[ONESHOT] Secret Garden, YoonYul
Author: Panda
Disclaimer: Họ không thuộc về mình
Pairings: YoonYul
Rating: K
Category: General
Note: Còn lại gì sau một nỗi đau?
Secret Garden
Theme song
Lần đầu tiên nó gặp chị năm nó 12 tuổi, vào một đêm trời mưa tầm tã, từng người hối hả quay trở về nhà cùng với gia đình nhưng không một ai để ý đến một con bé đang co ro dưới mái hiên run cầm cập vì lạnh và vì đói. Rồi một chiếc ô đưa lên che cho nó khỏi bị ướt bởi cơn mưa, một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Sao giờ này em còn ngồi ở đây? Sao không về nhà?
Nó ngước lên nhìn chị, chị nở nụ cười với nó nhưng lúc đó nó căm ghét nụ cười của chị biết bao nhiêu, vì nó nghĩ chị đang cười chế giễu nó. Nó không trả lời chạy ra khỏi nơi đó để mặc cho những hạt mưa táp thẳng vào mặt và thấm vào người lạnh buốt, mặc kệ tiếng gọi của chị đằng sau.
Trong một lần lang thang trong chợ, nhìn thấy những đồ ăn ngon bụng nó đói cồn cào nuốt nước bọt, đã 3 ngày nay nó không có cái gì vào bụng nhưng nó lại không có tiền để mua. Và rồi nó làm liều ăn trộm của người ta một cái bánh bao rồi bỏ chạy, thật không may mắn khi nó bị bắt ngay sau đó, nó bị người ta chửi, bị người ta đánh nhưng nó vẫn cố giữ chặt chiếc bánh bao trong tay. Bất chợt nó nghe một giọng nói quen thuộc:
- Dừng tay ngay, mọi người đang làm gì vậy hả?
Nó nhìn lên, là chị.
- Đứa con hoang này dám ăn cắp bánh bao của tôi, chúng tôi đang dạy cho nó một bài học.
- Dù sao nó cũng là một đứa trẻ, chỉ vì đói mà bị đánh như vậy, các người không cảm thấy quá nhẫn tâm sao?
“Con người sao? Lần đầu tiên có người còn xem nó là con người. Tất cả mọi người đều khinh ghét nó, cả những đứa trẻ cũng trêu chọc gọi nó là đồ con hoang vì nó không cha không mẹ, ban đầu nó cũng tức giận, cũng thấy tủi thân lắm nhưng rồi thời gian trôi qua cuộc sống làm nó trở nên chai lỳ và bất cần hơn, vì nó biết dù nó sống chết như thế nào cũng không ai thèm để tâm đến. Vậy mà lần này có người lại đứng ra bênh vực và bảo vệ nó.”
- Cô là ai mà bảo vệ nó? Có ngon thì trả tiền giùm cho nó đi.
Chị rút ví lấy tiền đưa bà ta rồi kéo tay nó ra khỏi chỗ đó, lần này nó không phản ứng gì chỉ biết đi theo chị mà thôi.
---
Chị dẫn nó về nhà chị, kêu nó đi tắm rửa còn chị loay hoay trong bếp nấu đồ ăn. Khi nó trở ra thì bàn ăn đã dọn lên sẵn, những món ăn nghi ngút khói tỏa mùi thơm, nó nhanh chóng ngồi vào bàn cắm cúi ăn như thể đây là lần cuối cùng được ăn vậy, chị ngồi đó nhìn nó ăn mỉm cười
- Ăn từ từ thôi không ai giành của em đâu.
Không nghe lời chị nên nó bị nghẹn, chị nhanh chóng đưa cho nó ly nước, khẽ vuốt nhẹ lưng nó ân cần hỏi:
- Em đói lắm đúng không?
Nó gật đầu rồi lại tiếp tục ăn.
Lần đầu tiên nó được ăn đến no căng cả bụng và giờ nó đang ngồi trong phòng khách nhìn ngắm khắp căn nhà, chị bước lên đặt trên bàn ly nước lọc và ngồi đối diện với nó.
- Chị tên Yuri. Còn em tên gì?
- Im Yoona
- Nhà em ở đâu?
- Không có.
Nó trả lời trống không với chị nhưng chị không bực mình mà vẫn tươi cười với nó.
- Nếu vậy thì từ giờ em ở đây với chị luôn đi, chị ở một mình buồn lắm nên có em chắc sẽ vui hơn, được không?
- Sao phải làm như thế?
- Vì chị cũng là một đứa trẻ mồ côi.
Nó lặng im sau câu trả lời của chị.
---
Kể từ ngày đó nó chính thức ở chung một nhà với chị, chị đối xử với nó rất tốt, chị lo cho nó ăn, cho nó đi học, cùng xem phim với nó, cuối tuần cùng nó đi chơi. Sống với chị nó bắt đầu biết cười và biết nói nhiều hơn, điều đơn giản mà tưởng chừng như nó đã quên mất từ lâu.
Càng ngày nó lại càng quan tâm đến chị nhiều hơn, chị cười nó cười, nhìn chị buồn nó cũng cảm thấy không vui, dường như có một tình cảm khác ngoài tình cảm chị em nó dành cho chị.
Trong một lần khi cả hai đang cùng xem phim đến một cảnh nhân vật nam cầu hôn với nhân vật nữ, nó quay qua chị nói.
- Nếu sau này em lớn lên, em kiếm được nhiều tiền thì chị sẽ lấy em nhé?
Chị ngạc nhiên nhìn nó rồi mỉm cười trả lời “Ừ”, chị đồng ý vì nghĩ nó vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng đối với nó đó là một động lực để nó luôn cố gắng.
---
Năm nó 22 tuổi, sau khi ra trường nó được nhận vào làm ở một công ty thiết kế, nó vô cùng vui mừng và người nó báo tin đầu tiên là chị, tối hôm đó nó và chị đã có một buổi tiệc nhỏ tuy đơn giản nhưng rất ấm cúng để chúc mừng cho bước khởi đầu thuận lợi của nó.
Khi màn đêm buông xuống chị đang chìm vào trong giấc ngủ, nó nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi ngồi ngắm chị ngủ, nó không biết chị có còn nhớ lời cầu hôn khi xưa của nó hay không, riêng nó vẫn xem đó như một lời thề ước, chị hãy chờ nó thêm một chút thời gian nữa thôi nhất định nó sẽ cầu hôn với chị, nghĩ tới viễn cảnh nó và chị sánh đôi cùng bước vào lễ đường khiến nó bật cười hạnh phúc.
---
Dạo này công việc ở công ty rất bận rộn nên nó thường xuyên về trễ, nhưng chị vẫn đợi cơm nó ở nhà, nhiều lúc nhìn thấy chị ngủ gật trên bàn ăn cơm khiến nó không khỏi xót xa, nó kêu chị không phải chờ nó nữa nhưng chị bảo đó là thói quen của chị rồi không thể từ bỏ được, nó cười chịu thua rồi cả hai cùng ngồi ăn uống vui vẻ nhưng dường như nó đã không nhận ra có cái gì đó rất lạ trong ánh mắt chị nhìn nó.
Rồi đến một ngày chị nói với nó chị sẽ đi lấy chồng, đó là 1 anh chàng làm cùng công ty với chị, chị nói chị rất yêu người đó. Tai nó như ù đi khi nghe những lời chị nói, tim nó đau thắt nhưng nó lại không phản đối mà vẫn giả vờ chúc mừng chị được hạnh phúc, rồi viện cớ đang mệt quay về phòng.
Đêm đó nó nằm mơ gặp ác mộng, trong giấc mơ đó nó thấy bố mẹ bỏ nó mà đi, nó quay qua chị nhưng ngay cả chị cũng bỏ rơi nó, nó cứ gọi tên chị mãi mà chị vẫn không hề quay lại, nó giật mình tỉnh dậy mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, thì ra chỉ là giấc mơ mà sao cảm giác lại thật đến vậy, nó thẫn thờ nhìn bức ảnh nó và chị chụp chung với nhau, nụ cười đó đến bao giờ nó mới có thể tìm lại được lần nữa.
Ngày chị tổ chức lễ cưới nó viện cớ công ty kêu đi công tác đột xuất không thể đến dự tiệc được, nó biết chị sẽ rất buồn vì nó là người thân duy nhất của chị nhưng nó còn buồn hơn gấp trăm lần. Nó không đủ can đảm đến đó nhìn chị tươi cười trong vòng tay người khác, nó muốn nụ cười đó chỉ mãi dành cho nó mà thôi.
Nó ngồi lặng im trước bờ sông Hàn, những cặp tình nhân tay trong tay bước ngang qua nó nói cười vui vẻ. Nó lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc nhẫn, đó là chiếc nhẫn nó mua được ngay khi nó nhận được tháng lương đầu tiên nhưng chưa kịp đưa nó cho chị thì chị đã đi lấy chồng mất rồi, nó nhìn ngắm chiếc nhẫn một hồi lâu trước khi quyết định ném nó xuống sông. Quăng chiếc nhẫn nó xem như đã xóa tên và cả tình cảm dành cho chị ra khỏi trái tim của nó.
---
Anh ta dọn về ở chung với chị, những việc mà trước đây chị hay làm cùng nó thì giờ anh ta đã là người thế chỗ của nó, thời gian chị dành cho nó ít hơn, nụ cười trìu mến của chị không còn dành riêng cho nó nữa. Giờ đây trong căn nhà thân quen sao mà lạ lẫm với nó quá, không khí ngột ngạt làm nó thấy nghẹt thở và rồi đến một ngày nó nói với chị quyết định của mình: “Dọn ra ở riêng”. Chị mong nó sẽ thay đổi ý định nhưng nhìn vào ánh mắt cương quyết của nó chị biết là không thể.
Nó trở về với con người ngày xưa của nó, lạnh lùng, ít nói, không tương lai và không quan tâm đến ngày mai. Nó vùi đầu vào công việc mong tìm quên hình bóng chị, đêm đến những cơn say đến với nó ngày một nhiều hơn.
Chị lại đến thăm nó, nấu cho nó nhiều món ăn ngon, quan tâm hỏi han, nó vẫn hờ hững, nhìn dáng hình ngày càng xanh xao của chị nó xót xa nhưng lý trí nó cứng đầu không cho phép nói lời thăm hỏi, dù sao chị cũng đã có người ở bên cạnh để chăm sóc đâu cần đến nó.
---
Hai tuần rồi chị không đến thăm nó, linh cảm mách bảo nó có chuyện chẳng lành, nó gạt bỏ mọi suy nghĩ tìm đến nhà chị. Căn nhà đóng cửa im lìm, người ta bảo với nó chị đang ở trong bệnh viện vì căn bệnh ung thư máu, nghe như sét đánh ngang tai, nó bắt đầu chạy, chạy tìm chị.
Chỉ còn vài bước chân là nó có thể đến được căn phòng bệnh có chị ở đó, cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông bước ra, là anh ta, chồng của chị, nhưng sao gương mặt anh ta lại buồn đến vậy. Nhìn thấy nó anh ta chỉ lắc đầu khẽ bảo: “Đã quá trễ rồi.”
Nó bước đến bên chị, con người hoạt bát cùng nụ cười tỏa sáng thường thấy đâu rồi mà giờ chỉ là một người nằm đó khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền bất động, lặng lẽ nắm bàn tay chị, lạnh ngắt, nó gọi tên chị nhưng chị đã không thể trả lời nó được nữa.
Nó thẫn thờ bước chân vô định trên phố với những cảm xúc lẫn lộn, thực ra nó là gì, chị xem nó là gì chứ, sao chị lại có thể nhẫn tâm với nó như vậy, nó nên buồn, nên giận hay ghét chị đây?
---
Ngày đám tang, nó đứng đó lạc lõng trong buổi tiễn đưa. Một đứa bé được mẹ dắt tay đi ngang qua nó ngây ngô hỏi khẽ: “Sao lại bỏ chị ấy xuống hố vậy mẹ? Chị ấy đang ngủ mà.”
Người mẹ lặng im giả vờ cười gượng cho qua chuyện rồi nhanh chóng dắt đứa bé ra khỏi nghĩa trang, còn nó, nó cũng muốn chị chỉ đang ngủ thôi.
Người ta trách nó lạnh lùng đến mức vô cảm khi mà những người có mặt tại đây mỗi người đều mang một cung bậc cảm xúc khác nhau. Người đau buồn, người tiếc thương, người khóc than cho sự ra đi quá sớm của cô gái trẻ, chỉ riêng nó gương mặt vô hồn, đôi mắt ráo hoảnh nó không phản đối lời người ta nói nhưng… người ta không phải là nó.
Người ta trách nó quá vô tình khi người vừa ra đi đã hết mực thương yêu nó vậy mà giờ nó không bày tỏ một chút cảm xúc nào, nó cũng không phản bác nhưng… người ta không phải là nó.
---
Một tuần sau đám tang của chị nó trở về nhà sau khi đầu óc đã không còn tỉnh táo vì rượu, có một người đang đứng trước cửa nhà chờ nó, lại là anh ta, nó khó chịu khi nhìn thấy anh ta.
- Anh đến đây làm gì?
- Có vài điều tôi muốn làm rõ với cô, đây là bức thư mà Yuri đã nhờ tôi đưa nó cho cô sau khi cô ấy mất, tôi không muốn đến cuối đời cô vẫn hiểu lầm Yuri.
Nó đưa tay đón nhận bức thư từ anh ta lặng lẽ bước vào nhà mở ra đọc.
Gửi Yoona của chị!
Khi em nhận được bức thư này thì chắc chị đã không còn sống trên cõi đời này nữa rồi. Chị xin lỗi vì đã không nói cho em tất cả mọi chuyện nhưng xin em hiểu rằng đối với chị em quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
Ngày chúng ta gặp lại nhau chị đã tin trên đời này có định mệnh, thời gian sống cùng em là quãng thời gian chị hạnh phúc nhất, dù em luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng chị biết em luôn là người quan tâm chăm sóc cho chị nhiều nhất.
Càng ngày, càng ngày sự quan tâm của em, nụ cười của em làm trái tim chị đập loạn nhịp và đến một ngày chị biết rằng hình như chị đã yêu em mất rồi.
Em có còn nhớ lời cầu hôn mà cách đây 10 năm em đã nói với chị không? Dù lúc đó em chỉ là một đứa trẻ nhưng chị có một niềm tin mãnh liệt rằng một ngày nào đó em nhất định sẽ thực hiện nó và chị vẫn luôn chờ đợi , cho đến một ngày một cơn đau làm chị choáng váng. Bác sĩ nói chị bị ung thư máu, căn bệnh vô phương cứu chữa, họ nói chị không còn nhiều thời gian nữa, lúc đó đất trời xung quanh chị như sụp đổ. Biết bao nhiêu kế hoạch dự định chị muốn được thực hiện cùng em tan vỡ trong phút chốc.
Chị yêu em nhưng chị không muốn ích kỷ giữ em cho riêng mình khi phía trước em còn cả một tương lai dài đang chờ đón, còn chị không còn bao lâu nữa. Chị không muốn em suốt ngày phải ở bên chăm sóc cho người đau đớn giành giật sự sống từng ngày mà không có kết quả tốt đẹp. Vì thế chị bắt đầu vạch ra một kế hoạch đẩy em rời xa khỏi chị, nếu làm như thế em có thể sẽ bớt đau buồn hơn khi chị ra đi mãi mãi. Và người giúp đỡ chị không ai khác là người mà em vẫn nghĩ là chồng, anh ấy đã giúp chị làm tròn vai diễn cho đến cuối cùng, có phải chị đã quá độc ác với em?
Chị biết mình không có tư cách nhưng chị hy vọng khi chị mất xin em đừng quá đau buồn mà hãy sống thật hạnh phúc, chỉ cần em được hạnh phúc là chị đã mãn nguyện rồi, vì em là tất cả đối với chị.
Cuối cùng chị có thể hỏi em một câu được không? Nếu như …nếu như trên đời này có kiếp sau, em sẽ tìm chị chứ?
Yuri
Nó áp chặt bức thư lên ngực, nó không muốn tha thứ cho chị nhưng sao tim nó lại đau đến thế. Bất chợt nó cười lớn, nó cười mà sao đôi môi lại mặn đắng, tất cả cảm xúc mà bấy lâu nay nó kìm nén bất chợt vỡ òa, và rồi nó bật khóc như một đứa trẻ, lần đầu tiên nó khóc nhiều như vậy.
---
Giờ đây nó đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng của chị, máu từ cổ tay nó chảy thấm đỏ tấm gra giường trắng muốt. Vết cắt từ cổ tay không đau bằng vết cắt trái tim nó đang phải chịu đựng. Có thể người ta sẽ cho rằng nó sai lầm khi quyết định kết liễu cuộc sống bằng cách đó nhưng đối với nó sai lầm lớn nhất chính là đánh mất chị.
Mọi thứ bắt đầu trở nên nhòe đi trước mắt nó, hơi thở nó dần trở nên nặng nhọc hơn, ngay giây phút đối mặt giữa sự sống và cái chết nó nhìn thấy chị, chị ở đó nở nụ cười rạng rỡ với nó, nó mỉm cười đáp lại, lúc đó nó quyết định buông tay.
Lần này nó sẽ đi tìm chị.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top