2. Chưa một lần nói ra

Tôi yêu anh ấy nhưng chưa từng một lần nói ra, thứ nhất là tôi không có dũng khí, thứ hai chính là tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc hiện tại của anh ấy. Phải, anh ấy đã có người yêu.

.

Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau chính là ngày tôi theo mẹ về nhà của ba dượng, ba mẹ tôi ly hôn khi tôi tròn ba tuổi, lúc tôi sáu tuổi thì mẹ cùng với một người đàn ông khác về nhà, mẹ nói sau này ông ấy sẽ là ba của tôi. Hai tháng sau, tôi theo mẹ về nhà người đàn ông đó sống, đến một thành phố xa lạ để sinh sống, bắt đầu cuộc sống mới. Ngày tôi mới đến, bên cạnh nhà có một gia đình có một đứa con trai lớn hơn tôi hai tuổi, nhà bên đó rất thích nấu ăn, vừa đúng mẹ tôi là đầu bếp có tiếng thường xuất hiện trên TV cho nên họ thường xuyên đến bên nhà tôi học lỏm mẹo nấu ăn của mẹ tôi.

Ngày đó, tôi vừa đi học về liền phát hiện trong phòng có một anh trai đứng ở bệ cửa sổ tôi dùng để trồng cây ra vẻ rất người lớn, tôi cảm thấy anh trai ấy rất đẹp trai, rất ngầu, tôi muốn kết bạn với anh ấy.

Khi đó tôi tiến đến bắt chuyện, lúc đầu anh trai đó chẳng để ý tới tôi, cho tới khi tôi lấn len đến trước măt anh, khoe ra hàm răng mới mọc của mình trước mặt thì anh mới để ý đến tôi.

'Chào anh, em là Vinh Tể."

'Chào nhóc, anh là Tể Phạm.'

Nhờ dáng vẻ mũm mĩm của tôi cứ thế mà chúng tôi kết thành bạn, từ bé đến lớn tôi cứ theo sát anh như hình với bóng, hai nhà đã thân lại càng thêm thân vì hai đứa con trai.

Chơi chung được khoảng thời gian tôi mới biết anh ấy cực kì khó gần, do tôi may mắn mới có thể thân thiết với anh ấy.

Anh ấy không thích ồn ào, thích đọc sách, thích chơi cùng mèo con, thích nghe nhạc, thích ở thư viện đến khi trời đen như mực mới trở về nhà, bữa trưa nhất định phải là mang theo từ nhà không thì nhất định sẽ không ăn.

Anh ấy không thích có mùi mồ hôi trên người, chơi thể thao xong nhất định phải đi tắm cho sạch sẽ, anh ấy thích trên bàn ăn cơm nhất định phải có hai mặn, một canh.

Anh ấy không thích tôi.

Đúng vậy, theo anh ấy như hình với bóng nhưng ngược lại anh ấy lại không thích tôi, nhưng tôi lại mang lòng yêu anh ấy.

Anh ấy không thích tôi như tôi thích anh ấy, anh ấy xem tôi là em trai, là người bạn tri kỉ, cho nên tôi cũng không có ý định phá vỡ mối quan hệ của chúng tôi.

Nhớ lại những năm đầu đại học, lần đầu sống xa nhà, anh ấy chính là người giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian khó khăn ấy, từ việc tìm nhà trọ, giúp tôi tìm hiểu hai người bạn cùng phòng, quan tâm lo lắng cho tôi hơn một tháng để tôi có thể tập quen dần với cuộc sống xa lạ. Tôi như thế lại càng dựa dẫm vào anh hơn, đi đâu nhất định cũng sẽ kéo anh đi theo, anh xem tôi như đứa trẻ chưa lớn nhưng anh lại không biết rằng đứa trẻ trong mắt anh lại yêu thầm anh hết mười mấy năm.

Vì xem tôi là đứa em cho nên anh càng quan tâm đến vấn đề tình cảm của tôi nhiều hơn cả mẹ tôi. Tôi chưa một lần có bạn gái, dù có thử cố tìm hiểu nhưng không bao lâu tôi lại từ bỏ, thật sự mà nói việc vứt bỏ tình yêu tôi dành cho anh thật sự rất khó.

Có những lần tôi cố gắng trốn tránh anh, anh tưởng rằng tôi giận dỗi lại hẹn tôi đi ăn coi như xin lỗi dù tôi chẳng hề giận dỗi, và anh chẳng hề có lỗi gì.

Lỗi duy nhất của anh chính là không đáp lại tình cảm của tôi.

À không, vốn dĩ anh chẳng hề biết đến cái thứ tình cảm này cơ mà.

'Đang nghĩ gì đấy ? Thấy em chăm chú quá, đến nỗi anh vào phòng cũng không biết.'

Anh nhìn tôi cười, sau đó ngồi xuống trước mặt tôi.

'À không, em suy nghĩ về mấy vấn đề công việc ấy mà, anh biết dạo gần đây em bận như nào mà.'

Tôi mỉm cười lấy lí do công việc cho qua chuyện.

'Có vẻ dạo gần đây việc thu âm có vấn đề nhỉ ?'

'Cũng không hẳn, bên các ca sĩ có vấn đề cho nên dời ngày thu âm lại thôi, nhưng mà lại quá nhiều người cho nên lịch bị dời lố qua đến tuần nghỉ làm của mọi người. Cuối năm rồi...'

Dù là bịa chuyện nhưng thật sự bên tôi vì việc thu âm mà phải làm thêm giờ lố qua ngày nghỉ Tết.

'Có cần anh cho em mượn phòng thu để hoàn thành sớm hơn không ?'

Anh thoải mái gác chân lên bàn, nháy mắt nói chuyện với tôi.

'Mượn luôn anh được không ?'

Tôi trêu anh, ai trong ngành chẳng biết các cô các anh ca sĩ mê mệt anh kia chứ, thật sự tôi rất ghen tị với sự điển trai của anh.

'Rất sẵn lòng.'

Anh dang rộng vòng tay hùa theo trò đùa của tôi.

'Đùa anh thôi, bên em sắp xếp ổn rồi, chỉ đau đầu người cuối cùng thôi... Thôi không nói nữa, anh tìm em có việc gì ?'

Tôi đi vòng qua bàn, đánh lên vai anh vỗ vỗ tỏ ý muốn rời khỏi công ty.

'Anh dẫn em đi ăn.'

'Anh tốt vậy ?'

'Anh đó giờ vẫn tốt với em mà, hôm nay là dịp quan trọng thôi.'

Quan trọng ? Nhìn anh vui vẻ như thế này, có vẻ giống như thành công trong công cuộc dụ dỗ cô nàng nào đó trở thành 'idol' dưới tay anh rồi.

'Chuyện gì mà nhìn anh vui thế, Tể Phạm ?'

'Chị dâu em, hôm nay anh đưa em đi gặp mặt cô ấy.'

Ngày này cuối cùng cũng tới rồi, mấy năm qua tôi biết anh ấy vẫn có bạn gái, hẹn hò rồi chia tay, tỏ tình rồi lại thất tình, bao nhiêu lần tôi đều biết, tôi đều là người đi chúc mừng, an ủi anh, cũng tự an ủi chính mình anh ấy còn chưa kết hôn chính là tôi còn có cơ hội. Nhưng thật sự hết rồi.

Cái ngày tôi phải từ bỏ anh ấy thật sự đến rồi.

Cô gái anh chọn cũng ổn, thích náo nhiệt, năng động lại còn có thể trêu chọc anh ấy cười híp cả mắt.

Tôi cuối cùng cũng có thể buông tay rồi.

Ngày anh ấy kết hôn, tôi là người đưa nhẫn cho anh ấy, nhìn thấy anh ấy cùng người anh ấy yêu đứng trước chúa thề thốt trọn đời, trao nhau nụ hôn giữa ngàn lời chúc phúc, tôi lặng lẽ ôm lấy tim mình.

Sau ba ngày anh ấy kết hôn, tôi quyết định bay đến Pháp, Tể Phạm hỏi tôi tại sao lại đi, tôi nói tôi muốn ra ngoài học thêm vài điều mới, tôi muốn thư giãn xem như vừa đi công tác lại vừa đi du lịch. Nhưng chính tôi biết rằng tất cả chỉ là giả dối, tôi là muốn trốn tránh anh, tôi muốn thật sự hoàn toàn buông bỏ tình cảm không có kết quả này.

Ôm lấy anh ấy, tạm biệt anh ấy.

Có lẽ anh ấy không biết, chuyến đi lần này, thật sự tôi không có ý định trở về.

Yêu anh, em mong anh có thể hạnh phúc.

--hoàn--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jae