2.[JK] Đơn phương

author: Ngọc

---

Ami và Jungkook là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Hai người lúc nào cũng như hình với bóng khiến cho mọi người nghĩ rằng sau này có lẽ hai người họ hẹn hò là chuyện rất bình thường.

Từ nhỏ, Jungkook đã bộc lộ bản thân là một người vô cùng đẹp trai, tài giỏi, tính cách dịu dàng và ân cần với con gái khiến cho ai cũng phải yêu thích anh. Và Ami cũng không phải là ngoại lệ.

Nhưng thích là một chuyện, còn chuyện anh có đáp lại cô không lại là một chuyện khác. Bởi vì anh luôn trêu chọc cô và khiến cô tổn thương.

Khi còn nhỏ, Ami có thân hình hơi mũm mĩm nhưng vẫn rất dễ thương. Nên ai cũng khen Ami đáng yêu, xinh gái. Nhưng chỉ có Jungkook suốt ngày chọc cô và gọi cô:

" Tiểu mập, sao cậu mập ú vậy? Trông xấu chết đi được..."

" Jeon Jungkook, cậu muốn chết à? Từ mai đừng để tôi gặp cậu nữa."

Còn chưa nói xong, cô đã rượt anh chạy khắp nhà một vòng. Đến tối, Ami một mình lặng lẽ khóc trong phòng. Cô khóc vì tủi thân, khóc vì người cô thích lại chê cô. Nhưng đến hôm sau, Jungkook lại đến nhà. Trên tay là cây kẹo sữa mà cô rất thích kèm câu nói:

" Ami, xin lỗi."

Lúc đấy, Ami chỉ nhận cây kẹo và gật đầu như một lời tha thứ.

Năm Ami và Jungkook 16 tuổi, cô và anh học chung một trường trung học. Mặc dù học khác lớp nhưng hai người vẫn luôn đi cùng nhau không rời

Ngày ấy, Jungkook là hội trưởng nên rất được nhiều người yêu thích. Con gái ai cũng say đắm anh, có nhiều người còn liều mình thử tỏ tình với anh nhưng mà đều bị anh khéo léo từ chối. Vì sự khéo léo ấy mà những cô gái kia lại càng thêm u mê Jeon Jungkook.

Bên kia thì từ chối con gái người ta, bên này thì lại tập trung chăm sóc, ân cần với cô khiến nhiều lúc cô nghĩ rằng anh thích cô, từ chối người khác cũng là vì cô.

Dẫu vậy nhưng cô vẫn không dám tỏ tình với anh. Cô sợ sẽ bị từ chối, sau đó cô sẽ mất đi đoạn tình bạn đẹp đẽ này.

Nhưng rồi nghe theo sự an bài của cô bạn thân, cô đã thử một lần. Ngày Valentine hôm đó thực sự là một ngày vô cùng đẹp. Cô và bạn thân đã chuẩn bị xong mọi thứ từ rất sớm tại quán trà sữa mà cô và anh thường đến. Khung cảnh vô cùng đẹp đẽ, đầy đủ và lãng mạn.

Sau đó cô gọi cho anh, lần đầu tiên cô hẹn anh lúc 8h tối tại quán trà sữa ấy. Nghe được tiếng đồng ý của anh khiến cô vô cùng thoả mãn. Cô trang điểm và ăn mặc cực kì xinh đẹp và khác với mọi hôm.

Ami đến quán trà sữa ấy trước 15 phút giờ hẹn và ngồi đợi anh giữa khung cảnh màu hồng đầy lãng mạn.

8h, anh vẫn chưa xuất hiện.

8h 30 phút, cô vẫn nhìn ra ngoài cửa trông chờ anh đến. Có lẽ anh bị tắc đường.

9h 20 phút, không lẽ anh xảy ra chuyện gì rồi. Tại sao anh lại đến muộn như vậy? Cô sốt ruột gọi điện cho anh, nhưng rồi nhận lại chỉ là tiếng tút dài, khiến cô càng lo thêm.

Nhưng Ami vẫn không dám rời khỏi đó. Cô sợ cô đi rồi thì lúc anh đến sẽ không thấy cô. Cuối cùng, cô lại lựa chọn ngốc nghếch ở đấy đợi.

10h...

10h 30p, quán trà sữa bắt đầu vắng khách. Mọi người dần ra về hết. Chỉ còn lại mình cô nhưng anh vẫn chưa đến.

11h 15p, chủ quán bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ để chuẩn bị ra về. Nhưng cô vẫn ở đấy. Chủ quán bèn đến bên cạnh và vỗ nhẹ vào vai cô, nói:

" Cô gái à, đến giờ chúng tôi phải đóng cửa rồi. Có lẽ, chàng trai ấy hôm nay không đến đâu."

Lúc này cô mới nhìn lại đồng hồ. Cô đã chờ anh hơn bốn tiếng, mà không hề có một lời phản hồi hay nhắc nhở gì của anh.

Ami bước ra khỏi quán trà sữa ấy, trong lòng cô lúc này chỉ có những câu hỏi về anh. Tại sao hôm nay anh không đến? Anh đang ở đâu? Có xảy ra chuyện gì không? Anh vẫn ổn chứ? Ami của bây giờ rối như tơ vò mà chẳng thể làm gì.

Nhưng có lẽ, ông trời không phụ lòng cô. Khi đi qua một công viên gần đó, cô đã thấy Jungkook. Đối diện anh là một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy màu hồng. Cô gái ấy đưa cho anh một lá thư rồi nói với anh rằng:

" Jungkook, em thích anh. Chúng ta hẹn hò được không?"

Anh không nói gì chỉ gật đầu, rồi cầm lấy lá thư. Trên môi anh vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Anh kéo người con gái đối diện ôm vào lòng bằng tất cả sự dịu dàng và ân cần nhất.

Chính lúc đó cả thế giới của cô gần như sụp đổ.

Cô cảm thấy khung cảnh trước mắt gần như mờ đi, chỉ còn nhoè nước. Cô chẳng còn quan tâm đến xung quanh nữa mà chỉ chạy về phía trước. Cố gắng thoát khỏi tâm trí rối loạn lúc này. Thì ra đối với anh, cô chỉ như một đồ chơi có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

.
.
.

Thì ra cuối cùng tình cảm của cô cũng chỉ là đơn phương từ một phía. Không được đáp trả mà cũng không bị từ chối.

-----

" Thực ra thích một người đã khó, đơn phương một người lại càng khó hơn. Rất đau lòng nhưng không thể nói, rất thất vọng nhưng không thể bày tỏ. Tất cả chỉ chôn kín trong lòng.

Nhưng cô gái à, em thật dũng cảm vì dám đơn phương người ấy, dám thích một người chưa chắc cho em được kết quả. Tôi thực sự rất khâm phục em, cô gái của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top