7.[JM] Hẹn

Author: Mal

|lowcase|

--

Gã mồ hôi mồ kê đầy người ngồi dưới gốc cây đa tu ly nước lạnh ngắt sau khi tập bắn bằng cây súng đen sì có phần hơi cũ. Từ phía xa, thằng Hữu Đằng đang dắt tay cái Mai đi ra phía cây gạo kế bên nói với gã.

'Trí Mẫn, có người kiếm mày'

'ai dạ'

'đào kiếm kép'

Gã mỉm cười hiểu câu nói của thằng bạn mình liền cầm cây súng cũ chạy ra phía cổng. Từ xa gã thấy bóng em nhỏ nhắn, tóc tết hai bên đội cái mũ cối trông cứ dễ thương làm sao. Gã đi lại nắm tay em dắt vào gốc cây đa trong doanh trại.

'đứng ngoải nắng lắm, mốt vô đây chờ anh'

'đâu được, người ta đứng ngoải quá trời sao em dám vô'

Em vừa nói vừa dịu dàng lau mồ hôi trên trán gã. Gã nhìn em bằng đôi mắt si tình rồi nắm chặt bàn tay đã chai sần vì phá bom của em.

'mốt mấy người đi mấy người nhớ về với tui nghen'

'mấy người làm như mấy người hỏng đi'

Em cười toe cầm mũ cối quạt quạt cho gã đỡ nực. Gã ngắt nhẹ đầu mũi em, gạt đi mấy cọng tóc lòa xòa trước trán. Người người dù đã có đôi có cặp hay vẫn lẻ bóng một mình chỉ cần nhìn vô hai người là tự nhiên muốn được yêu đương nồng cháy.

Ôi chao, cái tình yêu thời lính nó mới dễ thương làm sao. Không hứa hẹn xa vời, không mong chờ chi xa. Chỉ cần em còn chờ thì nhất định gã sẽ trở về bên em. Nhưng đời đâu dễ cho ta mơ mộng, từ xa tiếng đùng đoàng vang lên từng đợt, đất rung chuyển từng hồi. Một tiếng hét thất thanh vang khắp cả doanh trại.

'địch tới'

Tất cả như chết điếng, không ai kịp trở tay. Trước mắt em ngay lúc này là một đợt gió lớn đầy bụi dội thẳng vào em. Xung quanh giờ đây toàn một màu lửa cháy. Gã buông vội tay em, cầm chắc khẩu súng đứng lên vội vã dường như đã sẵn sàng đợi lệnh của chỉ huy để xông ra chiến trận. Em đội cái mũ cối cho gã rồi thủ thỉ.

'tui đợi mấy người về, thề đó'

Em không đợi gã đáp lại mà đã tách nhau ra. Thoắt cái em đã cùng đồng đội của mình lao thẳng ra chiến trường. Em chạy mà nước mắt em tuôn như mưa em đoán chừng trận này phe ta thua rồi.

Em xông pha ra chiến trường mở đường cho gã cứu nước. Em không nề hà một trái, hai trái bom được em phá nhanh nhẹn. Bóng dáng của những cô gái nhỏ nhắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong lần khói mù mịt làm bao trái tim của người chiến sĩ xót xa. Tiếng bom nổ vẫn vang lên giòn giã nhưng không ai biết những cô gái mở đường vẫn an toàn hay đã lâm nguy.

Gã cùng anh em chạy thẳng đường em mở. Rộng thênh thang nhưng cát bụi đầy ngã. Mắt xót đau, nóng hổi nhưng vẫn cố gắng vì những cô gái nhỏ nhắn đã tiên phong mở đường. Em chạy phía trước phá từng trái bom mở đường, gã chạy phía sau dòm chừng tất cả. Phía trước nổ đùng một cái, từng lớp anh em dừng bước nhìn thẳng phía trước.

'chạy đi, mấy anh chạy đi'

Nhiều tiếng hét thất thanh phát ra từ làn khói, vài cô gái mở đường đang chạy thẳng về hướng quân ta. Trong làn khói bụi mù mịt, quân địch đang từng bước tiến tới. Trong tay bọn nó là em, những cô gái mở đường đang bị bọn nó bắt sống. Em liều mình hét lớn báo tin để chống lại bọn nó để rồi vài cái vả rơi thẳng vào mặt em. Bọn nó tức giận, lôi các em ra tận phía sau để lại trong lòng của nhiều người chiến sĩ một nỗi lo đau đáu.

Em ơi, chờ anh!

Quân ta không sợ hãi lao thẳng về phía bọn nó. Tiên phong là gã cùng vài anh em chiến sĩ. Trời nổi gió, giông từ đâu kéo đến nhưng quân ta nào có sợ hãi chi đâu. Vẫn kiên cường chống lại lũ ngoại xâm, từng bước từng bước đẩy lùi bọn nó.

Mồ hôi chẳng kịp tuôn đã thấy máu nhuộm đỏ thành sông. Trên chiến trường, quân ta lẫn bọn nó đã trở thành những cái cái xác oai hùng. Bộ quân phục xanh hóa chốc thành đỏ, cái mũ cối anh đội giờ đây nằm nơi đâu. Xác anh em các đồng đội dìu về từng cái. Những cô gái mở đường các chiến sĩ ẵm từng cô về trại.

'anh ơi, sao em hổng thấy Chi'

Câu nói nhẹ tênh nhưng cả trại bỗng dưng òa khóc. Tất cả đều đã được đưa về trại, gã loay hoay kiếm mãi nhưng sao chẳng thấy em. Em không giữ nổi câu thề để mình gã về còn em nơi đâu.

Em ơi, quân ta toàn thắng

nhưng sao gã lại đắng chát thế này

chắc tại vì gã may mắn

thắng cuộc chiến nhưng thua cuộc tình

Mũ cối em đội giờ đang nơi đâu, thân em cũng đã đi đâu mất rồi. Chỉ còn lại mỗi gã thôi, cầm giấy báo tử lòng đau từng hồi. Tất cả tựa như một giấc chiêm bao nhưng sao lại thấy tê tái cả lòng.

Tay đặt lên ngực trái
Mặc niệm tất cả đã qua rồi
Tổ Quốc đã tất thắng
Nhưng sao cay đắng vẫn trong tim

Đêm nay là đêm khó phai
Vì ngày mai anh phải cưới rồi
Sợi chỉ đỏ đôi ta đã đứt
Hẹn kiếp sau chiếc nhẫn nhỏ vừa khít tay em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top