Chị ... có còn nhớ không ?

"Mùa đông năm nay lạnh thật đấy , nhưng chẳng sao vì em đã có chị rồi nhỉ "
.....
   Mina đi một mình trên con phố vắng , mặc dù người đã mặc ba lớp áo dày cộp nhưng cô không cảm thấy ấm hơn ..... vừa đi vừa nghĩ đến câu nói ấy , mỉm cười trong cay đắng ... vậy là mùa đông năm nay ... không có chị
   Đút tay vào túi áo , nghe bản nhạc mà chị thích nhất , mặc cho cái rét ấy xuyên thủng qua từng lớp áo ... cô vẫn đi lang thang trên con phố đó đi hết con đường rồi vòng lại . Mina điên thật rồi ..
   Chị và cô mới chia tay nhau , không hiểu vì lý do gì . Vào một ngày mưa , chị nói muốn chia tay với cô nhưng cô lại tôn trọng quyết định của chị , sợ rằng níu kéo chị sẽ không thoải mái ... chị và cô đã chia cách đơn giản như vậy đấy nhưng cô thực sự ... vẫn còn yêu chị rất nhiều . Mina cũng không tin được rằng người ở bên mình  4 năm cuộc đời áy , lại có thể rời xa mình nhanh đến như vậy
.......
   "Mina ... mình chia tay đi , chị không muốn tiếp diễn mối quan hệ này nữa , xin lỗi em"
Trong đầu cô nãy giờ chỉ vang đi quẩn lại câu nói này của chị . Một câu thế ... rồi chị quay đi ... đi một cách lặng lẽ , bỏ cô lại chính con phố mà cô đang bần thần ở đấy .
..............
  "Tại sao Im Nayeon, em thực sự .., không muốn mất chị một chút nào đâu
Làm ơn đi , nói cho em lý do được không , em ... "
Cô đứng giữa đường , nhìn về hướng chị đi , đôi bàn tay lạnh cóng nắm thật chặt ...

Tối đấy 12 giờ Mina mới về đến nhà , cô không uống rượu nhưng người lại say say như sắp ngất . Lảo đảo bước vào phòng , nằm phịch xuống cái giường ấy nơi chị và cô đã từng năm cùng nhau , kể cho nhau nhưng câu chuyện của mình , nơi cô đã ôm chị thật chặt , đi vào giấc ngủ sâu mùa đông năm ngoái . Mina khóc ... khóc vì buồn, khóc vì giận bản thân đã làm gì để chị phải nói lời chia tay, khóc vì nhớ chị .
.........
"Im Nayeon .. chị .. có còn nhớ mùa đông năm ngoái , cũng vào độ này em đã cũng chị đi chuẩn bị đồ giáng sinh không ?"
"Im Nayeon .. chị có còn nhớ em đã tỏ tình chị đêm giáng sinh năm ấy không "
"Im Nayeon .. chị có còn nhớ em và chị đã đi chơi thâu đêm vào cái ngài kỷ niệm 1..2..3 năm không "
"Im Nayeon .. chị có còn nhớ em đã đợi chị   4 tiếng đồng hồ trước cửa phòng mổ .. người ướt nhẹp vì bế chị từ nhà ra bệnh viện hôm chị hỗng dưng ngất xỉu .. chị biết em lo lắng như thế nào không ? Lo đến nỗi em chẳng dám về nhà thay quần áo vi sợ chị lại làm sao ... sợ mất chị "
"Im Nayeon .. chị có còn nhớ ...."
"Im Nayeon ... vậy giờ chị lại đi nhanh vậy sao ? Chị nợ em nhiều lắm ... chị nợ em cả quãng đời còn lại . Chị nợ em giáng sinh này , mùa đồng này .. và cả những mùa đông sau nữa .. "
"Năm ngoái chị có nói em rằng năm nay nhất định sẽ cùng em đi đến thung lũng tình yêu , nơi chị và em đã treo cái ổ khoá to bự ở đấy , nhưng giờ chỉ còn một mình em ... "

......
" bệnh nhân đã uống quá nhiều liều thuổc ngủ , chúng tôi không biết phải làm gì khác ngoài việc chờ đợi "
Bác sĩ lắc đầu khi trả lời bà Myoui về tình trạng của Mina , bà đã cấp tốc chạy vào bệnh viện khi biết con mình nhập viện . Cùng lúc này Im Nayeon đi ngang qua  gặp ở bên ngoài phòng bệnh
- Sao bác lại ở đây thế ạ , đã có chuyện gì sao ?
- Mina ... con bé .. nó ... uống quá liều thuốc ngủ ..
Bà vừa nói vừa khóc nức lên . Nayeon liền  cúi đầu  rồi kéo đống dây cùng  trai truyền nước vào trong , tiến tới gần Mina , cô rất sốc khi thấy em nằm bất động trên giường bệnh
Nắm chặt thành giường , tư lúc nào áo cô đã lấm thấm vài giọt nước mắt . Từng giọt lăn dài trên gương mặt nhăn nhó của cô . Cầm lấy tay Mina , cô siết chặt
- đồ ngốc , em đã làm gì để ra nông nỗi này hả Mina ? Chị thực sự rất lo lắng rằng em sẽ làm sao sau khi chia tay ... giờ đã gặp em ở đây rồi .. em ác thật đấy , chị thực sự vẫn còn yêu em nhiều lắm .. nhưng em biết không Mina ... tháng trước chi đi khác định kỳ ... bác sĩ bảo chị giai đoạn 4 rồi ... chẳng thể cứu được nữa ... chị còn có 2 tuần nữa thôi . Vì không muốn em phải lo lắng , phải bận tâm đến chị , nên ....

Nayeon thực sự đẫ khóc nức lên , nhưng cô không thể ở lại với em , cơn đau càng ngày càng hành hạ cô , thực sự chẳng còn nhiều thời gian nữa

Vài ngày sau , Mina cuối cùng cũng tỉnh dậy trong cơn đau nhức , nhưng chị thì đã mãi mãi không còn ở đó . Trên mặt bàn có một lá thư , cô liền với tay lấy , là của chị . Lá thư là những dòng chữ nguệch ngoạc của chị
" là chị , Im Nayeon đây
Không biết em giờ đã thế nào rồi , chắc giờ này chị cũng đã ở trên thiên đàng . Chị xin lỗi em ... tháng trước chị vừa phát hiện mình bị ung thư .. giai đoạn 4 .. chị đã không nói với em vì sợ em sẽ lo lắng cho chị , đành phải chia tay em trong tuyệt vọng  . Vào hôm em nhập viện chị có ở đó , đã ngồi với em 3 tiếng . Chị thì nói rất nhiều , nhưng em thì cứ bất động à . Mina của chị , em phải sống thật tốt , đừng buồn , phải sống cho phần của chị nữa . Chị không muốn thất Mina của chị buồn lòng đâu . Tha thứ cho chị vì đã không thực hiện lời hứa với em . Chị nợ em nhiều quá rồi . Thành thật xin lỗi em .
Hãy tìm một người khác tốt hơn chị nhé , sống tốt , kiếp sau chị nhất định sẽ gặp em . Kiếp này ta không cùng nhau đi được tới cuối con đường là do không may mắn thôi , nhưng nhất định đấy , chị sẽ đến tìm em . Hứa nhá ! Chị yêu em nhiều lắm ! Cảm ơn Myoui Mina .
Tạm biệt em
Từ  người em thương
Im Nayeon "
....
Kết thúc thật rồi, sao cô không nhận ra điều này sớm hơn , là do cô thật tệ , đã không chăm sóc chị tử tể . Là cô đã không tỏ tình chị sớm hơn để có nhiều thời gian bên chị hơn ....
Em xin lỗi ... Im Nayeon
Ngủ ngon chị nhé
Em yêu chị ...

END
Lần đầu tớ viết oneshot luôn ak , còn SE
Cái này là cảm xúc thật rồi viết đấy , đang buồn não ruột mois nảy ra ý đỉnh viết =))) kết hơi vội .... vì hơi tụt mood nhưng mong các cậu vẫn ủng hộ
Thanks ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top