Oneshot


Quay xong Guerilla Date, EXO trở về kí túc xá. Trên xe, không khí trở nên căng thẳng khác thường. Lí do vì sao? Lí do là vì câu trả lời của cậu nhóc Ngô Thế Huân khi được phỏng vấn. Người bên cạnh cậu, leader thiên thần Kim Tuấn Miên đang tối sầm mặt mũi không thèm nói với ai câu nào.

Mấy lần Thế Huân muốn choàng qua vai anh nhưng đều bị Tuấn Miên đẩy ra. Mọi người trên xe đều biết hiện tại tâm tình nhóm trưởng không tốt nên chẳng ai nói câu nào. Bởi vị nhóm trưởng có bề ngoài thiên thần đó khi nổi giận thì… Ôi không dám nghĩ nữa.

Trở về kí túc xá, các thành viên lần lượt vào nhà. Ai nấy đều quây quần ở phòng khách thì riêng Tuấn Miên lại đi một mạch vào phòng, theo sau đó là Thế Huân.

– Bảo bối, anh giận em?

Tuấn Miên không nói không rằng vào nhà tắm thay đồ rồi nhảy lên giường chui vào chăn.

– Bảo bối.

Thế Huân tiến đến bên giường ra sức lay lay người Tuấn Miên.

– Em ra ngoài đi. Đừng quan tâm đến anh nữa?

Thái độ của anh khiến Thế Huân vô cùng khó hiểu nha. Anh bị sao mà sau khi ghi hình xong thì thay đổi 720 độ. Quả thực, người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra hiện tại là Ngô Thế Huân. Cậu đã làm gì sai sao?

Thế Huân cũng không nói gì nhiều mà đi ra ngoài phòng khách khi EXO đang tụ họp tại đây.

– Mấy anh có thể nói cho em biết chuyện gì đang diễn ra không?

Khẩu khí của Thế Huân có phần khó chịu.

– Này này, anh tưởng chú phải là người hiểu rõ chuyện này nhất chứ? Đều là do chú gây ra mà giờ hỏi ngược lại tụi anh là sao?

Xán Liệt bất mãn nói. Tên em út này có phải là đang có vấn đề về đầu óc không thế? Suy nghĩ không thông à? Hay máu lên não chậm? Rõ ràng là tự mình gây ra mà.

– Này em mà biết vì sao anh Tuấn Miên giận mà phải đi hỏi mấy anh á? Câu này hỏi có thừa quá không vậy quý ngài chân cong?

– Ơ cái thằng này…

Thế Huân bực rồi nha. Vô duyên vô cơ bị Tuấn Miên giận. Hỏi mấy ông anh thì lại được một câu trả lời vòng vo tam quốc chẳng vào đúng chủ đề gì cả.

– Em thực sự không nhớ gì?

Khánh Thù hơi nghi ngờ hỏi lại. Có vẻ Thế Huân đã vô tâm vô tư quá mức cần thiết rồi.

– Đúng vậy.

Thế Huân gật đầu. Quả thực cậu cũng chẳng biết vì sao cả.

– Do ban nãy, chúng ta quay xong cái Guerilla Date, cậu đã đề cập đến việc tham gia We Got Married.

Chung Nhân lên tiếng và bắt đầu kể lại sự việc.

– Đúng, thì sao?

Thế Huân cũng gật gật đầu theo phụ họa. Chuyện đó có gì đáng nói à. Cậu đã đề cập đến nó trong radio rồi mà.

– Anh Xán Liệt có hỏi cậu là “Đàn ông cũng được sao?”

À, vậy ra đó là lí do. Sau khi Xán Liệt hỏi vậy cậu đã trả lời “Anh này kì ghê, sao tự nhiên đàn ông đàn ang ở đây chứ?”. Có lẽ điều đó đã khiến Tuấn Miên của cậu tức giận. Bởi vì lúc đó đang ghi hình Tuấn Miên không bày tỏ thái độ nhưng sau khi máy quay đóng, anh đã bắt đầu có những cư xử không giống bình thường.

– Ra là chuyện đó. Lúc đó đang ghi hình, em chỉ làm theo kịch bản thôi mà.

– Tuấn Miên về chuyện đó đã giận lắm đấy. Kì này, em bị cho ra sofa dài dài rồi.

– Nghe này, mấy anh cần giúp em trong chuyện này. Em mà bị đuổi ra sofa thật thì mấy anh không hôm nào được yên ổn đâu.

Cậu út lớn tiếng đe dọa.

– Ơ hay cái thằng này, chuyện của mày mắc mớ gì bọn anh phải giúp?

– Bây giờ các anh giúp em hay là để những đồ vật yêu quý nhất của các anh không cánh mà bay vô thùng rác? Anh Khánh Thù, anh không muốn set đồ đen của anh thành màu trắng hết đúng không? Anh Bạch Hiền, anh Chung Đại, hai người muốn máy game nằm “ngủ yên” trong sọt rác chứ? Chung Nhân, nếu cậu không giúp, tớ sẽ đem tất cả gà của cậu cho vào bụng. Anh Mân Thạc, em sẽ ném hết bánh bao của anh. Anh Xán Liệt, nếu không muốn đống mũ của anh bay vô thùng rác thì nghĩ cách giúp em làm hòa với anh Tuấn Miên đi…bla bla…

Mỗi lời nói của cậu út Ngô Thế Huân như hàng ngàn tảng đá nặng trịch đè lên đầu mọi người. Ngô Thế Huân ai chẳng biết là người nói được làm được. Tuy là em út nhưng lời nói của cậu có uy lắm chứ không phải dạng vừa đâu.

– Được được, bọn anh giúp là được chứ gì?

RẦM

Cánh cửa phòng Tuấn Miên bị một lực mạnh đẩy ra. Tuấn Miên mặt đằng đằng sát khí.

– Bạch Hiền, em dọn vào phòng đi. Từ nay anh sẽ ngủ ngoài phòng khách.

– Ớ…

Bạch Hiền sốc không nói được lời nào luôn. Lần trước là những ai đã hợp tác nói cậu là bóng đèn, là “kì đà cản mũi” rồi bảo cậu ra phòng khách. Vậy mà giờ lại nói cậu dọn vào phòng đi. Đúng là hết nói nổi. Cũng chỉ vì giận Thế Huân mà anh bằng lòng dọn ra phòng khách sao?

– Nhưng anh Tuấn Miên, ngoài phòng khách lạnh lắm, nằm ngoài này lại khó ngủ nữa.

Bạch Hiền vội vàng phân bua. Nhưng cậu rõ ràng là người sợ lạnh, vậy mà đêm nào cũng ngủ ngon. Bên ngoài phòng khách cũng có máy sưởi nữa lo gì chứ?

– Không phải em có giường gấp sao? Em ngủ được sao anh lại không chứ?

– Nhưng mà…

Bạch Hiền quả thực không muốn vô ở cùng phòng với tên em út đáng ghét kia đâu. Đã thế vừa nãy, Thế Huân còn buông lời đe dọa đáng sợ nữa thì ai mà còn gan để vô phòng đó nữa.

– Em không đồng ý.

Thế Huân nãy giờ im lặng lên tiếng.

Nhưng Tuấn Miên không trả lời lại, anh coi lời cậu nói như gió thoảng qua tai. Thế Huân coi như là bị anh bơ không thương tiếc luôn.

– Vậy bây giờ mấy đứa không đồng ý chứ gì? Được, vậy anh sẽ dọn về nhà ba mẹ.

– Đừng mà anh Tuấn Miên, được rồi, anh Bạch Hiền không cần phải dọn vào phòng anh Tuấn Miên đâu. Manager hyung mấy ngày này có việc bận nên ở công ty, không có về kí túc xá. Để anh Tuấn Miên qua phòng em. Dù sao em cũng đang bị thương cũng dễ dàng chăm sóc.

Tử Thao nãy giờ ngồi suy đi tính lại thì thấy cách này có vẻ là hợp nhất rồi nên đề xuất luôn. Mọi người quay ra nhìn nhau. Cuối cùng cũng gật đầu.

Vậy là Tuấn Miên chuyển một số cần thiết sang phòng của Tử Thao mà không quan tâm đến ai đó đứng kia làm cậu tức muốn bốc khói đầu luôn rồi.

– Đừng giận, anh sẽ khuyên anh Tuấn Miên.

Tử Thao nói rồi đi về phòng, sau đó mọi người cũng trở về phòng của mình luôn.

.

.

.

Tối…

Tuấn Miên ngồi gần cửa sổ hướng ánh nhìn xa xăm. Quả thực, những lời Thế Huân nói làm anh rất giận. Rõ ràng cậu đang yêu anh, mà anh là đàn ông. Vậy mà cậu lại có thể nói như vậy.

“Ngô Thế Huân đáng ghét. Em có phải là thực sự muốn tham gia chương trình đó. Mà lại là tham gia với một người con gái sao?”

– Tuấn Miên, anh giận Thế Huân lắm sao?

– Hứ, mắc mớ gì anh phải giận.

Tuấn Miên chu chu cái mỏ ra.

– Đừng cãi nữa. Chuyện đó Thế Huân cũng đâu có phải là cố ý nói thế. Là do kịch bản của chương trình thôi mà.

– Haizzz… Anh chẳng muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Có lẽ cần có thời gian để anh và Thế Huân suy nghĩ lại về chuyện tình cảm của hai người.

Cộc Cộc…

Là tiếng gõ cửa.

– Vào đi.

Tử Thao lên tiếng.

Người bên ngoài bước vào.

– Thế Huân.

Tử Thao gọi, Thế Huân chỉ gật đầu.

– Anh và Thế Huân nói chuyện đi. Em ra ngoài đây.

Sau khi Tử Thao ra ngoài, Thế Huân tiến lại gần anh, ôm chặt lấy anh từ phía sau.

Tuấn Miên dường như muốn cự tuyệt cái ôm đó của cậu nhưng lực của cậu rất mạnh khiến anh có muốn thoát cũng không thể thoát nổi.

– Ngồi im đi, tiểu bảo bối. Anh quậy thế là đủ rồi.

– Ai quậy chứ?

Đến lúc này, Tuấn Miên chỉ ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Thế Huân.

– Em xin lỗi.

– Chuyện gì?

– Quả thực, chuyện tham gia We Got Married đó đã là mong ước của em trong quá khứ rồi. Hiện tại em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Anh quan trọng hơn tất cả những thứ khác.

– Nhưng anh là đàn ông. Em rõ ràng đã…

– Chỉ là diễn, diễn thôi. Em rất muốn công khai mối quan hệ của chúng ta nhưng anh biết đấy, công việc của chúng ta… Nhưng tính cảm em dành cho anh là thực sự. Anh hiểu điều đó hơn ai hết mà.

– Anh biết. Nhưng…

– Không nhưng nhị gì cả. Em đã nói rồi. Cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng chỉ yêu một mình anh thôi. Những lời nói trên truyền hình là của một thành viên EXO. Còn những lời em nói bây giờ là của Ngô Thế Huân, một người con trai bình thường, không phải thần tượng, chỉ là một con người bình thường mà thôi.

– Huân nhi…

Tuấn Miên quay lại nhìn sâu vào đôi mắt nâu đen của cậu. Đôi mắt đó quá là chân thành đi. Một lần nữa, anh muốn giận cậu cũng không được. Cũng là do anh quá kích động chỉ vì một lời nói theo kịch bản của cậu mà giận cậu. Tự nhiên anh cảm thấy có lỗi quá đi mất.

– Sau này có bất cứ chuyện gì, em sẽ vẫn luôn ở bên anh. Em sẽ bảo vệ anh, suốt đời này cũng chỉ có một mình anh mà thôi.

Dứt lời, Thế Huân từ từ tiến lại gần bờ môi anh đào của anh, đặt một nụ hôn thật sâu. Cậu tham lam mút mát đến khi anh thiếu dưỡng khí mới chịu buông.

– Bảo bối, anh lúc nào cũng ngọt như vậy.

– Hỗn…hỗn đản.

Tuấn Miên trừng mắt nhìn con người đang hả hê trước mặt. Thế Huân bế anh lên.

– Giờ thì về phòng được rồi chứ.

Tuấn Miên gật đầu rồi dụi mặt vào vòng ngực săn chắc của Thế Huân.

Các thành viên còn lại đang xem ti vi ngoài phòng khách nhìn thấy Thế Huân bế Tuấn Miên đi ngang qua thì đứng hình một vài giây.

– Nhìn gì mà nhìn. Bộ lạ lắm hay sao mà các anh nhìn em với tiểu bảo bối như kiểu người ngoài hành tinh vậy? Em vào phòng “ăn” tâm can bảo bối của em đây. Cấm ai trong các anh vào làm phiền nghe rõ chưa?

Nói rồi, cậu bế Tuấn Miên vào phòng và nhanh chóng đóng Sầm cửa lại.

Tất cả mọi người đều nuốt nước bọt. Mân Thạc, Chung Đại và Tử Thao đã về phòng. Chỉ còn Chung Nhân, Khánh Thù, Xán Liệt và Bạch Hiền ở lại phòng khách.

– Khánh Thù, em cũng muốn.

Chung Nhân giở bộ mặt đểu nhất có thể.

– Bảo bối, tớ muốn…

– Hỗn đản, mau về phòng đi…

Bạch Hiền nhanh chóng ngắt lời. Cậu không muốn đêm nay phải mài mông đâu.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, chuyện gì không muốn thì nó cũng xảy ra. Mấy tên cường công xem chừng rất hả hê vì được ăn các em thụ xinh đẹp và đêm đó thực sự rất dài…

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top