Sea

Authour: Jamesoul1707

Ratting: PG

Couple: TaeNy

Note:
Rồi một ngày như hôm nay mình lại viết, mình chỉ thích hợp với những cô đơn, thích hợp với những điều tẻ nhạt. Mình đã cố mưu cầu một điều thật tốt đẹp, để rồi điều đó cũng theo lẽ tự nhiên mà rời đi, cái mình có lại là những nỗi buồn. Dường như mình nên ôm những nỗi buồn đó, rồi viết, rồi tự xoa dịu cô đơn bất tận vào lòng như cách mình đã từng.
Mình rồi cũng phải chạy về phía cũ, đi trên con đường cũ, không để ai đi đến, cũng chẳng chạm vào ai nữa. Bởi những nỗi buồn của người khác mình biết chống chế, còn của mình mình lại không thể làm gì với nó. Chỉ có thể mặc nhiên cho nó khiến tâm tư mình mục nát đi, đau buồn đi.

Buồn của mình gửi cả vào biển, đau của mình dành hết cho biển.
Ngày mai biển vẫn xanh, sóng vẫn vỗ bờ, mình biết mình vẫn sẽ đau khi nghĩ đến.
Yêu biển, yêu mưa, yêu cả những nỗi đau đang tồn tại trong tâm trí này.


Hãy đọc fic của mình khi trái tim bạn đang cần xoa dịu, đồng dịu về những nỗi đau. Đừng đọc khi ở một tâm trạng rực rỡ nhất, bởi mình chẳng giỏi phải viết một cái gì đó thật tươi vui, bởi tình yêu trong mình dang dở là nỗi đau bi hài nhất, vừa bi vừa hài. Nếu lỡ đọc được, thì quên đi, quên hết mấy con chữ bế tắt này đi, quên luôn kẻ chỉ biết ôm lấy nỗi buồn rồi viết từng con chữ tẻ nhạt như mình.

SEA

Cậu ngồi đó mãi ngắm nhìn sóng biển vỗ, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt lại mái tóc của mình sau cơn gió buốt lạnh của chiều tà. Từng con sóng vỗ bờ tan thành bọt trắng, từng dòng người hối hả cười đùa đắm mình trong làng nước trong trẻo. Từng đoạn từng đoạn cô đơn cứ chông chênh theo tiếng sóng biển, cậu ngồi đó thinh lặng đến lạ kì. Chỉ biết ngắm nhìn, chỉ biết lắng nghe lấy tiếng tạp nhiễu xung quanh để rồi bỗng chốc thấy sự chông chênh trên từng nỗi đau đang cuộn trào như sóng vỗ trong lòng.

Ánh chiều tà bị mây mờ che khuất, màu trời chuyển xanh đến đen xạm, cậu vẫn ngồi đó đắm mình vào những nỗi đau mà chính bản thân vẽ ra. Đến nỗi xót xa vô ngần vẫn lặng lẽ như tờ, chạm nhẹ vào cát giữ chặt rồi ngắm nhìn khe hỡ thời gian trôi đi tất cả.

Những điều mà ta càng trân trọng, theo thời gian sẽ vuột mất.

Những người mà ta đặt vào tim, theo vòng xoay năm tháng đều lặng lẽ rời đi.

"Kim TaeYeon bỏ trốn để tìm chốn bình yên để lại phía sau là một đống hỗn độn, cậu như vậy thấy mình có trách nhiệm hay không"

Cậu bốc máy với tiếng nói dường như ở tông giọng cực độ, sự nhùng nhằn của đối phương cũng chỉ đổi lại được nụ cười đượm buồn. Cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn biển, xa chút là đường giao thoa giữa trời và biển, rồi từng ngọn núi kéo dài bên trái, tiếng biển vỗ bờ rì rào trôi vào tai. Mọi thứ âm thanh hỗn độn, dẫu có ồn ào bao nhiêu cũng trở thành một màu ưu buồn trong mắt cậu.

"Tôi không có trách nhiệm với cuộc đời, lại chưa làm tròn trách nhiệm với cuộc sống, Yuri rốt cuộc tôi đến hiện tại vì sao lại phải ở đây"

Chẳng có tiếng đáp lời, chiếc điện thoại cũng tắt sau tiếng thở dài thườn thượt. Cậu ngồi đó ngắm nhìn biển, tự cho mình cái quyền để trôi ngược thời gian trong kí ức của mình. Trở về vạch xuất phát, trở về nơi vì sao lại có ngoại lệ đặc biệt như thế.

"Vội còn về, muộn rồi" TaeYeon đặt chiếc điện thoại xuống bàn nhanh chóng thu dọn lấy vật dụng đang ngổn ngang dưới sàn. Cậu nhìn quanh chỉ loanh quanh vài người, những lần có event đều chỉ có mỏi mệt đến điên cuồng. Chiếc bụng rỗng lại kêu reo vỗ lấy sự mệt nhoài trong người. Cậu quên mất việc mình phải ăn uống đúng cử, cũng quên luôn việc bản thân vẫn có người đang đợi chờ.

"TaeYeon không định ăn chút gì đó sao" Cậu xoay người lại ngắm nhìn người con gái đang đứng đó. Cô gái mà khiến lòng cậu vừa kịp xao xuyến cách đây ít hôm thôi.

Cô và cậu va vào nhau giữa những ngày đông lạnh lẽo,gặp gỡ mỉm cười nói cùng nhau về những nỗi đau. Rồi giai điệu của an yên cũng lặng lẽ kề cạnh. Chỉ rằng sau này chẳng ai trong cả hai biết được " Hạnh phúc thì ngắn hạn, nỗi đau thì dài tựa vô ngần"

"Em không đến tôi cũng quên việc mình phải ăn sao cho đúng cử" Cậu cười rồi đoạn cố gắng thu dọn mọi thứ nhanh nhất có thể. Chọn một gốc nhỏ trong trung tâm cả hai cùng ngồi đó chẳng nói với nhau lời nào. Bao lời tự tình lúc đấy cũng chỉ là sự im lặng đồng điệu đến dịu kì.

"Em có bài hát này TaeYeon nghe thử xem" Cô nhẹ nhàng đặt tai nghe vào tai cậu. Giai điệu trầm buồn của đoạn bài hát cứ vang vọng bên tai cậu lúc đấy. Một tình yêu đẹp, một nỗi đau buồn, một sự chia ly vốn dĩ chẳng phải là điều được lựa chọn.

Cậu dừng lại việc ăn uống trên tay mình, ngắm nhìn cô một lúc dù đối phương đang mãi đắm chìm trong âm nhạc " Chúng ta luôn giống nhau như thế"

Cậu nói rồi nắm lấy tay cô, ánh mắt trở nên đượm buồn, đôi chân mày nhíu lại với nghĩ suy chồng chéo đan xen "Giống về những nỗi đau đã cũ, về sự can đảm một lần nữa để bắt đầu"

Cô chăm chú nhìn cậu, nhìn đôi mắt lẫn ánh nhìn xót xa, trong trái tim suốt từng ấy năm chật hẹp bởi nỗi đau đã nhạt màu. Bỗng ngày cô đến tưới lấy hạt giống của sự an yên, rồi cậu thản nhiên buông mình tựa ngã vào an yên của cô. Xem đó là nhà, là mối tình, là gia đình của cuộc sống vốn dĩ phải có.

"Vì chúng ta đã bắt đầu cùng nhau một lần nữa, vì thế hãy cùng nhau trở về nhà em nhé"

Biển nhẹ nhàng mang nỗi đau đến,
Sóng vô tình đẩy lấy tình mình xa xôi.

Cậu bóp chặt lon bia trên tay ánh mắt một hướng nhìn vào bầu trời đen mịch. Biển vẫn đập vào từng hỏm đá, sóng vẫn cuộn trào những đợt mạnh mẽ, gió vẫn khẽ rít qua từng lọn tóc ngắn. Cậu nhìn biển như tự nhìn vào chính nỗi đau đang âm ỉ trong lòng.

Biển của đêm tối đen mịch mờ.

Biển của buồn biết tìm đâu bến bờ.

Biển của trời cũng khóc một đoạn đường.

Khóc thương người, khóc thương cho mình.

Khóc cho cuộc tình vốn đỗi yên bình,

Chỉ vì sóng vỗ, chỉ vì bão giông mà đành dứt đoạn.

Đôi chân trần vùi vào cát lạnh, từng bước chân lững thững chạm vào nền cát ảm đạm. Cậu xiu vẹo dừng lại khi biển mặn chạm vào từng đầu ngón chân. Tiếng lạnh của gió, tiếng lạnh tái lòng, cậu ngồi xuống mặc cho biển đánh vào một gốc quần. Đôi bàn tay vô thức vẽ thành từng con chữ trên nền cát ướt.

"Tiffany Hwang"

Rồi sóng biển cũng vỡ nát từng con chữ, như chính tâm hồn đang rệu rạ của cậu lúc này. Bật người nằm xuống nền cát lạnh lẽo, gối đầu lên tay mặc cho nước đã đánh ướt cả mảng áo quần. Cậu nhìn vào những khoảng đen tối mịch, gom gọn cả thương đau để vào từng tiếng sóng vỗ.

"Đến cuối cùng em vẫn khiến tôi đau, tôi vẫn khiến em có thêm những thương tổn"

"Kim TaeYeon, Tae đứng lại đó cho em" Cô gọi với lấy trong sự tức giận cùng cực. Cậu vẫn cục mịch điên cuồng trong cơn nóng nảy

Cậu đứng lại, vẫn xoay lưng về phía cô. Cố chôn đi những nỗi buồn thầm lặng đang gặm nhấm những tế bào trong xúc giác. Cậu cố kiềm hãm cơn tức giận, sự ganh đua và lòng tự tôn cao ngất ngưỡng của mình.

"TaeYeon cáu giận vì cái gì? Vì em đi cùng hội bạn Jessica mà quên mất việc phải báo cáo hay sao? Từ bao giờ lại kiểm soát em nhiều như thế"

Tiếng thở dài trong gió, chạm vào từng mảnh không khí tĩnh lặng trong đêm. Cậu im lặng, gió thổi bay cả mái tóc đen dài, đánh rối chúng trong từng tiếng thở nhẹ. Cậu nhìn cô, rồi tự xoa dịu sự bất an thái quá trong lòng mình. Cô chẳng phải trẻ con để đi thưa về trình, cũng chẳng phải cậu có cái quyền kiểm soát điên cuồng tự do của cô. Chỉ là đôi lúc sự bấn an cứ đeo bám lấy tâm trí cậu, cậu sợ những lỡ như chẳng thể xoay sở kịp "Chỉ vì tôi thấy lo lắng cho em một chút, tôi chỉ bất an một chút, liệu em có hiểu được sự bất an đó"

Rồi cuối cùng cậu cũng là kẻ yếu đuối nhất trong tình yêu. Dẫu ngoài kia phong ba bão táp, cả cuộc đời có thể ngông cuồng tạo sóng, tạo gió trên con đường sự nghiệp cậu vẫn chẳng ngần ngại đương đầu. Ấy thế mà chỉ khi nhìn thấy cô, nhìn vào đôi mắt ánh lấy vài tâm tư sầu muộn, sự phẫn uất nghẹn ngào của cô lại khiến cậu xiu lòng.

Chẳng vì gì cả, chỉ vì cậu vốn dĩ đã mặc định cô là bình yên, là cuộc đời, là bến đỗ, là ngôi nhà mà cậu sẽ trở về sau mỗi ngày đương đầu với cuộc đời ngoài kia

"Em xin lỗi"

Ôm lấy cô vào lòng, cậu xoa dịu sự bất an của mình " Không sao cả, em đã ở đây rồi"

Cậu nằm đó, mặc sóng biển đã chạm quá nửa người, tiếng sóng vỗ mạnh đánh vào lòng những nát tan nhạt nhòa. Ánh nhìn vẫn tựa vào một điểm, đêm vẫn lặng lẽ như tờ, sóng vẫn vỗ nhẹ đều vào cơ thể cậu. Cái tê tái bất tận chạm khẽ vào tim cậu những đớn đau đê hèn.

Kỉ niệm nào rồi cũng sẽ hóa thành kí ức.

Kẻ si tình chọn kỉ niệm mà giữ.

Người vô tình chỉ xem là kí ức.

Cái nhắm mắt mặc cho sóng biển đang đánh chìm lấy từng tế bào cơ thể, câu vẫn vẹn nguyên chốn đó chẳng rời đi. Tiếng lòng thổn thức một nỗi buồn khổ vô ngần. Nhắm mắt cũng nhớ, mở mắt ra cũng nhớ, mọi thứ dường như phản bội lại chính sự tự tôn của chính cậu. Một ngày điên cuồng trong công việc, đến khi dừng lại đều dùng tất cả để nhớ nhung, để cho nỗi đau mang tên cô lấp đầy khoảng thời gian trống trãi đó.

Vuốt lấy vạt nước vừa chạm vào mặt cậu xoay người nâng cả thân thể rệu rạ, mặc cho sóng đánh càng to, gió cũng thấm thoát đưa mưa chạm vào mái tóc đen mềm. Cậu vẫn ở đó, chôn mình dưới biển, ngắm nhìn nỗi đau đang than thở, đang để cho mưa cho biển đong đầy những nỗi lòng tắt nghẽn.

Hàng kí ức nhưng sóng biển cuộn tròn, cuộn vào lòng một nỗi tơ vươn chẳng rõ. Cậu cô đơn ngồi chốn thực tại, biển vẫn vỗ, mưa vẫn rơi, lòng vẫn đau một nỗi mang tên người.

Xoa lấy chiếc nhẫn trên bàn tay, chiếc hoa tay chạm vào mảnh da trần, một trầu nỗi nhớ đong đầy nơi khóe mắt. Chẳng đợi mưa làm ướt đôi mắt, nỗi nhớ kia cũng đã kéo dài hàng mi khô cằn.

"Chào em, có thể cho tôi ở nhờ hôm nay không" Cô chẳng đợi một lý do của cậu chỉ biết vội vàng ôm lấy người đang đứng trước mặt mình. Ngoài hiên nhà tuyết rơi dày hơn, nhưng trái tim cô lúc này đã được sưởi ấm trong đôi vòng tay của cậu.

"Ngày mai TaeYeon muốn đi đâu" Cô nằm trong lòng cậu, gõ nhẹ tay lên cổ áo chốc chốc lại vân vê nó.

"Đi đâu cũng được, em thích đi đâu. Tôi sẽ đi với em đến đó" Cậu hôn lên mái tóc ngắn của cô rồi nhỏ giọng thì thầm " Chỉ cần có em thôi"

Cả hai vẫn nằm đó, đôi lúc trêu ghẹo, cậu chốc chốc lại vuốt ve lấy tấm lưng trần mềm mại của cô, còn cô lại cứ như thế mà chìm đắm vào sự dịu dàng của cậu. cứ như thế khoảng thời gian yên ả như dừng lại theo thời gian.

"Đến bao giờ chúng mình sẽ được cạnh nhau mà chẳng đếm tháng ngày Tae nhỉ"

Cô cười nói có chút muộn phiền vẫn ôm lấy câu để cố giữ lấy hơi ấm quen thuộc. Giữa họ là tình yêu, là thứ chân thành mà mọi thứ chẳng thể đạp đổ. Cậu yêu cô vừa đủ, và cô cũng trao cho cậu cái thứ tình cảm trọn vẹn như thế. Nhưng rồi thế gian vạn vật lại thích trêu đùa, để họ phải đương đầu với cái gọi là yêu xa, là khoảng cách, là những chông chênh của cô đơn tĩnh lặng.

"Khi chúng ta đủ đầy, chúng ta sẽ được an yên" Cậu hôn lên trán cô, giữ thật lâu nụ hôn nơi đó nhưng sự ủi an thường tình.

"Đến bao giờ"

Cậu trầm mặc một nỗi suy tư, mỗi câu nói đều là nỗi buồn thoảng quanh tâm trí cậu lúc này. Một kẻ mua buồn thích bán vào những con chữ, thích bài biện nỗi đau khổ trầm tư cho thiên hạ hiếu kì như cậu, lại chẳng thể chống chế được những nỗi buồn vô hạn của mình.

Ngắm nhìn lấy người con gái đang nằm trong vòng tay mình, cậu vuốt nhẹ mái tóc mềm rồi cũng nhẹ nhàng "Khi tôi có đủ mạnh mẽ, có đủ sự tự tin, lo được cho em một cuộc đời an yên. Tiffany tôi không muốn xem em là một cuộc tình đơn thuần, từ lúc bắt đầu đến hiện tại tôi đều muốn biến em thành một cuộc đời của mình, em hiểu lòng tôi không"

"Em sẽ cố gắng"

Cậu ôm lấy cô rồi xoa lấy những nỗi chông chênh trong lòng. Giữa họ lúc này là tình yêu, là sự cố gắng điên cuồng mới có thể kéo ngắn khoảng cách lại. Sẽ chẳng có khoảng cách nào là vĩnh cửu nếu như nơi đó có tình yêu, có chân thành.

Khoảng cách là nỗi đau của người, của tôi.

Tình yêu này vốn dĩ phải kiên trì hơn thế.

Để đến ngày có thể nắm lấy,

Bỏ lại phía sau một cuộc đời đau thương.

Đắm nửa người trong vùng biển lạnh, cậu để đêm cuốn trôi những thương đau. Ấy thế mà nỗi nhớ cứ chần chừng quẩn quanh trong tâm trí cậu lúc này. Rồi những vết trượt dài của thương đau cũng từ đó mà vẽ vào lòng cậu những vết xước của thời gian. Chiếc điện thoại trong túi áo khoác, ướt những phím tắt, cậu bấm vội từng con số, gửi vội một cái tin, rồi thả trôi mọi thứ xuống biển.

"Yêu em là điều tôi chẳng thể phủ nhận, vì em mà đau lòng, vì em mà đợi chờ. Xin lỗi vì đã không thể dừng lại những thương tổn của em, của tôi"

Cậu chẳng nghĩ nỗi đau sẽ kéo dài đến thế, sẽ đau lòng nhiều như thế. Chiếc bóng lủng lẳng chìm vào mặt biển lạnh tanh, từng dòng kí ức cứ mãi trôi vào lòng những xúc cảm đơn thuần, cậu vẫn ngồi đó, mặc kệ gió, mặc kệ mưa mặc kệ sóng biển vỗ bờ điên cuồng.

Cậu chẳng trốn chạy, cũng như chẳng chạy trốn nỗi đau đang thở trong tâm khảm này. Nỗi đau mang tên cô, nỗi nhớ cũng mang lấy hình hài của cô.

"Em thấy mệt mỏi, chúng ta còn phải dối diện với sự xa cách này đến bao giờ?"

Cậu thinh lặng trong tiếng thở dài. Lòng cậu rõ ràng hiểu ý tứ lòng cô, bởi vì hiểu nên mới đau lòng nhiều như thế. Càng đau lòng càng muốn cố gắng, càng muốn phấn đấu cho cái gọi là cuộc sống, là tương lai, là cùng nhau trở về nhà.

Họ sống như một người trẻ khao khát được yêu, sau những thương tổn của thời thanh xuân hoang đường đã cũ. Cái tuổi còn trẻ cả hai đều chọn cho mình một thứ điên cuồng trong tình yêu, để khi gặp nhau, cho nhau cái gọi là chung đôi về sau mới thấy đối phương đối với mình có bao nhiêu trân trọng.

Nhưng giữa đó lại là sự xa cách cậu đang trong đoạn đường lập nghiệp, cô đang đối diện với những chông chênh của ngưỡng ba mươi. Cậu chẳng thể bỏ tất cả để đến bên cô bằng bàn tay trắng tròn, vì cuộc đời nếu chẳng thể bao bọc được người con gái đó thì có lẽ cậu đã rất vô dụng rồi.

"Chúng mình cứ cố gắng thôi, cố gắng rồi sẽ an yên"

Cậu chẳng biết mình cố gắng vì điều gì? Nhưng có lẽ bởi vì nghĩ đến tương lai mới muốn cùng cô nói về tương lai. Cậu sợ hãi những đêm lạnh lẽo cô quạnh, khi nghĩ đến sự xa cách đau lòng.

"Việc có TaeYeon hay không lúc này cũng đều như nhau cả" Cô thở dài, đấy còn chẳng là một sự cãi cọ căng thẳng "Em dần chán nản với thứ tình yêu này, em cô đơn trong chính cuộc tình mà em trân trọng, chúng ta dừng lại đi"

Buồn của hôm nay mang tên người
Buồn của ngày sau chẳng biết phải xóa thế nào

Đôi vai run lên trong từng tiếng nấc nghẹn ngào, cậu chôn mình trong biển kí ức, trong nỗi sầu muộn mang tên cô. Bình yên chốn đó vốn dĩ đã không còn dành cho cậu, trái tim người con gái đó đã không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ một người như cậu. Cậu chỉ là một người cố gắng cho đời, thấp bé với cái xã hội xô bồ này. Mối tình của cậu rồi cũng là một cuộc tình, điều mà cậu chẳng mong muốn.

Chẳng ai yêu rồi lại yêu, rồi lại yêu nhiều lần nữa chỉ để tìm nhiều cảm xúc.

Người ta chỉ yêu khi thấy đó là an yên, là bến đỗ là chốn dừng chân cuối cùng của cuộc đời.

Là cùng nhau đi qua dông bão, vẫn nắm vịn vào nhau, cùng trở về nhà.

Buông người chạm vào biển lạnh lẽo, cậu nhắm mắt để cho dòng hồi ức cứ như thế mà lướt ngang qua từng nghĩ suy, để hơi thở được chạm vào đôi mi đang ướt của cô, để mọi thứ dần chìm vào thinh lặng. Đặt tay lên vạt áo trước ngực, cậu bóp chặt lấy trái tim đang trầm mình trong biển lặng. Nỗi đau này của cậu là sự phản chiếu hoàn hảo của cô, chẳng ai trong một cuộc tình lại có thể điềm nhiên mặc kệ.

"Tôi không giỏi dỗ dành em"

"Em không biết"

"Em đã rất sợ để chạm vào TaeYeon ngay lúc này"

"Xin lỗi em"

"Hôm nay mình ăn lẩu nhé"

"Sao Tae lại ăn như thế, người ta chỉ ăn mì sau khi ăn hết những đồ ăn trong nồi lẩu thôi"

"Nhưng tôi thích ăn như thế"

"Để yên cho em xem phim"

"Em cứ xem phim, còn tôi làm gì thì em cứ mặc kệ thôi"

"TaeYeon, dừng lại"

"Em không thể đợi tôi hay sao"

"TaeYeon có thấy mình sai ở điểm nào không?"

"Nếu em ở gần thì đó hẳn là sự đòi hỏi quá kì lạ, nhưng chúng ta ở rất xa nhau em đòi hỏi như vậy bộ quá đáng lắm sao"

"Cám ơn TaeYeon vì quãng thời gian vừa qua, tạm biệt"

Chỉ biển mới hiểu lòng ta mệt mỏi nhường nào.

Chỉ sóng mới thấu tâm ta chông chênh thế nào.

Chỉ mây trời mới rõ, nỗi buồn này kéo dài theo đoạn đường thời gian ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top