CHƯƠNG III [HOÀN]-KẾT THÚC
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được nhìn thấy người mình yêu được sống thật tốt, thật vui vẻ nhưng hiện tại tìm đâu cái hạnh phúc viễn vông ấy khi cả ba con người kia đều cùng chung một số phận, đều đau khổ như nhau.
Đó là chuyện của ba tháng sau khi cái đêm kinh hoàng ấy xảy ra. Dù cho là có ngờ hay không thì cậu cũng đã tỉnh lại, chỉ có điều chẳng còn nhận ra một ai. Mọi thứ trôi qua tựa hồ như một giấc mộng đau thương mà tỉnh lại rồi thì chẳng còn muốn nhớ lại nữa. Hay là do trời cao có mắt muốn cho Thế Huân một cơ hội bù đắp cho cậu.
Người ta thường nói sau cơn mưa trời sẽ lại thêm quang đãng nhưng ở tình huống hiện tại thì tìm đâu ra thứ ánh sáng quang đãng đó đây. Ngô Thế Huân sau khi hiểu ra mọi chuyện đã trút bỏ hận thù, một lòng một dạ chăm sóc Lộc Hàm mong cậu sớm khỏi. Suốt ngày cùng cậu luẩn quẩn trong biệt thự nhưng cậu lại như cái xác không hồn vất vưởng đau thương.
"Lộc Hàm, hôm nay trời đẹp để anh đưa em đi dạo một vòng nhé. Nắng buổi sáng rất có lợi cho sức khỏe." Anh vừa nhìn cậu vừa liếc ra ngoài bầu trời.
"..." Đáp lại anh cũng chỉ có sự im lặng và ánh mắt vô hồn của cậu.
"Em im lặng nghĩa là đồng ý nhé." Anh đau khổ nhìn cậu cười một cái.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng dẫn Lộc Hàm lướt qua hồ bơi rộng lớn,lại đến bên một vườn hoa xinh đẹp. Tay vô thức chỉ vào một bông hoa dại tuy đơn sơ nhưng thanh khiết, một mình đơn độc giữa rừng hoa kiêu sa.
"Nó thật giống em, quật cường mà chẳng màng đến hoàn cảnh xung quanh.
Cậu bất giác kinh sợ, kí ức ngày đó lại ùa về. Thực ra cậu không hề mất trí nhớ mà là muốn quên đi phần kí ức đau khổ của mình.
Nếu là người bình thường, họ muốn quên đi quá khứ để làm lại từ đầu nhưng còn đối với kẻ đau khổ tới tâm can như cậu thì lại muốn quên đi phiền não mà dễ dàng buông xuôi tất cả. Có như thế linh hồn của cậu mới có thể siêu thoát.
Càng nghĩ là lại càng muốn nhanh chóng rời xa anh, sợ rằng sẽ lại vì anh mà động tâm thêm một lần nữa, sẽ lại dựa cả tấm thân yếu ớt nhờ anh che chở.
"Lộc Hàm, anh biết em nghe thấy anh nói. Tại sao lại không trả lời anh? Không lẽ là hận?" lời nói vừa dứt đã thấy tâm sự bi ai của kẻ cô độc.
"Em là không yêu anh sao?"
"..." ÁNh mắt cậu lại cụp xuống như không muốn đối diện với bất cứ sự thật nào.
"Hay em yêu Ngô Diệc Phàm?" Câu hỏi khiến tâm của cả hai con người đều bị khuấy động chìm vào hố sâu đau khổ.
Anh ôm cậu vào lòng, chặt hơn rồi chặt hơn nữa như chỉ muốn nhập hai làm một. Là sợ mất cậu, sợ mãi mãi không thể ôm cậu vào lòng.
**************
"Em xem, mùa xuân đã qua đi rồi..."
"Những cơn mưa mùa hạ đã bắt đầu ngừng rơi rồi...."
"Mùa thu năm nay có vẻ mát mẻ hơn nhỉ...'
Thời gian cứ thế chậm chậm trôi, vẫn có một Ngô Thế Huân ngày đêm kiên cường trò chuyện cùng cậu, báo cho cậu biết những sự thay đổi của thời tiết, của sự giao mùa. Bây giờ là mùa thu, mùa họ đã từng gặp gỡ nhau.
Hôm nay công ty có công việc quan trọng cần giải quyết, anh phải rời xa cậu mấy giờ đồng hồ rồi. Nhẹ đặt một nụ hôn lên mái tóc thơm thơm của cậu.
"Anh đi làm đây, đến tối sẽ lại về ăn cơm cùng em"
Thân xác anh là li khai nhưng tâm hồn lại luôn bên cạnh , sẵn sàng hy sinh vì cậu bất cứ lúc nào.
"Lộc Hàm" Thanh âm tuy run rẩy nhưng có phần quyết đoán.
Lười biếng xoay người lại sau, đầu óc trống rỗng cứ nghĩ Thế Huân trở về nhưng không ngờ lại là tên sắc lang Ngô Diệc Phàm. Nỗi khiếp sợ dâng lên trong tích tắc, thân hình run rẩy co rúm lại chẳng dám nhìn người trước mặt.
"Đừng sợ' Ngô Diệc Phàm bỗng trở nên ôn nhu.
"..." Cậu vẫn không lên tiếng nhưng ánh mắt đã vứt bỏ đi đôi phần sợ hãi. Cảm thấy tâm trạng của cậu có hơi khá lên, hắn lại gần hơn.
"Lộc Hàm, anh biết em không hề mất trí nhớ." Thanh âm bình ổn mà dị thường khiến cho vỏ bọc bao lâu nay cậu che chắn bỗng chốc biến mất không tăm hơi. Cậu run rẩy, cố nắm chặt bàn tay để tự an ủi mình.
"Vậy nên đừng khiến mình tự đau khổ. Nếu như không muốn ở bên cạnh Ngô Thế Huân thì cứ nói cho anh biết, nhất định sẽ giúp em bỏ trốn. Chỉ cần là em muốn---"
"Và rồi lại để anh hành hạ tôi như 10 năm trước?" Đôi mắt đen láy không kìm nổi thống khổ. Hình ảnh năm xưa đã chôn sâu như thế lại dần hiện lên rõ nét. Đau khổ đến tột cùng, một giọt nước mắt trượt theo gương mặt rơi xuống tấm thảm nhung khiến cậu bất giác ngồi thụp theo.
Nhìn cậu con trai trước mặt, Ngô Diệc Phàm không kìm được xót xa, hắn hối hận về chuỗi ngày qua đã hành hạ cậu thế nào, lại tự trách bản thân ngu xuẩn.
"Anh xin lỗi" Muốn vươn tay ra lau đi những giọt nước mắt kia nhưng tâm thức lại không hề cho phép.
"Thế sao?' Ánh mắt vô hồn nhìn một điểm bất định trên sàn nhà,, đôi môi nhếch lên vẻ khinh bỉ.
"Thật xin lỗi nhưng an---"
"Giúp tôi đi khỏi đây." Lời hắn còn chưa nói xong cậu đã chen ngang.
"Bây giờ?"
"Đúng"
"Vậy chúng ta đi."
Lấy từ túi áo ra một tờ giấy đã viết gì đó đặt lên bàn ngủ, Lộc Hàm bất ngờ run rẩy.
.
.
.
Chiếc xe đen tuyền dừng lại ở một làng chài ven biển, cậu bước xuống xe cúi chào người đàn ông lưu luyến nhìn cậu. Mọi chuyện giữa cậu và hắn cũng đã giải quyết xong, êm đẹp hơn cậu nghĩ nhiều. Chiếc xe ấy rốt cuộc cùng rời đi, khuất bóng, khuất xa tầm mắt cậu rồi. Cõi lòng bỗng dấy lên sự buồn tủi.
"Anh Lộc Hàm"
"Bạch Hiền" Cậu đáp lại tiếng gọi sau khi quay lại nhìn người thanh niên trước mặt. Ở đây mọi thứ thật tuyệt vời, khiến lòng cậu trở nên thanh thản. "Xán Liệt đâu? Hai đứa vẫn khỏe chứ?"
"ANh ấy đang ở nhà chuẩn bị bữa tối nên đuổi em ra đây, không ngờ lại thấy anh." Đôi mắt phượng híp lại trông thật đáng yêu. "Chúng ta trở về nhà thôi." Cậu bé tên Bạch hiền này quả đúng là ngây thơ đáng yêu khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy mê mẩn, lại bình yên như chính cái tên của cậu. Chả trách Xán Liệt say đắm đến vậy.
Căn nhà nhỏ gần bờ biển đêm nay lại có thêm sự hiện diện của một người, tiếng cười nói vui vẻ kéo dài đến tận đêm khuya. Sẽ không còn đau thương, không còn thống khổ nữa nhưng có ai đoán được ngày mai, khi ánh mặt trời kia dần ló dạng thì cũng là lúc có một người đi vòa cõi vĩnh hằng. Mà căn nhà đêm đó vui vẻ lại quay về vẻ vốn có của nó..
Ngô Thế Huân từ khi đọc được lá thứ tâm tình trở nên rối loạn, đau đớn tột độ lại hung hãn tự giam mình trong bốn bức tường để cảm nhận những gì cậu đã từng để lại ở nơi đây. Bàn tay run rẩy nhấn dãy số '1' trong danh bạ mà từ lâu được lưu là 'bà xã'.
"Lộc Hàm... Em... Tại sao? Em đang ở đâu? Mau trở về với anh... nhanh... nhanh một chút... Anh không thể đợi lâu..." Ngô tổng cao cao tại thượng thường ngày bỗng trở nên rụt rè, lo sợ.
"ANh ấy... đi rồi." Đầu dây bên kia có hơi run sợ.
"Ai?" Anh ra dáng đề phòng.
"Tôi là em trai anh ấy."
"Cậu ấy đi đâu?"
"Đến nơi bình yên mà anh ấy muốn đến "
"Ý cậu là..."
Sau khi nhận được địa chỉ, anh lao như bay về phía làng chài. Cho đến khi đứng trước ngôi mộ mới đắp, thâm tâm anh đùn đẩy những giọt nước mắt để chúng có cơ hội đua nhau lăn dài. Giờ phút này đây anh chỉ muốn thời gian quay trở lại để mãi luôn được ở bên cậu dù cậu chết đi cũng chỉ muốn bên cạnh cậu. Gió biển thổi làm cho anh thêm tỉnh hẳn cơn đau khổ. Chầm chậm rút lá thư ra, từng dòng chữ của cậu hiện rõ trước mặt anh như mọi chuyện chỉ mới vừa xảy ra thôi, gần lắm, như là mấy phút trước...
------------------- Hoàn ---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top