Perfect Plan

Title
Perfect plan

Genre
Gương vỡ lại lành, oneshot, tản mạn.

Pairings
SeJun

Disclaimer
Ngoại trừ câu từ và ý tưởng thì mình không hề sở hữu bất cứ gì trong fanfic này

Rating
PG-13

Word count
3528 từ

Summary
"Hyung, em biết rằng anh làm gì cũng có kế hoạch, luôn tự thấy cuộc đời anh là một kế hoạch hoàn hảo. Em cũng biết rằng em cả đời không thể nào nằm trong kế hoạch của anh, còn là kẻ khiến cái sự khắc kỷ của anh đi lệch trọng tâm nghiêm trọng. Vậy nhưng với em, anh mãi mãi là một vì sao rực rỡ cháy rực. Đến mức cả đời này em cũng không thể buông tay".

Note
Tất cả các khoảng thời gian các anh EXO vào trong SM đều là thời gian ước chừng của riêng bản thân mình nên có thể nó sẽ không đúng T.T ~ Tốt nhất là xin đừng câu nệ quá về mặt thời gian.

Và nghe hơi ngu ngốc nhưng bản thân mình lại rất thích cái ý tưởng SeJun chính là những ngọn lửa, thích đến điên cuồng.

.

.

.

1.
Kim Junmyeon - hay còn gọi là EXO Suho - năm 27 tuổi luôn nghĩ rằng, cuộc đời mình chính là một kế hoạch hoàn hảo, không thì ít nhất cũng phải tỏ ra rằng nó là một kế hoạch hoàn hảo. Những năm đầu đời thì lập nghiệp, trên ba mươi tuổi thì kết hôn với một cô gái gia giáo, sinh ra hai bé kháu khỉnh, nuôi dạy hai bé lớn thật lớn, rồi hưởng thụ tuổi già. Chí ít cũng phải được như vậy.

Junmyeon sinh ra vào năm một chín chín mốt, một trong những năm khởi đầu của thế hệ 9x. Thời gian này cũng là thời gian mà kinh tế Đại Hàn Dân Quốc phát triển vượt bậc, con người ai ai cũng phải cố gắng, cố gắng đến kiệt sức. Sinh ra trong một gia đình gia giáo khi cha mẹ đều là giáo sư, cậu nhỏ Kim Junmyeon của chúng ta đương nhiên không phải là ngoại lệ. Năm 5 tuổi đã tự nhận thức rõ được rằng, mình phải là số một trong mọi thứ. Nếu không thể là số một, thì cũng phải là top đầu.

Vậy nên lộ trình cứ như vậy mà đi lên, mỗi năm lại thấy bạn học Kim Junmyeon đứng trong bảng xếp hạng này bảng xếp hạng nọ của trường. Cho đến một ngày đẹp trời, bạn học Kim đứng trước cha mẹ mình, thổ lộ rằng con muốn làm ca sĩ. Cha mẹ tuyệt nhiên không ép uổng, không nạt nộ, chỉ đơn giản mà nói rằng, nếu sau mười năm không có kết quả, thì lại trở về con đường cũ nhé.

Kim Junmyeon dĩ nhiên rất hiểu câu nói này, thanh niên được nuôi dạy từ nhỏ trong môi trường nghiêm khắc gật đầu thật mạnh mà không ca thán nửa lời. Không được phép ca thán vì nó không phải là thói quen thì đúng hơn. Đó là khoảng thời gian cậu thực tập sinh Junmyeon bắt đầu giành thời gian đi luyện hát, tập nhảy hơn cả hoạt động ngoại khóa của trường. Suốt những năm tháng ấy, luôn làm mọi việc theo kế hoạch, chi li đến từng milimet, nghiêm khắc với cả bản thân lẫn những người khác. Tuy nghiêm khắc đến như vậy, nhưng kết quả cứ mãi lại chẳng thành. Nhớ một ngày hè oi ả năm 2008, có một cậu trai gục đầu khóc rúc rích ở trong phòng tập của SM Entertainment, bên cạnh là một giọng nói ngọng nghịu cứ nhắc đi nhắc lại rằng, "đừng khóc mà hyung. Hyung đừng khóc nữa". Cậu trai còn lại thì chẳng nói chẳng rằng ôm cứng lấy nhóc bên cạnh, khóc đến mệt lả mới xách ba lô ra về.

Ngày ấy là ngày Shinee ra mắt Replay. Cũng là ngày Kim Junmyeon quyết định rằng mình sẽ đăng ký thi đại học vì kế hoạch đặt ra có nguy cơ sẽ thất bại.

Tuy là như thế, nhưng Kim Junmyeon vẫn nguyên tắc như vậy, vẫn duy trì lịch tập với cường độ cao, để rồi đến một ngày tháng tư năm 2012, thanh niên Kim Junmyeon ngày nào cùng 11 người nữa cũng có thể ra mắt. Cứ tưởng kế hoạch cứ như vậy là tằng tằng tiến lên, nhưng mọi thứ cuối cùng vẫn chưa vào được quỹ đạo. Bài hát ra mắt không đạt được doanh thu như mong đợi, nhóm cứ dậm chân tại chỗ hoài. Đến khi bật lên được nhờ hit đôi Wolf và Growl, lại mắc phải vấn đề thành viên khi comeback với Overdose. Khoảng thời gian đó thật sự, nếu so ra thì chẳng khác nào sự khó khăn thời thực tập sinh. Công ty quản lý lại một lần nữa đưa ra lời đe dọa, rằng nếu mọi thứ không giải quyết ổn thỏa thì sẽ đẩy nhanh kế hoạch nhóm mới, biến nhóm nhạc này thành dĩ vãng. Kim Junmyeon năm 23 tuổi, lần thứ mấy chục nếm trải cảm giác cay đắng khi một mình đứng trên sân khấu nhận cúp, mơ hồ nhìn thấy kế hoạch cuộc đời mình có vẻ sẽ bể liểng xiểng, cảm giác rằng nếu vượt qua được chuyện này thì rõ ràng mình đã "bất bại" rồi.

Kể ra thì có lẽ, ông trời cũng muốn Junmyeon thành một chiến sĩ bất bại thật, vì thực sự nhóm đã vượt qua được khủng hoảng năm ấy, trở thành "trục tâm" của Làn sóng Hàn Quốc vào năm 2015-2016. Quả thật là sau mười năm, từ cậu nhỏ Kim Junmyeon ngày nào, ngây thơ nói rằng con muốn trở thành ca sĩ, đến bây giờ đã trở thành leader nổi tiếng của nhóm nhạc có độ phủ sóng thuộc hàng top của Đại Hàn Dân Quốc.

Đó là lý do EXO leader Suho có thể đứng đây, thật sự suy nghĩ rằng cuộc đời mình phải là một kế hoạch hoàn hảo do mình tự gây dựng nên.

2.
Đang bần thần ngồi trên giường suy nghĩ, bị Oh Sehun đánh mạnh vào vai một cái, ngọng nghịu hỏi, "nghĩ gì mà đần cả mặt ra thế này hyung", trên tay còn không quên cầm cơ man các thể loại snack, cereal, sữa vị chocolate, vân vân vũ vũ. Junmyeon nhìn thấy, nheo mắt lại rít lên, "đã 1 giờ rồi còn ăn, ăn xong nổi mụn tùm lum thì làm thế nào!" Sehun lại lè lưỡi nói, "đằng nào chả nổi, kệ đi hyung". Junmyeon đến bất lực mà để kệ thằng nhỏ bày biện đồ ăn vặt, lại nghe thấy giọng nói của thằng bé nửa đùa nửa thật nói, "đừng tự làm khó mình quá, thả lỏng một chút đi."

Đối với Junmyeon, Sehun chính là kẻ kỳ lạ nhất anh từng gặp. Junmyeon lần đầu nhìn thấy Sehun là vào khoảng năm 2007, lúc nghe thấy tiếng xì xào của đám thực tập, nói rằng "thằng bé đó lại đến rồi kìa". Thực tập sinh gương mẫu Junmyeon cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi ai, thì Minho nói rằng, "nhóc này chính là bé đang ăn tobbokki thì bị producer noona tóm được, rồi cuối cùng thành rượt nhau quanh phố đó. Hôm nay đã là lần thứ 3 nó thi tuyển rồi, những lần trước anh không gặp vì anh với em đều đang ở Trung Quốc. Ai cũng nói có lẽ nó chẳng bao giờ vào được đâu, nhưng vẫn đến..." Bỏ qua những lời thao thao bất tuyệt, Junmyeon hướng mắt về phía sân khấu. Cậu nhóc nhìn rụt rè đến tội, lúc nói tên còn hơi ngòng ngọng. Các thực tập sinh khác lén khúc khích cười, có vẻ như thằng nhóc kia cũng nghe thấy, khuôn mặt có biến sắc một chút, rồi lấy lại được chút bình tĩnh, nhảy theo điệu nhạc. Junmyeon bỗng thấy người đứng trước mặt mình quả là có chút thú vị, từ lúc đó bắt đầu chăm chú nhìn theo cậu bé này, rồi quay lại nói với Minho rằng, "không phải đâu, hyung tin là nó sẽ vào được thôi. Nếu không phải lần này thì là lần sau".

Lần gặp mặt đó Junmyeon vẫn còn nhớ rõ, nhóc Sehun đó cũng vô hình chung nằm lại trong tâm trí cậu. Là một người khó tính và nguyên tắc đến khó tin, Junmyeon luôn ước chừng những thứ trong khả năng mà mình làm được, nhìn thấy một nhóc con nhảy loạn xì ngậu, phát âm ngọng líu ngọng lô nhưng vẫn tự tin nói rằng, mình muốn làm idol, mình muốn tỏa sáng, bỗng dưng cảm thấy có một điều gì len lỏi trong con người cậu thực tập sinh 16 tuổi, mà trong thâm tâm, Junmyeon thật sự mong nhóc có thể vào được công ty, có thể debut.

Vào một ngày đầu năm 2008, một vài thực tập sinh mới được dắt đến chỗ Junmyeon, trong đó có cậu bé Sehun ngày nào. Tiền bối Junmyeon mỉm cười hài lòng, đối xử cũng rất tốt với những hậu bối mới gia nhập, nhưng đối với Sehun thì đúng là có phần thiên vị hơn hẳn. Lần nào cũng hướng dẫn Sehun tận tình hơn những người khác một chút, cậu nhỏ có phạm sai lầm thì cố gắng bao che một chút. Về phía Sehun, lần đầu nhìn thấy Junmyeon đã cảm thấy rằng, số phận rõ ràng là muốn mình ở cạnh người này. Từ đó luôn bám theo tiền bối Junmyeon mọi lúc mọi nơi, Junmyeon đương nhiên cũng chẳng có vấn đề gì, cho đến khi nghe Minho ngạc nhiên hỏi rằng "Hyung từ bao giờ cũng ăn snack vị chocolate thế này?". Junmyeon mới ớ người ra, nhìn về phía Sehun thấy thằng nhỏ vô tư vẫy tay cười chào, lòng nhủ thầm, không ổn.

Thật sự không ổn.

Cái ngày khóc lê khóc lệt ở góc phòng tập hôm ấy mãi là một bí mật của Junmyeon và Sehun. Lúc thực tập sinh đi về hết rồi, Sehun lúc đó chạy ra chỗ Junmyeon, lẳng lặng chìa snack ra rồi nói, "hyung, hyung nghiêm khắc với bản thân mình quá!". Junmyeon lúc đó vẫn nghĩ mình hẳn là có một gương mặt thật điềm tĩnh, tự nhiên òa ra khóc tức tưởi, cậu nhỏ Sehun lại lúng túng chẳng biết làm gì, đoạn rồi Junmyeon ôm chầm lấy nhóc con mới quen được mấy tháng mà khóc nức khóc nở. Khóc đến mệt lả thì Sehun kéo tay dậy, xách ba lô ra về.

Sau này lúc debut lại ở chung phòng, từng ấy năm nhìn nhóc Sehun cứ càng ngày càng lớn dần, trải qua bao nhiêu chuyện cũng trở nên trầm tính hơn ngày xưa. Dáng nhảy như con khỉ ngày nào giờ cũng đã trở thành dáng nhảy của một main dancer đích thực. Riêng chỉ có cái tính cách phóng khoáng như gió vẫn chẳng thể đổi thay. Vẫn luôn tùy hứng như vậy, đối với Junmyeon nguyên tắc chính là một trời một vực. Tuy là như thế, nhưng hai người chung phòng lại rất hợp nhau, luôn là điểm tựa cho nhau cùng tiến lên. Junmyeon quả thật có chút tin vào duyên phận, nghĩ rằng hai người rõ ràng là có một sợi dây gắn kết với nhau, không phải từ lúc gặp mặt, mà từ lúc nhìn cậu nhỏ lúng túng trên sân khấu, Junmyeon đã nghĩ rằng hai người thật sự có một sợi dây gắn kết với nhau...

3.
Một ngày tuyết rơi dày thật dày đầu năm 2013, Sehun bỗng dưng choàng áo lên người Junmyeon, kéo lên sân thượng ký túc xá. Đoạn rồi lại chạy đi lấy hai lon sữa socola nóng đưa cho Junmyeon. Hai người vừa nằm dài vừa nói chuyện. Bỗng dưng, đang cao hứng, Sehun nghiêm túc nhìn về phía anh, nói rằng. "Hyung, em thích hyung. Chúng ta liệu có thể hẹn hò được hay không?"

Junmyeon giật mình. Cớ sao? Rồi lắp bắp trả lời "có thể cho anh thời gian suy nghĩ được hay không?"

Sehun mỉm cười thật nhẹ, đôi mắt thoáng phủ một màn sương, rồi nói với chất giọng khản đặc, "Hyung, đúng là hyung vẫn quá nghiêm khắc với bản thân mình."

Ngày hôm sau bỗng thấy Sehun đồng ý chuyển phòng qua ở chung với Kyungsoo và Luhan.

Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn, Sehun với Junmyeon không biết từ bao giờ lại chuyển về bên cạnh nhau, vẫn đối xử với nhau như chẳng có chuyện gì xảy ra. Rồi ngày ấy cũng đến, ngày Kris ra đi và đệ đơn kiện chính công ty quản lý của mình. Theo sau là Luhan. Mỗi ngày trở về, nhìn thấy Junmyeon mệt mỏi đến ruộc cả người, Sehun, vẫn câu nói cũ, "hyung, anh nghiêm khắc với bản thân mình quá", làm Junmyeon òa vào lòng khóc nức nở rồi nói "Sehun, hay chúng ta quen nhau đi!".

Cả Junmyeon và Sehun tự hiểu đó là khoảng khắc khi Junmyeon thật sự muốn thả lỏng bản thân, cười dịu dàng xoa lưng Junmyeon, Sehun nói được thôi, em sẽ chăm sóc cho hyung. Junmyeon lại tinh nghịch nói, nhầm rồi, là tôi chăm sóc cho cậu mới phải đạo. Sehun nhún vai, sao cũng được.

Tình cảm của họ tốt đẹp, cũng chẳng thèm che dấu thiên hạ, cứ như vậy mà EXO đều hiểu rằng họ đang yêu nhau. Công ty quản lý cũng chẳng cấm cản, chỉ nói rằng có làm gì thì cẩn thận một chút. Ấy thế mà vào một ngày trời bão, Junmyeon tạt qua cofioca mua cho Sehun cốc trà sữa chocolate yêu thích, rồi cứ như vậy bình thản mà nói rằng

"Sehun, chúng ta chia tay đi."

Sehun lúc đó không mè nheo, không cằn nhằn, không lê hoa đái vũ, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng pha chút xót xa, trả lời rằng

"Em hiểu mà, hyung" rồi đoạn lại nghĩ thế nào, nói tiếp "Hyung, em biết rằng anh làm gì cũng có kế hoạch, luôn tự thấy cuộc đời anh là một kế hoạch hoàn hảo. Em cũng biết rằng em cả đời không thể nào nằm trong kế hoạch của anh, còn là kẻ khiến cái sự khắc kỷ của anh đi lệch trọng tâm nghiêm trọng. Vậy nhưng với em, anh mãi mãi là một vì sao rực rỡ cháy rực. Đến mức cả đời này em cũng không thể buông tay".

Junmyeon, ăn năn nhưng cứng rắn và dứt khoát, nói rằng "Sehun, anh xin lỗi!".

Mọi thứ trước khi đi nghĩa vụ quân sự đều có thể coi là chuyện vui chơi, đều có thể du di, chứ sau này thì khó lòng mà như vậy được. Đúng một tuần sau, Junmyeon đi quân sự. Sau đó không lâu, những thành viên khác của EXO trong đó có Sehun cũng đi. EXO ngưng hoạt động một thời gian dài, chỉ còn lại một vài thành viên hoạt động solo nhỏ lẻ, chờ tất cả mọi người hoàn thành nghĩa vụ.


4.
EXO hoạt động cho đến khi họ cảm thấy rằng mình không cần phải bước tiếp nữa. Tổ chức concert cuối cùng dài đến 6 tiếng, tất cả mọi người đều ráo hoảnh, cúi đầu chào người hâm mộ lâu thật lâu. Ai cũng cảm giác rằng con đường mình đi đã trọn vẹn rồi. Từ đó họ sống tách nhau ra, đôi ba lần kỉ niệm mỗi năm thì lại tụ tập phá làng phá xóm. Riêng Sehun và Junmyeon vẫn lại vô tình sống thật gần nhau. Thuê chung một chung cư, chung một tầng nhà, hai phòng đối diện. Mỗi sáng nhà thiết kế Oh Sehun bảnh tỏn đi ra ngoài sẽ gặp nhà văn Junmyeon hờ hững dắt Byullie đi dạo. Sehun thấy vậy luôn nhét Vivi đi cùng, nói rằng, "nhờ cậy hyung nhé!". Junmyeon lúc đó cười nhẹ, dắt hai chú cún đi dạo quanh công viên. Đôi lúc Sehun mở cửa sẽ thấy Junmyeon ở trong nhà, trên mặt bàn là cơ man đồ nhắm cùng vài ba chai bia, có chút châm biếm nói rằng, "lối sống lành mạnh của hyung tôi bay đâu mất rồi?". Junmyeon chẳng nói chẳng rằng, kéo Sehun ngồi xuống, cùng nhau nhắm đến sáng. Đến phút cuối trước khi gục xuống, còn nói một câu, "tại sao chuyện tình cảm của anh mãi chẳng thể thành?", để lại một Sehun nửa cười nửa mếu, thầm biết rằng vị hyung đáng kính này lại chia tay bạn gái rồi, xong nốc nốt chai bia cuối cùng.

Cha mẹ Sehun vốn biết thiên hướng của con trai mình, không hề có ý kiến gì. Bên cha mẹ Junmyeon thực ra cũng đều biết Sehun, đối với chuyện này không bao giờ cấm cản. Nhìn cậu con trai vật lộn hàng ngày với chuyện tình cảm có chút không nỡ, mẹ Kim vẫn thường hay kín đáo nói rằng, sao không bỏ qua mấy cái kế hoạch được một lần, cố gắng trong vô vọng làm gì. Nhưng anh con trai bà, cứng đầu đến đáng thương, mỉm cười nói rằng, "mẹ không thấy rằng con vẫn rất ổn sao? Với lại, Sehun với con chính là tri kỉ, không cần quá câu nệ quan hệ."

"Chẳng có tri kỉ nào đợi chờ mày mòn mỏi đến mức chẳng có nổi một người yêu suốt từng đó năm đâu" - Bà Kim ngán ngẩm nghĩ, nhưng cũng tặc lưỡi bỏ qua. Tính Junmyeon chẳng ai còn lạ gì, nếu không phải là anh quyết, thì mọi người chẳng thể thay đổi được.

Thực ra, chính Junmyeon cũng cảm nhận được rằng kế hoạch cuộc đời của mình có nguy cơ đổ bể, đổ bể rồi. Dù anh cố gắng hẹn hò với rất nhiều người phụ nữ với nhiều kiểu khác nhau, nhưng không thể nào tìm ra được thứ cảm xúc như anh đã từng cảm thấy. Hẹn hò với một cô gái văn chương, thì những lời cô ấy nói ra khiến anh động tâm nhưng dần dà cũng phát nhàm. Hẹn hò với một cô gái tùy hứng, thì sự tùy hứng của cô ả, cộng thêm vẻ mè nheo ướt át làm anh muốn phát điên. Trong một lần, một cô gái nói rằng, luôn cảm thấy anh ngầm so sánh cô ấy với một người khác, làm anh giật cả mình. Còn ai có thể là người anh so sánh được nữa chứ?


5.
Tối hôm ấy, Sehun lại mở cửa nhà ra để nhìn thấy Junmyeon và cơ man đồ nhắm ở trên bàn. Sehun lắc đầu ngán ngẩm, mỗi lần có cảnh này là y như rằng tác gia Kim cũng mang theo một cơn đau tim nho nhỏ cho nhà thiết kế Oh. Khi Junmyeon đã ngà ngà say, Sehun ngồi phía bên cạnh ở ghế sopha, cầm lon bia của mình nhấm nháp, tự nhủ xem nhà văn Kim Junmyeon này sẽ thốt ra cái câu nói đau lòng kia sau bao nhiêu phút nữa. Cái gì mà phát hành sách cuộc sống ở hạng best seller chứ, quả thật không thể tin được mấy vị Song Tử. Nếu người ta biết vị tác gia nổi tiếng với những cuốn sách triết lý đi vào lòng người đến như vậy đang ở đây vừa uống bia nhắm gà vừa nghêu ngao nguyền rủa cuộc đời mình chắc hẳn là đáng mỉa mai lắm. Ấy vậy mà, trái lại với dự tính của Sehun, bỗng dưng Junmyeon giằng lấy lon bia trong tay cậu, đặt xuống bàn. Đoạn lại nhìn thẳng vào mắt Sehun, điều lâu lắm rồi anh chẳng làm lại nữa, mỉm cười thật tươi mà nói "Sehun, em từng nói anh là một vị sao cháy rực trong lòng em. Với anh, em cũng như vậy!", rồi gục vào vai người nhỏ tuổi hơn ngủ ngon lành.

Sehun, cứ nghĩ đã quá hiểu Kim Junmyeon nguyên tắc đến vậy, nhưng lần này quả thật không hiểu nổi. Kia mà trong lòng vui mừng, gấp gáp ôm Junmyeon ngã xuống ghế sopha ngủ. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Junmyeon lại nằm trong lòng Sehun ngủ ngon lành, yên yên ổn ổn đến sáng.

Sáng hôm sau, Junmyeon thức giấc trước, đến giờ mới phát hiện ra mình đã nằm trong vòng tay Sehun ngủ trên sopha từ khi nào. Trong hơi ấm ấy, thật sự quá mệt mỏi trước cái kế hoạch hoàn hảo mình đặt ra sau từng ấy năm, quyết định từ bỏ việc trở thành người đàn ông mẫu mực. Xoay người để đối mặt với Sehun, Junmyeon cẩn thận ngắm nhìn người đối diện, sau từng ấy năm, quả thật cậu nhỏ tùy hứng năm nào đã thực sự trưởng thành rồi, khuôn mặt non choẹt ngày nào giờ còn có dấu vết tháng năm rồi nữa. Sehun thấy động đậy bèn thức giấc, nhận ra ánh mắt Junmyeon giành cho mình không khác gì những năm xưa cũ, đoạn lại siết chặt tay, sợ rằng mình quả thật đang mơ. Hành động ấy Junmyeon cười khúc khích mà nói rằng, "ngốc nghếch, hyung vẫn đang ở đây mà".

"Hyung?"

"Sehun, chúng ta quay lại đi."

Đôi mắt cong cong đã có nết chân chim nơi khóe mắt cùng nụ cười rộng đến mang tai vô thức mang Sehun lại những ngày xưa cũ, về ngày mới gặp hyung lần đầu tiên trong phòng tập của SM Entertainment, người ấy cũng đã tươi cười híp mí như vậy, cầm tay Sehun mà nói, "Chào mừng em đến SM, hãy cùng cố gắng nhé". Mỉm cười hạnh phúc, Sehun đáp lại

"Em rất hân hạnh, hyung. Hãy cùng cố gắng nhé!"

Những vạt nắng hiếm hoi của tháng 12 nhảy tango nơi cửa sổ, tiếng cười khúc khích vang khắp căn phòng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top