CHƯƠNG II: CƯỚP HÔN
[ONESHORT/SE]-[HUNHAN]---NGÀY THU---
.
.
.
CHƯƠNG II: CƯỚP HÔN
'Thật vô sỉ' Lộc Hàm tự mắng chưởi bản than không biết đã bao nhiêu lần như thế. Giá như ngày đó cậu chết quách đi thì bây giờ đã không xảy ra cơ sự này. Mười năm, là mười năm cậu phải nằm dưới thân tên lang sói Ngô Diệc Phàm kia, muốn sống không được chết cũng không xong. Cũng chính tên cầm thú đó đã khiến cậu phải xa Thế Huân...
Cậu biết THế Huân hận cậu nhưng cũng còn rất yêu cậu. Nhìn ánh mắt hắn dõi theo cậu lúc này cũng đủ hiểu hắn còn thương cậu đến nhường nào. Một giọt nước mắt vô tình lăn dài trên gò má xương xương để lại một vệt dài.
"Xin lỗi" Thanh âm nhỏ bé run rẩy chỉ đủ để cậu nghe thấy.
Ngô Thế Huân lòng đau như cắt, đã tìm được rồi vẫn không thể hỏi được lí do. Lại nhìn gương mặt hốc hác kia nhìn về phía hắn, trong phút chốc lại nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài bỗng tim nhói lên từng đợt.Chỉ hận không biết làm cách nào có thể giữ cậu lại.
"Điều tra mọi việc. Chuẩn bị cướp hôn."
---3 ngày sau---
Vẫn là những cây phong ở đây chứng kiến cuộc đời đau thương của cậu. Nơi cậu và hắn lần đầu gặp gỡ, cũng là nơi nói lời chia tay, nơi Ngô Diệc Phàm bắt cậu về và cũng là nơi xáo trộn mọi thứ trong cuộc đời cậu. Hôm nay, ngay tại đây cậu sẽ tổ chức hôn lễ cùng Ngô Diệc Phàm.
Trong phòng chờ nhìn ra cửa kính, cậu biết mọi thứ đã sẵn sàng. Thời gian của cậu bây giờ chỉ được đếm từng giây từng phút, mỗi một giây qua đi lại một kí ức trở về. Kí ức tươi đẹp của cậu cũng chỉ có thể đếm bởi những ngày ở bên hắn.
"Xin lỗi" Môi lại run lên.
"Thay vì nói những câu vô ích đó thì tại sao lại rời bỏ tôi, tại sao lại đến với anh trai tôi, tại sao lại tổ chức hôn lễ" THanh âm băng lãnh từ ngoài hành lang kéo theo đám mây u ám ngày càng tiến lại gần cậu. Cậu biết đó là ai, biết rất rõ nữa là khác. Nhưng lại không dám nhìn lại, chỉ sợ không thể đối mặt.
"Hãy hận tôi như anh từng hận. Hãy xem tôi như chưa từng tồn tại."
"Cậu ngồi ở đây, ăn vận đẹp như thế... Làm sao lại có thể xem như không tồn tại. Trừ khi cậu-thực-sự-biến-mất."
Hắn nhấn mạnh từng chữ kéo theo mùi thuốc súng lan tỏa.
"Xin lỗi" Ánh mắt cậu lại hướng về phía chân trời xa tít kia.
"Cậu nói như vậy liệu có tác dụng gì đây? CẬu xem cậu đã giẫm nát trái tim tôi rồi này"
Lộc Hàm im lặng, tiến lại gần chiếc bàn lấy trong giỏ xách ra một con dao hai lưỡi, dung khăn giấy bọc lại cẩn thận.
"Anh xem tôi chuẩn bị gì cho anh này. Tôi đã lỡ ngồi lên lưng cọp thì có chết cũng phải chết trên lưng cọp. Anh hãy dung nó mà trút giận đi." Cậu đưa dao về phía hắn. "Cầm lấy, lát nữa hãy dung nó để giết tôi."
Thấy hắn không nhúc nhích, cậu nhét dao vào tay hắn. Ngô THế Huân rùng mình nhìn người đối diện. HẮn đang suy tính để kiểm tra xem người đối diện có còn là người hắn từng yêu không. Hắn sợ ảo giác sẽ khiến hắn tưởng tượng ra mọi thứ.
"Tiểu Lộc"
"ĐỪng gọi như thế." Cậu ngồi xuống chiếc ghế, mắt lại phóng về phía chân trời. "Tên của tôi là Lộc Hàm, là anh rể của cậu."
"Không" Ngô THế Huân lo lắng nhìn cậu.
"Đợi sau này anh rể em về nhà rồi hãy cùng nhau tâm sự." Ngô Diệc Phàm từ đâu bước vào chắn ngang trước mặt hắn.
THế Huân không nói gì chỉ lặng lẽ bước ra ngoài, tay vẫn giữ chặt con dao mà Lộc Hàm gửi gắm.
"Đừng đến gần nó nữa" Chờ cho Thế Huân khuất hẳn, Diệc Phàm mới ôn nhu ngồi đối diện cậu.
"Đã biết" Gương mặt Lộc Hàm lại trở nên vô hồn.
"Không thể thay đổi cách nói chuyện sao?" Diệc Phàm thoáng chút buồn bã.
"Tôi đâu dám"
.
.
.
---Trong lễ đường---
Mọi thứ vẫn diễn ra êm đẹp cho đến khi Lộc Hàm xuất hiện. Thế Huân lập tức chạy ào lên kéo theo Lộc Hàm bỏ đi, mặc cho Diệc Phàm và mọi người chưng hửng. Lộc Hàm như cái xác không hồn chạy theo hắn mãi. Cuộc đời cậu sẽ mãi chẳng thể có ngày bình yên. Chiếc xe đen tuyền chở cậu đến một căn biệt thử hoang vắng giữa sườn núi. Trong căn phòng rộng lớn được trang trí như phòng tân hôn. Lộc Hàm nằm ngay ngắn trên chiếc giường rải đầy hoa hồng, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy đã thấy Thế Huân đứng ngay ngắn trước mặt.
"Tỉnh? Hôm nay em vất vả rồi, nghỉ thêm một chút rồi chúng ta tiến hành."
"Tiến hành?"
"Đúng, em không muốn kết hôn với anh sao?"
"Tôi... không xứng" Cậu gục đầu xuống hai đầu gối.
"Đúng. Cậu chẳng bao giờ xứng đáng với tôi." Hắn ném chiếc áo khoác về phía cậu. "Cậu phải chết thì tôi mới hả dạ"
"Con dao" Cậu ngẩng đầu như cầu xin hắn, "Hãy dùng nó để giết tôi"
Ngô Thế Huân tức giận vơ khẩu sung trên bàn dí sát vào đầu cậu. Khối sắt lạnh buốt chạy dọc từ thái dương xuống phần thân dưới giá buốt. Cậu nhắm mắt lại như chờ đợi cái chết mà cậu hằng ước ao.
Tiết trời thu se lạnh mang theo cơn gió ùa vào cửa sổ. Ngô THế Huân giật mình khiếp sợ. Chất lỏng ấm nóng trơ lại một vũng lớn thấm đẫm chiếc ra nệm trắng tinh. Lộc Hàm nằm đó, chiếc áo sơ mi bê bết máu, môi cong lên đường cong khe khẽ.
"Cảm ơn"
"Tiểu Lộc... đừng nói như thế. Tỉnh lại đi,, đừng nhắm mắt... Xin em đấy."
"..."
"Anh xin lỗi... Để anh đưa em đến bệnh viện,, em phải sống để chúng ta làm lại từ đầu."
"Đừng như thế. Hãy để tôi ra đi. Chỉ mong anh quên tôi đi, đừng hận tôi nữa..." Thanh âm nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Không gian vắng lặng chỉ còn tiếng gào thét của THế Huân.
Chiếc xe đen tuyền lao nhanh như thể xé tan bóng đêm tĩnh mịch. Đèn cấp cứu vẫn chưa hề buông tha cho bệnh nhân trong phòng.
"Lộc Hàm làm sao rồi?" Ngô Diệc Phàm sau khi nghe tin liền gấp gáp chạy đến.
"Anh yêu cậu ấy sao?" Ngô Thế Huân đứng lên đối diện với anh trai hắn.
"Bị bắn ở đâu?"
"Trả lời em" Hắn hơi rít.
"Sao lại bắn em ấy?"
"Em nói trả lời em" HẮn gầm.
"Chừng đó không đủ chứng minh mọi chuyện sao?"
Ngô THế Huân ngồi thụp xuống ghế, mắt nhìn một điểm vô định trên nền nhà.
"Thì ra anh chính là người khiến bọn em phải rời xa nhau,.."
Cay đắng nuốt những giọt nước mắt vào lòng. Giá như nhận ra sớm hơn một chút nữa thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác đi rồi.
"Là anh yêu cậu ấy thật lòng." Diệc Phàm thờ ơ nói sau đó đứng dậy. "Nên sẽ cướp lại cậu ấy từ tay em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top