10.[V] Người xưa
Author: Mal
|lowcase|
---
'chú, chú đừng đi có được không'
'Tổ Quốc gọi tên chú, anh em đang đợi chú, chú không thể phụ họ được'
'vậy chú phụ em sao..'
Lời em nói như một vết đâm chí mạng vào gã, không thể thốt nên nửa lời. Bàn tay gã siết chặt lấy bàn tay em, ngửa mặt lên trời khóc không thành tiếng. Môi run lẩy bẩy, mắt đỏ hoen mi
'chờ chú, rồi chú sẽ về'
Gã buông tay em quay đi vội vã, không nề hà người con gái hắn thương nước mắt lưng tròng không ai vỗ về. Em chẳng màng lau đi những giọt nước mắt làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp mà hét to
'Kim Tại Hưởng, chú bước một bước nữa em và chú không còn là gì hết'
Em ơi, sao em lại nỡ
Cắn chặt răng, không quay đầu, thẳng bước tiến về đoàn tàu có anh em đang đợi, tiến về phía Tổ Quốc dang tay kêu gọi
Em không nói chỉ quay đầu cất bước,
nước mắt nóng hổi vẫn rơi rớt từng hạt
nhưng trong lòng đã nguội ngắt, lạnh tanh
Trên chuyến tàu, anh em gắng sức dỗ dành
Người con trai mạnh mẽ ngần ấy năm
giờ ngã quỵ bật khóc như một đứa trẻ
Vì lời nói vô tình đến đau lòng
Lời dèm pha vẫn đều đặn mỗi ngày, họ trách em ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, họ mắng em bồng bột vì không nghĩ cho người khác, họ nói em không hiểu chuyện để làm khổ một đời trai trẻ. Nhưng họ lại không biết, bản thân em cũng rất đau vì quyết định khi ấy về sau mãi mãi không thể đổi
Em có thể đợi gã
nhưng phải đợi đến bao giờ
để chữ tình của gã em có thể đáp trọn
Vậy chữ hiếu của ba mẹ
ai trả giùm em đây
Nhưng em nào có biết, gã chẳng hề phụ em mà chính em đã là người phụ gã. Ròng rã ngần ấy năm, bao nhiêu lời thẹn thùng đôi má nhưng gã vẫn từ chối chỉ vì trong lòng vẫn còn bóng dáng em. Đêm đêm vẫn một khúc hát bài hát không tên cuối cùng để nói lên nỗi lòng da diết
Gã thương em đến vô ngần
Em vì một chữ hiếu mà bỏ cả một tấm chân tình dở dang, gã vì một chữ tình mà lãng quên một đời trai trẻ. Nhưng gã không một lời trách vì phận gái đục trong, lận đận nửa đời sau gã làm sao chịu nổi. Thà phận gã lênh đênh, trai tráng cự phận trời chứ phận em mà lênh đênh nửa đời sau gã chết
Nhưng gã nào có hay, ngày gã cất bước rời nửa đời sau của em vỡ nát hết cả rồi. Thân xác đã mục rỗng, tâm trí cứ nửa vời. Những lời em muốn nói đã đi đâu mất hết rồi, chỉ còn lại đôi mắt rạng ngời bóng hình gã nhưng chỉ mỗi em biết
Em thương gã đến đau lòng
Gã vì đất nước mà bỏ một đời người, em vì một đời người mà bỏ cả đất nước. Em không oán không hận gã chút nào vì đất nước cần người bảo vệ, nếu có mệnh hệ gì em ân hận cả đời. Thà đời em lận đận, phận gái mười hai bến chứ đời gã lênh đênh cả đời em thống khổ
Rồi thời gian vội vã, hai người gặp lại nhau. Em dắt một cậu nhóc, gã ẵm một bé nhỏ không một lời chào hỏi chỉ đau đáu nhìn nhau rồi hai người cất bước, hai phương trời chẳng chung lối
'mẹ ơi, sao mẹ khóc'
'vì mẹ nhớ người xưa'
'ba ơi, sao ba khóc'
'vì người xưa quên ba rồi'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top