1.[RM] Người thương đã cũ

Author: aster

----

Sau bao năm gặp lại, tựa như chưa từng tan vỡ. Đôi trẻ cùng nhau dạo phố, cùng ăn một buổi tối, nhâm nhi cốc rượu vang trắng và luyên thuyên đủ chuyện trên đời. Như một đôi tri âm tri kỉ, thân mật như người thương nhưng trái tim tuyệt nhiên chẳng mảy may rung động.

_..._
Tôi có một người thương, đã cũ. Tôi cùng em đi qua từng con phố, quán quen. Em nhìn tôi, tôi lại cố tình tránh đi. Không phải vì chán ghét, mà vì cả hai đều có những chuyện chẳng dám thừa nhận với đối phương. Tôi và em đều biết rõ đối phương nghĩ gì...

Tôi và em đã từng bên nhau, nói với nhau những điều ngọt ngào, cùng em vẽ ra một mái ấm có những kết tinh của hạnh phúc. Đã từng hai tay đan chặt, rồi nhìn nhau bằng ánh mắt chứa đầy những thứ tình cảm không thể nói bằng lời. Ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé, tôi dùng trái tim mình lắng nghe từng nhịp thở, ngửi mùi dầu gội mà tôi từng cho rằng đó là thứ mùi thơm nhất trên đời. Nhưng thân ảnh ngồi trước tôi bây giờ, chỉ dừng lại hai từ "TRI KỈ"...

Tôi có một người thương, đã cũ. Cả một tuổi trẻ, tôi nghĩ chỉ yêu duy nhất mỗi em. Yêu bằng cả trái tim, không mưu lợi, không tính toán, cũng không vì ưu điểm hay những lý do nào khác. Chỉ đơn giản là yêu... Yêu và chỉ yêu, không cần đúng sai, không cần biết mai này ra sau. Tôi chỉ nghĩ rằng, không có em, tôi chẳng biết sống thế nào.

Nhưng đến cuối cùng, lại chia tay... Không phải vì gia đình, không phải vì lời đàm tiếu ra vào của bạn bè, càng không phải vì sự xuất hiện của người thứ ba. Tất cả chỉ vì đó là điều nên làm và phải làm.

Vẫn nhớ như in cái ngày ấy. Em nói chia tay, quay đi mà không cần giải thích. Tôi cũng lặng im, chết trân một chỗ. Không níu kéo. Tôi bấu chặt lấy trái tim, nuốt ngược nước mắt vào lòng. Tôi lang thang giữa trung tâm thành phố, chẳng biết phải đi đâu về đâu. Sau bao cố gắng, cuối cùng cũng phải chia tay vì không thể tiếp tục. Nực cười nhỉ?

Tôi hận thứ tình cảm lâu năm. Nó lấy đi tuổi trẻ của tôi, lấy luôn cả thanh xuân của người con gái tôi yêu. Tôi đánh cược bằng hạnh phúc gần nửa đời người, để rồi khi em ra đi, tôi chơi vơi cùng tháng năm bào mòn tuổi trẻ.

Tôi không trách em, cũng không trách chính mình. Tôi chỉ trách thứ duyên phận bẽ bàng mà ông trời ban tặng. Cứ đến một cách nhẹ nhàng rồi rời khỏi, mang đi hết những cảm xúc tuyệt vời mà tôi chưa từng nếm trải. Và không bao giờ mang trả lại cho tôi.

Một người thương đã cũ. Khi tôi nói dối, em giả vờ tin. Không phải vì rộng lượng, mà vì muốn tôi được nhẹ lòng. Bây giờ, người đó còn đầy mà lòng sao xa quá.

Gửi em, Army - người thương đã cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top