1.
No matter where you go
Know you're not alone
I'm only one call away
---
Youngjae yêu Jaebum, cậu biết, anh biết, tất cả mọi người đều biết nhưng một điều đáng tiếc rằng anh lại vờ như không biết tâm ý của cậu, anh vờ như giữa cả hai vẫn là bạn bè, là anh em.
Cậu gặp anh vào ngày mưa phùng trên con đường tràn ngập màu hồng nhẹ của hoa anh đào tháng Tư.
Anh là chàng trai đến xin việc làm tại quán cà phê cậu đang làm, chỉ có cậu tại quán, lúc anh bước vào cùng mái tóc ướt ấy, áo sơ mi trắng dính vào áo lộ ra làn da nâu khỏe khắn cùng sáu muối thẳng tắp trên cơ bụng tuyệt vời ấy. Với nụ cười xin lỗi chủ quán khi về đã vui lòng 'khoan dung' và dùng lí do 'đẹp trai' của mình nhận anh vào làm chẳng qua kiểm tra. Nhưng lại chẳng cần kiểm tra sau đó anh đã chứng minh thực lực của mình, động tác hương vị đều tuyệt vời. Cậu đổ anh từ ngày hôm đó.
Cậu vẫn hay dành ra những phút nghỉ ngơi của mình để ngắm anh, đường nét gương mặt anh, cả đôi mắt khi cười liền thành một hàng ngang cùng hai chấm nhỏ trên ấy nữa. Đến khi anh quay sang cậu liền giả vờ như đang làm việc cho dù hai vành tai đã đỏ hết cả lên.
Cậu và anh chẳng tiếp xúc nhiều, đơn giản là chào hỏi nhau vào đầu ngày và tạm biệt sau kết thúc ngày. Thế mà cậu lại yêu anh, chẳng thể dứt ra.
Tình cảm ngày một lớn, Yugyeom có bảo cậu tỏ tình cùng anh, nhưng không, anh có bạn gái, là trai thẳng. Cậu lại chẳng có dũng khí lớn để nói ra câu yêu thương, anh chắc hẳn sẽ ngạc nhiên khi một người chẳng thường hay nói chuyện lại tỏ tình với mình. Khá là buồn cười nhỉ?
Cậu vẫn lặng thầm làm việc chung với anh, trôi qua ba năm, ngày hôm đó anh xin phép nghỉ phép một tháng – để kết hôn. Người con gái bên cạnh anh bốn năm, anh hôm nay muốn cùng cô ấy xây dựng một mái ấm gia đình.
Anh nhìn qua cậu, gửi cho cậu một tấm thiếp màu hoa anh đào, anh muốn cậu đến dự ngày lễ trọng đại này, cậu gật đầu cười bảo rằng sẽ đến, mặt cười nhưng lòng đau, cậu hiểu kể từ hôm nay cậu chẳng còn có cơ hội nào nữa.
Ngày cuối trước khi anh kết hôn, mọi người tổ chức tiệc độc thân cho anh, tất cả đều vui vẻ, uống rất nhiều rượu, anh cũng rất vui, gương mặt anh luôn tràn ngập sự hạnh phúc của người sắp kết hôn. Cậu uống rất nhiều, rượu vào miệng đắng chát, đắng như lòng cậu vậy, cậu cứ thế uống từng ngụm vào, càng uống càng hăng. Đến khi mọi người đã trở về, chỉ còn mỗi cậu ngồi lại cùng anh, chẳng hiểu sao cậu không hề say, uống đến tỉnh. Hôm nay là lần đầu cậu được ngồi riêng với anh, hai người chẳng ai nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi như thế ngắm những ngôi sao trên bầu trời đêm. Có anh bên cạnh, bầu trời đã đẹp nay càng đẹp hơn..
"Để anh đưa em về."
Cậu đứng lên theo anh xuống lấy xe, cả một chặng đường dài cậu và anh cứ thế im lặng.
Đến trước nhà cậu, anh giúp cậu mở cửa xe, cậu không đi ngay mà đứng lại chần chừ một lát sau đó lên tiếng:
"Em thích anh, ai, ngày mai anh kết hôn rồi em chẳng biết đến khi nào mới có thể nói chẳng bằng hôm nay nói hết."
Lại im lặng một lúc, cả hai đều đứng bất động như thế.
"Anh biết."
"Em biết anh biết, nhưng em vẫn muốn chính mình nói với anh, em yêu anh ba năm, nhẫn nhịn sự đau lòng của mình hết ba năm, em vẫn luôn tự huyễn hoặc mình sẽ có ngày em có cơ hội đứng cạnh bên anh, nhưng em chờ ba năm, chỉ chờ được câu anh kết hôn. Em không biết ngày hôm đó như thế nào em vẫn giữ được bình tĩnh. Cũng thật buồn cười, ba năm thanh xuân của em chỉ có anh, nhưng anh chẳng bao giờ thấy em. Bây giờ chính em cũng chẳng còn cơ hội nữa. Chúc anh hạnh phúc."
Cậu mỉm cười nhìn anh, sau đó vào nhà khóa cửa rồi gục ngay xuống cửa chính, cậu ôm lấy thân thể đang rung rẩy, nấc lên từng đợt nhưng lại dùng tay che miệng để tiếng nấc không thoát khỏi miệng, để anh ở ngoài kia không nghe được cậu đau lòng thế nào.
Hôm nay anh kết hôn, cậu chính mình lặng lẽ thu dọn hành lí sáng sớm ra sân bay, cậu sẽ đi đến khi chính mình quên được anh.
Xin hãy hạnh phúc, tình yêu của em, Jaebum.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top