oneshot [ the end ]

Soojin unnie em mà không cởi khẩu trang chị ra có phải cả đời này sẽ trốn tránh khỏi em đúng không? - ngay khoảnh khắc đó Yeh Shuhua không còn biết đến bất cứ sự tồn tại của ai trong mắt mình nữa em chỉ quan tâm rằng đối phương người mà mình lo lắng bấy lâu này đang đứng ngay trước mắt nếu không cất tiếng hỏi nhất định sẽ hối tiếc.

Phải ! - Soojin không ngại ngần trả lời khuôn mặt đương như đã thay đổi , chị không còn mạnh mẽ như trước nữa mà chỉ là chính chị thôi .
Shuhua không nói không rằng lôi một mạch Soojin vào phòng thay đồ khoá chặt cửa khiến các thành viên ngơ ngác nhìn nhưng dường như ai cũng hiểu họ chia nhau ra phân tán sự chú ý của staff tránh để Shuhua bị trách phạt . Trong phòng không khí trở nên ngột ngạt hơn cả hai nhìn nhau đầy tiếc nuối nhưng lại chả thế nói ra bất cứ lời nào . Shuhua không đợi nữa cất tiếng mở lời :
Soojin chị sẽ quay lại chứ ?
Soojin nghe câu hỏi mà chính bản thân chị vẫn đang vật lộn từng ngày từng giờ để tìm ra câu trả lời chị không biết nữa , cảm giác nghèn nghẹn ở cổ câu trả lời như rơi vào bế tắc
Chị...chị ..chỉ là không biết nữa

Soojin unnie chị đính trốn em cả đời sao? Sao hứa rồi mà không quay lại! - Shuhua dần trở nên cáu gắt hơn , từ khoảng thời gian dời xa chị em ăn không ngon cũng không thích đùa cợt nữa chỉ là rất rất nhớ chị

Yeh Shuhua không được trẻ con như thế ! Em muốn chị quay lại và gặp em với tư cách gì đây? - Soojin không kìm nén cảm xúc nữa chị để dòng nước mắt rơi xuống rồi nở nụ cười , là chị không biết phải bắt đầu ra sao nữa , cũng chả biết mình nên quay lại gặp em với tư cách gì , là chị không còn thiết tha gì hết nữa.

Soojin à ai cũng hỏi em rằng tại sao lại thích chị thì dù có 10 hay 20 năm nữa em vẫn sẽ chỉ trả lời là khi yêu thì không cần lí do . Vậy nên hãy quay lại được không gặp em , chị không cần tư cách gì hết miễn là chị vẫn nhớ em nhớ ánh đèn sân khấu là được!

Shuhua à cuộc đời không dễ như vậy nếu chỉ chị nhớ thôi chỉ yêu thôi thì cuộc đời chỉ màu hồng khi chỉ nằm mơ thôi , chị không thể quay lại ở bên em như trước cũng không còn được nói chị là 1 phần của Idle nữa chỉ là giờ chỉ chị là Seo Soojin thôi!

Babo ! Chị định bỏ em ở lại đây sao định bỏ cả Idle như vậy mà đi sao? - Shuhua lớn giọng như đang kiềm lại giọt nước mắt ấy , có lẽ câu nói là giọt nước tràn ly làm cho cả 2 vỡ oà chạy lại mà ôm lấy nhau .

Shuhua ngốc chị không bỏ em không bỏ Idle mà chỉ là chị đang ở 1 nơi khác không phải ở cùng em trên sân khấu nhìn lấy em trên sâu khấu từ phía khán đài xa xa . Chị chưa nói là chị thích Shushu nhà mình nhất , em bé tiến bộ nhiều lắm ! Đoạn hát viral của em làm chị vô cùng tự hoà chị nhận ra sự ra đi của mình không còn là vô nghĩa nữa .

Còn em em chỉ là rất nhớ chị . Em yêu chị! - 3 tiếng cất lên như giải phóng nỗi nhớ thương suốt thời gian qua em chui vào lòng chị mà thoả thích vùi đầu vào hõm cổ cảm giác được yêu chiều làm em thấy hạnh phúc . Có lẽ sau hôm nay đôi ta sẽ thật sự rất khó để gặp lại nhau!
Soojin unnie sẽ không quay lại sao?

Shuhua không được nghĩ lung tung chị dù không đừng cùng bé trên sân khấu nhưng nhất định sẽ theo chân bé dù ở đâu đi nữa , chị nhớ bé nhớ cả Idle mà!

Soojin hứa với em 1 điều được không ! Rằng nếu nhớ ánh đèn sân khấu hay quay lại vẫn còn em chờ.

Được !

Tiếng gõ cửa từ các thành viên làm cả 2 giật mình vội buông nhau ra Soojin đeo lại khẩu trang còn Shuhua chạy đến mở chốt khoá cửa . 4 thành viên còn lại ùa vào họ không ai nói ai chạy đến ôm lấy bóng hình đã xa cách bao lâu , ai nấy đều khóc . Họ đứng đó ôm lấy nhau như những đứa trẻ được trở về nhau sau biết bao sóng gió , họ chợt nhận ra không có nơi nào yên bình nhất mà chỉ cần họ bên nhau thì đâu cũng được. Soojin buông mọi người nói vài lời tạm biệt rồi đi mất . Không gian chợt trở về như cũ lại ngột ngạt cảm xúc bi thương của ngày hôm ấy nhuộm kín căn phòng hôm nay ai ai cũng trăn trở suy nghĩ là ngày hôm đó tôi nhận ra bầu trời đầy sao hôm đó thiếu mất em !

Cả nhóm ở bên nhau tâm sự suốt đêm đó khiến họ nhớ về khoảng thời gian thực tập sinh năm tháng đó như bào mòn lấy họ nhưng không sao bây giờ họ đã có những thành công của riêng mình , họ sẽ phấn đấu phá vỡ bức tường chấp niệm của netizen với mình .

Ngay đêm đó nhóm lại có buổi concert ở Seoul , cả nhóm đã cùng nhau vui đùa cười nói thoả thích . Shuhua chạy loăng quăng đến bên xa xa khán đài thấy có 1 bạn fan tay giơ bảng Yeh Shuhua , saranghae ! Vừa cúi người định xin bạn fan đưa chiếc bảng đó cho mình thì cô gái ấy vội hạ lớp khẩu trang xuống . À hoá ra là chị Seo Soojin vẫn luôn đứng xem em ở mọi sân khấu . Vậy em nhận ra rồi chị là cô fangirl đi theo em ở mọi sân khấu luôn mặc cả cây đen luôn đứng nép ở phía khuất sân khấu . Là chị chưa từng rời bỏ Idle chỉ là chị không còn đứng cùng em và cả nhóm nữa ...

__________
hôk muốn fic đau thương nên mình để kết lấp lửng để mỗi người sẽ có cho mình 1 cái kết riêng nhé . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ , ai có idea gì cho fic Sooshu hay nhắn để tớ lên plan để viết thêm nhé 💕

Page @Yeh Soojin-Seo Shuhua : Yêu Nhau Theo Cách Khác Em Nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top