Oneshot


[Oneshot]《SE》
Trường Giang | Trấn Thành
Chỉ là... giấc mơ

   _Trên một thảm cỏ xanh biếc, thi thoảng cỏ bị những đợt gió nhẹ nhàng thổi qua làm rung động, cũng giống như cách mà trái tim anh rung động khi gặp cậu. Từng ngày trôi qua, tình yêu giữa anh- Võ Vũ Trường Giang và cậu- Huỳnh Trấn Thành ngày càng thêm tha thiết. Vậy mà... vào một đêm mưa, cậu như cơn gió vô tình rời xa, bỏ mặc anh một mình trong cái lạnh lẽo ngoài da của tiết trời và cái đau buốt tột độ trong trái tim anh.
 
   _Hôm ấy là ngày lễ tình nhân, anh ngỡ là sẽ được hạnh phúc bên cậu nhưng nào ngờ... cậu lại nhẫn tâm chà đạp cái thứ gọi là "tình yêu" mà anh dành cho cậu. Anh đau! Tim anh rỉ máu. Nhưng anh vẫn im lặng mà rời xa để cậu có thể cảm thấy rằng anh tôn trọng cậu.

   - Anh à! Đút em ăn đi...

   - Anh à! Chở em đi chơi...

   - Anh à! Em hun anh á nha...

   - Anh à!...

   - Anh à!...

   - Anh à!...

  _Giang giật mình tỉnh giấc, thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Từ ngày cậu rời bỏ anh, anh luôn tự nhũ:"Em đã bỏ đi valentine đầy hờ hững! Xuân em về... anh sẽ hờ hững vạn lần em". Nhưng anh đâu ngờ, anh không còn cơ hội nữa. Bây giờ, anh chỉ có thể nhìn thấy cậu qua tấm ảnh... trên bàn thờ. Anh chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của cậu cũng qua tấm ảnh đấy, nhìn đôi mắt của cậu, đôi môi,... tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều qua tấm ảnh đấy.

   _Không hiểu sao khi xưa, mỗi lần nhìn ảnh cậu là anh lại vui, anh lại cười còn bây giờ, mỗi lần nhìn ảnh cậu là anh lại đau, anh lại khóc. Chắc đơn giản là vì khi xưa, cậu ở bên cạnh anh mỗi ngày còn bây giờ, bên cạnh anh mỗi ngày chỉ là tấm ảnh thờ ấy. Còn đâu cái giọng nói quen thuộc mà mỗi sáng cậu gọi anh dậy, còn đâu những tiếng "anh à" nũng nịu mà cậu cần gì anh phải đáp ứng, còn đâu,....

   _Bây giờ, tất cả mọi thứ anh cảm nhận được về cậu thật quá mơ hồ tựa như khoảng không im lặng chỉ còn tiếng khóc của người con trai đang đau đớn khi người anh yêu đã bỏ lại anh để một mình về nơi suối vàng. Chỉ vì một vụ tai nạn mà mọi hình ảnh cuối cậu đối với anh như cơn ác mộng. Từ hôm ấy, không đêm nào anh có thể yên giấc. Mỗi khi hình ảnh cậu xuất hiện trong giấc mơ của anh, ngay lập tức nó sẽ biến từ một giấc mơ đẹp thành một cơn ác mộng kinh hoàng.

   _Anh muốn những đau đớn đó kết thúc, muốn cuộc đời anh được bình yên...

  1 rạch...
  2 rạch...
  3 rạch...
  4 rạch...

   _5, 6 rồi lại 7, 8,9,... càng lúc lại càng nhiều vết rạch của dao trên cổ tay anh. Tất cả đã chấm hết. Giang nhắm mắt lại chỉ mong được gặp lại Thành ở nơi xa vời ấy, ở nơi có vẻ hạnh phúc mà con ngừi ta một khi đã đến là không bao giờ quay lại.

   - Thành ơi! Anh... đến với em đây... hãy... chờ anh- Giang gắng gượng dùng chút hơi thở sau cùng để nói hết câu rồi anh buông xuôi, một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Hết rồi... hết thật rồi.

   _Anh đã để tâm hồn của mình bay đi, bay về nơi có cậu đang chờ anh ở đó. Để thân xác lại cho một thế giới đầy chông gai, cạm bẫy,... và anh đi cùng với cậu. Hai người cùng nhau nắm tay đi về nơi suối vàng yên bình.

-End
#Shin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: