CHƯƠNG I:
Trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó giữa mùa thu êm dịu, người con trai đó gọi tên hắn, trao cho anh một bó hoa oải hương thơm ngát. Hình ảnh đó anh chỉ muốn lưu lại trong kí ức mà mãi mãi không cho phép vụt mất.
Là một buổi sớm đầu thu, những phiến lá vàng ươm bắt đầu tạm biệt những người bạn để rời xuống nền gạch, không gian yên tĩnh kéo theo những cơn gió man mác. Cảnh vật thanh bình và lãng mạn, trái tim của hắn đã được tình yêu gõ cửa. Một cậu bé nhỏ nhắn 'tỏ tình' với hắn trong sự lo âu và hồi hộp. Cả hai cùng học chung trường, hắn lớn hơn cậu hai tuổi, không hiểu hắn ăn phải cái gì mà lúc nào mặt mũi cũng băng lãnh suốt ngày và cũng chính điểm khác biệt đó, cậu yêu hắn. Không biết đã hít thở hết bao nhiêu lần, môi run rẩy bao nhiêu nhịp mà rốt cuộc cậu cùng mở được miệng.
"Em...thích...anh"
Hắn hoảng hồn trợn tròn mắt nhìn cậu. Gọi hắn ra công viên từ sáng sớm, bắt hắn đợi nữa ngày mới mở miệng. Mà cũng có mỗi ba chữ đó thôi, sao phải mất thời gian như thế.
Thấy hắn không có ý trả lời, cậu mặt chuyển ửng hồng, giọng nói run rẩy như sắp phát khóc.
"Em...xin lỗi đã làm phiền anh. Em sẽ đi ngay ạ."
Lập tức cậu biến mất, hắn lại một phen ngạc nhiên, là hắn chưa kịp trả lời mà. Thực ra hắn cũng rất thích cậu, nhưng chỉ vì tính tình cao ngạo mà vẫn chưa nói cho cậu biết. Hôm nay đã muốn thử một lần nhưng cậu lại ra tay trước, hắn mừng chưa xong thì cậu đã trốn mất. Suốt một tuần không thấy cậu, sau cùng phải chạy gần hết một vòng của thành phố mới tóm được cậu. Chiều thu không gian lắng động, những chiếc lá phong đong đưa rơi xuống đất. Trong con hẻm không rõ tên, hắn tiến đến gần cậu hơn, lẳng lặng đặt lên đầu tóc thơm thơm của cậu một nụ hôn.
"Chúng ta hãy yêu thương nhau một cách chân thành nhất có được không, Tiểu Lộc?"
Cậu sửng sờ nhìn hắn, mắt không hề chớp, cứ thế nhìn hắn, chỉ mình hắn thôi.
"Được không?" Hắn lặp lại, bằng sự ôn nhu chứ không phải sự băng lãnh thường ngày.
"Ưm.." Gật nhẹ đầu, trong lòng ấm áp đến lạ kì.
Cùng nhau dắt tay qua những con phố đã từng đuổi qua.
Nhưng rồi tất cả chỉ còn là hồi ức khi cậu và hắn không thể chung lối.
Bây giờ hắn đã là ma vương của hắc đạo, trên dưới đều phải kính nể hắn, phụ nữ vây kín lấy, một nhóc con nhỏ bé như cậu đã bị hắn cho ra rìa.
Cũng đã mười năm sau cái ngày cậu không nói không rằng mà bỏ đi. Cái gì mà 'tôi tỏ tình với anh được thì sẽ nói chia tay được' hắn nghe thật không hiểu. Đã cố gắng níu kéo nhưng cậu vẫn là kẻ vô tâm, vẫn cứ bỏ đi. Chỉ tiếc lúc đó anh không có quyền lực như bây giờ nếu không thì cậu cũng bị hắn banh thành trăm mảnh.
Trên tầng cao nhất của nhà hàng Star, hắn vận bộ tây âu ngồi trang trọng trên chiếc ghế êm ái. Có thể gọi là duyên số không nếu như sau mười năm xa cách lại có thể nhìn thấy nhau ở nơi không ngờ tới này.
"Bắt cậu ta lại." Thanh âm giá lạnh phát ra từ ác ma đùng đùng sát khí.
Cậu trai trẻ nãy giờ còn hung hăng đến khi bị đưa đến trước mặt hắn thì vẻ mặt thoáng biến sắc, thân hình run rẩy.
"Đưa về tầng hầm." Hắn nhớ cậu nhưng cũng lại hận cậu. Mười năm tìm kiếm cuối cùng cũng đã tìm được nhưng trong cậu bây giờ thật tồi tàn.
Bộ quần áo đơn sơ rẻ tiền, thân hình ốm yếu trong đến tội nghiệp. Hắn xót lắm, không biết tại sao ngày đó lại chọn ra đi để bây giờ ra nông nổi này. HẮn thề để hắn gặp được người hành hạ cậu sẽ để người đó chết không toàn thây.
Cánh cửa vừa mở ra thì lập tức bị chắn ngang bởi đội quân binh hùng tướng mạnh của anh trai hắn – Ngô Diệc Phàm.
"Các người tính đưa người của tôi đi đâu?" Diệc Phàm cao hứng,
"Đừng xen vào chuyện của em. Hai chúng ta tuyệt đối không nên gây sự." Ngô THế Huân gằng giọng chống cự
"Hà" DIệc Phàm cười khẩy một tiếng "Từ bao giờ em lại muốn sở hữu đồ của anh"
Ngô Thế Huân hoang mang, hắn không hiểu "Người của anh?"
"No.. là anh rể của em. Ba ngày nữa sẽ thành hôn a~"
"Cái gì?"
"Đưa người đi"
***TO BE CONTINUE
Chương này ngắn, mọi tình tiết sẽ nằm ở Chương II: "Cướp hôn" dự kiến phát sóng vào tối 16/4 a~
Sẽ có rất nhiều biến và cực dài.
Mời các bạn đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top