ăn, gọi đầy một bàn thức ăn rồi một mình ngồi xử sạch. Đến lúc thanh toán lục hết túi này sang túi khác lại không đủ tiền, mới sực nhớ tiền sáng nay đã trả viện phí hết rồi... Thật muốn biến thành không khí!!!
Nở nụ cười ái ngại nhìn bà chủ quán.
Vậy là Mẫn Thạc lại có một bữa rửa bát trừ tiền.
------------------------------------------------------
Nằm úp mặt xuống gối, Mẫn Thạc đến bây giờ vẫn không thể tin được rằng mình chỉ còn sống được hai tháng nữa.
Những ngày này, phải làm gì đây?
Ahhh~ Sao lại phải chết???
Lôi cục gạch ra bấm số gọi cho Bạch Hiền.
Bạch Hiền là bạn thân duy nhất của Mẫn Thạc, là Công tử nhà giàu, tính tình đanh đá, nhưng lại rất hòa đồng, trước giờ vẫn luôn đối xử với Mẫn Thạc rất tốt.
-Bạch Hiền ah~
-Không phải đang trong giờ làm sao? Cậu hôm nay gan cũng lớn đấy.
-Tớ nghỉ việc rồi.
-Nghỉ việc??? Cũng đúng thôi, cậu chịu đựng được mụ Phác đó cùng tên biến thái Ngô Diệc Phàm kia lâu như vậy cũng tài lắm rồi!
-Bạch Hiền, tớ sắp chết rồi!
-Ừ - Bạch Hiền thản nhiên - Cái này, cái này, cái kia loại ra, còn lại lấy hết!!! - Nghe cũng biết cậu ta đang đi shopping.
-Bạch Hiền!!!
-Sao??? Lại có chuyện gì à?
-Tớ sắp chết rồi!
-Cũng phải thôi, sống như cậu không chán chết mới lạ! - Bạch Hiền vẫn một mực cho rằng người kia đang nói đùa.
Mẫn Thạc không quan tâm việc Bạch Hiền không tin mình mà quan tâm đến việc khác hơn.
-Bạch Hiền, theo cậu thì sống thế nào mới vui đây?
-Sống như tớ đây mới được gọi là sống này, tự do tự tại, có gì cứ để Xán Liệt lo, ai như cậu, suốt ngày vùi đầu vào công việc, nửa 50 rồi còn chưa có người rước!
-Sống cuộc sống của người giàu chắc cũng vui đi!
-Cậu muốn thử không?
-Có thể sao???
-Tiền cậu đâu có thiếu, theo tớ cậu nên đến ngân hàng rút khoản tiền cậu tiết kiệm để cưới vợ đi, lo xa vậy làm gì, nhà và xe của cậu cũng đâu có ít tiền, bán hết thì cậu cũng sống sung sướng đủ nửa năm đấy! - Bạch Hiền nửa thực nửa đùa, vậy mà ai kia lại tin như thật.
-Cậu nói cũng có lí.
-Này Kim Mẫn Thạc, cậu ốm thật rồi sao? Hôm nay cậu lạ vậy? - Bạch Hiền đầu dây bên kia hốt hoảng, người này là ốm thật rồi chứ bình thường đâu có bao giờ ngồi nghe cậu nói nhảm, rồi còn đồng tình nữa!
-Tớ nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ sống một cuộc sống thật giàu sang, thật sung sướng̣, sống một cuộc sống như những ông hoàng để sau này khi chết đi tớ sẽ không phải hối hận. Cảm ơn vì đã gợi ý! - Có thể nói đây là quyết định sáng suốt thứ hai trong ngày của Mẫn Thạc.
-Cậu ốm thật rồi. Đang ở đâu, tớ đến chỗ cậu!
-Không cần, tớ đến ngân hàng liền đây! Chào cậu! - Mẫn Thạc cúp máy, đứng bật dậy.
-Này Mẫn Thạc, Kim Mẫn Thạc!!! - Bạch Hiền gọi với vào chiếc điện thoại... đã cúp.
Lớn chuyện rồi đây, Mẫn Thạc là người nói được làm được, cậu ta dám làm lắm.
Bạch Hiền chột dạ, biết đâu Mẫn Thạc đang buồn chuyện gì đó hay chán đời vì bị đuổi việc nên nhất thời không suy nghĩ mà làm bừa, đến lúc đó ai chịu trách nhiệm cho cậu ta đây???
------------------------------------------------------
Mẫn Thạc đến ngân hàng rút tiền thật, cầm tiền trên tay mới thấy bao lâu nay cậu chi tiêu dè sỉn cũng tiết kiệm cũng được không ít tiền, với số tiền này cậu sẽ vung tay không cần tiếc nuối.
Cuộc đời Kim Mẫn Thạc từ nay sẽ thay đổi!!!
(Mẫn Nhi, cưng quá ư là tưởng bở!)
End Part 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top