9.[JM] Sau này
Author: Na x ngọc
---
Em và hắn chia tay đã một năm rồi.
Nhưng em vẫn như thói quen ngày trước ngồi trước màn hình TV lặng lẽ dõi theo từng buổi diễn của hắn. Hắn vẫn vậy, chẳng có một chút thay đổi, chỉ là và trong đôi mắt ấy lại vấn vương chút u sầu. Em ngờ vực nhìn sâu thẳm vào nó, ngỡ rằng hắn vẫn có chút nào nhớ tới em, liệu rằng có phải là em đang tưởng tượng. Em lại nhớ hắn rồi, nhớ về những kỉ niệm bên hắn rồi lại nhớ cả cái đêm hắn chọn sự nghiệp thay vì em.
" JiMin à? "
...
Ting.
Chuông cửa reo lên như kéo em trở lại thực tại, em vừa mở cửa đã thấy một bưu phẩm trước cửa. Đặt chiếc hộp lên bàn rồi ngắm nghía một lát, không có tên người gửi. Là ai vậy nhỉ? Em liền mở chiếc hộp ra thì thấy một lá thư kèm một chiếc USB, trong lá thư lại chẳng có nhiều lời chỉ nói em hãy mở chiếc USB này lên.
Em có chút khó hiểu, nhưng rồi vẫn tiến lại lấy laptop và mở đoạn phim có sẵn trong đấy. Trước màn hình chính là studio của hắn, em hít thở có chút khó khăn.
" JiMin ? Hắn có gì muốn nói với em sao? "
Chẳng để em phải chờ đợi lâu, ngay lập tức hắn xuất hiện trước màn hình ấy giống như để trả lời thắc mắc của em. Hắn có chút ngập ngừng, thật chẳng giống hắn chút nào. Em bật cười nhìn hắn, rồi cuối cùng hắn cũng cất lời.
" Xin chào công chúa của anh,.... "
Em ngẩn người nhìn hắn, hắn đã bao giờ gọi em vậy đâu.
" .... Em còn giận anh lắm đúng không? Anh biết một năm trước anh vẫn kiên định chọn sự nghiệp chỉ vì ích kỉ của bản thân, nhưng hình như lúc đó anh cũng ích kỉ với cả cảm xúc của em rồi."
Trong em giờ chỉ còn một mảng tối, có lẽ em lại nhớ về cái đêm ấy. Cái đêm rét lạnh mà em chỉ muốn chôn nó sâu thẳm trong tâm trí em, em đã bao ngày cố gắng quên nó đi, nhưng rồi lại chỉ vì một lời hắn nói mà kí ức ấy như hiện rõ trước mắt.
" ... Em à, một năm nay chưa bao giờ anh ngừng nghĩ về em. Anh đã viết rất nhiều bài cho em giống như để giãi bày lòng mình, nhưng thật tiếc là em chẳng thể nghe được. Hôm nay anh đã lấy được dũng khí để gửi một bài anh đã viết cho em cách đây không lâu, em mở nó ra nghe thử nhé! "
*Open*
* Dành cho công chúa của anh *
" Giá như anh có thể dành cho em một ngày rảnh rỗi,
Anh chỉ muốn có thể ôm em ngủ ở căn nhà bình yên của hai ta.
Dù lịch trình bận rộn nhưng anh vẫn luôn muốn thấy ánh mắt ôn nhu của em dành cho anh mỗi ngày.
Anh yêu mùi hương nơi tóc em, yêu cả chiếc cổ trắng nõn còn loà xoà vài cọng tóc,
Dù đi bất cứ đâu anh cũng chỉ muốn dẫn theo " nhỏ bé" của anh đi cùng,
Mỗi lúc ở cạnh em anh như muốn ngạt thở,
Em giống như con đường Myeong Dong vậy.
Con beat này cứ như là nhịp thở của chúng ta,
Giọng nói ngọt ngào của em khi gọi tên anh khiến anh chỉ muốn chìm trong nó mãi.
Anh luôn muốn được hiểu em hơn,
Anh là một kẻ thám hiểm muốn tìm hiểu về khu rừng bí ẩn là em.
Em chính là một tác phẩm nghệ thuật mà anh luôn trân quý,
Chỉ cần sự tồn tại đó thôi đã là một nghệ thuật rồi.
Mỗi ngày anh đều tưởng tượng về em
Nhưng sau cùng tất cả cũng chỉ là mơ mà thôi."
Em lặng lẽ nghe bài hát ấy, thật giống như một lời hối lỗi, lại tựa một lời tỏ tình. Em đắm chìm trong không gian, đắm chìm trong thời gian miên man của bài hát. Liệu rằng sẽ có một ngày em cùng hắn bước đi trên con đường cũ ngày ấy? Liệu rằng em sẽ có thể lại cùng hắn tay trong tay bước tới tương lai? Và quan trọng rằng liệu em có thể còn yêu hắn hay không?
...
" Sau này khi anh đã học được cách yêu,
Nhưng tiếc rằng em đã sớm biến mất trong biển người rộng lớn.
Sau này từ trong nước mắt mà hiểu được rằng.
Có những người một khi đã đánh mất thì sẽ không còn nắm lấy được nữa" - Sau này ( Lưu Nhược Anh )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top