Nó và Cậu
"Nó" là một cái đứa đã chết bên trong từ lâu lắm rồi. Tâm hồn của nó bị vỡ từ khi nó mới có sáu tuổi.Việc đó cũng đồng nghĩa với việc tuổi thơ của nó hoàn toàn không ổn, đúng hơn thì nó còn chẳng có tuổi thơ. Chính cái người sinh ra nó cũng mong nó chết đi hằng ngày thì nó còn lí do gì để sống. Phải, cũng chẳng lạ khi nói nó bị trầm cảm nặng. Và những gì nó nghĩ đến trong đầu và cũng như in đậm vào cái bộ não bé nhỏ đó là... Chết.
"Đồ vô dụng"
"Đi chết đi"
"Không đáng sống"
"Bẩn thỉu"
"Kinh tởm"
"Phải...., tôi không nên tồn tại"- Và con ngốc đó đã nghe theo những lời nói đó. Nó nghe theo những lời nói đó và cũng tự nghĩ bản thân như vậy theo... Tự bản thân nó... cũng nghĩ nó là rác...
Không ai ưa nó cả. Cũng đúng thôi, chính bản thân nó còn không chịu được nữa thì ai chịu? Nói đúng ra thì... nó vốn dĩ đã chán ngấy cái cuộc sống này đúng theo cái nghĩa đen của nó. Nhưng mà ổn thôi...vì nó quen rồi.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, ánh nắng chiếu rọi hết khắp ngôi trường của nó. Nói ngồi trong lớp với cái khuôn mặt vô hồn như mọi khi và chỉ nhìn ra cửa sổ. hôm nay là một ngày không đẹp đối với nó... vì nó ghét ánh nắng. Có thể nói chung, nó gần như thuộc về bóng tối. Mái tóc màu đen, đôi mắt vô hồn, quần áo cũng đen xì, dao, chết, những lời nói chán đời... Nó không thuộc về nơi này... Nó biết nó thuộc về bãi rác...
Nó nghe loáng thoáng bọn trong lớp đồn là hôm nay có học sinh mới, và nhìn mặt nó có giống quan tâm không? Tất nhiên là không rồi. Cô giáo từ từ dẫn vào lớp một cậu con trai trong mái tóc màu vàng óng, đôi mắt màu nâu hạt dẻ. Cậu cười nhẹ một nụ cười ngây ngô nhưng ngọt như mật ong. Đó là "cậu".
Lớp không còn chỗ ngồi nào chống ngoài trừ chỗ bên cạnh nó. Cũng đúng thôi, chẳng ai muốn ngồi với nó cả. Cậu lập tức được cô giáo xếp ngay cạnh nó. Cậu chưa kịp ngồi xuống ghế đã hỏi nó một tá câu.
"Chào bạn! Mình là Taru! Rất vui được làm quen! Bạn tên gì vậy? Bạn học lớp này lâu chưa? Bạn sống ở đâu? Bạn thích màu gì?"
Nó sau khi nghe những câu hỏi đó như một loạt súng liên thanh vừa bắn qua đầu nó vậy. Nó bỏ cái tay đang chống cằm ra và nhìn cậu một cách kì quặc. Trong đầu nó hiện lên một câu hỏi :" Đợi đã..., cái gì cơ? Cậu ta bắt chuyện với mình à?!". Gần như là chưa có ai bắt chuyện với nó một cách tử tế như vậy. Nó đang cảm thấy hoảng, vì nó không biết trả lời, nó cũng chẳng nhớ câu hỏi nữa ấy chứ. Đây là tình huống bình thường đối với người khác, nhưng lạ... với một đứa cô đơn như nó. Nhưng đâu đó trong nó lại có một niềm vui nho nhỏ, niềm vui khi được làm quen với một người bạn.
Và đó là một câu chuyện rất vui khi nó nhận được một người bạn..., một người bạn thân. Bảo vệ nó, quan tâm nó, vì nó... và luôn bên cạnh nó. Những thời gian đó, nó luôn cố gắng đối xử tốt với cậu . từ những việc nhỏ nhặt nhất như việc cho mượn tẩy, đánh thức cậu mỗi khi cậu ngủ quên, cậu ta đúng là Chúa ngủ quên, nhất khi tiết Văn đến . Có lần cậu hậu đậu mà quên mất một quyển sách học rất quan trọng mà hôm đó cô sẽ kiểm tra, ai quên sẽ bị phạt. Nó đã cho cậu mượn của nó và đứng lên thưa với cô giáo rằng nó đã quên sách để rồi chịu phạt một mình. Nó đã luôn coi bản thân nó ngốc..., nhưng giờ nó lại gặp người ngốc hơn khi mà nó chứng kiến cảnh cậu bỏ luôn quyển sách nó cho cậu mượn và ra đứng chịu phạt cùng nó .Thật là ngốc..., nếu như có thể cứu được một trong hai người thì cũng ít nhất phải có một người sống chứ. Ai lại chịu chết cùng nhau thế này... Lúc đó cô đã rất giận cậu, cô đã nhường sách cho cậu với mục đích không để cậu phải chịu phạt vậy mà cậu vẫn đi cùng cô. Nhưng kể cả có giận bao nhiêu, thì cái nụ cười ngốc nghếch của cậu ấy và đôi mắt cún con của cậu cũng khiến cô phải cười nhẹ. Có người đứng phạt chung cũng vui..., có ai đó để nói chuyện. Họ gần như là đôi bạn thân nhau nhất trường, cô giáo mà chuyển chỗ hai người này tách ra thì phải xin cô cho ngồi gần nhau bằng được . Đi hoạt động thể dục hay chạy tiếp sức cũng cùng đội với nhau. Và đó là khi..., cô không cảm thấy cô đơn nữa...
Mặc dù đã bao lần những người trong lớp kêu cậu ta nên bỏ nó đi và chơi với những người khác hợp hơn với cậu. Nhưng tất cả vẫn chỉ là...
"Không!"
"Không? Tại sao?"- Một cô gái trong đám đó lên tiếng.-"Bộ thứ rẻ rách đó có gì hơn chúng tôi à?"
"Phải đó, nhìn nó kìa. Một cái đứa quê mùa, quần áo thì rách nát, không biết trang điểm như nó không cần phải bận tâm đến đâu"- Lên tiếng bởi một cô gái khác, nói rồi, cô ấy quay ra nhìn vào nó. Nó đang đứng cạnh cậu với đôi môi cắn chặt- "Sao vậy? không có đủ tiền để mua quần áo mới hả? đồ nhà nghèo?"-Nói rồi, lũ đó cười phá lên, và tất cả đều chỉ vào nó mà cười.
Đống quần áo của nó... không phải tự nhiên mà bị như vậy. Nó đã bị đánh đập..., và bạo lực gia đình trong suốt bao nhiêu năm. Nó suốt ngày mặc đồ đen và không bao giờ mặc đống quần áo hở hang đó bởi vì nó muốn che đi những vết thương. Hoặc ít nhất là vì nó không muốn trở thành một trong số bọn họ- lũ bắt nạt. Cậu biết điều đó, sau bao nhiêu ngày tháng nghe nó tâm sự. Cậu ngốc mà, nên đơn giản...cậu muốn bảo vệ cái người đã đối xử tử tế một cách thật lòng với cậu.
"Tất nhiên là bạn ấy kém hơn các cậu rồi"
"Ngươi nghe thấy chưa?Con ngốc kia? Cái người mà ngươi luôn tin tưởng vừa nói như thế đấy"- Cô gái đó tiếp tục nói và cười đắc ý.
" Bạn ấy không biết giả dối, phản bội và mấy cái nói xấu sau lưng và hai mặt là gì đâu."- Cậu quay ra chỗ nó và nói-" Nhỉ?"- và nở một nụ cười thật tươi. Mặt của nó ngơ ngác sau khi nghe câu vừa rồi, nó muốn bật khóc ngay tại chỗ đó. Cậu kéo tay nó đi ra khỏi lớp học .Cậu kéo tay nó ra trước bao nhiêu ánh mắt soi mói và dèm pha của bọn chúng. Cậu kéo tay nó ra... khỏi bóng tối... Và để khi nào đã ra khỏi rồi, nó gào khóc... Những giọt lệ rơi liên hồi trên khuôn mặt méo mó của nó thành nhiều hàng nước mắt. Nó gào khóc như bao nhiêu năm qua nó đã nhịn những nỗi đau đó, nhịn những giọt lệ đó. Nó gào khóc... vì được tự do...
Hôm đó..., vào một ngày trời mưa tầm tã. Nó lại bị đuổi ra khỏi nhà và được bố nó tặng thêm vài cái đạp vào bụng như mọi ngày. Và nó đã gọi cho cậu. Một ngày mưa như chút như vậy,bầu trời mờ mịt của bóng tối. Lại có hai tiếng cười trẻ thơ giữa màn đêm. Nó và cậu, đùa vui với nhau giữa con mưa của tuổi trẻ. Và nhờ cậu, cái hôm mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, lại trở thành một buổi đi chơi ,nghịch nước rõ vui! Nó cũng là người duy nhất lắng nghe những câu nói đùa ngớ ngẩn của cậu, cũng là người duy nhất cười....
Hôm đó..., vào một ngày trời nắng gắt. Nó quỳ trước cửa nhà cậu dưới cái ánh nắng đến đốt người mà bao nhiêu năm nó vẫn ghét đó. Miệng của nó khô khốc nhưng nó vẫn gào thét tên cậu. Đơn giản vì nó nghe tin cậu bị ốm...và nó không được vào thăm... bố mẹ cậu nhà giàu mà, họ sẽ không cho một đứa như nó vào. Nhưng nó là một đứa lì lợm, nó đã quỳ ở đây ba tiếng đồng hồ rồi. Và nó vẫn sẽ ở đó cho đến khi nào mà nó được vào thăm cậu. Cậu nằm trên chiếc giường đó, thở hổn hển vì cơn sốt nhưng cậu vẫn cố gắng cầu xin mẹ mình bằng những hơi thở thều thào đó để cho nó vào. Nhưng không thể, cậu chỉ có thể nhìn nó qua chiếc cửa sổ và cắn răng cầu mong là:"Cậu hãy về đi! Tôi ổn mà!!". Cậu ấy thương cho nó, thương khi nó cứ quỳ như thế vì cậu, thương nó sẽ kiệt sức. Nhìn nó như vậy cậu cũng đau lắm.
Hai đứa trẻ mới có tám hay chín tuổi đó. Đã chơi cùng nhau, học cùng nhau, cười cùng nhau, khóc cùng nhau, lớn lên cùng nhau. Chúng hứa với nhau bằng cái ngoắc tay ngây thơ hồn nhiên đó là sẽ mãi mãi bên nhau...Được như vậy đã tốt... Đó từng là một câu chuyện rất vui... Nhưng đời vốn dĩ không phải là một câu truyện cổ tích.
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Hôm đó là một ngày trời hơi xe lạnh. Cậu nhóc ngây thơ ngày xưa đó bây giờ đã mười bốn tuổi, đã lớn,nhưng cái tính cách trẻ con đó của cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu đang đứng trước mặt nó với một nụ cười đau đớn. Còn nó thì như sắp khóc tới nơi:
"Sắp tới tớ sẽ đi du học"
Cậu cười với đôi mắt đầy nỗi buồn đó như muốn nói với nó là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng khóc. ... Bố mẹ cậu mong muốn cho cậu có một tương lai tươi sáng, và đi du học chính là quyết định của họ .Nó sẽ phải xa cậu....Trên cái khuôn mặt vô cảm của nó, có một điều gì đó buồn lắm...
"Chờ tớ nhé. Năm năm nữa tớ sẽ về mà."
"Và tớ sẽ ở đây...chờ cậu về..."
Thôi thì chẳng sao đâu. Chỉ cần đợi vài năm thôi rồi cậu lại sẽ về với cô mà. Đúng không? Rồi mọi chuyện sẽ lại như cũ, mọi thứ rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi. Đúng không?
Chỉ còn hai ngày nữa là cậu sẽ đi du học. Hiện tại cậu đang ở trong bệnh viện..., cậu đang nắm chặt tay một cô gái đang nằm gần như rất yếu trong mái tóc màu đen. Cậu gục đầu vào tay cô mà cắn răng. Tại sao mọi chuyện lại thành thế này? Khuôn mặt nó thiếu sức sống, đôi môi nhợt nhạt và hơi khô lại có phần nứt nẻ. Sáng hôm đó, nó ngất sỉu ngay dưới nền đất trong lớp. Sau khi đem đi khám, bác sĩ nói rằng nó có một cục u ở não. Không thể mổ được, nếu mổ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cục u đó sẽ biến mất sau một thời gian điều trị thôi. Nhưng vấn đề rằng tất cả kí ức của nó sẽ biến mất hết. Những lời nói của người bác sĩ đó, từng chữ từng chữ đâm thật chặt vào tim cậu. Và cậu biết là mình không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn ngắm nó...
Hôm nay là ngày cậu đi du học...Hiện tại cậu đang ở sân bay mà còn chưa có một cơ hội chào tạm biệt nó. Mặc dù cậu biết rằng lần này cậu đi đồng nghĩa với việc cậu sẽ không bao giờ gặp lại "nó" nữa. Cậu sẽ gặp một "nó" khác, một "nó" không có cậu, không biết cậu. Cậu đứng ở chỗ lễ tân chờ đến lượt mình như một kẻ mất hồn. Cậu sẽ phải quên đi nó, vì cậu biết cậu không đủ mạnh mẽ để một ngày nào đó chứng kiến cảnh nó coi cậu như người dưng. Nhưng càng cố gắng quên nó, cậu càng nhớ nó. Bao nhiêu kí ức ngày xưa của nó và cậu như đang ở đây, tại cái sân bay này. Mỗi bước chân của cậu đến gần cái máy bay, hình ảnh của nó lại như càng hiện rõ trước mắt cậu. Cậu nhớ nó, cậu thương nó, cậu quý nó...., cậu...yêu nó. Nhưng cậu không có cơ hội để nói với nó. Hình ảnh của nó như bám chặt vào đầu cậu, làm gì cậu cũng nhớ đến nó. Vậy....chẳng lẽ hôm nay là kết thúc? Đúng là...đời không phải một câu chuyện cổ tích...
"Cái gì!! Hôm nay Taru đi du học ư?! Tớ ngủ bao lâu rồi!!"- Nó vừa mới tỉnh dậy được có mười phút gì đó. Mặt nó vẫn sẽ vô hồn cho đến khi nó nghe cô gái tóc đỏ- bạn thân của nó thong báo rằng ngày cậu đi du học chính là hôm nay. Cô gái tóc đỏ đó là "cô"
"Cậu hôn mê được hai ngày rồi..."- Cô gái tóc đỏ đáp lại.
Không nói nhiều, nó bật dậy và tháo hết những cái dây chuyền nước hay đo nhịp tim trên người nó ra. Cô còn không kịp phản ứng thì nó đã leo xuống giường.
"Cậu còn chưa khỏe mà!"
Đôi chân nó run rẩy vì không đủ sức đứng vững. Chút nữa thì nó ngã nhưng mà mà cô đã đỡ. Nó tự dẵm thật mạnh chân nó xuống đất để có thể đứng được. Và khi đã quen được với việc dữ thăng bằng, không một lời chào, nó chạy một mạch ra khỏi phòng
"Tớ mượn tạm cái xe đạp của cậu nhá Zero!!!"
"Vậy thì cố lên nha!!!! Tớ ủng hộ cậu!!!!"
Tiếng vọng của cô gái tóc đỏ đó từ đằng sau đã khiến nó có thêm động lực để chạy tiếp. Nó đạp xe thật nhanh để đến sân bay vì nó biết rằng nó không còn nhiều sức nữa đâu. Nhưng mà nó vốn dĩ không quan tâm đến sức khỏe nó đâu. Bây giờ từng giọt máu trên người nó đang cầu mong rằng hãy cho nó kịp để được gặp cậu. Làm ơn... Thời gian như đang từ từ giết chết nó.
Kia rồi! Nó nhìn thấy cậu rồi! Nhưng cậu đã lên máy bay. Nó vẫn không bỏ cuộc. Nó nhanh rời cái xe đạp để cho cái xe đó ngã sang một bên, hai cái bánh xe còn quay rất nhanh. Nó dùng hết sức của mình gọi tên cậu, toàn bộ cơ thể của nó đang chiến đấu lại bệnh tật bên trong. Như một tia sét chạy qua đầu, cậu lập tức mở to mắt và nhìn ra cửa sổ máy bay. Cậu kinh ngạc chạy ra chỗ cửa sổ mà áp thẳng mặt vào tấm kính chút nữa thì vấp phải cái thảm trên máy bay mà ngã. Là nó, đúng là nó rồi! Kể cả lúc này trông nó có thê thảm như thế nào thì trong mắt cậu nó vẫn luôn nổi bật. Cậu sẽ luôn luôn tìm thấy nó kể cả có giữa dòng người đông đúc. Nó gục mặt xuống, cơ thể nó yếu lắm rồi, đầu của nó bắt đầu đau nhức, đôi mắt của nó hơi hơi mờ đi ,nó cố nhíu mắt lại để có thể nhìn rõ hơn. Nó phải cố, rồi nó lấy hết hơi, cũng như sức lực và hi vọng của nó trước khi nó hết sức vì căn bệnh và gục xuống:
"Cảm ơn cậu !!!"
_______________________Vì tất cả________________________
Nhiều năm sau đó... Thấp thoáng đâu đó ở giữa sân bay là một cậu con trai mười tám, mười chín tuổi. Mái tóc và và đôi mắt màu nâu hạt dẻ bao nhiêu năm vẫn sẽ không thay đổi đó. Là cậu.
"Tôi về rồi đây"
Con đường dài thẳng tắp dẫn đến chỗ cậu chính là đường dẫn về nhà của tôi. Giờ không còn điều gì ngăn cản tôi nữa, cuối cùng tôi cũng có thể ở bên cậu. Bây giờ cậu như thế nào rồi? Cậu có biết tôi nhớ cậu lắm không? Nụ cười dễ thương như nắng từng sưởi ấm trái tim tôi ngày đó đã phai nhạt chưa? Hay là bây giờ cậu có đang yêu rất sâu đậm ai đó không?
Từng bước chân của tôi như từng bước chân kỉ niệm. Tôi vẫn còn nhớ y như đúc cái nơi này. Từng màu sắc, từng hình dạng. Giờ tôi đã tìm lại được cậu, trong căn nhà nhỏ nhắn này, vẫn là cậu... Vẫn là cái kiểu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ năm nào. Cậu còn nhớ ngày đầu mà chúng ta gặp nhau chứ? Hôm đó, những ánh nhìn,hơi ấm , lời nói và những lời hứa trẻ thơ của cậu dành cho tôi về việc sẽ đợi tôi về thật đẹp đẽ biết bao. Và hôm nay, dưới ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên đôi má hồng đó, cậu càng trở nên đáng yêu hơn.
Lại một lần nữa chúng ta gặp nhau lần đầu. Cô gái tóc đen năm đó bây giờ nhìn cậu với ánh mắt kì quoặc...như lần đầu tiên gặp mặt. Cô bỏ cái tay đang chống cằm của mình ra và nhìn cậu. Đôi mắt xanh dương vô hồn hiện lên vài kí ức không rõ ràng và mờ mịt.
"Cậu là ai vậy?"
Đau đấy..., câu đó đau thật... Tim cậu như thắt lại một chút. Cũng đúng thôi nhỉ... Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này nhưng không ngờ nó lại đau đến vậy. Nhưng không sao đâu, kể cả cậu có làm tổn thương tớ, tớ vẫn sẽ không than vãn gì cả.
Cậu cười tươi và đáp lại:
"Chào bạn! Mình là Taru! Rất vui được làm quen!"
"Taru à? Một cái tên thật đẹp
Tên của mình là . . . "
________________________________________
Nó và cậu : Đã hoàn thành
Sad End
Cảm ơn vì đã đọc.
Truyện sắp tớ sẽ ra mắt : Nó và hắn
Hoặc Nó và cô
Xin mời mọi người nhận xét, bất cứ thắc mắc gì xin hãy để lại bình luận bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top