Hai Đường Thẳng Song Song

Au : Keileykei
-----------------------------------------------------------
- Ngày 15/5 -
Hôm nay là khá đẹp trời, trên tầng thượng, có một cái dáng nhỏ nhỏ xinh xắn đang đu quay mặt nhìn về hướng bầu trời xanh kia. Là cậu_JiHoon, nhìn thoáng qua nhìn cậu có chút buồn nhẹ. Vài tia nhắn len lỏi qua mái tóc nâu của cậu, nhìn cảnh tượng này thật sự rất bình yên..
" Jihoon hyung ~ " - Một giọng nói ngọt ngào cất, rất ấm áp
Cậu quay người lại theo tiếng gọi kia, là Samuel, cậu cười thật tươi khi thấy hắn.
" Lại đây " - Cậu vẫy tay gọi hắn lại gần mình.
Hắn rất nghe lời cậu, hắn chạy rất nhanh.
" Hyung hẹn em lên đây làm gì ? Hyung nhớ em sao ? " - Hắn nở nụ cười rất tươi với cậu.
" Hyung có chuyện muốn nói "
" Chuyện gì thế hyung ?? "
" Chúng ta... " - Cậu không dám nhìn vào mắt hắn, cậu sẽ khóc mất.
" Chúng ta làm sao ? " - Hắn nhìn cậu, thái độ của cậu rất kì lạ.
" Chúng .. ta.. dừng lại đi "
" Hyung nói gì cơ.. Hyung đùa hoài. Em không thích hyung đùa thế này đâu nhé " - Hắn sắc mặt thay đổi.. hai tay ôm lấy cậu.
" Samuel, hyung nghiêm túc, hyung xin lỗi em " - Cậu cố gắng không khóc, cố gắng rời khỏi vòng tay của hắn. Rồi cậu chạy đi.
" Tại sao ? HYUNG NÓI ĐI ! TẠI SAO HẢ " - Hắn quát to, giọng hắn có chút khàn khàn.
Cậu nghe thấy, chùn bước đôi chút, nước mắt cậu chảy xuống nhưng cậu nhất quyết không quay lại, vẫn nhất quyết định bỏ đi, bỏ hắn ở lại.
Hắn nhìn theo cái dáng người nhỏ ấy đang dần đi xa hắn, cái bóng ấy khuất đi, hắn ngồi bệt xuống. Tim hắn như vỡ tan.. hắn không hiểu tại sao cậu lại như thế, hắn không hiểu tại sao cậu lại muốn rời xa lắm ? Tại sao ??
---------------------------------------------------------
Cậu chạy về phòng, khoá cửa lại, cậu ngồi vào một góc, nước mắt dàn dụa . Tại sao cậu lại khóc chứ ? cậu không được khóc, cậu phải mạnh mẽ.. Cậu nghe thấy tiếng nói ở ngoài cửa, cậu vội lau những giọt nước mắt kia đi, lấy lại tinh thần..
* Cạch *
" Ủa, Jihoon em sao thế có gì không khoẻ sao ? Sắc mặt em không được tốt lắm " - JiSung hyung đi vào phòng định lấy ít đồ thì gặp JiHoon đang ngồi đừ người ra, mặt thất thần.
" Em khoẻ mà, em chỉ là hơi choáng, hyung đừng lo " - Cậu lúng túng.
" Thật không đấy ?? Vậy thôi em cứ nằm nghỉ đi. Khi nào đến giờ luyện tập hyung sẽ kêu em dậy "
" Em cảm ơn hyung " - Cậu nở nụ cười ngượng
Sau khi JiSung rời khỏi phòng, cậu tự nhủ sẽ không được khóc, rồi cậu chìm vào giấc ngủ.

Còn về phần hắn. Hắn cũng chả khá hơn cậu, hắn bước đi một cách vô hồn. Hắn vẫn còn bỡ ngỡ hắn cố chấp khó tin rằng cậu đã bỏ hắn. Hắn đau lắm, rất rất đau. Hắn đi ngang qua phòng cậu, đứng đó nhìn thật lâu rồi bỏ đi. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ thì gặp Daehwi, Daehwi thấy hắn có gì đó lạ lạ nên chạy lại chỗ hắn.
" Này Sam, em đang suy nghĩ gì đấy ? " - Daehwi quàng tay qua cổ hắn
" Daehwi hyung, anh làm em hết hồn đấy " - Hắn nhìn Daehwi bằng ánh mắt lạnh lẽo
" Miahnaeeee ~ Thôi đi ăn nhé ? Hyung bao "
" Nae. " - Hắn chấp nhận lời mời không phải vì hắn tham ăn mà là vì hắn muốn ra ngoài giải toả.
" Được. Anh em mình đi ăn thôi " - Daehwi cứ thế mà kéo hắn đi
---------------------------------------------------------
- Ngày hôm sau -
" HÔM NAY, CÁC TTS SẼ BỐC THĂM BÀI HÁT ĐỂ BIỂU DIỄN, YÊU CẦU CÁC TTS CÓ MẶT TẠI PHÒNG LỚN" - Giọng của 1 PD cất lên.
Sau khi PD thông báo xong thì giọng của tên Daniel hét lớn
" 5' CHẠY LẸ ANH EM ÊIII "
" Nhóc Daniel đó ồn ào quá ta " - DoHong nghe thấy tiếng hét của Daniel liền nhăn nhó
" Hyung à, chúng ta còn chịu đựng dài dài " - Hắn cất tiếng.
Tất cả các TTS đều có mặt đầy đủ. Từng TTS bốc thăm. Đến lượt cậu rồi. Cậu bốc trúng " Boys In Luv ", cậu thở vào nhẹ nhõm. Hắn đứng từ xa thấy cậu, cổ họng hơi nghẹn một chút. Rồi hắn cũng bốc, cũng là " Boys In Luv ". Hắn chuyển vào phòng tập của team " BIL ". Hắn mở nhẹ cửa.. Hắn thấy cậu. Hắn thầm trách sao ông trời lại trớ trêu như thế ?

Còn cậu, khi hắn bước vào cậu như chết lặng. Cậu không dám nhìn vào mắt hắn. Cậu sợ cậu khóc oà ở đây thì khổ..

Trong buổi tập đầu tiên, cậu và hắn khó ai nói với cậu nào. Sau khi bàn luận, thì cả team quyết định cậu làm center. Cậu vui lắm. Hắn thấy cậu vui vẻ như thế, lòng lại thấy đau. Nguyên buổi luyện giọng, hắn vẫn chăm chú nhìn cậu. Có lẽ là thói quen đã khó bỏ. Nhưng hôm nay cậu rất lạ, cậu không thể lên cao. Bị nhận xét giáo viên thị phạm nhận xét là thể hiện chưa tốt, cậu cả tối giam mình trong phòng tập.  Hắn biết cậu chưa ăn uống gì, mà lại tập quá sức, thật sự cậu đang hành hạ bản thân mình sao ? Tại sao cậu lại ngốc như thế ? Hắn muốn chạy lại ôm cậu, chế chở cho cậu nhưng hắn không đủ can đảm. Hắn ngậm ngùi quay buớc đi.

Cậu về phòng là 2h sáng. Thân người cậu nhức mỏi, cậu leo lên giường ngủ một cách ngon lành. Hắn đứng chờ cậu đến khi cậu vào phòng, hắn lẻn vào phòng cậu, tất cả mọi người đã ngủ, cậu cũng đã ngủ sâu. Hắn rón rén đến giường cậu, cậu ngủ nhưng không đắp trăn, hắn thầm trách " Hyung ngủ như thế này sẽ bệnh đấy " Hắn cởi giày giúp cậu, đắp chăn cho cậu, hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới về phòng ngủ.

Rồi ngày ngày trôi qua, cậu dạo này lúc nào cũng tránh mặt hắn. Hắn để ý, lúc nào nhìn thấy hắn, cậu đều quay đầu bỏ đi. Ngoài những giờ tập ra hắn cảm giác như cậu đã bốc hơi vậy, không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Mà cả cậu gần đây sắc mặt rất tệ, ốm đi hẳn, những lúc tập luyện còn hay choáng, lâu lâu lại ôm bụng. Có phải cậu lại đọc nhưng bình luận nói xấu về ngoại hình của cậu mà tự bỏ đói bản thân không ? Chết tiệt. Cậu ngốc sao ? Đang suy nghĩ thì hắn thấy cậu bước ra từ phòng, hắn định đến gần thì cậu đã chạy mất.
---------------------------------------------------------
" Jihoon, em ổn chứ ? Em có chắc rằng em biểu diễn được không ? " - 1 staff lo lắng rằng cậu sẽ ngắt khi biểu diễn mất
" Em ổn " Jihoon mặt tái nhợt đáp
" Đừng cố gắng quá nhé ! "
Hôm nay cuối cùng, cũng là ngày biểu diễn của hắn biểu diễn. Team của hắn và cậu là nhóm biểu diễn đầu tiên. Tâm trạng của hắn lúc đó thế nào nhỉ ? Hồi hộp lắm. Hắn chợt quay ra sau, nhìn cậu rất tệ, cậu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ? Hắn thầm cầu nguyện cho hắn và cả cậu nữa.

Cậu cố gắng cười thật tươi, cố hết sức mình để biểu diễn. Đến đoạn highnote  cậu ngỡ sẽ thành nhưng cậu lên không được. Cậu sốc, tại sao lại như vậy ? Cậu đã rất cố gắng mà ? Cậu vội lấy lại tinh thần thể hiện hết phần biểu diễn.

Buổi biểu diễn kết thúc và xếp hạng, cậu hạng bét. Đầu cậu quay như chong chóng, mọi thứ xung quanh cậu đều tối đen đi rồi cậu ngất. Bụng cậu đau quá, cậu không chịu nổi nữa rồi.

Hắn thấy từ khi công bố kết quả cậu đã không ổn, muốn an ủi nhưng sợ cậu tránh né nên chỉ dám đi sâu cậu. Cậu ngất, tim hắn như bắn ra ngoài. Hắn xanh mặt vội nhấc cậu vào phòng cấp cứu. Hắn muốn xem cậu như thế nào nhưng staff không cho, hắn phải về phòng để chuẩn bị cho buổi xếp hạng - loại.

Hắn đi về mà tâm trạng đầy lo âu. Đã đến giờ xếp hạng - loại, hắn đã vô ngồi chờ từ lâu nhưng vẫn chưa thấy cậu, đang tìm hình bóng bé nhỏ ấy thì cậu bước vào. Cậu đã ổn hơn một chút rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Công bố thứ hạng hắn hạng 2 còn cậu hạng 35. Hắn nhìn xuống cậu, cậu nở nụ cười với hắn, một nụ cười gượng gạo. Hắn khó tin vào mắt mình ! Cậu sẽ bị loại sao ? Cậu phải ra về sao ? Hắn không muốn. Sau khi buổi công bố kết thúc, hắn lại vô thức tìm cậu nhưng hắn không thấy cậu đâu cả. Hắn chạy qua phòng cậu, cậu đã thu dọn đồ rồi. Cậu đã bỏ đi thật rồi. Hắn trách mình sao lại để cậu một mình, trách mình khi đủ can đảm chạy lại ôm cậu, trách mình không níu cậu về bên mình. Hắn nhớ về kí ức cũ của hắn và cậu, và thế là vài giọt nước mắt rơi xuống gò má cao của hắn, hắn khóc... Hắn nhớ cậu.. hắn yêu cậu..

Nằm trên xe cấp cứu cậu thầm nghĩ : " Samuel, hãy làm thật tốt nhé. Hyung xin lỗi vì đã rời xa em, hyung buộc phải làm thế. Hyung yêu em"
Hai người giờ đây như hai đường thẳng song song.. Tất cả chỉ còn là quá khứ.. Một quá khứ đẹp...
---------------Ngược dòng ký ức---------------
-15/5-
" Jihoon sức khoẻ em không tốt " - 1 chị staff nói với Jihoon
" Em không sao, vào hôm sẽ ổn "
" Em nhìn đi, em bị viêm ruột thừa đó, em phải nhập viện "
" Vậy cho em biểu diễn 1 lần cuối được không ?"
" Em chắc có chắc rằng mình sẽ ổn ? "
" Em ổn "
-17/5-
" Jihoon, đến cháo còn không thể ăn, thì làm sao em biểu diễn "
" Em ổn "
-21/5-
" Em phải nhận viện thôi. Em không ổn rồi Jihoon "
" Ngày mai nữa thôi "
-22/5( ngày biểu diễn )-
* Lúc Jihoon ngất *
" Jihoon, em phải nhập viện gấp "
" Chỉ còn một chút nữa thôi "

-----------------------------------------------------------
Thật sự cảm ơn các bạn đã đọc hết ~ Đây chỉ là giây phút ngẫu hứng của mình nên không hoàn thiện lắm ❤️ Rất mong các bạn bỏ qua và hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: