ONESHOT
Nghe bài hát trên khi đọc fic để cho nó... buồn hơn 😂😂😂
-----------------------------------------------------------
Tôi là Kim TaeHyung. Cuộc sống của tôi rất đơn giản: lang thang đâu đó và chẳng có nơi ở cố định, khi thì ở trong thùng container, hoặc là ở một bãi đất trống nào đó. Ba mẹ tôi ly hôn rồi cả hai bây giờ đều có gia đình riêng, tôi sống với bà ngoại cho đến khi bà mất thì ba mẹ tôi hứa mỗi tháng sẽ thay phiên nhau gửi cho một ít tiền, nên cho dù tôi có đi làm hay không thì vẫn có tiền xài mà thôi. Ngoại là người mà tôi yêu quý hơn tất cả nên khi bà mất tôi như một kẻ chẳng có mục đích sống vậy. Đau khổ, tuyệt vọng trước cái chết của bà nên tôi đã trở thành một kẻ lang thang như bây giờ. Cứ lang thang đâu đó rồi kiếm một nơi ở tạm, và nó cứ lặp lại như một vòng tròn. Cuộc sống của tôi rất buồn tẻ cho đến khi tôi gặp anh...
Hôm đó tôi vừa mới đi bar về, đang trên đường về "căn nhà" hiện tại là trong container thì tôi đụng phải hai thằng nào đó, sau đó tụi nó nắm cổ áo rồi lôi tôi đi đến một con hẻm nhỏ. Chúng đấm, đá tôi túi bụi rồi đột nhiên có một người con trai đến rồi đánh hết chúng nó. Sau đó anh ta dìu tôi dậy:
- Cậu không sao chứ? Để tôi đưa cậu về nhà tôi băng bó.
Rồi anh ta dìu tôi về nhà anh ta. Chúng tôi gặp nhau vào 4 giờ sáng...
Nhà anh ta cũng lớn so với một người ở, cách con hẻm kia không xa lắm. Sau khi băng bó cho tôi thì anh ta giới thiệu:
- Tôi là Kim NamJoon, 23 tuổi. Còn cậu?
- Kim TaeHyung, 22 tuổi.
- Nhà cậu ở đâu?
- Hiện tại thì ở trong một cái container. Tôi không có nhà. Sống lang thang thôi.
- Nếu cậu không ngại có thể ở đây với tôi.
- Tại sao? Tôi với anh mới gặp cánh đay 15' thôi đó.
- Vì lúc trước tôi cũng giống như cậu...
Từ đó chúng tôi sống cùng nhau. Hiện tại anh là nhà sản xuất âm nhạc của một công ty giải trí nhỏ. Anh là một người rất giỏi giang nhưng mà anh ta rất phá, hầu như một tuần là có đến hai, ba món đồ được thay mới. Có nhiều lúc tôi nghĩ sống cùng với anh thì chắc... tuổi thọ tôi không được cao cho lắm đâu..
Từ ngày quen biết anh, tôi thấy mình thay đổi rất nhiều... nói nhiều hơn, hay cười hơn, tôi cũng không còn nhớ về bà rồi tự buồn như trước nữa. Anh như là một thiên thần đã kéo tôi lên từ bể nước u tối. Trước khi gặp anh, tôi nghĩ là mình cũng như bao nhiêu thằng đàn ông khác, yêu phụ nữ. Nhưng không... bây giờ... nhờ anh mà tôi đã biết... tôi yêu anh mất rồi...
Tôi yêu anh không biết từ lúc nào nữa? Phải chăng là từ lúc anh tạo cho tôi những tiếng cười chân thật và dạy tôi cách phải yêu thương bản thân hơn. Công việc của anh tuy nhiều nhưng từ khi có tôi về nhà anh nên anh luôn luôn về nhà. Có lần tôi hỏi:
- Bộ anh sợ em lấy đồ của anh hay sao mà về sớm vậy?
- Không đâu. Chỉ là vì em nấu ăn rất ngon thôi. Tạo cho anh cảm giác gia đình ấy...
- Đều do bà dạy em nấu hết đó... - nói đến đây mắt tôi thoáng có một tia buồn, tôi cười nhẹ
- Anh xin lỗi... - anh cúi đầu,nhỏ giọng
- Không sao! Nào ăn đi, không là em ăn hết luôn đó nha!
Chắc bạn thắc mắc là tôi có định thổ lộ với anh không đúng chứ? Thật ra là tôi có, nhưng không biết là khi nào mới nói thôi, nhưng tôi chắc chắn là có. Tôi sợ anh không phải như tôi... chắc anh sẽ kì thị và chúng tôi không được như bây giờ nữa... tôi sợ lắm...
Một ngày nữa trôi qua... tình cảm dần lớn lên theo thời gian...
Và tôi nghĩ... đã đến lúc mình nói ra rồi... nếu anh chán ghét tôi thì tôi sẽ rời đi, trả lại cuộc sống như trước kia cho anh...
Hôm nay là một ngày đẹp trời,là ngày quan trọng đối với tôi. Fighting!
Nhưng sao lạ quá... hôm nay anh có vẻ vui hơn bình thường nhỉ? Không cần tôi đánh thức mà vẫn chịu dậy... đúng là chuyện lạ nhỉ?
Khi tôi hỏi thì anh nói:
- Bí mật! Tối về anh sẽ kể em nghe. Vậy thôi! Tạm biệt TaeTae!
TaeTae... là biệt danh mà anh đã đặt và hay gọi tôi bằng cái tên đó... Tôi thật sự rất thích nó... nhưng sau này tôi lại hận nó...
Trở lại với tôi nhưng tua nhanh thời gian đến lúc anh sắp về nhà. Được rồi... khi cả hai ăn cơm thì tôi sẽ nói... phải... nhất định là sẽ nói...
- Anh về rồi TaeTae a~
- Chào anh NamJoon! Hôm nay anh có vẻ vui quá nhỉ?
- Ừ. Vô nhà anh sẽ kể em nghe.
Sau khi đã ngồi vô bàn rồi thì anh nói:
- Hôm qua anh đã nhận được một cuộc diện thoại của người anh yêu nhất trên đời này
- Là ai? - tôi bắt đầu có linh cảm xấu
- Người yêu sắp cưới của anh! - anh cười toe toét nhưng tôi thì không, tôi nghe như sét đánh ngang tai vậy. Anh nói tiếp:
- Anh ấy đi du học ở Úc, hẹn là khi nào về sẽ cùng anh sánh đôi và ngày đó sắp tới rồi Tae à~
- Vậy... vậy hả? Chúc mừng anh... Khi nào anh ấy về?
- Ngày mai, sau đó thì tụi anh sẽ làm lễ đính hôn vào một tuần sau đó.
- Nếu bây giờ em nói "em thích anh" thì sao?
- Hả? Em khùng quá, anh chỉ xem em như em trai thôi.
- Em đùa đó, đừng để ý.
- Ừ... mà anh kể em nghe một chuyện nhé! Lúc anh gặp em anh đã nói là anh lúc trước cũng như em đó... thật ra người cứu anh lúc đó là anh ấy, anh ấy đưa anh về ở chung, rồi dần dần anh có tình cảm với anh ấy... anh đã thổ lộ... tưởng rằng anh ấy sẽ xa lánh anh nhưng không... anh ấy dồng ý vì cũng đã có tình cảm với anh rồi. Nhưng không lâu sau thì gđ anh ấy bắt anh ấy đi du học. Rồi khi nào về sẽ lấy anh. Chuyện có vẻ giả nhưng là sự thật đó, bởi vậy nên anh mới cứu em như anh ấy đã làm.
- Vậy à... em may nhỉ? Em ăn no rồi anh ăn tiếp đi... em lên phòng đây
Sau đó tôi cố bỏ chạy thật nhanh lên phòng khóa chặt cửa rồi ngồi bên xuống sàn mà khóc.
Hôm sau, tôi đã được gặp người ấy của anh. Anh là Kim SeokJin, 24 tuổi, là con của CEO một công ty, vừa từ Úc về... và đặc biệt là anh rất đẹp từ vẻ ngoài cho đến tâm hồn, tưởng rằng anh là một tờ giấy trắng tinh khiết vậy. Tôi hiểu, tôi thua anh thật rồi...
Ba người chúng tôi cùng nhau sống ở nhà NamJoon và cái gì đến cũng sẽ đến, như NamJoon đã từng nói, họ sẽ làm lễ đính hôn rồi cưới và chính thức thuộc về nhau...
Dự lễ đính hôn của NamJoon và SeokJin xong thì tôi đi lòng vòng tới sáng vì không muốn gặp họ... không muốn gặp sự hạnh phúc đó, hạnh phúc mà không thuộc về tôi...Tôi vừa từ công viên trở về... Tôi nặng nề bước chân lên phòng... Nằm phịch xuống giường, lấy trong túi ra một lọ thuốc...
Tôi suy nghĩ kĩ rồi... tôi hiểu rồi... cuộc sống của tôi sẽ chẳng có được hạnh phúc... Tôi thấy cay cay ở khóe mắt, nước mắt chợt trào ra, lăn trên khuôn mặt của tôi...
Cầm lọ thuốc trong tay... mở nắp và dốc hết vào miệng như con nít đang ăn kẹo, cẩn thận đắp chăn rồi leo lên giường. Hít một hơi thở dài... nhắm mắt rồi chìm sâu vào giấc ngủ... một giấc ngủ mãi mãi...
Trên tường, chiếc đồng hồ mà tôi và NamJoon cùng nhau mua... nó đã điểm 4 giờ sáng...
Gặp nhau vào 4 giờ... kết thúc cũng vào lúc 4 giờ... Cả cuộc đời Kim TaeHyung này chưa có một ngày hạnh phúc... nên bây giờ tôi phải đi đến kiếp sau để gặp hạnh phúc của tôi... hạnh phúc thuộc về tôi...
- The End -
-----------------------------------------------------------
1500 từ nha. Mà cho hỏi có chế nào khóc chưa zạ?
Dù sao thì cũng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top